1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ tâm thần này từ đâu ra đây?

Trên tầng mây cao nhất nơi thiên đường, áng mây trôi lơ lửng phía đông. Có hai thân ảnh đang ngồi kế nhau, người duỗi cả hai chân đong đưa với gió, kẻ co chân sát vào lòng ngực, trông bé như một cuộn len trắng muốt.

Người kế bên bắt chuyện trước...

"Ngươi sắp hết nhiệm kỳ rồi, mừng không?"

"Ngươi nói xem, ta làm công việc này cũng 500 năm rồi, đùng một cái đã đến cuối nhiệm kỳ"

"Đang buồn đấy à? Ta muốn cũng chẳng được đây này. Nghe nói những người như chúng ta khi hết nhiệm kỳ thì sẽ được gặp Chúa và được Người ban cho số phận làm con người đấy"

"Vậy sao...?"

"Ta chẳng thể hiểu được, làm con người khiến ngươi phải đắn đo vậy sao?"

"Ngươi thì biết gì chứ, ta kinh nghiệm hơn đằng ấy tận 400 năm đấy, thấy con người chẳng sung sướng hơn chúng ta bao nhiêu đâu"

"Ngươi không nhắc thì ta không nhớ luôn đấy, ta nhớ chỉ mới gặp đằng ấy lần đầu thôi vậy mà đã làm việc được 100 năm rồi"

"Ngươi cứ tận hưởng từ từ, công việc này cũng khó cũng không dễ"

Nói rồi người kia vỗ vỗ vai người nọ, xong đứng lên đi nhận nhiệm vụ.

"Này! Có hiểu mình đang nói gì không đấy? Min Yoongi!"

Anh ta - Min Yoongi là thần tình yêu sắp hết thời hạn của thiên đường. Nhiệm vụ của các vị thần tình yêu ở đây là mỗi tháng phải ghép được ít nhất 5 cặp đôi. Đây là tháng cuối cùng của anh ta...

Cầm danh sách trên tay rồi nhìn tên từng cặp đôi trên đấy, thở phào.

"Tháng cuối rồi, cho tôi danh sách cũng toàn trai xinh gái đẹp, xác suất thành đôi cũng chỉ có 10%, đùa tôi đấy à!"

Tính Min Yoongi này tuy nóng nảy nhưng cũng rất trách nhiệm, anh ta lúc nào cũng là người ghép đôi nhanh nhất trong tất cả các thần tình yêu. Vì thế số cặp anh ta ghép được không chỉ là 5 mà là con số không thể đếm trên đầu ngón tay.

Vì vậy, thiên đường luôn giao cho anh ta các cặp đôi khó nhằn... Min Yoongi cũng khổ tâm lắm chứ.
-
Anh liền tiếp nhận nhiệm vụ rồi hạ phàm. Hai cái tên đầu tiên trong tháng này anh ta cần ghép đó là: Kim Namjoon - Kim Seokjin

Chà, đúng là cặp nam - nam nhan sắc hơn người nha. Min Yoongi thầm cảm thán, nhanh chân đi tìm hai người kia đang ở đâu.

Đúng vậy, đây là lý do tại sao nhiệm vụ cho 5 cặp mà cần đến 1 tháng, đây là quy định biến thái mà các thần tình yêu nào cũng muốn quyền rủa, không cho địa chỉ chính xác của các cặp đôi!

Min Yoongi đang tung tăng đi xuyên qua người này hết người kia một cách thích thú. Vì vốn dĩ anh tàng hình và người khác không thể chạm vào anh cũng như anh không thể chạm vào sự vật khác, ngoại trừ bộ dụng cụ hành nghề của anh là cung tên và mũi tên.

Đang vui vẻ tìm người thì bỗng đầu óc quay cuồng ngã xuống đất vì vừa tông phải thứ gì đó. Nhưng mà vô lý quá đi! Anh là đang tàng hình mà?!

Người kia cũng chao đảo, làm rơi hết tập sách xuống đất.

Ngồi bẹt dưới đất, hai tay chống trên đất, giương mắt nhìn người vừa tông trúng mình, khuôn mặt góc cạnh cực kỳ đẹp trai, sóng mũi thon dài, nước da bánh mật tôn thêm phần nam tính, đôi mắt 2 mí chớp chớp cộng thêm hai hàng lông mi dài cong vuốt. Đây chính là xác là tuyệt sắc giai nhân rồi! Vóc dáng và cả khuôn mặt này toát ra 100% phong thái của một mỹ công!

Nhìn ngắm hồi lâu, như bị chìm đắm vào nhan sắc của người trước mặt, khó tránh khỏi chuốc lấy thái độ kỳ thị về mình.

Người kia cũng không phải quá mất lịch sự mà không thèm quan tâm anh đang bị ngã ở dưới đất.

"Anh không sao chứ?" - người kia đưa tay trước mặt anh tỏ ý muốn giúp đỡ.

Khuôn mặt thon nhỏ, nước da trắng trẻo như em bé vậy. Lại ngồi bẹt như thế tựa như một chú mèo con trắng trẻo, trông dễ thương làm sao. Anh từ khi được Chúa sinh ra đã như vậy rồi, dung mạo được biết là bậc nhất nơi thiên đường, các cô gái thần tiên luôn chào đón anh một cách nồng nhiệt. Ấy vậy mà chẳng có một ai biết anh là tiểu mỹ thụ duy nhất của giới tình yêu nơi thiên đường...

"Cậu...nhìn thấy tôi?!" - như bị kéo khỏi mê muội, điều anh quan tâm nhất bây giờ là tại sao thằng nhóc này lại có thể chạm vào mình rồi còn nói chuyện với mình như thấy rõ mồn một như vậy?!

"Anh là ma hay sao mà tôi không được nhìn thấy anh?"

"Không, ý tôi là..."

"Sao cậu ta lại nói chuyện một mình vậy?"

Hai người qua đường nhìn người kia rồi nhìn nhau nói nhỏ.

"Hai người nói tôi nói chuyện một mình hả? Rõ ràng là tôi vừa đụng trúng người còn ngồi ngay đây ăn vạ này"

"Cậu bé, không có ai ở đó hết, em nên đi khám đi"

"Nè, tôi nói cho-"

Chưa kịp nói hết cậu đã bị kéo đi vào một con hẻm khuất người.

"Nè anh còn kéo tôi nữa thì tôi báo cảnh sát đấy nhá!"

"Cậu có báo cảnh sát thì cũng chẳng bắt được tôi đâu"

"Tôi nói cho anh biết, tôi không cần biết anh đang giả ma giả quỷ gì ở đây, nếu anh không sao thì chúng ta chấm dứt cuộc trò chuyện lại được không? Tôi còn phải đi học"

"Được...cậu đi đi"

"Giả ma giả quỷ hù ai chứ đừng hù tôi" - lầm bầm trong miệng.

"Tôi là thần tình yêu! Không phải ma quỷ!"

"Hay đấy! Anh đóng phim ở đâu mà nhập tâm dữ vậy? Quanh đây tôi cũng đâu thấy có máy quay?"

"Đã nói là không có ai nhìn thấy tôi hết. Ngoại trừ...cậu..."

Anh cũng đang cảm thấy khó hiểu đây này.

"Ngộ nhỉ? Nếu vậy chắc tôi với anh có duyên phận gì đấy nên tôi mới nhìn thấy anh à?"

"Có lẽ vậy"

"Thôi đừng có diễn nữa, ba cái trò lừa tiền này tôi thuộc nằm lòng rồi, hai người lúc nãy cũng là đồng bọn của anh chứ gì"

"Thôi nhóc muốn nghĩ sao thì nghĩ"

"Vậy không hẹn gặp lại!"

"Nè! Nhóc đừng có nhớ tôi đấy!"

"Ai thèm nhớ anh!"

"Tốt nhất nên vậy, cậu mà nhớ được tôi thì chỉ có nước lên gặp Chúa rồi bị trục xuống làm quỷ dưới địa ngục thôi..." - nhỏ tiếng.

"Lại giả quỷ"

Nhíu mày nghĩ người điên này từ đâu ra không biết, lại muốn đi lừa bổn thiếu gia, chán sống rồi hay sao!

'Thì tôi có phải con người đâu mà sống với chả chán sống'

Hoang mang nhìn thân ảnh đi ra khỏi con hẻm vắng người. Ánh mắt không khỏi dấy lên những suy nghĩ kỳ hoặc mà không tiện nói ra...

[ 30 - 09 - 2021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi