1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đã nửa mong cho một đứa con ngoài giá thú từ cuộc tình giữa style emo,goth và ma cà rồng bước vào cửa hàng, nhưng đội ơn trời đất, Lee Jeno có vẻ khá bình thường.

"Nên là..." Jeno mở lời, chân gõ lên nền bê tông, ba lô treo lủng lẳng trên vai. "Anh là phù thủy hay sao ạ? Nơi này hoạt động như thế nào vậy ạ?"

Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của Jeno, cửa tiệm đã biến thành một nơi hoàn toàn khác. Những bức tường được trát vữa màu xám nhạt, đôi chỗ còn bị ố đen. Tokki gần như hòa tan vào đó. Trên tường treo những đèn neon màu xanh thẫm và cả một chiếc xe đạp theo đúng nghĩa đen, cùng với một cái bàn kiêm kệ để đồ lệch pha chất đầy những băng đĩa và những thứ mà Doyoung đoán là trò chơi điện tử, nếu như chỉ dựa vào chiếc ghế gaming đặt ngay gần đó. Những cây cối trong tiệm cũng biến mất không rõ tung tích, bị chiếm mất chỗ bởi mấy con thú nhồi bông đủ chủng loại đủ kích thước. Rosie đang chọc vào một con gấu bông cao mét hai - và tâm trí Doyoung thoáng qua câu hỏi rằng liệu đây có phải là cái vibe mà đám trẻ ngày nay ưa thích không. Anh đã thấy biết bao trào lưu tới rồi đi tới nỗi dạo này thật khó để theo dõi tất cả.

"Anh hoàn toàn tuyệt đối là con người, Jeno ạ." Doyoung đáp lời, ngả người về trước tựa lên quầy với một nụ cười. Với giọng trầm hơn, anh thì thầm, "Bọn anh đúng thật là có một phù thủy ở gian phía sau đấy. Anh ta chỉ đơn giản là bắt anh làm hết mọi việc thôi"

Jeno không cười thành tiếng, nhưng Doyoung biết Taeyong có thể nghe thấy mọi thứ - bất cứ thứ gì - diễn ra trong cửa tiệm nên thế thì cũng đáng lắm. Hẳn anh sẽ khinh bỉ những bình luận vừa của Doyoung nhưng chọc cho anh tức lên lúc nào cũng vui cả.

"Ừm," Jeno trầm ngâm lơ đãng, mắt mở to và đầu óc vẫn đang trên mây "Nên là, em cứ thế mà...được ước một điều ạ?"

Doyoung dừng một giây để quan sát cậu chàng; dù sao thì Jeno cũng không có vẻ gì là đang vội. Khi vừa bước vào, cậu nhóc với tay đút trong túi quần và mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt thờ ơ nhìn một lượt quanh cửa tiệm hẳn 5 phút trước khi tiến gần về phía Doyoung đang đứng ở quầy. Họ đã chào hỏi nhau và Doyoung đã nói qua những trò chuyện thường khi của tiệm, và giờ điều duy nhất còn lại là tìm xem Jeno có thể cần gì tiệm. Đã gần nửa đêm rồi, và Jeno cũng hành xử như những người bình thường vào giờ ấy, - lơ đãng, hơi ngái ngủ, lạc lối trong một màn sương trong tâm tưởng - và một phần trong Doyoung chỉ muốn gửi quách cậu nhóc về nhà và kê đơn vài giấc ngủ cũ kĩ mà hữu ích thôi. Hành động ấy âu cũng là có lí khi Doyoung kín đáo nhìn ra ngoài cửa sổ và khá chắc rằng họ đang ở giữa khuôn viên một trường đại học theo đúng nghĩa đen, khả năng là đã lọt vào mắt một Jeno đang trên đường về nhà hoặc kí túc xá. Cậu nhóc đã ngáp khoảng 4 lần kể từ khi bước vào. Khi Doyoung đã hoàn thành phần hỏi của mình, anh quyết định lần nữa hùa theo câu hỏi của Jeno.

"Điều ước, mong muốn, vấn đề - chắc rồi. Bọn anh sẽ dùng ma thuật để giải quyết tất cả bọn chúng, nhóc ạ."

"Điều ước, mong muốn, vấn đề - chắc rồi. Bọn anh sẽ dùng ma thuật để giải quyết tất cả bọn chúng, nhóc ạ."

Jeno khúc khích, nét mặt chẳng thể giải nghĩa được. Môi cậu cong lên một chút, nhưng gần như không rõ ràng. "Vậy thì em tua thẳng tới lúc tốt nghiệp thì sao ạ?"

"À, chuyện đó thì -"

Trước khi Doyoung có thể nói tiếp, cuộc trò chuyện giữa họ bị gián đoạn bởi một tiếng meo trầm nhưng vang. Jeno nhìn xuống chân mình, Doyoung nhìn theo cậu - và anh bất ngờ khi nhìn thấy Tokki đang đi dạo thay vì lẩn trong góc khuất nào đó, kêu meo meo với Jeno và cào ống quần jeans cậu đang mặc. Jeno miễn cưỡng nhìn về phía Doyoung như muốn hỏi xin sự chấp thuận, và Doyoung trong cơn sốc của mình, chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ. Jeno cúi xuống và đặt balo xuống sàn, và Doyoung quan sát cậu vuốt ve chú mèo bông xù từ phía bên kia quầy. Tokki đang rên gừ gừ, nằm ngửa bụng ra và vươn người ra như một cục bột pasta - một dáng hình hoàn toàn đối lập với tính khí nóng nảy sẽ cào và khè và đánh đổ bất cứ thứ gì khỏi kệ của nhóc ấy. Tokki thậm chí còn không tử tế như thế với Taeyong. Doyoung nửa mong chờ một cú twist, rằng một chiếc kim ẩn* dụ nào đó sẽ rơi xuống - nhưng nó chẳng bao giờ xảy ra. Jeno tiếp tục vuốt ve chú mèo, và Tokki tiếp tục gừ gừ.

TL's note: câu này trong bản gốc là "a metaphorical pin" lấy ý từ câu idiom "so still you could have heard a pin drop", tương đương với câu "lặng ngắt như tờ" trong tiếng Việt

"Em nghĩ là cu cậu thích em." Jeno nhẹ nhàng lẩm bẩm, như thể sợ rằng sẽ dọa chú mèo chạy mất "Tên bé là gì ạ? Em có thể bế bé lên được không ạ?"

"Tokki," Doyoung trả lời ngay lập tức, suy nghĩ về câu hỏi phía sau. "Um... chắc rồi, cứ mạo hiểm theo ý em đi. Cu cậu thường ghét mọi người."

Jeno cẩn thận bế con mèo lên, khúc khích cười khi Tokki bắt đầu dụi vào người mình, không gặp phải bất kì sự kháng cự nào. (khỏi cần phải nói, Doyoung đã hoàn toàn kinh ngạc) "Ghét mọi người ấy ạ? Kể cả anh ạ?"

"Không," Doyoung nhanh chóng trả lời, mắt vẫn mở to trước khung cảnh ấy. "Thực ra là ngoại trừ anh ra"

"Ồ, thế thì em đoán là giờ cũng trừ cả em ra nữa" Jeno nói với một nụ cười trên môi, đốt ngón tay xoa bóp vào một điểm dưới cằm Tokki.

Khá đáng yêu đấy. Một cách dễ chịu, Doyoung bất ngờ thấy rằng chuyện này không làm anh bực mình tới mức đó. (Tuy nhiên, nghĩ lại thì, đằng nào anh cũng không nghĩ là bản thân sẽ ghen với mèo của mình mà, phải không?) Và lúc này Rosie đang cố gắng nhảy lên quầy, đòi hỏi ít nhất là một phần sự chú ý đúng như tính cách của con bé, dụi mũi vào mặt trước cánh tay của Doyoung trong khi Tokki đang được khách hàng cưng nựng. Doyoung, tất nhiên, chiều theo con bé, nàng công chúa được chiều hư. Jeno mỉm cười khi nhìn thấy như vậy.

"Đây là Rosie," Doyoung thuận miệng nói khi Jeno tiến tới gần hơn.

"Oh, kiểu như là, như trong tên tiệm ấy ạ?" Jeno hỏi, miệng chữ O hơi háo hức "Đáng yêu thật. Em đoán thế thì cô nhóc là chủ tiệm phải không ạ?"

Doyoung mỉm cười trong khi Jeno tiếp tục thầm thì. "Ở mặt nào đó thì ừ. Anh không nghĩ là con bé đã quen với việc Tokki chiếm hết ngai vương của mình như thế này đâu."

" Ồ, vậy ra nhóc là đứa dính người hơn nhỉ?" Jeno ngâm nga, cúi người xuống ngang tầm với Rosie đang nằm trên quầy. "Đáng yêu thật đấy. Nhưng hẳn là nhóc đã nhận đủ tìm yêu thương vào những ngày khác rồi chứ hửm?"

Doyoung xoa đầu Rosie để an ủi khi con bé rúc sâu hơn vào lòng bàn tay anh, quan sát cách Tokki gần như vẫn còn mềm nhũn trong vòng tay của Jeno. Toàn bộ cuộc trò chuyện thật đáng yêu, anh sẽ thừa nhận điều ấy —nhưng đã muộn rồi, và thực sự có vẻ như họ không nên chiếm thêm bất kỳ chút thời gian nghỉ ngơi nào của Jeno hơn mức cần thiết. Doyoung đã thích cậu nhóc này rồi, nếu có thể thì anh sẽ trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn, nhưng phần logic trong não anh đã khiến họ trở lại đúng hướng. Rốt cuộc thì, thằng bé ở đây là có lí do thực sự.

"Jeno này," Doyoung mở lời, cố gắng nghe có vẻ nghiêm túc nhất có thể trong khi bàn tay vẫn đang xoa đầu Rosie "Em ở đây vì có điều gì đó mà bọn anh có thể làm cho em. Một điều gì đó em mong muốn đủ nhiều để có thể kêu gọi được tới ma thuật ở nơi này"

Jeno nhún vai, Tokki vẫn nằm trong vòng tay cậu. Nét mặt cậu hiện lên giống như những khách hàng mà Doyoung đôi khi gặp phải, những người có lẽ tin rằng họ đang mơ—nhưng, này, nếu nó có ích, Doyoung thực sự không bận tâm về điều đó đâu. "Em cũng không biết nữa anh ơi. Em chỉ kiểu như là không muốn trượt bài kiểm tra ngày mai thôi."

"Ừ?" Doyoung nhướn lông mày. Nghe cũng thật đấy. "Anh sẽ đề nghị là nhóc hãy học đi, nhưng anh đồ rằng hẳn nhóc đã biết điều ấy rồi, nên là anh sẽ thôi"

Doyoung mỉm cười trêu chọc, gần như có thể nghe thấy được giọng nói của Taeyong trong đầu mình: Doyoung à, em và khuynh hướng nghĩ rằng em thông thái hơn cả cửa tiệm diệu kì biết tuốt. Trước những lời ấy, Jeno liếc nhìn anh, và Doyoung dường như luôn có ý đó khi anh ấy cho khách hàng của họ một số lời khuyênkhông phải phép thuật ngoài ý muốn, dù vậy nhưng anhvẫn quay lại để chọn những lọ thuốc cho Jeno. Cũng giống như cách anh ấy làm cho mọi người. Doyoung có thể là là một con người tới mức khó chịu—một phần của anh sẽ luôn là như vậy—nhưng sau tất cả, anh thực sự tin vào những gì họ đang làm. Anh không thường được thấy xem mọi việc sẽ diễn ra như thế nào đối với khách hàng của họ, nhưng anh luôn có cảm giác tốt về những người mà họ được giúp đỡ.

"Nhỏ mỗi thứ một giọt vào nước trước khi em đi ngủ. Em thậm chí sẽ không nếm ra vị gì đâu." Doyoung lấy ba thứ từ giá thuốc xuống quầy, một lọ nhỏ và hai chai thủy tinh nhỏ có ống nhỏ giọt, tất cả đều có màu sáng và đậm. Thuốc tăng lực có màu giống như soda cam. "Và làm ơn, ngủ một giấc đi nhóc. Thật đấy."

Jeno cười khúc khích khi nhìn những lọ thuốc, đặt Tokki trở lại mặt đất và gãi đầu. "Em... ừm, được rồi. Vâng ạ. Tổng cộng là bao nhiêu ạ?"

"Tùy em thôi," Doyoung tử tế trả lời, đẩy lọ thuốc về phía Jeno trước khi Rosie có thể bắt đầu chơi với chúng. "Như anh đã nói đấy, bọn anh ở đây để giúp đỡ thôi. Không hơn cũng không kém."

"Ôi, không, anh Doyoung, em không thể-"

"Tokki chấp nhận em, nên đó dường như là một sự đền đáp đáng kể trong quy tắc của anh rồi," Doyoung trầm ngâm. "Nếu em cứ khăng khăng muốn vậy, bọn anh sẽ nhận tiền boa. Cùng với một điều ước cho bọn anh."

Jeno ngước lên với nỗi tò mò trong ánh mắt "Một điều ước ấy ạ?"

"Mhm," Doyoung gật đầu. "Cho cửa tiệm, cho anh, thậm chí cho cả mấy nhóc mèo.. đại loại thế. Có thể là điều gì đó cho chàng phù thủy ở phía sau kia, dù rằng anh không biết là liệu tại sao em lại muốn thế, vì anh ấy thậm chí còn không ló mặt ra..."

Jeno nghe thấy vậy thì cười khúc khích, cẩn thận đặt lọ thuốc vào túi của chiếc ba lô trên sàn nhà. "Vâng ạ." Cậu chàng lấy ra vài tờ tiền mệnh giá nhỏ từ trong ví đặt lên quầy với nụ cười bẽn lẽn chạm tới đáy đôi mắt mệt mỏi nơi cậu. "Em có cần nói thành tiếng không ạ, hay là nó sẽ không thành hiện thực ạ?"

"Không có chuyện đó đâu," Doyoung đáp lời. "Em cứ làm thế nào em thấy được thôi."

Và Jeno nhắm mắt lại như thể đang chuẩn bị thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật, ba đầu ngón tay đặt trên tờ tiền và Tokki vẫn ngồi dưới chân cậu. Cảm giác bình yên đến lạ lùng, Doyoung nghĩ, anh cũng muốn nhắm mắt lại để chìm đắm trong điều ước này. Chẳng mấy chốc, mí mắt của Jeno lại mở ra, cậu chàng thốt ra một từ duy nhất, thì thào trong lặng lẽ. Từ ấy rất đỗi đơn giản nhưng lại rất chân thực, và điều ước như vậy là quyền năng nhất trong các loại điều ước .

"Hạnh phúc."

Đó là lời cuối cùng Jeno nói trước khi cúi xuống xoa đầu Tokki lần cuối và rời đi. Doyoung đứng đó bất động, lồng ngực anh được sưởi ấm theo cái cách mà anh không thể giải thích được bởi sự tử tế giản dị, mộc mạc hiếm có, ngay cả với những người đã sống lâu như họ.

Taeyong ló đầu ra khỏi cửa phòng khi cửa tiệm bắt đầu biến trở lại hình dạng ban đầu, mớ tóc hồng rối bù lòa xòa tứ phía.

"Anh không thích câu đùa về chàng phù thủy đâu nhé," anh nói vẻ ngái ngủ, trước khi bước ra nắm lấy tay Doyoung "Em biết đấy, anh không phản đối việc có thêm nhân viên bán thời gian đâu, Doie à. Em rõ ràng là gắn bó với đứa trẻ đó đấy."

Doyoung có chút ngạc nhiên mà nhìn anh người yêu, siết lấy tay anh. "Thằng nhóc ấy đã căng thẳng đủ rồi, anh yêu," anh phản đối một cách yếu ớt. "Hơn nữa, em ấy sắp tốt nghiệp. Rồi em ấy sẽ sớm kiếm được một công việc thực sự thôi."

"Mm, được thôi," Taeyong đồng tình, áp má vào cánh tay Doyoung. "Anh chỉ nói thế thôi. Cả Tokki cũng thích thằng bé mà."

"Một ngày nào đó anh sẽ được cu cậu thích thôi mà," Doyoung chọc ghẹo người yêu, mặc dù giọng điệu ngọt ngào du dương của anh chẳng rõ ý trêu chọc mấy. "Dù sao thì, anh có Rosie mà."

Taeyong ngâm nga. "Mm. Và anh có em mà."

"Vấn đề đấy còn phải thảo luận đấy nhé." Doyoung nói. Taeyong nhéo một đầu ngón tay người yêu mình. "Ối."

"Đóng cửa và đi ngủ thôi," Taeyong ra lệnh, lần nữa phớt lờ nan cảnh của Doyoung. "Anh sẽ thổi phù cho vết thương của em bớt đau mà. Yêu em."

Doyoung lắc đầu vẻ khó tin khi Taeyong quay vào bên trong cánh cửa mà anh vừa bước ra, để mặc Doyoung làm đúng như những gì được bảo. Bây giờ đã là nửa đêm rồi và Doyoung nhanh chóng giải quyết tất cả công việc, lật tấm biển trên cửa và tắt từng chiếc đèn một. Anh nghiêm túc nhận lấy điều ước của Jeno và để nó ẩn sâu trong những bức tường khi bước theo Taeyong qua chính cánh cửa ấy, mấy nhóc mèo cũng theo sau anh như thường lệ.

Doyoung tắt ngọn đèn cuối cùng trước khi đóng hẳn cửa, nói lời chúc cửa hàng một buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro