Dinh thự cô độc của Kim thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Nhà mày đây sao Taehyung? - Yoongi mắt chữ O, mồm chữ A.

- Ừ.

- Sao thầy Joon nói mày sống một mình?

- Thì tao ở một mình mà.

- Trong căn biệt thử rộng như thế này?

- Ừ.

- Ngưỡng mộ mày quá, sống tự do một mình chắc thích lắm ha?

- Mày muốn sống một mình lắm hả? - Anh thắc mắc.

- Ừ, sống một mình có lẽ sẽ tốt hơn cho tao. - Cậu nói bằng giọng đầy suy tư.

- Nếu mày muốn, tao cho mày mượn một căn ở chơi nè.

- Thôi đi, thằng quỷ.

- Thiệt đó.

- Đúng là người của Kim gia, xài tiền không cần nghĩ luôn. - Cậu cảm thán.

- Chứ nhà mày cũng có vừa đâu?

- Cậu chủ về rồi ạ? - Quản gia Lee chạy ra đón.

- Con chào bác ạ. - Yoongi lễ phép cúi chào.

- Hôm nay cậu chủ dẫn người yêu về tham quan nhà sao ạ?

- Dạ không, không. Con là bạn cùng lớp thôi bác. - Yoongi phản bác.

- Hơ... Làm gì phản ứng mạnh vậy? - Taehyung cười hỏi.

- Im ngay. - Yoongi liếc xéo.

Trong phòng khách.

- Mày tham quan nãy giờ chưa chán hả?

- Mày cứ đi tắm trước đi, rồi xuống đây học. Sao lắm mồm vậy.

1 lát sau.

- Taehyung à. - Cậu cất tiếng gọi.

- Hử.

- Nhà mày rộng vậy mà sao không có lấy một tấm hình? Tao tưởng thứ tự luyến như mày phải treo hình bản thân đầy nhà chứ.

- Ờ, tao treo trong phòng riêng. - Taehyung thờ ơ trả lời cậu.

-...

- Ba mẹ mày đâu mà ở có mình ên vậy?

- ...

- Sao thế?

-...

- À thôi, hai cậu mau học bài đi chứ. Nào, lên học đi. Ăn gì cứ nói, ta mang lên cho. - Quản gia Lee nói.

.

.

.

- Taehyung.

-Hửm?

- Nãy tao có nói gì sai hả? - Cậu nhẹ giọng hỏi.

- Không.

- Nếu có gì thì bỏ qua cho tao nha.

- Ừ.

- Thôi cũng muộn rồi. Mày về ha? Có cần tao đưa về không? - Tae hỏi.

- À không cần đâu, mày nghỉ sớm đi.

- Ừm.

Yoongi chạy một mạch xuống nhà dưới. Cậu chợt thấy bác Lee đang ngồi dùng trà nên mon men lại hỏi chuyện.

- Bác Lee~

- Ủa, cháu chưa về à?

- Dạ chưa ạ.

- Cậu Kim hôm nay tâm trạng không được tốt, cháu thông cảm ha.

- Dạ...

- Sao thế, có chuyện gì cần hỏi sao? - Bác quản gia ôn tồn hỏi.

- Bác ơi,... Có lẽ hơi nhiều chuyện nhưng sao Taehyung nó lại có thái độ khó chịu khi nhắc tới ba mẹ quá vậy?

- À...Thật ra thì... - Ông vừa nói vừa ngó nghiêng xem có ai xung quanh không.

- Thì sao ạ?

- Gia đình cậu Kim không mấy hạnh phúc. Ông bà Kim không quan tâm, chăm sóc cậu chủ thường xuyên, nên đâm ra cậu ấy vậy đó.

- Chỉ có vậy thôi ạ? Con muốn biết rõ hơn để giúp nó học hành thôi~

- Ừ thì... Cậu ấy sống một mình ở đây từ năm 15 tuổi, 1 năm sau khi ông bà nội của cậu chủ qua đời. Phải nói là cậu chẳng có lấy một người bạn thân thiết nào cả, Yoongi đây là người đầu tiên cậu chủ Kim dẫn về nhà đấy, ngoài anh họ Kim Seok Jin và thầy giáo Joon ra thôi.

- Kim Seok Jin là anh họ của Taehyung sao ạ?

- Ừ. Cậu chủ xem cậu Jin như là người thân nhất vậy đó. Hai người đó cứ gặp nhau là cãi lộn nhưng thật ra thương nhau lắm. Cậu Kim không có cảm tình với ai bao giờ, có thời gian cậu ấy từng bị trầm cảm nặng. Haizz, tội cậu Tae nhà bác lắm. Trông lì lợm vậy thôi chứ chịu thiệt đủ bề.

- Dạ...

- Này, Yoongi thấy Taehyung nhà bác thế nào? - Ông hớn hở hỏi.

- Dạ... - Yoongi bất ngờ

- Không phải ngại ngùng gì hết, cứ thẳng thừng nhận xét đi.

- Dạ... thì...trông nó không đến nỗi tệ ạ. - Yoongi ngượng đến chín cả mặt.

- Không chê thì tốt quá rồi. - Quản gia Lee cười hạnh phúc.

- Dạ thôi, muộn quá rồi, con xin phép về trước ạ. - Yoongi chạy biến đi mất.

- Đáng yêu thật đấy! Thảo nào Taehyung lại dẫn thẳng về nhà.

Cậu phóng xe đạp về nhà thì trời đã tối muộn, may mà nãy ở nhà Taehyung cậu có ăn tối rồi. Không thì đói chết mất. Cậu theo thói quen giơ tay định nhấn chuông triệu hồi con mụ dì ghẻ thì đột nhiên rụt tay lại. Cậu nhớ về chuyện lúc sáng.

- Thế quái nào mà thằng Taehyung lại nhận ra được vết sưng trên mặt cậu? Giờ mà kêu ả xuống kiểu gì cũng bị ăn thêm vài cái tát. Chi bằng...

- Trèo tường vô đi.

Nói rồi, Yoongi lập tức vứt xe xuống đất và hành động. Thao tác nhanh lẹ, gọn gàng. Cậu nhảy vọt lên cái cây, thoăn thoắt trèo lên nó rồi men theo mấy cái cây cảnh khác, nhảy thẳng vào sân nhà. Trông cậu lúc này không khác gì một con khỉ luôn. -.- Vào trong sân được rồi giờ tính chuyện khác, cậu phải trèo vô phòng ngủ qua cửa sổ, chắc chắn là vậy.

....

- Mệt vãi chưởng, vào được rồi. - Cậu mệt mỏi thở dốc khi toàn thân đã nằm bẹp dưới sàn.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu chọn cho mình bộ đồ ngủ shooky cute, nằm dài ra giường.

- Haizz... Xem ra mình bớt bắt nạt thằng ranh đó được rồi. Nhóc đó từng bị trầm cảm sao? Khó tin thật, không biết chắc tưởng nó bị trại tâm thần bỏ sót chứ làm gì có chuyện trầm cảm.

- Gia đình tan nát...không có sự quan tâm của ba mẹ...sống cô đơn, lạnh lẽo...Ủa khoan, quen quen nè... nó đồng cảnh ngộ với mình hả ta?

- Chẳng trách sao nói chuyện với nó mà cảm giác chán đời thật, thằng này sống bất cần đời rồi. Nhưng anh đây thì cần nhá, anh cần sang Mỹ, cần làm một bác sĩ, phẫu thuật tỉ mỉ, thí nghiệm trên khỉ và...và gì nữa kệ đi. NGỦ trước cái đã. - Nói rồi Yoongi chìm sâu vào giấc ngủ, nơi cậu có thể thỏa sức mơ về những điều tốt đẹp mà không ai có thể biết được, trong đó có cả việc gặp mẹ cậu.

.

.

.

Tại Kim gia, Taehyung vẫn đang say mê với mớ tài liệu điều tra mà anh vệ sĩ đẹp trai gửi.

- Có cần điều tra thêm gì không cậu chủ?

- Điều tra con mụ mẹ kế.

- Dạ.

- Lui ra được rồi.

- Vâng.

1 lát sau.

- Yoongi ơi là Yoongi sao mày giống lọ lem quá vậy hả? Tội ghê, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Mày có liên quan gì tới tao đâu nhỉ? Hơi sức đâu mà tao lo. Thiệt rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. - Taehyung gác tay lên trán, thở dài chán nản.

- Mà không được, điều tra tới đây rồi thì phải làm tới bến luôn. - Nói rồi Taehyung một mực đi ngủ =)

Trong dinh thự cô độc ấy, dường như có một cậu chủ Kim hoàn toàn khác. Anh cứ mơ hồ nghĩ về con người nhỏ bé chịu nhiều tổn thương kia. Taehyung ngộ nhận đó chỉ là tò mò nhưng anh quên rằng sự tò mò, hiếu kì ấy đang bị pha trộn. Pha trộn giữa đồng cảm và một chút quan tâm, lo lắng mà từ trước tới giờ anh chưa thể hiện ra với ai, kể cả Seok Jin hyung.

.

.

.

Từ lúc nào mà hai chàng trai này lại có những suy nghĩ lạ lẫm đến như vậy? Tại sao lại tò mò đến cuộc sống riêng của đối phương. Yoongi sao cứ nghĩ về người mà cậu ghét mãi thế? Còn nữa, sao Taehyung lại thấy lo lắng cho Yoongi khi cậu phải sống chung với mẹ kế? Chẳng lẽ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro