|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày dài hoạt động ở bên ngoài, đến tối cả nhóm lại trở về căn nhà của người quen nhóm trưởng

Mọi người hoàn toàn quên luôn vấn đề kia, chỉ chú tâm đến chuyến đi chơi vui vẻ này mà thôi

Tiếp theo đó vẫn là câu chuyện chọn phòng đầy độc đáo và thú vị của mấy anh nhà. Căn nhà này có tất cả 2 phòng, với một phòng king size và một phòng đôi. Ban đầu đã định chọn một căn nhà có 3 phòng, nhưng nó lại ở hơi xa nơi này, sẵn tiện người quen của Namjoon có một căn nhà trống do họ đi du lịch vài tháng mới về, nên là chịu khó chật một xíư mà thuận tiện hơn

-“Mọi người hãy lần lượt bốc thăm chọn số thứ tự, rồi mình sẽ theo số thứ tự đó chọn phòng nha”_Jungkook tiến đến phát cho mỗi người một cái thăm nhỏ

-“Chọn phòng nào thì sẽ ở phòng đó luôn nha, không có được đổi đâu đó”_ Namjoon lên tiếng nhắc nhở, hừm,….cũng may là có một phòng king size, lỡ mà cả 7 người cùng chung một phòng cũng sẽ đỡ hơn. Chỉ là cả 7 người đều không biết có phòng king size hay phòng đôi, chỉ biết là có 2 phòng thôi, đến cả cánh cửa cũng chưa từng xem qua

-“Có khi nào cả 7 người sẽ chọn cùng một phòng không nhỉ?”_Yoongi buột miệng nói, nếu thật sự như vậy hẳn vui lắm

-“Yahh, nhóc đừng có nói gở như vậy được không hả? Mà ai là người đầu tiên vậy?”

-“Em nè, hừm hi vọng một mình một phòng luôn”_Em út vẫy vẫy lá thăm số 1 trước mặt các anh, tiến thẳng vào trong. Nhìn sơ qua 2 cánh cửa, nhìn y chang nhau, thôi không biết đâu cứ vào đại vậy

-“Số 2 là Jimin hả?Vào luôn đi em,hồi hộp ghê “_Hoseok ở bên đây vừa cười vừa ôm tim xoa xoa

-“Tiếp theo,…”

……

Người cuối cùng là Yoongi, đứng trước 2 cửa phòng, ….đau đầu thật, không biết đám người kia chọn phòng nào rồi nữa, nếu được 1 mình một phòng thì thật tốt. Thôi thì cứ vào thôi, chuyện gì đến cũng đến mà

*Cạch*

-“Hừm, có vẻ là không có ai nh…?”

Lướt nhanh qua căn phòng, rất rộng, mà sao lại không thấy ai hết nhỉ?Chuẩn bị thả người xuống tấm nệm êm ái, king size kia,...thì

-“Wow Yoongi à, chúng ta đúng là hiểu ý nhau quá mà”

Cả một nhóm người kia lao đến ôm chầm lấy anh, cả 7 người lại cùng nằm xuống trên chiếc giường lớn kia. Thật là, vừa nãy mới nói ai ngờ đúng là vậy luôn

Căn phòng này thật sự rất rộng, như vậy càng tốt, vậy mà lại có thể cả 7 người cùng chung một phòng, bình thường 4 người là quá lắm rồi

Chúng ta đúng thật là quá hiểu ý nhau rồi đi, vậy là căn phòng còn trống kia, chúng ta sẽ để đồ ở đó vậy, mấy cái vali này cứ để bên đó

Mặc dù là king size nhưng mà 7 người ngủ thì đúng là có hơi chật một chút, nên các anh quyết định sẽ lấy một chiếc giường từ bên kia qua rồi ghép vào chung luôn

-“Mấy nhóc đi tắm trước đi, anh sẽ nấu ăn cho”

Sau khi dọn dẹp đồ đạc hết rồi, Yoongi mới trở về phòng nhắc nhở bọn nhóc đang thoải mái nằm trên chiếc giường rộng rãi kia đi tắm

Theo sau chân Yoongi là Taehyung đang lẽo đẽo đi theo phía sau, cậu muốn xem anh nấu ăn

Anh của cậu đúng là nấu ăn ngon miễn bàn

-“Taehyungie, lấy cho anh con dao đi”

-“Vâng hyung, hôm nay anh nấu món gì vậy?”

-“Em thích ăn món gì? Anh sẽ làm món đó cho em, xem như là phí cho việc phụ anh ở phòng bếp đi”_Nghiêng đầu về một phía anh hỏi cậu, gương mặt tràn ngập vẻ dịu dàng

-“Hì hì, những món anh nấu em đều thích”_ Nhưng thích nhất vẫn là anh, câu nói phía sau giữ lại ở trong tim, hổ cười cười xoa gương mặt mèo

-“Vừa mới ăn mật ong hay sao mà lời nói lại ngọt như vậy hả?”_cốc nhẹ đầu của cậu, rồi lại xoay đi tiếp tục công việc của mình

Taehyung như một con cún nhỏ, Yoongi bảo làm gì liền lập tức làm nấy, mỗi một câu vâng lại mang theo ý vui vẻ

Cậu rất thích nhìn dáng vẻ của anh khi ở trong bếp, chăm chú, như đặt tất cả tâm huyết, yêu thương của mình vào món ăn đó. Bình thường Jungkook vẫn luôn khen ngợi tài năng nấu ăn của anh, các thành viên khác không nói nhưng ai cũng ngầm thừa nhận, đặc biệt là Taehyung.

-“Thơm thật đó Yoongi hyung, sẽ không sao nếu em thử một miếng chứ?”_Hít hà mùi thơm của thịt bốc lên, nhìn mà thèm thật đó, anh không mở nhà hàng đúng là phí quá đi

Hướng về phía Yoongi chỉ chỉ vào chảo thịt trên bếp, nào ngờ vài giây sau, anh thật sự gắp cho cậu một miếng thịt, còn thổi thổi để cho bớt nóng rồi mới đút cho cậu

Chậc, đồ ăn ngon mà người nấu cũng ngon nốt

-“Yoongi hyung, em cũng muốn ăn thử”_ Jimin sau khi tắm xong liền bị mùi thơm từ phòng bếp hấp dẫn

-“Mọi người đâu? Đồ ăn đã làm xong hết rồi” _ Anh đưa đôi đũa qua cho Jimin, còn mình thì trở về phòng lấy đồ đi tắm, chỉ là khi đi ngang con hổ kia không hiểu sao lại thấy đứa ngốc đứng cười cười nhìn anh nữa, đành xoa xoa mái đầu của hổ. Yoongi quen rồi, ổn mà, không sao đâu

Taehyung biết là bản thân mình không nên so đo những thứ nhỏ nhặt như vậy nhưng mà, đáng yêu thật đó. Lúc đúc cho cậu, là anh tự tay, là tự tay đó, còn thổi thổi nữa nhưng mà đến Jimin lại để đứa bạn kia của mình tự ăn lấy, anh còn xoa đầu cậu nữa

Thì đúng là nó rất bình thường thôi, nhưng mà không hiểu sao cậu trai Kim Taehyung kia lại thấy vui quá, nếu hỏi vui vì cái gì thì cậu cũng không biết đâu, chỉ là thấy tim thật ấm áp

Ngày xưa sẽ không phải như vậy đâu, cậu còn nhớ lúc trước có lần xuống bếp định nếm thử lại bị Yoongi cằn nhằn cả buổi trời, sau đó mỗi lần muốn ăn thử đều phải hỏi anh, trong khi em út và Jimin thì được thoải mái ăn mà không cần xin phép, bất công quá mà

Chỉ một vài hành động nhỏ nhặt từ con người tên Min Yoongi kia cũng khiến tim cậu mềm nhũng ra, thật là…. Đúng là đối với con mèo kia một chút cứng rắn cũng chẳng giữ nổi

-“Tae tae, đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi mọi người ra ăn cơm đi”_Jimin sắp xếp chén đũa ra bàn quay sang vẫn còn thấy bạn đồng niên của mình đứng chôn chân ở giữa nhà

Chậc chậc, yêu quá hóa ngốc rồi chăng, được anh xoa đầu vui đến như vậy sao? Khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, thật không hiểu mấy người đang yêu mà, Jimin nói vậy nhưng lại quên thật ra bản thân mình cũng đã từng như vậy đối với con người nhỏ nhỏ kia, mà dù sao cũng chỉ là đã từng

-“Jiminie ấm ghê vậy đó”_Hoseok từ khi nào đã bước đến ôm chầm cậu từ đằng sau, gác cằm lên đôi vai nhỏ của người mình yêu cười tươi, liền nhận lại ánh măt dịu dàng của cậu

Bình yên đôi khi chỉ xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất, chúng ta vẫn luôn nghĩ điều đó thật xa vời hoặc đại loại vậy nhưng thật chất nó xuất hiện ở xung quanh chúng ta. Yêu thương bản thân cũng là một loại của bình yên rồi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro