|16|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày truyền thông đưa tin nhóm nhạc BTS tan rã đến đây cũng đã được gần nửa năm. Sau chuyến đi chơi, tuy chúng tôi đã cùng ngồi xuống một lần nữa để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất nhưng cuối cùng kết quả vẫn không thay đổi

Chỉ là cả 7 người chúng tôi vẫn vậy, vẫn ở chung một mái nhà. Dù vậy, mỗi người đều đã có suy tính riêng cho hướng đi của mình và dần lấy lại được sự cân bằng sau ngần ấy đống hỗn độn

Thời gian đầu thực sự rất áp lực, hầu như đêm nào 7 người cũng uống đến tận khuya. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Jin hyung và Namjoon hyung cùng mở một nhà hàng. Jimin, Jungkook và Hoseok hyung vẫn tiếp tục đi theo con đường ca sĩ. Còn Yoongi hyung trở thành một producer theo đúng ý mà anh muốn. Chỉ có tôi vẫn chẳng định hướng nổi cho mình

Tôi rất suy sụp sau khi nhóm tan rã nên mọi người vẫn thường động viên. Và cứ như vậy đã mấy tháng trôi qua tôi vẫn đứng yên một chỗ. Có một công ty ngỏ ý mời tôi sang, nhưng không phải như tôi nghĩ là trở thành ca sĩ mà là chuyển sang mảng diễn viên

Tôi cũng không biết vì sao họ lại chọn tôi vì dường như khi còn hoạt động tôi cũng chỉ đóng qua một bộ phim, kinh nghiệm cũng không nhiều lắm. Dù sao thì tôi vẫn thấy khá thú vị, công ty đó cũng cho tôi kéo dài thời gian suy nghĩ đến tận bây giờ vì muốn tôi có thể lấy lại tinh thần

Thời gian càng đến gần tôi lại càng phân vân. Lúc này tôi chỉ cần anh ấy, cần Yoongi bên cạnh đưa ra lời khuyên và giúp tôi đỡ bối rối hơn với quyết định của mình. Dù trước đây hay bây giờ, anh vẫn là một điểm tựa mà các thành viên rất tin tưởng mỗi khi có tâm sự, tất nhiên trong đó có tôi

Vậy mà lúc tôi cần anh nhất, anh lại bắt đầu lảng tránh và né mặt tôi. Ở nhà không gặp, đến studio thì anh nói anh ra ngoài rồi, hẹn gặp riêng thì anh lại bảo bận. Tôi không biết đã có chuyện gì với anh và tại sao anh lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy

Trong khi từ lúc xác định danh xưng "người yêu" rồi mọi thứ vẫn ổn, chúng tôi vẫn gặp mặt, cùng đi chơi, hẹn hò, ngủ cùng nhau (chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thôi). Mọi thứ vô cùng tốt đẹp, tuy có cãi nhau nhưng trước khi đi ngủ mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi. Phải nói là gần nửa năm ở bên cạnh nhau chúng tôi vô cùng hạnh phúc.

Nhưng rồi anh đột nhiên thay đổi...

Tôi cứ nghĩ những lúc thế này, anh ấy sẽ lắng nghe, trò chuyện và trở thành liều thuốc tốt nhất giải quyết mọi vấn đề rắc rối của tôi. Nhưng tôi sai rồi...

Chả có một vòng tay, một cái ôm, thậm chí là cái chạm mặt lâu hơn một phút trong suốt gần cả tháng qua. Chủ động tìm gặp anh, anh đều viện lí do này lí do kia

Nghĩ mãi vẫn chẳng tìm nổi điều gì đã khiến anh trở nên như vậy. Tôi đã lo sợ, bất an và rồi lại âm thầm chịu đựng tất thảy những cảm xúc ấy

Dần dần tôi nhận ra bản thân mình chỉ đang đơn phương níu lấy sợi dây tình, càng giữ thì bàn tay lại càng rướm máu. Cũng đâu phải trái tim sắt đá hay là người không có xúc cảm, tôi cũng biết mệt mỏi, chán nản. Nhưng không phải vì vậy mà hết yêu, chỉ là giá như anh có thể thẳng thắn nói với tôi lí do vì sao...

Trong lòng từ lâu cứ nghĩ là người yêu rồi thì sẽ gần anh hơn, rút ngắn lại khoảng cách bấy lâu tự dày vò, rút ngắn niềm nhớ thương khắc khoải, rút ngắn nỗi đau tương tư , từng bước xuất hiện trong cuộc sống của người, trở thành vị trí duy nhất nơi trái tim ấy....vậy mà xem ra vẫn chẳng có gì thay đổi.

Em quả thật luôn không hiểu được anh

                                                    ....

Hôm nay, tôi ngồi trong phòng của chính mình ngẫm lại từng ấy chuyện xảy ra. Từ lúc quen nhau cho đến hiện tại, cảm thấy mọi thứ trôi qua thật nhanh giống như mới hôm qua thôi chúng tôi còn cùng dạo trên sông Hàn khẽ trao nhau cái ôm ấm áp nay mỗi người lại mỗi tâm tư, có lẽ cũng nên cho bản thân một câu trả lời rồi

Cầm điện thoại lên, cân nhắc xem có nên gọi điện cho anh không nhưng rồi tôi cũng chỉ gõ vài dòng tin nhắn gửi đi. Giờ này hẳn là anh vẫn còn miệt mài ở studio với những lời viết dang dở. Tôi tạt ngang tiệm cà phê quen thuộc mua cho anh một ly Americano, đây vẫn luôn là thói quen mỗi khi tôi đến gặp anh vào tối muộn

Không lâu sau tôi đã đứng trước cửa, kiểm tra lại điện thoại lần nữa, vẫn chưa có tin nhắn nào gửi đến, đắn đo thêm một chút tôi quyết định bấm mật khẩu đẩy cửa vào

Ly cà phê trên tay bỗng rơi "bịch" xuống đất, anh ở đó ngồi trên bàn cả chân và tay đều chủ động ôm lấy Jungkook. Còn đứa em thân thiết lại đang hôn lấy anh

Tôi chẳng nghĩ ngợi được nhiều liền bước tới xách cổ áo của Jungkook. Ngăn không cho sự tức giận lấn át tâm trí mà đấm cậu ta một cái, tôi gằn giọng hỏi để đem hết nghi ngờ đổ dồn lên em ấy, rằng chính em ấy mới là người ép buộc đe dọa nắm thế chủ động chứ chẳng phải người đang phản bội tôi là anh

Khi trong đầu đang cố gắng xóa sạch mọi sai lầm, cố gắng chứng minh rằng Yoongi của tôi hoàn toàn trong sạch thì anh đã làm gì ? Đẩy tôi ra ? Và nói rằng đứa em út cưng của anh chẳng có lỗi gì ? Như thể anh đang thừa nhận tất cả .... 

Phải chăng cuối cùng người có lỗi là tôi ?  Anh đem tôi từ trên cao đẩy ngã xuống vực thẳm mà trên khuôn mặt chẳng mảy may hiện tia xúc cảm

Anh ơi, anh không nhìn ra trong mắt tôi chứa bao nhiêu vụn vỡ sao.... Vậy mà thằng ngốc này vẫn ôm lấy anh níu kéo chút yêu thương sót lại, vẫn cầu mong mọi thứ chỉ là mơ, vẫn hy vọng anh sẽ trở về bên cạnh mình, vẫn giá như chuyện chúng mình chẳng thành kết cục này

Đem chút niềm tin ít ỏi góp lại tôi hỏi anh câu cuối cùng :"Anh hết yêu em rồi đúng không ?"

Yoongi nhìn tôi và im lặng, ngay giây sau tôi đã chẳng thể trụ nổi ở đấy thêm chút nào nữa. Tôi chạy đi thật nhanh, đem gió lạnh thổi vào lớp ảo mỏng manh, tạt lên gương mặt đẫm nước, nếu không tôi sợ mình phát điên lên mất, đúng hơn tôi sợ anh thừa nhận cái sự thật đau lòng ấy

Min Yoongi của tôi, chấp niệm mấy năm của tôi, hạnh phúc của tôi cũng là vỡ nát của tôi đều đã bị chính anh giẫm đạp hết rồi

Vì sao, vì sao cái gì cũng không chịu nói rõ cứ đột ngột đẩy tôi ra thế kia. Tôi không hiểu, tôi đã tin tưởng anh, cái gì cũng nghĩ cho anh, cố gắng làm mọi thứ vì anh. Tôi vì mối quan hệ này mà lúc nào cũng không ngừng nỗ lực. Còn anh ? Anh nói anh mệt rồi ? Chẳng lẽ anh không nhìn ra tôi yêu anh nhiều thế nào sao ? Vậy mà anh nhẫn tâm phản bội tôi, lừa dối tôi,  có lẽ mọi thứ từ trước đến giờ chưa có gì là thật cả

Tôi yêu anh, thương anh nhưng dường như anh chưa từng trân trọng lấy một chút nào thì phải, cũng đúng thôi ngay từ ban đầu người cố gắng chỉ có mình tôi....

Có những câu chuyện chẳng dài như ta tưởng và cũng có những cái kết chẳng đẹp như ta mong
               
                                                         ...

Xung quanh tăm tối và mù mịt, tôi nghe tiếng ai đó gọi mình, đôi chân cứ vô thức bước theo, càng đi càng nhìn rõ thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Khung cảnh khác hiện lên chính là một cánh đồng hoa rất đẹp.... rồi tôi thấy có người xuất hiện ở trước mặt mình

Là Yoongi !

Anh nắm chặt tay tôi với đôi mắt dịu dàng, có lẽ anh đang muốn nói điều gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe được. Rồi Yoongi ôm lấy tôi, sau lại nở một nụ cười kì lạ, trông thật vô vị cùng trống rỗng

Bỗng tôi chú ý đến thân ảnh của Jungkook đang đứng ở đằng kia, chả biết cậu ta đã ở đây từ khi nào. Điều quan trọng là anh buông tay tôi và bước đến bên em ấy

Cả hai nhìn tôi và dường như anh lại nói gì đó bằng việc mấp máy đôi môi. Tôi cố gắng chạy đến thật gần nhưng rồi càng chạy lại càng xa. Không gian đột nhiên tối sầm và trở nên lạnh lẽo, tôi chẳng thể nhìn thấy bọn họ nữa

"Yoongi, Yoongi anh đang ở đâu ?"

"Xin lỗi Taehyungie vì đã để em lại một mình...tạm biệt"

"KHÔNG YOONGI! ĐỪNG BỎ EM"

Giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán, tim lại đập loạn cả lên cảm nhận cơn đau đang làm choáng cả đầu

Chết tiệt, thật sự quá đáng sợ rồi

"Tỉnh rồi hả ? Thằng nhóc này thật biết cách làm mọi người lo sốt vó cả lên. Em đã ngủ 3 ngày rồi đấy"

"Sao ? Em ngủ 3 ngày liền ?"

Tôi nhanh chóng chụp lấy điện thoại để xác thực điều mà Namjoon hyung vừa nói.

Thật vậy, đã 3 ngày rồi

"Em đó, ở ngoài đường hơn 2 tiếng đồng hồ với cái thời tiết âm độ còn ngất xỉu nữa chứ. Cũng may Jimin tìm thấy em"

Tâm trí tôi hiện chỉ còn lại đống tơ vò. Đầu thì đau như búa bổ, thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức mơ hồ là sau khi tôi rời khỏi studio của anh, tôi đã chạy chạy thật nhanh thật lâu và rồi...không còn nhớ gì nữa

"Mà Jungkook cũng như em vậy, không biết đi đâu mà lúc về cả người đều lạnh toát đôi mắt còn đo đỏ, chỉ là nhóc ấy về trước em cả tiếng hơn"

"Jungkook á ?" _Tôi vô cùng ngạc nhiên vì cái tên Jungkook, không phải nhóc ấy khi đó ở bên cạnh Yoongi sao

"Ừ...hai đứa bây thật là... cuối cùng cả hai đều bị cảm nhưng chỉ có em là sốt cao thôi"

Thì ra là tàn dư của cơn sốt nên thảo nào người tôi cứ mệt mệt. Không ngờ lại mê man cả 3 ngày. Ừm thì liệu Yoongi có lo lắng không nhỉ ? Có lẽ không đâu, chỉ nghĩ đến đó thôi trong tim lại khẽ nhói

Ngước nhìn hyung đang gọi điện cho ai đó, tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu. 5 phút sau Namjoon hyung trở lại với gương mặt gấp gáp hơn

"Xuống dưới ăn sáng đi rồi uống thuốc. Anh chỉ qua đây xem em có ổn không thôi, bên nhà hàng còn có việc. Hiện giờ trong nhà chỉ còn Jungkookie, mọi người ra ngoài hết rồi. Có việc gì cần thì cứ bảo nhóc ấy không thì gọi điện cho anh. Anh đi đây"

"Anh đi cẩn thận"

Sau khi hyung rời đi tôi mới thẩn thơ bước vào phòng tắm. Nghiêm túc kiểm điểm bản thân một lần nữa, chắc là mọi người lo lắm

Nhìn vào trong gương, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Tôi chạm tay lên trái tim mình, lắng nghe nhịp điệu chẳng còn chút trật tự. Nơi này đã từng chứa một bóng hình và mãi mãi như vậy, chỉ là nghĩ tới sẽ vô cùng đau

Quả thật rất đau

Đúng là chẳng thể nào vui vẻ nổi. Mọi thứ lại cứ như một giấc mơ, phải chăng người từ đầu vọng tưởng là tôi? Có lẽ ảo ảnh đẹp đẽ về thứ tình yêu lấp lánh đều là do tôi tự mình bịa ra ...

Yoongi từ trước đến giờ chưa từng là của tôi!

Ngâm mình trong dòng nước ấm thêm đôi chút để chắc rằng bản thân có thể ổn hơn. Tôi bước xuống phòng bếp sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, dù vậy tâm trạng vẫn chẳng thể khá lên

Chỉ mới ở bên ngoài mà mùi thơm từ cháo đã xộc vào mũi, đem tâm trí tôi từ mơ màng chuyển sang bị hấp dẫn. Nhưng điều khiến tôi chú ý chính là cái người đang đứng trong góc bếp

Jeon Jungkook !

"Em định lên gọi anh xuống. Cháo vừa mới hâm, anh ăn đi"

"Nay không đến công ty à ?"

"Em thấy người không khỏe nên xin nghỉ rồi"

"À ừ..."

Tôi không nói và em ấy cũng chẳng buồn mở lời, cứ như vậy chăm chăm vào tô cháo trước mặt. Không gian im lặng và vô cùng ngượng ngùng cho đến gần hết bữa

Thật ra còn ngồi ở đây ăn chung trên một bàn ăn đã là điều vô cùng kỳ diệu rồi, tôi có phải hiền quá không ? Đúng là phải khâm phục bản thân, tôi không tra hỏi cũng không bạo lực. Thật là tốt bụng quá mức

Lẽ ra nên tức giận nên bỏ đi vì chính Jungkook là người chen vào mối quan hệ của tôi và anh, phá hoại hết mọi thứ nhưng rồi tôi không làm gì cả

Nếu giữa chúng ta không mong manh đến vậy thì người khác đã chẳng thể bước vào!

"Nghe nói em cũng bị cảm, đỡ hơn chưa ?" _Chịu không được cái sự tĩnh lặng chết tiệt này tôi buột miệng hỏi trước

"Haha, đừng khiến em cảm thấy tội lỗi nữa. Anh có thể thản nhiên quan tâm em vậy sao ? Thật lòng à ? Em còn nghĩ sẽ ăn một cái đấm hay bạt tai gì đó chứ ?"

"Ừ...anh mày cũng định vậy...nhưng nghĩ tới sẽ có người đau lòng... nên thôi"  Làm vậy cũng chẳng khiến anh mày vui nổi

"Anh bình tĩnh thế nhỉ ? Nếu là tôi thì chẳng vậy được đâu. Anh có vẻ dễ dàng chấp nhận mọi thứ ha ?"

Đột nhiên lại muốn gây chuyện, rõ ràng tôi không muốn nhắc đến. Và giờ tôi khá khó chịu với thái độ ngả ngớn của cậu ta. Người có lỗi rốt cuộc là ai đây

"Nếu không thì phải làm gì ? Tới đấm mày và làm mọi chuyện to lên cho tất cả đều lo à ?"

"Anh đã gặp Yoongi chưa ? Có hỏi anh ấy vì sao chưa ? Anh tin vào những điều anh ấy nói sao ? Thật ngớ ngẩn. Anh đúng là đồ hèn nhát không hơn không kém _ Đột nhiên nhóc ấy hét lên với tôi trong khi tôi còn chưa kịp hiểu gì

Chẳng biết sao nhưng trái tim tôi bỗng đánh "thịch" một cái, có lẽ bị nói trúng tim đen cũng nên

"Mọi chuyện quá rõ ràng rồi, còn cần phải hỏi ? Người sai không phải tao nên thôi giọng điệu lên mặt ấy đi. Mày thì tốt đẹp là bao ?"

"Anh có thật lòng yêu Yoongi không ?"

"Lại sao nữa đây ? Có thì mày trả anh ấy về cho tao à ? Hay mày thấy tao tội nghiệp nên muốn cứu vãn ? Mày thì biết cái gì ? Nếu tao không yêu Yoongi thì tao đã không buồn, tim tao đã không đau đến vậy. Mày là người phá hỏng mọi thứ, giờ thì chất vấn ngược lại tao à ?"

Tôi bước đến nắm cổ áo Jungkook, đem tức giận dồn hết vào người trước mặt. Cậu ta đã hôn anh ở trước mặt tôi mà anh còn bênh cậu ta, người có lỗi là hai người họ không phải tôi. Ai mới là người cần nổi nóng chứ

"So với anh tôi mới là kẻ tội nghiệp. Lẽ ra tôi nên cướp Yoongi ngay từ đầu mới phải, rõ ràng người yêu anh ấy hơn là tôi mà, tại..."

"IM MIỆNG, mày không có tư cách nói câu đó"

Một cái đấm giáng thẳng xuống khuôn mặt Jungkook, tôi đã chẳng kìm nén hay chịu đựng thêm bất kì giây nào. Từ nãy đến giờ nó nói như thể đang trách tôi sao lại để người yêu mình bị cướp à. Có buồn cười không cơ chứ

"Anh chẳng hiểu gì cả, đúng là một kẻ khờ dại yêu một kẻ ngớ ngẩn. Cuối cùng là hai kẻ si ngu ngốc như nhau. Người đáng thương nhất vẫn là tôi"

Jungkook gạt tay ra và bỏ lại tôi với câu nói khó hiểu cùng nụ cười giễu cợt, không rõ đang giễu tôi hay tự chế giễu mình

Nhưng thứ tôi thắc mắc vẫn là câu nói ấy. Kẻ khờ dại yêu kẻ ngớ ngẩn ? Hai kẻ si ngu ngốc ? Còn người đáng thương lại là em ấy ?

Đôi mắt khi nãy của nhóc ấy chất chứa vô vàn những phiền muộn khiến tôi nhìn thấy cũng vô thức mềm lòng

Trông theo dáng vẻ cô độc ấy. Tâm trí tôi hiện giờ lại càng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Quá nhiều thứ xảy ra và cả những xúc cảm, suy nghĩ kì lạ đan xen....chẳng thể hiểu nổi nữa rồi

Sao mọi chuyện cứ càng rối lên thế này... Min Yoongi, em phải làm gì với anh đây ?

................

Nếu mọi người có thắc mắc gì thì hãy cmt hoặc ib với mình nha. Mình không chắc chap tiếp theo khi nào sẽ đăng, nhưng trễ nhất là 1 tháng thôi. Cảm ơn các reader đáng yêu của mình ❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro