1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đầy một ngày sau, Doyoung đã bị vây công tứ phía bởi biển... thực vật dường như vô tận.

Taeyong đang ra ngoài mua tạp hóa, còn Doyoung đang quét sàn. Không khí bên ngoài vẫn se lạnh như ngày hôm trước, nhưng Mặt Trời đang treo cao tỏa nhiệt nóng rực trên bầu trời vào lúc 9 giờ sáng, xuyên qua cửa sổ quán tỏa thêm một lớp ấm áp. Anh đã uống một tách cà phê với Taeyong ngay sau khi thức dậy, cùng người ấy ngắm bình minh trong sự im lặng ấm cúng với hai nhóc mèo ở hai bên. Đó lại là một buổi sáng hoàn hảo như ở nhà—cho đến khi, tất nhiên, cuối cùng là họ phải đi làm.

Đôi khi Doyoung nghĩ rằng cửa tiệm thích mời mọi người vào trong khi Taeyong không có mặt chỉ để trêu chọc anh một chút, và rõ ràng, hôm nay là một trong những ngày như vậy. Doyoung thành thạo tránh khỏi chiếc lá khổng lồ đầu tiên xuất hiện trước mặt khi cửa hàng bắt đầu biến đổi xung quanh anh, nhưng lại bước thẳng vào một chiếc lá khác khi quay người lại. Cây chổi rơi khỏi tay khi anh cố gắng lấy lại thăng bằng, và anh phải lội ra khỏi góc một chút trước khi có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi này đang biến thành một nơi kì dị—thực vật, hoa, và nhiều thực vật hơn nữa. Cửa tiệm trông như một nhà kính chật kín những mảng màu xanh lá điểm xuyến những đốm màu tươi sáng. Với số lượng thực vật bao phủ từng centimet không gian, một số cây treo trên trần nhà đủ thấp để Doyoung phải cúi xuống để tránh chúng, không gian nằm trên bờ vực trở nên chật chội. Toàn bộ bức tường bên trái Doyoung được những giỏ hoa tươi bao phủ từ sàn đến trần – hoa tulip, dạ yên thảo, hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau – nhiều loại đến mức phải mất rất nhiều thời gian mới kể tên hết được. Nơi này trông giống một cửa hàng hoa hơn là một cửa tiệm ma thuật. Tuy nhiên, phép thuật đôi khi thích sử dụng những lá bài tẩy và tất cả những bông hoa này dường như không chỉ để trưng bày. Doyoung có thể nhìn thấy những tia lửa ma thuật mờ nhạt, lấp lánh đang di chuyển dưới những cánh hoa. Mấy lọ ma dược vẫn còn nguyên vẹn trên kệ trang trí hình cây nho nhưng giờ đây mang hình dáng của những chai thảo dược cũ để phù hợp với nét đặc biệt của những thứ khác, nhưng Doyoung cảm thấy dấu vết của chúng trong các loại thực vật xung quanh mình. Hấp dẫn thật.

Rosie còn đang đội một chiếc mũ tai mèo nhỏ có diềm đi đến gần anh.

"Thật luôn?" Doyoung không hỏi ai cụ thể, chế nhạo việc cửa hàng bằng cách nào đó đã tìm ra cách để nhét hai nhóc mèo vào mấy món phụ kiện đôi. "Cả Rosie luôn?"

Một cách tự nhiên, một chiếc lá khổng lồ khác của giỏ cây đập nhẹ vào sau đầu anh, khiến Doyoung phải trợn mắt nhượng bộ trong bực tức. Đằng nào thì Rosie cũng có vẻ không ghét chiếc mũ nên Doyoung đi nhặt cây chổi và đợi xem người có tâm hồn trông giống như khu rừng nhiệt đới thu nhỏ này là ai. May mắn là đồ nội thất rất đơn giản và có tông màu đất, bằng cách nào đó làm cho mớ cây cối lộn xộn trở nên dễ nhìn hơn. Cánh cửa tiệm mở ra khi Doyoung đang cúi xuống dưới tán cây để nhặt cây chổi bị rơi, và anh nói mà không kịp nghĩ.

"Cậu phải thích thực vật lắm nhỉ?"

Doyoung chỉ có thể nhìn rõ vị khách hàng sau khi anh nói điều đó một cách trịch thượng, còn chàng trai chỉ đứng đó, bối rối. Hy vọng là cậu ấy không thấy bị xúc phạm.

"Dạ?"

Doyoung quay trở lại thực tế ngay lúc đó, thầm tát mình trở lại chế độ làm việc khi nhớ ra được chính xác mình đang ở đâu. Ồ, anh sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được nếu anh là lý do khiến ai đó bỏ đi. Cậu chàng còn trẻ, có vẻ ngoài khá bảnh bao với áo khoác và áo cổ lọ, tóc nâu và đường nét khuôn mặt mềm mại. Doyoung đứng dậy chào cậu chàng một cách đàng hoàng.

Anh hắng giọng, "Xin lỗi. Anh đang... nói chuyện với con mèo của anh," anh liếc nhìn Rosie, cô nhóc luôn là điều đánh lạc hướng hoàn hảo khỏi những sai lầm giống như lần anh vừa mắc phải. "Tên cô nhóc là Rosie, tên anh là Doyoung. Và em là?"

"Renjun," cậu bé trả lời, thận trọng nhìn quanh phòng trước khi thực sự chú ý đến chú mèo ấy. "Rosie? Giống như trong tên cửa hàng ấy ạ?"

"Cái gì?" Doyoung hỏi. Như một thằng ngốc. "Ý tôi là- ừ. Giống như trong tên tiệm."

Renjun mỉm cười. "Vậy nhóc này là chủ sở hữu ạ?"

"Chà—" Doyoung ngừng lại, Renjun cúi xuống gãi sau tai Rosie đang nhô ra khỏi chiếc mũ. Cô nhóc hết lòng đón nhận sự quan tâm nên Doyoung quyết định làm theo. "Ừ. Chắc chắn rồi."

Renjun đẩy kính lên cao hơn với vẻ thích thú. "Ngày nào em cũng đi ngang qua đây nhưng chưa từng thấy nơi này bao giờ. Anh mới tới đây ạ?"

"Cửa hàng tạm thời thôi," Doyoung nói dối, nhún vai. "Bắt mắt nhỉ?"

"Có lẽ vậy ạ," Renjun đứng dậy, quay lưng về phía Doyoung để nhìn xung quanh thêm một chút. "Ở đây khá đẹp đấy ạ."

"Cảm ơn em." Đúng lý là phải như vậy mà, Doyoung cưỡng lại ý muốn bồi thêm. Anh quan sát Renjun ngắm nhìn những bông hoa được trưng bày với đôi mắt lấp lánh, những bánh răng gần như phát ra tiếng khi chúng quay trong đầu anh. "Em đang nhìn hoa nhớ người à?"

Renjun quay đầu lại nhìn anh, đôi má ửng hồng không chỉ vì lạnh. "Đó không phải việc của anh."

Doyoung chế giễu. Anh cho rằng Renjun là kiểu người nóng tính. Ăn miếng thì trả miếng thôi.

"Có lẽ phải như vậy nếu em muốn anh bó hoa cho em." Doyoung bước tới đứng cách lưng Renjun vài bước chân trong khi họ đánh giá những bông hoa trên tường. "Gói hoa là nghề của anh mà, em không cần phải xấu hổ".

Renjun quay lại trừng mắt. Nói thế cũng không hẳn là nói dối—Doyoung không phải là người bán hoa, nhưng anh ấy biết ngón nghề của mình—và nếu Renjun bị kéo đến đây để mua hoa, thì có lẽ đó chính là thứ cậu nhóc sẽ phải mang theo cùng khi rời đi.

"Thì cũng có một người," Renjun thốt lên, có chút bực bội. "Nhưng cậu ấy thậm chí còn không thích hoa."

Doyoung bước tới trước để với lấy một vài nhánh cây theo bản năng, thậm chí còn không thực sự biết làm sao mình biết chính xác nó là gì. Anh vẫy những bông hoa màu đỏ trước mặt Renjun. "Hoa loa kèn đỏ. Cho sự tự tin."

Renjun giễu. "Em muốn tặng cậu ấy thứ cậu ấy không thích đâu có nghĩa là em thiếu tự tin đâu ạ."

"Chứ rồi sao?" Doyoung nhướng mày, không hề bị ấn tượng gì. "Cậu bạn này có tên không?"

"Có quan trọng không ạ?" Renjun đáp lại, giọng điệu trả treo can đảm hơn. Khi vẻ mặt của Doyoung không thay đổi, cậu chàng trả lời bằng một cái đảo mắt. "Jaemin ạ."

"Ồ?" Doyoung bật cười khi thấy vết đỏ trên má Renjun ngày càng sậm màu hơn. Anh bước sang phía bên kia để hái thêm vài bông hoa, trên tay anh là hoa cẩm chướng trắng cùng với vài loại hoa khác. "Nghe này, Renjun. Jaemin có thể không thích hoa, nhưng em thì có, đúng không?"

"...Vâng ạ?"

"Thế thì có sao đâu?" Doyoung hỏi, quay người lại đối mặt với Renjun, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em có vẻ như nên biết rằng nếu em phải trở thành bất cứ ai gì khác ngoài chính mình để gây ấn tượng với Jaemin thì cậu bạn ấy thậm chí còn không xứng đáng để em thích đâu."

Renjun giữ nguyên ánh mắt mơ hồ. Thay vào đó, mắt cậu lướt xuống những bông hoa cẩm chướng. "Còn mấy bông đó thì sao ạ? Ý nghĩa của chúng là gì ạ?"

"Hoa cẩm chướng trắng," Doyoung nhún vai. "Tuy nhiên, anh nghĩ tốt nhất là em không biết."

Renjun bước về phía trước, một nỗ lực yếu ớt để tỏ ra có vẻ nguy hiểm dù chỉ là chút xíu. "Tại sao lại không ạ?"

"Bởi vì em cũng có vẻ như sẽ cắn anh nếu anh nói rằng em cư xử rất dễ thương và ngây thơ," Doyoung trêu chọc.

"Cái anh—" Renjun mở lời, lùi lại khi Doyoung nhướng mày và lơ đãng nhặt hai bông hoa hướng dương từ một chiếc giỏ khác. "Anh luôn thô lỗ thế này với khách hàng ạ?" 

"Em luôn thô lỗ thế này với người lớn tuổi à?"

Renjun không nói nên lời còn Doyoung cố nhịn cười. Thật thú vị khi trêu chọc đứa trẻ này, anh biết bản thân không nên quá phấn khích. Thay vào đó, anh mỉm cười nhẹ nhàng với những bông hoa trên tay mình, sắp xếp chúng thật đẹp mà không trêu chọc Renjun thêm nữa. Cậu nhóc ấy nghiêm túc với niềm tin của mình, mặc dù có phần bướng bỉnh và hơi thô lỗ. Những người đến cửa hàng của họ để tìm kiếm tình yêu là một trong số những đối tượng Doyoung ưa thích giải quyết, dẫu cho họ có vẻ như không có gì đặc biệt. Anh luôn cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy tất cả những hình thức của tình yêu —hoa, âm nhạc hay thậm chí là nét mực trên một trang giấy. Không có giới hạn nào cả.

"Em có thích màu nào không, Renjun?"

Renjun hơi cứng người, mắt vẫn dán chặt vào bông hoa trên tay Doyoung. "Màu vàng ạ."

Doyoung nhếch mép cười. "Ừ, màu vàng nghe có vẻ ổn đấy." Sau đó, anh chọn một bó tulip màu vàng nở rộ, đặt chúng vào giữa những khoảng trống để lấp đầy phần còn lại của bó hoa, màu vàng điểm xuyết đôi sắc đỏ của hoa cẩm chướng ẩn bên dưới. Sự ngây thơ khoác lên mình niềm kiêu hãnh, hơi ấm ẩn giấu trong ngọn lửa. Những bông hoa hướng dương đứng cao hơn những bông hoa còn lại, tự mình quay mặt vào nhau. Doyoung không nói gì nữa khi di chuyển ra phía sau quầy, Renjun và Rosie theo sau anh.

"Em có thể bế nhóc này lên được không ạ?" Renjun đột nhiên phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng lên tiếng khi nhìn xuống sàn nhà.

"Nếu cô nhóc cho phép em," Doyoung mỉm cười, cúi xuống bên dưới quầy để phát hiện ra rằng họ thực sự có giấy gói và dây bện. Ôi, những điều kỳ diệu chết tiệt của cửa tiệm nhỏ bé khiêm tốn này. "Cứ thử đi. Biết đâu cô nhóc sẽ cho phép em đấy."

Renjun thử bế Rosie lên, còn Doyoung thì bận rộn gói bó hoa. Anh đã làm điều này một vài lần trước đây, chỉ đơn giản là vì anh nghĩ có khả năng bản thân sẽ cần tới trong tương lai. Nhưng lần duy nhất ấy không làm cho anh trở thành một chuyên gia. Dù sao thì anh cũng cố gắng hết sức có thể (ngay cả khi thâm tâm anh biết rằng Taeyong sẽ làm điều đó tốt hơn mình gấp cả triệu lần). Anh gói bó hoa bằng giấy màu nâu thành một bó đủ gọn gàng, giấu băng dính, thêm vào vài cành bạch đàn từ chiếc lọ thủy tinh được đặt bên cạnh lọ thuốc trên kệ. Khi đã đủ hài lòng để ngước lên, anh phát hiện Rosie đang nằm trong vòng tay của Renjun còn cậu chàng đang dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mảng lông hình trái tim của cô nhóc. Doyoung mỉm cười đưa bó hoa ra, dùng ngón tay ra hiệu cho Renjun lại gần.

"Vậy," Doyoung nói, tựa người vào quầy bếp. "Bản tin buổi sáng nói rằng hôm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi đấy. Em định tỏ tình à?"

Renjun cố tránh ánh mắt của Doyoung nhưng vô ích. Cậu nhóc gật đầu với một nụ cười run rẩy, ngón tay vẫn đan vào bộ lông của Rosie. "Em hi vọng là thành công."

"Sẽ được thôi mà," Doyoung tự động trả lời, đưa bó hoa về phía Renjun. "Đưa con bé cho anh nào."

Renjun làm theo, đặt Rosie vào tay Doyoung, mặc dù vẻ mặt cậu vẫn miễn cưỡng khi nhìn xuống bó hoa mình đang cầm. "Anh làm sao mà biết được chứ."

"Anh biết mà." Doyoung ôm Rosie vào ngực mình, cảm nhận cô nhóc dựa vào ngực anh kêu gừ gừ. Anh nhìn Renjun một cách trìu mến. "Anh tin em."

Renjun chỉ ậm ừ cảm kích và cho tay vào túi áo khoác. "Bó này bao nhiêu ạ?"

"Đừng có lố bịch thế," Doyoung trầm ngâm, đặt Rosie xuống quầy trong khi Renjun bối rối nhìn anh chằm chằm. "Lúc nào cậu bạn ấy thành bạn trai em thì em hẵng quay lại thanh toán cho anh. Thỏa thuận thế nhé?"

Renjun lại nhìn xuống sàn, xấu hổ, lắp bắp. "Em—em không nghĩ là—em thực sự nên, ừm, à—"

"Chúa ơi, em cứ nghe lời người lớn một lần đi xem nào?" Doyoung nghiêm khắc phản đối. Anh quay lại chỗ Renjun và đẩy cậu chàng đang đứng bất động về phía cửa, vỗ nhẹ vào vai trước khi đá cậu ra ngoài với bó hoa trên tay. "Em biết tìm anh ở đâu rồi đấy, nhóc. Giờ thì đừng có lãng phí bó hoa này nữa."

Renjun mở miệng nhưng Doyoung đóng cửa lại trước khi kịp nghe bất cứ điều gì. Cứ như vậy, anh lại còn một mình với Rosie đang ngồi nghiêm trang trên quầy, khiến Doyoung giật mình với một tiếng meo meo.

"Sao nào?" Doyoung bĩu môi. "Đừng có nói tui xấu tính. Tui hơi bị khích lệ đấy nhé!"

Rosie meo một tiếng đáp lại, nhưng Doyoung không đáp mà lại đi nhặt cây chổi lên. Sau vài giây im lặng mà căn phòng vẫn chưa bắt đầu biến đổi trở lại thì anh mới ý thức được vấn đề—và ngay trước khi Doyoung kịp nghĩ tại sao, thứ gì đó bật ra từ một trong những giỏ hoa. Cây chổi lại rơi xuống sàn.

"Cái quái gì—" Doyoung ngước lên và thấy đầu Tokki ló ra từ bên trong giỏ hoa hồng cùng màu với tóc của Taeyong. "Nhóc đã ở đó bao lâu rồi?!"

Tokki không gây ra tiếng động nào nữa, chỉ nhảy ra khỏi giỏ và thả vài cành hoa xuống sàn, khiến Doyoung thở dài thườn thượt. Nhưng sau đó Tokki thậm chí còn đẩy những bông hồng về phía chân Doyoung, và anh ngay lập tức hiểu được điều nhóc mèo muốn nói khi Tokki nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt vàng rực rỡ.

"Được thôi, được rồi," Doyoung lặng lẽ thừa nhận, cúi xuống và lấy một nhành hoa, nhổ hết gai trước khi cẩn thận đặt nó trước mặt Tokki. "Đưa một bông cho Rosie nhé?"

Tokki cẩn thận ngậm bông hồng vào giữa hai hàm răng, ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo. Doyoung nhặt những thứ còn lại trên sàn lên, rồi lấy thêm một ít từ chiếc giỏ trên tường; chiếc nhẫn trên ngón tay anh tỏa sáng rực rỡ, những chiếc gai thậm chí không bao giờ chạm vào da anh. Đó dường như là tất cả những gì anh cần làm để các bức tường ngay lập tức bắt đầu biến đổi trở lại trạng thái ban đầu, cây cối và lẵng hoa biến mất nhưng những bông hồng vẫn còn nguyên vẹn trên tay Doyoung. Cánh hoa có mùi ngọt ngào, mặc dù hơi mềm hơn hoa hồng bình thường một chút. Tĩnh lặng và nhẹ nhàng - nhưng không kém phần tuyệt vời.

Như thể đã biết trước, Taeyong bước trở lại cửa hàng ngay lúc phần cuối cùng trong phòng biến hình xong, đặt túi hàng tạp hóa xuống trong khi Doyoung vẫn quay lưng về phía anh. "Thì, Doie à, tại sao biển hiệu của chúng ta lại ghi là 'Tiệm hoa của Rosie' ngay trước khi anh—"

Doyoung quay người lại ngay lúc đó, và Taeyong dừng lời. Với đôi môi hé mở và đôi mắt lấp lánh, Doyoung nghĩ Taeyong thật xinh đẹp. Anh nhìn xuống những bông hoa, và chúng rất giống với mái tóc của Taeyong, với cây kẹo bông mềm mại hay những bông hoa anh đào trong gió. Doyoung chậm rãi bước đến gần anh, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy thân cây, dừng lại ngay trước mặt anh và nhìn về phía quầy bên phải mình. Taeyong theo sát anh chỉ để thấy hai nhóc mèo nhà mình và một bông hồng duy nhất, hệt như bông hoa trên tay Doyoung.

Taeyong quay đầu lại nhìn Doyoung, trên môi nở một nụ cười thấu rõ. "Chà, ngọt ngào thật đấy."

"Đáng lẽ anh nên thấy tiệm ban nãy," Doyoung cười khúc khích, giọng có phần rụt rè hơn bình thường ở khoảng cách gần gũi này. "Dường như việc tiệm biến thành 'Tiệm hoa của Rosie' bao gồm cả việc Rosie đột nhiên đội một chiếc mũ nhỏ."

"Mũ á?" Taeyong bật cười, lại nhìn hai nhóc mèo, có lẽ đang tưởng tượng xem nó trông như thế nào. Nhưng cuối cùng anh lại hướng sự chú ý của mình trở lại những bông hoa trên tay Doyoung, ngước nhìn người ấy đầy mong đợi. "Có vẻ như anh đã bỏ lỡ rất nhiều nhỉ? Gì đây? Đã đến buổi tối hẹn hò rồi à?"

Doyoung cười lớn. Anh sẽ đánh Taeyong nếu tay đang không bận, nhưng lúc này anh sẽ đưa bó hoa cho người ấy. Phủ nhận rằng anh ấy yêu Taeyong như thế nào luôn thật dễ dàng, cho đến thời điểm anh ấy ở ngay trước mặt Doyoung như thế này. Hoàn toàn điên rồ. "Hãy coi đây là lời mời của em, chỉ thế thôi. Được chứ?"

"À," Taeyong gật đầu, vòng những ngón tay mảnh mai bao quanh bó hoa chưa được gói của Doyoung, xoa nhẹ trong khi anh nghiêng người vào gần khuôn mặt Doyoung. "Hầu hết mọi người đều nói 'Anh sẽ kết hôn với em chứ?', nhưng... anh đoán em không phải là hầu hết mọi người."

Dooyung chưa kịp đáp lại thì Taeyong đã nghiêng người về phía trước, bắt lấy đôi môi đang hé mở của Doyoung bằng một nụ hôn thuần khiết nhưng sâu sắc. Tay Doyoung siết chặt lấy bó hoa trong tay anh, nhưng những chuyển động nhẹ nhàng của Taeyong không bao giờ ngừng lại, ngay cả khi anh nhẹ nhàng lui lại. Doyoung nới lỏng tay khi môi họ tách ra, để Taeyong cầm bó hoa cho mình, hương thơm của nó tràn ngập căn phòng. Anh choáng váng theo cách tuyệt vời nhất, cảm giác đôi môi của Taeyong vẫn còn đọng lại trong anh—ấm áp, tê tái, hoàn toàn quen thuộc.

"Giúp anh mang đồ vào trong nhé?" Taeyong hỏi như thể không có chuyện gì, chớp chớp lông mi với nụ cười ngây thơ nhất. "Anh sẽ đi cắm hoa vào bình."

Và Doyoung, với đôi tay trống rỗng, đưa tay nựng má Taeyong để đặt một nụ hôn lên trán anh, quá nhẹ nhàng đến mức cảm giác không thật chút nào. "Yêu anh."

Taeyong cười khúc khích. "Còn chỗ tạp hóa thì sao?"

"Chà," Doyoung rên rỉ. "Được thôi."

Taeyong bước đi với nụ cười hài lòng, chỉ khẽ gọi khi quay lưng lại đi được nửa đường tới phòng sau.

"Đừng có phụng phịu mà Doyoung. Tui cũng yêu em lắm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro