2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhớ tôi thật này...

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng tìm thấy anh chàng Kim Namjoon, anh kia đang vừa đi tập gym về, người ướt đẫm mồ hôi. Cao to lực lưỡng thật đấy.

Min Yoongi đứng nhâm nhi cây kem ốc quế rồi quan sát xem nhà chàng trai đó ở đâu, lập tức lên kế hoạch.

Chiều hôm ấy anh cũng liền đã xác định được Kim Seokjin đang có ý định chuyển nhà vì cãi nhau với gia đình. Là một chiếc thụ đẹp trai nha.

Tuyệt vời!

Thần tình yêu Min Yoongi phất nhẹ ngón tay liền có một tờ giấy bay vào mặt cậu con trai đang hì hục vận chuyển đồ đạc ra khỏi nhà kia.

"Cho thuê nhà giá rẻ?"

Cầm tờ giấy trong tay, liền hất hàm kiêu hãnh. 'Lão gia đời đời may mắn, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, quá giỏi quá giỏi'

'Giỏi cái cù lôi nhà mi, không có ông đây chắc nhà ngươi đã chết cóng ngoài đường rồi'. Lại đang nhâm nhi một cây kem khác mà đọc suy nghĩ của tên kia, thầm bật cười. 'Vẫn là mintchoco ngon nhất'

Tên kiêu hãnh vừa rồi cũng nhanh chóng đi đến địa chỉ viết trên tờ giấy.

Tiểu mỹ thụ như hắn thì đồ đạc lỉnh kỉnh hết chỗ nói. Không thể trách được, vì tên Seokjin là kẻ nghiện bản thân, nên rất thích chăm chút cho gương mặt, vóc dáng và cách ăn mặc. Vali thì 3 cái to liền được Kim Seokjin mang theo.

Vừa đến cửa chung cư, liền thở dốc vì mệt.

'Cũng tội đó mà thôi kệ chú em'. Vừa ăn kem xong thì liền hô biến ra thêm một ly tokbokki, vừa ăn vừa đi theo xem người kia lết từng cái vali to tướng đến chung cư có người yêu tương lai đang ở.

"Một...hai...ba!" - anh nháy mắt một cái.

Một anh chàng vóc dáng cao ráo, cơ thể săn chắc bước ra từ cửa. Liền thấy được một người đang đứng ôm eo thở dốc, người nhễ nhại mồ hôi.

"Anh gì ơi? Có sao không?"

Seokjin ngước lên thì thấy một người đàn ông da ngâm, ánh mắt ôn hòa nhìn mình.

"Không...không sao"

Ơi là trời, con người này có phải đẹp trai quá mức cho phép rồi không? Kim Namjoon há hốc ngắm nhan sắc đối phương.

Nhân cơ hội hai người đang nhìn nhau đắm đuối. Min Yoongi nhanh chóng rút một mũi tên ra nhắm thẳng đến phía ngực trái của Namjoon.

Piu!

Đôi mắt anh ta liền sáng rực lên đầy tình yêu nhìn Kim Seokjin, ánh mắt trìu mến cùng yêu thương.

Mũi tên thứ hai liền tiếp sau đó nhắm đến phía trái tim của Seokjin, hắn cũng mở to đôi ngươi, mắt sáng hơn sao nhìn chằm chằm Kim Namjoon.

"Anh...cần tôi giúp không?" - Namjoon mở lời cứu giãn tình thế ngượng ngùng.

"A, cần, cậu giúp tôi với"

Namjoon nhẹ nhàng nhấc một cái vali đặt lên vai, tay còn lại nhanh chóng nhấc một cái vali to khác đi đến phía chung cư.

"Cậu sống ở đây à?"

"Đúng vậy, mà anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Để tôi có thể tiện xưng hô"

"Năm 92"

"Ô, vậy là anh rồi, em sinh năm 94"

"Vậy hả...?"

Khoảng không lại bắt đầu rơi vào thế bị động, ngượng ngùng im lặng đi vào thang máy...

"Cậu... có người yêu chưa?"

"Em... chưa"

"Vậy..."

Lúc này cửa thang máy đóng lại.

Min Yoongi cũng không rãnh nán lại xem họ tiến triển tình cảm đâu, nên anh biến phép ra một ly americano, nhâm nhi đi ghép cặp đôi tiếp theo.
-
Muốn làm tiếp công việc nhưng Yoongi vốn có tính tình ham chơi nên nghĩ chỉ mới hai ngày mà mình đã ghép được một cặp, thôi thì hôm nay ông đây sẽ nghỉ một ngày tham quan phàm thế, ngày mai lại tiếp tục công việc vậy.

Trên tay vẫn đang mân mê ly americano đã uống hơn một nửa. Đi ngang qua một ngôi trường đại học rộng lớn, bên trong đang rất ồn ào, hình như là đang tổ chức hội thao.

Min Yoongi tò mò đi vào trong xem có gì thú vị không.

'Đang thi đấu bóng rổ à?'

Anh cũng biết chơi đấy, sống cũng đã hơn 500 năm, ghép được biết bao nhiêu là cặp đôi, nhìn người đời sinh hoạt cũng từng ấy năm, sao mà anh không biết chơi được cơ chứ.

'Mình quá ưu tú rồi'

Tự khen bản thân vừa đưa ly cà phê lên miệng uống một cách tự hào vì anh chỉ cần nhìn là biết không cần phải luyện tập như người phàm trần.
-
Cậu ta - Kim Taehyung, con trai độc nhất của tập đoàn Kim Thị, hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng các cô nàng xinh đẹp. Nhưng ngặt nỗi, nửa chữ cậu cũng chẳng thốt ra với bất kỳ cô gái nào, con trai thì còn may ra được một chữ. Bởi thế, chỉ có Park Jimin - hình mẫu lý tưởng thứ hai trường học mới có thể chơi thân được với cậu ta.

Đội bóng của cậu đang dẫn trước với tỉ số cách rất xa đội đối thủ. Mỗi bước chạy của cậu rất nhanh, vì thế mà dễ dàng cho bóng vào rổ ghi điểm.

'Chà, chân dài đúng là lợi thế nha, nhưng mà tính ra mình cũng cao chứ bộ, chắc chỉ thấp hơn thằng nhóc kia một chút...thôi'

Các cô gái vây quanh sân bóng, mỗi người trong bọn họ đem lòng ái mộ Taehyung. Cậu ta thì lại luôn lạnh lùng, thờ ơ, chưa bao giờ để các cô gái xinh đẹp kia vào trong mắt.

Còi huýt một tiếng dài, trận đấu kết thúc.

Kim Taehyung cầm quả bóng đi về phía ghế ngồi, tiếp đó là cả hàng người chạy đến giành nhau đưa khăn rồi nước cho cậu.

"Lại nữa rồi" - Jimin nhàm chán lấy bừa một chai nước lạnh, uống hết một nửa.

"Làm sao?" - Taehyung cũng lấy một chai nước từ chỗ ngồi của mình.

"Rõ ràng là tôi cũng có tham gia trận đấu, nhan sắc của tôi cũng kém hơn cậu bao nhiêu đâu, vậy mà tất cả đều vây quanh cậu" - đúng rồi đấy, Park Jimin đây cũng là thiếu gia lắm tiền của Park gia cơ mà, hắn cũng đẹp trai lắm chứ đùa, vậy mà vẫn thua tên nhóc mặt nặng mày nhẹ suốt ngày kia, quá bất công đi!

"Muốn biết vì sao không?" - hơi nghiêng người qua phía Jimin, mắt đảo một vòng quanh sân bóng, rồi ánh mắt liền dừng ngay tại vị trí một bóng người nhỏ nhắn.

"Vì sao?" - hắn cũng muốn biết lâu rồi...

"Vì tôi biết giữ giá hơn cậu" - Taehyung nói cấm có sai. Park Jimin suốt ngày đi làm thân hết người này đến người khác, vì hắn muốn mọi người tất cả đều phải yêu quý hắn. Đó là bản tính từ nhỏ rồi, ai mà tỏ vẻ không thích hắn, ngay hôm sau Jimin liền bám riết không tha.

"Nè! Đó là vì-" - chưa kịp nói hết thì Taehyung đã biến mất đi đâu rồi.
-
"Chào" - Taehyung đến gần Yoongi giơ một tay lên, tay còn lại đút gọn trong túi quần.

"Ô, cậu nhớ tôi thật này" - giương đôi mắt mèo nhỏ nhìn lên con người cao hơn mình một cái đầu trước mặt.

"Anh đến đây để lừa tiền ai đây?"

"Không có mà! Thôi cậu đi ra đi, đừng nói chuyện với tôi"

"Tại sao?"

"Cậu muốn..."

"Taehyung! Cậu nói chuyện một mình đấy à?" - Jimin chạy đến vỗ vai cậu.

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi đầy khó hiểu rồi nhìn Park Jimin.

"Không thấy ai trước mặt đây à?"

"Không, có ai đâu, sốt à?" - Jimin toan đưa tay sờ trán Taehyung thì cậu ta đã bỏ đi về phía hành lang góc khuất của trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi