|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi đến tối muộn, hết ăn kem lại đi dạo quanh công viên, trò chuyện cũng rất lâu. Taehyung thực sự rất vui, có lẽ vẫn nên từ từ thì tốt hơn. Không sao, nếu anh cần thời gian thì em có thừa kiên nhẫn đợi anh, chỉ là có thể đừng né tránh em được không?

Thương anh có lẽ là điều em chưa bao giờ hối hận, nhưng anh à, phải làm sao thì nơi ngực trái này mới thôi âm ỉ vì anh? Anh nói em phải làm sao đây?

-“Hai đứa đi đâu mới về vậy, mọi người đang chờ hai người đó”

Anh và cậu về đến nhà mới thấy ngạc nhiên, bây giờ cũng là 10-11h khuya rồi, sao vẫn còn đèn sáng trưng thế kia? Vừa bước vào cửa đã nghe giọng Jin vang lên, kèm theo là gương mặt mệt mỏi của những người còn lại.

Mà đặc biệt là lại có thêm cả chủ tịch Bang nữa….

-“Có chuyện gì mà mọi người nghiêm trọng vậy?”

-“Là chuyện anh đã nói với em hồi chiều đó Yoongi,…”

Sau câu nói của vị chủ tịch lại tiếp tục một khoảng im lặng, dường như tất cả đều rất khó hiểu với Taehyung, mọi người lại đang nói về chuyện gì nữa vậy?

“Đủ người rồi, chúng ta vào vấn đề chính…Chuyện là thời gian qua anh biết tụi em có rất nhiều áp lực, mệt mỏi và cả những gánh nặng cứ chồng chất lên vai. Chúng ta thật sự đã rất mệt mỏi, anh muốn nghe suy nghĩ của tụi em”

-“…..”

Vẫn không một tiếng đáp lời, mọi người ai cũng im lặng, mỗi người đều có riêng một không gian riêng

Chủ tịch Bang cũng không hấp tấp, cứ như thế ngồi yên lặng chờ đợi câu trả lời từ ai đó. Thế nhưng kết quả là không ai lên tiếng. Cuối cùng Yoongi là người bỏ về phòng trước, trước khi đi còn bỏ lại câu : “Xin lỗi mọi người, nhưng em xin phép về phòng trước”

Chưa kịp mở cửa phòng đã nghe tiếng của chủ tịch vang lên : “ THôi được rồi, gần đây tụi em cũng rất mệt mỏi nên anh sẽ cho tụi em 1 tuần nghỉ ngơi, sau 1 tuần, anh muốn nghe được câu trả lời” Nói rồi người bỏ đi

-“Chết tiệt, suy nghĩ là suy nghĩ cái quái gì? Mọi người đang nói gì vậy hả?”

-“Taehyung, cậu đừng nói thế”

-“Cũng khuya rồi, tụi em về phòng đi, có gì mai nói”

Jin đứng lên vỗ nhẹ vào vai Taehyung, cuối cùng vẫn là ai về phòng nấy. Hôm nay thật lắm chuyện, phải quan trọng đến mức nào thì chủ tịch mới đến vào giờ này chứ? Có lẽ vẫn nên nghiêm túc suy nghĩ

Sau khi trở về phòng, Taehyung trằn trọc mãi không ngủ được, tại sao kết quả lại thành thế này? Đúng là giai đoạn này mệt mỏi có, áp lực có, vất vả có, nhưng cậu tin mọi người vẫn chưa từng nghĩ đến việc tách nhóm, hay gì đó đại loại vậy.

Mặc dù chủ tịch không nói rõ là sẽ disband, nhưng trong ý tứ của ông đã hơn phân nửa là muốn đề cập đến việc này. Cậu thực sự không muốn mỗi người một hướng đâu, nghĩ đến thôi đã rất đau lòng rồi

Ở bên nhau lâu như vậy, nếu đến một lúc phải thực sự tách riêng cậu không biết sẽ như thế nào nữa. Từng người đều hiểu mình quan trọng như thế nào với các thành viên. Không đơn giản chỉ còn là anh em đồng nghiệp nữa rồi, cả 7 người bọn họ từ lúc nào đã xem nhau như gia đình

Nằm suy nghĩ một hồi mà cậu ngủ quên lúc nào không hay. Namjoon ở phía bên kia định nói nói gì đó lại thôi, hôm nay em ấy đã rất mệt rồi

Đối với chuyện này vị trưởng nhóm không hề bất ngờ, chỉ là thấy khó xử, sao mọi chuyện cứ rối lên thế này. Bọn nhóc kia có thể vì chuyện này mà sẽ khóc rất nhiều. Phải làm thế nào đây….

----------------

“TIN TỨC MỚI: BIGHIT XÁC NHẬN NHÓM NHẠC BTS SẼ ĐƯỢC NGHỈ NGƠI 1 TUẦN SAU CHUYẾN LƯU DIỄN THẾ GIỚI. THỰC SỰ NGHỈ NGƠI HAY NGUY CƠ TAN RÃ???

“Cái tin tức quái quỷ gì đây hả?”

Jungkook bực bội sau khi đọc dòng chữ vừa hiện trên điện thoại. Đối với chuyện này chẳng ai có thể vui vẻ cả.

Jimin nhẹ nhàng bước đến vỗ vai cậu út. Mới sáng sớm đã ồn ào rồi, gương mặt ai nấy cũng ưu phiền, nhìn cũng đủ hiểu mọi người ngủ không được ngon

Đợi đến khi cả 7 xuất hiện đủ ở bàn ăn, Namjoon mới lên tiếng

-“Mọi người à, hiếm khi mới có dịp được nghỉ ngơi thế này. Chúng ta hãy cứ tạm gác những chuyện kia ra khỏi đầu đi, hãy thật sự tận hưởng những ngày nghỉ quý báu này đi”

-“Namjoon nói đúng đó, chúng ta ở bên nhau,..lần..cuối…cùng …” _ Càng về sau jin lại càng nói nhỏ, lẩm bẩm vài từ không rõ

-“Tụi em cũng đừng nghĩ nhiều quá, hãy cứ nghĩ là nghỉ ngơi bình thường đi. Nhưng lần này chúng ta sẽ nghỉ ngơi cùng nhau, 1 tuần này hãy ở bên cạnh nhau đi”

Rất lâu sau Yoongi mới lên tiếng. Buồn phiền cũng không được gì, thôi thì cứ thoải mái trước đã, chuyện gì gì đó tính sau đi

Mọi người lại cùng nhìn nhau cười, sau đó lại rất hào hứng mà bàn kế hoạch đi chơi, chuyện tách nhóm, disband gì đó cứ như chưa từng xuất hiện

Cuối cùng cả 7 quyết định sẽ đến vùng ngoại ô ở gần đó. Nơi đó vừa thoáng mát, vừa đẹp, lại yên tĩnh, cũng ít người, đến đó chơi chắc chắn là một quyết định đúng đắn

Mỗi người có nửa tiếng để thu dọn đồ đạc

-“Yoongi hyung, quần của em đâu rồi?”

-“Ơ hay thằng nhóc này, quần của em sao lại hỏi anh?”

Jungkook lục tung tủ quần áo lại không thấy cái quần mà mình yêu thích, mới lon ton chạy qua phòng của hai vị hyung lớn
Đổi lại là Yoongi một ngàn dấu hỏi chấm, không thấy quần sao lại hỏi anh?

-“Đây nè, hình như hôm trước em để nhầm”

???? Anh trai à, phòng của hai người khác nhau, để nhầm là để nhầm làm saooo

-“Namjoon, cậu xem chiếc kính này có hợp với mình không?”

-“Ừm, được đó, cậu lấy dùm mình áo khoác kia với”

-“Jimin, Jimin mặc cái này được không?”

-“Taehyung cậu cứ xếp vào đi, đừng hỏi nữa”

-“Yoongi cà vạt của anh em để đâu rồi”

-“…hừm còn thiếu gì nữa không ta? À nước rửa tay”

-“Yahhh Yoongi, cà vạt của anh em cất đâu rồi?”

-“Có nên đem theo bộ khuyên tai này không ta? Còn phải đem theo bánh nữa”

Cả 7 người dường như thật sự quên luôn cái chuyện kia

Hiện trường xếp đồ loạn cào cào cả lên, các anh à, có thể im lặng chút được không? Sau một hồi anh hỏi ý em, mình hỏi ý cậu, các anh cũng đã có mặt đủ ở bãi xe.

Nào, let’s go thôi

-------++++--------

Xưng hô của chủ tịch Bang sẽ được thay từ chap này nhaaa. Love you <3

#one

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro