1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung đã làm việc tại Cửa tiệm phép thuật của Rosie từ rất, rất lâu rồi.

"Có ai đó đang đến" Taeyong vui vẻ nói vọng ra từ căn phòng phía sau khi những bức tường bắt đầu thay hình đổi dạng. "Anh có thể cảm nhận được. Em có muốn thử đoán bừa không?"

Doyoung ậm ừ vô thưởng vô phạt "Có thể lắm. Đằng nào rồi mà mình chẳng gặp người ta."

Nếu bạn hỏi anh ấy về số năm cụ thể mà anh ấy đã làm việc tại đây, Doyoung không nghĩ là mình có thể trả lời được. Khoảng thời gian ấy ít nhất cũng đủ dài để anh có thể cảm nhận được sự thay đổi này, như Taeyong vừa nói, sự trào dâng năng lượng, thời khắc những đổi thay và biến hình bắt đầu mỗi khi sắp có khách mới ghé thăm. Cửa tiệm có sự sống riêng, điều ấy chẳng cần phải tốn nhiều thời gian để trở nên rõ ràng. Và khi những bức tường và đồ nội thất được bao phủ những đốm lấp lánh và ánh sáng rực rỡ và bắt đầu biến hình, Doyoung đã đoán được khá chắc rằng ai sẽ là người được chờ đợi sẽ bước qua ngưỡng cửa tiệm bé nhỏ của họ vào buổi chiều đẹp trời mùa hè này.

Cửa tiệm có sự sống của riêng nó. Chỉ có cửa tiệm mới có thể lựa chọn xem nó sẽ xuất hiện trước mắt ai trong khắp các ngõ ngách của Seoul hiện đại. Những người đủ may mắn tình cờ gặp được Cửa tiệm phép thuật của Rosie hoàn toàn không phải là người may mắn mà là những người được chọn. Về lí do họ được chọn thì không phải lúc nào Doyoung cũng hiểu được. Bản thân anh đã tình cờ đến nơi này nhiều năm trước, và người khó nắm bắt Lee Taeyong chỉ nói với anh một điều: tốt nhất là thắc mắc về phương thức bí ẩn của cửa tiệm. Không ai trong hai người có thể hiểu được tất cả lý do những người mà họ giúp đỡ lại ghé qua, nhưng nếu ai đó lọt vào mắt xanh của linh hồn của cửa tiệm—thì chuyện là ván đã đóng thuyền rồi. Taeyong và Doyoung chỉ tồn tại để thực hiện ý chí nhiệm màu của linh hồn ấy mà thôi.

Bản thân kiến trúc này không tồn tại trong một không gian cụ thể nào cả. Như lời Doyoung thường thích nói thì là: trong tất cả mọi khoảnh khắc, nó vừa ở khắp mọi nơi vừa không ở đâu cả. Nó ưa thích việc thay đổi bản thân sao cho phù hợp với mỗi khách hàng, xuất hiện ở bất cứ nơi đâu và mang trên mình hình dáng bất kì. Dạo gần đây, chỉ bằng việc quan sát cách nội thất trong cửa tiệm thay đổi, Doyoung đã có thể hiểu rõ vị khách tiếp theo sẽ là ai từ trước khi họ ghé qua tiệm. Và rất hiếm khi họ không ghé qua. Nơi này thay đổi hoàn toàn để phản ánh tính cách của một người, dù là kĩ năng, ước muốn của họ hay chỉ là những sở thích độc đáo của họ. Cửa tiệm gần như luôn luôn thành công thu hút sự chú ý của mục tiêu. Họ bắt gặp thứ gì đó bày trong cửa tiệm khơi dậy điều gì đó bên trong họ. Và như thế, họ mắc câu một cách dễ dàng và cuối cùng, họ vào tròng.

Chà, có lẽ "vào tròng" không phải là thuật ngữ phù hợp nhất. Nếu như một người bảo trợ tiềm năng muốn bỏ qua cửa tiệm khi nó xuất hiện trước mắt họ, thì cũng rất có thể họ sẽ cứ thế mà bước qua thôi. Và Doyoung không nên chối bỏ công sức của cửa tiệm, họ không bước vào đây dù không muốn, càng không bị dụ dỗ vào với ý định xấu xa nào cả. Theo những gì Doyoung đã thu thập được thì cửa tiệm thực sự tồn tại và mục đích cao nhất của nó là để giúp đỡ. Taeyong pha chế thuốc ở phòng phía sau, Doyoung đóng vai trò người tư vấn đáng tin cậy, và phép màu của bản thân cửa tiệm sẽ lo việc còn lại. Hãy tới với một mong ước hoặc một tình huống tiến thoái lưỡng nan và Cửa tiệm phép thuật của Rosie sẽ đáp ứng nó.

Và giờ đây, vừa đúng lúc, những chiếc chuông phía trên lối vào của họ khẽ khàng reo lên những âm thanh du dương khi cánh cửa mở ra một nửa, vừa kịp lúc cho những cm cuối cùng của cửa tiệm được biến đổi cho phù hợp với vị khách bước vào. Phần nội thất mới là một khung cảnh quen thuộc: cổ điển mà tao nhã, những tác phẩm nghệ thuật hiện đại treo khắp nơi, một kệ sách nhỏ trong góc đắm mình trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn. Cả kệ thuốc phía sau cũng đã được biến đổi. Những chế phẩm của Taeyong khoác lên mình vỏ bọc của những lọ trà, thảo mộc và gia vị. Dẫu miễn cưỡng, Doyoung vẫn nhận ra không gian này.

Li Yongqin, Chittaphon, Ten nhìn một vòng xung quanh, như thể bản thân chưa tới đây bao giờ. Người ấy có biết bao cái tên, nhưng Doyoung chỉ sử dụng cái cuối cùng. Còn về lí do tại sao cậu lại tới đây thêm lần nữa, Doyoung đã ngừng đoán sau khi cậu tới đây lần thứ 11.

"Cậu tưởng là sẽ không bao giờ gặp tôi nữa chứ gì Doyoungie?" Ten tinh nghịch nhếch môi, thưởng thức mấy món đồ được trưng bày một cách hoàn hảo trong cửa tiệm "Thôi nào, thừa nhận đi. Tớ sẽ không ở đây lần nữa nếu như cậu và Taeyong không nhớ...Ồ, xin chào bạn nhỏ! Bạn nhỏ cũng nhớ anh mà phải không?"

Ten bỏ dở lời nói vì bạn nhỏ đang quấn quít dưới chân mình, vừa giải vây cho Doyoung vừa làm anh không thể thoát ra khỏi sự trêu chọc của cậu. Bạn nhỏ vừa được nhắc tới là một trong những con mèo của Doyoung và Taeyong. Nó có bộông trắng với đốm cam một vệt lông hình trái tim ở gần mông và hoàn toàn yêu thích Ten vì một số lí do ngu ngốc nào đó. Con bé tên là Rosie, trùng tên với cửa tiệm của họ, và cũng là trợ thủ bé nhỏ đáng yêu ở nơi này - ít nhất là khi nó muốn vậy. Khi được Ten gãi cằm, cô nhóc ngoan ngoãn nghiêng người về phía tay cậu, nhìn thẳng vào mắt Doyoung như trực tiếp thừa nhận sự phản bội này. Có lẽ Doyoung đã có thể cho phép con bé được thỏa lòng nếu như anh không biết rằng Rosie chỉ đơn giản là thực sự thích con người nói chung. Còn bây giờ thì, Doyoung từ chối làm vậy. Ten tiếp tục vuốt ve con mèo như thể hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Doyoung, và Doyoung chỉ quan sát họ mà thôi. Anh yên lặng hỏi hỏi cửa tiệm lần thứ n xem tại sao nó lại thích cái người này tới thế, và thầm hi vọng rằng Taeyong sẽ đi ra từ phía sau và giải quyết chuyện này cho cả 2 người.

Doyoung không chỉ nói thế vì Ten làm anh khó ở. Thực ra thì, phần lớn thời gian thìì cậu ta là người tốt; nội thất có vibe dễ chịu khi cậu ta ở đây, cả hai chú mèo đều thích cậu ta và có vẻ là cửa tiệm cũng thích cậu ta nữa. Nhưng mà đó mới là vấn đề chính - Ten là một trong những trường hợp bất thường gây tò mò, hơi lệch ra khỏi những khuôn khổ nhất quán thông thường của tiệm. Hầu hết những lần Doyoung gặp một vị khách hàng nào đó, đó sẽ là lần duy nhất anh gặp người đó. Thông thường thì cửa tiệm không hiện hình tới hai lần trước cùng một người, và Doyoung đoán rằng đó là vì khi một người rời đi nghĩa là họ đã có được thứ bản thân cần. Cửa tiệm tồn tại cũng lâu rồi, nên chuyện họ có khách quen, những người thấy được cửa tiệm nhiều hơn một lần và luôn luôn ở cùng 1 nơi, không phải chuyện gì hiếm lạ. Ten chỉ là một trong những người mà trong mắt Doyoung, họ có thể được coi là một giống....một thử thách hơn. Người này là độc nhất- theo nhiều cách khác nhau.

Ten hơi lập dị, và cửa tiệm tự uốn nắn mình theo hướng đó khá tốt. Không gian là một tổ hợp hỗn loạn có trật tự: các tác phẩm nghệ thuật theo các phong cách khác nhau đều nằm cùng trong một loại khung đen bóng bẩy, tô điểm cho những bức tường ốp gỗ; cây xanh ở các góc được bao bọc bởi những chiếc lồng lập thể theo phong cách tối giản; giá sách có vẻ thảnh thơi giản dị làm nổi bật phần còn lại của nội thất bằng những đường thẳng sắc nét dù những cuốn sách chẳng thẳng hàng ngay lối. Các loại thuốc cũng vì Ten mà khoác lên mình những hình thù của những thảo dược, gia vị và bình trà. Ban đầu thì vẻ ngoài ấy thật kì lạ, bởi lẽ dù cửa tiệm có nảy ra ý định bất chợt nào trong khi biến đổi thì ít nhất , những lọ thuốc của Taeyong ít nhất hầu như luôn ở dạng lỏng. Tuy nhiên, khi Ten ở đây thì mọi chuyện lại khác. Nhưng Doyoung phải thừa nhận rằng dù sao thì vẻ ngoài ấy cũng vẫn phù hợp thật. Trong tiệm có một loại thuốc tăng lực anh thường dùng là điểm tham chiếu cho kiểu năng lượng mà vị khách tới tiệm tỏa ra. Và khi Ten có mặt ở đây, thứ chất lỏng ban đầu có màu cam và kết cấu như siro nay lại khoác lên mình diện mạo của những lát nghệ khô và cam khô. Nhờ có chúng, Doyoung biết rằng Ten cũng có một mặt dịu dàng, cậu thậm chí còn có thể biết an ủi người khác.

Rosie là bé mèo được tiếp xúc với mặt đó nhiều nhất, đôi khi cả Taeyong cũng được chứng kiến những khoảnh khắc như vậy. Với Doyoung thì Ten thích thể hiện khía cạnh nổi loạn của bản thân hơn.

"Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây hôm nay thế Ten?" Doyoung hơi mất kiên nhẫn mà hỏi sau khoảng 3 phút Ten chỉ lặng lẽ vuốt ve 2 chú mèo của tiệm. "Tôi ngờ rằng cửa tiệm mang cậu tới đây chỉ vì Rosie thôi, nhưng nếu mà nó làm thế thật thì... chúng ta sẽ phải trao đổi lại với nhau về việc này đấy"

Ten bật cười, vẫn cúi người như cũ "Nhóc nghe thấy rồi chứ Rosie? Doyoung đang nói chuyện với cửa tiệm đấy. Nhóc nên bảo Doyoung là cậu ấy cần thêm bạn bè đi"

"Buồn cười lắm đấy Ten ạ" Doyoung đảo mắt. Anh sẽ không thừa nhận là về mặt lí thuyết thì Ten nói đúng đâu. Ngay cả Doyoung cũng cảm thấy việc bản thân đã hình thành thói quen đôi khi nói chuyện với những bức tường của cửa tiệm rồi. Cửa tiệm đúng là vật sống thật, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có chút tri giác nào cả. Dù vậy thì...

"Đừng có làm thú cưng của tôi chống lại tôi nữa. Tôi có bạn bè mà"

"Thật luôn ấy hả? Vì lần nào tôi tới đây cậu cũng đứng sau quầy và trông chán tới tận óc luôn ấy" Ten trêu chọc "Hẳn là thi thoảng cậu phải xuống thị trấn chứ? Cậu đâu thể già tới thế được"

Ten nói vậy vốn là để chọc ngoáy Doyoung, nhưng nếu như tính tới việc Doyoung thực sự già tới mức nào thì - anh buộc phải nhìn xuống, cố nén một tiếng cười "Ôi Ten à. Cậu sẽ phải bất ngờ đấy"

"Ồ?" Ten nghiêng đầu tò mò "Giờ cậu khiến tôi phải chú ý rồi đấy. Tôi đoán cậu hẳn phải già hơn vẻ bề ngoài này nhỉ?"

"Cậu biết là hỏi tuổi của người khác là bất lịch sự lắm mà phải không?" Doyoung đáp lời, nhếch môi trước cái cách mà anh rốt cục cũng có thể khiến Ten ngước lên. Rosie dẫu vậy vẫn đang ngoe nguẩy cái đuôi, lướt nhẹ qua bắp chân Ten. Doyoung thở dài "Thấy chưa? Đây là lí do vì sao tôi không hiểu nổi việc cửa tiệm lại trở nên gắn bó với cậu tới vậy đấy. Giờ thì cậu còn chõ mũi vào chuyện của tôi nữai"

"Cửa tiệm có thích việc cậu lúc nào cũng nghi ngờ động cơ của nó không thế?" Ten hỏi, cúi người xuống khi Rosie thôi dụi người vào chân cậu. "Dù tôi không thực sự muốn biết tại sao tôi lại ở đây thêm lần nữa lắm đâu. Cửa tiệm này nghĩ là tôi có một nùi rắc rối hay gì?"

Doyoung cười thành tiếng trước câu hỏi ấy, cố gắng kiềm mình không dùng nó để trêu chọc Ten. Cãi nhau chí chóe với Ten thì cũng vui đấy, nhưng anh phải thừa nhận rằng rốt cục thì mục đích của bản thân tại cửa tiệm này là để giúp đỡ người khác. Doyoung đã có hàng năm (hàng thế kỉ) kinh nghiệm làm việc tại cửa tiệm. Anh đã không còn xa lạ gì với việc giúp đỡ các khách hàng tìm ra xem mong ước hay ham muốn nào của họ ban đầu đã thu hút họ về phía cửa tiệm. Vị trí của anh là không thể thiếu được, Taeyong đã nói với anh như vậy, vì cửa tiệm chỉ có thể giúp đỡ những người biết bản thân đang kiếm tìm điều gì. Đây cũng là một điều mà bản thân Doyoung truyền đạt với các khách hàng: cửa tiệm sẽ trợ giúp, nhưng tôi chỉ thể làm được điều mà quý khách yêu cầu ở tôi thôi.

Chuyện Doyoung giỏi quan sát và có thể nhận ra đâu là điều lạ lùng hay bất thường hay kì quặc là một chuyện tốt, ngay cả ở cửa tiệm lạ thường này và những điều kì dị ẩn chứa bên trong nó. Lần đầu Ten tới đây, giá sách ở trạng thái không hề ngăn nắp chút nào và Doyoung đã tiễn cậu đi với một que hương có tác dụng trấn an tinh thần. Vài tuần trước, đồ nội thất trông có vẻ bình thường, nhưng Ten có vẻ hơi bồn chồn cắn vào má trong của bản thân. Taeyong đã nấu một loại thuốc giúp gợi lại những cảm hứng. Ten vẫn còn là một ẩn số, nhưng vì cửa tiệm đã hiện hình trước mắt cậu ta thường xuyên tới vậy, Doyoung đã trở nên khá giỏi trong việc dụ cậu ta nói ra lí do. Lần này cũng như vậy, và Doyoung bắt nhịp nhanh chóng.

"Cá nhân tôi sẽ không đồng ý với đánh giá đó đâu, nhưng nhìn này. Hôm nay Rosie đặc biệt dính người đấy" Ten đảo mắt trước câu đầu tiên, nhưng Doyoung chẳng hề phật lòng. Thay vào đó, anh quan sát Rosie thật kĩ; thường thì con bé khá là tình cảm, đặc biệt là với Ten - nhưng hôm nay thì có hơi tình cảm quá. Vừa đủ để Doyoung có thể linh cảm được rằng nó nhiều hơn sự thỏa mãn thường khi của con bé, nên là "Cậu nghĩ nó có liên quan gì tới chuyện đó không?"

"Cái gì cơ?" Ten bối rối hỏi lại "Cậu nghĩ tôi có vấn đề về tình yêu ấy hả? Cho cậu biết thì Kun và tôi đang rất hạnh phúc nhé"

Doyoung khịt mũi. "Ý tôi không phải thế, nhưng vì cậu đã tỏ ra gay gắt với chuyện đó tới thế thì tôi cảm thấy mình bắt buộc phải nói rằng chuyện đó chúng tôi cũng giải quyết được, nếu mà cậu cần thì..."

"Tôi không cần!"

"Đ-được thôi," Doyoung giơ cả hai tay đầu hàng, kiềm nén nỗi thôi thúc tiếp tục đặt ra những câu hỏi theo hướng này dù nó rất, rất là vui. Thay vào đó, anh hỏi "Ý tôi là: cậu có nghĩ nó có gì đó liên quan tới mấy con mèo của cậu không?"

Ten nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng Doyoung không cần cậu phải đưa ra câu trả lời trước khi nó hóa hình trước mặt hai người. Bởi lẽ, đúng lúc ấy, chú mèo còn lại của Doyoung và Taeyong đi ra khỏi chỗ mấy món đồ gỗ ngậm theo một cái ống nhỏ, chạy về phía Ten để thả nó ngay chân cậu. Tokki là chú mèo xám nhạt với những vệt đen có lông xù hơn và sự hiện diện của thằng bé khá có tính thông báo bởi nó thường lang thang ở đâu có trời mới biết phần lớn trong ngày và chỉ quay về cửa tiệm để ăn hoặc ngủ (Taeyong thích đùa rằng đó là vì thằng nhóc ghen tị với việc cửa tiệm thiên vị Rosie hơn.) Tokki khôn lỏi hơn Rosie nhiều, người duy nhất mà nó thực sự thích là Doyoung, và kể cả với Ten người thu hút đám mèo thì nó vẫn tỏ ra kiêu kì khó với. Vậy nên khi nó sẵn lòng đi tới với một món quà và cả hai chú mèo đều dùng mũi đẩy cái ống về phía Ten thì Doyoung càng chắc chắn hơn về phán đoán ban đầu của mình.

"Ờm... Leon có hơi uể oải lúc tôi ra khỏi nhà" Ten nói, hơi lo lắng, nhấc cái ống lên và đưa nó qua quầy cho Doyoung. Cậu bây giờ rõ ràng là đã nghiêm túc hơn. Dưới chân cậu, Rosie và Tokki vẫn đang bước quẩn quanh ở đó, chờ đợi Doyoung cho cậu biết thứ Tokki vừa mang đến là gì. "Tôi tưởng là vì trời nóng nên mới thế nên đã bảo Hendery mở cửa sổ và đảm bảo thằng bé có đủ nước uống rồi... Trong cái ống này có gì thế? Mọi chuyện tệ lắm à? Tôi đáng ra nên đưa nó đi thú y phải không?"

Doyoung mỉm cười với cậu. Phải thừa nhận rằng mỗi khi nói tới mấy bé mèo cưng cậu ấy nuôi là cậu ấy lại trở nên điên cuồng như vậy... Doyoung chắc chắn bản thân có thể hiểu được. Vậy nên anh ngó qua cái ống Tokki mang tới một chút, và nhanh chóng trấn an cậu "Chỉ là thuốc hồi phục sinh lực thôi. Đừng lo lắng quá. Cậu có thể rải nó vào thức ăn của thằng bé và nó sẽ khỏe lại thôi, chuyện nhỏ"

"Okay, okay," Ten đáp, gật đầu có hơi nhanh quá. Doyoung đưa trả cho cậu ống thuốc, trên khuôn mặt cậu là biểu cảm hòa nhã hơn. "Cảm ơn. Tôi đoán thế là xong rồi đấy, thế thì..."

Doyoung ậm ừ "Không cần ở lại lâu thêm nữa đâu" Anh đùa, vuốt ve Rosie khi con bé nhảy lên quầy. Ten cũng làm điều tương tự trong khi bĩu môi, nhưng Doyoung chỉ đảo mắt đáp lại cậu "Đừng làm như thể cậu không xấu tính thế này một nửa số lần cậu tới đây. Dù sao thì, đừng có quên tạm biệt Rosie đấy"

"Taeyong ở phía sau đó à?" Ten hỏi, lờ đi những lời Doyoung vừa nói. Dù sao thì, đúng với tính cách của mình, cậu vẫn vuốt ve Rosie đang ở trên quầy. "Nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy và nhóc này ở cùng một phòng cả, cậu có chắc là anh ấy không phải -"

"Chào Ten nhé!" Taeyong chào hỏi, đột nhiên xuất hiện từ căn phòng phía sau với một nụ cười, đi tới bên cạnh Doyoung "Mọi thứ hôm nay đều vừa ý cậu chứ?"

Ten nhìn qua Taeyong rồi lại nhìn Rosie. Doyoung chỉ quan sát cách mọi sự diễn ra một các thích thú "Tự nhiên từ đâu chui ra như vậy, sau ngần ấy thời gian?"

"Có lẽ giới hạn của tôi nằm ở việc người khác nghĩ tôi hóa hình thành một con mèo đấy." Taeyong trầm ngâm.

"Em chẳng bất ngờ tí nào luôn," Doyoung cười thành tiếng, trêu chọc Taeyong trong khi anh đang vòng tay qua eo cậu.

"Cái đồ xấu tính này!" Taeyong bĩu môi.

Ten mỉm cười. "Không hề xấu tính nhé. Này, đáng yêu mà."

Doyoung ậm ừ thể hiện lòng biết ơn. KLhi có Taeyong ở đó, Ten hiếm khi ở cùng phe với Doyoung, nên thay đổi nhịp độ như vậy cũng hay. Cậu hi vọng nụ cười của bản thân đủ để thể hiện điều đó. .

"Anh nghĩ là chú nên đi đi thôi, Tennie à" Taeyong đảo mắt nửa vời, rời khỏi cái ôm của Doyoung "Chú biết là bọn anh còn nhiều thứ khác phải lo ngoài chú mà"

"Ooh, những thứ khác," Ten trêu chọc, nghiêng người về phía quầy với phong thái có lẽ là cà khịa tinh quái rất Ten. Thay vào đó, cậu lại thừa nhận một cách nhẹ nhàng "Được rồi, em đi đây. Anh có nghĩ là em có thể mua thêm một ít thuốc trấn tĩnh anh đưa em lần trước không? Dạo này bạn cùng phòng của em hơi vượt tầm kiểm soát một chút"

Taeyong và Doyoung nhìn nhau - đôi khi Ten thật không thể tin được - nhưng rốt cục thì, cửa tiệm luôn cung cấp thứ mà người bảo trợ của nó cần. Doyoung giữ cho mắt mình nhìn thẳng vào mắt Ten trong khi đang với lên kệ phía sau mình, vị trí của mọi thứ đã hằn sâu vào não anh tới mức anh thậm chí không cần nhìn lại. Doyoung đặt cái lọ xuống trước mặt Ten với một nụ cười công nghiệp, gần như là đập cái lọ xuống, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Loại thuốc ấy trông tương tự như nụ hoa oải hương khô. Ten tặng cho cả hai người một nụ cười tươi sáng và tự mãn; rón rén lấy cái lọ và cuối cùng, lùi lại một bước khỏi quầy.

"Cảm ơn vì sự phục vụ thân thiện như mọi khi nhé, Doyoung" Ten nói trong khi cúi người, vỗ lên đầu Rosie một lần cuối cùng. Tokki đã sớm lang thang tới đâu đó, làm cho Ten thất vọng ra mặt, nhưng cậu vẫn lịch sự kết thúc lời chào của mình. "Cả anh nữa Taeyong. Cả Rosie và Tokki nữa. Hẹn sớm gặp lại mọi người nhé"

Ten sớm rời đi sau đó, nhưng cả Doyoung và Taeyong đều không nhung nhớ gì nét tinh nghịch lấp lánh trong mắt cậu. Rosie ngồi trên quầy, vô tư lự liếm bàn chân trong khi những bức tường của cửa tiệm thay hình đổi dạng về hình dáng ban đầu của nó, những chai thuốc đã trở lại bình thường trước khi một trong hai người kịp lên tiếng.

"Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại cậu ta thôi nhỉ?" Doyoung vờ như phàn nàn, làm cho Taeyong bật cười khúc khích và đánh nhẹ vào tay cậu.

"Cậu ấy thực ra không tệ tới vậy mà," Taeyong nói, ngước lên nhìn Doyoung với đôi mắt lấp lánh ngu ngốc ấy thông qua mái tóc màu hồng kẹo bông kia. Doyoung ép bản thân vì lòng kiêu hãnh mà không nhìn đi nơi khác. "Dù sao thì em đi cho mấy nhóc mèo ăn đi nhé. Hôm nay anh có làm tôm nước dừa đấy."

Khuôn mặt Doyoung bừng sáng lên khi nhắc tới tài nấu nướng của Taeyong, và cậu vuốt tóc bạn trai mình trước khi đi làm việc anh đã yêu cầu. "Ôi, em yêu anh. Em sẽ tới ngay thôi"

Taeyong hậm hực giận dỗi "Em đúng là giống hệt như Tokki nhỉ? Chỉ yêu anh khi có liên quan tới đồ ăn thôi hả?"

Doyoung không trả lời, và ngay sau đó Taeyong chỉ cười với cậu một cách trìu mến, trước khi quay trở lại căn phòng phía sau.

Khi cậu lật tấm biển trên cửa sang ĐÓNG CỬA, cửa tiệm giờ đã trở lại hoàn toàn như ban đầu, Doyoung cũng lặng lẽ mỉm cười

Đúng như dự đoán, Tokki chạy đến ngay khi có nghe tiếng thức ăn. Doyoung và Taeyong có một bữa tối vui vẻ sau đó như một phần thưởng cho một ngày hiệu quả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro