1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung đang bị cảm lạnh.

Anh và Taeyong đang nhấm nháp chút cà phê bốc khói lúc 6 giờ chiều để giữ cho họ khỏi cái lạnh trước thềm mùa đông nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ tiệm. Taeyong ngồi đối diện với anh, mấy nhóc mèo đang cuộn tròn trong lòng hai người, thế giới bên ngoài quá lạnh để Tokki có thể ra ngoài chơi như thường lệ. Cả gia đình đều đắm mình trong sự im lặng thoải mái. Taeyong đã cẩn thận trộn một ít ma dược vào cốc của Doyoung, như anh thường làm - anh là một thầy lang, đó là bản chất của anh - nhưng hiệu quả không tới ngay lập tức. Không khí lạnh lẽo và lông mèo chắc chắn là cũng không giúp ích được gì trong tình hình này. Tuy nhiên, đó luôn là một cử chỉ được đánh giá cao. Chiếc cốc làm ấm tay Doyoung còn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau mỗi ngụm. Đó là cái lợi của việc có một người bạn đời có phép thuật và biết chế tạo thuốc. Đôi khi việc có Taeyong giải quyết hết những điều làm Doyoung bận tâm cũng chẳng hại gì.

Khi những dấu hiệu đầu tiên của sự biến đổi xuất hiện trong căn phòng, hai người đều chẳng mấy ngạc nhiên. Giữa tiết trời cuối thu khi con người ta ngóng trông đợt tuyết đầu mùa này, cửa tiệm thu hút một lượng lớn khách hàng. Mọi người đến đây với trái tim khao khát, thường là thứ gì đó liên quan đến sức khỏe, tình bạn hoặc nơi trú ẩn khỏi cái lạnh. Mới hôm nay, Doyoung đã giúp đỡ một người bán hàng rong đang phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và phải nghỉ làm một ngày, những nhân viên công ty đang cần một chút gì đó để chống chọi với cái lạnh thấm vào tận xương tủy, và một vài thanh niên đang tìm kiếm cơ hội tỏ tình với người trong lòng khi tuyết đầu mùa rơi. Phép thuật của bản thân cửa hàng cũng giữ cho không gian bên trong luôn dễ chịu và ấm áp, trở thành một nơi ẩn náu hoàn hảo cho những người qua đường rời nhà vào buổi sáng với chiếc áo khoác không đủ dày.

Doyoung và Taeyong cũng gặp chút khó khăn nhưng cả hai đều đảm bảo rằng họ luôn chăm sóc cho nhau. Mấy nhóc mèo cũng mang chăn cho họ từ một góc nào đó của cửa hàng mà cả hai đều chưa từng nhìn thấy.

Những bức tường lần nữa biến thành màu trắng khi mặt trời còn chưa khuất núi, báo hiệu cho Doyoung biết rằng bản thân không nên hi vọng đây sẽ là vị khách cuối cùng trong ngày. Anh khẽ thúc nhẹ vào người đám mèo dỗ chúng ra khỏi vị trí đang nằm để bản thân có thể đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng chào đón một vị khách mới. Rosie nhanh chóng tìm một chỗ trên người Taeyong trong khi Tokki ngồi trên bàn giữa hai chiếc cốc. May mắn thay, những chiếc cốc vẫn giữ nguyên vị trí dù đang biến đổi song hành với chiếc bàn sao cho hợp kiểu với các chi tiết trang trí vàng kim trên những chiếc ghế sang trọng khiến Taeyong trông như một hoàng tử, đặc biệt là khi Rosie đang nằm trong lòng anh. Doyoung mỉm cười trìu mến trước khi buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, đánh giá khung cảnh hiện tại và khịt mũi che đi cơn cảm cúm còn sót lại trong mình.

Những bức tường mang sắc trắng tinh khôi gần như khuất hẳn giữa những giá sách ấn tượng và tranh vẽ treo trên tường. Không gian cũng đột nhiên trở nên rộng rãi hơn nhiều so với đa số các địa điểm ở Seoul có thể chứa được, như thể nó đã biến thành một cung điện nhỏ thay vì một cửa tiệm ma dược khiêm tốn. Những bức tranh được đóng trong những khung gỗ kiểu baroque màu vàng kim, và bên dưới tất cả đồ nội thất sang trọng là sàn hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Trần nhà cao đến mức Doyoung thấy ngạc nhiên vì không xuất hiện cả một cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn lên tầng hai.

Giờ đây anh thấy tò mò liệu vị khách sắp bước qua cánh cửa kia là kiểu người như thế nào hơn một chút.

Tuy nhiên, đó thậm chí chưa phải là tất cả. Tâm điểm chú ý chắc chắn là chiếc đàn piano lớn màu trắng ngà uy nghiêm với những bông hoa màu vàng và xanh lục nhô ra bên dưới nắp hộp đàn. Cây đàn dường như lấp lánh khi đắm mình trong những tia nắng dịu nhẹ ấm áp. Khi Doyoung nhìn lên, anh thực sự đã được chào đón bởi một giếng trời ngay phía trên chỉ bắt được một chút ánh mặt trời lặn vào thời điểm này, nhưng bầu không khí của nơi này lại truyền cảm hứng một cách kỳ lạ. Taeyong cũng có vẻ say mê như thường khi dưới ánh nhìn ngoái lại của Doyoung.

"Làm hay đấy," Doyoung lơ đãng lẩm bẩm với chính mình, cổ vẫn nghểnh lên về phía giếng trời. (Nếu cửa hàng có thể phản hồi lại anh ngay bây giờ, anh tưởng tượng bản thân sẽ được cảm ơn một cách nồng nhiệt.)

Điều khiến Doyoung mê hoặc hơn nữa là khi khách hàng cuối cùng cũng bước vào thì cánh cửa chạm vào những chiếc chuông ghép thành từ đủ kiểu vỏ sò dù cho không gian bên trong vẫn chưa biến đổi xong.

Điều này đúng thật là thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Chỉ là những khoảng nhỏ bên trong vẫn chưa ăn khớp với nhau và thay đổi đột ngột vào những lúc không ngờ tới ngay cả khi có sự hiện diện của khách. Dẫu cho những thứ đổi thay ấy là đủ nhỏ để khách hàng không dễ dàng nhận ra nhưng Doyoung, tất nhiên, luôn giấu kín chúng ngay lập tức. Người đàn ông vừa bước vào giấu mình trong một chiếc khăn quàng cổ. Anh ta nhìn xung quanh, không để ý đến vài chỗ gần lối vào mà cửa tiệm dường như vẫn chưa thể xác định được sẽ biến thành gì. Ngay cả lọ thuốc trên kệ—Doyoung quan sát khi anh đi ra sau quầy—vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu mà không hề biến đổi. Chúng tiết lộ cho Doyoung một chút về những gì anh cần biết. Anh quan sát người mới đến với ánh mắt tò mò.

Rốt cục thì, không gian hỗn loạn và đầy đối lập này được tạo ra để phản ánh bản chất cũng như tâm hồn của người này.

"Nơi này là gì thế?", người đàn ông lặng lẽ lẩm bẩm bên trong lớp khăn quàng cổ, và Doyoung tự hỏi làm thế nào giọng nói ấy có thể vang vọng trong không gian rộng lớn này. Tất nhiên là bởi vì phép thuật, anh biết điều đó, nhưng ngay cả thứ ấy cũng chẳng bao giờ khiến chuyện này kém phần kỳ diệu đi. Anh hắng giọng.

"Chào mừng đến với cửa tiệm của Rosie," Doyoung lịch sự nói, và người đàn ông quay lại phía anh với một cái cúi đầu nhẹ. "Tôi là Doyoung. Anh cứ tự nhiên tham quan xung quanh nhé."

Và khi người đàn ông ấy kéo chiếc khăn che mũi và miệng ra, cuối cùng cũng để lộ khuôn mặt của mình, vẻ ngoài ấy đột nhiên có ý nghĩa hơn một chút.

"Anh Moon Taeil?"

Người ấy gật đầu. Và khi Doyoung hơi há hốc miệng, Taeil cũng mỉm cười với anh.

"Là tôi đây," anh ta lặng lẽ nói, mắt vẫn đảo quanh không gian rộng lớn. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi này trước đây."

Doyoung không đáp, để mặc Taeil nhìn ngó xung quanh thêm một chút. Taeyong bận rộn với lũ mèo ở chỗ ban nãy Doyoung rời đi, mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn quầy tính tiền. Trong khi Taeil bước ngày càng gần về phía chiếc đàn piano lớn, anh vẫn đứng yên tại chỗ, lơ đãng gãi nhẹ dưới cằm Rosie.

Phần không gian gần quầy tính tiền vẫn còn trong đang đan xen giữa những hình hài biến đổi, và biết được điều này về Moon Taeil càng khiến Doyoung thấy hứng thú hơn.

Moon Taeil là một ca sĩ. Không, còn hơn thế nữa—Moon Taeil là một nghệ sĩ biểu diễn. Doyoung sẽ nói vậy. Người ấy không theo đuổi nhạc pop mainstream hay nổi tiếng một cách thô thiển mà là kiểu người thành công sẽ được biểu diễn tại các phòng hòa nhạc và trung tâm văn hóa lớn giống như các dàn nhạc nổi tiếng và đôi khi còn biểu diễn cùng với họ. Gần đây anh ấy cũng đang tham gia nhạc kịch; nếu Doyoung không nhầm thì đêm mở màn cho buổi diễn thứ hai của anh ấy sẽ không còn xa nữa. Bản thân Doyoung không phải là fan của Taeil, anh thậm chí mới chỉ xem được vài video trên mạng về anh ấy chứ chưa bao giờ được xem biểu diễn trực tiếp. Nhưng Taeil thực sự có tài. Từ những gì anh đã xem thì bản thân anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ từ chối tới xem một trong những buổi diễn của Taeil. Việc đi xem một buổi diễn như vậy chỉ đơn thuần là chưa bao giờ là điều đầu tiên mà anh nghĩ tới. Taeil đủ nổi tiếng để một người như Doyoung cũng biết tới tên anh, nên việc đây là lần đầu tiên họ gặp nhau có vẻ hơi kì lạ.

"Anh có thể chơi đàn nếu muốn," Doyoung lên tiếng, giọng anh du dương vang khắp phòng. "Tất nhiên là nếu anh muốn thế. Tôi không muốn vượt quá giới hạn đâu. Tôi thực sự nên đi kiếm vài vé xem một trong những buổi biểu diễn của anh."

Taeil lặng lẽ cười khúc khích, và Doyoung bắt được cái nhếch môi tinh tế của Taeyong từ đầu bên kia căn phòng. Được rồi, có lẽ Doyoung hơi bị mê hoặc một xíu. Có một chút xấu hổ, nhưng hy vọng cũng đủ dễ thương để bù lại. Có lẽ thế. Chết tiệt.

"Tôi nghĩ là mình sẽ không chơi, nhưng không phải vì bất cứ lí do gì cậu đang nghĩ đâu," Taeil nói khi bước lại gần đến quầy hơn. Giọng anh vẫn còn hơi mỏng, như có như không. "Như cậu có thể... à—nghe thấy, hôm nay giọng nói của tôi không như ý tôi muốn lắm, và tôi chỉ đơn giản là không có tâm trạng để biểu diễn ngay bây giờ thôi."

Doyoung lắc đầu xin lỗi. "Ồ không, tôi hoàn toàn hiểu. Điều đó có thể xảy ra mà. Đặc biệt là trong thời tiết này. Tôi có thể cắt ngắn cuộc trò chuyện lại nếu anh muốn giữ gìn giọng."

"Không cần đâu," Taeil mỉm cười. "Hai ngày nữa sẽ là đêm khai mạc cho buổi biểu diễn mà tôi đang thực hiện, và trong tình huống xấu nhất, tôi sẽ phải cố gắng chịu đựng và cứ vậy mà biểu diễn thôi. Tất nhiên, tôi đang cầu nguyện với Chúa rằng sẽ không đến mức đó, nhưng... à. Chúng ta bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi.."

Ồ—chà, thế thì dễ thôi. Taeyong chắc chắn cũng đang lắng nghe, bởi anh nhẹ nhàng đặt Rosie xuống và đứng dậy khỏi ghế, duyên dáng đi về phía phòng sau để bắt đầu ngay với phương thuốc độc nhất vô nhị nào đó dành cho Moon Taeil. Anh bước tới một cách duyên dáng, chào cả hai chỉ bằng một nụ cười trước khi đóng cửa lại, để Doyoung nói chuyện thêm với Taeil trong khi chờ đợi.

Đội hình trong mơ. Doyoung trìu mến nghĩ vậy. Anh thích nhìn thấy cái cách Taeyong vẫn yêu thích công việc này đến mức nào.

"Chà, anh đã đến đúng nơi rồi," Doyoung chuyển sự chú ý của mình trở lại khách hàng của họ, chống khuỷu tay tựa vào quầy. "Anh đã đọc tấm biển rồi phải không?"

"Cửa tiệm ma thuật của Rosie," Taeil nhớ lại và gật đầu.

"Vậy hẳn là anh đã có thể đoán được chúng tôi bán loại sản phẩm gì rồi phải không?"

Taeil nhìn qua vai Doyoung, chỉ về phía chiếc kệ phía sau anh. "Những thứ kia à?"

"Ừm."

"Chúng là... ma dược à?"

"Đúng vậy," Doyoung thản nhiên trả lời, rồi dùng ngón tay cái chỉ về phía cánh cửa mà Taeyong vừa bước vào. "Anh ấy cũng sẽ pha cho anh một tách trà nếu anh muốn. Quán mời. Tuy nhiên, đó không phải là chuyên môn của tiệm chúng tôi."

Taeil trông có vẻ thích thú một cách vui vẻ, không hề phản kháng lại Doyoung trong khi cố gắng tiếp thu mọi điều anh đang nói. Cả hai cùng quay đầu lại khi một nốt nhạc vang lên từ phía bên kia căn phòng, chỉ để thấy Rosie đang bước đi trên cây đàn piano. Chuyển động của cô nhóc khựng hẳn lại như một chú nai trước ánh đèn pha ngay khi bị bắt gặp. Cô nhóc lại tiếp tục khi cả hai đều nhìn đi chỗ khác, một loạt các nốt nhạc không mạch lạc vang lên từ dưới đệm thịt của cô mèo nhỏ. Doyoung và Taeil mỉm cười, và Doyoung khẽ thở dài nhẹ.

"Kia là Rosie," Doyoung giới thiệu có lẽ là lần thứ năm trong ngày hôm nay, vẻ mặt đầy vẻ bực tức giả vờ. "Không phải là một nhạc sĩ xuất sắc nhưng con bé thích được chú ý lắm."

"Dễ thương quá," Taeil trả lời, liếc nhìn chú mèo thêm một giây nữa. "Thường thì tôi là một người yêu chó, nhưng cô nhóc có vẻ được cưng chiều đấy."

"Đúng vậy," Doyoung nói, và giọng anh nhẹ nhàng hơn anh dự định một chút. Đôi khi anh vẫn không thể tin được mình yếu lòng đến thế nào trước một chú mèo, nhưng anh thoát ra khỏi trạng thái ấy đủ nhanh khi nghe thấy tiếng thủy tinh va vào nhau, một dấu hiệu rõ ràng rằng Taeyong đã gần như xong việc. Với nụ cười toe toét, Doyoung hỏi, "Vậy thì, anh Moon Taeil. Anh tin vào phép thuật chứ?"

Taeil nhún vai. Anh nghiêng đầu, cười nhẹ. "Tôi chịu. Nhưng tôi sẽ thử bất cứ điều gì một lần."

"Đối với tôi thì thế là đủ rồi," Doyoung trầm ngâm, quay lại lấy lọ ma dược mà Taeyong vừa pha. Chiếc bình pha lê mới đã nằm giữa tất cả những chai khác trên kệ. Chỉ mất một phần giây để Doyoung nhận ra nó một cách thật dễ dàng sau khoảng thời gian dài anh và Taeyong đã làm quen với nhịp điệu này. "Thứ này sẽ làm mọi chuyện trở nên tốt hơn."

Lọ ma dược có màu xanh trầm giống như một mảnh đại dương đang vỗ sóng vào các cạnh của chiếc lọ pha lê. Bên ngoài nó là cái nhãn đơn giản ghi "Moon Taeil" viết bằng mực đen bằng nét chữ viết tay gà bới đẹp nhất của Taeyong vẫn còn mới đang lấp lánh dưới ánh đèn . Nếu anh lắng nghe đủ kỹ, Doyoung khá chắc chắn rằng bản thân có thể nghe thấy âm thanh xa xa của tiếng sóng vỗ, và anh đã biết chắc rằng đây là một hỗn hợp phức tạp. Có điều gì đó trong lọ ma dược này không chỉ dành cho giọng nói của Taeil—mà còn dành cho ý chí và tâm hồn anh ấy, cho sự sáng suốt và bình an. Taeyong luôn suy nghĩ thấu đáo những điều này và thực hiện chúng với sự chính xác tinh tế. Taeil có vẻ thích thú trước cảnh tượng khác thường này.

"Cậu đã làm thế nào vậy?" Taeil hỏi với vẻ hơi sốc, liếc nhìn qua lại giữa Doyoung và cái kệ. Và sau đó là nhìn vào những con sóng đang vỗ vào thành lọ ma dược, "Làm sao mà cái đó làm được thế vậy?"

Doyoung cười khúc khích trong khi nhìn xuống sàn nhà. "Phép thuật dễ dàng hiển lộ hơn đối với những người cũng sẵn sàng nhìn thấy nó. Hợp lí mà phải không?"

"Chà," Taeil mơ hồ gật đầu đồng ý. "Vậy thì tôi đoán là tôi may mắn rồi. Nó rất đẹp."

Doyoung ngượng ngùng nhìn xuống trong khi Taeil vẫn chăm chú nhìn lọ ma dược, trong ngực tràn ngập một niềm tự hào tinh tế nhưng quen thuộc. "Đúng vậy. Cực kì luôn."

"Giờ tôi nên làm gì với nó?" Taeil hỏi, liếc nhìn Doyoung với đôi mắt mở to. "Uống nó à? Ngay bây giờ hay trước buổi biểu diễn? Từng chút một, hay—"

"Cá nhân tôi thì tôi sẽ uống 1 lượng bằng một ly rượu nhỏ," Doyoung đùa, nhìn chằm chằm vào cái chai nhỏ ở giữa họ. "Hãy để tôi tiết lộ cho anh một bí mật nhé. Liều lượng không quan trọng lắm đâu. Anh có thể chỉ nhỏ một giọt và giữ phần còn lại để trang trí, hiệu quả vẫn sẽ y nguyên. Đó là một lọ ma dược được điều chế cho anh; tâm hồn anh sẽ biết cách đáp lại thôi."

Taeil không nói gì khi tiếp thu tất cả những điều ấy, ngập ngừng với lấy cái chai trên quầy và cuối cùng cầm nó giữa các ngón tay trong cái gật đầu khích lệ của Doyoung. Anh xoay nó xung quanh để nhìn nó từ mọi phía, chất lỏng cuộn xoáy trên lằn ranh giới mong manh giữa việc tuân theo định luật hấp dẫn và hoàn toàn coi thường chúng. Taeil chỉ mỉm cười thích thú, cẩn thận vặn nút chai và giơ lọ thuốc lên trước ánh sáng.

Và đã đến lúc Doyoung nên tiễn anh ấy lên đường, nhưng có điều gì đó khác bên trong anh đã kiềm chế điều đó. Cho dù đó là trái tim hay lý trí hay chỉ là bản năng— Doyoung không chắc lắm.

"Nếu như có thể," Doyoung buột miệng, tự làm bản thân mình ngạc nhiên trước những lời mình tuôn ra, "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi ngưỡng mộ anh. Và... anh thực sự tài năng. Điều đó không thực sự có ý nghĩa gì lắm khi nó thốt ra từ miệng tôi, nhưng... À, tôi chỉ muốn cho anh biết. Anh rất giỏi việc mình đang làm.

Vẻ nghi hoặc thoáng qua khuôn mặt Taeil trong vài khoảnh khắc. Đôi mắt anh vừa long lanh ánh nước vừa mãnh liệt. Nhưng sau một lúc, sự cảnh giác được dẹp bỏ, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, có phần đăm chiêu. Anh nhìn thẳng vào mắt Doyoung. "Chà, tôi... Ừm. Cảm ơn cậu đã nói điều đó. Thật vui khi thỉnh thoảng được nghe lại nó... và, ừ. Tôi nghĩ bây giờ tôi cần những lời như vậy."

Doyoung gật đầu hiểu ý. Suy cho cùng—không phải lúc nào một người bước vào tiệm cũng là vì ma dược. "Rất vui được giúp đỡ. Bằng cách nào đó."

"Tôi phải nói rằng cậu cũng rất giỏi trong những việc mình làm," Taeil cười, xoay lọ thuốc trong tay như cách người ta lắc một ly rượu. "Cậu có sức lôi cuốn. Lại dễ nói chuyện nữa."

"Hm, con người ta sẽ học được cách tận hưởng niềm vui khi trải qua thời gian vĩnh cửu với tư cách là một nhân viên bán hàng được tôn vinh thôi." Doyoung coi đó như một trò đùa, chuyển chủ đề câu chuyện trước khi Taeil có thể thực sự nghĩ về nó. "Dù sao đi nữa, đó là niềm vui của tôi. Thực ra thì, tôi nghĩ diễn một vở nhạc kịch là điều mà tôi muốn thử vào một thời điểm nào đó. Vậy nên, tôi sẽ gửi tất cả năng lượng đó cho anh. Điều đó chẳng có gì kỳ diệu cả—chỉ là tình cảm thuần túy thôi—nhưng tôi thực sự hy vọng anh sẽ làm tốt trong đêm mở màn, anh Taeil."

Taeil gật đầu tán thưởng, rồi hỏi Doyoung, "Trước đây cậu từng muốn tham gia sân khấu nhạc kịch sao? Tại sao cậu lại không làm vậy?"

Doyoung đỏ mặt, tự hỏi phiên bản đã đưa ra quyết định bỏ chi tiết nhỏ đó vào của chính mình khoảng mười lăm giây trước. Sự chuyên nghiệp thường ngày của anh đột nhiên hơi thụt lại một chút. Doyoung chỉ đơn giản là nghĩ ra một câu trả lời mơ hồ nào đó để tự cứu mình, chắc chắn không muốn lỡ lời nói với Taeil quá nhiều.

"Lý do cá nhân thôi," Doyoung cười khúc khích, mắt dán chặt vào quầy, "như anh thấy đấy."

Taeil nở một nụ cười thấu hiểu. Anh liếc nhanh về phía cửa phòng sau và thì thầm, "Tôi hiểu mà, thứ đó sớm níu con người ta lại lắm"

"Sao cơ? Ý anh là—" Doyoung bắt đầu lắp bắp, tay trái vội vã che đi chiếc nhẫn bên tay phải theo bản năng. "Anh—anh nghĩ hai người bọn tôi—"

"Vậy là cậu chưa kết hôn," Taeil lúng túng gật đầu, và đến lượt anh ấy đỏ mặt vì xấu hổ, mắt dán chặt vào một điểm nào đó trên sàn. "Tôi xin lỗi, tôi chỉ cho là..."

"Chà, nó không—" hoàn toàn sai, Doyoung muốn nói vậy. Tình hình gần như là như vậy, nếu như người ta thực sự nghĩ về nó. Và anh cũng không cố giấu món trang sức để phỉnh lừa Taeil. Anh cởi bỏ sự phòng thủ, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón trỏ và nói dối, "Chúng tôi, ờm, đã đính hôn."

Ôi, chết tiệt. Doyoung hối hận ngay khi những lời ấy rời khỏi môi mình. Taeyong sẽ có đủ thông tin để chống lại anh trong ít nhất là một tháng tới.

"Oh chúc mừng!" Taeil nói lớn, vẻ mặt vẫn có chút bối rối. Chúa ơi, Doyoung chắc chắn bản thân có thể nghĩ ra điều gì đó đáng tin hơn—nhưng anh có thể tự trách mình vì điều đó sau. "Đó không phải là một hướng đi tồi đâu, Doyoung à. Dù vậy thì, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp anh ở rạp. Hoặc có thể không. Ai mà biết được? Những ước mơ thật khó hiểu. Đôi khi chúng không diễn ra như ta nghĩ đâu. Nhưng," Taeil dừng lại, vẻ mặt đầy tính toán khi nhìn vào mắt Doyoung— "Như tôi đã nói. Anh nên thử mọi thứ ít nhất một lần."

"Tôi hiểu mà," Doyoung cười khúc khích ấm áp, càng lúc tính cách của Taeil càng lộ ra nhiều hơn qua những khoảnh khắc thế này. Mặt trời bắt đầu lặn bên ngoài, và Doyoung cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa mãn nguyện trước toàn bộ sự việc—một cuộc gặp gỡ tình cờ với Moon Taeil mà bằng cách nào đó đã cho phép Doyoung gặp anh ấy với tư cách một con người trước khi anh là một nghệ sĩ biểu diễn—điều mà hầu hết mọi người sẽ không thể làm được. nói. Anh ấy là kiểu người khiến Doyoung nhớ đến phần người trong chính bản thân mình: một trò chơi cân bằng bấp bênh nhưng đầy thỏa mãn, đẩy ra và kéo lại, được bao quanh bởi ma thuật nhưng lại chẳng bao giờ bị nó nhấn chìm. Trò chơi ấy vừa hiếm gặp mà lại rất đỗi khó khăn. Anh hy vọng rằng bản thân Taeil sẽ tìm được cách. "Cám ơn lời khuyên của anh. Nhưng mà tôi nghĩ là hiện tại thì tôi vẫn ổn với việc nghêu ngao trong nhà tắm. Và có lẽ là hát cho bầy mèo nữa."

Taeil mỉm cười. "Giờ thì tôi hẳn là sẽ phải quay lại vào một ngày khác để xem điều đó thôi."

"Mhm," Doyoung ậm ừ, có chút buồn. Họ rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau như thế này nữa. Đó là lý do tại sao Doyoung thường tránh những lời hứa kiểu này. Anh tránh sự gắn bó dần dần hình thành với những người bước vào đây, những người sẵn sàng trao đi nhiều hơn trái tim của họ, mà nghi ngờ hay kiềm chế chút nào. "Được thế thì tốt quá."

Dù đã làm điều này trong một thời gian dài, Doyoung vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ vượt qua được cảm giác buồn vui lẫn lộn khi nói lời tạm biệt .

"Tôi nên về nhà thôi," Taeil nói, chiếc bình pha lê giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. "Ồ, nhưng—tôi nên thanh toán cho anh như thế nào đây?"

Doyoung cố nén một tiếng cười. Anh vừa định để Taeil đi, nhưng vì anh ấy đã hỏi nên Doyoung đã chọn câu trả lời mặc định.

"Tùy anh thôi," Doyoung thản nhiên nói. Sau đó, thân thiện hơn, anh trầm ngâm, "Ghế hàng đầu sẽ rất tuyệt, thưa quý ngài diễn viên nhạc kịch."

Và—trước sự ngạc nhiên không kém của Doyoung—Taeil bắt đầu lục túi, và Doyoung thực sự cần phải tân trang lại bộ lọc não-miệng của mình vào một ngày nào đó. Anh không thể bắt đầu hành động như Taeyong được nếu họ còn muốn giữ cho nơi này hoạt động suôn sẻ. Doyoung giơ tay lên với đôi mắt mở lớn, lời nói lại lộn xộn nối đuôi nhau tuôn ra từ miệng anh.

"Đợi đã, không, tôi đùa thôi. Chúng tôi không mong đợi được đền đáp bất cứ điều gì đâu, thực sự là— làm ơn—"

"Tôi cương quyết đấy," Taeil ngắt lời, thành công khiến Doyoung im lặng bằng cách gần như dúi hai tấm vé xem vở nhạc kịch của mình vào chính xác đôi tay đang từ chối của Doyoung. Đôi vé ấy là dành cho chính đêm mở mànsẽ diễn ra trong hai ngày nữa. Doyoung cố gắng mở miệng nhưng Taeil không cho anh cơ hội để tranh cãi. "Chúng không phải là hàng ghế đầu tiên, nhưng tôi có thể nói rằng chúng vẫn là những chỗ ngồi khá tốt. Và trước khi anh cố gắng từ chối lần nữa thì, đừng. Dù sao thì bạn bè của tôi cũng đã rời khỏi thành phố trong suốt tuần công diễn đầu tiên, vì vậy tôi sẽ rất vui nếu anh không để những thứ này bị lãng phí. Cứ đưa hôn phu của anh theo nhé. Tôi sẽ chờ hai người đấy."

Doyoung hầu như không nhận thức được bất cứ điều gì trong số đó—hoàn toàn quên mất mạch trò chuyện đang tới đâu sau khi cố gắng không bị sặc nước bọt của chính mình trước từ 'hôn phu'—và rồi Taeil bước ra khỏi cửa trước cả khi Doyoung kịp há hốc miệng phản bác bất cứ điều gì, mỉm cười với anh từ bên ngoài cửa cửa hàng. Não bộ anh vẫn cố gắng ghi nhận những việc vừa xảy ra ngay cả khi Taeil khuất tầm nhìn và cửa hàng bắt đầu biến hình trở lại, cây đàn piano lớn biến mất mang theo cả giếng trời và tất cả những khoảng không được thêm vào. Doyoung nửa mong đợi những tấm vé trên tay anh cũng biến mất, nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn. Anh thở dài một hơi, cười nhẹ đầy thích thú. Không phải ngày nào họ cũng nhận được khoản thanh toán thế này, càng không nói là thanh toán từ—

"Anh là hôn phu của em cơ đấy?"

Doyoung giật mình khi Taeyong đột nhiên đến bên cạnh mình, nghiêng đầu ranh mãnh dựa vào cửa phòng. Doyoung bĩu môi. "Em bị hoảng đấy được chưa?"

Taeyong không hề xấu hổ mà cười khúc khích. Đe dọa cơ đấy. "Em biết là em cứ nói thế cũng được mà đúng không? Nói thế nghe cũng hợp lí mà."

"Anh không thể cứ nói những điều vớ vẩn như vậy được, Taeyong à!"

"Được thôi," Taeyong có vẻ thừa nhận—cho đến khi anh bước lại gần thì thầm vào tai Doyoung, giọng trầm xuống quyến rũ. "Vậy khi nào thì mình định làm đám cưới đây em nhỉ?"

Doyoung thở đều đều. Đúng vậy, anh có thể gọi người này là hôn phu của mình trong cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh không ghét việc thất bại trước người ấy. Anh tách khỏi lời thì thầm của Taeyong với khuôn mặt không biểu cảm đã được luyện tập kỹ càng, lùi lại để nhìn người kia, đàng hoàng chống trả.

"Sớm thôi cưng ạ," Doyoung đáp lại với một nụ cười quá đỗi ngây thơ biến mất trong chớp mắt và được thay thế bằng sự thờ ơ tự mãn khi anh giơ tay lên, những tấm vé còn nguyên trong tay và chiếc nhẫn còn phản chiếu những tia nắng cuối ngày. "Nhưng trước hết thì đêm hẹn hò đã nào."

Biểu cảm của Taeyong biến thành một nụ cười tự mãn, sau đó là một cái gật đầu chậm rãi, đồng tình. (Doyoung cũng vậy. Thật khó để không mỉm cười khi nhìn Taeyong mỗi khi anh ấy trông hài lòng tới vậy.)

"Chiến thuật hay đấy," Taeyong khen ngợi, nhấn mạnh từng âm tiết. Anh nhón chân đặt một nụ hôn thoáng qua lên má Doyoung, anh nói thêm, "Anh nôn lắm rồi."

Và sau đó Taeyong bỏ đi mà không thèm đôi co thêm nữa—nên Doyoung đi theo anh vào phòng sau để đáp lại nụ hôn mình vừa được nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro