Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ bi kịch ngày hôm đó. Kim Taehyung đã tập quen dần với bão tố cuộc đời. Anh chấp nhận kế thừa lại công ty và khối tài sản của Kim thị ngay khi mới 20 tuổi. Vài năm sau đó bác Lee đã qua đời, sự việc vô tình tạo thêm một nốt trầm lớn trong cuộc đời Taehyung. Nhưng sau tất cả, có lẽ nỗi mất mát về sự ra đi của Yoongi mới làm anh đau nhất. Thấm thoát cũng đã bảy năm trôi qua...




📞

- Bác sĩ Kim.

- Nae. Tôi nghe.

- Có người cần gặp bác sĩ ạ. Đang là giờ nghỉ trưa, chúng tôi đã cản anh ấy nhưng không được.

- Miêu tả cậu ta cho tôi nghe.

- Cao, to, đẹp trai nhưng...

- Hơi điên đúng không?

- Ná ná thế ạ.

- Cho cậu ta lên đi.

- Nae~

📞

.

- U là trời. Tại sao tao là bạn mày mà mỗi lần đến thăm khó như lên trời vậy. - Jungkook thô bạo đạp cửa bước vào, hùng hồn hét lớn.

- Đm. Thằng ôn này, cửa là loại đắt tiền, nhờ đống cơ bắp của mày mà tao thay hết 4 cái rồi đó.

- Kệ bà nó đi. Mày giàu mà.

- Giàu cái đầu mày chứ giàu. Mà lết xác tới đây làm gì? Jimin đâu, không đi cùng mày tới phá à?

- Phá gì mà phá trời. Vợ chồng tao tới là muốn giúp mày thư giãn đầu óc thôi. Chứ làm việc mãi như mày là tâm thần đó.

- Giờ đừng có nhiều lời. Muốn gì nói lẹ.

- Ầy, lâu ngày gặp nhau. Tâm sự tí đã. Tao đến đây không biết có phiền mày không nhở?

- PHIỀN. RẤT PHIỀN.

- Làm gì phũ vậy?

- Đang là giờ nghỉ trưa, mày tới đây thật sự vô cùng phiền luôn. Tao không có ưa nổi. May là mày đi một mình chứ mày rước theo thằng Pặc lùn phát cơm chó thì tao sẽ cho bảo vệ lôi cổ chúng bây đi.

- Kim đại ca dạo này gắt gỏng quá. Gắt như thế là ế đó.

- Bố mày không có nhờn nha. Có gì nói lẹ, tao gọi bảo vệ. - Taehyung mất hết kiên nhẫn, đưa tay vớ lấy cái điện thoại thì Kook ngăn lại.

- Ấy, từ từ. Thật ra thì sắp tới bên văn phòng luật của vợ chồng tao có tổ chức tiệc muốn mời mày dự chung.

- Mày điên hả? Tao nhắc cho mày nhớ, tao là bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực không dính liếu gì tới bên công tố viên, luật sư bọn bây hết.

- Sao lại không. Chẳng phải chúng ta thi vào đại học đều xét điểm tón với hóa sao? Có mỗi lí với sinh khác thôi, còn đâu là giống đề y chang.

- Chuyển đó thì liên quan gì, mỗi chuyên ngành đào tạo khác nhau và lương bổng cũng khác nhau. Vơ chồng mày nuôi tao được thì tao đi tiệc.

- Cứng đầu quá. Chỗ tao có mấy đàn em cấp dưới xinh cực kì luôn, sẹc xi lắm nha. - Kook cười gian.

- Thật sao? - Tae gian manh, cười đáp lại.

- Phải phải.

- Kệ bà mấy đàn em đó chứ. Liên quan gì tới tao. Mà nãy thấy mày hứng thú với vấn đề này lắm nha. Để tao báo lại với Jimin nhỉ.

- Ê, làm người ai làm thế. Tao chỉ muốn giải ế cho mày thôi.

- Tao không có ế.

- Mày không ế thì ai ế? 26, 27 tuổi đầu rồi, chưa một mảnh tình vác vai. Con Lía con Dẹo là idol có tiếng, công khai yêu đương. Còn Jennie và Jisoo thì mới cưới năm rồi. Thằng Soobin với thằng Yeonjun thì gia đình ấm êm. Thầy Jin với thầy Namjoon thì mày thừa biết. Tao với Jimin thì là cặp đôi sắp cưới hạnh phúc viên mãn, sắp về chung một nhà. Còn mỗi mày. Vẫn cứ thế, vẫn ế, vẫn khó tính cộc cằn không ma nào lấy.

- KỆ BÀ TAO.

- Trời ơi. Lần này tao đi sứ cầu thần là có sự nhờ vả của toàn thể lớp 12A8 đó. Ai cũng mong mày có cuộc sống hạnh phúc hết, cứ cô đơn mãi thế này không chán à?

- Quen rồi. Với lại hiện tại tao đang rất hạnh phúc. Thời gian tao nghỉ ngơi còn không đủ nói gì yêu đương.

- Chính nó, chính nó đó. Một ca phẫu thuật 12 tiếng, làm việc tùy thuộc vào lượng bệnh nhân, mày cứ như vậy ai mà chịu hốt.

- Không sao. Tao ế thì vợ chồng mày nhận nuôi.

- Thằng khùng. Jimin chăm tao còn không xuể thêm mày về thì cơm đâu tao ăn.

- Vậy thì đừng có khịa tao nữa, để tao yên.

- Nghe tao. Em này ngon lắm. Bảo đảm mày thích.

- Bà nội mày. Mày vẫn chưa hiểu nhỉ? Tao nói là đéo cần. Nghe chưa. Vợ chồng mày và mấy đứa ôn kia làm mai làm mối cho tao cả trăm lần rồi. Và khẳng định lại làm mối tới chết thì tao cũng không ưng ai đâu. Vậy nha? Đừng cố nữa.

- Taehyung. Taehyung.

- Về. Tao mệt vãi nồi ra. 12 tiếng đứng phẫu thuật không cho phép tao tiếp tục ngồi xàm heo với mày.

- Tao để địa chỉ liên lạc và in4 cả người ta trên bàn nhá?

- Tao thách mày để đó. Mày mà dám thì hai tiếng nữa văn phòng luật của vợ chồng nhà mày bay hơi. Tao nói là làm.

- Taehyung à. Trời ơi...

- Biến lẹ.

- Taehyung đại ca, chờ đã...

- Nói một tiếng nữa là tao cho người đến xúc văn phòng nhà mày đi nè. - Tae cầm điện thoại ra dọa.

- Rồi. Tao đi. Cha già khó ưa. Ỷ giàu là muốn làm gì làm. Tưởng tao sợ. Sợ thiệt nha mày, đừng có cho mấy thằng xã hội đen tới nha.

- Biến nhanh chưa. - Anh trừng mắt.

- Thật sự mày quyết định vậy ư? Có nên suy nghĩ lại không?

- Má, tao nhờn à...

- Rồi tao về, tao về. Đừng méc với Jimin là tao khen đàn em ngon nha.

- Tùy. Nếu mày không biến lẹ là tao méc.

- Tao về đây. Khỏi tiễn.

- Mày nghĩ tao dư hơi tiễn thằng hâm về à? Biến.

Taehyung bực dọc đóng cửa lại. Anh tiến về phía bàn làm việc lật di ảnh người năm xưa lên, mỉm cười:

- Yoongi à ~ Chúng nó ăn hiếp tao kìa. Có mày ở đây thì tốt rồi nhỉ?

Lại một lần nữa, cảm xúc Taehyung lay động. Anh chưa bao giờ quên đi hình bóng con người nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Một tình yêu đẹp, Kim Taehyung tự dặn lòng mãi mãi không yêu ai nữa. Cho dù cả đời có phải cô độc một mình thì anh vẫn nguyện trao trái tim cho mình cậu mà thôi.

Đã bảy năm nay. Kim Taehyung lúc nào cũng lao đầu việc học và làm việc ra để che đi nỗi đau trong lòng, thảo lấp đi nỗi cô đơn khi thiếu vắng Yoongi.  Có lẽ anh vẫn chưa thể chấp nhận là Yoongi đã mất, Taehyung luôn hy vọng là cậu ấy vẫn sống, chỉ là đang sống ở một nơi xa xôi mà anh chưa tìm ra thôi. Yoongi đã hứa sẽ bên anh suốt đời cơ mà, cậu ấy chắn chắn sẽ không nuốt lời đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro