Cùng bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Sụp raiiiii. Cổng đóng rồi🙃 - Taehyung tươi cười rạng rõ, vẫy vẫy tay.

- Vãi. Rồi giờ sao vô?

- Hong biết. - Tae thư thả huýt sáo.

- Nghĩ cách đi chứ.

- Sao tao biết được.

- Ôi trời đất ơi. Trễ tiết rồi, ngay giờ toán luôn đó. Rất rất quan trọng.

- Đang là giờ toán hả?

- Ừ. - Yoongi gật gật.

- Vậy đứng đây nghỉ đi. Hết tiết toán rồi vô.

- Lười này. - Yoongi đánh cái cốp vào đầu Tae.

- Đau.

- Biết đau hả? Nghĩ cách vô đi.

- Giờ vô gặp ông Jin chẳng khác nào nộp mạng cho quỷ dữ hết.

- Văn thơ lai lán. Nín ngay. Thầy sẽ không làm thế đâu.

- Đừng có bị vẻ ngoài của ổng đánh lừa.

- Tao muốn vô học~

- Tao khum muốn vô đó. Hứ. - Taehyung khoanh tay ngoảnh mặt đi.

- Tae à ~ Nghĩ cách đi. Không là tao giận mày luôn.

- Nữa, lại nữa đó. Giận, giận, giận hoài. Tưởng tao sợ?

- Thế thì tao cũng chả cần mày nữa. Biến ra đi. - Yoongi hằn học, đẩy người kia ra.

- Dỗi rồi à?

- Phải.

- Thôi, tao chỉ cách vô nè.

- Đâu?? - Mắt cậu long lanh, sáng rỡ. Bộ dạng như con mèo ngoan xin ăn.

- Kia kìa, chỗ tường đằng kia bị bể mất một tảng. Đạp nó xuống là vừa tầm leo vô. - Taehyung chỉ ra phía tường cũ đằng xa.

- Sao mày biết?

- Tao là chuyên gia đó. Một tuần tao đi trễ tận 5 ngày mà😏

- Kinh nghiệm nhỉ?

- Chứ sao. - Tae hất tóc.

- Qua kia.

...

- Lên chưa vậy? - Tae hỏi.

- Làm đ*o gì mà tường cao quá vậy? Mày nói vừa tầm leo vô mà? - Yoongi gắt gỏng quát tháo.

- Tao nói vừa tầm tao, đâu có ngờ mày lùn tới vậy.

- Lùn kệ bà tao. - Yoongi với tay đánh vào đầu người phía dưới.

- Yah. Té bây giờ. Đã không tới rồi mà còn cố đánh tao.

- Mày nè. Linh tinh nè. - Yoongi tham lam đánh thêm vài cái nữa. Dẫn đến kết quả đánh bạn sung quá đến mức ngã từ trên thành tường xuống đất.

...

- Ôi trời ơi, sao hôm nay đất êm quá vậy. - Yoongi hé mở mắt sau cú ngã kinh hoàng vừa rồi.

- Bà nội mày. Đứng dậy. Mày đang đè lên tao đó. - Taehyung đau khổ nói.

- Hèn gì, tao cứ thấy quen quen. Mềm thế này chỉ có mày thôi. - Yoongi cười tít mắt, để lộ hàm dưới xinh xẻo. Nhưng đáp lại cậu là:

- Không biết cảm ơn nữa. Khối lượng của mày chắc tạo lực ép làm nứt mấy cái xương cửa tao rồi đó.

- Ý mày là bố đây béo???

- Na ná vậy đó baby:)

- Mày thì béo này. - Yoongi nghiến răng, tháo giày ra, phi thẳng vào người Taehyung.

- Này. Tao lấy luôn chiếc này nha. Lấy làm tinh.

- Trả.

- Chọi cho đã rồi bảo trả, ai mà trả cho. Lễ phép khoanh tay xin lỗi mau.

- Không có chuyện đó đâu mày.

- Có xin lỗi tao không?

- Không.

- Giỡn chứ, ngồi yên đó tao lại đeo giày cho.

Taehyung ân cần đeo giày cho con mèo đang phụng phịu kia.

- Rồi giờ vô lớp nè. Đàng hoàng, hẳn hoi nha. Đánh tao là té ráng chịu.

- Ờ. - Yoongi cục súc trả lời.

- Leo lên.

- Hả???

- Tao bảo leo lên vai tao rồi trèo vô. Chứ chân mày có một tấc một, có mà dùng phép độn thổ ngược vào đó à?

- Ờ. - Yoongi gật gật. Cậu leo lên vai Taehyung rồi canh vừa tầm là trèo vô.

- Cầm cặp nè. - Taehyung ngoài này lên tiếng.

- Ném vào đi. Tao chụp.

Tehyung nhanh chóng quăng cái cặp vào trong rồi thành thạo trèo tường vào. Anh quá quen với chuyện này nên chỉ cần một phát nhảy là xong. Ấy vậy mà đời đâu như là mơ.

- Này, hai đứa kia. Làm gì đó hả? - Giọng nói khàn khàn của bác bảo vệ làm hai người đứng tim.

- Chết chắc rồi. - Yoongi lầm bầm.

- Học sinh lớp nào đây?

- Dạ 12A8.

- Tại sao giờ này mới tới trường? Trốn học đi net à?

- Bác. Bác quen con không? - Taehyung vẫy vẫy tay, cười toe toét.

- Anh thì tôi còn lạ gì. Cậu chàng đi trễ 5 ngày một tuần.

- Vậy là người quen rồi. Cho tụi con qua đi bác. - Yoongi cười.

- Phải phải. Người quen với nhau cả. Theo tôi lên 12A8. - Bác bảo vệ dứt khoát nói.

- Bác.

- Không bác cháu gì ở đây hết. Đi mau.

.

.

.

Thầy Jin đẩy gọng kính. Lạnh nhạt hỏi:

- Sao hôm nay đi trễ?

- Sao chưa hết tiết toán nữa. Tại sao??? - Taehyung gào thét trong im lặng, chân không kìm được mà giẫm bành bạnh xuống sàn.

- Tôi nghe hết đấy. - Jin cảnh cáo.

- Thính như Rap Mon. - Tae nói nhỏ và y như rằng anh bị ăn một cuốn tập vào đầu do anh trai yêu quý Seok Jin đánh:) (Rap Mon là con cún của Namjoon)

- Em xin lỗi thầy. - Yoongi lập tức cúi đầu tạ tội, không quên lấy tay đì đầu Taehyung xuống.

- Không tha thứ được. - Thầy Jin lắc đầu.

- Sao không tha được? - Tae ngẩng mặt lên hỏi.

- Im đi. - Yoongi nhắc nhở.

- Tội đi học muộn rồi còn phá tường leo vô. Mất hẳn một tảng tường to bự. - Thầy Jin vừa nói vừa giang hai tay ra biểu diễn kích thước của tảng tường, môi chu ra cảm thán.

- Cái đó đâu phải tụi em làm. - Yoongi nói.

- Không biết, không làm sao nó bể? - Jin chống hông hỏi lại.

- Tại nó bị bể trước mà. - Yoongi bắt đầu bướng.

- Em cãi thầy?

- Không có ạ.

- Hai đứa ra ngoài hành lang đứng phạt cho thầy.

- Nae.

----------------------------------------------------------------------

- Nay thầy Jin thật xấu. - Yoongi ủy khuất nói.

- Ổng xấu đó giờ.

- Từ này tao hết thích thầy Jin. - Yoongi khoanh tay, tức tối nói.

- Tao thì chưa bao giờ ưa ổng.

- Vậy là lại thêm một điểm chung.

- Đúng vậy. Hai tụi mình đều ghét thầy Jin GIÀ.

- Haha, thầy mà nghe là mày chết chắc.

- Ổng đang giảng bài rồi. Không nghe được đâu. Với lại nghe thì làm gì nhau nào?

- Gan quá ha.

- Chứ sao không trời. Thầy Jin già và khó tính, giống mày á. - Tae bắt đầu hết duyên dáng từ đây.

- ...

- Ủa sao im rồi? - Tae thắc mắc.

- Già nè, khó tính nè. - Yoongi khó chịu ra mặt. Cậu lao vào đấm Taehyung.

- A, thằng này. Làm gì vậy hả? Đang bị phạt đó.

- Tao đếch quan tâm. Mày đụng tới tao là mày tới công chiện rồi con. - Yoongi nắm tóc Taehyung buông lời cảnh cáo.

- Yahhhh. Đau, đau. Bỏ ra đi đại ka. Em sai rồi, bỏ ra đi.

- Nhớ mặt tao. - Yoongi buông anh ra.

- Nhớ rồi. Cái mặt già khó ưa. - Vừa được buông ra là lại khẩu nghiệp.

- Mày?

- Máu nhở? - Tiếng xì xầm vang lên cắt ngang cuộc ẩu đã, thu hút sự chú ý của hai người.

- Bọn bây làm gì ở đây vậy? - Taehyung nhìn đám bạn đang hóng hớt, nhăn mặt hỏi.

- Ra xem đại ka Kim Taehyung bị ăn đập. - Jungkook tỉnh ruồi đáp lại.

- Mẹ mày. - Taehyung toang lao vào xé xác bạn Jeon thì bị Yoongi nắm tay kéo lại.

- Bỏ ra, làm gì đấy hả? - Taehyung nói.

- Quỳ xuống nhanh. - Yoongi gằn từng chữ làm anh sợ sệt mà ngoan ngoãn khụy gối xuống. Cả lớp một phen bất ngờ, thần lực của Yoongi quá kinh khủng. Vừa nói cái là Taehyung từ hổ đói thành mèo con ngay.

- Hay nha, hay nha. - Jimin ôm cửa bái phục.

- Lêu lêu. Taehyung là đồ nhát gan. Bị người ta quát là rén liền. - Jungkook đứng đó hả hê.

- Đúng rồi em. Nó nhát quá nhát. Còn em vì quá gan dạ nên ra hành lang quỳ chung nha. - Thầy Jin ở đằng sau lên tiếng.

- Đm, thấy mẹ rồi. - Jungkook toát mồ hôi hột.

- Ra ngoài. - Thầy Jin đập thước, tức giận quát lớn.

- Thầy ơi. Chỉ có nó bị ra quỳ thôi còn tụi em vào học tiếp thầy nhỉ?? - Rose cười chữa cháy, giở trò lươn lẹo che giấu tội nhiều chuyện của lớp.

- Không em. Cả lớp cùng hóng mà. Quỳ hết. - Thầy dứt khoát.

- Thôi mà thầy Jin handsome tha cho tụi em đi. - Cả đám lê lết cầu khẩn.

- Hong mấy pé ơi. Quỳ 30 phút nha. Quỳ cho hết tiết toán thứ hai. - Thầy Jin cười hiền nhìn đám học trò quậy như giặc của mình.

Thế là một lớp 30 học sinh ra quỳ ngoài hành lang, trải dài như là đoàn tàu hỏa. Mặt ai cũng như con khô phơi nắng. Chỉ riêng có hai bạn Taehyung và Yoongi là vui vẻ vì kéo thêm được một băng quỳ chung, đỡ buồn.

- Yoongi có vui hong~ Taehyung cười nụ cười hình hộp đặc trưng, trìu mến nhìn người kia.

- Có ~ Yoongi vui vẻ đáp lại.

- Taetae cũng vui lắm. Tự nhiên rủ thêm được một băng đông vui hẳn lên.

- Đúng rồi, xôm tụ ghê ha. - Yoongi cười tít cả mắt.

- Lần sau lại cùng bị phạt chung nha. - Tae nhìn sang Yoongi.

- Hong nha. Bị phạt lần này thôi, lần sau có muốn bị phạt tự chịu một mình đi. - Yoongi vui vẻ trả lời nhưng mà phũ.

- Nhìn tụi nó kìa. - Lisa liếc.

- Thật đáng kì thị. Hại bổn cung đây phải quỳ. - Jennie trễ môi.

- Hãm hại cả lớp bị quỳ chung rồi giờ ngồi đó Tae, Tae, Gi, Gi. - Jimin nói.

- Cười cười, nói nói. Hạnh phúc quá nhở?? - Jungkook cà khịa.

- Ủa chứ ai mượn tụi bây hóng? - Yoongi khó ở hỏi.

- Không nhiều chuyện đâu có bị quỳ:) - Taehyung thêm vào.

- Do nghiệp đó. - Yoongi khoái chí.

- Tại "ăn ở phúc đức" cả thôi. - Taehyung châm chọc.

- Phải phải. Mày chuẩn luôn. - Yoongi thích thú hưởng ứng.

Đang cười đùa thì thầy Jin từ đằng xa đi lại:

- Yoongi, ra chơi lên phòng giáo viên gặp thầy.

- Dạ?

- Ra chơi lên phòng giáo viên, dãy B gặp thầy. - Jin nhắc lại.

- Nae~

- Em được đi theo không? - Tae hỏi.

- Không em. - Thầy Jin nói rồi rời đi.

Cả lớp đang ngồi oán than cuộc đời cơ cực thì hiệu trưởng Bang đi qua.

- Ủa mấy em làm gì ở đây vậy?

- Dạ quỳ phạt ạ. - Cả đám đồng thanh.

- Ai phạt mấy đứa?

- Dạ thầy SeokJin ạ.

- Thầy Jin hả?

- Nae~

- Vậy quỳ tiếp đi nha. Tưởng ai phạt chứ Seok Jin thầy không đụng tới đâu:) Đi nha mấy đứa. - Thầy Bang tươi cười lướt qua đám học trò nãy giờ đang đóng băng vì câu nói của thầy.

.

.

.

Giờ ra chơi, như đã hứa. Yoongi đến phòng giáo viên gặp thầy Jin. Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong bầu không khí có phần trầm lắng hơn cậu nghĩ.

- Vào rồi hả em? - Thầy Bang lên tiếng.

- Ngồi vào chỗ đi. - Namjoon cười hiền.

- Em... em tưởng chỉ có mình thầy Jin thôi ạ.

- Không, có cả 3 nha em. - Hiểu trưởng Bang nói.

- Thầy gọi em tới là về chuyện du học đấy? - Jin trầm giọng.

- Sao ạ?

- Kì thi sắp tới rồi. Cả tháng nay em cũng ôn được kha khá rồi chứ nhỉ? Chứng chỉ đợt này sẽ quyết định khả năng có được tài trợ suất học bổng hay không, nên em phải cố gắng vào.

- Nae~

- Thầy sẽ chuẩn bị thủ tục rút hồ sơ của em, sớm thôi. Vì sau khi có kết quả, có thể em sẽ bay thẳng sang Mỹ.

- Khoan đã thầy. Cứ để đó đi ạ. Từ từ hẳn rút, tới chừng đó cũng chưa muộn mà. - Yoongi cười.

- Tùy ý em.

- Cố lên nhé Yoongi, em là niềm tự hào của trường đó. - Thầy Bang đặt tay lên vai cậu, tự hào nói.

- Nae~ Yoongi cúi mặt đáp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro