|18|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie ?"

"Anh tỉnh rồi à ? Có muốn uống một chút nước không ? Em lấy giúp anh nhé ?"

Yoongi chớp chớp đôi mắt để xác định lại lần nữa người đứng trước mặt mình là ai. Phải hay không đây chỉ là ảo ảnh mà nỗi nhớ nhung của anh gộp lại ? Vì sao cậu lại tự nhiên như thế, vì sao Taehyung lại dửng dưng đến vậy ?

Anh có cảm giác nghèn nghẹn ở trong tim như một chiếc gai nhọn ghì chặt ở bên trong nhưng không có cách nào lấy ra

Tại sao Taehyung rõ ràng đang ở rất gần nhưng lại xa cách đến vậy ? Anh biết, đây là kết cục mà bản thân chọn lựa cũng biết bản thân sẽ chịu đựng cảm giác thế nào, nhưng biết làm sao được. Ừ, biết làm sao được

"Cảm ơn em"

"Anh tỉnh rồi, vậy em sẽ nói với mọi người"

"Nhưng..."

"Em không nghĩ giữa chúng ta còn gì để nói đâu, nếu không có gì vậy em ra ngoài trước đây"

"....."

Một khoảng lặng kéo dài vừa đúng 5 giây và kết thúc với cái đóng cửa thật mạnh từ người vừa rời đi. Taehyung vừa bước ra khỏi căn phòng ấy, bản thân lại loạng choạng đứng chẳng vững. Cậu ngồi thụp xuống sàn, chôn khuôn mặt gầy vào đầu gối, hai tay vò loạn mái tóc. Giờ thì hay rồi, đến việc chỉ ở riêng với anh thôi cũng khiến cậu một phen rối bời, vậy mà sau cùng trái tim vẫn chưa một lần thôi thổn thức vì anh

Chỉ là bước ra quá vội mà cậu đã để lại âm thanh vang lên thật nhẹ, cũng thật buồn cùng tiếng thở dài "Ừ, chúng ta không còn gì nữa rồi".

Yoongi lấy điện thoại mở lên album ảnh, hai mắt chăm chú vào khung hình của một cậu thiếu niên đến nỗi trên mặt chảy dài những giọt nước mắt cũng chẳng hay

Chỉ cách một cánh cửa, mỗi người một tâm tư, tưởng như rất gần nhưng lại xa không thể nào với tới

Tình yêu của họ vốn dĩ không hề sai, chỉ là họ chọn sai cách để yêu

.....

Khi nãy thật sự là Jungkook ở bên cạnh anh. Tuy mọi người đều đã về phòng để lại mỗi em trông Yoongi nhưng em biết phía sau cánh cửa kia vẫn luôn có một người ở ngoài chờ sẵn. Ngoan cố và ương bướng, rõ ràng không can tâm nhưng lại hoài cố chấp không chịu mở miệng. Chỉ có em - người ngoài cuộc trong chuyện tình yêu đáng ghét này phải chịu đựng tất cả

"Muốn thì vào đi ? Việc gì anh phải đứng ở đây ? Cả hai người đừng làm tôi bực bội thêm nữa"

"Này, em đi đâu thế hả ? Còn Yoongi thì sao ? Này, Jungkook..."

Jungkook lựa chọn bước thẳng mà không thèm để ý đến lời nói của người phía sau. Quơ tay lấy bừa chiếc áo khoác dài đang treo, em nghĩ bản thân hiện tại cần ra ngoài một chút cho bản thân tỉnh táo lại, nếu không em sẽ điên mất.

Jungkook ngồi cạnh anh, nhưng cái tên anh gọi lại chẳng phải em. Yoongi cứ liên tục gọi tên Taehyung, như một vết đâm ghim thẳng vào lồng ngực, âm ỉ và đau nhói. Nhưng tại sao em cứ mãi cố gắng về một thứ vô cùng viễn vông, cứ mãi theo đuổi người không thuộc về mình ? Lí do duy nhất chính là Yoongi, chỉ vì Yoongi mà thôi và giờ thì em cần để trái tim được bình ổn

Sau hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, Yoongi vẫn chưa ngừng khóc, hẳn là chính anh cũng không nhận thức được mình đã và đang khóc nhiều thế nào. Còn Taehyung, cậu cứ vậy ngồi bên ngoài cửa. Nghĩ ngợi rồi lại rối bời, cuối cùng cậu bước xuống bếp hâm cho anh một li sữa nóng.

"Anh hãy uống chút sữa đi...khi nãy anh ăn không được nhiều mà"

Taehyung đẩy cửa bước vào lần nữa như một thói quen thường trực và dễ dàng bắt gặp một Yoongi thẩn thờ nhìn vào điện thoại với đôi mắt đỏ hoe cùng vài giọt nước vẫn còn đọng trên má. Anh vừa khóc sao ?

Vì điều gì ? Vì cậu đã nói những lời lạnh nhạt với anh hay vì người anh gặp khi vừa mở mắt ra là cậu mà không phải Jungkook hay Jungkook đã đi đâu đó và bỏ lại anh thế nên bây giờ anh khóc ? Phải chăng anh đang nhớ cậu ta ?

Càng nghĩ lại càng tức giận nhưng chẳng thể làm gì khác. Taehyung nhìn anh đang vội vàng che giấu đi vết tích của những giọt nước mắt, trong lòng càng thêm chua xót

"Jungkook sẽ về sớm thôi, anh đừng khóc" Cậu xoa đầu anh nói với chất giọng buồn bã

"Không, em hiểu sai rồi"

Làm sao đây ? Làm sao anh có thể nói ra người làm anh đau lòng là cậu mà không phải ai khác ? Làm sao anh có thể hét lên rằng anh yêu cậu nhiều thế nào ? Làm sao đây, khi anh không hề yêu Jungkook theo những gì cậu nghĩ ? Làm sao để nói cậu biết tất cả chỉ là trò lừa bịp ? Làm sao để có thể được cậu ôm vào lòng như thuở trước, làm sao để cậu biết anh đã nhớ cậu bao nhiêu ?

Taehyung nghe anh trả lời, bàn tay đặt trên mái tóc mềm bỗng dưng lại thấy thừa thãi. Cậu nghĩ bản thân đã lo chuyện bao đồng rồi. Và cũng thật tốt vì anh chẳng phải khóc vì cậu ta.

Yoongi đã thôi không khóc mà ngoan ngoãn uống hết li sữa ở trên bàn. Trong suốt quá trình anh vẫn luôn biết có một đôi mắt chăm chú nhìn mình, dịu dàng và cũng khó đoán. Chợt người kia đứng dậy, lấy từ tay anh li sữa đã rỗng từ lúc nào đặt trở lại vị trí cũ và cậu chắc chắn rằng anh đang ngạc nhiên

"Em không nghĩ mình cần nói gì thêm về việc đó nữa. Nhưng em đoán chúng ta đều cần câu trả lời"

Taehyung nắm lấy tay anh kéo một mạch ra ban công phòng. Nơi có sẵn hai chiếc ghế mà ngày trước cả hai đã cùng mua để tiện trò chuyện và ngắm sao. Cậu để anh ngồi một mình và bản thân thì xuống phòng khách đem lên vài lon bia ướp lạnh

Trời đêm nay đầy sao, bỗng dưng lại đẹp một cách rực rỡ

"Chắc cũng được hơn 1 tháng em với anh mới ngồi xuống trò chuyện với nhau ha ?"

"...anh xin lỗi" Yoongi cúi gầm mặt nhận lấy lon bia từ tay cậu

"Đừng, sao anh lại xin lỗi ? Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi mà ... "

Lại một khoảng lặng kéo dài, Yoongi không trả lời và Taehyung vẫn chưa nghĩ ra câu tiếp theo sẽ nói. Ngượng ngùng và đầy khó xử, nhưng không ai muốn rời đi

"Anh có yêu Jungkook không ?"

Cậu hớp một ngụm bia, thốt lên câu hỏi nhẹ tênh. Biết là sẽ đau lòng nếu như anh thừa nhận là có nhưng Taehyung rất cần một câu trả lời. Để làm gì ? Không biết nữa, chắc là chỉ để thỏa mãn thắc mắc luôn dày vò cậu một cách vô nghĩa thôi

Điều ngạc nhiên chính là Yoongi đã trả lời lại rất nhanh, không chần chừ, không suy nghĩ. Một tiếng "không" chắc chắn và dứt khoác bật ra khiến cho bao nhiêu sóng trào của người bên cạnh như vơi đi

Anh biết đây là điều tàn nhẫn với Jungkook, nhưng Yoongi không thể lừa dối cảm xúc của chính mình, đặc biệt còn là trước mặt người anh thương

Anh đã thay đổi suy nghĩ về việc cố tỏ ra rằng mình đã yêu một người khác mà không phải Taehyung. Điều đó quá khó, thực chất anh không muốn cậu nghĩ như vậy, kể cả anh không thể nói rằng anh yêu cậu nhiều thế nào. Nhưng ít ra cậu sẽ hiểu anh chẳng yêu ai khác, dù cho như vậy càng làm mọi thứ thêm rối bời

"Không ? .... vậy tại sao anh lại hôn thằng bé, ... còn là ngay trước mặt em"

Những âm tiết cuối cùng nhỏ dần như không muốn người kia nghe thấy. Quả thật nhẹ lòng nhưng lại càng thêm khó hiểu... Anh không yêu Jungkook nhưng lại cùng cậu ấy thân mật mà lúc đó Yoongi và Taehyung vẫn chưa chia tay nhau. Rốt cuộc là anh có ý gì ...

"Không có lí do"

"Anh biết rõ đây không phải câu trả lời mà. Anh đã nghĩ điều gì khi hôn nhóc ấy vậy ? Trong khi em và anh vẫn còn đang quen nhau ?"

"Taehyung, có một số chuyện không thể nói hết bằng lời. Anh biết anh là người sai, anh không mong em tha thứ chỉ hy vọng em đừng nói về chuyện này nữa"

"Không phải không thể nói mà là anh chưa từng muốn nói ra. Ai sai cũng được, nhưng Yoongi à, em vẫn luôn mong anh có thể nói hết với em. Chỉ cần là anh nói, em đều sẽ hiểu mà"

"Xin lỗi Taehyung,...anh..."

Cậu tựa đầu lên vai anh, lấy tay anh lồng vào tay mình. Giây phút này, Taehyung chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Sao cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh.

Yoongi lúc này lại chẳng biết phải làm sao. Đôi vai cứng nhắc không dám cử động, anh cũng muốn lắm chứ. Anh muốn nói hết ra, muốn nắm lấy tay cậu, muốn ôm cậu và không bao giờ để cậu đi. Nhưng như vậy thì sao ? Hai người họ còn quá trẻ, tiền đồ của cậu còn rộng mở ở phía trước, anh làm sao nỡ phá hủy đây

Tuy cậu không nói, nhưng Yoongi biết qua nước ngoài rồi phải tập luyện nhiều hơn, chưa kể còn bị quản lí rất nghiêm ngặc đặc biệt là về yêu đương. Chưa bước đi được bao lâu, mọi chuyện đã đổ vỡ, vậy thì phải làm sao ?

Thế nên Yoongi chọn cách cắt đứt, dứt khoác buông bỏ dù cho đã biết đó là điều không thể. Anh không cần người khác hiểu, anh chỉ cần Taehyung hạnh phúc

Nhưng anh lại không biết anh mới chính là hạnh phúc của cậu

"Em biết anh giấu em rất nhiều điều. Chuyện về Jungkook cũng vậy, Yoongi của em không phải người như vậy. Anh à, anh có đang hạnh phúc không ?"

Không

"Em thật sự rất ghét anh, anh trả Min Yoongi về cho em đi, em nhớ anh ấy lắm"

"Anh xin lỗi..."

Yoongi biết vai áo mình đã ướt đẫm, so với cậu anh còn đau gấp bội phần. Nhìn người mình yêu rơi nước mắt, thử hỏi có ai lại không thấy thương ?

Anh cũng có trái tim, chưa kể nó đã trao cho cậu trọn vẹn. Taehyung bỏ đi đồng nghĩa với việc đem mất đi tình yêu của anh. Nhưng cuối cùng, anh chẳng thể làm gì khác. Anh không thể níu giữ cũng không nỡ buông tay, bất lực và mơ hồ như lơ lửng giữa những cảm xúc chồng chềnh

"Yoongi, chúng ta bắt đầu lại đi, em sẽ xem như chưa có gì xảy ra, được không anh ?"

"Taehyung, em vẫn chưa hiểu thì phải ? Anh làm bao nhiêu thứ bày đủ mọi trò.... chúng ta không có kết quả đâu"

Yoongi lớn tiếng đáp trả cậu, trong lời nói chứa vô vàn uất ức cùng tức giận. Trong khi anh vẫn luôn gồng mình cố gắng buông bỏ thì Taehyung cứ hết lần này đến lần khác đạp đổ bức tường thành. Chẳng lẽ anh lại không muốn mặc kệ mọi thứ mà lao đến cậu sao ? Chẳng lẽ tình yêu của anh ít ỏi đến vậy ư ?

"Không có kết quả ? Thế nào thì gọi là không có kết quả ? Anh nói em nghe đi, anh chưa từng tin tưởng em, Yoongi"

"...."

"Anh không trả lời được ? ... Vậy em hỏi anh câu cuối cùng, anh có yêu em không ?"

Taehyung ngồi thẳng dậy, nắm lấy vai anh buộc Yoongi phải nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt anh lúc này chỉ có thể chứa hình bóng cậu. Anh vươn tay sờ lên khuôn mặt tựa như tranh điêu khắc, rồi vầng trán cao rộng, sống mũi thẳng và đôi môi này đã nhiều lần Yoongi chạm vào. Sao lại đẹp đẽ đến vậy !

Dù cho có trốn chạy bao nhiêu lần, vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt dịu dàng và chân thành của cậu.

Đến cuối cùng, khi đối diện với Taehyung anh vẫn phải trở về cảm xúc thật

Một tiếng "có" vang lên chậm rãi !

Taehyung nhìn anh, mỉm cười, nụ cười hình hộp mà anh vẫn luôn yêu thích. Không cần chờ gì thêm nữa, hai gương mặt tiến lại gần nhau hơn. Cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc đã lâu xa cách, môi chạm môi, mềm mại và cuốn hút. Taehyung liếm môi anh vài vòng, không vội vàng mà chậm rãi đợi anh tự mình hé miệng. Vài giây sau đó, Yoongi đã để cậu đưa lưỡi của mình vào càn quét bên trong. Cả hai vẫn đang uống bia, lẽ ra nên có chút vị đắng đắng nhưng sao thứ cậu cảm nhận được chỉ là sự ngọt ngào lan tỏa.

Cứ ngỡ Yoongi hoàn toàn ở thế bị động nhưng không hẳn vậy, hiện tại chính là người trao người đáp, không ai nhường ai. Nụ hôn mà dồn nén biết bao lời còn chưa kịp nói ra, dồn nén những suy nghĩ đã bao đêm khiến con tim giằng xé, dồn nén cả những yêu thương nhung nhớ không thể thốt thành lời. Cuối cùng, những thứ họ không thể giải bày lại gói gọn trong chiếc hôn nhẹ nhàng mà đầy cuồng nhiệt

Taehyung buông anh ra khi hơi thở Yoongi dần cạn kiệt. Cách mà anh tựa vào lòng cậu cố hớp từng ngụm không khí lại yếu đuối và mỏng manh vô thường. Khiến cho tâm trí chợt hiện ra suy nghĩ "Có cách nào trói buộc anh bên mình cả đời không?" để rồi bật cười tự giễu ...

Giây tiếp theo cậu liền cảm nhận được vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy mình. Phải rồi, làm sao mà nhốt anh lại đây trong khi chính Yoongi là những sợi xích buộc quanh tim cậu, chơ vơ và lấp lửng như một cái án treo cho tình yêu lở dở.

Người bị nhốt lại chỉ có Taehyung !

Cậu không nghĩ nhiều thêm nữa thẳng tay bế anh vào bên trong giường. Cả hai nhanh chóng cuốn vào một nụ hôn khác. Taehyung chống tay nhìn xuống người dưới thân với đôi mắt dịu dàng. Bắt đầu với một cái hôn trán, sau đó đến hai bên má, môi và di chuyển xuống nơi cần cổ thơm mùi trái cây dịu nhẹ

Cậu rải đều vết hôn đến tận vùng eo thon gọn của người anh thứ. Mỗi nơi đi qua đều lưu luyến khắc sâu trong tâm khảm.

Taehyung trong từng cử chỉ đều ôn nhu nhất có thể và anh đã thật sự bị cậu cuốn theo trầm mê dục vọng. Cả hai người hơn nửa năm ở bên nhau, nhưng đây mới chính là lần đầu tiên làm chuyện này. Đừng hỏi vì sao cậu có thể chịu đựng lâu như thế, tất cả là vì Yoongi cứ đến giữa đoạn là lại ngủ mất tiêu. Taehyung biết anh mệt nên đành cười bất lực, cuối cùng chỉ ôm anh ngủ đến sáng

"Yoongi, anh có thích không ?"

"Ưmm...."

"Ưm là thế nào ?Anh nói rõ xem"

Yoongi chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời, nhìn mái đầu đang lên xuống giữa chân mình cũng đủ làm anh phát điên. Taehyung đang ngậm thứ của anh và dùng lưỡi đảo quanh bên trong. Khoái cảm lạ lẫm lần đầu tìm đến khiến anh nhất thời không thể phản ứng

"Ah...vị của anh ngọt thật"

"Đừng ...đừng nói mà, nhả ra đi Taehyung"

Vừa dứt câu, Yoongi đen mặt nghe tiếng "ực" của cậu. Vừa xấu hổ lại bối rối, anh chỉ biết dùng tay che mặt. Nhưng Taehyung nào có để anh làm vậy, cậu nhướn người lên đẩy cánh tay Yoongi sang hai bên, trực tiếp tìm đến môi hôn

Cái vị tanh, nồng xộc thẳng vào trong làm anh nhíu mày. Bất ngờ cái lành lạnh cùng đau nhói ở phía dưới truyền đến. Taehyung đột ngột đưa ngón tay vào mà không một lời báo trước.

"Ahh...đau...Taehyungie"

"Yoongi ngoan, nếu không nới rộng thì một lát vào sẽ đau lắm"

Cảm thấy anh đã dần thích ứng, Taehyung đưa thêm một ngón sau khi đặt tạm nụ hôn lên mi mắt anh. Hai ngón tay chuyển động đưa ra đâm vào cùng tiếng lép nhép của nước khiến Yoongi hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm

Đêm nay, anh không còn cách nào trốn chạy nữa rồi

"Yoongi, em cho vào được không"

Mị hoặc nhìn người trước mặt lại hướng đôi mắt xuống phía dưới. Nơi đó của Taehyung vì không có ánh sáng nên anh không nhìn thấy rõ nhưng Yoongi có thể cảm nhận được nó đang sưng lên với cái nóng hầm hập khi cậu đặt trước cửa huyệt

Đã đến nước này còn có thể từ chối sao ?

Chưa kịp trả lời Taehyung đã trực tiếp đẩy mạnh vào trong. Rõ ràng là chỉ hỏi cho có lệ chứ nào có cần sự đồng ý từ anh.

Tiếng nức nở bị Yoongi kìm nén giữa đôi môi đang cắn chặt. Thật sự rất đau và nước mắt anh lại tự động chảy xuống, mặn chát làm rát trái tim cậu. Taehyung đưa tay quệt đi hàng nước, yêu chiều hôn lên má anh như một sự an ủi

Cậu chừng chừ không động bởi vì Yoongi vẫn quá chặt. Nói rồi, Taehyung cuối xuống hôn lên môi anh

"Anh hãy thả lỏng nào, một lát sẽ hết đau thôi. Cũng không được cắn môi như vậy nữa"

Yoongi nghe lời cậu thử thả lỏng bản thân, đúng là có vẻ thoải mái hơn đôi chút. Đến lúc đã hoàn toàn thích ứng, người kia lại chẳng thèm động đậy. Cứ chằm chằm nhìn vào anh, muốn nói lại thôi

"Yoongie, chỉ cần anh ôm chặt em là em không thể thoát thân. Vì sao cứ luôn trốn tránh ?"

"Ah...Tae....ah"

Giọng nói cậu pha chút phẫn uất lẫn trách móc . Vừa nói vừa đẩy mạnh hông, đem toàn bộ chiều dài đưa vào bên trong anh. Rút ra toàn bộ rồi đẩy hết vào. Khoái cảm ồ ạt tựa như cơn thủy triều dâng đến khiến Yoongi hoàn toàn trống rỗng

Những câu từ đứt đoạn van xin giữa tiếng nỉ non mê người không những không làm Taehyung dịu lại mà còn làm cậu mạnh bạo hơn trong từng cái hất hông.

Dùng tay xoa lấy một bên đầu ngực, bên còn lại Taehyung dùng lưỡi liếm lấy. Cậu muốn đem đến cho Yoongi thật nhiều khoái cảm để anh chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến việc buông tay cậu. Chợt Taehyung rút ra dừng lại động tác, vuốt đi vài cọng tóc lòa xòa trước mặt anh vì mồ hôi mà bết cả vào trán. Hôn lên trán anh một cái, buông miệng nói

"Yoongi, anh nói xem giữa em và Jungkook ai sẽ làm anh thoải mái hơn ?"

Những câu hỏi cứ thế vang lên mà không đợi câu trả lời, Taehyung bất ngờ lật người anh lại, để Yoongi ở tư thế quỳ. Cậu để vật đó của mình cọ sát vào giữa hai chân anh. Không vội đưa vào chỉ vờn quanh bên ngoài. Anh từ nãy đến giờ ngập tràn trong dục vọng, giờ lại bị cậu đùa giỡn thế này có chút bất mãn. Yoongi cố đẩy mông về phía cậu nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi

"Taehyungie,..."

Một tiếng "hửm" vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng và vô cùng thản nhiên. Taehyung tiếp tục tạo thêm vài vết hôn trên lưng anh. Trong khi đó Yoongi lại vô cùng ngứa ngáy, rõ ràng đã gần như vậy vì sao không chịu đưa vào ?

"Taehyung....đừng giỡn nữa mà..."

"Em đâu có giỡn gì đâu. Yoongi nói em nghe đi, anh thích ai hơn ?"

"Anh chỉ thích Taehyung....ah...."

Vừa nghe tên mình bật ra từ khuôn miệng xinh xắn, Taehyung không lòng vòng nữa, trực tiếp đẩy vào trong và dường như nó lại to thêm một vòng. Bàn tay cứng cỏi vịn chặt eo anh, liên tục ra vào mạnh mẽ phía dưới. Hai tay chống đã mỏi nhừ, Yoongi để vai mình tựa xuống giường, mặt áp sát vào gối, càng làm cho vị trí giữa hai nơi giao hợp sâu hơn.

Tiếng rên nức nở đan xen tiếng thở dốc kiều mị, Min Yoongi thật sự rất mê người. Taehyung thề, cậu yêu chết đi được cái cách anh gọi tên mình trong lúc này

Âm thanh cùng hình ảnh Yoongi rên rỉ dưới thân mình đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Hiện tại lại như mơ không thực, chút đèn đường hiu hắt cùng ánh trăng bên ngoài khung cửa chói rọi vào thân thể hai người con trai

"Yoongie, anh có yêu em không"

"Anh yêu em....Taehyung"

Cậu mỉm cười tiến tới đôi môi ngọt ngào cuốn lấy anh vào cảm xúc của riêng mình. Phải nói thế nào, phải nói ra sao thì Yoongi mới biết Taehyung cũng yêu anh nhiều như vậy. Cậu thương anh lâu như vậy, đổi lại một lần can đảm có được anh bên cạnh hơn nửa năm trời. Nay lại vì nguyên do nào đó mất đi anh, nói Taehyung can tâm ? Cậu làm sao làm được ?

Điều cậu ghét chính là đến Jungkook còn hiểu được lí do đằng sau, vậy mà với cậu Yoongi lại lựa chọn im lặng. Cũng là người trong cuộc, nhưng bản thân vẫn chẳng biết gì

Để rồi khi bắt gặp anh và Jungkook "vụng trộm", cậu chỉ có thể tức điên, giày vò mình với những câu hỏi không có lối ra. Vì Taehyung không hiểu, vì Taehyung chẳng biết nên chỉ có thể mặc theo sắp xếp của anh

Người này đáng ghét như vậy, nhưng lại khiến Taehyung yêu đến quên mất bản thân

"Taehyungie, anh yêu em..."

"Em cũng yêu anh"

Cả hai đạt cao trào sau một nụ hôn khác. Yoongi xụi lơ nằm phía dưới tựa như con mèo mỏng manh. Nhưng chẳng để anh có giây phút nghỉ ngơi, Taehyung lại đổi tư thế. Cậu nằm xuống giường, để anh ngồi trên chân mình. Khuôn mặt người kia vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt lại thêm cái biểu cảm mê người khiến ai đó vừa ra lại tiếp tục dựng đứng thẳng dậy

"Taehyungie...em...em"

"Anh nghĩ như vậy là xong sao ? Đêm nay vẫn còn dài mà, hyungie"

................

Tiếng báo thức inh ỏi vang lên, đánh bật cậu trong mơ màng. Taehyung quờ quạng vị trí bên cạnh mình lại chẳng thấy bóng dáng người kia. Tất cả sót lại chỉ là một khoảng không lạnh ngắt.

Đêm qua sau khi cả hai làm tình, cậu bế anh vào nhà tắm, rửa sạch mồ hôi cùng chất dính dính còn sót lại. Lúc đó Yoongi vì đau nên hoàn toàn dựa vào người cậu, Taehyung còn đắc ý có thể sáng mai anh sẽ chẳng rời giường được. Cuối cùng kết quả vẫn chẳng giống những gì cậu nghĩ

Anh có thể đi đâu được ?

Taehyung bước đến phòng vệ sinh kiểm tra, sau đó đi xuống dưới lầu, qua phòng khách, phòng bếp và phòng của các thành viên đều không gặp được anh. Điều này là điều cậu không lường trước được, và Taehyung ghét cái cách nó diễn ra. Cậu tuyệt nhiên vẫn không biết chuyện gì giữa cái mớ cảm xúc bất an và sợ hãi.

Yoongi chỉ đi đâu đó thôi và anh ấy sẽ trở về mà nhỉ ? Nhưng với cái tình trạng kia thì đi nơi quái nào vậy chứ. Cậu không có kiên nhẫn nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Và cái ồn ào của Taehyung đã đánh thức mọi người dậy

"Chuyện gì vậy Taehyung ? Mới sáng ra mà em ồn ào thế hả ?"

"Em không thấy Yoongi hyung, anh ấy đã đi đâu mất rồi"

"Thằng nhóc này, thì Yoongi đi đâu đó thôi. Một chút sẽ về ấy mà"

"Nhưng mà Jin hyung, anh ấy có thể đi đâu được ....?"

Đến lúc này, mọi người mới khó hiểu nhìn Taehyung và nhận ra một vài vết hôn cùng dấu cắn trên cổ cậu. Jungkook trông thấy lại im lặng bỏ về phòng

"....."

"Jinie, anh có nhận ra điểm chính là gì không ?"

Lúc này cả bọn nhìn nhau bối rối chỉ có riêng một người đứng trong góc mím chặt môi cũng âm thầm quay gót trở về phòng.

Hiện tại tất cả đều nghĩ Yoongi chỉ đi đâu đó hoặc là đến studio, chốc nữa sẽ về nhưng Taehyung vẫn còn đứng ngồi không yên. Hoseok thấy đứa em trai có vẻ lo lắng quá, vỗ vai vài cái trấn an

"Yên tâm đi, anh ấy chẳng đi đâu đâu. Chút nữa sẽ về mà. Em đã gọi thử chưa ?"

"Em gọi rồi nhưng Yoongi khóa máy"

"Có thể là điện thoại hết pin thôi. Đợi thử tới chiều xem sao ? Anh sẽ đến studio anh ấy xem thử. Đừng lo lắng quá, em về phòng nghỉ chút đi"

Taehyung trở về phòng trong tiếng thở dài. Cậu nằm lên giường anh, nơi đây vẫn còn vương mùi hương của đêm qua, vì sao sáng dậy anh lại bỏ đi đâu ? Bỗng dưng cậu sợ, sợ anh thực sự rời bỏ mình. Bất lực mà rơi nước mắt, lỡ mà anh đi thật thì cậu biết làm sao đây ? Hay anh đi đâu đó gặp chuyện gì, cậu không biết nữa....

Trôi qua nửa ngày trời vẫn chẳng có tin tức, Yoongi cũng chưa trở về. Taehyung đã lo lại càng thêm lo. Cậu nằm trên giường lăn qua trở lại, ôm chiếc gối còn thơm mùi tóc anh vào trong lòng, lúc này Taehyung chợt nhận ra một mảnh giấy trắng được đặt phía dưới gối. Dòng chữ đầu tiên chính là:

"Taehyung, anh xin lỗi"

Cách cuối cùng anh chọn sau tất cả, vẫn là từ chối đối mặt.

.............

Nếu mng có thắc mắc gì hãy cmt hoặc ib riêng với mình nha ! Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro