|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả 7 người đã đầy đủ trên xe, vì đây là chuyến đi chơi tự do nên là tất cả đều không sử dụng xe của công ty mà dùng xe riêng của mình

Theo sự phân chia của người anh cả thì Taehyung, Yoongi, Hoseok và Jimin sẽ cùng một xe, ba người còn lại một xe, Jungkook cũng muốn qua ngồi chung xe với Yoongi hyung cơ

-“Taehyungie, làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế em”

Nghe tiếng gọi của hyung thứ mà cậu giật mình quay sang, lại thấy anh đưa đôi mắt to tròn nhìn mình, hôm nay nhìn anh đáng yêu quá trời luôn á

Cậu chỉ là đang suy nghĩ sau khi chuyến đi chơi này kết thúc rồi không biết sẽ như thế nào nữa, nghĩ đến có chút khó chịu. Thôi mặc kệ đi

-“Không có gì đâu anh, sáng nay phải dậy sớm, nếu anh có buồn ngủ thì dựa vai em chợp mắt chút đi”

-“Cảm ơn em” _ Chỉ đợi có câu nói đó, anh liền thoải mái dựa vào vai cậu nhắm mắt lại

Rõ ràng sáng nay cũng không phải dậy sớm gì, có lẽ cậu biết hôm qua anh ngủ không được, trằn trọc cả đêm nên mới kêu anh ngủ một chút, đứa nhóc này vẫn luôn lo lắng cho người khác như vậy

Ngồi trên xe trò chuyện cả buổi, mặc cho một bên vai đang bắt đầu tê rần, nhưng vẫn là không dám động đậy vì sợ anh sẽ thức giấc.

Cậu sợ những ngày tháng trước kia, những ngày tháng anh thức thâu đêm sáng tác nhạc, đến sức khỏe của bản thân cũng không màng

Cậu sợ nhìn thấy bản thân anh ngã quỵ, vì cậu của khi đó lại chẳng thể vì anh gánh những nỗi áp lực

Cậu biết giấc ngủ đối với anh quý giá đến nhường nào, và cũng chỉ có khi ngủ cậu mới thấy bản thân mình thật gần với anh

Không còn biểu cảm khó ở đanh đá, ngược lại còn là một bộ ngoan ngoãn, đáng yêu. Chỉ cần ngắm gương mặt khi ngủ của anh thôi cậu cũng cảm thấy thật yên bình. Thế giới bên ngoài dường như chẳng có chút trọng lượng

Taehyung cũng tranh thủ chợp mắt một lát, đầu cậu lại gối nhẹ trên mái tóc anh. Jimin ngồi ở phía trên định quay xuống hỏi mượn bạn thân điện thoại, khi quay xuống lại bắt gặp khung cảnh bình yên như vậy, tay liền không chịu được chụp một tấm hình làm kỉ niệm. Thật đáng yêu

-“Yoongi hyung có mỏi không? Hay anh để cậu ấy nằm xuống đùi luôn đi”

-“Thôi mặc kệ nhóc ấy, chắc sẽ tỉnh dậy ngay ấy mà”

Jimin nhìn anh mà bất giác cười, khuôn mặt kia rõ ràng nhìn vào là biết :”Mỏi vai quá đi” nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho người nhỏ gác lên vai

Trong giấc mơ dường như có gì đó nên khóe môi hổ kia cứ cong lên, rốt cuộc là mơ thấy gì mà vui quá vậy nhỉ? Rồi đột nhiên đôi tay lại có hơi ấm của ai đó, là cậu nắm tay anh còn nắm thật chặt nữa

-“Yoongie, yoongie..”

Thì ra là ngủ mớ, làm anh giật cả mình, ơ mà mình có làm gì đâu mà giật mình chứ, chỉ là ban nãy vô thức định đặt tay mình lên tay cậu mà thôi

Chạy đến nơi rồi, vậy mà Taehyung vẫn chưa chịu tỉnh, ngủ say như vậy là do hôm qua thức khuya quá sao? Taehyungie, thực sự khó khăn cho em rồi, chỉ sợ cứ như thế này sau này em sẽ không chịu nổi

-“Em với Jimin xuống trước, anh gọi Tae dậy sau nha, dù sao ba người kia cũng chưa đến”

-“Ừ, anh biết rồi”

Vẫn là không đành lòng đánh thức người nhỏ hơn dậy, nhìn ngủ ngon thế kia nỡ nào lại phá ngang chứ, thôi thì anh đây sẽ cho em thêm 5 phút

Rõ ràng là nói cho mình mượn vai để ngủ, đến lúc thức dậy là thành ra mình cho em ấy mượn vai ngủ thì đúng hơn

-“Nắm tay chặt vậy làm gì chứ đồ ngốc này, cười cười thấy ghét”

Vừa nói lại vừa chọt chọt vào gương mặt cậu, từ khi nào mà đứa em nhỏ này lại đẹp trai đến như vậy, ngũ quan tinh xảo, thân hình thì rắn chắc

Bất chợt nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại cuối sát xuống cậu, thả nhẹ nụ hôn lên đôi môi ai kia vẫn còn đang say ngủ mà không biết gì. Nói là thả nhẹ chứ thật ra anh giữ rất lâu, môi chạm môi thôi nhưng muốn truyền đạt tất cả yêu thương của mình vào nó

-“Taehyung xin lỗi em”

Anh không thể đáp trả tình cảm em bây giờ được, chuyện của sau này anh cũng không chắc chắn, chỉ là muốn hôn em thôi, trả lại em nụ hôn khi đó ở trong phòng ngủ

Nhìn môi cậu ngày một càng cong lên, ngủ say như vậy thật tốt, nếu không tên nhóc này sẽ đè anh ra mà hỏi tại sao anh làm vậy mất, lúc đó anh sẽ không biết nên trả lời thế nào nữa

-“Taehyung, đến nơi rồi kìa”

-“Ưm,… ơ, em xin lỗi Yoongi, vai anh có mỏi lắm không? Sao không gọi em dậy sớm hơn chứ?”

Còn đang bay bổng với giấc mơ đẹp được hôn Yoongi của cậu, bị người khác xen vào cực kì khó chịu, nhưng khi mở mắt ra thấy mình đang gác lên vai anh mà cậu tíu tít xin lỗi, tay xoa xoa lên vai anh, đôi mày kiếm còn khẽ nhíu lại trách móc anh, vai có vết thương khi trước còn chưa lành bị đè nặng như vậy hẳn là nhức lắm

-“Không đến mức đó đâu, nhìn em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ đánh thức”

Nhìn người kia bộ dạng lo lắng cho mình mà anh cười càng tươi, cậu còn xoay hẳn người anh lại rồi tự tay xoa bóp vai cho anh. Bất quá trên vai anh cậu ngủ rất ngon nha

-“Hai người làm gì mà còn chưa chịu ra nữa?” _ Jimin đứng từ xa gọi với lại, mọi người đã đông đủ cả rồi chỉ thiếu hai người kia thôi

-“Taehyung à, vai anh không bị nặng đến như vậy đâu, đủ rồi mà?”_ Anh bất lực nhìn người kia cứ liên tục xoa vai miệng thì trách móc anh rồi lại trách bản thân sao lại vô ý ngủ quên như vậy, chỉ định chợp mắt một lát thôi mà..

-“Thật không?”

-“Anh nói thật mà, không phải lỗi của em đâu, càu nhàu cái gì chứ”

Anh xoay lại, đưa tay lên vuốt đôi mày kiếm kia giãn ra, cười tươi nhìn cậu, thật sự thì vai anh đâu có đến mức đó, mỏi thì có mỏi, bị dựa lâu như vậy mỏi là điều tất nhiên, chứ không có sao hết trơn

Thấy anh nói vậy, cậu mới nở nụ cười hình hộp chữ nhật :”Cảm ơn anh nhiều, em đã ngủ rất ngon luôn đó”

Ngủ không ngon thì anh uổng công uổng sức nãy giờ à? Ngủ ngon là tốt rồi

-“Ra ngoài thôi, mọi người đang đợi kìa”

-“Vâng, anh ra trước đi, em lấy đồ rồi ra ngay”

Taehyung bước xuống sau, đem theo túi đồ của mình mà trên mặt vẫn còn chút tiếc nuối gì đó. Khi nãy cậu mơ thấy anh hôn cậu, nó chân thật đến nỗi cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên môi mình. Giá như nó là thật nhỉ?....

Min Yoongi, có lẽ em cảm nhận sai rồi nhưng dường như anh đang mở lòng ra có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro