4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nghĩ xem bộ nào thì ổn hơn?

Yoongi phân vân cả một buổi tối thứ sáu, cuối cùng cũng lấy được hai bộ ưng ý nhất từ tủ quần áo. Nhìn vào cái tủ chỏng chơ vài ba bộ quần áo tối màu treo lẫn lộn chẳng cái nào ăn nhập với cái nào của mình, Yoongi liền cảm thấy hối hận vì không dành ra chút thời gian nghỉ ngơi mà lượn vài vòng ở mấy shop quần áo.

Thây kệ nó đi, ngày mai đi chơi mua sau cũng được, Yoongi nhủ thầm. Cầm trên tay hai bộ quần áo, anh liền xoay người, thăm dò ý kiến của cô em gái đang ngồi trên giường mà cắm mặt vào điện thoại.

- Ngẩng đầu lên nhìn hộ anh mày một chút đi. Mai anh có việc rồi đấy.

- Anh đi chơi thì liên quan đến em?_ Yoonji nhàn nhạt đáp lại, khoé môi chốc chốc lại nhếch lên mỗi khi nhìn thấy được một bài đăng thú vị trên instagram.

- Anh là anh mày, okay?_ Yoongi hít sâu một hơi, van nài cô em gái bé bỏng_ Chỉ ngốn của mày có 3 phút thôi, làm ơn.

Yoonji chậm rãi ngẩng đầu, chăm chăm nhìn vào hai bộ đồ ông anh mình cầm trên tay.

- Em không nghĩ áo khoác màu xanh đậm hợp với cái T-shirt vàng chói mắt ấy của anh đâu.

- Ý mày là bộ này không hợp?_ Yoongi nhấc cánh tay phải đang cầm cái T-shirt vàng lên cao, nhướn mày_ Vậy bộ còn lại?

- Anh là đi chơi chứ không phải đi đánh nhau đâu. Cái áo sơ mi trông nhăn phát gớm. Anh không mặc nó được bao lâu rồi?

- Này là quà anh được tặng vào sinh nhật năm 3 năm trước.

- Anh có nghĩ nó còn vừa không?

- Anh mày đã chẳng thể tăng lên được một cân nào, thậm chí là 1cm chiều cao trong 5 năm này rồi.

- Là cái áo đi, bộ đó ổn hơn nhiều so với cái áo gớm ghiếc kia đấy. Anh mò ở đâu ra cái áo vàng đó vậy?

- Áo Hoseok cho anh.

- Chỉ vậy thôi?

- Chứ muốn gì nữa?

- Em không thể tin được đó là cách làm việc của một tín đồ thời trang khi đêm cho con người không biết ăn mặc như anh một chiếc áo khó phối như vậy.

Yoonji ôm trán và thở dài. Con bé lắc đầu và chép miệng liên tục, trong khi mắt lại chăm chú vào màn hình, và ngón tay đang nhanh nhẹn lướt trên bàn phím.

Yoongi cất bộ quần áo khi vào tủ, cẩn thận treo cái quần jeans đen rách gối và cái áo kẻ đỏ lên móc treo, sau đó cầm cái áo sơ mi đen và đi ra ngoài. Một lúc sau anh trở vào, trên tay vẫn là chiếc sơ mi đen đó, chỉ là đã không còn nhăn nữa. Và tiếp tục treo nó lên móc.

- Biến đi!_ Yoongi lật đật bò lên giường, khoát tay nói trong khi cố gắng ngả lưng xuống chính giữa giường, ngay cạnh Yoonji ngồi bên trái đang dùng ánh mắt khinh bỉ cùng cái bĩu môi phát ghét nhìn ông anh lớn xác. Liếc chán chê, con bé mới mò xuống giường, chậm rãi bước ra khỏi phòng, không quên tắt đèn điện và chốt lại cánh cửa gỗ.

- Cảm ơn nha._ Yoongi nói vọng ra bên ngoài.

- Thương anh già cả rồi nên mới từ bi mà tắt cho cái bóng điện đấy._ Ngay sau đó là tiếng đóng cửa rõ mồn một từ phòng bên cạnh.

___

- Jinyoung ahhhh!

Yoonji lớn tiếng gọi, tức khắc đã thấy em gái lao đến, đứng nghiêm trước mặt mình. Con bé gắng nhịn cười, mở cửa phòng Yoongi và kéo tay Jinyoung đi vào. Nó trỏ vào ông anh đang nằm chết dí trên giường, chép miệng nói:

- Thấy chưa thấy chưa? Hôm qua cứ lượn lượn lờ lờ quanh nhà khoe mình được rước đi chơi, mà giờ mặt trời dí đến mông còn chưa dậy. Báo thức inh ỏi từ bấy đến giờ còn chưa mở mắt kia kìa.

- Dở, quá dở luôn_ Jinyoung bên cạnh, lập tức đứng vỗ tay phụ hoạ theo lời chị mình nói.

Yoonji còn đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ, nói nhăng nói cuội một hồi lâu sau mới thấy cánh tay người trắng trắng hồng hồng vươn ra tắt báo thức điện thoại đang khổ sở kêu gào. Tiện tay kéo chăn ra khỏi người, Yoongi ngồi dậy, vươn vai ngáp lấy vài cái, dùng giọng ngái ngủ mà nói với Yoonji:

- Tao nghe hết mày xỉa xói tao rồi đấy.

- Nghe mà không thèm dậy?

- Mày có biết tao thành công như bây giờ là nhờ vào đâu không? Nhờ vào việc tao chẳng bao giờ đôi co với kẻ ngu đấy. Dậy để chửi lại mày tổ phí thời gian nghỉ ngơi của anh thôi. Né ra anh mày đi đánh răng.

Yoongi lồm cồm bò xuống giường, không quên vớ lấy bộ quần áo đang treo trên móc chui tọt vào nhà vệ sinh. Yoonji và Jinyoung đã xuống lầu từ đời nào, loay hoay với bữa sáng. Bày biện ra bàn xong xuôi cũng vừa kịp lúc Yoongi ăn mặc chỉnh chu bước xuống lầu. Áo kẻ đỏ mặc ngoài sơ mi đen, quần jeans bó ôm sát lấy đôi chân thon mịn, chẳng biết kiếm ở đâu ra mấy sợi xích mắt nhỏ trang trí lên cái quần rách gối đơn điệu. Yoonji ngồi ở bàn, nhìn anh mình một lượt từ trên xuống dưới mới gật gù, bật ngón cái mà tấm tắc.

- Anh mày mà_ Yoongi thấy em gái có ý khen mình thì cười toe, hếch cằm, hai tay chống nạnh rõ kiêu, sau mới ton tót ngồi vào bàn ăn sáng.

- Còn quả đầu thì..._ Jinyoung bấy giờ mới ngồi xuống bàn, lập tức mở miệng bình phẩm. Con bé vừa dứt lời, ngón cái của Yoonji cũng quay ngược xuống, nó chép miệng lắc đầu.

- Lo gì_ Yoongi cho một miếng cơm vào miệng, đáp_ Cái mũ sinh ra, không chỉ che nắng che mưa mà còn dùng vào việc như thế đấy.

- Nhưng mà anh vẫn phải chỉnh lại một chút chứ_ Jinyoung thở dài_ Đừng nói với em trong phòng anh không có keo vuốt tóc nha.

Yoongi búng tay, trỏ về phía Jinyoung " Chuẩn rồi em" làm con bé chỉ còn nước ôm trán lắc đầu đầy ngán ngẩm.

- Thê mấy hôm có sự kiện, anh cũng để đầu bù tóc rối này đi?

- Đương nhiên_ Anh gặp một miếng kimchi bỏ vào miệng_ Đến đó có stylist làm tóc cho. Hôm nào không có thì đi chúng Namjoon hay Hoseok, nhờ tụi nó chỉnh hộ cho. Bất quá thì vuốt vuốt mấy cái cho đỡ xù, thế thôi. Người bận rộn thì không có nhiều thời gian chải chuốt đâu, hiểu không?

Yoonji và Jinyoung nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài chán chường, quyết định dẹp chuyện này qua một bên mà ăn cho xong bữa sáng. Cơm nước xong xuôi, bát đũa rửa xong vừa cất lên chạn, ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông.

- Tới ngay đây ạ, xin chờ một chút.

Yoonji chạy ra ngoài mở cửa, tay còn ướt vội vội vàng vàng lau lên tạp dề đeo trên cổ. Cửa vừa mở ra, con bé mới cảm thán thầm trong bụng. Tưởng ai, ra là người quen đây mà.

- Anh chờ một chút, em gọi anh Yoong ra ngay._ Nói đoạn lại chạy vào, gọi lớn_ Anh hai, cái anh đẹp trai hôm bữa đưa anh về nhà đến nè, còn tính ngồi chết dí trên lầu tới bao giờ nữa?

Yoongi nghe tiếng gọi, mới thoáng giật mình mà nhìn ra ngoài cửa. Thế là đã đến rồi! Nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần, vớ đại cái mũ vải màu đen đội lên đầu mà đi xuống, không quên cốc đầu Yoonji một cái vì tội nói năng bố láo, thừa thãi. Vừa ra đến cổng, thấy Taehyung đứng dựa vào thành xe đợi mình, không nhịn được mà cười mỉm một cái, nói đùa:

- Cứ tưởng phó tổng trăm công nghìn việc, đầu tắt mặt tối đến độ chẳng đếm xỉa tới tôi kia chứ.

Taehyung thấy anh đi ra, nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái mời anh vào. Tới khi cả hai đã yên vị đâu vào đấy, cổng nhà cũng đã có người khoá chặt mới mỉm cười mà đáp:

- Bạn thì bận chứ đi chơi với người đẹp sao mà quên được. Người đẹp muốn đi đâu đây?

- Tưởng em phải sắp chỗ rồi chứ! Phó tổng Kim làm ăn thế này tắc trách quá thể.

- Chịu thôi_ Hắn nhún vai_ Bóng dáng người đẹp cứ luẩn quẩn trong đầu từ hôm bữa tới giờ thì còn tâm trí đâu mà làm việc chuẩn chỉ._ Không quên quay sang ghẹo Yoongi một cái.

- Bỏ cái tay ra đi_ Yoongi gạt bàn tay đang nghịch ngợm dưới cằm mình, nhăn mặt vờ giận dỗi_ Biết thế đã nằm ở nhà ngủ cho rồi.

- Cưng giận em à?_ Taehyung khẽ cười, xoa đầu người lớn tuổi_ Đưa cưng đi xem phim, chịu không?

- Phim gì?

- Vậy cưng thích xem phim gì?

- Thôi quay xe đi, tôi về._ Yoongi quay người, giả vờ tháo dây an toàn.

- Yên nào_ Taehyung nắm chặt lấy tay anh mà kéo lại về phía mình_ Hay đi khu vui chơi?

- Một thằng già lớn xác vào khu vui chơi để tâu hài à?

- Có em đi cùng, anh sợ gì mất hình tượng.

- Thôi cho tôi xin._ Yoongi nhắm mắt, phẩy tay_ Không quyết được thì dẹp đi, bữa khác.

- Khồngggg_ Taehyung đánh lái sang trái_ Em đã sắp xếp lịch trình để cả thứ bảy này ở với cưng rồi.

- Tối ngủ nhà tôi luôn?

- Nếu cưng muốn.

- Thế thôi cút đi

- Em không biết bé cưng của em dễ dỗi như vậy đấy. Hay đi dạo phố nhé?

-... Cũng được.

Yoongi ậm ừ đáp lại, liếc mắt sang bên cạnh nhìn Taehyung, chăm chú vào đôi mắt sáng long lanh đang tập trung xác định phương hướng qua cửa kính xe, ngắm nghía sống mũi cao và thẳng tắp của hắn thật lâu, lướt ánh nhìn qua đôi môi mỏng mím chặt. Yoongi gặp Taehyung chưa phải là nhiều nhặn gì, kể cả khi phó tổng trẻ tuổi đây lên báo đài cũng chưa bao giờ anh để ý đến. Lần này mới có cơ hội nhìn con người trước mặt thật kĩ, Yoongi tặc lưỡi. Anh ghét phải nói điều này, nhưng chúa ơi, có thể nào chỉ ra góc chết của thằng nhóc này được không vậy? Vẻ ngoài hoàn hảo này là có thật ngoài đời hay sao?

- Nhìn em lâu như vậy? Thấy em đẹp trai à?

Taehyung hỏi trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Hắn đánh lái, vòng qua thêm một khúc cua nữa và tiến vào một con đường khác hẹp hơn.

- Không_ Yoongi quay đầu, nhìn ra bên ngoài kính xe_ Nãy mới thấy có thứ kì lạ thôi.

- Thấy gì?

- Có con khỉ biết lái ô tô.

- Cưng không sợ em buồn à?

- Buồn thì có thể dừng xe, thả người, ai cấm?

- Thôi nào, cưng thừa biết là em không thể nào làm như vậy được kia mà.

Taehyung rẽ qua thêm một đoạn nữa, cuối cùng là giảm tốc, nhấn chân ga. Hắn quay sang nói với Omega bên cạnh:

- Chờ em đi đậu xe, được chứ?

- Đừng quên ví._ Yoongi nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.

Taehyung hạ kính xe xuống, nháy mắt với anh một cái rồi cười khoái chí đi tìm bãi đậu xe. Yoongi cười khẩy nhìn theo chiếc xế hộp đen bóng đang đần khuất dạng, lẩm bẩm chửi thề. "Trẩu vừa chứ!". Thế mà cũng đứng tần ngần tẩn ngẩn chờ "phó tổng trẩu tre" gần 20 phút đồng hồ.

- Đợi em lâu không?_ Taehyung chạy tới, hổn hển nói_ Bãi đậu xe cách đây xa quá.

- Cũng không lâu._ Yoongi lắc đầu_ Vừa đủ thời gian thay một cái chân giả. Lần sau đã hứa với người khác đi chơi là phải sắp lịch sẵn, có biết chưa?

- Em biết rồi.

Taehyung hớn hở nắm lấy tay Yoongi kéo đi, suýt chút khiến chàng nhạc sĩ phải vồ ếch. Cũng chẳng biết háo hức cái gì mà chạy tợn thế, còn khong cho con người ta nghỉ lấy một giây. Yoongi nhủ thầm, chắc phải cắt tiệt chơi bời với ông giặc giời này quá.

- Kéo anh đi đâu?_ Yoongi thở không ra hơi, lấy hết sức bình sinh mà nói với người đằng trước_ Nàu chờ đã... Anh chạy không kịp... Chờ đã mũ tao... Này!!!

Vừa dứt mời, Taehyung lập tức dừng lại, quay ra sau nhìn anh. Yoongi một tay bị nắm chặt lấy, một tay bận giữ mũ, đầu lại cứ cúi xuống, thế là là không biết trời trăng gì lập tức đâm sầm vào cậu em kém tuổi làm Taehyung loạng choạng ngả người ra sau. May là hắn đứng trước ghế đá trống nên không ngã xuống đất. Quay qua quay lại đã thấy chàng nhạc sĩ trắng trắng lùn lùn kia nằm gọn trong lòng mình, hai gối suýt chạm đất, đôi bàn tay cứ víu lấy vai áo phông xám của mình, đôi cẳng tay cứ thấy có gì nặng nặng đè lên, nhìn lại mới thấy phó tổng Kim đang đỡ lấy khuỷu tay của Min PD, tránh đầu gối chàng Omega đỡ phải chạm đất.

Có một đại mĩ nhân ngã vào lòng là như thế nào?

Là khiến cho người ta ngây ngây ngất ngất khó mà tỉnh táo được.

Trông ngu ngu đần đần là thế, nhưng Kim Taehyung còn dính chưởng kia mà.

- Anh mày đứng vững rồi, bỏ cái tay mày ra.

Yoongi vùng vằng hai cánh tay, gương mặt bầu bĩnh khẽ nhăn lại. Nhóc này bám gì bám dai như đỉa vậy?

- Ah.... Em xin lỗi_ Taehyung vội vàng thả tay ra, gãi gãi đầu ngượng ngùng.

- Bữa nay bị sao đấy? Cứ ngáo ngáo đần đần...

- Đâu... Em bình thường mà.

- Có thằng điên nào tự nhận nó bị tâm thần chưa?_ Yoongi mạnh bạo miết phẳng nếp nhăn trên ống tay áo, lầm bầm chửi thề vì quên là nốt cái áo kẻ bên ngoài_ Sao mà phải kéo anh đi như gặp cướp thế?

- Thì cướp thật mà_ Taehyung lần nữa nắm lấy tay anh, không chạy đi đâu cả_ Sợ anh cướp trái tim người ta đó._ Lập tức ăn trọn một cái bạt tai từ người lớn hơn.

- Ăn nói cho cẩn thận vào, đừng cứ lúc nào cũng sến rện như thế._ Yoongi khịt mũi, đánh mắt nhìn quanh_ Đi đâu đây? Bây giờ cũng sắp trưa rồi.

- Anh có tính mua gì không? Sau rồi mình đi ăn.

-... Shop quần áo ở chỗ nào vậy?

- Bên này.

Taehyung nói, ngay sau đó kéo theo người lớn hơn lướt qua mấy đoạn đường đông nghịt người, cuối cùng cũng đến cửa hàng bên ngoài hội chợ. Yoongi lúc đi qua cổng đã thấy mấy mấy sạp quần áo bên trong, tính kéo tay người phía trước lại bảo mua ở đây cũng được, nhưng sức anh đến gió còn cuốn đi được, kéo hắn dừng lại có nằm mơ cũng chẳng thành hiện thực nổi. Vả lại, nghĩ thử mà xem, Taehyung nghe ý kiến của anh mặt có khi còn nhăn hơn cả khỉ. Mà mua đồ xịn cũng tốt chứ sao, đắt hơn một tẹo, nhưng được cái bền lâu tốt dai, hợp lý quá ấy chứ.

-  Đến nơi rồi, anh vào chọn đi.

Taehyung buông cổ tay người lớn hơn, cười cười nhìn Yoongi ngó ngang ngó dọc cửa hàng. Cơ mà anh nhìn có hơi lâu quá không? Ngót 10 phút rồi đấy.

- Có vấn đề gì sao?_ Hắn tiến lại gần, hỏi nhỏ.

- Anh thề một điều rằng anh ghét phải đi shopping._ Yoongi thở dài_ Nó là một cực hình khi mày có quá nhiều sự lựa chọn và phân vân không biết nên chọn cái nào.

- Cứ mua cả thôi._ Taehyung nhún vai_ Em hay như thế.

- Mày giàu.

- Anh sống tiết kiệm quá thôi cưng ạ. Chứ thử kể ra xem, có khi anh còn nhiều tiền hơn cả em.

- Tùy mày nghĩ.

- Vậy em gọi người giúp anh nhé?_ Taehyung tiến tới quầy thu ngân ngay sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận nhẹ như gió thoảng của anh_ Phiền cô giúp bạn tôi một chút, anh ấy có lẽ không biết lựa món gì.

Cô nàng thu ngân gật đầu, gọi thêm người khác tới, nói với người kia theo đúng ý mà hắn cần. Cô nhân viên gật gù, đi ra chỗ của Yoongi và dẫn anh vào sâu hơn bên trong cửa hàng, nơi mà chàng nhạc sĩ chắc hẳn sẽ lên cơn tăng xông vì còn ti tỉ món nữa mà chẳng biết phải chọn lựa làm sao.

Phó tổng Kim đứng bên ngoài đợi, chắp hai tay ra sau lưng, nhìn quanh cửa hàng quần áo một hồi, bắt đầu lượn lờ ngắm nghía mấy bộ quần áo bày bán ở gian bên ngoài. Chán chê, Taehyung mới nhìn đồng hồ, lại ngó vào bên trong. Ông giời con kia ăn quần áo hay sao mà 30 phút chưa lựa được đồ vậy?

- Anh ổn chứ?_ Taehyung mất kiên nhẫn mà tiến vào trong, đứng ngay sau Yoongi_ 30 phút rồi và anh vẫn chưa ra ngoài.

- Anh gần xong rồi, chỉ là muốn mua thêm một bộ nữa, nhỡ có đi đâu chơi thì còn biết đường mà lựa_ Yoongi xoa cằm, chầm chậm đi về phía trước._  Taehyung à, nhìn xem anh mặc hợp bộ nào hơn?

Taehyung nhìn theo hướng tay anh chỉ lên hai bộ quần áo nằm ngay ngắn ở trong góc.

- Anh thích chứ?

- Anh thấy chúng hợp với anh.

- Có vừa không?_ Taehyung quay sang hỏi cô nhân viên bên cạnh.

- Có ạ.

- Vậy gói hai bộ này lại cho tôi. Cả đống quần áo anh ấy chọn nữa, quẹt thẻ._ Taehyung chỉ vào đống quần áo nằm gọn trên tay cô nhân viên mà nói, dứt lời liền dắt anh đi ra quầy thu ngân.

- Này! Nói thì nói có lý một chút chứ!_ Yoongi bắt đầu phân bua_ Anh mua anh tự trả được tiền, không cần mày trả giúp.

- Thẻ đây_ Taehyung bỏ ngoài tai lời anh nói, rút thẻ trong ví đưa cho thu ngân, và điều này đương nhiên khiến Yoongi không vui chút nào_ Em muốn tặng anh kia mà.

- Trông anh mày cứ như mấy thằng đào mỏ ấy_ Yoongi lí nhí, và người phía trước khúc khích cười.

- Anh có đào mỏ em thật em cũng chịu đưa tiền cho anh, cưng ạ. Ta đi thôi.

Hắn cầm theo túi quần áo, nắm tay anh cùng đi ra bên ngoài. Họ tìm tới chỗ bãi đỗ xe, cất đống đồ mới mua vào cốp và đóng lại, quay trở về hội chợ và lần đến mấy hàng ăn. Họ gọi vài xiên đồ nướng và cùng nhau đi vòng vòng quanh chợ. Taehyung cất ví vào túi quần sau khi trả tiền cho hai phần teok mà Yoongi gọi, cảm nhận được ánh nhìn kì lạ từ người lớn tuổi hơn, ôn nhu quay qua mà hỏi khẽ:

- Anh còn ngại vì em trả tiền cho anh à?

- Vừa nãy thì có, nhưng giờ thì hết rồi._ Yoongi cắn một miếng teok_ Chỉ thấy hơi lạ thôi. Anh tưởng mày không thích mấy chỗ như thế này chứ.

- Nói chứ ông bảo vệ khu hội chợ này còn quen mặt em cơ ấy._ Taehyung cười_ Người cũng có người này người nọ mà. Sợ anh không thích thôi.

- Anh thích đi hội chợ, nhưng chả mấy khi được đi cả. Ngày bé phải chờ tới lễ hội mới được đi, lớn rồi thì bận bù đầu bù cổ, vẫn là không đi được.

- Bây giờ anh được đi rồi đây.

- Ừ, cảm ơn nhé.

Yoongi quay sang, híp mắt cười tươi với Taehyung. Alpha đã sững lại một lúc, và hắn thề có chúa rằng chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như thế này. Con tim của người nhỏ tuổi hẫng đi một nhịp và hắn cảm thấy có chút ngột ngạt. Ai đó kéo hắn ra khỏi cục đường ngọt ngào này đi, nếu không hắn sẽ chết vì sốc thính mất.

- Taehyung, ổn chứ?

Yoongi lay lay bả vai hắn, lo lắng nhìn chàng phó tổng trẻ tuổi đứng đực người ra.

- A... Em ổn_ Taehyung giật mình, lắp bắp_ Anh ăn xong rồi? Uống chút gì đó nhé? Em biết một quán café này được lắm.

Yoongi gật đầu, ném tờ giấy lau tay vào thùng rác, sau lại quay ra đan chặt tay mình với người đằng sau mới yên tâm mà bước đi. Ban trưa vắng người, đường thoáng hơn hồi sáng nhiều lắm, thế là anh chàng nhạc sĩ cứ dắt theo người đằng sau, yên ổn đi một mạch ra tới tận ngoài cổng. Vắng thì vắng, nhưng mà nắng đến bố thằng tây cũng không chịu được thì chịu thôi.

Taehyung nhìn người phía trước chầm chậm bước đi, lòng bàn tay anh túa mồ hôi nhiều vô kể cứ xót anh, sợ anh cảm nắng, mới khẽ nói:

- Đi xe đi, chờ em...

- Chờ lấy xe tới bao giờ. Rẽ trái hay phải?

Yoongi cướp lời, nhìn ngang nhìn dọc khắp chốn ngã ba đang đứng.

- Rẽ trái, đi thẳng 100m là đến.

Đấy là cấp trên không thích, chứ không phải bản thân hà tiện, thích hành hạ người khác đâu nhé. Taehyung thở dài, nghĩ sau nếu anh bị cảm, lại xướng tên mình lên mà chửi đổng suốt ngày, cũng oan ức lắm.

Nhưng mà đi bộ... Cũng có cái hay mà nhỉ? Chàng Alpha nhủ thầm, mắt nhìn xuống đôi bàn tay trắng trắng xinh xinh của người lớn hơn, không biết là vô tình hay cố ý, cứ hễ đi tới gần chốn đông người là lại xiết chặt lấy tay mình mà nhanh bước tiến. Tới khi đã yên vị trong quán, gọi đồ uống xong xuôi, hắn mới hỏi Omega lớn tuổi hơn vì sao nắm chặt tay hắn như thế, vốn là chỉ muốn xem xem ông giời con này bị trêu sẽ như thế nào.

- Sợ chú cứ lơ mơ quên nhìn đường, lại lạc nhau. Tìm chú mày khổ lắm.

- Em không nhìn đường cũng đừng trách em, trách mặt trời con của em quá chói loà thôi.

Mặt trời con bị trêu mà cúi gằm mặt xuống thẹn thùng, chẳng dám ngẩng đầu. May thay đồ uống ra vừa kịp lúc. Yoongi sau khi cúi đầu cảm ơn nhân viên vội cầm lấy ly cà phê đá uống liền một hơi vơi đi phân nửa, lơ đễnh phóng tầm mắt qua bức tường kính dày, gò má còn chút hây hây đỏ.

Mặt trời con hôm nay đi chơi, quên đem swag theo rồi!

- Anh uống cà phê buổi trưa?

- Ý kiến không?

- Sở thích của anh mà_ Taehyung đặt tách trà vừa nhấp môi xuống_ Em thấy hơi lạ thôi.

- Cà phê uống khi nào chẳng được, chỉ cần mình muốn thôi.

- Nhưng nhiều thì không tốt.

- Anh biết_ Lại đưa li cà phê lên môi_ Anh cũng chẳng muốn uống bây giờ, nhưng không uống cà phê cũng chả biết uống gì cả. Anh không uống được ngọt.

- Trà cũng tốt mà.

Yoongi nhún vai, lắc đầu cười trừ. Lại trầm ngâm một chốc, thở dài:

- Anh sẽ thử xem sao. Uống loại gì thì ngon nhỉ?

- Nhiều lắm, em cũng chẳng biết. Em trước giờ chưa uống nhiều loại, thích nhất vẫn chỉ có trà dâu.

Taehyung đặt tách trà xuống bàn, liếc mắt nhìn qua phía đối diện, đúng lúc thấy Yoongi đang nhếch khoé môi cười khẩy. Hắn chỉ lắc đầu, nhún vai một cái, đáp lại:

- Em không uống được đồ đắng. Trà dâu chỉ chua thanh thôi, không có đắng.

- Anh có bảo gì đâu_ Yoongi cố nhịn cười, nhướn mày nhìn đối phương._ Chỉ là, không ngờ em không uống được cà phê thôi.

- Mỗi người một kiểu thôi mà. Em không uống được cà phê, còn không uống được đồ có cồn nữa. Ba em cứ cười em mãi về chuyện đó.

- Em không uống được đồ có cồn?_ Yoongi nhấp một ngụm cà phê.

- Nồng quá thì không, chứ nhẹ vẫn ổn.

- Lạ nha...

Taehyung đăm đăm nhìn người phía trước khoanh tay lại trước ngực, trầm ngâm nghĩ ngợi mà buột miệng hỏi:

- Lạ?

- Ừ_ Yoongi gật đầu_ Anh tưởng làm kinh doanh là phải quen uống rượu chứ.

- Em không mấy đi tiệc đâu, đi ăn với đối tác cũng hiếm lắm._ Chàng Alpha thở dài, tay gõ vào tách trà dâu đã vơi đi phân nửa trên bàn_ Chỉ có cái này thôi.

- Bảo sao anh hôm trước ngửi thấy thoang thoảng mùi dâu lúc ngồi cạnh em.

- Nhưng tin tức tố của em không phải dâu.

- Anh biết_ Yoongi gật gù_ Là gỗ thông trầm. Mũi anh chưa bao giờ lầm đâu.

Yoongi hất cằm, khoé miệng khẽ cong lên tự hào mà nói. Giác quan của Omega họ Min từ nhỏ đã vô cùng nhanh nhạy, đặc biệt là thính giác và khứu giác. Có ai từng nói, ngài Agust đây không chỉ rap hay, sáng tác tốt, mà còn nấu ăn cực kì ngon không? Có vể không liên quan lắm, nhưng nếu không ngửi ra mùi của thức ăn sống thì có giời mới biết chúng đã thiu hay chưa nữa!

- Vậy anh có ngửi thấy mùi gì không?

Taehyung chống cằm, mắt phượng giương lên nhìn người lớn hơn, tay còn lại bận rộn khuấy thứ chất lỏng đỏ hồng trong tách.

- Mùi cà phê và trà. Còn có... Bánh crepes?_ Yoongi nhíu mày, hít ngửi thật lâu trong không khí rồi lưỡng lự đưa ra đáp án_ Bánh crepes chocolate?

- Còn mùi tim em đang cháy vì anh này_ Phó tổng ôm tim, cười tươi rói_ Quá ngọt ngào để khiến người ta thổn thức. Mặt trời con hôm nay ấm áp đến độ làm tim em hừng hực cháy luôn.

Yoongi chau mày nhìn người nhỏ hơn ôm tim diễn sâu một hồi, lôi từ túi quần ra một chiếc bật lửa, đưa tới trước mặt Taehyung rồi từ tốn nói:

- Cần mặt trời con làm tim chú mày cháy thật không? Thấy ai ưa nhìn cũng nói lời sến sẩm vậy hả?

- Em chỉ nói với mặt trời con của em thôi, đến vệ tinh đi theo em em còn chẳng ngọt ngào kia. Mà mặt trời con của em phũ quá, em bị buồn.

- Vậy cứ buồn đi, anh mày về.

Yoongi nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Được một lúc sau thì quay lại, đứng trước mặt Taehyung chìa tay ra, nói:

- Chìa khoá xe.

- Anh bảo gì?

- Đưa anh chìa khoá xe.

- Anh về thật?

- Đùa mày làm gì?

- Đồ đạc anh có đem theo gì đâu?

- Còn đồ con mua ở cốp bố ơi. Đưa chìa khoá cho con con lấy đồ.

Taehyung mò vào túi áo, lấy ra chùm chìa khoá xe ô tô. Yoongi thấy vậy, vươn tay toan với lấy nhưng Taehyung đột nhiên giơ cao tay cầm chìa về phía sau làm anh mất đà, ngã dúi vào lòng hắn. Quán không đông, chỗ của hai người cũng chẳng nổi bật gì nhưng sự việc xảy ra ở góc tường quán cà phê nhỏ cũng đủ để thu hút mấy mươi con mắt đổ dồn vào hai chàng trai còn đang ôm ôm ấp ấp (chỉ có Taehyung thấy anh ngã vào lòng mới thừa dịp vòng tay qua ôm gọn bờ eo thon của nhạc sĩ Min). Nhưng cũng chẳng được bao lâu đâu, vì con người trắng trắng xinh xinh kia cứ nheo mắt lườm lại hết thảy người trong quán. Lườm hết một vòng lại quay sang tấn công ánh nhìn vào gương mặt đẹp trai đang cong khoé miệng trông rõ láo bên dưới. Chướng tai gai mắt, Yoongi buông một tay bám trên bả vai Taehyung ra, vung một cái, má phải của phó tổng Kim vừa vặn có vết bàn tay đỏ ửng.

- Cất cái mặt bố láo của mày đi, không tao tát cho lệch hết hai bên hàm.

Nói rồi giật phắt lấy chìa khoá xe, vùng vằng bỏ đi. Taehyung còn lớ ngớ nhìn theo bóng lưng người khuất dần, tay ôm lấy bên má sưng vù lên mà xuýt xoa.

Người thì bé mà tay thì to, trông thì yếu mà lực tay cũng mạnh gớm! Mới tay trái đã thế, thử hỏi tới khi anh tát tay phải thì như thế nào nhỉ?

Nghĩ đến đây, phó tổng Kim không nhịn được, khẽ đưa tay lên ôm nốt má bên trái của mình.

Cũng chẳng biết con người kia đi thế nào mà tới Taehyung hắn tỉnh táo lại, thanh toán xong tiền nước, còn nhân tiện mua thêm hai cốc trà đào cho em gái anh ở nhà, lại ngồi thêm ở quán mươi phút lướt điện thoại vẫn chưa thấy bóng người lết về trả chìa khoá xe. Đừng có nói Min Yoongi đó cướp xe rồi nha...

- Taehyung ahhhh!

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay kìa!

Yoongi chạy lại chỗ ngồi, thở hổn hển. Taehyung biết ý đưa cho anh ly nước vừa mua, còn lấy cái túi giấy gấp dẹp lại, quạt lấy quạt để cho người lớn hơn (dù có điều hoà). Yoongi vừa hút một hơi dài, mới nhăn mày nói:

- Ngọt vậy?

Taehyung vô thức cầm lấy ly nước anh vừa dứt miệng, không nghĩ ngợi nhiều uống lấy một ngụm, còn gật gù đồng tình.

- Sau em mua loại khác.

- Mua uống thêm?

- Mua cho hai em nhà anh.

- Cần gì phải thế! Chúng nó lớn cả rồi, cứ kệ chúng nó tự sinh tự diệt.

- Em muốn mua mà.

- Nhưng anh lỡ uống mất rồi.

- Em mua ly khác là được, anh uống đi.

- Thôi_ Yoongi lắc đầu_ Anh không uống được ngọt. Mày uống thì uống đi.

Taehyung đưa ly nước lên tới miệng, lại hút một hơi vơi đi hơn nửa, mới hỏi anh.

- Em tưởng anh lấy xe em đi luôn rồi, sao còn về?

- Không thấy xe mới về.

- Không phải anh vừa ra đó rồi hay sao?

- ... Anh quên rồi.

- Vậy anh về đây làm gì?

- Hỏi chỗ để xe...

Yoongi ngập ngừng nhìn sang, thấy Taehyung khẽ nhíu mày lộ rõ vẻ mặt không vui, lát sau mới nói tiếp:

- Dắt theo mày về nữa.

- Anh vừa tát em, đau lắm, em giận rồi.

- Sắp làm Chủ tịch tới nơi còn mày đặt giận dỗi là sao?_ Yoongi cười khổ_ Đứng dây đi. Mày không chỉ sao anh biết lên xe, sao anh về được?

- Tổng tài gì thì cũng là người, hỉ nộ ái ố, yêu  ghét vui buồn có cả, cũng biết dỗi chứ. Nào em hết giận rồi em theo anh về.

- Làm sao mày hết giận?

- Làm người yêu em. Em thích anh từ lần đầu tiên...

Tăhyung còn chưa dứt câu, tiếng chìa khoá xe va đập với mặt bàn đã vang lên. Yoongi thảy khoá ở đó, phĩ phàng bỏ một câu:

- Vậy tao đi bus. Cút đi!

- Ới anh ơi!_ Taehyung vội ôm lấy cánh tay mếu máo_ Em đùa, chờ em chút.

Hắn đứng dậy, bỏ ly nước còn lại vào túi, lại mua thêm một ly nước nữa, không quên cầm theo choà khoá xe cùng Yoongi ra bãi đậu xe. Yên vị đâu vào đấy, chiếc xế hộp sang trọng bắt đầu lăn bánh, thẳng hướng chân trời mà phóng về nhà Yoongi.

Suốt một quãng đường dài, Yoongi và Taehyung chẳng nói với nhau câu nào. Hôm nay đi chơi như vậy cũng chẳng được gì nhiều, lượn hội chợ có vài vòng, lại đi ăn, xong xuôi lại uống cà phê rồi lượn về, còn khu vui chơi bên cạnh đang nhộn nhịp người bên cạnh. Taehyung tính là dắt anh đi cà phê xong, đi hội chợ tới 5 giờ chiều sẽ lựa lúc hoàng hôn cùng anh đi vào khu vui chơi xả láng tới 7 giờ tối, cùng nhau ăn tối thật ngon miệng rồi về. Thế mà bây giờ dẹp sạch, đúng 4 giờ chiều, xe đã đậu ngay trước cửa nhà Yoongi.

Taehyung nhanh chóng xuống mở cửa xe cho Yoongi, còn cố ý nán lại chờ tới khi anh vào trong nhà mới chịu về. Yoongi vừa bước ra ngoài đã vòng xuống cốp xe, loay hoay một hồi rồi trở ra, nói với Taehyung:

- Giận anh hả?

- Đâu có đâu_ Taehyung lắc đầu_ Anh lấy hết đồ chưa?

Yoongi giơ đống đồ trên tay lên, gạt đầu, lại tiếp:

- Xin lỗi nha, bữa nay chưa chơi được bao nhiêu mà...

- Nếu anh thích em sẽ dẫn anh đi nữa.

- Thật?

- Miễn là anh thích.

Yoongi chẳng biết vì vui quá hay sao mà cười híp mắt lại, ôm chặt lấy Taehyung mà lắc qua lắc lại.

- Yêu em chết mất.

- Vậy làm người yêu em không?

- Muốn ăn tát nốt bên má phải?

Yoongi nhướn mày, Taehyung lập tức lắc đầu. Hắn vẫy tay tạm biệt anh, toan xoay người vào xe liền cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay hắn kéo lại, khiến chàng Alpha mất đà, loạng choạng về phía sau. Rồi chẳng biết có phải lú hay không mà thấy có thứ gì mềm mềm áp vào má trái, lại nghe tiếng 'chóc' nhỏ xíu vang lên. Taehyung ngây người, ôm má quay lại nhìn, Yoongi lấy hai tay che mặt, ngại đến vành tai đỏ ửng, không dám ngẩng đầu lên.

- Anh vừa hôn...

- ĐỪNG NÓI NỮA!!! ANH VÀO NHÀ ĐÂY!!!

Dứt lời liền nhanh chân bỏ vào trong nhà, mất hút. Lúc sau lại đi ra, tay cầm theo tuýp thuốc tiêu sưng, đưa cho Taehyung, lí nhí.

- Cái vừa nãy... Là xin lỗi vì tát em đau. Lấy thuốc này bôi vào, thể nào cũng hết. Còn cái kia... Anh nghĩ mới gặp nhau có đôi ba lần, em nói yêu anh dễ như thế là hơi vô lý.

- Em chưa bao giờ lôi chuyện tình cảm ra để đùa đâu Yoongi ssi._ Taehyung ngay lập tức phân bua.

- Anh hiểu rồi... Nhưng mà có hơi đường đột ấy, nên là cứ quen trước đã, rồi yêu đương tính sau.

Taehyung tròn mắt,khuôn miệng há hốc. Có ai đấm vào lỗ tai hắn được không? Hắn vừa nghe thấy gì vậy nè?

- Anh nói gì cơ? Anh bảo là...

Yoongi ngập ngừng, cúi gặp mặt xuống nhìn mũi chân mình hồi lâu, mới ngại ngùng mà gật đầu, môi từ bao giờ đã tủm tỉm cười ngại. Taehyung thì khỏi nói, hắn nhảy cẫng lên, ôm anh quay lấy hai ba vòng làm Omega chóng mặt mới vội vội vàng vàng xin lỗi. Vừa đặt anh uống đất an toàn đã cướp lấy môi con nhà người ta mà hôn lấy hôn để, làm cho chàng nhạc sĩ trở tay không kịp, ú ớ được đôi ba câu đã chẳng còn hơi đâu mà thở, dịch vị cứ men theo khoé môi chảy tràn xuống đường cằm tinh xảo. Tới khi người lớn hơn đấp thùm thụp vào bờ lưng rộng, Taehyung mới luyến tiếc rời ra, còn không quên để lại mấy chiếc hôn vụn vặt trên gò má đào của anh mới tạm biệt mà lên xe về nhà.

Yoongi còn ngẩn người đứng đó, nhìn theo bóng xe khuất dần, mãi lúc lâu sau mới đi vào trong, tủm tà tủm tỉm cười ngại.

Tối hôm đó, cả Twitter và truyền thông Hàn được một phen xào xáo.

Rapper Agust D chính thức xác nhận thoát kiếp chăn đơn gối chiếc, đăng hẳn một tus thông báo bản thân giờ là hoa có chủ.

Mà giật gân hơn nữa, trong số những người đã thả tim cho tus của anh chàng, netizen đột nhiên tìm thấy

Acc twitter của phó chủ tịch WTBH Kim Taehyung đột nhiên lạc trôi vào trong, khiến con dân ăn ngủ không yên, cứ thấp tha thấp thỏm vì mập mờ đoán được "cái chậu" của Agust là ai.

____________

Sắp thi giữa kì rùi mọi ngừi, tuần sau là thi ók, nma vẫn cố viết cho xong. Chap này tốn 2 tuần giời của tui luôn á. Lắm khi thấy nản vch, nma nghĩ vẫn có người ủng hộ nên thôu lại làm><

Nma nói thật, không phải khiên tốn sĩ diện cacthucacthu nma văn tôi phèn chúa vcl=))) đọc lại mới thấy. Èo ôi nó phèn nó chua nó khắm còn hơn mùi mắm tôm ấy=((

But I'll try my best, because of you^^

Ngủ ngon nha>< borahaeyo!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro