|15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, cả nhóm ở đây cũng đã được gần một tuần. Lại sắp phải trở về rồi ! Cả tuần nay, mọi người đều gác lại những mệt nhoài mà toàn tâm toàn ý đi chơi, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải trân trọng từng giây từng phút

Yoongi và Taehyung hiện đang ngồi trên mái nhà cùng ngắm sao, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ôm lấy đối phương vào lòng thủ thỉ

Trước giờ ở bên cạnh anh, cậu vẫn luôn mong mình có thể chiếm một vị trí trong trái tim sắt đá ấy. Giờ đã là người yêu rồi mọi thứ cũng thật khác lạ. Muốn ôm anh vào lòng, muốn đặt lên môi anh một nụ hôn, muốn cùng anh làm rất nhiều thứ mà những điều đó cứ ngỡ thật xa vời, giờ đây lại có thể dễ dàng thực hiện

Suốt một tuần này, anh quả thật rất chiều cậu, cái gì cũng nghe theo cậu. Cả hai cứ có chút giây phút rảnh rỗi hay những khi không còn sự có mặt của cả nhóm sẽ lại quấn quýt lấy nhau

Cố gắng nhiều đến vậy, cuối cùng cũng được sự chấp nhận của anh, nói thật với cậu đây cứ như một giấc mơ vô cùng chân thật. Chỉ sợ rằng thức giấc rồi lại tiếp tục ôm lấy đau thương

"Bé hổ của anh suy nghĩ gì vậy ?"

"Suy nghĩ xem có nên hôn anh không ?"

Nở một nụ cười lưu manh, cậu dùng tay kéo anh ngồi vào lòng mình, hai tay quàng qua ôm lấy, hôn nhẹ lên bên má anh rồi lại thỏa mãn nhìn người kia cười ngượng ngùng

Anh mãi không biết được trong lòng Taehyung có bao nhiêu phiền muộn, cậu cũng đã từng nhiều lần nghĩ anh chỉ mãi là giấc mộng mà mình chẳng thể hoàn thành. Nhưng bây giờ mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, hạnh phúc

"Yoongi à, đối với em anh quả thật rất hoàn hảo, em biết mình còn rất nhiều thiếu sót nên em sợ ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em, em sẽ chẳ...."

"Đủ rồi, sao em lại nói bản thân như vậy ? Kim Taehyung của anh là người rất giỏi, rất đẹp trai, luôn biết quan tâm, nghĩ đến người khác, cái gì cũng tốt hết. Cho dù thế nào người anh yêu vẫn là em, điều đó sẽ không thay đổi"

"Em cũng yêu anh"

"Lần sau không được nói như vậy nữa, cũng đừng nghĩ lung tung biết chưa"

"Dạ biết"

Nhẹ nhàng cuốn anh vào một nụ hôn, để cho lo lắng bất an trong lòng quyện vào gió mà bay đi. Không cần biết tương lai sẽ thế nào, chỉ cần ở hiện tại Yoongi là của Kim Taehyung, chỉ vậy thôi

"Nếu nhóm mình tan rã, em sẽ làm gì ?"

"Em không chắc nữa, hôm trước có một công ty bên Mỹ muốn mời em qua làm việc cho họ, cũng không hẳn là làm việc mà giống như trau dồi thêm kỹ năng ấy anh. Em thấy khá thú vị"

"Vậy em trả lời chưa ?"

"Chưa, dù sao cũng còn phải cân nhắc nhiều thứ mà"

Anh ậm ừ vài tiếng, sau lại quay người ngồi lên chân cậu ôm lấy tấm lưng vững chãi, dụi dụi mũi vào cần cổ thơm mùi sữa tắm, tự nhiên lại thấy cay cay khóe mắt

"Bé cưng của em sao thế ?"

"Muốn ôm em nhiều hơn"

Cậu bật cười siết chặt vòng tay của mình, anh bé của cậu sao thế này ? Cứ thế này thì biết làm sao đây, Yoongi đáng yêu quá mức cho phép rồi

Nghĩ mãi cũng chẳng tưởng tượng ra lại có ngày anh chủ động làm nũng với mình. Mong manh và yếu đuối, gương mặt này thật chỉ muốn giấu riêng cho bản thân

"Yoongi, anh đang lo lắng gì sao ?"

Người yêu của cậu quả thật rất khác thường, anh im lặng và như thể đang tự đưa mình vào một thế giới riêng

Con mèo nhỏ không trả lời chỉ một mực ôm lấy cậu, không còn sự ồn ào, không còn phải lén lút, không còn phải quan tâm đến cái nhìn của người khác. Giờ đây chỉ còn bình yên của cả hai

Chuyện tình yêu này, có thể không dài như ta nghĩ, cũng không hẳn ngắn như ta tưởng, đôi khi chỉ cần hạnh phúc trong "khoảnh khắc", vậy là đủ rồi...

Có một số thứ, sự cố chấp chỉ khiến mọi người đều tổn thương

Không thể chỉ vì quá yêu thích một bông hoa mà nhẫn tâm bẻ gãy nó đem giữ cho riêng mình.Dù cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng mình đã yêu thương nâng niu nó bằng tất cả, nhưng rồi khi nhìn lại, bông hoa xinh đẹp kia đã trở nên úa tàn cũng bởi chính đôi tay ấy

Nên điều quan trọng hiện tại là trân trọng mọi thứ mình đang có

"Yoongi, Yoongi...anh ngủ rồi à ?"

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ anh ở trong lòng, bàn tay khẽ vỗ lên tấm lưng gầy. Cậu không biết anh đang có chuyện gì, nên chỉ hy vọng có thể gửi đến anh một chút an ủi

Thế giới riêng mà anh tạo nên lại chưa từng có cậu

Dù thế nào Taehyung vẫn chẳng thể đi song song cùng Yoongi, chính anh đã vô tình bước vội hơn, bỏ lại cậu với những đau lòng của bản thân

Anh chưa bao giờ nói với em những vấn đề của anh, những điều khiến anh buồn phiền hay mệt mỏi. Và em cũng ghét cách anh tự đẩy mình ra xa khỏi em bằng cái sự im lặng ấy !

Cậu bế anh ở trên tay, để mái đầu thơm mùi bạc hà khẽ tựa vào vai mình. Anh lại ốm hơn trước rồi, Yoongi bé nhỏ của em !

"Oh Taehyung.... em ấy ngủ quên sao ? Mọi người trong phòng ngủ hết rồi, hay em với Yoongi qua phòng còn lại ngủ đi, bọn nhóc kia nằm chắn hết chỗ rồi"

Seokjin bắt gặp cậu đang bế anh vào trong, trời lạnh thế kia mà hai nhóc đó còn ra ngoài cho được. Càm ràm thêm vài tiếng về việc ngày mai hai người này thế nào cũng bệnh Jin chúc ngủ ngon cả hai rồi bước về phòng

Taehyung khẽ cười, đêm nay không phải lo anh của cậu bị con thỏ nào đó đụng chạm nữa rồi, ngược lại có thể giữ lấy anh làm của riêng

"Yoongi em thương anh nhiều như vậy, đừng rời bỏ em. Em sẽ chết mất"

Cẩn thận đắp chăn kĩ càng cho cả hai rồi, đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ cậu mới yên tâm ôm anh vào lòng ngủ

Mọi chuyện cứ thế này thật tốt

Yêu rồi mới biết trong lòng có nhiều bất an như thế nào, lo người ta không thương mình nữa, lo mình làm sai điều gì đó, lo có ngày cuộc tình này dần phai nhạt, lo lắng về mọi thứ. Chung quy vẫn là sợ ta bỏ lỡ nhau

                              ....

Jungkook hiện tại đang đứng trước cửa studio của Yoongi, vò đầu bức tóc nãy giờ vẫn không biết có nên vào hay không. Theo như em nghĩ, anh chắc đang lo lắng để tìm ra một lí do thích hợp để thực hiện cái quyết định sai lầm ấy của anh

Em chỉ muốn đến khuyên bảo một chút, dù sao cũng không muốn nhìn thấy anh đau lòng

"Yoongi hyung, anh sẽ ổn chứ ?"

Suy nghĩ đắn đo vẫn là chọn bước vào, nhanh chóng gõ vài con số trên bảng mật khẩu. "9593301293" Lại là dãy số khiến em mỗi lần nhấn vào đều như cứa vào tim thêm đôi chút

"Em đang nói gì vậy ? Mà sao em lại ở đây"

"Thời gian lựa chọn của V hyung cũng sắp đến rồi, anh sẽ không để anh ấy phá hủy tiền đồ của chính mình đâu phải không ?"

"Em...có ý gì ?"

"Đừng giả ngơ nữa, em biết hết rồi. Mà tại sao hai người không thử yêu xa hoặc đại loại là cùng nhau ngồi xuống giải quyết ? Chuyện này rõ ràng rất đơn giản mà"

"Đừng bảo bọn anh phải làm gì cả. Đây không phải trong phim, không phải cứ yêu xa rồi một thời gian nhân vật chính sẽ về với nhau, có những chuyện không đơn giản như vậy đâu Jungkook à"

"Sao anh cứ phải làm mọi chuyện rắc rối hơn chứ ? Hai người yêu nhau như vậy thì chút khoảng cách có nghĩa lí gì đâu ?"

"Vấn đề không nằm ở đó, mà là với tính cách của Taehyungie thì em ấy sẽ lựa chọn ở lại. Anh không muốn trở thành gông xiềng giam cầm em ấy, trước đó anh đã sai 1 lần rồi"

" Haha... vậy cũng tốt thôi. Anh chỉ đang lấy cái đó làm cớ thôi. Làm vậy có ích gì ? Anh không tin tưởng V hyung sao ?"

"Đủ rồi ,hôm nay em lạ lắm , say sao ? Về đi , chuyện của anh anh sẽ tự lo"

"Anh lúc nào cũng vậy hết, cứ thích ôm lấy mọi thứ. Rồi cuối cùng anh mới chính là người tự đẩy mình ra xa mọi người đấy. Em không muốn anh buồn vì cái chuyện ngớ ngẩn này"

"Anh mệt rồi, em về đi, anh cũng không cần em lo"

"Em không về, vì sao anh không chịu chờ đợi ? Việc này khó lắm à, anh hãy thôi cái việc hy sinh ngu ngốc ấy đi"

"Jeon Jungkook, em không hiểu đâu, về đ..."

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên gián đoạn cuộc đối thoại của cả hai. Nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, anh  khẽ thở dài, là cậu

"Yoongi hyung, em đã nghĩ kĩ và quyết định về lời đề nghị kia rồi. Em đến gặp anh được không ?"

Taehyung cũng đã quyết định rồi, nếu cậu không nói bây giờ thì mọi chuyện sẽ muộn mất. Yoongi cắn cắn môi, khó xử nghĩ

"Jungkook, giúp anh được không ?"

Nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh, không còn cách nào khác nữa. Chỉ có thể nhờ em cùng đóng một vở kịch

Jungkook hiểu và biết ý anh đang nói là gì, nhưng cậu chần chừ. Nửa muốn nửa không, cậu không muốn anh đau lòng cũng không muốn nhìn anh khó xử, cuối cùng đành nhận lời

Đây chẳng phải điều em mong mỏi, cũng không cố ý phá hoại tình cảm của hai người. Chỉ là đứng trước đôi mắt ấy, em vẫn không giấu được cái cảm xúc chân thật trong tim

"Chúng ta phải làm thế nào ?"

"Cứ thuận theo em là được"

Nếu chỉ là hôn bình thường, có thể sẽ không thuyết phục lắm. Ừ thì chính em cũng muốn làm gì đó nhiều hơn

Jungkook cởi vài nút áo của anh ở phía trên, để hở ra một chút và kéo xuống một chút vừa đúng có thể nhìn rõ ràng xương quai xanh hấp dẫn. Nhận thấy chút phản kháng của anh, em nhẹ giọng an ủi

"Đây chỉ là diễn thôi, phối hợp với em một chút"

Anh làm sao biết nói ra câu đấy em có bao nhiêu đau lòng bao nhiêu ghen tỵ, anh mãi không bao giờ biết được

"Nhưng không cần phải đến mức này đâu"

"Rất cần, giờ thì...em xin lỗi trước. Nếu anh khó chịu, em sẽ dừng lại"

Yoongi cứ cảm thấy sai sai khi cứ mặc cho đứa em nhỏ muốn làm gì thì làm. Tuy anh là người nhờ Jungkook trước nhưng cũng đâu cần thiết phải thân mật đến thế này

Em không bắt đầu bằng một nụ hôn như anh nghĩ mà là một cái liếm nhẹ trên cần cổ. Con thỏ nhỏ bật cười nhìn anh, cố gắng như vậy để làm gì ? Đúng là nhìn dáng vẻ này không bắt nạt cũng khó

"Em cần tạo vài dấu hôn trên cổ anh, sẽ không sao chứ ?"

Ừ thì biết trả lời làm sao đây...

Anh không trả lời chỉ quay mặt đi hướng khác, ai nhìn vào còn tưởng em đang cưỡng ép anh hay gì đó. Dẫu sao sự thật cũng là vậy mà, tình thế bắt buộc nên mới phải thế này, nếu không thì....

Mà phải nói sao nhỉ ? Jungkook dần thấy hối hận về việc ban đầu còn có ý định khuyên bảo anh rồi, lẽ ra ngay từ đầu nên thế này tốt hơn. Nhìn dáng vẻ cổ áo thì lệch xuống, trên cổ còn thêm vài dấu vết đậm màu, muốn bao nhiêu hoàn mỹ liền có bấy nhiêu. Em ở trước mặt người mình thương sao có thể không động lòng...

Quả thật em cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, lợi dụng tình thế nguy cấp của người trước mặt mà tận hưởng cảm giác thỏa mãn trong lòng

Mà anh từ nãy đến giờ chẳng hề nhìn em lấy một lần, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Rồi bỗng tiếng bấm mật khẩu vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết, tim trong lồng ngực đập loạn cả lên. Lo sợ và day dứt, thật giống như đang ngoại tình. À thì cũng có gì khác đâu...

Jungkook còn chưa kịp làm gì đã bị anh kéo vào một nụ hôn, vì là anh chủ động nên nụ hôn cũng chẳng tiến được xa hơn. Em nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nhưng so với lúc nãy tim còn đau hơn vạn phần. Anh chẳng làm gì khác ngoài việc để yên cho em mút mát đôi môi của mình, không kháng cự cũng chẳng chấp nhận, dáng vẻ lạnh lùng này thật sự rất tàn nhẫn.

"Jungkookie ..."

Yoongi vừa trông thấy dáng vẻ quen thuộc liền vươn tay ôm lấy cổ em, đôi chân vòng qua hông đứa em út, hoàn toàn để cả hai không còn chút kẽ hở

"Min Yoongi ...anh đang làm cái quái gì vậy ?"

"Ah...Taehyung"

Nhìn người yêu mình ôm hôn người khác, còn chủ động câu lấy người kia. Mà điều đầu tiên cần phải xác định chính là hai bọn họ rõ ràng đang làm gì

"Jungkook, mày ép anh ấy đúng không ?"

Taehyung bước thật vội đến nắm chặt vào cổ áo em, đôi mắt hằn lên tia giận dữ, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Thật ra nhìn một màn khi nãy rồi, việc cậu làm hiện tại chỉ là vớt vát chút hy vọng cuối cùng, biết đâu có thể cậu đã hiểu lầm gì đó

Nhưng rồi nhìn những dấu hôn ngân đỏ rực trên cần cổ trắng ngần ấy, cậu đã thực sự phát điên

"Mày đang nghĩ cái gì vậy ? Min Yoongi là người yêu tao, người yêu của tao...Sao mày dám hả thằng khốn ?"

Anh đứng đó nhìn cậu rồi lại bắt gặp đôi mắt hụt hẫng vì bị đẩy ra, bấy nhiêu tâm tư đều bị anh bóp vụn, không giải thích, không phủ nhận mà bình thản đẩy cậu ra khỏi cuộc đời anh

"Đủ rồi Taehyung, Jungkookie không có lỗi trong việc này"

"Vậy ý của anh là anh tự nguyện có đúng không ?... Bao lâu rồi, tôi hỏi anh bao lâu rồi ? Thì ra anh lạnh nhạt với tôi cũng vì chuyện này, haha...hay thật"

Yoongi cảm nhận được cái đau từ bả vai truyền đến, cậu đang nắm chặt lấy nó như thể muốn nghiền vụn đi. Sự tức giận đang thể hiện mạnh mẽ nơi đồng tử sáng rực, nhìn thật giống như cậu đang muốn giết anh bằng chính sự tàn bạo của mình

"Taehyung buông anh ấy ra, anh đang làm Yoongi đau đó"

"Thì sao ? Không phải chuyện của mày, dù cả hai làm gì đi nữa, hiện tại Yoongi vẫn là người yêu của tao"

Taehyung lập tức đẩy em ra, giây sau liềm ôm chặt lấy anh, cất lên tiếng nói bằng chính sự vụn vỡ trong tim, đau nhói và thất vọng

"Em làm sai điều gì, anh có thể nói. Anh không thương em nữa, chúng ta có thể tạm thời dừng lại. Sao lại đối xử với em như vậy ? Sao lại phản bội em ? Tàn nhẫn lắm anh có biết không ? . Anh biết em yêu anh nhiều như vậy nên muốn chà đạp thế nào thì làm thế ấy phải không. Giờ thì anh vui rồi chứ ?"

Không còn vẻ hung dữ ban đầu, Taehyung rúc đầu vào hơi ấm quen thuộc, giữ chặt lấy anh ở trong lòng, lực đạo ở cánh tay lại ngày một siết chặt

Yoongi đưa tay vỗ vào đầu cậu, lẽ ra nên chống cự, nên đẩy ra nhưng anh không muốn nhìn thấy sự hụt hẫng nơi đôi mắt ấy lần nào nữa. Dẫu sao cũng là lần cuối, cho anh ôm cậu thêm một chút thôi

"Ừ vui rồi, anh đã ỷ lại cái tình cảm của em mà đùa giỡn đó, thì sao ? Anh cũng không muốn phải bó buộc cả cuộc đời này bên cạnh em. Chia tay đi, anh mệt rồi"

Anh thì thầm vào tai cậu những câu từ thật khó nghe, dù vậy Taehyung chẳng phản ứng gì hơn

"Em từng nói rồi phải không ? Anh rời bỏ em, em sẽ chết mất...Chuyện này chẳng là gì cả, em sẽ xem như chưa có gì xảy ra, đừng rời bỏ em. Chia tay ? Em không cho phép, Min Yoongi cả đời này là của em rồi"

"Đủ rồi, nói nãy giờ hình như cậu vẫn không hiểu thì phải ? Tôi chán rồi, nếu không còn tình cảm hà cớ gì phải giữ lại? Về đi"

"Chắc chắn là Jungkook ép anh đúng không ? Nói đi, em thay anh đánh nó. Có gì không hiểu chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện. Đừng như vậy mà"

"Cậu nghe không rõ à ? Tôi nói chia tay đi. Lẽ ra phải nói điều này sớm hơn để giờ không khó xử thế này. Tôi mệt mỏi là vì cậu đấy nên làm ơn, chia tay đi"

Yoongi buông cậu ra, hai tay chạm vào mặt cậu, nhìn thật lâu sau đó mới dứt khoác buông lời đuổi người

"Trả lời em câu cuối cùng thôi, anh hết yêu em rồi đúng không ?"

"..." Yoongi mím môi nhìn cậu

"Vậy đây là câu trả lời của anh ? Thôi được rồi....Min Yoongi, thì ra em chưa bao giờ hiểu được anh"

Cậu nhìn anh cười, lại là nụ cười buồn ấy khiến tim anh như bị bóp nghẹn, không thể làm việc gì khác ngoài nhìn người mình thương rời đi mà không chút níu giữ

Tơ duyên của chúng mình đứt rồi em ơi....

Mối tình cứ ngỡ sẽ đẹp như hoa, ừ thì là hoa, nở rộ rồi cũng chóng tàn

Sau khi cậu bỏ đi, anh đã chẳng đứng nổi trên đôi chân của mình, bũn rũn và tê dại. Điên mất thôi!

Rồi Jungkook bỗng ôm chầm lấy anh, thật lạ vì anh chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả

"Anh không chạy theo à ?"

"Chạy theo rồi thì việc anh làm còn ý nghĩa gì nữa"

"Đừng cười nữa Yoongi, có em ở đây, anh cứ khóc đi"

Nụ cười của anh méo mó đến đau lòng, nhìn anh buồn một em lại buồn đến mười. Yoongi à, anh buồn có em ở bên cạnh, còn em buồn lại chẳng có ai cả...

Làm sao anh hiểu được, cảm giác nhớ anh đến phát điên lại chẳng thể chạy đến ôm chặt anh, ngày ngày ôm mối tương tư âm thầm gieo trong lòng chút hy vọng rồi lại phải nhìn anh tay trong tay cười nói thân mật với người khác và cả mỗi khi người ấy giận anh gương mặt buồn buồn kia sẽ lại cứa thêm vào tim em vài vết sẹo, dù sao cũng đều là em tự chuốc lấy, chẳng phải tại anh hay Taehyung mà là vì em mãi cố chấp với mối tình đơn phương

Nên xin anh hãy thôi cái vẻ mặt chết tiệt ấy đi!

Khi nãy người anh hôn là em, nhưng so với Taehyung, em mới là người đáng thương hơn vạn phần

Em ngốc thật, từ ngày biết thương anh rồi đều kéo theo một chuỗi bi ai không điểm dừng. Anh không để ý đến em, em không vui. Anh để ý em rồi em cũng vẫn buồn. Từ lúc nào mọi cảm xúc của em đều phụ thuộc cả vào anh mà cái tình cảm hèn mọn này lại không chút nào vơi. Điều em muốn làm bây giờ là có thể khiến người kia biến mất, khiến ánh mắt, trái tim, tâm trí, cảm xúc của anh đều chỉ có thể hướng đến em.... Giá như anh quay đầu lại nhìn em một chút thôi

"Nếu có thể khóc thì thật tốt. Jungkook à, sao em lại buồn thế, người nên buồn không phải là anh à ?"

Đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt em, trông thật đẹp cũng thật dễ tan vỡ. Điều anh làm phải hay không đều đã sai rồi...

"Vì em thương anh...."

Yoongi bỗng bật cười thật lớn, người anh thương còn không biết bây giờ đang cảm thấy thế nào, hẳn là đau lòng lắm, vậy mà ở đây lại thêm một người vì anh mà tổn thương...

Anh biết bốn từ "vì em thương anh" chứa bao nhiêu xúc cảm. Yoongi hiểu rõ hơn ai hết đứa em út đối với mình là loại cảm tình gì, cũng biết em vì mình mà chịu khổ nhiều rồi. Nhưng thanh âm trong trẻo thuần khiết ấy chỉ khiến anh thêm chán ghét bản thân, anh không xứng đáng với điều đẹp đẽ đó

"Jungkook à, em biết không ... tình cảm của em bây giờ chính là điều đáng thương nhất đối với anh"

--------------------

Mình biết là vẫn còn nhiều thứ hơi khó hiểu nhưng hãy cảm nhận theo cách riêng của bạn. Và nếu có thắc mắc các bạn có thể cmt hoặc ib cho mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro