1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trước giờ chưa bao giờ tin vào thứ tình yêu đầy hão huyền cả, vì nó đối với anh mà nói chính là thứ không cần thiết.

Nhưng cuối cùng Yoongi vẫn phải tìm nửa kia cho mình. Không vì cha mẹ thúc ép, không vì bản thân mong muốn, mà là tính chất công việc. Tìm người yêu vì công việc có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng Yoongi không còn lựa chọn nào cả. Là một nhà sản xuất âm nhạc, đối với anh mà nói, việc thử sáng tác ra một ca khúc mới lạ, không đi theo concept riêng của bản thân luôn có sức hút rất lớn với anh. Phải biết, ngài Agust D, nghệ danh của Yoongi, là một nhân vật vô cùng có tiếng nói trong lĩnh vực sản xuất. Với giai điệu mạnh mẽ bắt tai, cùng phần lyrics gây ấn tượng và phong cách độc đáo, công chúng luôn đón nhận nhạc của anh vô cùng nồng nhiệt. Vâng, họ thích nhạc của anh, tất cả mọi người, mọi độ tuổi, mọi quốc gia, đều chết mê chết mệt cái cách anh bóc mẽ xã hội qua từng nốt nhạc.

Yoongi là một nhạc sĩ đa tài, rất nhiều người đã nói như thế, và sở trường của anh không chỉ là rock. Nếu hỏi một fan cứng của Agust, rằng anh chỉ viết ngoài nhạc sôi động thôi đúng không, thì đừng cố hỏi vì sao khi họ nói bạn ngu dốt và mù âm nhạc. Bởi có hàng tá những bản ballad nhẹ nhàng ở ngoài kia với giai điệu du dương, được chắp bút bởi chính Min Yoongi.

Ấy nhưng, nếu bạn hỏi rằng anh ấy có hay viết tình ca không, thì hẳn họ sẽ phải lưỡng lự một hồi lâu lắm. Yoongi rất ít khi viết tình ca, gần như là chưa viết một bài nào. Bởi vì sao ư? Anh không tin vào tình yêu đích thực.

Yoongi không phải không viết nhạc tình cảm, chỉ là anh viết quá ít thôi. Khi còn chưa nổi tiếng, anh đã từng thử sức ở lĩnh vực này, nhưng không có một con chữ nào trong đầu anh chịu ngoan ngoãn mà nằm yên theo từng nốt nhạc được, bí lời là điều hiển nhiên mà. Anh nghĩ vậy, và quyết định nhờ giúp đỡ, nhưng anh không ưng được bất cứ gợi ý nào được đưa ra, kể cả những bản đã viết sẵn. Và Yoongi quyết định đem nó xếp xó, và phải đến 3 năm sau, khi đã có chút danh tiếng, nó mới được hoàn thành. Đúng như dự đoán, công chúng có vẻ chả có mấy hứng thú đôi với bài hát ấy.  Yoongi hiện tại gần như có tất cả rồi, tiền tài, danh vọng, và anh muốn thử viết tình ca, thêm một lần nữa, và việc lấy xin khuyên có vẻ là một lựa chọn sáng suốt.

- Hyung muốn viết nó thật à?

Gã trai ngồi trên sofa, nhấp một ngụm cà phê mà gã vừa mua ở tiệm gần đó, nhướn mày hỏi Yoongi.

- Ừ. Nên là anh cần xin lời khuyên từ chú.

- Anh vốn dĩ đâu cần viết tình ca, mớ ca khúc anh sáng tác trong thời gian qua cũng đủ để anh sống tới già trong an nhàn, chỉ nhờ vào tiền bản quyền thôi đấy, nên là ah trai à, nghĩ lại đi. Viết tình ca là một điều dư thừa với anh.

- Anh không phải viết để kiếm tiền_ Yoongi thở hắt ra_ Anh muốn thử sức nó, để chắc chắn rằng nó không phải điểm yếu của anh. Nên là Namjoon à, giúp anh đi.

- Em biết giúp gì được bây giờ?

- Nói anh nghe sao chú viết được, chỉ vậy thôi.

- Hmm... Có lẽ vì em hiểu tình yêu hơn chăng? Em nghĩ vậy. Khi em muốn viết về cái gì đó, em sẽ cố tìm hiểu về chúng, như anh viết trong tác phẩm của mình vậy.

- Ý chú là anh phải hiểu được tình yêu? Nhưng bằng cách nào?

- Hỏi em em biết hỏi ai_ Gã nhún vai_ Nhưng nếu anh muốn hiểu nó, phải để nó trở thành một phần của anh. Có thể tưởng...

- Anh sẽ kiếm người yêu.

Namjoon xuýt thì phun hết chỗ cà phê vừa uống vào mặt Yoongi. Thật may là gã kịp nuốt chúng xuống, nhưng cơn ho thì ngay lập tức kéo đến. Phun vào người Yoongi ư? Gã còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời, cảm ơn.

- Nhưng mà anh... Không phải ghét nó à? Tình yêu ấy.

- Không ghét, chỉ là không tin thôi. Anh sẽ xin nghỉ vài hôm.

- Để kiếm người yêu á?

- Yep, nên là anh lên phòng chủ tịch đây.

- Anh biết ông ấy sẽ không cho nhân viên nghỉ nếu không có lí do mà.

- Anh sắp đến kì, và bác sĩ nói anh không được uống thuốc vì sợ tác dụng phụ, đủ chưa?

Yoongi cười với Namjoon, ngay lập tức sống lưng gã lạnh ngắt. Dù biết anh chả có ý gì xấu nhưng việc nhìn thấy nụ cười này của người đối diện chẳng khác nào kề dao lên cổ cả. Một con người hung dữ, Namjoon từng tự nhủ như thế khi nói về anh. Nhìn vào cách anh đấu khẩu với người ngoài xem, gã còn quên béng luôn chuyện Yoongi là một Omega cơ ấy.

- Nhưng chẳng phải anh mới... Cách đây còn chưa được 3 tháng nữa.

- Não của chú đôi khi hoạt động không được tốt lắm nhỉ_ Yoongi khẽ cau mày_ mọi thứ trong chuyện này sẽ được sắp xếp ổn thoả hơn nếu thêm từ "đột xuất" vào mục lí do, và cái mồm của chú đấy. 

Yoongi rời khỏi studio của Namjoon và đi đến văn phòng chủ tịch. Cuộc nói chuyện có vẻ nhanh hơn anh nghĩ, vì chuyện giấy xin nghỉ phép. Yoongi khá là bất ngờ khi thấy ngài chủ tịch lôi ra một xấp giấy xin nghỉ phép đề sẵn tên anh, thậm chí còn cả chữ kí của anh cùng của ông ấy nữa, lôi ra một tờ và đặt xuống trước mặt Yoongi:

- Viết lí do và cháu có thể đưa cho bên nhân sự được rồi.

- Chú rảnh tới mức kí tay tất cả à?_ Yoongi vừa viết vừa nói đùa.

- Công ti chả có việc gì to tát lắm, sắp tới sẽ mở thêm nhánh bất động sản, nhưng phải hoãn lại đến năm sau cơ. Cháu cứ hay ốm vặt nên chú làm sẵn cho đấy. Chữ kí cháu cũng là viết tay luôn.

- Bởi chú chứ gì_ Yoongi cười khúc khích khi hạ bút xuống._ Giống lắm đấy, cháu cũng phải học thek mới được.

- Tùy thôi._ Ông vươn vai_ Vậy nghỉ bao lâu?

- Như bình thường khi cháu đến kì, ba tuần.
_ Yoongi cầm tờ giấy, đi ra phía cửa_ Cháu đi trước.

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Đừng để fan cháu kéo đến công ti vì nghĩ chú bóc lột nhân viên.

- Họ sẽ không đâu_ Yoongi cười lớn_ nếu chú tăng lương, có khi công ti mình chả thiếu nhân công đâu chú ạ.

Yoongi cúi đầu chào, rời khỏi phòng chủ tịch và đi đến văn phòng nhân sự, trước đó còn tạt qua studio của mình lấy đồ. Sau khi đưa tờ giấy cho trưởng phòng, anh ra xe và đi thẳng về nhà.

- Anh Yoongi.

Yoongi vừa bước vào nhà, lập tức thấy bóng dáng hai cô gái đang ngồi trên sofa xem tivi, chung quanh ngổn ngang nào rác, nào snack, nào vỏ hoa quả, thậm chí còn có mảnh vỡ cốc dưới sàn và vài vũng nước ngọt nữa.

- Chúng mày lên đây làm gì?

- Nhớ anh thì đến.

- Bọn em thương anh lắm đấy nhé.

- Thương tao mà bừa ra nhà tao à? Tắt tivi và dọn ngay nhà cho tao trước khi tao gọi mẹ lên vác hai đứa mày về Daegu.

- Nhưng...

- Lee Jinyoung! Cấm cãi! Làm ngay cho tao!

- Oppa yah... Anh không thương nó thì cũng phải thương em chứ. Em là em ruột anh mà.

- Tao không có đứa em nào như mày cả Yoonji ạ. Hai đứa làm nhanh dùm anh mày.

Yoonji cùng Jinyoung mặt hằm hằm tắt tivi mà dọn nhà. Yoongi chả thèm nhìn chúng nó lấy một cái, trực tiếp lên phòng đóng cửa mà nhắm mắt ngủ một mạch, trước khi ngủ còn không quên nhắc.

- Jinyoung ah! Tối nay mày nấu cơm đi, thức ăn trong tủ lạnh rồi đấy. Cấm có cho Yoonji động vào bếp có nghe chưa?

- Rồi!!! _ Jinyoung hét lớn, đến khi ấy Yoongi  mới hài lòng mà nhắm mắt ngủ.

Mở mắt dậy đã là 8 giờ tối, Yoongi uể oải bước xuống bếp. Phần cơm của anh được đậy lại cẩn thận, hai nhóc kia chắc chui vào phòng cho khách với nhau rồi. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, ăn xong liền dọn dẹp gọn gàng, rồi tắm rửa và lại đắp chăn đi ngủ. Yoongi không phải thiếu ngủ gì, anh bình thưởng ngủ đủ giấc đó chứ, chỉ là thường xuyên cảm thấy buồn ngủ mà thôi, đặc biệt là khi chuẩn bị đến kì phát tình, có khi ngủ hai ngày mới dậy. Chả có lẽ mình lại sắp đến kì thật? Yoongi nhớ lại lí do xin nghỉ phép của mình mà nghĩ ngợi...

Chắc chẳng có đâu, đúng ngày là vào tháng sau cơ mà. Vả lại, có đến kì thật, thì ở với 2 nhóc con chưa phân hoá, lại cứ nhốt mình trong phòng, thì cũng đâu gặp nguy hiểm gì?

Yoongi cười khẩy, lập tức gạt bỏ chuyện đó qua một bên mà nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi...

________
Lần đầu viết ABO và ciễu=)))
Xin lỗi vì cái giọng văn dở hết chỗ nói này của mềnh=(( định là bộ này các chap sẽ ít chữ hơn, vì viết nhiều chữ quá nó sẽ vắt cạn ý tưởng củ mình ở phần sau ấy, nên là ít chữ, okay.

Dạo này có hơi buồn, thế là ngồi viết. Bộ này giọng văn sẽ vô cùng bình thường, không gay cấn, không ngọt ngào, không H, không gì cả. Đơn giản chỉ là... Truyện thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro