1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng ơi, em có thấy đôi bông tai mà Ten tặng anh không? Đôi có mấy viên đá opal lấp lánh ấy. Anh nghĩ thế?"

"Anh thậm chí còn không biết mình đang tìm kiếm điều gì," Doyoung khiển trách—mặc dù anh biết chính xác chúng đang ở đâu thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội chọc quê Taeyong. Sau một tiếng rên rỉ từ phòng bên kia, Doyoung nhượng bộ. "Tối qua anh đã để chúng trong phòng tắm. Trên kệ cạnh tủ ấy."

"Ôi chúa ơi, cảm ơn em!" Taeyong gọi lớn chưa đầy một giây sau, tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp các bức tường. Ngay sau đó anh bước ra khỏi cửa phòng sau, đeo chiếc khuyên tai thứ hai vào tai. "Anh tưởng anh làm mất chúng rồi. Ten sẽ xử anh mất"

Doyoung đảo mắt trước tiểu phẩm của Taeyong. "Em ngờ là Ten có thể xử được anh. Nếu cậu ấy cứ ghé qua chỉ để làm phiền em thế này thì em sẽ là người xanh cỏ trước mất."

"Em biết tại sao chúng mình lại gặp Ten thường xuyên tới vậy mà?" Taeyong hỏi, cả hai chiếc khuyên tai giờ đã được cố định chắc chắn. "Đừng nói với anh là em không thể cảm nhận được nhé."

"Bây giờ em thấy tò mò rồi đấy," Doyoung đặt mấy chiếc bút anh còn đang xếp dở xuống, tựa người vào quầy nhìn về phía Taeyong, khoanh tay. "Anh định bảo em là cậu ấy là bán quỷ à? Nói thật là em sẽ không ngạc nhiên đâu."

"Em xấu tính thật đấy." Taeyong chỉnh lại măng sét cổ tay áo. "Không thể nào mà em ấy không có một phần huyết thống inh vật huyền bí được. Theo anh thì là tộc tiên. Em ấy đủ thu hút để là con lai tộc tiên."

"Anh cũng vậy," Doyoung nói, một lời khen tinh tế khiến Taeyong nhếch mép cười. "Nhưng anh lại là trị liệu sư còn gì."

"Anh bẩm sinh đã như vậy rồi mà."

"Được rồi, nhưng anh nghiêm túc chuyện của Ten à?" Doyoung hỏi. Anh thực sự không mong đợi Taeyong sẽ nói thế về Ten khi anh ấy vừa đùa về chuyện đó—nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, anh thực sự không ngạc nhiên đến thế. "Và anh cứ để cậu ấy trêu em thế từ nào tới giờ á?"

"Ôi cưng ơi, tính Ten vốn thích trêu em mà." Taeyong trêu chọc. "Còn chuyện có huyết thống tộc tiên hay không thì anh ngờ là em ấy cũng chẳng biết đâu."

Doyoung bĩu môi. "Thì kể cả thế."

"Kể cả thế cơ á?" Taeyong nhướn mày, nghiêng người về phía Doyoung. "Nhanh lên và chuẩn bị đi thôi nào. Anh không muốn bị trễ buổi biểu diễn của Taeil đâu."

"Em chuẩn bị xong rồi mà!" Doyoung rên rỉ, chỉ thẳng vào chiếc áo sơ mi cài cúc và chiếc quần được ủi kỹ lưỡng của bản thân. "Chính anh mới là người muốn mấy ly cocktail mà, đừng có đổ cho em—"

"Được rồi, được rồi, đừng cuống lên mà," Taeyong mỉm cười ngọt ngào. "Anh sẽ xong ngay mà, chỉ cần đóng cửa hàng và đảm bảo hai nhóc mèo nhà mình nghe lời, được chứ? Em trông bảnh thế này thì anh cũng phải ăn vận cho tương xứng chứ."

Taeyong nhanh chóng bước đi, biến mất vào cửa phòng sau trước khi Doyoung kịp nói rằng người mình thương cũng bảnh bao chẳng kém phần. Dẫu vậy, má anh vẫn nóng lên trước lời khen. Đôi tay anh đưa lên theo bản năng để chỉnh ống tay áo xắn lên của chiếc áo sơ mi màu hồng, gần như không thoải mái việc nó siết chặt dưới khuỷu tay anh. Đã lâu rồi anh không ăn mặc sang trọng như thế này - những buổi hẹn hò trước đây của họ chưa bao giờ cầu kỳ hay trang trọng thế này - nhưng anh hạnh phúc miễn là Taeyong hạnh phúc, và may mắn thay, cảm quan ấy đến từ cả hai phía. Doyoung đã quen với việc Taeyong cực kì nhiều thời gian để chuẩn bị, ngay cả khi ma thuật tỏa ra từ anh đã khiến anh trở nên quyến rũ tới nỗi làm người ta phải ngoái lại nhìn mà vương vấn tơ lòng hơi quá dễ dàng nếu anh không cẩn thận. Doyoung cảm thấy thỏa mãn khi Taeyong có thể đắm mình trong sự chú ý đó theo cách anh yêu, bởi vì anh xinh đẹp, anh quyến rũ và ngọt ngào, là người có trái tim thuần khiết nhất mà Doyoung từng gặp—và những điều đó chưa bao giờ thay đổi.

Và mặc dù Doyoung luôn phải chia sẻ một chút những điều ấy với phần còn lại của thế giới, Taeyong không bao giờ quên nhắc nhở anh về những thứ chỉ thuộc về họ - những niềm vui, gánh nặng và tình yêu mà chỉ họ mới có thể chia sẻ cho nhau.

"Em nhìn gì mà chăm chú thế?" Taeyong đột ngột nói, xuất hiện bên cạnh Doyoung và kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Em đang nghĩ gì thế?"

Doyoung không trả lời, mắt anh vẫn liên tục quét qua từng centimet căn phòng xung quanh họ. Khi chỉ có hai người họ ở nơi này, cửa hàng trở nên ấm áp và thân thuộc—giống hệt như khi Doyoung lần đầu tiên bước vào vô số năm về trước với một điều ước của riêng mình—một lò sưởi không bao giờ tắt, hương ngọt ngào hoa hồng thoang thoảng, sàn gỗ cọt kẹt. Mặt tiền bên ngoài vẫn mọc đầy những bụi hoa hồng mà Doyoung chưa từng thấy héo úa bao giờ. Mọi thứ đã được điều chỉnh và hoán đổi trong những năm qua, dù chỉ vì thận trọng một cách hợp lý hoặc trôi chảy tự nhiên theo thời đại; nhưng trong thâm tâm, nơi này vẫn luôn có cảm giác như là nhà. Hai nhóc mèo, những cái cây nhỏ và Taeyong. Doyoung không bao giờ chán việc đó cả.

Anh nhớ Taeyong đã nói với anh rằng lần đầu tiên Doyoung bước vào cũng là lần đầu tiên cửa hàng không thay đổi gì bất cứ điều gì để thu hút Doyoung vào - và Taeyong luôn nói rằng ngay từ giây phút đó, anh đã hiểu Doyoung đang mong muốn điều gì. Bằng cách nào đó, Taeyong cũng mong ước điều đó.

"Tìm thấy nơi trái tim tôi thuộc về," Doyoung lặng lẽ thốt lên, nở một nụ cười sau nửa phút im lặng. Taeyong bước đến bên cạnh anh, những ngón tay lướt dọc theo phần cẳng tay lộ ra ngoài, lướt nhẹ trên cổ tay anh.

"Điều ước của em ấy hả?" Taeyong thì thầm đáp lại, những ngón tay cuối cùng cũng đan vào ngón tay của Doyoung trên mặt quầy. "Nó đã thành sự thật sao?"

Doyoung cười khúc khích. Tất nhiên là có. Nếu anh dễ dãi thì anh hẳn sẽ nói vậy. "Có vẻ như vậy."

"Và em thấy việc đó thế nào?"

Taeyong nói với một nụ cười tự mãn, giống như cách anh vẫn luôn làm trong quá khứ khi họ đã nói chuyện này khoảng một triệu lần trước đây. Câu trả lời không còn khó khăn nữa—ít nhất là không khó bằng việc diễn đạt thành lời—nhưng Doyoung thuộc lòng và biết rằng cả hai đều như vậy. Họ không chỉ thi thoảng mới có duyên được gặp những người có ước mơ và mong muốn, có lớn có nhỏ nhưng không bao giờ có ác ý, và luôn có trái tim đẹp. Trận tuyết đầu mùa đã rơi vào ngày hôm qua, và Doyoung không khỏi thắc mắc Renjun đã làm gì với những bông hoa đó, hay Jaehyun và Jungwoo đã dành thời gian cùng nhau như thế nào, hay liệu Jeno có chăm sóc bản thân đúng cách trong suốt mùa đông hay không. Tất cả những gì anh biết chắc chắn là anh có thể chạm đến cuộc sống của mọi người, bằng cách này hay cách khác, và với tình yêu của chính mình luôn ở bên cạnh anh. Trái tim anh thuộc về nơi này—và khi anh nhìn Taeyong, dịu dàng và đáng yêu bên cạnh—Doyoung biết rõ rằng trái tim anh thuộc về người ấy.

"Em thấy mọi chuyện đã đủ tốt rồi." Doyoung nhếch mép cười, mặc dù giọng điệu của anh rất nghiêm túc. Taeyong đánh nhẹ vào vai anh, nhưng anh biết ý anh ấy là gì. Anh ấy luôn làm vậy.

"Anh mừng vì em ở đây," Taeyong thấp giọng nói, siết chặt đôi bàn tay đan vào nhau của họ. "Anh mừng là em đã tìm thấy anh."

Doyoung tự mình di chuyển trước khi bất cứ điều gì có thể ngăn cản anh, bàn tay rảnh rỗi đặt dưới cằm Taeyong khi anh nâng khuôn mặt người ấy lên cho một nụ hôn không mấy dịu dàng, không mấy trong sáng. Hơn bất cứ điều gì, nụ hôn ấy chỉ đơn giản là khiến anh cảm thấy như thể mắc cạn—Taeyong buông tay Doyoung ra để vòng cả hai tay quanh cổ người ấy để đứng vững, hôn đáp lại cậu bạn trai nhỏ một cách háo hức khi Doyoung đặt lòng bàn tay lên bên trái eo anh, cẩn thận để không làm nhăn lớp vải trắng mịn. Ngón tay dưới cằm của Taeyong nhanh chóng trở thành một cái chạm nhẹ nhàng lên má anh, chỉ là đầu ngón tay của Doyoung trêu chọc phần da đầu của Taeyong dưới mái tóc mềm mại. Dường như họ sẽ phải thở hổn hển sau khi rời môi, nhưng họ lại thấy cả hai đều đang ở trạng thái bình tĩnh hoàn hảo; môi Taeyong đỏ hơn, đôi mắt Doyoung đờ đẫn hơn, đôi tay không hề rời khỏi nơi họ đã ôm nhau.

"Sao tự nhiên lại hôn anh thế?" Taeyong hỏi, giọng khàn khàn kèm theo sự ngượng ngùng khác thường.

Doyoung không biết phải nói gì nên lại kéo anh về phía mình.

Và đôi khi anh không biết điều gì đang xảy ra với mình, nhưng không ngạc nhiên khi Taeyong chưa bao giờ cần bất kỳ phép thuật nào để khiến Doyoung phải lòng sự thu hút nơi anh bạn trai nhà mình. Anh ấy hoàn hảo, ấm áp và vẫn nổi bật giữa mọi thứ và mọi người ngay cả khi anh ấy thề rằng mình đang nỗ lực hòa nhập. Taeyong bắt đầu kéo gáy Doyoung lại gần hơn và Doyoung dễ dàng tuân theo, mọi thứ khác đều bị bỏ quên. Doyoung thậm chí còn không lật biển hiệu của cửa hàng sang ĐÓNG CỬA, nhưng anh không quan tâm.

"Doyoung à," Taeyong thở hổn hển giữa những nụ hôn, "em biết là em sẽ làm hỏng lớp trang điểm của anh đấy phải không?"

"Anh sẽ phải ngừng nói những điều khiến em muốn tiếp tục hôn anh đi," Doyoung lẩm bẩm đáp lại, bắt lấy môi Taeyong hết lần này đến lần khác.

"Ví dụ như là gì nào?"

"Thành thật mà nói thì ở thời điểm này, có lẽ là bất cứ điều gì" Doyoung thì thầm bẽn lẽn. Taeyong nuốt xuống khi anh đẩy Doyoung ra, môi mấp máy cũng háo hức không kém, không hề cố gắng giấu việc mình đang ngăn bản thân mạo hiểm cắn một miếng. Bây giờ không phải lúc cho việc đó. Dẫu vậy, Doyoung vẫn không thấy điều đó bớt đáng yêu chút nào. "Nhưng có lẽ chúng ta nên đi ngay bây giờ."

Taeyong mỉm cười gật đầu đồng ý, vùi mặt vào vai Doyoung trong vài giây để che đi đôi má đỏ bừng. Cuối cùng họ cũng từ từ tách nhau ra, cười khúc khích một cách ngớ ngẩn trong khoảng không gian chỉ cách nhau vài inch, và Doyoung đặt thêm một nụ hôn nhẹ nhàng khác lên trán Taeyong để cho chắc.

"Chúng ta có thể tiếp tục sau nhé?" Doyoung hoài nghi hỏi, tay nhích dần khỏi eo và má Taeyong.

"Chắc chắn rồi," Taeyong đáp, vuốt phẳng vải áo sơ mi của mình. "Đôi khi anh không thể tin được rằng em không phải quỷ, em tinh nghịch không chịu được."

"Này, em có trách nhiệm mà," Doyoung phản đối, hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của Taeyong. "Giờ thì để lại ít thức ăn cho hai bé mèo đi nào. Em biết là anh đã quên mà."

Doyoung mỉm cười tinh nghịch khi anh rốt cục bước ra từ phía sau quầy để tuyên bố cửa hàng đóng cửa tới hết đêm nay, đón những tia nắng ấm áp của mặt trời lặn qua cửa sổ. Ngọn lửa kêu lách tách đều đặn ở phía sau, và mấy nhóc mèo lao ra khỏi chỗ ẩn náu khi thoáng nghe thấy tiếng thức ăn. Ma thuật vẫn tồn tại bao quanh anh ấy—và Doyoung đôi khi vẫn bị mê hoặc bởi sức mạnh của thứ ma thuật này, bất kể nó đã ăn sâu vào xương tủy anh ấy bao lâu và xa đến đâu. Chiếc nhẫn quanh ngón tay anh tỏa sáng lấp lánh màu vàng nhàn nhạt. Một dấu hiệu hiển hiện của một điều ước trở thành hiện thực.

Dẫu vậy-

"Đi thôi, Doyoung à! Em có thể chụp vài bức ảnh của anh ngoài mặt tiền trước khi chúng ta đi không?

Cuối cùng, hơn cả thiên đường mà anh đã tìm thấy— Doyoung sẽ luôn là người tự hào nhất, người biết ơn nhất về tổ ấm mà họ đã xây dựng cùng nhau.

"Đương nhiên rồi cưng ạ. Bây giờ hãy lấy áo khoác và đi thôi."

Doyoung và Taeyong cùng nhau bước ra khỏi Cửa tiệm ma thuật của Rosie, tay trong tay, gắn kết với nhau không chỉ bằng phép thuật lúc ban đầu.

---

Chàn chan, tới đây là hết phần chính truyện của Cửa tiệm ma thuật rồi đó. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng và vote cho cặp đôi thỏ mèo siêu siêu đáng iu này nha. Hẹn gặp lại mọi người ở phần spin-off liên quan tới em thú cưng chảnh mèo đáng iu tên là Thỏ (Tokki) nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro