3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt!

Yoongi nằm vật xuống giường, cả người nóng ran, khó chịu vô cùng. Chẳng biết anh đã chửi thề bao nhiêu lần trong tuần qua nữa, đúng tròn 7 ngày kể từ khi anh gặp Taehyung. Yoongi nhiều lần đã ngâm mình trong bồn tắm đầy nước đá lạnh buốt, chỉ mong cơn nóng nực qua đi. Và, nhìn xem này, chân tay chàng nhạc sĩ lạnh cóng đến độ Jinyoung và Yoonji còn phải khoá chặt ngăn đá tủ lạnh và luôn kiểm soát bình nóng lạnh trong phòng tắm của anh. Chăm một Omega bị cảm lạnh đang trong kì phát tình ư? Xin lỗi, họ không làm được đâu, đơn giản vì Yoonji nói rồi:

- Não bọn em không được lập trình để giải quyết chuyện này!

Nó khó hơn mọi người nghĩ, nhiều lắm.

Có ai nói với mọi người, rằng khi Yoongi đến kì, không chỉ tính cách ẩm ẩm ương ương, mà đôi khi anh còn trông như một con... Ờm... Quái vật thực thụ. Biết là đau đớn, thế nhưng hẳn là anh đau đến độ không chịu nổi rồi.

Yoonji đứng bên ngoài, tay cầm ly nước cam mà lo lắng. Cô bé chỉ chờ tới khi nghĩ rằng Yoongi đã mệt đến lả đi mới đẩy cửa bước vào. Đặt ly nước ở bàn rồi đi tới gần giường Yoongi, con bé nhẹ giọng hỏi:

- Anh ổn chứ?

- Ổn lắm. Cảm ơn chúa._ không quên một cái nhếch mép khiến Yoonji thở dài.

- Thôi nào. Em biết anh không ổn mà.

- Biết mà còn hỏi?

- Lo cho anh mới hỏi chứ! Nước em để trên bàn đấy, có gì cần cứ đập cửa hoặc gọi điện cho em. Đừng hét lớn, cổ họng anh không tốt đâu.

- Biết rồi. Thế con giặc giời kia lại cắp đít đi đâu rồi?

- Nó đi mua bữa trưa. Trừ anh ra bây giờ chả ai biết nấu cả.

- Bảo nó mua cháo thôi cũng được, đừng mua nhiều.

- Anh không khoẻ thì phải ăn nhiều vào chứ!

- Cảm ơn, nhưng tao mà khoẻ thì cái ví tao lại không như vậy. Có giời mới biết con Jinyoung nó mua gì. Loại nó tao không lạ gì nữa rồi.

Yoonji thở dài, đỡ Yoongi dậy và mở cửa sổ. Con bé đi qua bàn làm việc, và rồi lại hỏi anh:

- Đừng nói với em là anh đau đến độ ném điện thoại đi đấy nhá.

- Có lẽ..._ Yoongi nhún vai_ Hoặc nó đang quằn quại trong bồn cầu kia.

- Em mong anh nhanh khoẻ, thật đấy.

- Mày ngán ngẩm cảnh hôm nào cũng phải dọn đồ cho tao à?

- Không, xót cho cái ví của anh đấy. Mà... Anh có nhớ anh bạn mới của anh không?

- Bạn nào????

- ...thôi vậy.

Yoonji thở dài, con bé đóng cửa và đi xuống lầu, bỏ mặc Yoongi còn đang ngẩn ngơ nhớ lại xem mình còn người bạn mới nào không...

Có ai nói với mọi người... Yoongi sẽ đau đến mức quên luôn mặt của bạn chưa??? Yoonji thực sự sợ hãi cái cảnh này. Còn nhớ lần đầu tiên Yoongi đến kì, ở Seoul đây, và thậm chí anh đã xa nhà khoảng 2 năm rồi, tới khi nó lên thăm anh trai mình, nó còn xuýt khóc vì anh mãi không nhớ ra nó là ai. Phải chờ mẹ vỗ vào cái đầu anh một cái anh mới tần ngần nhớ được mặt mũi em gái mình.

Jinyoung tay lỉnh kỉnh đồ bước vào nhà. Nó thấy Yoonji cứ ngồi chống cằm ngoài phòng khách, chốc chốc lại thở dài. Nó để đồ ăn lên bàn, đoạn lại chạy ra ngồi cạnh Yoonji.

- Chị làm sao mà cứ mặt nặng mày nhẹ thế?

- Không có gì... Mà mày còn nhớ cái ông đưa anh Yoongi về nhà tuần trước không?

- Không, sao à?

- Không có gì... Mà, mày mua gì đấy?

- Cháo thôi, với cả ít táo nữa. Kẻo cái ví anh ý lại đau._ Con bé dẩu môi, lại nhớ tới vẻ mặt của anh họ mình mà lắc đầu_ Ông hoàng bủn xỉn, bà chúa keo kiệt, kẻ hủy diệt sự lãng phí, còn không phải ổng?

- Mày đi đi._Yoonji phẩy tay._ Nói nữa anh Yoongi lại gào lên thì khổ. Cẩn thận cái mồm mày đấy, tao mệt cái vụ can hai anh em mày chửi nhau lắm rồi.

- Thế tẹo nữa chị dọn cháo với gọt táo nhá, em lên phòng đây.

- Vặn cái volume mày bé lại. Tao nghe ông Yoongi rú đủ mệt tai rồi, còn nghe tiếng mày chửi nữa thì nổ não tao luôn mất.

- Biết!

Yoonji nhìn bóng Jinyoung chạy tót lên lầu, sau con bé mới đứng dậy, vào bếp gọt hoa quả và dọn cháo ra. Nó tính bê luôn lên phòng Yoongi, sau nghĩ rồi lại thôi. Mới có 10 giờ sáng mà, thế là lại dẹp hết vào tủ lạnh, lên phòng đắp chăn đi ngủ.

Chẳng biết thế nào mà con bé ngủ lố đến tận 3 giờ chiều. Yoonji hoảng loạn chạy xuống bếp mới thấy Yoongi và Jinyoung đang ngồi ăn táo, bên cạnh còn có bát cháo phần con bé nữa. Yoonji vuốt ngực thở phào, chầm chậm ngồi xuống cạnh Yoongi.

- Sao mày không gọi chị dậy?

- Chị ngủ như chết ý sao em gọi được. May mà em đem cháo ra sẵn rồi.

- Nhờ ơn mày mà tao ăn cháo nguội đấy, Yoonji._ Yoongi vừa cắn một miếng táo vừa nói.

- Mày không cho vào lò vi sóng à?

- Quên.

- Nhưng mà cháo cũng ngon lắm, không sao. Anh mày ăn vào đỡ hơn rồi.

- Nên mới lết xác xuống đây chứ gì?_ Yoonji xúc một thìa cháo bỏ vào miệng_ Biết tỏng cả.

- À mà có chuyện này_ Jinyoung lên tiếng_ Em đi mua đồ có gặp anh Namjoon, ảnh bảo là sắp có tiệc mừng dự án mới gì gì ý, nói là mấy ngày nữa anh Yoongi đi.

- Đậu!_ Yoongi xém phun ra hết chỗ táo mình ăn_ tao ngồi mòn đít ở studio làm nhạc thì liên quan gì bên bất động sản?

- Sao anh biết là bất động sản?_ Jinyoung vừa bỏ một miếng táo vào miệng vừa hỏi

- Mày đi làm hay tao đi làm?_Yoongi cốc vào đầu em họ mình một cái, phẩy tay_ Tao không can dự gì cả, không đi.

- Nhưng anh nằm trong ban quản trị._ Yoonji từ tốn nói không khi ăn nốt chỗ cháo còn lại._ Chưa già mà nhanh quên thế?

- Chả lẽ lại thiếu người?

- Bingo!_ Jinyoung bật ngón cái_ Đi công tác sạch. Nhưng mà có anh Namjoon với anh Hoseok nữa mà, có khi còn cả anh Jin, nên là không cần lo.

- Đến khi ấy thể nào anh chả ổn hơn rồi, mấy ngày nữa?_ Yoonji đứng dậy, mang theo bát trống bỏ vào bồn rửa, không quên hỏi Jinyoung.

- Tầm... 3 ngày? Chắc vậy.

- Đó...

Yoongi lưỡng lự hồi lâu, sau mới gật đầu.

- Để xem xét.

...

- Hai đứa mày nhìn xem anh mặc như này ổn không?

Yoongi chỉnh lại mấy lọn tóc mái, quay ra hỏi hai cô em gái đang trong phòng. Chúng đồng loạt dò xét từ trên xuống dưới, nhìn thật kĩ vào bộ comple đen anh đang mặc, chăm chú vào chiếc sơ mi trắng muốt, lại đưa mắt lên soi kĩ càng chiếc nơ cổ đen nhánh, đánh mắt xuống đôi giày da đen bóng loáng dưới chân. Jinyoung thì không có ý kiến gì, còn Yoonji, con bé tiến đến, vén tay áo lên khuỷu tay và nói.

- Để tay áo dài trông ông già lắm, nên vén nó lên. Tóc tai bữa nay biết tạo kiểu thế này là ok rồi, nói chung là... Hoàn hảo.

Yoonji phủi tay sau khi xong việc, lại dặn tiếp.

- Có chuyện gì thì gọi em, điện thoại mới mua đừng để hỏng, không thì bảo anh Namjoon hoặc anh Hoseok gọi cho, biết chưa?

- Biết rồi!_ Yoongi phẩy tay_ Riết rồi mày như vợ tao không bằng.

- Bà đây là mẹ anh đấy! Chưa nghe câu "Em gái như mẹ ruột" à?

- Phải là "chị gái" mới đúng!_ Jinyoung đang ngồi chơi game trên giường, mắt chẳng buồn nhìn Yoonji, miệng nhanh nhảu chỉnh lại lời chị nói.

- Chị em như nhau cả, miễn sao tao được mẹ ủy quyền cho lên chăm anh tai là ok. Mày bây giờ còn cãi tao? Cẩn thận tao cho ăn dép đấy!

- Lại sợ quá cơ!_ Jinyoung bĩu môi, và ngay sau đó chạy khỏi phòng Yoongi. Ai biết được ở lại đó thì ảnh đại diện của nó có được nguyên vẹn hay không chứ!

- Chúng mày bớt dùm! Không có tao chắc loạn lên mất. Tao lại sợ đéo dám đi nữa.

- Không đi em đập chết.

- Mày láo lắm đấy có biết không? Thôi anh đi đây.

Yoongi bước xuống nhà, không quên vẫy tay tạm biệt hai đứa em của mình. Ở bên ngoài là xe của Namjoon đã chờ sẵn. Anh mở cửa bước vào, yên vị ở ghế sau.

- Chú vẫn phải nhờ vợ chở đi à? Kém gớm_ Yoongi bật cười nhìn sang Namjoon đang xị mặt bên cạnh.

- Anh bớt xỉa xói em dùm đi. Sau này em chắc chắn phải có bằng lái.

- Khi anh xuống mồ hả?

- Em không nghĩ anh chết sớm thế đâu. Vả lại anh cũng chẳng cần phải xuống mồ thì em mới có bằng lái.

Yoongi cười lớn, cả Seokjin đằng trước cũng mỉm cười theo. Anh chàng chăm chú nhìn đường lái xe, miệng hỏi Yoongi.

- Nghe nói chú mới trải qua những tháng ngày đau khổ. Chúc mừng nhé! Dù biết là chuyện thường nhưng mà nghe Jinyoung kể lại thì xứng đáng là kì tích lắm đấy.

- Thường thôi anh. Nhưng vẫn cảm ơn nhé! Em cảm thấy vẫn chưa đỡ hẳn, chỉ là nay thấy ổn hơn nên mới đánh liều đi thử, vậy thôi.

- Liều lĩnh không tốt lắm đâu.

- Em biết mà.

Chiếc xe lao đi trong đêm. Seokjin ngồi phía trước yên lặng lái xe, dành thời gian cho Yoongi và Namjoon đằng sau ngồi trò chuyện.

- Em gọi anh mà anh không nghe máy, em thực sự bực đấy!

- Anh hiểu mà. Nhưng anh mới thay số.

- Em hiểu vì sao rồi_ Namjoon thở dài_ Đưa điện thoại anh đây.

Yoongi lấy nó từ túi quần mình, nhanh chóng đưa cho Namjoon. Cậu vừa nhập số điện thoại mình vào vừa cằn nhằn.

- Kì thực em mong anh có một Alpha. Chuyện này phiền phức hơn so với em tưởng đấy.

- Anh cũng biết thế._ Yoongi thở dài, tựa người ra sau_ nhưng chú phải hiểu. Anh không tìm được nửa kia nhanh như vậy, hiểu không?

- Vậy trong gần hai tuần qua anh chẳng có thu hoạch gì ư?

- Một người bạn có được tính không?

- Là...

- Alpha.

- Tên?

- Anh quên rồi. Chỉ nghe hai đứa kia nhắc lại thôi. Rằng hôm đó anh đi ăn cơm với bạn, chú biết là ai đấy, và đến tối thì cậu ta đưa anh về, trong khi anh trông vô cùng thảm hại, chú hiểu mà. Hai đứa nó còn nói.... Chờ một chút.... Cậu ta... Còn có mùi gỗ thông?

- Một anh chàng quyến rũ đấy!_ Jin bình phẩm, và cười khúc khích khi thấy vẻ cau có của Namjoon qua kính xe. _ Anh nghĩ vậy.

- Em chả nhớ gì cả. Nó quá khủng khiếp. Em tưởng chừng mình sắp chết đến nơi ấy.

- Vậy nên nhân cơ hội này hãy tìm cho mình một Alpha đi._ Jin tặc lưỡi, và đánh lái sang trái. Khách sạn nơi họ cần đến thấp thoáng hiện ra trước mắt.

- Mong là thế, và dừng ở đây được rồi...

Ngay lập tức, Jin dừng xe lại, và Yoongi bước ra ngoài. Namjoon nói thêm

- Em sẽ cùng Jin đi cất xe, anh chịu khó đứng chờ ở đây nhé.

- Anh biết. Nên là làm ơn hãy nhanh dùm. Anh không muốn đợi một cặp tình nhân đến tê gối chỉ để họ ở bên trong hú hí với nhau đâu.

Jin rất nhanh liền đỏ mặt, anh nhanh chóng di chuyển chiếc xe xuống hầm, và rẽ vào trong góc. Yoongi đứng ở bên ngoài, chân đá vài cái lá khô đầy nhàm chán. Và ơn chúa, thật may vì họ tới sớm, đồng nghĩa với việc hầm để xe còn nhiều chỗ trống, và vợ chồng nhà Kim thì chẳng có chuyện gì bên trong hầm cả. Hiểu ý nhau mà?

Yoongi vẫy tay với hai người ở đằng xa, và cùng lúc đó một chiếc Limous đi đến gần anh, và rẽ xuống hầm. Yoongi có nhìn thoáng qua mặt người trong xe, khá quen mắt nhưng anh chẳng thể nào nhớ nổi. Jin và Namjoon đến ngay sau đó, và kéo anh đi vào trong, trực tiếp bỏ qua nét ngơ ngác còn trên gương mặt chàng nhạc sĩ.

Họ tiến vào trong sảnh, và rất nhanh tìm thấy được bóng dáng của ngài chủ tịch. Ông ta cười hiền và vỗ vai Namjoon.

- Chà... Thật may vì các cháu đã đến. Sao rồi Yoongi, ổn hơn chứ?

- Vâng, cảm ơn chú đã quan tâm.

- Mới nhuộm tóc à?

- Chú có nghĩ để xanh mãi có hơi chán không? Và đó là lí do con nhuộm xám đấy.

- Hợp với cháu lắm đấy chàng trai.

- Cháu biết mà. Vậy hôm nay là ai đây?

- Phó chủ tịch của WTBH, còn khá trẻ, kém cháu hai tuổi, khoảng đấy. Và... Một vài cổ đông khác nữa của họ.

- Có vẻ là một chàng trai tài giỏi. Em ấy chắc còn giỏi hơn cả cháu nữa kia.

- Nhưng càm ràm đi nào_ Jin cười_ Em thậm chí còn nổi tiếng từ trước khi WTBH thay phó chủ tịch mà.

- Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy, bác sĩ Kim.

- Đừng gọi khách sáo như vậy chứ! Chẳng qua là chỉ hóng chút tin tức thôi mà.

- Công việc ở bệnh viện có vẻ nhàn.

- Đúng là thế thật._ Jin thở dài._ Khi em là phó viện trưởng trong một bệnh viện tư đầy quy củ và nhưng lực giỏi, thực sự sẽ chẳng có gì cho em làm đâu.

- Tội nghiệp anh._ Yoongi vỗ vai_ Nhưng còn Namjoon cơ mà. Thậm chí anh còn có thể ở nhà mà không cần làm gì. Tiền bản quyền nhạc của nó đủ để anh sống tốt cả hai đời đấy.

- Vẫn không bằng anh đâu, ngài Agust._ Namjoon cười, và nhìn xung quanh_ Hoseok đâu rồi nhỉ?

- Có lẽ đang nó đang ngập trong đống quần áo đấy. Nó có quá nhiều quần áo, và thật khó chịu khi lúc nào câu cửa miệng của nó cũng là "Em hết tiền rồi".

- Nghe buồn đấm thật_ Namjoon cười lớn.

- Vậy xem ai sẽ đấm mày trước nhé, bạn thân của tao_ Tiếng Hoseok từ ngoài cửa vọng lại, và gã tiến đến gần họ. Hoseok không bao giờ tới quá sớm, cũng chẳng quá muộn, gã luôn có mặt đúng giờ. Và chính vì lẽ đó mà bây giờ khách khứa trong sảnh trông có vẻ đông hơn hẳn hồi nãy.

- Mày chả bao giờ hiền được cả._ Namjoon bĩu môi, và chàng Beta thì ngay lập tức vả nhẹ vào má bạn mình.

- Tao là con người, và người thì cũng biết bực chứ!

- Tao nghĩ mày sẽ không bực ở đây với tao đâu, đúng ra là với cái tủ quần áo của mày thì đúng hơn.

- Nhưng tao có thể đấm mày để hả giận thay vì giày vò chúng đấy.

- Sao mày cứ đòi đánh tao thế? Còn anh Yoongi kia mà.

- Anh mày có quyền lực, hiểu chứ? Nó thử động vào anh xem.

- Vậy xem ai phải vâng dạ với vợ em kìa._ Namjoon nói đùa.

- Tự nói mình đấy à?_ Yoongi nhếch mép_ Nếu ý chú là anh, thì chú còn thảm hơn anh đấy.

- Ít nhất thì em biết cách khiến anh ấy nghe lời, chẳng như anh.

- Kì thị nhau à?

- Nào dám nào dám chứ!_ Namjoon xua tay_ Chuẩn bị về chỗ thôi nào, em mỏi chân rồi.

Cả bốn người đi về phía bàn tiệc, cùng nhau ngồi xuống. Bàn của họ còn ba ghế trống nữa, một là của chủ tịch đang ở trong hậu trường chuẩn bị phát biểu, hai ghế còn lại là của phó chủ tịch đối tác và cổ đông lớn nhất bên họ. Yoongi, run rủi làm sao, lại bị đẩy ngồi cạnh phó chủ tịch cao quý của WTBH. Không biết nên vui hay buồn đây.

Ánh đèn vàng tắt ngấm, chỉ còn lại đèn ở phía sân khấu cũng như màn hình phía sau. Khách khứa bên dưới cũng ổn định chỗ ngồi dần, tất cả đồng loạt đưa mắt lên phía sân khấu. Hoseok đang ngồi đột nhiên giật mình, ngoảnh sang bên hàng ghế trống bên cạnh, hú hồn, ra là ngài cổ đông đối tác. Anh ta tầm 30 tuổi hơn, dáng người có chút nhỏ con. Nhìn trông giống nghệ sĩ hơn là nhân vật lớn trong một tập đoàn. Yoongi nghĩ vậy khi thấy anh ta. Anh ta ngồi xuống ghế và nói.

- Xin lỗi vì đến muộn, tôi có một chút trục trặc trên đường đến. Tôi là Kwon Jiyong.

- Tôi có biết anh_ Hoseok thốt lên_ Ông chủ của Peaceminusone, phải không?

- Không ngờ lại được để ý tới vậy. Cảm ơn cậu nhé_ Anh ta mỉm cười_ Thằng bé chưa đến sao? Ý tôi là, phó chủ tịch của chúng tôi ấy.

Cả bốn người đều đồng loạt lắc đầu. Jiyong thở dài.

- Thằng bé còn phải chuẩn bị cho buổi tối nay mà. Lỗi của tôi. Mọi người cứ tự nhiên đi nhé.

Jiyong vừa dứt lời, ánh đèn lập tức tập trung về phía chủ tịch đang đứng chính giữa. Ông đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, sau mới từ tốn lên tiếng.

- Chân thành cảm ơn các vị đã có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Có thể mọi người sẽ nghĩ đây đơn giản chỉ là một cuộc hợp tác bình thường, nhưng đối với BH chúng tôi nó chính là một bước ngoặt lớn mà chúng tôi nghĩ nó đáng để được kỉ niệm. Lần hợp tác đầu tiên của BH với WTBH nói riêng và các tập đoàn cùng công ti khác nói chung dưới danh nghĩa là một tập đoàn, một công ti bất động sản. Nó là cột mốc quan trọng, chứng minh rằng BH chúng tôi đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay, để phát triển ra nhiều mặt chứ không đơn thuần chỉ là một công ti giải trí. Bản thân tôi và toàn thể nhân viên BH tự hứa rằng sẽ luôn tuân theo đúng quy định có trong hợp đồng, và luôn làm việc, luôn giữ mối hợp tác này với sự niềm nở và tận tâm hết sức mình. Xin cảm ơn mọi người.

Ngài chủ tịch cúi đầu, và ngay sau đó là tràng pháo tay vang lên nồng nhiệt. Ông bước xuống bục, lẩn vào đám đông và trở về chỗ ngồi của mình. Jiyong vừa thấy bóng dáng ông liền đứng dậy, đưa tay ra đầy lịch thiệp và mở lời trước:

- Xin chào, tôi là Jiyong. Nghe danh ngài đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Cảm ơn vì đã hợp tác.

Ngài chủ tịch cười xoà, đáp lại cái bắt tay và nói.

- Tôi là Bang Sihyuk. Mong được giúp đỡ. Đám nhóc có làm phiền cậu không?

- Không hề. Chỉ là có hơi ít nói thôi. Chắc là do chưa quen nhau lâu lắm. Vó vẻ như ngài rất quan tâm đến bốn người họ thì phải?

- Chúng là lứa nhân viên đầu tiên còn theo tôi đấy. Anh biết không, ngay cả khi tôi phải gánh cả một khoản nợ khổng lồ, chúng vẫn chấp nhận làm không công cho tôi chỉ để giúp tôi vực dậy công ti. Nên tôi thực sự quý đám nhóc này.

- Các cậu ấy tuyệt vời lắm! Ngài cũng vậy!

- Khách sáo rồi...

- Chỉ là tôi vẫn chưa biết quý danh của bốn người họ thôi, và có vẻ như đó là lí do khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi đi đến ngõ cụt.

- Vậy để tôi thay chúng giới thiệu. Bên cạnh cậu đây là một trong những biên đạo giỏi nhất của chúng tôi, J-Hope, cạnh đó là RM, một PD và rapper tài ba. Tiếp là Seokjin, vợ của RM, là một bác sĩ.

- Một Omega xinh đẹp ngồi cùng bàn với tôi sao? Rất hân hạnh.

- Cảm ơn_Seokjin cúi đầu_ Quá khen rồi.

- Người cuối cùng, cũng như RM, một PD và rapper, là...

- Ngài Bang, để tôi đoán thử nhé... Hmmm.... Agust D? Phải không?

- Đúng vậy, là thằng bé.

- Tôi rất thích nhạc của các cậu, nhưng anh chàng PD giỏi giang, và cả vũ đạo đẹp mắt của cậu nữa, J-Hope.

- Làm quen thế là đủ rồi, vào vấn đề chính thôi._Ngaif chủ tịch cười, vỗ vãi Jiyong_ Cậu có gì cần thắc mắc trong hợp đồng không?

- Tạm thời là không. Có ý kiến gì chúng tôi sẽ báo lại với ngài sau. Hợp tác vui vẻ.

Jiyong đứng lên, chỉnh lại cổ áo, xong xuôi liền đưa tay ra. Chủ tịch biết ý liền đáp lễ. Yoongi đảo mắt, lại nhìn đồng hồ. Còn bao lâu nữa đây?

- Namjoon!_ Yoongi vỗ bả vai Namjoon, thì thầm_ Anh ra ngoài một chút, hít thở không khí. Trong này hơi ngộp.

- Có cần bọn em đi cùng không?

Yoongi lắc đầu, lén lút rời khỏi sảnh lớn mà đi ra ngoài. Anh không quen chuyện làm ăn, cũng chẳng ưa nụ cười giả tạo của bọn thương nhân. Yoongi đó giờ chỉ sống vì chính anh, chính gia đình anh và bạn bè anh, cả vì âm nhạc nữa. Không biết chủ tịch gọi anh đi là có ý gì, nhưng Yoongi không hài lòng về việc mình có mặt ở đây, bởi sếp của mình, một chút nào.

Yoongi rút một điếu thuốc, rồi châm lửa. Anh ngồi xuống ghế đá gần đó, và chậm rãi nhả ra làn khói thuốc trắng mờ ảo. Dạo trước anh rất hay bị stress, và rồi tìm đến điếu thuốc như một cách giải toả căng thẳng. Sau này thư giãn được một chút, muốn bỏ thuốc, lại là điều không thể. Yoongi phì phèo điếu thuốc, lại cứ nghĩ đến cảnh hai đứa em mình ở nhà biết mình hút thuốc. Chúng hẳn phải băm xác anh ra mất.

Yoonji là em ruột của anh, nhưng số lần hai anh em chạm mặt nhau còn chưa đến ngưỡng 80. Bởi khoảng cách tuổi khá lớn, khi Yoonji ra đời, Yoongi đã học cấp 2 xa nhà, phải ở cùng với ông bà. Lớn lên một chút, học cấp ba thì lại ở kí túc, sau vào công ty thực tập, chuyển tới Seoul, cũng chẳng quay về được mấy bận. Con bé ấy thế mà vẫn vô cùng chu đáo. Nó hiểu bất kì người nào thân thích với nó, luôn sẵn sàng bảo vệ họ. Lắm khi Yoongi làm việc khuya không về, lại thấy có người mang đồ ăn lên cho, bảo là của em gái ở nhà gửi. Lắm khi anh còn tưởng, con bé là mẹ anh không bằng.

Lại nói sang Jinyoung. Con bé ấy, nói thân không thân, lạ cũng không lạ. Nó là trẻ mồ côi, cô chú nhặt về nuôi dưỡng, lại trạc tuổi Yoonji nên chúng cứ dính nhau như sam vậy. Chả biết học ở đâu cái tính bố láo, cứ thấy cái gì chướng tai gai mắt là chửi lấy chửi để, người ta mà đánh cho cũng chả biết sợ, còn xông vào sáp lá cà một trận. Nhưng nó cũng thông minh, học giỏi, thành tích lúc nào cũng on top cả. Nếu có chê, thì chỉ chê mỗi tội mất não thôi. Con gái con lứa gì đâu mà như giang hồ chợ cá không bằng.

Yoongi dụi tàn điếu thuốc, lại đứng dậy quay trở vào. Ánh sáng đã được thắp lên, cả hội trường lung linh trong ánh đèn vàng nhạt. Chỗ này cụng li, chỗ kìa cười cười nói nói, ồn ào không tả nổi. Các bàn cứ xếp sát nhau, lại đông người, nếu không có cánh tay Namjoon giơ lên, Yoongi không biết tới bao giờ mình mới tìm được chỗ ngồi.

- Yoongi con, ngồi xuống đây.

Chủ tịch đứng dậy, đưa cánh tay như đỡ lấy Yoongi ngồi xuống ghế. Sau khi đã yên vị, ông mới ôn tồn nói.

- Vừa rồi cháu tôi vắng mặt, để cậu chờ lâu, thật không phải phép. Giới thiệu với cậu, đây là một trong những trụ cột của công ty chúng tôi, tên là...

- Min Yoongi_ Chàng trai tóc xanh ngưng tay cắt miếng steak trong đĩa, ngẩng đầu nhìn chủ tịch_ Cháu nói có đúng không?

- Cậu có biết nó?

- Vâng_ Chàng trai cười_ Tuần trước chúng cháu có dịp gặp nhau. Anh có nhớ không? Em đã đưa anh về đấy.

Cậu ta quay lại, nghiêng đầu hỏi Yoongi. Anh ngẩn người nhìn đối phương, trong đầu lục lại cách mảnh kí ức vụn từ tuần trước mà chắp vá lại. Một lúc lâu sau mới à một tiếng, nói.

- Tôi nhớ rồi. Quả thật ta từng gặp nhau.

- Anh thế nào rồi?

- Đỡ hơn rồi, cảm ơn nhé. Nếu không có cậu, chẳng biết tôi phải về như thế nào.

Yoongi rướn người, thì thầm vào tai người bên cạnh

- Cậu ấm lịch thiệp ạ.

Taehyung cười khẽ, đáp lại.

- Em đã nói cho anh biết tên mình rồi đó nhé. Đừng bảo với em là anh không biết tên em.

- Anh thích gọi cậu như thế này hơn.

- Tùy anh thôi.

Năm người còn lại ngẩn người nhìn bọn họ nói chuyện riêng với nhau. Chờ tới khi Yoongi quay trở về với đĩa của mình, Namjoon mới hỏi khẽ.

- Vậy ra đó là anh chàng đưa anh về à?

Yoongi buông tay khỏi dao, khoanh trước ngực và thở dài.

- Nói chung, đây là bạn mới của anh. Và cũng là đối tượng đầu tiên đó. Nên là lần này, được ăn cả, ngã thì còn friendzone, hiểu chứ?

Namjoon gật gù quay người đi. Yoongi trong suốt bữa ăn vẫn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh. Mùi gỗ thông có vẻ dịu đi, nhưng nó vẫn cuốn hút anh. Ôi chúa ơi, anh bắt đầu nghiện thứ mùi này mất rồi.

Và đúng là Min PD nhà ta nghiện thật, đến khi tiệc tàn vẫn còn ngẩn người ra đó kia mà.

- Yoongi, em ổn chứ?_ Seokjin lay nhẹ bả vai anh_ Em cứ ngẩn ra đó nãy giờ rồi.

- Vậy hả?

- 10 phút rồi đó chàng trai. Có về hay không?

Yoongi lật đật chạy theo bóng anh ra garage lấy xe, vô tình lại gặp Taehyung cũng đang chờ ở đó. Seokjin đi lấy xe và chỉ còn lại hai người bạn mới quen. Taehyung nhìn anh lo lắng và hỏi.

- Tuần qua em thực sự lo cho anh lắm. Gọi điện anh không nhấc máy một cuộc nào cả.

- Xin lỗi nha_ Yoongi cười mỉm_ Anh không kiểm soát được bản thân, nên có lẽ đã vứt nó ở một xó nào rồi. Anh sẽ cho em số mới.

Yoongi lấy điện thoại từ túi quần và đưa cho Taehyung. Hắn nhập nhanh dãy số của mình, cẩn thận lưu tên vào và đưa lại cho anh, nói.

- Em mong lần này anh sẽ không phải thay số nữa.

- Mỉa anh đó à?_ Yoongi bật cười, vỗ vào vai Taehyung_ Nhưng anh nghĩ chúng ta nên có một chuyến đi chơi, để đền bù cho em, được chứ?

- Luôn sẵn lòng vì anh. Vậy khi nào?

- Lúc nào cũng được cả, nhưng có lẽ nên là thứ bảy. Em còn nhiều việc mà.
Đi đâu thì do em quyết, được chứ? Anh tệ khoản đó lắm.

- Nên là đùn sang cho em chứ gì?_ Taehyung nhìn người lớn hơn bằng ánh mắt trìu mến_ Em đã nói rồi, luôn sẵn lòng vì anh, cục cưng. Vậy em đi trước nhé. Xe đến rồi. Đi đâu sẽ báo anh sau.

Yoongi gật đầu, vẫy tay tạm biệt Taehyung. Sau khi hắn rời đi, Seokjin cũng đã đến. Chờ cho Yoongi yên vị vào ghế sau, chiếc xe mới từ từ chuyển bánh, hoà vào dòng xe dưới đường lớn.

- Em trông tươi tỉnh hơn nhiều. Có chuyện gì vui sao?_ Seokjin liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu xe, lập tức thu được cái nhếch mép của cậu em vào tầm mắt.

- Anh nhớ Taehyung chứ? Em định chọn cậu chàng. Được mà nhỉ?

- Anh luôn ủng hộ em_ Seokjin đáp lại trong khi đang đánh tay lái về bên trái_ Miễn là em thấy ổn, và hạnh phúc vì điều đó.

- Vợ chú tốt hơn anh tưởng đấy, Namjoon ssi.

- Chứ bình thường anh ấy tệ lắm à?_ Namjoon, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách trên tay, đáp lại người ngồi phía dưới._ Vợ em phải tuyệt vời chứ.

- Vợ chú là nhất! Được chưa.

- Bớt tâng bốc anh và tiếp tục câu chuyện của em đi nào.

- Chúng em định hẹn nhau vào chiều thứ bảy tới. Em mong nó sẽ là một cơ hội lớn.

- Vậy chúc em thành công nhé.

- Không cần chúc đâu anh_ Yoongi ngả người về sau, tay đan vào nhau, đặt đằng sau gáy_ Con đường của Min Yoongi, luôn luôn là thành công.

____________
3 hôm vật vờ, cuối cùng hôm nay vào check watt. Chu choa mạ ơi, fic này có người đọc.

Cảm ơn mấy cô nhìu lém. Thực sự tôi từng có ý định xoá cái con ml này đi vì nó chuệch choạc quá, nma thấy mn ủng hộ tôi như vậy, thôu thì lại viết tiếp^^. Dù biết không nhiều, nhưng với tôi mà nói nó là niềm động lực lớn lao đó.

Ủng hộ tui nhìu vô nhen. Thương lắm á^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro