2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khẽ nhíu mày khi nhìn vào điện thoại, lại nhìn sang Jinyoung đang ngồi đối diện. Con bé chỉ khẽ nhún vai và nói:

- Anh bảo anh cần người yêu.

- Nhưng anh mày đâu cần loại này.

- Không cần có thể block tìm người khác. Nếu cái app đó không có thì tìm app khác, đơn giản mà.

- Tao xin nghỉ gần 1 tháng không phải để ru rú ở nhà và phí thời gian vào cái này.

- Nhưng anh nên hiểu, bây giờ người ta đều quen nhau qua mạng cả đấy.

- Anh mày biết, nhưng có lẽ anh không... Trời ạ! Anh sẽ chẳng thể nào có nổi một mảnh tình vắt vai đến cuối đời mất.

- Vậy thì xin chia buồn cùng anh. Có khi anh nên là một ông già lọm khọm ngồi ôm khư khư cả cái studio của mình hơn là ngồi đây càu nhàu khi anh còn trẻ vì chẳng kiếm được người yêu.

- Mày không giúp được anh thì anh bứng mày đưa về Daegu.

- Hẳn anh phải bất lực vì em lắm mới nói như thế_ Jinyoung cười khẩy_ Nào, bây giờ thì nói cho em biết đã, tại sao anh cần có người yêu đột ngột vậy?

- Không nói được không?

- Hmm... Tùy thôi. Em tôn trọng ý kiến của anh. Vậy nếu không thể gặp qua mạng, chi bằng anh tìm ở ngoài đường xem.

- Mày bắt tao mò kim đáy bể đấy à?

- Thôi nào, chỉ là ra ngoài đường và lượn lờ vài vòng. Chắc là sẽ có... Hoặc không.

Con bé cười tủm tỉm, và vẻ mặt đó khiến Yoongi thấy phát ghét.

- Sống thực tế dùm đi, đừng có coi phim tình cảm nữa, nó không tốt cho con nít đâu.

- Anh hơn em có 14 tuổi thôi đấy.

- Nhưng tao hơn 18 rồi, còn mày thì chưa.

Con bé bĩu môi, khoanh tay lại trước ngực và đưa mắt lườm người đối diện. Yoongi cũng không thèm quan tâm, anh ngồi đó nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng quyết định với lấy cái áo khoác và đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại nói:

- Anh sẽ thử làm theo cái cách phi thực tế ấy của mày. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé.

- Anh sẽ phải cảm thấy hạnh phúc khi nghe theo em.

- Anh chưa từng nghe theo mày. Vốn dĩ cũng chẳng định nhờ mày nếu như Namjoon không bận, và nếu như nhóc Yoonji chịu bỏ cái điện thoại của nó xuống.

- Con người có tình yêu nó thế đấy, sau này anh cũng sẽ phải vậy thôi. Đi đườnganhj khoẻ nhé.

Yoongi gật đầu, đội chiếc mũ nồi màu đen lên và rời khỏi nhà với chiếc áo măng tô đen cùng khẩu trang che gần hết gương mặt. Dẫu cho ngài Agust chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi liền lập tức có thể bị nhận ra. Chả biết run rủi thế nào mà 3 tháng trước, Yoongi bị người ta thấy mặt ở ngoài đường. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có giọng nói nào đó vang lên "Nhìn cậu trai kia xem! Đôi mắt và dáng người của cậu ấy hệt như Agust vậy!", và ánh mắt của họ cứ dán lên người Yoongi, ám ảnh anh đến khi về nhà. Từ đó về sau, mỗi khi muốn ra ngoài, Yoongi đặc biệt phải mặc áo khoác ngoại cỡ, đi giày độn và đeo kính, hoặc đội mũ che đi đôi mắt đẹp long lanh của mình. Anh không thích bị làm phiền một chút nào, đặc biệt là bởi những ánh mắt soi mói của người khác.

Yoongi hoà mình vào dòng người dưới con phố náo nhiệt, thăm thú những cửa hàng trước đây chưa bao giờ đến, thử những thứ chưa bao giờ được nhìn thấy trước kia. Anh cứ bước đi như vậy, với những bước chân vô định, cùng với sự thu hút từ nhiều thứ mới lạ khác.

Cho đến khi trời đã ngả sang chiều, Yoongi vẫn còn đang ngồi bên khung cửa sổ tại một quán café lạ lẫm mà thưởng thức tách latte béo ngậy hương sữa, thức cà phê anh chưa từng uống bao giờ ngoài những ly Americano đá mua từ cửa hàng Starbucks quen thuộc ngay gần công ti, đôi môi mỏng hồng hào lại khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát phát ra từ băng cattsette cũ kĩ trong quán. Yoongi không hay nghe nhạc nhẹ của những thập niên trước, nhưng tâm trạng anh ngày hôm nay dường như cảm thấy tốt lên vì chúng, một vài giai điệu du dương của kí ức. Có lẽ bản ballad sắp tới đây của anh sẽ có chút ảnh hưởng từ những thanh âm quá khứ này, đáng để thử đấy chứ?

Sau khi đã chán chê ngồi giết thời gian trong quán, Yoongi như thường lệ, trả tiền và đi ra ngoài. Anh định sẽ kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay tại đây và sẽ nằm ườn ra ngủ trên chiếc giường ấm áp. Có vẻ chúa không tán thành với ý kiến này cho lắm, vì nhìn xem rắc rối gì đã tìm tới cậu chàng nhạc sĩ của chúng ta này.

Yoongi vừa bước ra tới cửa, chỉ thấy một đám đông đuổi đến, và anh khẽ nhíu mày. Một người đàn ông từ trong số đó bước ra, thô bạo nắm thốc lấy cổ áo của chàng nhạc sĩ với vẻ cau có. Gã ta hét vào mặt Yoongi to đến mức anh cảm tưởng rằng màng nhĩ của mình có thể bị chọc thủng bất cứ lúc nào.

- Thằng nhãi, mẹ mày. Chính là mày!

- Tao đã động đến cái đếch gì của mày nào thằng khốn? Vả lại, ngưng ngay kiểu nói chuyện đấy với tao đi.

Yoongi bực tức gạt bàn tay đang bám chặt lấy cổ áo anh. Anh không thích ồn ào, nhưng cũng chẳng phải hạng dễ dãi mà bỏ qua trong lịch sự, đặc biệt là những loại người như thế này.

- Tao cần đéo gì phải tử tế với một thằng nhãi ăn cắp chứ? Trả lại ví cho tao, mau lên.

- Mày nói tao trộm ví của mày?_ Yoongi nhướn mày_ Vậy được thôi...

Anh từ tốn lôi ra trong túi quần một cái ví da màu đen, giơ lên trước mặt gã đàn ông lạ mặt và nói:

- Đây là ví tao trộm của mày?

- Trả nó cho tao._ Gã vồ lấy nó, hệt như một con thú đói vơ lấy miếng mồi trước mặt. Nhưng Yoongi nào chịu để yên, anh giơ cái ví lên cao, hòng thoát khỏi cánh tay dài ngoằng đang vung lên của gã.

- Gượm đã nào... Tao cần hỏi một chút. Vậy mày mang theo bao nhiêu tiền trong này đây?

Gã ta đảo mắt, và khoanh tay lại, giễu cợt.

- Tao đoán chắc mày đã rút bớt rừ cái ví của tao rồi, đúng chứ?

- Ngậm cái mõm của mày lại và trả lời tao.

- Tao đem theo 200 ngàn won, và hẳn mày đã rút bớt từ trong đó ra một chút, cho tách cà phê chết tiệt mày vừa uống. Tao chẳng cần đôi co với mày làm gì, trả tao cái ví và số tiền còn lại mau.

Gã giật lấy cái ví và toan chạy đi, nhưng Yoongi kịp thời nhặt được một mẩu gạch khá lớn bên cạnh đó và ném mạnh vào đầu gã. Cú ném mạnh đến nỗi khi viên gạch rơi xuống, một góc của nó còn rơm rớm máu tươi. Gã đàn ông xuýt xoa ôm đầu, lại nhìn xuống viên gạch, và gã tức điên lên. Nhét cái ví vào túi quần, gã giương nắm đấm và lao đến chỗ Yoongi, hét lớn:

- Thằng chó này! Mày dám giết tao à?

- Có cái đéo gì tao không dám? Giết một thằng súc vật như mày chỉ tổ làm bẩn tay tao mà thôi, đồ ngu.

Yoongi cười khẩy, né qua một bên. Gã đàn ông hụt chân, chới với ngã. Ấy nhưng lại có một người đàn ông từ phía sau kịp giữ lấy ngăn gã ta tiếp xúc với mặt đất. Anh ta cười nói:

- Này anh bạn, đi đứng cẩn thận một chút nhé. Có chuyện gì thì từ từ nói. Giải quyết bằng vũ lực chỉ có ở động vật cấp thấp mà thôi.

- Mày chửi tao đấy à?

- Tự biết luôn này, khôn ghê._ Người đàn ông kia đứng vỗ tay._ Để xem nào... Một loài động vật cấp thấp có tính tự giác cao.... Ôi chao! Tôi vẫn chưa tìm được họ hàng của anh, hay gọi tạm là chó nhé? Chúng cũng như thế mà, na ná nhỉ?

Chưa đợi anh ta nói hết câu, gã đàn ông kia lại một lần nữa chạy tới, toan đấm cho anh chàng bép xép kia một cú. Yoongi kịp thời chạy đến, kéo tay anh ta về phía mình làm cho gã ngã chúi đầu xuống đất.

- Càng ngày càng giống chó_ Anh chàng bép xép kia gật gù, đoạn lại qua qua cười với Yoongi_ Cảm ơn nhé, anh trai xinh đẹp.

- Biết ơn tôi thì làm ơn khoá mõm lại và đặt mắt mình về đúng vị trí đi. Nó cũng có tôn nghiêm của mình, đừng để dưới mông mãi như vậy.

Đám đông bây giờ cũng đã vãn dần. Yoongi tặc lưỡi, định chạy đuổi theo gã đàn ông lấy lại cái ví liền nghe tiếng người gọi đằng sau, là chàng trai khi nãy.

- Khỏi cần đuổi đi. Tẹo nữa hắn ta cũng tự khắc sẽ về được. Nếu anh thấy ổn thì tôi mời anh một bữa nhé, Yoongi-ssi?

Yoongi thoáng bất ngờ khi nghe anh ta gọi tên mình, nhưng rồi ánh mắt lại hướng đến cái ví anh ta đang cầm. Yoongi nâng một bên khoé môi, chầm chậm tiến lại gần anh ta, lấy lại cái vì từ trong tay người đàn ông và nói.

- Có ai từng nói với cậu rằng, đọc trộm chứng minh thư của người khác là vô lễ lắm không? Có khi còn phải ngồi tù đấy. Nhưng cũng cảm ơn cậu về cái ví. Nhanh tay đấy.

- Cảm ơn vì lời khen_ Anh ta nắm lấy cổ tay mảnh của Yoongi, cúi sát mặt xuống chàng nhạc sĩ_ Vậy để xem ai sẽ tống được tôi vào tù đây? Là anh à?

- Có thể đấy, và giờ thì bỏ tay tôi ra đi.

Yoongi cau mày, và người đàn ông đúng theo lời, bỏ bàn tay to lớn của mình ra khỏi cổ tay trắng hồng đang ửng đỏ. Anh ta khẽ nhún vai, và tiếp:

- Vậy tên kia?

- Tùy cậu, tôi chẳng muốn quan tâm._ Yoongi phẩy tay, xoay người đi thẳng

- Vậy còn lời mời? Chỉ cần một chút thời gian thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn, sẽ tốt cho chúng ta cả đấy.

Người đàn ông nói với theo, thành công khiến bước chân chàng nhạc sĩ dừng lại. Anh quay người, nhìn đối phương với ánh mắt đầy thích thú:

- Cho tôi lí do, được chứ?

- Sẽ như ý muốn của anh_ Người đàn ông cười_ nhưng tôi muốn nó sẽ là một phần trong bữa tối của chúng ta.

- Tôi nhớ mình chưa từng đồng ý, nhưng là vì cậu nói. Vậy nó sẽ diễn ra ở đâu đây?_ Yoongi tiến về phía người đàn ông, khoanh hai tay trước ngực và nói.

- Nhà hàng ưa thích của tôi nhé. Sẽ có xe đến đón chúng ta và đương nhiên, tôi sẽ trả tiền.

- Thử không trả xem._ Yoongi khúc khích._ Vậy chờ tôi một chút, tôi cần nhắn lại với em gái tôi ở nhà.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh, chủ yếu là báo cắt cơm ở nhà, thì ngay trước mặt Yoongi là một chiếc Lemousine cỡ lớn đậu ngay trước mắt. Tay tài xế bước ra mở cửa xe, kính cần nói.

- Mời lên xe, cậu chủ.

- Hôm nay tôi có khách, phiền anh chăm sóc cho anh ấy cẩn thận một chút. Tôi không muốn làm phật lòng ai cả, anh biết chứ.

Tay tài xế e dè nhìn Yoongi kĩ lưỡng một lượt, sau có hơi lưỡng lự mà gật đầu đồng ý.

- Tôi biết rồi, vậy mời hai cậu lên xe.

Yoongi ngồi yên vị vào chỗ, theo sau là người đàn ông nọ. Tay gài xế kiểm tra kĩ một lượt mới trở vào trong. Hai người họ giữa yên lặng như vậy cho tận tới khi đã yên vị tại một bàn ăn trong nhà hàng sang trọng, nơi mà họ cần đến.

- Vậy anh muốn dùng gì?_ Người đàn ông cầm lấy thực đơn và liếc mắt qua chúng.

- Tùy thôi, gì cũng được cả._ Yoongi chống cằm và đáp lại, trong khi ánh mắt anh vẫn đang quét qua không gian xung quanh.

- Có lẽ là một thử thách lớn đối với tôi đấy_ Người đàn ông cười khổ_ Tôi dễ làm phật ý người khác lắm.

- Vậy để xem cậu vượt qua nó như thế nào.

Anh ta cười nhẹ, nhìn vào thực đơn một lần nữa và nói với phục vụ.

- Như cũ đi, nhưng nhiều hơn một chút, được chứ?

Yoongi nhìn cách mà người lạ mặt nói chuyện với nhân viên phục vụ, cũng nhìn cách mà gã đó gật đầu đầy lễ phép với người đối diện. Chờ cho đến khi phục vụ rời đi, anh mới cất tiếng.

- Có vẻ cậu là khách quen ở đây, nhỉ?

- Yeah._ Anh ta nhướn mày_ Đây là nơi tôi ưng nhất.

- Tôi hiểu mà, cậu ấm lịch thiệp ạ.

Người đàn ông khúc khích cười với cái cách mà Yoongi gọi anh ta. Chàng nhạc sĩ cũng mỉm cười, và lại tiếp:

- Vậy cậu đây có thể cho tôi biết quý danh của mình được không? Thật mất công bằng khi cậu có thể gọi tên tôi trong khi tôi chỉ có thể gọi cậu bằng, yeah, biệt danh khi nãy.

- Anh trông còn lịch sự hơn cả tôi đấy Yoongi._ Anh ta đằng hắng_ Nhân tiện tên tôi là Kim Taehyung. Kém anh hai tuổi.

Yoongi gật gù, và ngay sau đó phục vụ đi ra, bày thức ăn ra bàn và lại rời đi sau khi chúc họ ngon miệng. Cả hai người đều tận hưởng bữa ăn cùng với một vài câu chuyện phiếm thú vị, chủ yếu từ Taehyung. Yoongi hầu như chỉ giữ im lặng, đôi khi sẽ cười góp vui hoặc chêm thêm vài câu mà thôi. Taehyung dường như đang lôi cả thế giới lên chỉ để nói chuyện với anh vậy. Cậu ta biết rất nhiều, và cũng thực sự hài hước, hoàn toàn không giống một cậu ấm con nhà giàu trong tưởng tượng của Yoongi. Bữa ăn kết thúc và Taehyung giữ lời hứa, thanh toán toàn bộ bữa ăn.

- Hyung_ anh ta than thở_ Thật không công bằng khi em luôn là người mở đầu cho những câu chuyện của chúng ta trong bữa ăn này.

- Vậy cậu cần anh làm gì đây?_ Yoongi nín cười_ Trả phí cho chúng à?

- Không nghiêm trọng đến thế đâu, bạn bè đâu cần tính toán chi li như vậy khi chứ_ Taehyung phẩy tay_ Nếu chúng ta trao đổi số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội, em nghĩ điều đó tuyệt hơn việc anh ném tiền vào mặt em để trả phí cho câu chuyện đấy.

- Okay_Yoongi nhún vai, và lôi điện thoại ra từ trong túi, mở mật khẩu và đẩy nó qua cho Taehyung_ Làm những gì mình cần đi. Thú thực thì trò chuyện với cậu anh cũng thấy khá thú vị đấy.

- Rồi anh sẽ còn thấy em thú vị rất nhiều, cục cưng ạ._ Taehyung nhận lấy điện thoại của anh, nhanh chóng nhập số điện thoại của hắn vào, đồng thời follow tài khoản của bản thân bằng tài khoản của anh, sau đó trả về cho Yoongi_ Vậy về thôi? Anh cần em đưa về chứ?

- Một ý kiến hay đấy! Anh cảm thấy hơi mệt và, thật kinh khủng nếu anh phải cuốc bộ ra đường để tìm xe về. Cậu biết không, anh dành cả ngày hôm nay ra để đi lòng vòng quanh Seoul đấy.

Và Yoongi đứng dậy, cùng Taehyung đi ra xe của anh ta. Sau khi nói với tay tài xế địa chỉ nhà và yên vị bên cạnh Taehyung trong xe, Yoongi cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn ngủ thiếp đi vậy. Anh nhắm mắt lại, hít sâu và hơi và... Chúa ơi đừng nói là...

- Yoongi_ Taehyung lay nhẹ vai anh_ Em ngửi thấy mùi bạc hà. Là của anh à?

- Anh nghĩ là mình sắp không ổn rồi. Chúa ơi! Ngày gì vậy nè.

- Có chuyện gì sao?

- Anh nghĩ Pheromone của anh bắt đầu đến ngày làm việc rồi đấy.

- Anh đến kì ư?

- Yeah... Và nó đến đột ngột vãi loằn ấy.

- Mong sẽ tới nhà anh kịp lúc. Em không muốn làm hại anh đâu.

- Anh đang suy xét xem có nên tiếp tục làm bạn với cậu không đấy Taehyung à?_ Yoongi nở nụ cười nhẹ và nói đùa

- Thôi nào. Chí ít thì không có luật nào cấm như vậy cả, đúng chứ? Việc một Omega và Alpha làm bạn với nhau ấy. Nên là em sẽ cố gắng khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Quên chuyện này đi, anh có mang theo thuốc không?

- Anh không dùng thuốc.

- Ôi trời! Nói em nghe xem trước đó anh trải qua quãng thời gian này kiểu gì vậy?

- Cách mà một thằng ế không biết yêu hay làm ấy.

- Chúa phù hộ cho anh._ Taehyung nhìn Yoongi với vẻ cảm thông, và ngay sau đó anh ta quay sang hỏi tài xế_ Còn bao lâu nữa vậy?

- 5 phút nữa sẽ tới, thưa cậu chủ.

Yoongi cảm thấy bản thân dần nóng lên, và khá đau đớn. Anh thở một cách khó nhọc và Taehyung phải mở cửa kính xe để không khí bên trong thoáng hơn, nhưng có vẻ là không ổn. Nhưng may mắn thay, đã về tới nhà Yoongi rồi, bằng một câch vi diệu nào đó mà thề có chúa rằng anh hoàn toàn không biết. Thế quái nào thằng nhóc này và gã tài xế lại biết nhà của anh được nhỉ? Cậu ta là sasaeng fan à? Hay stalker? Hay cử người theo dõi anh? Hay tệ hơn mà mua địa chỉ nhà anh trên một web chợ đen chết tiẹt nào đó cùng hàng tá thông tin mật của nghệ sĩ bọn anh. Dám cá rằng thằng nhóc bên cạnh anh này có khi còn thuộc làu số chứng minh thư của anh trước khi nó động đến cái ví quý báu của Yoongi, điều mà chủ của tấm chứng minh thư ấy chẳng thể nào làm nổi.

Taehyung nhanh chóng xuống xe và đỡ người lớn hơn đi xuống, bấm chuông cửa. Ngay lập tức, có hai đứa bé chạy ra, mở cửa và dìu lấy Yoongi từ tay anh ta. Chúng cúi đầu cảm ơn và đỡ anh vào nhà. Taehyung nhìn toàn bộ cho đến khi cánh cổng đóng lại mới trở vào xe và quay về.

Jinyoung giảm độ điều hoà và Yoonji đặt xuống trước mặt Yoongi cốc nước và một viên ức chế. Chưa kịp chờ Yoongi cất lời con bé liền nói:

- Bác sĩ bảo hạn chế chứ không phải không được dùng. Thỉnh thoảng một viên thôi, vả lại cũng khá nhẹ đó.

Yoongi uống thuốc, và anh cảm thấy bản thân ổn hơn nhiều rồi.

- Cảm ơn mấy đứa.

- Không cần hơn huệ đâu, trả em 1 ngàn won coi như phí dịch vụ là được rồi_ Jinyoung xoè tay trước mặt Yoongi và nhẹ giọng nói.

- Trả bố 10 ngàn won tiền mày ở nhờ đi đã.

Jinyoung thu tay lại, khoanh trước ngực và liếc xéo Yoongi, sau đó lại lên tiếng.

- Ngày hôm nay thế nào rồi?

- Như một cục poo chết tiệt vậy.

- Bỏ qua chuyện đến kì đột ngột đi.

- Có hơi khắm thôi. Đậu má nó chứ, một thằng cha ất ơ nào đó bảo anh trộm ví nó. May sao có người giúp, không thì giờ này anh mày còn chật vật trên Sở cảnh sát đấy.

- Ăn ở thôi._ Con bé cười lớn_ Vậy thu hoạch được gì rồi?

- Hmm... Nhóc vừa nãy có được tính không?

- Anh ta dính thính anh à?

- Có vẻ là vậy. Anh không biết. Bọn anh đang trong mối quan hệ bạn bè thôi. Đếch thể ngờ là anh lại làm bạn được với một cậu ấm nhà giàu bô giai như vậy. Anh mày muốn tự vả.

- Ngưng than vãn đi anh giai, anh có 3 tuần thôi đấy. Nếu không muốn phải bù đầu tìm cách thu người ta về trướng mình trong khi não còn tơ tưởng về mấy nốt nhạc cùng dàn máy tính ngớ ngẩn của anh.

- Tự biết. Anh lên phòng đây. Có lẽ từ mai sẽ bắt đầu đấy, nhờ hai đứa nhé.

- Việc thường còn hơn cơm bữa. Nghỉ mau đi. Chẳng thể ngờ ông còn được đặc cách hẳn hai tuần nghỉ với một lý do củ chuối là hồi phục sức khoẻ.

- Hoàn toàn hợp lý đó bae.

- Chỉ ngốn của anh nhiều nhất 1 tuần trời thôi.

- Anh ghét phải lết đến công ty.

- Còn em ghét phải nhìn thấy anh ngồi lì trong phòng và ôm máy tính.

- Kệ mày, anh đi đây.

Yoongi uể oải đi lên phòng, đóng chạt cửa và thả mình xuống giường. Anh vắt tay lên trán và bắt đầu nhớ lại cả ngày hôm nay, về cuộc nói chuyện với người bạn Alpha mới. Anh muốn nói với hội của Namjoon và Hoseok về chúng, nhưng nghĩ lại, nếu để mọi chuyện diễn biến nhanh hơn một chút rồi nói với họ, có lẽ vui hơn nhiều nhỉ?

Yoongi tắt đèn phòng ngủ sau khi vệ sinh cá nhân vào ban đêm, anh nằm lên giường và kéo chăn đến ngang bụng, nhắm mắt lại và chò chực tiến vào giấc ngủ.

Nhưng mà phải nói, mùi gỗ thông của Taehyung thật sự quyến rũ lắm đấy.

________

Đoán xem ai là cú vọ nào=)))))

Các cô sẽ không hiểu được sức mạnh của fic trans đâu. Nó có thể bẻ giọng văn của một đứa mê cổ phong sang thành dạng như này đấy=))) nhột nhẹ.

Lúc đầu tôi tính viết sinh tử văn cơ, nma nghĩ lại thấy có kha khá ngừi ghét nó nên thôu vại=((( Thử ABO là điều tôi từng nghĩ tới, nhưng chưa dám làm=((( cho nên không tránh khỏi thiếu sót. Tôi không hiểu quá sâu về loại này nên nếu sai thì phổ cập kiến thức thêm cho tôi nhé. Lúc viết biểu hiện của YG á, tôi nghĩ rằng viết ổng đau ngừi te chởi mềnh ngu khum? Nma nhớ lại ai chả khát nkao nên thôu=))) cố nhé.

Chap đầu của nó không như thế lày đâu!!! Cốt truyện cũng không như lày đâu!!! Do chất xam của tôi thêm mắm dặm muối vào đấy!!!

Good night/evening/afternoon/noon/morning=))))

A mà chờ chút=)))

Xem con au của các cô đã tìm thấy gì khi tìm bìa truyện này=))


Đúng theo từ khoá waiting tôi tìm trên pin đấy nhé=)))))

Được 100 haha trong cmt tôi sẽ đổi bìa truyện... Bằng ảnh này... Một thời gian=))))

Nhạt nhểy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro