1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ooh," Taeyong cảm thán, trợn tròn mắt khi căn phòng thay đổi hình dạng "Thú vị đây"

"Mm," Doyoung ậm ừ, một âm thanh đồn tình mơ hồ "Anh có cách định nghĩa "thú vị" hay ho đấy"

Taeyong hậm hực "Giơ cao đánh khẽ với anh đi Doyoung. Anh lớn hơn em vài trăm tuổi đấy"

"Theo luật thì anh hơn em một tuổi nhé" Doyoung nhún vai. Dù sao thì trên căn cước của họ cũng là như vậy. "Dù sao thì, với tuổi tác như vậy thì đúng ra anh không nên còn bất ngờ trước mấy thứ kiểu này nữa chứ? "

Taeyong bĩu môi, hơi nghiêng đầu sang một bên. Ánh mắt anh như nói với Doyoung rằng ừ, em nói có lí đấy. Dù Taeyong là một thực thể ma thuật khó nắm bắt và già hơn Doyoung vài trăm tuổi thì bằng cách nào đó anh vẫn có một khả năng ngây thơ và rất dễ thương: nhìn mọi thứ như thể nó mới tinh. Có lẽ việc có một Doyoung khó tính, thực tế và rất con người để giữ hai người thực tế hơn một chút là một điều tốt với anh. Đó là sự cân bằng tinh tế và hoàn hảo giữa hai người. Sự cân bằng này đã được duy trì qua vô số kiếp sống để giữ cho cửa tiệm hoạt động trơn tru và cả hai đã dần thích nghi khá tốt với nó.

Hôm nay cả hai người đều đứng ở quầy, tay khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào kệ ma dược phía sau. Họ cùng bước lên trước khi những bức tường bắt đầu biến đổi, tiên liệu về sự ghé thăm của một vị khách mới cần được phục vụ. Họ thích thú quan sát xem lần này không gian sẽ thay đổi như thế nào, tiếng đập mạnh trong những bức tường làm cả hai chú mèo giật mình nhảy khỏi nơi chúng đang ngủ ở một góc phía xa. Doyoung tiếp tục quan sát không gian mới mẻ đang thành hình, cố gắng đánh giá xem lần này anh có thể giúp đỡ như thế nào, bỏ mặc Taeyong tiếp tục lan man trong trò chơi nhỏ của riêng mình ở phía sau.

"Đoán mò nhé, Doie. Sinh viên đại học thì sao? Ồ... hoặc là, hoặc là: sinh viên cao học. Em có nghĩ giống anh không? Việc này chính ra cũng thú vị đấy chứ nhỉ?"

Được rồi, Doyoung sẽ đồng tình với anh—có một chút thú vị trong cái cách không gian đang thay đổi. Quầy trước mặt họ biến thành một quầy bar gỗ gụ bóng loáng đậm hơn so với sàn nhà vài sắc độ, và phần còn lại của nội thất làm cửa hàng giống như một quán bia kiểu cũ. Lối trang trí cũng mộc mạc tương tự, và ánh nắng buổi chiều chiếu vào bên trong qua những ô cửa sổ vuông, tạo nên những vùng sáng tối hoàn hảo bao bọc Rosie tò mò tắm mình trong ánh nắng vàng ươm lúc 4 giờ chiều. Doyoung có những ngờ vực riêng về kệ ma dược, anh quay đầu lại để xác nhận. Quả đúng như vậy, nơi ấy giờ đây mang trên mình dáng vẻ của những chai và bình gạn chứa đủ loại rượu và rượu vang. Thứ chất lỏng đa sắc ấy lấp lánh, trong như ngọc trai. Vì chúa, lọ thuốc tăng lực mang hình dáng của một chai fireball whiskey đầy một nửa. Doyoung chuẩn bị tinh thần khi những góc cuối cùng của cửa hàng trải qua những thay đổi cuối cùng, dựa lưng vào quầy cùng với Taeyong.

Điều này có thể phát triển theo một trong hai cách. Đã biết cách cửa hàng chọn khách hàng nên Doyoung rất hy vọng rằng dự đoán của Taeyong là đúng—rằng họ sẽ không phục vụ một ông già nghiện rượu buồn bã nào đó. Và, chắc chắn rồi, ngay cả khi có như vậy thật thì chuyện cũng không phải là một trong hai người có tư cách gì mà làm gì khác ngoài giúp đỡ vị khách nọ. Chỉ là chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng với những người không tình nguyện nhận sự giúp dỡ ấy, dù Doyoung và Taeyong có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Doyoung không có nhiều thời gian để thực sự suy ngẫm hay suy đoán thêm về điều đó, bởi vì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Đúng lúc ấy, chuông gió cất tiếng khe khẽ báo hiệu vị khách tiếp theo bước vào. Đó là lúc Doyoung nhận ra một chi tiết nhỏ mà anh ban đầu đã không để ý. Nhưng giờ đây nó đã dễ nhận thấy hơn khi chàng trai trẻ nhẹ nhàng lắc đầu theo tiếng nhạc nhẹ nhàng trong không gian.

Doyoung quay sang Taeyong, thì thầm "Âm nhạc đi kìa"

Tiếng nhạc R&B chậm rãi bao quanh họ làm nổi bật không gian một cách độc đáo, giúp nó không bị rơi vào trạng thái quá cô đơn hoặc buồn tẻ. Giai điệu gắn kết mọi thứ lại với nhau, bầu không khí lúc này thoải mái và thư thái, âm thanh phát ra xung quanh từ một nguồn mơ hồ nào đó. Doyoung mỉm cười; anh luôn tin rằng để nói rằng cửa hàng thật kỳ diệu biết bao là chuyện khá dễ dàng, nếu như người ta biết phải tìm ở đâu.

"Ồ! Nhìn kìa, Doie," Taeyong lặng lẽ giải thích, kéo Doyoung ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Một tay anh đặt lên vai Doyoung, cúi xuống thì thầm vào tai người nhỏ hơn. "Là một cặp đấy."

"Một...?" Doyoung thì thầm đáp lại, lần nữa nhìn vào lối vào để thấy một chàng trai trẻ nữa đang bước vào, cánh cửa được người bạn đồng hành của cậu giữ mở. Thật hào hiệp biết bao. Doyoung cúi xuống để thì thầm đáp lại, "Được thôi, nhưng họ cũng có thể không phải là một cặp mà. Em không chắc mình có tâm trạng để xử lý một vấn đề tình dục kỳ lạ nào nữa đâu."

Taeyong suýt thì bật cười thành tiếng, nhưng thay vào đó, anh đã giấu được mặt mình sau vai Doyoung. "Nghiêm túc luôn đấy hả Doyoung?"

"Sao nào?" Doyoung rên rỉ, kéo Taeyong ra khỏi cánh tay mình.. "Em biết là anh luôn pha chế thuốc ở phía sau đó, nhưng anh thừa biết rằng nếu là một cặp đôi thì luôn là mấy thứ kì lạ liên quan tới tình dục mà."

Taeyong toe toét cười. "Được rồi, luôn luôn thì là hơi quá lời đấy. Dù sao thì, đó là một phần của công việc mà. Rosie muốn gì thì sẽ được đó."

"Em không nghĩ bé mèo ngây thơ của chúng mình sẽ đánh giá cao việc anh sử dụng con bé làm kẻ chịu tội thay cho những ý tưởng bất chợt không thể giải thích được cửa cửa tiệm ma thuật kinh dị lâu đời này đâu" Doyoung mỉa mai.

"Ah, đau đầu quá, quá nhiều từ đao to búa lớn," Taeyong trêu chọc Doyoung bằng cách giả vờ bị đánh bại, một tay đặt lên trán cho thêm phần ấn tượng. Doyoung vừa định đảo mắt, nhưng chưa kịp làm thế thì một chiếc tủ tự động mở ra đằng sau ống chân anh, và Taeyong chỉ cười nhạo anh nhiều hơn khi anh đang cố gắng giữ thăng bằng."Chậc, chậc, em lại chọc điên nơi này rồi. Em có định ghi nhớ bài học không đấy?"

Doyoung cuối cùng cũng có thể đảo mắt khi đứng vững trên hai chân của mình, nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ bên dưới với vẻ buộc tội. "Ngày nào tôi cũng làm những việc nặng nhọc quanh đây, và đây là lời cảm ơn mà tôi nhận được sao? Thật bất lịch sự."

"Chà, bọn anh đã giữ em lại đây, dường như thế là đủ biết ơn..."

"Anh Doyoung?"

Doyoung và Taeyong nhìn lên khi nghe thấy tên của người phía trước được thốt ra bởi người lạ cách quầy bar vài bước chân. Doyoung bước tới với một chút nghi ngờ, tự hỏi làm thế nào mà anh chàng đó lại biết tên mình hoặc họ đã gặp nhau ở đâu trước đây, nhưng khi anh cố vắt óc suy nghĩ thì chẳng có gì xuất hiện trong đầu.

"Uh, xin lỗi," Doyoung nói một cách lịch sự, trưng ra nụ cười tử tế nhất của bản thân. "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa...?"

"Là Jungwoo ạ!" Cậu chàng trả lời không do dự, vẻ mặt nhiệt tình thấy rõ. Cậu chàng lại lên tiếng khi Doyoung không bắt kịp. "Hôm nọ em với anh gặp nhau ở cửa hàng tạp hóa ấy. Em làm việc ở đó và anh giúp em dọn dẹp một chút sau khi một đứa trẻ gây ra một mớ lộn xộn với đống cà chua bi ".

Ồ. Giờ thì đó là một dịp chắc chắn là quá cụ thể để mà có thể quên được. Đúng như vậy, khi Doyoung liếc nhìn qua ô cửa kính của họ, anh thấy rằng họ ở cùng khu với cửa hàng tạp hóa mà Jungwoo đã đề cập tới. Với Ten, cửa hàng luôn xuất hiện ở một góc phố không mấy sầm uất ở Itaewon, nhưng hiện tại, họ đang nằm ngay giữa một trong những con phố sầm uất nhất Hongdae. Nghĩ lại thì, Doyoung lơ đãng nghĩ, suy đoán về sinh viên đại học của Taeyong có thể khá phù hợp đấy.

"Ồ, đúng là em rồi! Jungwoo phải không nhỉ?" Taeyong ngắt lời, nhìn Doyoung bằng một ánh mắt trêu chọc khác trước khi nhận được câu trả lời từ cậu. "Thế là rốt cục không phải em giả vờ làm người tốt rồi. Làm tốt lắm, Doyoung à!" Taeyong răn đe. Doyoung chỉ bỏ qua chuyện này vì nó đủ thú vị để khiến Jungwoo bật cười.

"Vậy ra đây là chỗ anh làm ạ?" Jungwoo chỉ hỏi, tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi người có thể là bạn trai của cậu chàng chơi với Rosie ở phía bên kia cửa hàng. "Trông thoải mái đấy ạ"

Doyoung ậm ừ. "Ừ, em có thể nói như vậy."

"Vậy thì, đây là Rosie ạ?" Jungwoo rụt rè chỉ về phía Taeyong. Doyoung còn không buồn nén tiếng cười lại.

Taeyong bĩu môi. "Tên anh là Taeyong. Tại sao đột nhiên mọi người lại nghĩ rằng anh là Rosie thế nhỉ?"

Jungwoo bối rối trong giây lát, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời hoặc lời xin lỗi thích hợp, nhưng rồi mong muốn ấy vụt tắt khi cậu dõi theo ánh mắt của cả Doyoung và Taeyong về phía xa xa. Trong một góc đầy nắng, nơi người có thể là bạn trai cậu đang say mê Rosie khi con bé nằm nghiêng.

Không một lời giải thích, cả hai người họ thốt lên cùng một lúc, khiến Jungwoo và đối phương ngạc nhiên, "Làm quen với Rosie nhé."

Doyoung và Taeyong nhìn thoáng qua nhau với vẻ ghê tởm giả tạo sau đó, nhưng quyết định tốt nhất là nên để dành cuộc tranh cãi này vào lúc khác. Cuối cùng, anh chàng đang vuốt ve Rosie cũng hướng ánh mắt về phía họ, khi cuối cùng anh ta cũng cảm nhận được mình đang bị theo dõi, và anh ta bước đến chỗ Jungwoo trong tư thế đánh giá họ. Thay vào đó, Rosie đứng dậy để đi tìm Tokki, có lẽ là để tiếp tục giấc ngủ trưa trước đó.

" Anh Doyoung, anh Taeyong, đây là Jaehyun. Bạn trai em." Jungwoo di chuyển ánh nhìn giữa 2 phía, vẫn cười rạng rỡ và nhún nhảy. Được rồi—vậy họ là một cặp. "Cưng à, đây là người đã giúp em xử lý mớ hỗn độn cà chua bi đẫm máu ngày hôm trước."

"Oh, là vậy sao?" Jaehyun hỏi, mắt mở to hơn, và cậu ấy vươn tay để bắt tay hai người. Ngày nay Doyoung không quen với việc đó lắm, nhưng mà được thôi. Chắc rồi. "Nơi này mới mở ạ? Em không nghĩ trước đây mình từng thấy nó ở đây bao giờ"is it?"

Doyoung ậm ừ trong khi đang nghĩ "Ừ, em có thể nói vậy"

"Đấy là cách em trả lời mọi câu hỏi à?" Taeyong thoải mái nhận xét.

"Anh im đi được không? Em đang có nói chuyện với khách hàng đây"

"Ooh," Taeyong trêu chọc "Nóng nảy thật đấy."

"Dù sao thì—" Doyoung thở dài, "—trong trường hợp bọn em chưa đoán ra thì, đây không chỉ là một cửa tiệm bình thường. Bản thân cửa tiệm đưa hai đứa đến đây là có lý do. Một điều ước, mong muốn, hoặc bất cứ điều gì đại loại như vậy. Taeyong và anh ở đây để giúp hai đứa khám phá ra lý do đó."

"Chủ yếu là Doyoung," Taeyong đề cập.

"Ừ, đáng tiếc là thế. Chủ yếu là anh." 

Khuôn mặt của Jungwoo và Jaehyun tại thời điểm này là những sắc thái tò mò khác nhau, người trước tỏ rõ vẻ tò mò và thích thú, chắc chắn là cởi mở hơn so với cái nhìn ngờ vực của người sau. Nó không khiến Doyoung bối rối. Rốt cục thì, chuyện mọi người nghi ngờ cũng không có gì lạ. Suy cho cùng, cửa tiệm không bao giờ thu hút một khách hàng nào không có ít nhất một chút ý chí để tin tưởng, vì vậy Doyoung thấy tốt nhất là nên vui vẻ khi mọi người bắt đầu hỏi đủ loại câu hỏi.

"Thật ạ? Anh có thể ban cho em một điều ước ạ?" Jungwoo nghiêm túc hỏi Doyoung, ánh mắt tinh tế thúc giục Jaehyun hùa theo mình. Doyoung giả vờ như không để ý tới điều đó. "Điều ước nào cũng được ạ? Làm thế nào vậy ạ?"

"Chà, cửa tiệm đã đưa hai người đến đây cùng nhau," Doyoung mở lời bằng tone giọng hướng dẫn đã được luyện tập thành thạo của mình. "Chuyện này không phổ biến lắm, nhưng hai đứa đều có thể nhìn thấy cửa hàng, nên có vẻ như là hai đứa có một mong muốn hay hi vọng chung mà hai đứa muốn thành hiện thực. Hai đứa có nghĩ tới thứ gì không?"

Doyoung gần như có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Taeyong như thiêu đốt một bên đầu mình, mối hiểm họa với mái tóc hồng ấy vẫn luôn là một tổ hợp giữa sự ấn tượng và thích thú khi quan sát Doyoung làm việc. Anh sẽ luôn nhắc tới sự thong thả và chuyên nghiệp đi kèm với mỗi từ thoát ra khỏi môi Doyoung, tự bản thân người nọ thu hút các khách hàng tới không thể hiểu được mà không cần dùng tới ma thuật. Đó là một kỹ năng có cùng trình độ với những lọ thuốc và những món đồ lặt vặt trên kệ của họ, cái cách mà Doyoung có thể cô đọng tất cả sự lạ lùng của chúng thành một thứ gì đó không còn vĩ đại và quá sức trở nên thu hút một cách kì lạ và dễ hiểu thay vì sự chót vót và áp đảo.

Jaehyun trông vẫn hơi ngờ vực, nhưng giờ đây có vẻ như vừa đủ hào hứng để hùa theo. "Trước tiên thì, làm sao mà em biết em tin bọn anh được?"

"À thì, em không cần phải làm thế!" Doyoung trầm ngâm, mỉm cười tinh nghịch trước cái nhìn bối rối của Jaehyun. "Em có thể tin là Taeyong đây sẽ nấu thứ gì đó tốt đẹp cho hai đứa, nhưng bọn anh cần được biết mình đang cố nấu thứ gì chứ nhỉ?"

Jungwoo bĩu môi suy nghĩ, nghiêng người về phía quầy bar trước khi lên tiếng "Anh biết đấy, thực ra em muốn xem chuyện này sẽ đi tới đâu" Cậu nói với Jaehyun, trước khi quay đầu lại về phía Doyoung và Taeyong "nhưng em vẫn không biết đâu là hi vọng hay mong muốn bọn em đáng ra nên nói với anh"

Trước khi Doyoung ý thức được, Taeyong mở lời... "Có phải vấn đề tình dục kì lạ nào không đấy?"

Cả ba người bọn họ trong phòng giờ đều đứng đó với đôi mắt mở to, nhưng Jaehyun mới là người có khuôn mặt đỏ lựng nhất "Cái gì cơ ạ?"

"Anh à, cái quái gì thế?" Doyoung rít lên, bực bội.

Taeyong chỉ nhếch mép cười tự mãn. "Tốt nhất là loại trừ khả năng đó trước."

"Cứ phớt lờ anh ấy đi, làm ơn" Doyoung nói, "Cứ phớt lờ anh ấy đi, làm ơn" Doyoung nói, lần nữa thở dài cúi người xin lỗi rối rít. "Anh không biết anh ấy bị cái gì nhập vào nữa. Bỏ chuyện đó sang một bên thì, anh thực sự, rất muốn hoàn thành bất cứ điều gì lúc đầu đã mang hai đứa tới đây"

"Bọn em cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa" Jaehyun nói một cách thực tế, bước lên phía trước để vòng một tay qua eo Jungwoo "Mánh khóe thế là đủ rồi"

"Chẳng có mánh khóe nào ở đây cả" Doyoung bình tĩnh đáp lời, giữ nguyên sự vững vàng trong quyết tâm của mình. Taeyong, ơn trời, cuối cùng cũng ở yên và để Doyoung xử lí đúng với bổn phận của mình. "Jeahyun với Jungwoo này, bọn em không cần đào quá sâu vào trí óc mình đâu. Nếu cửa tiệm đã cho bọn em thấy nơi này thì hẳn là nó đã phải cảm nhận được một điều gì đó vốn đã mạnh mẽ sẵn có trong trái tim em. Thế nên là, hãy để nó được biết tới. Ma thuật sẽ có tác dụng với bọn em, nhưng nó chỉ có thể làm điều nó được yêu cầu thôi."

Doyoung quan sát cặp đôi trước mắt nhìn nhau vẻ suy tư, cánh tay Jaehyun vẫn vòng quanh eo Jungwoo. Thú thật thì, Doyoung biết rằng ở thời điểm này, anh thường đã làm xong phần của mình rồi, phần còn lại phụ thuộc vào cặp đôi mà thôi. Taeyong vẫn chỉ đang quan sát cách mọi thứ diễn ra với tia sáng lấp lánh trong ánh mắt, vẫn quyết tâm với nhiệm vụ của bản thân là chỉ ngồi một chỗ và trông thật xinh đẹp và không giúp được gì cho Doyoung cho tới khi một phép màu cần xuất hiện, nhưng cũng không phải là hai người đều chưa quen với điều đó. Trong bất kì tình huống nào khác, có lẽ Doyoung cũng sẽ ôm eo bạn trai mình như các Jaehyun đang làm để đánh dấu chủ quyền. 

Chỉ mất vài giây im lặng trước khi cuối cùng cũng có người lên tiếng. Đó là Jungwoo, đúng như những gì Doyoung đang mong đợi—nhưng có vẻ như điều đó lại khiến Jaehyun bất ngờ.

"Chà, nói thẳng ra thì," Jungwoo ngượng ngùng nói, "đây là lần đầu tiên em gặp anh trong 3 tháng qua."

Taeyong thậm chí còn không do dự trước khi kéo một cái chai ra khỏi kệ, rõ ràng là đã quyết định được bản thân sẽ pha loại cocktail kỳ diệu nào. Jungwoo và Jaehyun dõi theo chuyển động ấy với ánh mắt tò mò. Doyoung cố giữ bản thân bình tĩnh; chuyện luôn như thế này mỗi khi Taeyong không bị giấu đi trong căn phòng phía sau. Anh chẳng biết xấu hổ là gì, thẳng thắn và rõ ràng là sẽ khiến công việc kinh doanh này đổ bể nếu bên cạnh anh không có ai đó có phong thái như Doyoung. Doyoung nở nụ cười lịch sự nhất của bản thân và thúc giục cặp đôi tiếp tục.

Jaehyun nhún vai, miễn cưỡng gật đầu. "Anh... ừ, anh đoán đúng là thế thật."

"Không phải là em cay cú về chuyện đó hay gì đâu!" Jungwoo nhanh chóng tiếp lời, nhìn từng người một trong số họ. "Chúng mình đều vừa đi làm vừa học lấy bằng cùng một lúc và cả hai chúng ta đều nghiêm túc với việc đó, nên em hiểu là mọi chuyện sẽ không còn giống như hồi đại học nữa, nhưng... à, anh biết đấy. Chúng ta đã nói về điều này rồi."

Jaehyun trợn tròn mắt như một chú nai trước ánh đèn pha. "...Chúng ta đã nói rồi á?"

Taeyong chọn chính khoảnh khắc ấy để chọn lấy thêm 2 chai nữa từ trên kệ; hờ hững đặt chúng lên bàn như thể anh đang xem tình huống này trên TV vậy. Anh và khả năng từ chối nhìn sắc mặt mọi người tuyệt diệu của mình.

"Đúng thế!" Jungwoo bĩu môi. Cậu chàng quay sang Doyoung "Em chỉ muốn nói là em hi vọng bọn em không quên mất sơ tâm hồi đó. Kiểu như là, cũng chưa qua lâu tới thế, nhưng bọn em đều thật quá..."

Doyoung ngượng ngùng đứng đó. Thú thật thì, anh giỏi việc này hơn nhiều khi chỉ có một đối một còn chuyện đôi lứa thì anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lắm. Anh biết rằng mọi người sẽ cảm thấy hơi khó chịu với việc này và anh có lẽ nên cố gắng làm cho việc này cảm giác giống như một buổi trị liệu cho cặp đôi hơn mỗi khi có nhiều hơn một người bước qua cánh cửa đó, nhưng ngay lúc này, anh đành phải dùng những gì mình có thôi.

Tạ ơn trời đất, Jaehyun tiếp lời một cách tự nhiên, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy.

"Căng thẳng. Cả hai đứa bọn em đều bị căng thẳng." Cậu chàng khúc khích cười, nhìn Jungwoo một cách hối lỗi trước khi nói với hai người còn lại. "Em không biết đó có phải điều anh muốn nghe không, nhưng em đồng ý."

Doyoung mỉm cười với cả hai người. "Này, cái gì cũng được mà."

Taeyong ngay lập tức bắt đầu điều chế một loại hỗn hợp kì lạ nào đó, trong khi Doyoung dẫn cặp đôi tới ngồi ở chỗ ngồi gần một góc có nắng chiếu tới. Doyoung đã dần nghiệm ra được vẻ đẹp ấy của cửa tiệm theo năm tháng. Đôi khi, điều một người cần không phải lúc nào cũng là một loại ma dược hay một vật phẩm ma thuật nào đó; đôi khi cái họ cần chính là một cuộc trò chuyện, một bầu không khí, một cơ hội để nhìn vào nội tâm mình. Doyoung nhìn Jaehyun và Jungwoo và anh biết rằng bản thân không hề quen biết gì họ, nhưng sự thật vẫn là họ tồn tại thật tự nhiên trong không gian này, trên nền nhạc chậm rãi và nắng chiều. Dường như đó là một lời nhắc nhở, một sự tái khám phá về thế giới bên trong họ - một thứ gì đó thoải mái và chậm rãi chảy trôi giữa những ồn ào phố thị. Rốt cục thì, mọi thứ về diện mạo của cửa tiệm bây giờ chỉ được tạo thành đề phản ánh tâm hồn của cả hai mà thôi. Một đối trọng với nỗi sợ của Jungwoo, một lời thầm thì nhẹ nhàng rằng cả hai vẫn chưa đánh mất bản thân mình. Con người mà tới giờ họ vẫn là.

Taeyong đang pha chế đồ uống phía sau quầy bar, một công việc hơi khác so với những nỗ lực anh thường bỏ ra trong căn phòng phía sau. Doyoung chỉ cần dành ra một giây quan sát thồi là đã choáng váng, kinh ngạc trước cách anh dường như liên tục thực hiện từng cử động sắc bén. Luôn thích nghi với bất kỳ hình dáng mà nơi này khoác lên mình, Taeyong pha trộn và lắc các loại ma dược kỳ diệu gần như piña colada này một cách thành thạo như thể anh đã dành cả đời mình chăm sóc một quán bar, và Doyoung biết mình đang nhìn anh chăm chú, và đó chính là điều Taeyong muốn. Anh chưa bao giờ thực sự phải dùng ma thuật để khiến Doyoung hoàn toàn bị bỏ bùa.

Doyoung im lặng nhận lấy thức uống đã được hoàn thành và mang thứ ma dược nhợt nhạt lấp lánh màu vàng kim ấy tới cho Jaehyun và Jungwoo cách đó vài bước chân. Hai người đang nói chuyện, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt cả hai, và Rosie đã tìm được một vị trí trên đùi Jungwoo, cố gắng gãi lông của mình. Jaehyun nhìn cậu lần nữa với những dấu hiệu nhỏ nhất của sự lo lắng trước khi hai người có thể nhấp một ngụm.

"Anh có định nói cho bọn em biết cài này là gì không?" Cậu cảnh giác hỏi, lông mày nhăn lại khi đánh giá thứ chất lỏng ấy. "Trông nó...thật lạ."

Doyoung hậm hực. Tất nhiên là trông nó kì lạ rồi. Và tất nhiên anh biết chính xác nó là gì, nhưng thay vào đó anh chọn giả ngu. "Jaehyun, đây là một li piña colada mà. Em không tin anh sao?"

"Thì em đi đời nhà ma thôi" Doyoung lạnh nhạt đùa "Thôi nào, em có gì để mà mất đâu"

Jaehyun mỉm cười nhìn xuống món uống ấy, và rồi nhanh chóng nhìn sang Jungwoo, người lúc này đang cọ mũi với một chú mèo đang rên rừ rừ "Chuyện này vẫn có cảm giác thật nực cười"

Doyoung không nói gì sau đó nữa. Anh biết rằng Jaehyun đã nhượng bộ, và trong trường hợp tốt nhất là đang tự xoa dịu bản thân.Cậu ấy có vẻ mặt trìu mến như muốn nói rằng bản thân có thể sẽ làm bất cứ điều gì mà Jungwoo muốn, dù là những buổi hẹn hò chậm rãi hay lắng nghe cậu nói chuyện hàng giờ hay tin vào phép thuật theo đúng nghĩa đen. Đó là một ánh nhìn Doyoung biết rõ - anh đã nhiều lần thấy nó trên khuôn mặt mình, mỗi lần anh bắt gặp bản thân trong mắt Taeyong.

"Anh và anh Taeyong cũng đang ở bên nhau đúng không ạ?"

Doyoung thoát ra khỏi trạng thái mơ màng khi Jungwoo đột nhiên lên tiếng hỏi, lúng túng lắp bắp khi bản thân thực sự bắt đầu xử lí câu hỏi trong đầu.

"Anh, ờ - thì, bọn anh, em biết đấy. Có thể." Doyoung gãi đầu, nhìn xuống sàn vẻ thất bại trong khi Jungwoo khúc khích cười. "Đúng thể"

"Là mấy chiếc nhẫn đấy" Jungwoo nói, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay phải Doyoung. "Chúng kiểu như là khó mà không thấy được ấy ạ."

"Ma dược thông tuệ là một lựa chọn tốt đấy," Doyoung thấp giọng thốt lên khi anh đứng sau quầy, "nhưng em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi là không được vô liêm sỉ với khách hàng như vậy cơ mà? Anh chẳng bao giờ nghe-!"

Doyoung bị cắt ngang khi Taeyong búng một ngón tay về phía mình và Doyoung ngã nhào về phía trước, Taeyong ngay lập tức kéo gáy anh vào một nụ hôn.

Oh—oh. Được thôi.

Doyoung đáp lại nụ hôn ấy.

Tuy nhiên, khi họ dứt ra, cả hai đều đỏ bừng mặt và Doyoung chẳng tốn chút thời gian nào mà ngay lập tức tiếp tục phàn nàn. "Em đã bảo anh là đừng có dùng phép thuật lên em rồi cơ mà, đồ khốn này!"

Tất cả những gì Taeyong làm là cười khúc khích một cách tự mãn, trước khi nhìn Jaehyun và Jungwoo qua vai Doyoung, hai người vừa cười vừa uống và nói chuyện. Không có gì ngạc nhiên khi anh hoàn toàn phớt lờ câu nói trước đó của Doyoung.

Ồ, một ngày nào đó hai người họ sẽ giết nhau mất thôi. Doyoung thở dài.

"Doie này, lâu rồi chúng mình chưa có một tối đi hẹn hò đấy."

Doyoung chế giễu, khoanh tay. "Và đó là lỗi của ai nhỉ?"

"Nghĩ ra ý tưởng gì đó đi!" Taeyong khúc khích một cách ngây thơ, vẻ mặt ham chơi và ánh mắt không thể cưỡng lại được. Chết tiệt thật. "Anh sẽ đợi"

Taeyong bỏ lửng câu chuyện ở đó, và Doyoung thở dài. Thay vào đó, anh tựa người vào kệ bên cạnh Taeyong, biết rất rõ rằng bản thân đã lạc lối mất rồi. Dẫu sao thì anh cũng chỉ là một người phàm. Và Taeyong là người điều thánh thiện nhất trong số giữa những xảo quyệt nơi thế giới ngoài kia.

"Được thôi," Doyoung nói, vỗ lên mái tóc hồng bồng bềnh của Taeyong trong khi đảo mắt "Đừng có làm em đổi ý đấy"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro