Ngoại truyện : Người của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung của năm 17 tuổi có lẽ cũng không ngờ sẽ ở chung với anh học trưởng đanh đá này đâu

Ngày đó cậu là học sinh cá biệt, lại đúng chuẩn play boy, quen ai cũng sẽ không quen quá đơn vị tháng, anh cũng không ngoại lệ, mà kể ra quen được anh cũng đâu phải dễ, phải dụ bao lâu cậu cũng không đếm nổi nữa, quá trình gian nan như vậy, 1 tháng không phải quá lỗ sao?

"Taehyung à, chia tay rồi? Nhanh vậy, tao thấy nhỏ đó được lắm mà" Cậu bạn Jimin ngồi bên cạnh hỏi cậu về vấn đề này cả chục lần rồi

"Chơi chán rồi, thì ra cũng giống như những người khác" Taehyung nhún vai thản nhiên trả lờí

"Vậy là tao lại thua cược nữa rồi, chán vậy. À lên lớp của khối trên lấy đồ với tao không?"

"Thôi không đi đâu, lười bỏ mẹ"

"Đi đi, tao bao mày chầu kem"

"Xin lỗi nhưng tao đây không thiếu tiền, ..thôi được rồi đi thì đi" Cậu không định đi đâu nếu như không bị cậu bạn kia lườm muốn cháy mặt

Jimin dẫn cậu đến trước cửa lớp của Jin hyung, oh bên cạnh anh ấy có ai kìa, dáng người thấp thấp nhưng trắng quá đi, thơm phức nữa chứ, ôi mẹ ơi con phải lấy được anh này

Đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết phải không? Anh học trưởng kia trắng trắng, nhỏ nhỏ, lại mềm mềm, thơm thơm, đừng hỏi vì sao cậu biết, là vì người kia vấp chân vô tình lại lọt thẳng vào người cậu, cậu cũng rất nhiệt tình mà ôm lấy

"Cảm ơn cậu, có thể buông tôi ra chưa?"

"Xin lỗi anh, anh tên gì vậy?"

" Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? " Nói rồi lại quay mặt bỏ đi

"Ơ..này, người ta chưa kịp biết tên nữa mà"

"Em kệ cậu ấy đi, Yoongi nổi tiếng khó ở, hihi, tụi anh đi trước nha, Yoongi đợí tớ với" Jin ngại muốn chết, thằng bạn này của mình sao lạnh lùng quá vậy nè

"Thì ra là Min Yoongi 12A nổi tiếng lạnh lùng đanh đá đây mà"

"Tên ngốc kia ngân ngơ gì vậy về lớp thôi"

~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~

Kể từ ngày hôm đó trước lớp 12A vào giờ giải lao, nghỉ trưa, ra về gì cũng có dáng người cậu con trai trên tay cầm sữa,không thì bánh, chung quy là lúc nào cũng có đồ ăn....

"Yoongi à, em ở đây nè, sữa cho anh nè, em về lớp đây"

"Taehyung à, đã nói phải có kính ngữ mà" Chưa kịp nói hết câu cậu đã chạy về lớp lại rồi

Phải nói từ khi theo đuổi Yoongi, cậu ngoan hẳn ra, không bar, không gái, không cúp học, không hút thuốc, mọi tệ nạn xã hội đó đều được gạt bỏ, thiếu điều trao cậu bằng học sinh chăm ngoan nhất trường nữa thôi

Mà có được Taehyung như bây giờ thì công lớn nhất phải kể đến Yoongi nhà ta rồi. Vì anh không thích mùi thuốc lá cậu liền cai thuốc. Vì muốn được gặp anh mỗi ngày cậu lại luôn chăm chỉ đi học, thay vì đi bar chi bằng cậu tìm những đồ ăn ngon bổ rẻ cho anh còn hơn

Kể ra anh Yoongi này đanh đá vậy thôi chứ đáng yêu lắm nha

"Taehyung tránh xa tôi ra"

"Ơ tại sao ạ? "

Người cậu toàn mùi thuốc lá, đã vậy trên miệng còn đang ngậm điếu thuốc nữa, anh lại cực ghét cái mùi này

Thế là, bé mèo đanh đá liền giựt điếu thuốc quăng xuống đất, sau đó lại nhét cây kẹo mút vào miệng cậu

Kể từ ngày đó, hễ thấy cậu hút thuốc anh liền đút cho cậu cây kẹo mút. Được vài ngày, cậu lại phải tự cai, chứ thấy mèo nhỏ như vậy cũng tội, dù sao sau này cũng sẽ về chung nhà mà

"Min Yoongi, em thích anh"

"Nhưng tôi không thích cậu"

......

"Yoongi à,  ngày nào em cũng đem sữa đến cho anh, anh phải trả tiền ship chứ"

"Hửm, có ai nhờ cậu không?"

"Không, nhưng anh cũng uống rồi còn gì"

"Bao nhiêu? "

"Không nhiều, trả cả đời anh cho em là được rồi"

"Nhưng mà, sữa đó một hộp tôi cũng không uống, nếu cậu thích tôi sẽ trả"

Nói rồi phủi mông bỏ đi, ôi sao con người này vô tình thế, thôi không sao, cậu bị phũ riết quen rồi
.......

"Yoongi, khi nào anh mới yêu em"

"Vậy thì đi ngủ đi"

.........

"Gần 1 tháng rồi đó Taehyung, Yoongi hyung không phải dễ cưa đâu" Jimin ngồi bên cạnh xoa xoa cằm nói

"Tao thương anh ấy thật lòng nhưng mà anh ấy một chút cũng không quan tâm, mệt mỏi thật "

"Mày ngốc quá, tao nghĩ anh ấy cũng có tình cảm với mày đó, đừng có lo"

"Chắc thời gian này, tránh mặt Yoongi quá, tao phải cân nhắc lại tình cảm của mình"

"Cũng được, hay là...... "

.........

"Jin hyung à, dạo này Taehyung cậu ấy lặn mất tăm, không thèm đi học, lại ăn chơi quậy phá như hồi trước nữa rồi"

"Em có thử liên lạc chưa Jimin? "

" Dạ rồi, hôm qua nè, bị người ta đánh mà có thèm băng bó đâu đứng trước nhà em, đã vậy còn sốt cao, hù em một phen hú vía"

"Ủa rồi nó có sao không? "

"Em cũng không biết nữa, sáng đi học có kịp để ý đâu"

"Jimin, cho hyung địa chỉ nhà em đi"

"Ơ, chi vậy Yoongi hyung, hyung thăm Tae hả, chìa khóa nè, em gửi địa chỉ qua hyung rồi đó"

"Cảm ơn em"

Đâu ai biết sau tiếng cảm ơn của Yoongi là có hai con người đang âm thầm highfive với nhau

Jimin với Jin nói chuyện một phần là muốn Yoongi nghe thấy nên cố tình nói to, xem anh ấy phản ứng thế nào

Nào ngờ vượt quá mong đợi rồi, mong cho hai bạn trẻ này đến với nhau lẹ chứ ngồi hóng cũng mệt lắm

........

Yoongi dạo này bỗng chẳng thấy cái đuôi nhỏ của mình đâu nữa, cảm thấy có chút đỡ phiền ... nhưng mà cũng có chút nhớ

Lo không biết cậu có sao không thì nghe cuộc nói chuyện của Jimin với Jin làm anh thật sự lo lắng, đồ ngốc này không ở bên cạnh vài ngày liền quậy phá

Yoongi đối với cậu không có tình cảm là nói dối, nhưng anh sợ, sợ cậu chơi đùa anh, sợ đến lúc anh thương cậu thật lòng, cậu lại nói đó là "nhất thời"

"Taehyung à, em có ở trong nhà không, anh vào nha"

"Đồ ngốc này, sao lại để bệnh rồi, xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của em. Nhưng em ơi, tình cảm này liệu có phải thật lòng, anh sợ lắm, sợ em rồi sẽ bỏ đi giống như ba anh ngày trước, sợ em chơi đùa vài ngày rồi sẽ chán" Anh nhúng khăn lau người cho cậu, vừa vào nhà đã thấy cậu nằm trên ghế sô pha, chắc xem phim nên ngủ quên mất rồi, thế là phải "vác" cậu vào phòng

"Min Yoongi"

"Em tỉnh rồi à"

"Tỉnh từ lúc anh đi nhúng khăn rồi, Yoongi! "

"Ơi" Anh đối với việc cậu không dùng kính ngữ đã quen rồi

"Anh xem thường lời em nói sao" Giọng nói cậu pha chút tức giận

"Sao cơ?" Giọng cậu nói nhỏ quá

"Em hỏi anh xem thường tình cảm của em có phải không? Rốt cuộc bấy lâu nay, em thay đổi vì cái gì, hoàn thiện bản thân mình vì ai? Vậy mà lại nói em không thật lòng?"

"Anh.. không.... "

"Yêu thương của em, tình cảm của em vốn dĩ ngay từ đầu chưa từng chạm đến trái tim của anh có đúng không? "

"Em đùa giỡn tình cảm của anh sao? Tình cảm đó thậm chí em còn không nhận được nữa kìa, vậy mà anh nói em đùa giỡn? "

"Xin lỗ.. "

"Đừng xin lỗi, có lẽ em đang tự làm khổ bản thân đúng hơn. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể ngừng yêu anh"

"...."

"Min Yoongi, nghe em nói, em thương anh là thật lòng, thương của em nó lớn hơn yêu nhiều lắm, tin em, em không đùa giỡn, em thật sự nghiêm túc, càng không phải nhất thời. Anh không chấp nhận cũng không sao, em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi" Càng nói cậu càng cuối thấp đầu xuống, khóc rồi, lần đầu tiên cậu khóc vì chuyện tình cảm, ôi anh ấy thấy mặt yếu đuối của mìh rồi, không ngầu chút nào hết

"Tae à, khóc sao? Anh đã từ chối đâu chứ?" Anh nâng mặt cậu lên, lau đi giọt nước mắt đang đọng trên má

"Ơ.. Nói vậy là ... Anh chịu làm người yêu em ? " cậu rất ngạc nhiên, gì vậy nè, anh người thương chịu chấp nhận rồi?

Anh không nói chỉ gật đầu nhẹ rồi lại cười nhìn cậu. Ôi cậu hạnh phúc chết mất, cậu ôm chầm anh khóc nức nở. Ai đời được người yêu chấp nhận còn khóc chứ, cậu không dám tin đây là thật nữa

"Min Yoongi, cuối cùng cũng là người của Kim Taehyung này rồi"

"Kim Taehyung, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh lắm"

Hai bạn trẻ đã đến với nhau rồi. Taehyung này chưa từng quen ai quá đơn vị tháng, anh không ngoại lệ nhưng cái quen mà cậu nói tới là quen biết kìa, chứ mấy tháng cậu khổ tâm theo đuổi anh nào có thể dễ dàng cho qua như vậy, đến cuối cùng anh cũng trở thành người yêu của Kim Taehyung thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro