|17|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung à, ra ăn cơm đi. Mọi người về rồi"

Jimin khẽ gõ cửa vài tiếng gọi người bạn thân thiết của mình ra ăn cơm. Tuy không biết đã xảy ra những gì, nhưng có vẻ mọi chuyện không ổn lắm

Ngày hôm đó trước khi ra khỏi nhà, Taehyung vô cùng vui vẻ. Ra ngoài vào giờ đó chỉ có thể là đến gặp anh thứ của nhóm. Cả hai bọn họ không hẳn là công khai nhưng nhìn qua thì các thành viên trong nhóm đều có thể thấy được khoảng cách khi trước đã được thu hẹp lại hơn bao giờ hết

Từng ánh mắt, cử chỉ đều một lòng hướng đến đối phương. Gần nửa năm khi cả nhóm tách ra, hai người vẫn luôn nhẹ nhàng yên bình ở bên cạnh nhau để lại một Jeon Jungkook mặt lúc nào cũng buồn bã trông theo

Nhưng rồi gần đây không khí bắt đầu thay đổi, Yoongi hyung chẳng còn về nhà cùng ăn cơm nữa. Và gương mặt Taehyung lại dần xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi phiền muộn

Mọi người ai cũng rất lo, vậy mà chẳng thể đến hỏi thẳng. Cho đến vài ngày trước Jimin đang trên đường từ phòng tập trở về lại trông thấy dáng người quen thuộc ngất xỉu ngay bên vệ đường

Nhận ra thằng bạn thân, nó mới vội vàng đưa cậu trở về. Y như rằng tối đó, Taehyung sốt cao mê man không chịu tỉnh cứ liên tục gọi tên của anh

Min Yoongi !

Các thành viên tìm cách liên lạc, từ gọi điện đến nhắn tin nhưng chẳng nhận được phản hồi nào. Cho đến khi bầu trời hoàn toàn đắm mình trong một màu đen im lìm Yoongi mới về, trong khi tất cả lo đến đứng ngồi không yên, anh vẫn chỉ thản nhiên như vậy

Tối ấy, Seokjin và Yoongi cãi nhau rất to.

"Yoongi, anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì. Nhưng gần cả tháng qua cái không khí chết tiệt đó làm cho mọi người rất mệt mỏi"

".....em cũng rất mệt"

"Có chuyện gì vậy ? Taehyung sốt cao miệng thì luôn gọi tên em, em không định qua thăm thằng bé một chút sao ?"

"Em nói rồi...em rất mệt...mà thôi anh không hiểu đâu. Anh về phòng đi"

"Không hiểu ? Lúc nào cũng anh không hiểu... em có bao giờ chịu nói ra đâu mà hiểu. Em đó... cứ thích giữ lấy mọi thứ một mình"

"Em không muốn tranh cãi với anh"

"Im đi Yoongi, chúng ta không phải chỉ mới quen biết vài tháng. Em đừng có tỏ thái độ tất cả là người ngoài nữa"

"Nhưng em không cần ai lo lắng cho việc của em cả, em đã nói là không có gì rồi mà ?"

"Được rồi, buồn phiền gì thì cứ tự mà ôm lấy, anh đây sẽ không quan tâm. Mày thích làm gì thì làm"

"Em sai... cái gì cũng sai hết, giờ em đau đầu lắm, anh về phòng đi"

"Anh nói này Yoongi...đến khi nào thì em mới thôi như vậy ? Haizzz... em tự mình suy nghĩ đi"

Jimin, Jungkook, Hoseok cùng Namjoon vì tiếng nói ồn ào của anh cả mà vô cùng tò mò. Cả bốn người lén lén lút lút đứng bên ngoài hóng chuyện. Đến khi tiếng thở dài của Jin vang lên và tiếp theo là sự im lặng của Yoongi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm

Anh cả vừa bước ra liền thấy bọn nhóc nhà mình mỗi đứa đứng một góc, mặt thì lấm la lấm lét. Seokjin nhìn quanh một lượt rồi cũng lắc đầu quay về phòng

Thật sự rất mệt mỏi !

Trưởng nhóm thấy anh người yêu mình coi bộ rất phiền não cũng nhanh chóng đến bên cạnh an ủi

Jungkook khi nãy ngâm mình trong gió lạnh, hiện tại bắt đầu thấy choáng cùng chóng mặt nên liền trở về phòng

Hoseok đứng trầm mặt một lúc lâu, nhìn vào cánh cửa vẫn còn đóng chặt và cả dáng người nhỏ nhắn đứng bên ngoài cầm theo một ly sữa nóng, hẳn là chưa biết có nên gõ cửa hay không. Cuối cùng đành lẳng lặng quay đi

Ngày đó, chỉ có mỗi Jimin biết anh đã khóc nhiều thế nào, tiếng thút thít vang lên sau cánh cửa làm lòng Jimin như bóp nghẹn. Đoạn tình cảm này tuy đã buông từ lâu nhưng sao mỗi lần chạm đến đều khiến trái tim không ngừng run rẩy

Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì ? Jimin không biết cũng không cần biết, điều duy nhất Jimin có thể chắc chắn chính là bản thân đã không còn yêu anh nữa

"Yoongi,... em vào được không ?"

Không có tiếng trả lời nào đáp lại, Jimin nhìn lại ly sữa trên tay rồi bất giác thở dài, khả năng anh chịu uống hẳn là bằng không rồi

Jimin đẩy cửa bước vào trong, có chút giật mình vì không gian tăm tối chỉ có chút ánh sáng le lói nơi cửa sổ hắt vào. Cậu thấy anh đang ngồi bó gối nhìn ra bầu trời bên ngoài, chút đèn đường hiu hắt phản lên gương mặt đầy ưu phiền khiến anh trông thật nhỏ bé

"Yoongi ? Sao anh không mở đèn lên..."

Yoongi nhận ra giọng nói của người đang tiến lại gần nhưng anh không quay lại. Cho đến khi Jimin khẽ ngồi xuống bên cạnh, cùng nhìn theo đôi mắt anh hướng về nơi bầu trời lấp lánh

Hôm nay trăng rất sáng, thật đẹp và cũng thật buồn ...

Jimin để đầu anh đặt nhẹ lên vai mình, thật lâu sau mới nghe giọng nói trầm nhẹ vang lên

"Jiminie, anh đã sai rồi phải không ?"

"Tuy em không biết chuyện gì xảy ra nhưng em đoán điều anh làm đang khiến cả hai cùng đau khổ"

"Ừ, em ấy hẳn đã buồn lắm"

"Em tin anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rất buồn phải không ? Không sao cả, chắc chắn anh làm gì cũng có lí do của anh"

"Jiminie,... anh thật sự rất mệt"

"Em biết, Yoongi của em cũng đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Có mọi người ở bên anh mà"

"Hức...anh.. xin lỗi ... hức ... anh..không muốn...mọi chuyện...thế này"

"Em hiểu, em hiểu mà, không sao hết"

Jimin ôm lấy bờ vai đang run lên từng nhịp vì khóc, việc nó có thể làm cho anh bây giờ chỉ là vỗ về an ủi. Yoongi của nó vốn dĩ vẫn luôn mong manh như vậy. Còn về việc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thì đành phải để họ tự giải quýêt

Anh đã dựa vào vai nó và khóc rất lâu. Jimin cũng chỉ ngồi đó im lặng và lắng nghe những câu chữ đứt quãng và vỡ vụn. Mãi đến lúc cảm giác tê rần bao quanh nơi bả vai, nó thấy Yoongi đã thiếp đi lúc nào không hay

Nhẹ nhàng ẵm con người kia về giường, nó kéo chăn và chỉnh lại gối để chắc rằng anh sẽ thực sự thoải mái. Jimin khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như một lời ủi an cho sự đau lòng mà anh đang chịu đựng

"Yoongi à, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Rõ ràng rất lo lắng cho cậu ấy, nhưng thứ suy nghĩ chết tiệt của bản thân đã chặn đứng mọi hành động của anh. Khóc thế này hẳn cũng là vì cảm giác bất lực

.....................

"Taehyungie, mọi người chỉ đợi mình cậu thôi đấy"

Quay trở lại hiện tại, sau vài tiếng gọi thì Jimin đã hết kiên nhẫn. Nó trực tiếp mở cửa bước vào và thấy cậu đang ngồi bên góc giường thẩn thơ về điều gì đó mà ra vẻ rất đăm chiêu đến độ chẳng nghe thấy tiếng người khác gọi mình

"Taehyungie, ăn cơm thôi !"

Jimin bước đến lay nhẹ cậu vài cái, cậu mỉm cười sau mới cất lên chất giọng buồn buồn

"Yoongi có về không ?"

"À có, anh ấy đang ngồi cùng mọi người"

"Vậy sao.... tớ thấy hơi mệt, chút tối tớ sẽ ra ăn sau"

Ngập ngừng trong lời nói rồi Taehyung nằm xuống, quay lưng đi và kéo chăn che kín cả mặt, trốn tránh cái nhìn khó hiểu từ cậu bạn thân

Jimin nhìn một loạt hành động vừa rồi liền lần nữa thở dài. Hai người bọn họ thật giống nhau. Lúc nào cũng chọn cách chối bỏ để cho mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn thì lúc đó cũng đã muộn màng.

"Taehyungie, đừng như vậy. Ba ngày nay cậu sốt mê man, ăn uống cũng chẳng đầy đủ. Ra ăn một chút thôi, mọi người rất lo cho cậu"

Nửa ngày trời không nhận thấy động tĩnh gì, nó liền bất lực quay đi "Vậy thôi, cậu nghỉ ngơi đi...chút nữa tớ bảo anh Yoongi đem vào cho cậu"

Vừa dứt câu người kia có vẻ động đậy phản ứng, nó khẽ cười nhanh chóng rời đi

Lần nào nhắc cái tên đó Taehyung cũng như chạm phải điểm yếu

Ai chẳng biết cả hai người bọn họ đang cãi nhau mà bây giờ Jimin lại muốn tạo cơ hội cho anh thứ ở cùng với Taehyung. Không được, cậu tuyệt đối không thể ở riêng với anh

Nghĩ một hồi, đành hết cách đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Đem bộ mặt cậu cho rằng đã ổn xuống gặp mọi người. Chưa kịp bước vào đã nghe tiếng ồn ào vang lên

"Jimin, anh bảo em lên gọi Taehyung xuống mà ?"

"Em đã gọi rồi nhưng cậu ấy không chịu dậy"

"Ơ hay, không chịu thì gọi sao cho ẻm chịu"

Jimin nhún vai từ chối cho ý kiến làm cho anh cả bên đây tức không nói nên lời, đành tiếp tục quay lại bên nồi canh còn dang dở. Lần này Namjoon mới để ý đến người vừa ngồi bên cạnh mình, trên mặt của con thỏ nhỏ có một vết sưng và đang có dấu hiệu bầm tím nhưng trông em vẫn vô cùng thản nhiên

Trong khi đó, mới sáng nay trưởng nhóm còn thấy khuôn mặt kia rõ ràng lành lặn, vì sao sau vài tiếng đồng hồ đã trở thành thế này

"Jungkook, mặt em sao vậy ?"

Nghe tiếng nói lo lắng, những người còn lại cùng lúc quay lại nhìn. Taehyung đứng một góc bên cầu thang cũng khẽ khựng lại

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm, anh Jin nhẹ nhàng buông cái muôi còn trên tay, trưởng nhóm kéo ghế lại thật gần, Hoseok bỏ đi đâu đó và Jimin tưởng như đã hét lên

"Này Jungkookie, ai dám đánh bé út của anh thế kia.. trời ơiii"

"Mọi người tránh ra, phải mau chóng sơ cứu"

"Út vàng út bạc của anh, đứa nào dám đánh em"

"Jungkookie, gương mặt đáng yêu này, sao em lại để bị đánh vậy hả ?"

Bốn người xoay quanh con thỏ nhỏ rộn ràng hết cả lên. Jungkook khẽ liếc sang nhìn người anh thứ từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng lại khiến trái tim nhức nhối thêm một chút.

Min Yoongi, chẳng lẽ một chút lo lắng anh cũng không còn dành cho em sao ?

Để mọi người bớt lo hơn, em nhanh chóng đáp lời

"Em không sao đâu... cái này... chỉ là chút xây xát" Em chỉ vào vết thương trên má mình rồi cười cười cho qua

Nhưng có vẻ Jimin vẫn không hài lòng với đáp án vừa rồi. Xuýt xoa hai bên má đứa em nhỏ lại lên tiếng bất bình

"Nhưng ai đánh em ? Không thể nào vô duyên vô cớ mà như vậy được"

"Không có mà, em bị t...."

"Là tớ đánh đấy"

Taehyung chần chừ vì đôi chân nặng trĩu cùng tiếng "thịch" mạnh trong tim, nhưng rồi cũng chẳng ngần ngại bước vào và nói với tông giọng hết sức bình thường như thể lo lắng nãy giờ của tất cả là một sự dư thừa

Jimin không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa trong khi những người xung quanh dần trầm mặt và khuôn mặt Yoongi cũng xuất hiện một gợn sóng nhỏ

"Taehyungie ? Cậu nói gì thế ? Sao lại đánh em ấy ?"

"Không cần lí do"

Cậu đưa mắt sang anh và dễ dàng bắt gặp vài tia lo lắng hiếm gặp trên khuôn mặt ấy. Trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện người đã mang đến cho mình những vết thương rỉ máu để rồi lại thấy một thoáng ngạc nhiên cùng khó xử của anh

Anh đang lo về điều gì hả Min Yoongi ?

"Này, em nói thế là sao ? Jungkook dù sao cũng là em út, có gì thì từ từ nói"

Jin bưng ra một dĩa cá chiên, giọng nói tuy không gay gắt như Jimin nhưng cũng mang theo vài phần nghiêm trọng

"Từ từ nói sao ? Nó lấy một thứ của em cũng không cần lí do đấy thôi" _ Cậu nhếch môi nhìn người anh thứ vẫn duy trì sự im lặng

"Là anh tự để vụt mất, không phải em"

"À vậy hả ... phải rồi là tại anh, vậy cho anh xin lỗi" _ Giọng điệu mang theo muôn phần giễu cợt nhưng trên môi vẫn câu lên nụ cười vô cùng bình thản

"Thôi thôi, ăn cơm đi rồi tính ha. Không thì đồ ăn sẽ nguội mất. Còn mấy cái đồ vật đó, mua lại là được mà"

"Hai đứa này thiệt là...giành đồ nhau đến đánh lộn thế kia hả ?"

Hoseok thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm nên lên tiếng giảng hòa, nào ngờ sau khi nói xong không khí lại càng trầm hơn. Taehyung nhìn anh xong lại lướt mắt sang con thỏ nhỏ ngồi phía bên kia, miệng nói vài từ thật nhỏ chỉ đủ để anh nghe

"Nếu mua lại được thì tốt rồi, anh nhỉ ?"

Yoongi không trả lời cũng không ngẩng mặt lên, chỉ chăm chú đến chiếc điện thoại trong tay dù cho trên màn hình vẫn đang hiển thị một khung ảnh trắng vô nghĩa

"À mọi người, lời đề nghị của công ty lần trước em đã quyết định rồi nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến mọi người xem sao"

"Tất cả đều ủng hộ em mà, nếu được thì có thể thử sức còn không hợp thì thôi"

"Ừm... em định sẽ theo họ qua Mỹ... nếu đúng thì khoảng 2 tuần nữa sẽ đi. Tuy là chỉ để trau dồi thêm kỹ năng nhưng mà khá thú vị" Taehyung vui vẻ nói mà không biết rằng người đối diện đang dần thấy khó chịu.

Anh bắt đầu không giữ được bình tĩnh rồi, tuy vẫn biết đây là kết quả mà chắc chắn sẽ diễn ra nhưng sao lòng vẫn thấy âm ỉ thế này

"Vội vàng vậy sao ? Tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý" Jimin vờ ôm mặt khóc

"Họ đã đợi tớ hơn nửa năm rồi, với lại bọn mình vẫn liên lạc với nhau được mà. Chắc không lâu đâu, chủ yếu vẫn là trong nước thôi"

"Thôi thì cũng tốt, nếu mà khó khăn hay áp lực quá thì về đây, anh cho em vô nhà hàng phụ việc" Jin cười cười nói đùa, thầm chúc mừng cho đứa em nhỏ

"Này anh, ít nhất phải là quản lí chứ" Taehyung cắn miếng táo, nhướng một bên mày đùa lại câu nói của anh cả

Bữa cơm trôi qua vẫn như mọi ngày, Seokjin cùng Namjoon kể về chuyện của nhà hàng ngày hôm nay, Jimin và Hoseok vừa biết đến một quán ăn mới nên hào hứng giới thiệu. Taehyung sau ba ngày mê man trên giường bệnh thì hiện tại rất vui vẻ trò chuyện và nhớ ra phải thông báo cho mọi người biết về dự định sắp tới của mình , còn Jungkook lâu lâu ậm ừ vài tiếng cho qua. Chung quy vẫn rất rôm rả, chỉ có Yoongi vẫn chưa mở miệng nói tiếng nào

"Anh Yoongi, anh không khỏe sao ? Em thấy mặt anh không tốt lắm" _ Hoseok ngồi bên cạnh hỏi thăm vị anh thứ trông vô cùng nhợt nhạt của mình. Và cũng khá lạ khi anh phản ứng như không hề quan tâm đến việc người yêu mình sắp đi xa

"Em lo làm gì, Yoongi tự biết mình phải làm gì mà, lo thì người ta cũng chỉ thấy phiền thôi" _ Jin ngồi đối diện Hoseok lên tiếng, trong giọng nói rõ ràng là đang dỗi

Yoongi khẽ cười, biết ngay là anh cả sẽ giận mà. Hôm ấy chỉ là lỡ lời nói ra chứ hoàn toàn anh không có ý đó. Nhưng thôi, ba ngày nay không trở về, ăn uống cũng gọi là qua loa cho có, dường như chưa chợp mắt được chút nào, lại thêm việc uống rượu thì bây giờ thật sự chẳng còn chút sức lực để giải thích

Khi sáng vừa nghe Namjoon báo Taehyung đã tỉnh thì tâm trạng cũng phần nào tốt hơn, liền thu xếp công việc để tối trở về cùng mọi người ăn cơm. Dù biết rằng vẫn nên tránh mặt thì hơn nhưng anh vẫn chẳng lừa nổi tim mình

Đã cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng không nên động tâm nữa vậy mà con tim vẫn loạn nhịp một cách vô thường

Yoongi biết bản thân không ổn từ lúc vừa về nhà, thấy đầu có chút đau, cũng bắt đầu choáng. Cơm khi nãy chỉ ăn một ít, cơ thể dần chẳng còn biết nghe lời. Tuy rất mệt nhưng vẫn cố nói một câu để mọi người yên tâm hơn

"Anh không sao đâu.... ừm... mọi người cứ ăn đi. Em lên phòng nghỉ một chút"

Vừa bước được hai ba bước, anh thấy mặt đất như đảo lộn, mọi thứ trở nên mờ đi và điều cuối cùng in sâu trong đại não chính là khuôn mặt lo lắng của Taehyung cùng giọng nói gấp gáp của cậu

"Yoongi, này anh.."

...............

"Cái thằng nhóc này, aizzz bực quá đi mà" _ Jin đứng bên cạnh giường vừa sốt ruột lại vừa tức giận lên tiếng. Đúng là không bao giờ làm người khác hết lo, suốt ngày chỉ biết ôm ba cái suy nghĩ làm phiền ai đó rồi ai đó sẽ vì mình nên mới thành thế này

"Anh ấy đã không ngủ ba ngày nay rồi, cứ miệt mài viết nhạc"

Hoseok bưng vào một ly sữa nóng đặt lên bàn, nhớ lại đoạn đối thoại vào tối hôm qua của mình với anh

Vì chưa có ý tưởng gì cho ca khúc mới mà trời vẫn còn chưa muộn lắm nên Hoseok muốn tìm anh trò chuyện hay phải chăng là cùng uống vài ba ly rượu và cũng nhờ vậy mới thấy được sự mệt mỏi hằn rõ lên đôi mắt của anh. Gương mặt xanh xao, nhợt nhạt đến đáng lo, hỏi ra mới biết anh bị mất ngủ

"Thật tức chết mà...lát nhớ gọi em ấy dậy uống sữa"

"Anh ấy chẳng bao giờ chịu chăm lo cho bản thân cả" Jimin nhíu chặt đôi mày vì khó chịu

"Cũng trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở đây"

Jungkook sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng. Em nhìn Yoongi nằm trên giường, trong lòng lại một phen nhiễu loạn. Việc gì anh phải hành hạ bản thân như thế ?

Điều tàn nhẫn nhất chính là em thương anh nhưng anh lại vì người khác mà đau lòng

Em ngước sang cậu, người vẫn không có ý định rời đi sau khi mọi người đã trở về phòng. Taehyung đứng đó trầm ngâm và nghĩ ngợi, sau mới nhẹ giọng nói

"Nếu không thể chăm lo được tốt cho anh ấy thì buông đi"

"Anh nói vậy nghĩa là anh chấp nhận với cái kết Yoongi vạch ra à ? Hay thật"

"Có lẽ em vẫn không biết rằng em chỉ là người ngoài cuộc" Sau câu nói ấy, Taehyung quay đi để lại em một mình đơn độc với chút tình cảm nhỏ nhoi đáng thương

Tim tôi chẳng còn chỗ để anh cứa vào nữa rồi Min Yoongi !

Jungkook vuốt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán của anh, tự cảm thấy người ở trước mặt mình quả thật biết cách khiến người khác mang nỗi tương tư. Khuôn mặt này dù nhìn đến trăm lần, vạn lần cũng nhất định không chán, đôi lông mi dài, đôi mắt như chứa cả ngàn ánh sao, gò má mềm mại,... em vô thức miết nhẹ cánh môi mỏng

Thật muốn hôn anh !

.............

Yoongi mơ thấy có ai đó đang ngậm lấy đôi môi mình và người kia đang cố gắng truyền cái vị ngòn ngọt thơm thơm của sữa vào trong miệng anh...

Nhưng lại hụt hẫng vì hơi ấm rời đi, anh quờ quạng lung tung chỉ mong rằng có thể nắm lấy đôi tay của người nọ để lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo vậy mà đúng là nắm được rồi người đó cũng nhanh chóng gạt tay anh ra. Khẽ mở mắt và anh nhận ra trong căn phòng này chỉ có anh cùng thân ảnh quen thuộc

"Taehyungie ?"

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Nếu có thắc mắc điều gì mọi người có thể cmt hoặc ib riêng với mình. Cảm ơn thật nhiều ❤

22:22
6/9/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro