|19|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa có tin tức gì của Yoongi hyung sao ?"

"Ừm... vẫn chưa. Anh đã liên lạc với gia đình của Yoongi nhưng ba mẹ em ấy nói Yoongi không có trở về Daegu. Anh sợ hai bác lo lắng nên cũng không hỏi gì thêm"

5 người ngồi quanh phòng khách nhìn nhau thở dài. Cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi Yoongi bỏ đi, không một cuộc điện thoại, không lời nhắn nào để lại ngoài mảnh giấy mà Taehyung đang giữ. Điều lạ là trong thời gian này dường như chỉ có bọn họ là lo lắng, còn Taehyung lại dửng dưng đến khó hiểu

Cậu khá bận rộn vì gần đây phải thu xếp đồ đạc, chuẩn bị này chuẩn bị kia để sang nước ngoài, cũng đã gần đến ngày đi rồi

"Sao mọi người ngồi đây vậy ? Đã ăn tối chưa ?" Taehyung vừa đi đâu đó về, trên tay cầm theo một tập tài liệu. Bước ngang qua phòng khách nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ, cậu cũng bắt đầu nhập hội

"Mọi người ăn rồi mà Taehyung à ... Yoongi ... " Seokjin nhìn cậu, miệng ấp úng muốn nói lại thôi

"Cứ mặc kệ anh ấy, anh ấy bỏ đi thì cứ việc bỏ đi. Em không muốn nhắc đến nữa"

"Này anh, sao anh nói vậy hả ?" Jungkook ngồi bên đây lướt điện thoại nhịn không được lên tiếng. Trong khi mọi người lo lắng, vẫn chưa biết Yoongi thế nào mà Taehyung lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy khiến Jungkook có chút tức giận

"Phải đó Taehyungie, anh Yoongi có lý do nên...." Jimin vội vàng nói

"Jimin ... tớ hiểu mà, cậu không cần nói đâu. Tớ cũng sắp đi rồi, Yoongi hyung không muốn về vậy cứ để anh ấy đi đi"

Chuyện của họ vốn dĩ đã khó hiểu nay lại càng thêm rắc rối hơn Chưa kể còn thêm Jungkook có lẽ cũng biết gì đó nhưng chẳng chịu nói ra. Cứ như vậy luẩn quẩn không hồi kết

Mọi người chẳng ai lên tiếng nữa, anh cả cũng vì chuyện của bọn họ mà thấy đau đầu. Dạo gần đây, ngày nào Jungkook với Taehyung cũng cãi nhau, lí do hầu như đều bắt nguồn từ Yoongi. Mà cái nhân vật chính đó lại biến đi đâu mất

Những cuộc điện thoại bọn họ gọi đi vẫn có tín hiệu, những tin nhắn gửi đến vẫn hiện thật rõ hai chữ "Đã xem". Seokjin hiện tại không biết Yoongi đang muốn gì và đang cố gắng làm điều gì nữa ?

Lựa chọn trốn tránh chỉ làm mọi việc thêm tệ hơn. Trốn được lần này chứ đâu thể trốn được cả đời

- "Namjoon hyung, anh đi đâu thế ?"

Sau khi Namjoon nghe cuộc điện thoại của ai đó vào khoảng 15 phút trước liền nhanh chóng lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

- "Anh để quên đồ ở công ty, anh đến đó lấy" Giọng nói mang theo một thoáng khẩn trương

- "Em đi cùng nữa, em để quên sạc điện thoại" Jimin vội vàng bước theo sau Namjoon

Mọi người hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, chỉ là để quên đồ, chắc là thứ gì đó quan trọng. Taehyung cũng bỏ về phòng, Jin, Jungkook và Hoseok cũng lần lượt rời đi

Không một ai để ý đến khuôn mặt lo lắng, đôi mắt chực trào như muốn khóc của Namjoon cũng không ai để ý đến cái sạc điện thoại mà Jimin để quên vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn trong phòng khách. Và cả dáng vẻ vội vàng của hai người họ, không một ai chú ý tới

- "Namjoon hyung, Yoongi hyung có chuyện gì sao ?" Jimin ngồi bên cạnh lo lắng hỏi

- " Bác bảo vệ nói anh ấy bị tai nạn xe trước chung cư. Đang đưa vào bệnh viện cấp cứu"

- "Yoongi, Yoongi hyung sẽ không sao chứ ?"

- "Sẽ không, anh ấy sẽ không sao đâu. Chúng ta phải tin vào Yoongi" Namjoon nắm lấy đôi tay trấn an cậu em nhỏ. Nói thì nói vậy, nhưng thực ra từ nãy đến giờ trưởng nhóm vẫn không bình tĩnh nổi, trong lòng thầm mắng vì sao chiếc xe này lại đi chậm đến vậy

Lúc này ở nhà, Taehyung sau khi trở về phòng liền ngã mình xuống giường.

Chết tiệt, cậu nhớ anh ! Nhớ phát điên lên mất !

Cả tuần nay vừa lo thu xếp giấy tờ, vừa tìm kiếm anh ở mọi nơi nhưng chẳng có kết quả. Cậu ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã là một đống đổ nát

Yoongi không hiểu cậu, cậu chắc chắn điều đó. Taehyung đã nói nhiều như thế, bày tỏ lòng mình nhiều như vậy nhưng vẫn chẳng giữ nổi anh. Lại nói, Taehyung càng không hiểu được anh, anh nghĩ gì, tính toán điều chi cậu đều không đoán được. Bởi vì không đoán được nên mới càng đau lòng

Giờ thì anh hạnh phúc rồi chứ ? Có lẽ khônh có cậu ở bên cạnh, anh vẫn sẽ hạnh phúc.

Nhưng cậu thì không !

Taehyung ghim tai nghe vào điện thoại, ấn vào playlist "My SUGA", nhanh chóng một bản nhạc cất lên, khẽ nhắm mắt tận hưởng giai điệu và lắng nghe chất giọng say rượu đặc trưng của ai đó. Rồi ứng dụng tự động chuyển tiếp sang bài khác, lần lượt lần lượt đều qua đi

Thanh âm trầm ấm của anh vẫn vang thật rõ, giọng nói của anh vẫn ngay bên tai cậu. Vậy mà giờ anh đang ở đâu ?

"Yoongi hyung, chúc mừng sinh nhật anh. Anh à, em yêu anh"

"Cảm ơn em,..."

"Sao anh không trả lời lại ?"

"Cảm ơn em... Aizz được rồi mà"

"Anh mau nói đi, anh không nói em sẽ không đi đâu"

".....Anh yêu em"

"Vậy em đi đây. Mà hồi nãy anh nói gì em hông nghe rõ?"

"Anh nói anh yêu em"

Đoạn hội thoại quen thuộc vang lên. Taehyung nhớ rất rõ hôm ấy là sinh nhật anh. Cậu đang chờ đến lượt mình thu âm cho album mới thì điện thoại có thông báo từ Vlive, không vào xem cũng biết người mở live là Yoongi của cậu. Taehyung tranh thủ ghé qua studio anh một chút, cánh cửa vừa mở ra người yêu trắng trắng mềm mềm đã ở ngay trước mắt. Vốn định kéo anh ôm vào lòng, chưa kịp hành động người kia đã vội quay vào trong

Taehyung ngồi xuống sofa ở phía sau anh mà cậu cảm thấy khoảng cách giữa cả hai vẫn có chút xa, chưa kể trên người anh cứ có mùi thơm dìu dịu, gây kích thích khứu giác của người khác. Người ở trước mặt nhưng chẳng thể ôm ôm. Cậu đưa chân kéo ghế anh về phía mình lại bị Yoongi lấy lí do không đọc được bình luận của fan mà cự tuyệt. Taehyung khẽ cười, dù sao cũng ở trước mặt fan vẫn nên kiềm chế một chút

Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng gặp được anh đương nhiên cậu rất vui. Taehyung lướt nhìn đồng hồ thấy cũng nên quay trở lại phòng thu, chỉ tiếc là chưa được ôm ôm, thơm thơm. Thế là lúc về, cậu vừa chúc mừng sinh nhật anh xong liền 'mượn cảnh tâm tình' :"Em yêu anh". Gặng mãi anh mới chịu nói lại ba tiếng "Anh yêu em" nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cậu vui như nở hoa rồi.

Lúc đến phòng thu Taehyung cứ ngồi cười ngây ngốc, kể cả bị quở mắng, cậu cũng cười. Để Min Yoongi vẫn thường ngại ngùng với mấy chuyện bày tỏ tình cảm này nói ra ba tiếng :"Anh yêu em" thật không dễ dàng gì. Vừa cập nhật trạng thái trên twitter, tin nhắn mới từ Yoongi lại gửi đến :"Thu âm xong chưa ? Anh đợi em. Còn nữa, anh yêu em" Sau khi đọc xong, Taehyung bất động vàu giây. Ngay lập tức cậu không nghĩ nhiều chỉ xỏ đại đôi giày nhanh chóng lao đến gặp anh, ôm thật chặt một cái, vội đến nỗi đôi chân mang giày chiếc nọ chiếc kia cũng chẳng biết

Ảnh cap màn hình tin nhắn vẫn còn, tiếng nói của anh vẫn vang bên tai cậu, ký ức ngày hôm đó cậu vẫn nhớ mồn một. Mọi thứ vẫn còn, chỉ có anh là đi mất...

Yoongi, em nhớ anh ! Nhiều lắm !

Phía bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa :"Taehyung, em có thời gian không ? Anh muốn nói chuyện với em"

"Chuyện gì vậy anh ?"

Taehyung gạt vội những giọt nước mắt, bước đến mở cửa cho Hoseok

"Em vừa khóc ?"

"Dạ...không phải vậy đâu, em...em"

"Anh hiểu mà, chúng ta nói chuyện chút chứ ?"

Taehyung đứng sang một bên để lối cho Hoseok bước vào.

- "Em vẫn ổn chứ ?"

- "Em ổn mà, đâu có sao đâu"

- "Nếu em ổn, những tấm hình của Yoongi đã chẳng nằm đầy trên giường em như vậy"

Taehyung chỉ cười chứ không đáp lại, lặng lẽ bước tới thu dọn những bức ảnh vẫn còn ngổn ngang. Đúng vậy, cậu không ổn, cũng chưa lúc nào thấy ổn khi không có anh bên cạnh. Nhưng như vậy thì thế nào ? Mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi

Cậu sắp xếp lại thật gọn, vốn dĩ định đặt vào ngăn tủ, muốn đem những kỷ niệm này cất lại. Đi rồi, Taehyung cũng sẽ đem anh quên hết nhưng cuối cùng vẫn mở vali đặt ngay ngắn ở một góc

- "Sao anh chưa ngủ ?"

- "Namjoon và Jimin vẫn chưa về. Cả hai người họ nói có lẽ phải về trễ lắm. Còn vì sao thì không nói" Hoseok buồn buồn nói

- "Chắc chút nữa là về thôi....anh cũng ngủ sớm đi. Anh lo hả ?"

- "Người anh lo là em đấy. Anh Yoongi đi như vậy, mọi người vừa tức giận vừa buồn. Mà nhìn em dửng dưng như vậy, càng khiến mọi người lo hơn. Tỏ vẻ như vậy làm gì hả ? Chẳng phải vẫn chui vào đây khóc sao ?"

- "Em không sao mà..."

- "Cái gì mà không sao. Đứa nhỏ ngốc đừng có dối lòng, anh..."

-"Taehyung à, cậu ngủ chưa ?" Tiếng Jimin mệt mỏi vang lên sau cánh cửa cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai

- "Hobi hyung cũng ở đây à ?" Jimin ngạc nhiên nhìn Hoseok lại quay sang đưa ra phía trước một vòng tay nhỏ hỏi cậu :" Vòng tay này có phải của cậu không ? Tớ tìm thấy ở công ty"

- "Đúng vậy, là của tớ. Cả hai người đã dọn lại công ty hay sao thế ?" Taehyung vui mừng nhận lấy chiếc vòng. Cũng chẳng phải chiếc vòng gì đặc biệt, chỉ là đồ đôi của cậu và anh, ừ chẳng có gì đặc biệt. Taehyung đánh rơi lúc nào cũng chẳng nhớ, tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy, vốn dĩ đã định từ bỏ việc tìm kiếm

- "Không, vô tình tìm được thôi. Lần sau đừng làm mất nữa nhé ! Hobi hyung về phòng với em đi, tớ về phòng đây. Ngủ ngon Taehyungie!" Jimin bước tới kéo tay Hoseok nãy giờ vẫn đang lo lắng nhìn mình. Tuy đã cố gắng che giấu đôi mắt vẫn còn hơi sưng lên của mình nhưng Jimin biết mình vẫn không giấu được Hoseok. Hiện tại giờ phút này, Jimin chỉ muốn nhào vào lòng Hoseok

- "Namjoon có về cùng cậu không ? Tớ có chuyện muốn hỏi anh ấy"

- "Không, tớ về một mình mà Namjoon hyung đêm nay cũng sẽ không về đâu. Có chuyện gì thì tốt nhất cậu nên đợi sáng mai"

Taehyung gật đầu ra vẻ đã hiểu. Không biết liệu cậu có nhìn nhầm hay không nhưng dường như Jimin vừa khóc. Và Namjoon cũng không quay về ? Chuyện gì đã xảy ra giữa họ vậy nhỉ ?

Taehyung tạm gác lại mọi chuyện, hiện tại cậu cũng rất mệt. Không còn hơi sức suy nghĩa đến việc khác nữa

Ngả mình xuống giường, khẽ nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng điều này quá khó. Mỗi khi nhắm mắt, Taehyung lại nhớ đến anh, bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện lên trong tâm trí, không cách nào xóa nhòa

Đây vốn là tình trạng của cậu suốt một tuần nay, trằn trọc và khó ngủ. Nhưng đêm nay, Taehyung lại thấy lòng mình âm ỉ khó chịu, cứ có một nỗi buồn không tên đè nặng ở trong tim. Cậu lo, cậu buồn bực vì điều gì đó mà chính cậu cũng không thể hiểu được

Nhìn vào điện thoại mình, vào dòng danh bạ đầu tiên, bỗng dưng lại muốn gọi cho anh - một việc làm mà Taehyung tự nhủ mình sẽ không làm trừ khi người liên lạc trước là anh.

Nhưng rồi trái tim kêu gào hãy cầm lên và gọi đến cho anh.

Biết đâu Yoongi bắt máy, biết đâu Yoongi đã suy nghĩ lại, biết đâu Yoongi cũng nhớ đến cậu,... biết đâu....ừ biết đâu

Và rồi chợt màn hình điện thoại sáng đèn cùng với dãy số quen thuộc....

Là Yoongi gọi đến !

































 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro