Lời nhắn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Taehyung xuất viện. Anh đã nằm đây suốt một tháng rưỡi. Một tháng tỉnh táo chìm trong đau thương. Anh nhớ Yoongi của anh nhiều lắm, Tae luôn phũ nhận sự thật đó.

- Taehyung hôm nay xuất viện nhá. Nhiều bài tập lắm mà tao với Kook tình nguyện chép hộ rồi. - Jimin cười.

- Ừm.

- Sắp tới là thi thố nhiều lắm. Mày như vầy là điểm thua tao chắc. - Kook pha trò.

- Ừm.

- Để tụi tao xếp đồ hộ mày ha?

- Không cần đâu. Ra ngoài trước đi.

- Mấy đứa ra ngoài trước đi. Để thầy nói chuyện với nó. - Anh Jin bước vào.

- Nae~

- Tới đây làm gì? Tôi không sao đâu, lo về trường dạy học đi. - Taehyung ngó lơ ông anh.

- Cái thằng này. Anh mày quan tâm mày là sai trái à?

- Ờ.

- Nghiêm túc nhìn anh mày coi.

- Không, tôi đang bận xếp đồ.

- Để đó tí Namjoon xếp cho.

- Anh thôi bắt nạt chồng đi.

- Nào có.

Ngưng một hồi, bầu không khí lắng xuống. Jin mới lấy cam đảm lên tiếng:

- Tao muốn gửi cho mày vài thứ quan trọng.

- Thứ gì?

- Kỉ vật... của Yoongi.

- ...

- Một sợi dây chuyền trên người và một cái điện thoại được tìm thấy ở tầng trệt.

- Chẳng phải chúng cháy hết rồi sao?

- Không. Nó vẫn y nguyên. Điện thoại ở tầng trệt tìm thấy mày bị vỡ màn hình do đá đè lên, nhưng vẫn còn khá ổn. Đá đè chứ đã bắt lửa đâu. - Jin cười nhạt đưa chiếc điện thoại cho anh.

- Sao anh nói nó bể màn hình rồi mà.

- Thì bể rồi. Tao tốn tiền đi thay lại màn hình đó.

- Rảnh rỗi.

- Mở ra đi. Tao chưa chạm gì vào nó đâu.

- Biết rồi. Anh ra ngoài được không? Tôi cần yên tĩnh một lát.

- Được thôi. - Jin nhún vai rồi rời đi.

Taehyung nhìn vào sợi dây chuyền, anh cầm cái của mình ra rồi so đo.

- Vậy mà mày nói không đeo hả? Linh tinh thật. - Anh bật cười.

Taehyung di chuyện tới cái điện thoại, anh mở nó lên. Vẫn là cái màn hình mà anh không bao giờ dám đụng, ảnh màn hình khóa là tấm hình anh và cậu cùng đi Jeju. Trong kho ảnh lưu trữ toàn là ảnh kỷ niệm của cả hai. Còn có cả video quay lén anh lúc ngủ nữa. Nụ cười ấy, thật đẹp. Anh nhớ giọng nói của cậu. Còn cả tấm hình dìm anh nữa, cậu lấy nó đặt màn hình chính sao?

- Nghịch quá. Tại sao lại lấy ảnh lúc tao ăn bánh mì chứ.

Rồi cả những dòng tin nhắn cậu gửi nữa. Cộc lốc, thô lỗ.

Ánh mắt Taehyung dừng lại trên dòng tin nhắn định mệnh ngày đó. Dòng tin mạo danh dụ anh đến. Nếu anh không đến đó, Yoongi liệu có chết không? Tin nhắn thành công chăm ngòi ngọn lửa hận thù cay độc nhất trong lòng Taehyung.

- Dù có chết tôi cũng sẽ phải vạch mặt bà, đồ khốn. Tất cả sẽ phải đền mạng cho Yoongi. - Anh nghiến răng, tay vô thức vò nát tờ giấy.

Taehyung dò đến mục bài viết riêng tư trên Instagram của Yoongi. Anh đọc hết nội dung tron đó.

"Yoongi tôi có một thằng bạn, chả ra hệ thống gì. Lười biếng, thô lỗ, cộc cằn, vô duyên. Nhưng được cái rất đẹp trai nha, nhà lại giàu nữa. Nhưng mà tôi không có mê. Tại nó quá lì và trẻ trâu. Tôi đã làm gia sự dạy kèm cho nó. Lúc đầu gặp là chỉ muốn đấm, sau này mới thân dần. Thân đến mức mà tôi không dám miêu tả luôn, thật đáng xấu hổ. Nhưng nó đã phạm thượng vào một quy lật bất di bất dịch của tôi. Nó dám thích Yoongi bệ hạ tôi đây. Haizzz thật mệt mỏi, nên tôi quyết định trả thù cậu bạn đẹp trai đó bằng cách thích lại nó luôn. Yoongi thiên tài luôn có cách giải quyết xuất thần. Tôi chỉ muốn nói là cậu ta biết là Kim Taehyung, Yoongi yêu Taetae nhiều lắm".

Sao mà con nít quá vậy hả? Thích thì nói, sao lại giấu chứ. Nếu mày trả lời tao sớm hơn chắc tao đã không đau như lúc này rồi. Yoongi thật vô trách nhiệm. Nếu mày yêu tao thì sao lại bỏ tao đi chứ? Mày biết tao nhớ mày lắm không hả Yoongi? Tao xin lỗi, Taehyung quả là đồ đáng ghét nhỉ? Có bảo vệ người mình yêu thôi cũng không xong. Bất tài, vô dụng. - Taehyung đau đớn vuốt lên tấm ảnh trên màn hình điện thoại, nước mắt lăn dài. Trong lòng đau như cắt, lần đầu tiên mà Tae cảm nhận được tình yêu thật sự thì cũng là lúc anh đánh mất đó, đánh mất người anh yêu.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi Yoongi của tao. - Anh lại một lần nữa quỳ rạp xuống sàn, xúc động mà bật khóc.

Khung cảnh trong phòng quá bi thương. Jin và Jimin đã không còn đủ can đảm để đứng đó nữa, họ cảm thấy xót xa cho cặp đôi ấy. Khi ngọt ngào hạnh phúc mới chớm nở, tại sao ông trời lại lạnh lùng cướp mất. Để biết bao người ở lại phải đau buồn, nuối tiếc.

Sau một hồi lâu. Taehyung cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng với một vẻ ngoài ổn nhất mà anh có thể tạo cho mình.




Vụ án bắt cóc và cố tình gây hỏa hoạn giết người của bà Kang Na Eun cũng được làm sáng tỏ. Taehyung đã dùng hết những gì có thể để bắt được bà ta. Anh từng muốn giết bà ta ngay khi anh bắt được ả, nhưng bây giờ có giết hết ả thì Yoongi cũng chẳng thể trở lại được.

- Taehyung cậu, làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn đi. - Mụ Kang cúi đầu, quỳ gối tha thiết van xin.

- Bà vẫn còn có thể xin tha thứ à? Sau tất cả những gì bà đã làm, bà đáng được tha thứ sao?

- Tôi biết lỗi rồi, toàn bộ số tài sản Min gia, tôi giao nộp lại cho cậu hết.

- Câm miệng. Số tài sản đó chưa bao giờ thuộc về bà. Bà có tư cách gì mà giao lại?

- Cậu Kim. Xin cậu, đừng giết tôi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Bây giờ có làm gì đi chăng nữa cũng không bù đắp lại những gì tôi gây ra.

- Chi bằng bà chết đi. Chết để đền mạng cho Yoongi.

- Cậu... cậu Kim?

- Bỏ tay tôi ra. Bẩn thỉu. Giờ tôi có giết bà thì Yoongi cũng chẳng thể sống lại, giết bà cũng tổ làm dơ thêm bàn tay tôi thôi.

- Cậu Kim, tha mạng cho tôi đi. Tôi xin cậu.

- Giao ả cho cảnh sát. Bằng mọi giá, tôi muốn bà ta phải chịu mức án cao nhất, mức án phù hợp với tội lỗi mà ả gây ra. - Taehyung băng lãnh đứng lên, liếc mắt ra lệnh cho đám vệ sĩ.

- Vâng thưa cậu chủ.

Tòa đã tuyên án mức án cao nhất cho bị cáo Kang Na Eun, tử hình. Ngày thi hành án cũng có mặt Taehyung ở đó.

- Tội giết người, chiếm đoạt tài sản và bạo lực gia đình thì liệu tử hình có nhẹ quá không. - Anh man rợ nhếch mép cười.

Tiếng đùng kết thúc sinh mạng của một kẻ cặn bã trong xã hội. Cái chết của ả thật sự quá rẻ mạt so với sự ra đi của Yoongi. Anh ước rằng mọi việc có thể quay trở lại, bằng mọi giá anh sẽ không để tuột mất người anh yêu.

 Kết thúc vụ án, Taehyung hợp thức hóa, dùng tiền khống chế và mua lại công ty Min Thị xác nhập vào công ty nhà anh. Anh cũng bắt đầu lại vào việc học, tập trung hoàn thành cuối cấp để có thể tốt nghiệp. Anh cũng đã dự tính trường đại học cho mình, mọi ước mơ, hoài bảo của cậu. Taehyung đây sẽ thay Yoongi thực hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro