3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn gặp lại, mèo nhỏ!

Trong phía góc khuất tầm nhìn nơi hành lang trường, Taehyung hơi thấp đầu nhìn con người nhỏ nhắn kia, giương cao khóe miệng trầm giọng hỏi.

"Anh là ma thiệt hả?"

"Không! Tôi là thần tình yêu đấy, là thần tình yêu!"

"Chắc tôi tin"

"Tùy cậu, tôi cũng đâu cần cậu tin, tôi chỉ cần cậu đừng nhớ đến tôi là được rồi"

"Nhưng tôi lỡ nhớ anh mất rồi"

Min Yoongi như tim lỡ mất một nhịp đập, chớp chớp đôi ngươi nhìn cậu. Anh không hiểu sao chỉ cần một từ 'nhớ' phát ra từ giọng nói trầm ấm kia lại mê hoặc anh đến vậy.

"Cậu...cậu..."

"Nếu vậy, anh chứng minh đi"

"Chứng minh gì?"

"Việc anh là thần tình yêu đấy"

"Tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ?"

Taehyung mỉm cười, cúi xuống áp hơi thở ấm áp của mình vào vành tai trắng nõn của Yoongi.

"Vì tôi tò mò về anh đó mèo nhỏ"

Trong lòng bỗng kích động đến không tưởng, anh đỏ bừng cả hai má, người nóng ran như lửa đốt.

"Tại...tại sao?"

"Ể? Anh đang ngại vì tôi đó hả?"

"Không có" - anh xoay mặt vào tường, tránh ánh mắt của cậu.

"Phải mà"

"Đã nói là không có rồi mà!"

"Chắc chắn là anh ngại vì tôi luôn"

"Không-" - ể? Không đúng nha, tại sao mình lại đứng đây day dưa với thằng nhóc này chứ, mình còn phải làm nhiệm vụ nữa! Phải rồi! Đi làm nhiệm vụ...

"Sao? Tôi nói đúng rồi hả?" - thấy bóng lưng của người kia vẫn một mực hướng về mình, còn không nghe động tĩnh gì nữa.

Min Yoongi căng mặt dứt khoát đi lách qua Kim Taehyung, không nói lời nào liền "chuồn" khỏi cậu.

"Nè! Không nói gì mà đã đi rồi là anh có ý gì vậy!?" - chạy theo đến bên Min Yoongi.

"Đừng có bám tôi nữa"

"Anh nói cho tôi biết anh đi đâu đi rồi tôi sẽ không bám anh nữa"

"Tôi đi làm nhiệm vụ đó"

"Nhiệm vụ gì?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là thần tình yêu, nhiệm vụ của tôi là đi ghép cặp"

"À..."

"Được rồi chứ?"

"Vậy được! Lần sau gặp lại" - xoa xoa cái đầu nhỏ của Yoongi - "Mèo nhỏ"

Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp rồi chạy thật nhanh đến chỗ Park Jimin, để lại Min Yoongi đứng thẩn thơ giữa sân trường.

"Mèo nhỏ? Hơ, tôi mà là mèo nhỏ á? Tôi cao 1m74 lận đấy nhé! Cao hơn khối người đấy! Cậu tưởng cậu cao hơn tôi có một chút thì muốn nói gì thì nói hả?! Tôi có phép thuật đấy! Coi chừng có ngày tôi biến cậu thành con chuột cống! Hứ!"

Nhón nhón đôi chân nhỏ, cao giọng la lớn cho người đang chạy kia nghe.

Thấy hai chân nhỏ cứ loay hoay trông đáng yêu hết mức cùng cái môi chúm chím cứ chu chu ra, cộng thêm cả giọng điệu chanh chua của anh, làm cậu thấy muốn cắn má của anh quá đii!

'Ồ, thì ra là một tiểu mỹ thụ à?'

"Mà tôi cao 1m80 lận đấy 1m74 gì đó ơi!" - Taehyung vừa chạy thụt lùi vừa vẫy tay khiêu khích Yoongi vẫn đang đanh đá vài phút trước.

Anh bực bội giậm chân một mạch đi ra khỏi ngôi trường - 'Tôi là không thèm đôi co với cậu'
-
Quanh qua quẩn lại cũng đã đến cuối tuần. Taehyung vừa cùng Jimin ăn xong buổi trưa ở căn tin trường.

Trên đường về phía ký túc xá, Taehyung vẫn suy nghĩ về Yoongi, một người kỳ lạ như vậy lại thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Quá lợi hại rồi.

Anh có dáng người nhỏ gầy, nước da trắng ngần, đôi mắt một mí long lanh như chứa đầy sao trời, đôi má bầu bĩnh nhìn là chỉ muốn gặm cho phun ra hết sữa bột mà thôi. Yoongi làm cậu không thể nào thoát ra được nhan sắc đáng yêu của anh.

"Mày đã bao giờ gặp người không thuộc về thế giới này chưa?"

"Ý mày là sao?" - Jimin đang cùng cậu về ký túc xá.

"Là kiểu người mà sẽ không ai thấy hay chạm vào được trừ bản thân mày ra"

"Mày gặp ma hả? Đi cúng đi, duyên âm đó"

"Anh ấy không phải ma đâu"

"Anh ấy?"

"À, không có gì, hôm nay cuối tuần, tao không có ở ký túc xá, đừng đụng vào giường của tao" - lúc nào cậu không có trong phòng là y như rằng mấy đứa cùng phòng lại làm loạn lên hết đồ trên giường cậu.

"Biết rồi biết rồi, đi đi"
-
Cánh cửa mạ vàng cao lớn được mở toang ra cả hai bên. Chiếc xe lamborgini đen bóng chậm rãi chạy vào rồi đậu giữa khuôn viên rộng lớn.

Một người đàn ông dáng người độ tuổi trung niên bước xuống, đôi giày da bóng bẩy thư thả mà nhấc gót bước vào khu biệt thự sang trọng.

"Con chào bố" - vì bố cậu đã về nước nên mẹ Taehyung đã xin cậu về nhà ăn cơm, vì biết quan hệ của hai cha con trước giờ luôn bất hòa, bà Kim cũng não nề mà đau lòng suốt mười mấy năm qua.

Trong phòng khách, Taehyung ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trắng tinh pha chút hoài cổ. Ngước nhìn ông bố với gương mặt uy nghiêm đang chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.

"Biết về nhà rồi đấy à?"

"Dạ..."

Thế đấy, cậu cũng chẳng biết nói gì cho phải, vì không để mẹ buồn lòng một phần cũng không muốn bố giận dữ, nên cậu đành nghe thôi chứ không nói gì thêm.

Cậu biết mong ước của bố xưa này là gì...

"Ngày mai lên công ty làm quen trước đi, 4 năm nữa rồi đi tiếp quản công ty, ông già này cũng chẳng trụ nổi nữa đâu"

"Nhưng bố..."

"Nhưng nhị cái gì? Cái việc vẽ vời của mày thì nuôi sống được mày chắc? Tao cả đời gầy dựng sự nghiệp chỉ để chúng mày được hưởng, tao còng lưng như vậy, mày nỡ để công sức của tao sập đổ sao?"

"Nhưng còn Jungkook, nó cũng là con trai gia đình này, sao bố không cho nó đi, với lại việc con vẽ tranh cũng không phải là không thể kiếm được tiền"

"Nó là con oan! Vốn dĩ nó là họ Jeon chứ không phải họ Kim, mày muốn tao vùi đầu vào hố để hết nhục nhã hay sao hả?"

"Bố nói vậy không sợ em buồn à? Jeon là họ mẹ nó, bố là bố ruột của nó, Jungkook nó sống trong gia đình này từ nhỏ đã chịu đủ khổ rồi. Nếu bố không thể chấp nhận nó là con vậy sao từ đầu lại nhận nó về đây?"

"Vì mẹ nó bỏ nó thôi, tao cũng phải có trách nhiệm-"

"Trách nhiệm? Từ đầu bố không đi ngoại tình thì có Jungkook chắc?! Bố à, Jungkook nó chẳng có tội đâu!"

"Im mồm lại cho tao!"

"Con không im đấy! Con nói một lần cho bố biết! Con muốn được làm họa sĩ, trước sau đều như vậy! Nếu bố muốn có người kế thừa tập đoàn thì con không phải sự lựa chọn duy nhất của bố! Con đủ ngán ngẩm cái nhà này rồi! Vì năm xưa mẹ tha thứ cho bố nên con mới cắn răng ở lại đây, còn Jungkook, em nó đủ đau lòng rồi, bố đừng dày vò nó nữa, tha cho nó đi!!"

"Mày phản động à?! Được, mày cút ra khỏi nhà tao! nhanh! Cút ngay!!"

Kim Taehyung chỉ chờ câu nói này thôi, cậu liền lập tức bước khỏi cái tường thành ngột ngạt kia.

Vừa hay chạm mặt cậu em cùng cha khác mẹ, cậu liền thay đổi đi thái độ tức giận của mình.

"Chào"

"Chào"

Con người có thân hình đô con, gương mặt sắc bén, đầu tóc rối xù càng trở nên rối tung hơn khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Lười biếng mở miệng chào một tiếng rồi lại thu về ánh mắt vô hồn nơi con ngươi đen láy. Kim Jungkook à không thật ra tên trên giấy khai sinh của hắn Jeon Jungkook, con rơi của chủ tịch tập đoàn Kim thị.

Trong một cuộc đàm phán toàn rượu quý như mọi ngày, ông Kim đã quá phấn khích mà lỡ qua đêm với cô hầu gái nơi quán rượu. Và mẹ của hắn vì quá xấu hổ nên đã bỏ trốn biệt tích, ông Kim lại vì không muốn bị đàm tếu là trốn tránh trách nhiệm nên đành mang Jungkook về nhà mà "nuôi dưỡng".

"Giờ mới dậy à nhóc?"

"Ừm, mới cãi nhau với bố nữa à?" - cái giọng ngái ngủ khàn khàn của hắn luôn phát ra những câu làm người khác không thể ngờ tới.

"Ừ, mà mày vẫn lạnh nhạt với anh như vậy à? Anh không có giành công ty với mày đâu, đừng lo"

"Tôi không cần anh tội nghiệp đâu, lo thân mình trước đi"

Nói rồi Jungkook bước ngang qua Taehyung đi vào sau bếp.

Nhìn bóng lưng hắn lạnh nhạt đối mặt với mình mà Taehyung cũng không thể làm gì...

'Lúc nào cũng vậy, anh đây cũng không thèm đôi co với mày'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi