Cùng đi học trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi à ~ Tae mở cửa bước vào, cất giọng gọi tên cậu.

- Cậu chủ về rồi. - Dì Han niềm nở đón.

- Chào dì. Yoongi nó đâu rồi ạ?

- Ở đây. - Yoongi với bộ đồ ngủ tata cute đứng vịn cầu thang, nhàn nhạt trả lời.

- Ôi Yoongi mày đây rồi. Hôm nay khỏe hẳn chưa đấy?

- Ừm, khỏe rồi.

- Vậy mày đã ăn gì chưa? Mới ngủ dậy hả?

- Ăn rồi. Dậy từ hồi nào rồi.

- Hôm nay mày nghỉ nên tao đem bài về cho mày chép nè. Nếu mệt thì tao chép hộ luôn.

- Nay siêng năng chép đủ hết 5 tiết à?

- Không, vở mượn của lớp trưởng.

- Mày chép không đủ?

- Tao chép được có 1 môn à. - Tae xoa gáy, ngây ngô cười.

- Shh... tệ thật. Chẳng bao giờ học hành nghiêm túc.

- Thôi thì tí nữa hai đứa mình chép chung.

- Về rồi thì đi thay đồ đi.

- Ừ nhỉ? Quên.

- Đau lòng quá, về nhà là chí chóe hỏi người thương liền, trong khi người làm bọn tôi nuôi nấng cậu mười mấy năm nay, không nhận được một lời chào hỏi. - Dì Han lấy khắn chấm chấm nước mắt cá sấu.

- Ủa hai cậu có thể ngồi nói chuyện được mà:) Hà cớ gì mà một người lầu dưới, một người đứng trên cầu thang hét lên cho nhau nghe vậy. - Hoseok khó hiểu hỏi.

- Con quên mất, hơi kì chú ha. Để lần sau con rút kinh nghiệm ngồi xuống nói chuyện. - Yoongi cười.

- Ủa mà khoan. Dừng khoảng chừng là 2s...Sao hôm nay Yoongi nó nói chuyện với mình dễ chịu quá vậy? Yoongi hết giận Taetae rồi hả?? - Anh bất thình lình nhảy cẩn lên, sướng quá là sướng. Tae hét lớn:

- Yoongi, Yoongi hết giận Tae chưa?

- Ha,...

- Yoongi ~

- Hết chưa ta?

- Hết giận đi.

- Ừm để coi đã. Học hành chăm chỉ đi, tao sẽ tha lỗi. - Yoongi gật gù, khoanh tay trầm ngâm.

- Thiệt hả?

- Ừ.

- Yoongi là nhất. - Tae hú hét trong niềm vui khó tả.

- Ôi trời ơi. Cậu Tae như trúng số động đất vậy. - Bác Lee nhấp môi ngụm trà.

- Chắc thế rồi. Có hai cậu, vui nhà vui cửa thật. - Dì Han cười.

-----------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn tối hai người lên phòng học bài.

- Yoongi, Yoongi chỗ này là sao?

- Đọc chú thích kìa, ở đây này. - Yoongi chỉ vào dòng in đậm trong sách.

- Ò... Thế Yoongi ơi. Chữ này lớp trưởng nó viết cái gì vậy?

- Nó ghi là "Đạo hàm".

- Vậy Yoongi ơi, cái này...

- Ngưng. Cố tình đúng không? Mấy cái đó mày biết hết rồi, đừng có mà giả vờ.

- Hì... đã biết cái gì đâu.

- Đừng có làm bộ dạng nai tơ ở đây. Học hành đi, cứ cách năm phút là chạy qua chỗ tao hỏi, hỏi linh ta linh tinh.

- Tại Yoongi không chịu nói chuyện với Tae~ Mày nói hết giận tao rồi mà.

- Tao nói khi nào?

- Mày nói học chăm thì sẽ hết giận tao.

- Rồi mày học chăm chưa?

- Ch...chưa. - Tae bí xị.

- Lo học đi.

Một lát sau, Yoongi đang tận tâm giải đề thì Taehyung rón rén đi lại:

- Cho tao hỏi cái này thôi. Một câu này nữa thôi.

- Hỏi đi.

- Tao thấy trong sách có ghi mà tao không hiểu, chỉ nha.

- Ừ.

- Song tính là gì vậy Yoongi???

Nghe như sét đánh ngang tai, Yoongi đứng hình mất 5s

- Mày... mày hỏi làm gì?

- Mày nói chỉ mà, trong sách có ghi đó.

- Tào lao, tao đọc hết rồi. Sách làm gì ghi mấy cái đó.

- Thì sách báo nè. - Taehyung giơ điện thoại lên kiểm chứng.

- Thì song tính là người có xu hướng tình dục là những người có xu hướng tính dục với cả 2 giới, nam và nữ.

- Thế còn Intersexual là gì?

- Intersexual là lưỡng tính. Nó có khái niệm gần như song tính và dễ khiến người khác bị nhầm lẫn. (con tác giả cũng đã bị nhầm lẫn nên sẽ sửa lại một số chi tiết ở chap trước:)

- Thế giải thích rõ cho tao đi. - Tae năn nỉ.

- Tự dò google mà đọc.

- Không, không chịu đâu. Nó dài lắm. Mày giải thích cho tao đi.

- Là những người có hình thái sinh học không điển hình bởi đặc điểm giới tính và sinh lý bình thường. Sự không điển hình này không chỉ được thể hiện thông qua bộ phận sinh dục (cả trong và ngoài) mà còn thể hiện qua các hormone giới tính cũng như nhiễm sắc thể.

- Thế nó thể hiện như thế nào qua bộ phận sinh dục? - Taehyung tiếp tục hỏi.

- Ờ... thì...

- Thì sao???

- Ví dụ như bộ phận sinh dục ngoài không có hình thái cụ thể của giới tính nam hoặc giới tính nữ. Bộ phận sinh dục trong có hình thái bất thường hoặc phát triển không hoàn chỉnh,... có lưỡng tính giả và lưỡng tính thật nữa.

- Khó hiểu quá.

- Thế thì đừng hiểu, học cái khác đi.

- Vậy người lưỡng tính nam có mang thai được không?

-....

- Có không Yoongi?

- Thì nữ chắc chắn là có chữa được rồi, hỏi ngu thế.

- Tao hỏi người lưỡng tính nam. -_-

- À, nhầm.

- Vậy trả lời lại đi.

- Có thể có, nếu người đó thuộc trường hợp bộ phận sinh dục trong và ngoài đã được hoàn thiện nhưng lại không nhất quán với nhau. Nam giới có dương vật nhưng lại có âm đạo hoặc buồng trứng. Kiểu vậy đó.

- Thú vị quá.

- Hừm. - Yoongi lắc đầu ngao ngán.

- Ê, vậy nếu sau này tao yêu một người lưỡng tính nam có khả năng mang thai vậy là tao vẫn có con mà vẫn có được người yêu.

- Hả?? Mày nói gì cơ? Mày định yêu ai?

- Nãy mới nói xong?

- Mày yêu được cả nam lẫn nữ á?

- Đoán xem. - Taehyung cười ranh mãnh.

- Rồi, hết thắc mắc rồi thì xéo chỗ khác chơi.

- Học nhanh rồi đi ngủ sớm nha. Đừng học quá sức. - Taehyung dặn dò.

- Biết rồi.

Taehyung lại trang bị cái chăn và cái gối quen thuộc, ì ạch đi ra sofa. Anh ngã lưng xuống và thiếp đi ngay sau đó, đến khi Yoongi vào thì tự nhiên cậu thấy xót con hổ mập kia ghê. Nhà của nó mà tối nào nó cũng ngủ ở sofa như vậy đâu có được. Cậu đi lại chỗ Taehyung, khều khều người đang ngủ:

- Dậy, ra kia nằm kìa, đừng nằm đây nữa.

Tae dụi mắt, nhăn nhó. Nãy giờ anh ngủ chắc cũng được mấy giấc thu rồi.

- Giờ mới đi ngủ hả thằng kia? Chẳng phải tao dặn mày đi ngủ sớm rồi sao? - Tae mắng Yoongi.

- Ờ, thì bài nhiều quá. Thức làm cho xong luôn.

- Xong rồi thì đi ngủ sớm đi. Thức khuya dậy sớm mãi. Người như cây tăm.

- Kệ tao.

- Tao kệ mày rồi đó, có dám quan tâm mày đâu. Vừa lòng chưa ông kẹ, đi ngủ đi.

- Lên giường ngủ với tao. - Yoongi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Hả?

- Điếc thì nằm đó ngủ tiếp đi. - Cậu lạnh lùng, đứng dậy toang định đi thì

- Thôi mà, tao nghe rồi. Yoongi bệ hạ có lòng cho ngủ chung thì Taehyung thần đây không dám chối từ. - Nói rồi anh hớn hở ôm cái gối, chạy tót tới cái giường thân thương mà đã hai ngày nay anh xa cách.

- Thích ngủ ở đây thì ngủ đi. Nhà mày mà, sao cứ thích tự ngược thế? - Yoongi phì cười khi thấy người kia đang lăn lộn, giãy dụa trên giường trông chẳng khác nào một con cá mắc cạn.

- Thôi. Tao chỉ thích ngủ với mày thôi. Mày ôm rất là ấm. - Tae nói.

Yoongi bị câu nói vừa rồi làm cho đỏ mặt, cậu ngượng ngùng quay mặt đi.

- Nè nha. Dạo này tao thấy mày rất hay đỏ mặt khi ở cạnh tao nha. Là do tao quá nóng bỏng làm mặt mày đỏ lên hay là vì mày ngại vậy. - Taehyung nham nhở, mắt gian xỏa nhìn cậu.

- Là do tao bị lây bệnh ấm đầu của mày nên mặt hay đỏ lên đấy.

- Vô duyên, lí do xàm đế.

- Rồi sao? Tự nhiên tao thấy mày nên ra lại sofa đằng kia ngủ.

- Thôi ạ, ngủ ở đây được rồi.

Thế là hai người vu vẻ đi ngủ. Dù đã tối muộn rồi nhưng Taehyung vẫn không quản được cái miệng của mình, để nó cứ luyên thuyên mãi. Yoongi cũng cười theo hưởng ứng nên cuộc trò chuyện kéo dài đến gần 2 giờ khuya. Đánh một giấc say nồng tới sáng...

.

.

.

- Sao giờ này rồi mà hai cậu vẫn chưa xuống nhỉ? - Dì Han sốt ruột tháo cái tạp dề ra.

- Dì lên gọi thử xem. - Anh Hoseok gợi ý.

- Ừ. Để dì lên thử.

Ở một diễn biến khác.

- Bỏ ra, ôm chặt quá, ngộp thở mất. - Yoongi nhăn mặt, kéo cái tay của Taehyung ra.

- Ôm tí đi. Keo quá.

- Keo, keo cái gì. Mày mà ôm nữa là tao dậy luôn, khỏi ôm.

- Thôi mà, nằm yên đi. Tao buồn ngủ lắm.

- Nay thứ mấy vậy Tae?

- Hong biết, chắc... thứ... 3

- Hả???? - Yoongi hốt hoảng hét toáng lên.

- Gì vậy? - Tae vẫn chưa tỉnh hẳn.

- Dậy mau, trễ học rồi. Nhanh lên. - Yoongi hối thúc. Cậu lật đật nhảy xuống giường, đi vệ sinh cá nhân.

- Tí nữa thoi, cho 5 phút nữa.

- Này thì 5 phút nữa. - Yoongi vung chân đạp mạnh vào người của Taehyung, làm anh một cước lăn thẳng xuống nền nhà.

- A, đau quá à. Làm gì mạnh tay quá vậy. - Taehyung đau đớn kêu lên.

- Tao dùng chân, không có dùng tay.

- Hu...wa, xấu tính.

- Hai cậu dậy chưa vậy ạ? - Tiếng dì han vọng từ ngoài cửa.

- Dậy rồi thưa dì, tụi con xuống ngay đây. - Yoongi đáp.

- Nae~ Hai cậu xuống nhanh nhá.

- Nae~

- Nhanh lên, lẹ đi trời ơi. - Yoongi gắt.

- Từ từ. - Tae ngáp ngắn, ngáp dài. Xách mông đi kiếm bộ đồ để thay.

- Giờ mày muốn tao thay đồ cho mày luôn hay gì hả thằng kia? Có nhanh không?

- Thay được thì lại đây mà thay nè. Đứng đó nói hoài. - Taehyung bật lại.

- Mày nghĩ tao không dám?

- Hứ.

- Này thì không dám nè. - Yoongi tiến lại, mạnh bạo lột áo Taehyung ra. Miệng cứ lầm bà lầm bầm chửi anh.

- Nè, làm gì vậy. Sao... sao mày lại. - Taehyung hoảng hồn, lấy tay che chắn lung tung.

- Yên đó. Mày mà cựa quậy nữa là cái quần tao cũng lột nốt ra luôn. - Yoongi giữ cái đầu của Taehyung lại, nhéo mạnh vào cái bụng nước lèo của anh.

- O...o, đau. Đau mà. - Tae kêu lên.

- Cài núc vào. - Yoongi ra lệnh.

- Nae~ làm...làm ngay ạ.

- Còn cái quần nữa?

- Dạ, em thay ngay. Yoongi đại ca đi ra trước đi ạ. - Taehyung sợ hãi nói.

- Nhanh nha, tao cho mày hai phút.

- Nae~ xong ngay đây.

- Bày đặt ngại nữa. Con trai với nhau không. - Yoongi đứng ngoài cửa trêu chọc.

- Ngại cái đầu mày á. Im đi. - Tae phản bác lại.

- Chứ không ngại sao bắt tao ra đây đứng:) - Yoongi vẫn tiếp tục ghẹo con hổ trong kia.

- Tao mà ngại thì tao đã không thay đồ cho mày lúc mày sốt rồi. - Tae tỉnh bơ trả lời lại, làm người ngoài cửa máu lập tức dồn lên não, mặt tự động đỏ như trái cà. Yoongi đang rất hối hận vì đã trêu Taehyung.

Hai người cãi nhau chí chóe, đi xuống nhà dưới ăn sáng thôi mà ồn như là hai ông tám đi chợ về

- Hai cậu dùng buổi sáng ngon miệng nhá. - Dì Han bưng đĩa mì Ý đặt lên bàn.

- Ngon gì được dì ơi. Tôi vừa bị tra tấn tinh thần xong, ám ảnh quá trời luôn. - Tae thở dài.

- Ăn đi. - Yoongi lại đạp vào chân của Taehyung khiến người kia đau điếng.

- AAAAAAAAAAA... đau, bỏ ra.

- Nhanh đi, trễ học rồi. - Yoongi không thèm đoái hoài gì tới con người đang co chân run rẩy ngồi kế bên.

- Hơi... hơi bạo lực. Nhưng không sao, cậu Min quản cậu chủ như vậy là quá tốt rồi. - Bác Lee cười.

Taehyung chưa kịp tiêu hóa xong bữa sáng vội của mình thì đã bị Yoongi nhỏ con nắm cổ áo lôi đi.

- Hôm nay đi xe mô tô, à không được, tao ghét mô tô lắm. Đi xe đạp đi.

- Nhưng trễ giờ rồi.

- Mày cũng biết nữa hả. Phải trễ 3 phút so với giờ học chính thức rồi.Bởi vậy trễ thêm cũng không sao. Đi xe đạp.

- Thôi.

- Cãi?

- Hong có.

- Nhanh đi.

- Rồi, đợi tao lấy xe đạp ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro