Điểm chung kì quặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cậu chủ, dậy đi ạ. Chẳng phải hôm nay cậu nói có ngày lễ quan trọng ở trường sao?...Cậu chủ.

- Dì Han à, cho tôi 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa ~ Anh ngái ngủ.

- Trễ thật rồi đó ạ. 7h rồi cậu chủ ơi.

- Kệ đi.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.

- Alo, ai ồn quá vậy? Để tôi ngủ đi~ Taehyung mơ màng đáp.

- Dậy, xuống nhà mở cửa cho anh mày nè. Mày nhìn mày coi có khác gì con lợn không hả? Biết mấy giờ rồi không? Nay lớp hát tốp ca sao không dậy tập lại đi. Tối qua mày coi phim heo hay gì mà giờ chưa dậy hả? Thằng kia...

- Anh già ồn ào quá, kêu Namjoon chia tay anh luôn.

- Tao cho mày 3 phút, tao đếm ngược đây.

- Rồi, rồi em xuống. Mệt anh quá.

Sau khi đã chuẩn bị tươm tất, Taehyung lấy con xe đen bóng sang chảnh ra thì bị anh Jin túm đầu lại.

- Này, anh làm gì vậy, bỏ ra. Em trễ giờ rồi.

- Ai cho mày đi mô tô tới trường? - Jin nghênh mặt hỏi.

- Hiệu trưởng Bang cho.

- Nay tao thích không cho mày đi đấy.

- Bỏ ra nha.

- Không bỏ mày làm gì tao nào?

- Bỏ

- Không

- Bỏ

- Không

- Bỏ

- Không

-...

- Không đấy, mày làm gì anh mày?

- A, Yoongi, nay đến đi học cùng tao à?

- Yoongi???

- Này thì Yoongi - anh hất tay Seok Jin ra rồi phóng thẳng lên xe.

- Thằng ranh này...- Jin tức xì khói.

- Đi trước nha.

Tại sân trường ARMY đầy náo nhiệt.

- Ây gô, mấy em trật tự, trật tự xem nào. - Thầy Jin nói như hét vào mic.

Đám đông sôi động bất chợt im lặng khi nhìn thấy dáng người thầy Bang đang từ từ bước tới.

- Hôm nay, thầy rất vinh dự khi đứng tại đây, được nhìn các em và chứng kiến thời khắc thiêng liêng này. Chúc mừng kỉ niệm 30 năm thành lập TRUNG HỌC ARMY.

- Vỗ tay, vỗ tay đi mấy đứa. - Thầy Joon thúc dục.

Wooo.... âm thanh vang lên kèm theo tiếng vỗ tay vang dội khắp trường.

- Bây giờ để hòa chung không khí náo nhiệt này, mời các em cùng thưởng thức các tiết mụcvăn nghệ đặc sắc của trường chúng ta. Các em đã sẵn sàng chưa....???? - Thầy Jin hứng khởi khuấy động bầu không khí.

- Chưa....

Ánh mắt sắc lẹm đồng loạt tia về chàng trai vừa hét. Khỏi phải hỏi là Kim Taehyung đại nhân chứ ai vào đây nữa.

- À... ý em là... Chưa... bao giờ em thấy hạnh phúc như lúc này. Mọi chi tiết của ngày hôm nay em sẽ mãi khắc ghi tron thâm tâm. :> - Bạn Tae bẻ lái hơi gắt, kéo theo đó là

- Ọe, mắc nôn quá. - Jungkook nhăn mặt nói.



Sau một hồi lâu chờ đợi mỏi mòn thì màn trình diễn của 12A8 cũng được bắt đầu. Sau tiết mục tốp ca đầy cảm hứng, rất vừa lòng các thầy cô là màn dance hiện đại của bộ tứ dancer của lớp làm bầu không khí như sắp nổ tung. Và điểm nhấn cuối cùng của 12A8 là tiết mục đương đại say đắm lòng người của lớp trưởng Park Jimin. Mọi ánh mắt đổ dồn vào vị trí trung tâm sân khấu. Tất cả quá hoàn hảo để thốt ra bất cứ lời chê bai nào. Taehyung cũng là một trong số đó, con người mà, ai thấy cái đẹp lại không nhìn chứ? Một lát sau, có một bàn tay đặt lên vai anh, giọng nói láo toét vang lên đầy thách thức.

- Chưa gì mà u mê lớp trưởng lớp mày rồi à? Muốn cưa ẻm hả? Không có cửa đâu con.

- Mày là thằng nào? - Taehyung nhăn nhó gắt.

- Mày quên nhanh vậy sao?

- À, thằng bánh bèo bố láo bữa bị tao đánh gãy tay đó hả?

- Câm cái miệng mày lại đi. - Jiwon hét.

- Là con hiệu phó thì được nói chuyện kiểu đó hả? Để bố dạy cho mày cách cư xử đúng mực. - Nói rồi anh gạt chân hắn, tặng hắn một cú ngã đau đớn vô cùng mất mặt.

- Mẹ mày, thằng chó. - Jiwon giơ tay định đấm, thì bị anh nắm chặt tay hắn lại.

- Ăn nói cho cẩn thẩn, đây đang là địa bàn 12A8, coi chừng răng rời xa hàm đấy.

- Mày chờ đó con, chuyện này chưa kết thúc đâu. - Nói rồi hắn phủi tay ra về trong sự hộ tống của vài thằng đệ theo sau.

.

.

.

- Mấy đứa à. Cuối cùng 12A10 cũng trình diễn xong. Kết quả cuộc thi hôm nay sẽ được công bố trong chuyến đi chơi Jeju diễn ra vào hai tuần tới. Hãy cùng chờ đón nha. - Jin tặng cả dàn học sinh combo nháy mắt, hôn gió, làm bao con người thiếu nghị lực dưới kia gục ngã.

Gần đó thầy Namjoon đang cật lực thoát ra khỏi vòng vây của đám nam sinh, nữ sinh lớp khác vì u mê màn trình diễn của Park Jimin mà không tiết thương gì mớ liêm sỉ cuối cùng xin cho bằng được info lớp trưởng Park. Khung cảnh nhày thật là

- Hỗn tạp. - Yoongi khẽ chau mày nói.

- Hỗn tạp quá thì tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi chơi.

- Đi đâu đây?

- Mới đánh nhau với con trai hiệu phó về. - Taehyung tự hào trả lời.

- Lại gây sự.

- Không hề gây sự luôn, nó kiếm chuyện trước.

- Chắc tao tin.

- Không tin kệ bố mày, nhưng đó là sự thật.

- Ừm.

- Ra công viên đi, ở đây chán bỏ mẹ ra.

- Không.

- Đi, có phải cúp học đâu. Ra đó đi, tao có chuyện cần nói.

- Nói ở đây không được à? - Yoongi cau có.

- Quan trọng lắm, không nói ở đây được. - Nói rồi anh kéo tay cậu, lách người qua đám đông rồi ra khỏi trường.

.

.

.

Bỏ lại bầu không khí náo nhiệt của Trung học ARMY, hiện tại hai cậu bạn đang đứng ở công viên Paradise tĩnh lặng, chiến trường oanh liệt, nơi hai cậu từng choảng nhau sứt đầu mẻ trán =)

- Có chuyện gì nói nhanh đi. - Yoongi vẫn mặt lạnh như tiền.

- ...

- Này.

- Mày thấy mệt mỏi không...? - Taehyung bất chợt lên tiếng.

- Mệt chứ, mệt thấy bà luôn khi phải nghe mấy câu nói khó hiểu từ mày, điển hình như bây giờ nè.

- Tao đang nghiêm túc đó.

- ???

- Sống chung với mẹ kế, hằng ngày đều phải nghe tiếng mắng nhiếc, chửi rủa. Bị đánh đến mức mặt sưng lên mà còn chối. Mày coi cái tay mày kìa. Là ả đánh phải không?

- Mày nói cái gì vậy? - Yoongi hoảng hốt.

- Kang Na Eun là mẹ kế của mày? - Taehyung vẫn giữ thái độ kiên quyết, hỏi cậu.

- Ờm...phải...Nhưng sao... mày... biết mấy chuyện này? - Yoongi lúng túng hỏi lại.

- Điều tra thì biết thôi. - Nói rồi anh ngã lưng nằm xuống thảm cỏ, thở dài đầy chán nản.

- Sao lại phải điều tra tao? Mày có ý gì?

- Tò mò thì tìm hiểu chơi.

- Chẳng phải...

- Cuộc sống mày trông vậy mà nhạt nhẽo quá Gi? - Tae hướng mắt về bầu trời xa xăm, nhỏ giọng hỏi.

- Ha... Cũng như mày thôi... Chúng ta đều giống nhau...đều là những kẻ cô độc. - Yoongi ngã lưng xuống đất, mệt mỏi than thở.

- Haha, giống chỗ nào hả? Tao đẹp mày xấu, tao cao mày lùn. Tao hoàn hảo mày sứt mẻ đủ chỗ. Mày nhìn lại coi giống chỗ nào? - Taehyung cười chế nhạo cậu.

- Thằng này...Mày thèm đòn phải không? Tao sứt mẻ chỗ nào? - Cậu ngồi bật dậy, liếc mắt về phía anh.

- Ừm...Nhìn kĩ thì mày chả sứt mẻ chỗ nào...Ngoài...

- Ngoài cái gì? - Yoongi cọc cằn hỏi.

-Ngoài cái giới tính với cái nết của mày. - Taehyung ôm bụng cười lớn.

- Mày hay đó nhóc. - Yoongi bắt đâu sắn tay áo lên.

- Tao mà. - Vừa nói Taehyung vừa co giờ chạy bán sống bán chết.

- Đứng lại đó cho bố. - Yoongi hét lớn.

- Ngu gì đứng. Tao có tận 2 bán cầu não và biết dùng thành thạo nha. Không phải thiểu năng mà nghe lời mày đứng lại.

- Tao nói đứng lại.

- No, no, no. Đố Gi bắt được Tae, không bắt được làm chóa. - Taehyung cười khoái chí.

- Mày... - Yoongi tức tốc đuổi theo.

- Bởi mới nói, chân ngắn, đuổi đâu có lại. - Taehyung giễu cợt.

- Này... Chịu đứng lại chưa? - Yoongi mệt mỏi la lớn.

- Chưa nha pé~

- Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhh.... - Tiếng hét oanh tạt cả 1 khuôn viên lớn, đến từ vị trí của Min Yoongi. =)

.

.

.

Công viên vốn yên tĩnh nay bỗng trở nên ồn ào lạ thường, tiếng la hét cười đùa của hai chàng thanh niên làm náo động cả một khoảng trời tẻ nhạt. Họ chợt nhận ra rằng họ không khác biệt về mọi thứ, đâu đó trong đối phương vẫn len lỏi có một phần đồng cảm. Sự đồng cảm giữa những kẻ cô độc, những con người đã chịu quá nhiều tổn thương...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro