|21|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một chiều buồn, tôi nhớ em ...

Đã 4 năm trôi qua, tựa một khắc lại tựa như cả đời. Tôi và em từ ngày ấy có lẽ chẳng đổi thay gì nhưng lại như cái gì cũng đổi thay

Tôi không còn là Min Yoongi của khi trước, em cũng không còn là Kim Taehyung của năm nào, lẽo đẽo theo tôi gọi hai tiếng Yoongi hyung !

Có những thứ chỉ còn là kỷ niệm, kể cả việc yêu em tôi cũng xem như kỷ niệm. Tôi buộc mình phải quên nhưng đáng buồn thay tôi lại chẳng quên được...

Tôi yêu em, không cách nào thay đổi. Dù là 1 tháng, 4 năm hay vài chục năm sau, tôi vẫn sẽ thương Kim Taehyung của tôi như thuở đầu

Nhưng những lời này, tiếc thay em lại không biết được !

Em hiện tại đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, ngoài ra cũng rất thành công trong lĩnh vực ca sỹ. Em hiện tại đã làm được điều mà em mơ ước, cũng làm được điều mà tôi mong muốn.

Em thành công, em là ngôi sao rực rỡ hơn tất thảy... nhưng rồi điều đó chỉ khiến em thêm xa cách với tôi. Tôi nhận ra rằng cái ngày tôi chấp nhận dừng lại với em, cũng là ngày tôi tự đẩy em ra khỏi cuộc đời mình

Em không còn là Kim Taehyung tôi biết, một Kim Taehyung vụng về, hay cười, ấm áp và trong đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa sự dịu dàng. Kim Taehyung bây giờ, trưởng thành, chững chạc, và dường như lại khép mình nhiều hơn. Taehyung bây giờ việc gì cũng có thể tự mình làm, chẳng cần phải dựa vào ai.

Em vẫn là một ngôi sao sáng, chỉ không còn là của riêng tôi

Còn tôi, cũng không còn là Min Yoongi em biết. Tôi trở nên yếu đuối, hèn nhát từ lúc nào chẳng hay. Rồi lại càng có nhiều thứ khiến tôi trở nên sợ hãi...

Mọi người hỏi vì sao những lời ca tôi viết lại càng ngày càng bi thương như thế. Tôi trả lời chính tôi cũng chẳng rõ, có lẽ là vì tôi không có em bên cạnh.

Có thể em không biết, những bản tình ca buồn của tôi lúc nào cũng chứa hình bóng em.

Không có em bên cạnh, tôi cũng chẳng còn cảm nhận được hai từ "hạnh phúc". Tôi từng hứa với em phải thật hạnh phúc, tiếc là tôi không làm được. Năm đó chỉ đơn thuần nghĩ, không có em tôi có lẽ vẫn có thể hạnh phúc, hạnh phúc với người nào đó, ai cũng được... nhưng tôi sai rồi. Làm sao tôi có thể vui vẻ khi bên cạnh không có em ?

Biết trách ai đây ? Đều là lỗi do tôi, là tôi ngu ngốc tự đẩy em ra xa mình, là tôi lựa chọn từ bỏ trong khi lẽ ra chúng ta có thể nắm tay cùng vượt qua tất cả.

Phải, giờ thì tôi đã hiểu, nếu năm đó tôi không hèn nhát bỏ em lại mà cùng em đối mặc. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ không trở thành như bây giờ ?

Chúng ta sẽ như thế nào nhỉ ?

Mỗi chiều tàn, đôi ta sẽ nắm tay nhau dạo phố trên sông Hàn. Mỗi lần đi làm về tôi sẽ ở nhà nấu cơm đợi em, đến khi em về tôi sẽ ôm chầm lấy em, em sẽ nói "Em về rồi đây" sau đó tôi sẽ hôn lên môi em "Mừng Taehyungie về". Buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau xem phim rồi tôi sẽ chợt ngủ quên trên vai áo em. Mỗi buổi sáng điều đầu tiên tôi thấy sẽ là em, ở ngay bên cạnh tôi đang yên bình ngủ say. Hay những lần mệt mỏi với lịch trình dày đặc tôi sẽ ôm lấy em và nói :"Không sao cả, có anh ở đây với em rồi". Đôi ta sẽ trao nhau vài cái ôm rồi vài chiếc hôn trong những đêm đông lạnh... Những ngày nghỉ chúng ta sẽ cùng đi du lịch, không cần biết là đi đâu, chỉ cần có tôi và em, vậy là đủ

Chúng ta sẽ thật hạnh phúc ở bên nhau...

Chứ chẳng phải như bây giờ, tôi chỉ có thể ở đây ngốc ngếch nhớ đến em

Mối quan hệ của chúng ta từ lúc nào mà đến một bữa ăn cơm chung cũng khó khăn đến vậy

Em sang nước ngoài và trở về sau 2 năm, tôi cũng muốn cùng mọi người đón em, ôm em thật chặt vào lòng sau khoảng thời gian xa cách, nói với em rằng tôi nhớ em thế nào. Nhưng tôi không dám, tôi lại viện cớ có việc bận mà trốn tránh em. Làm sao tôi có thể gặp em, làm sao tôi có thể đối diện với em khi trong lòng vẫn còn mang nặng thứ tình cảm ấy... tôi chẳng dám đâu em ơi. Vì tôi biết trong lòng em, đã chẳng còn có tôi

Em vẫn ở căn nhà chung của chúng ta, nhưng để gặp được em nó khó khăn biết nhường nào. Dù cho một phần là vì tôi cố tình tránh mặt, có lẽ em cũng biết điều đó nên tần suất em về nhà ngày càng ít. Rồi sau đó em đã dọn ra ở riêng, dần dần cả 7 người chúng ta không còn ở chung một mái nhà nữa

Phải thôi, vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình, em cũng vậy

Rồi đến khi em nhận được giải thưởng đầu tiên, "Diễn viên xuất sắc nhất" cho vai diễn của mình, có lẽ em đã không biết tôi vui mừng thế nào. Lần đó mọi người trong nhóm tổ chức tiệc mừng cho em, tôi có đến. Nhưng chỉ được đôi lát tôi lại rời đi

Tôi đã nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của em rồi nên tôi đoán mình cũng chẳng còn lý do gì ở lại đâu. Em bây giờ đâu cần đến tôi nữa, bên cạnh em đã có một cô bạn gái xinh xắn cho mình rồi.

Em và cô ấy hẹn hò đã hơn 1 năm. Cả hai xứng đôi lắm, xứng đến nỗi khiến tim tôi đau nhói. Ngày em và người đó công khai với truyền thông, tôi đã hụt hẫng biết chừng nào. Tôi ích kỉ lắm em ơi.... dù em và tôi không bên nhau, nhưng tôi cũng chẳng muốn em ở bên ai khác. Vậy mà... ánh nắng của tôi từ lúc nào đã trở thành mặt trời của người khác ?

Nhìn thấy nụ cười của em, đôi khi em sẽ chợt dừng lại khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa của cô ấy, yêu chiều xoa lên mái tóc dài với đôi mắt dịu dàng.... Tim tôi đau lắm, ánh nhìn của tôi dõi theo em mà sống mũi cay cay. Giá như, người đó là tôi mà không phải cô ấy thì tốt biết mấy

Cô ấy đã có được ngàn vạn tinh tú của tôi trong tay rồi, hẳn cô ấy sẽ hạnh phúc lắm nhỉ ?

Làm sao tôi có thể vui vẻ nhìn em ở bên người khác ? Điều đó quá tàn nhẫn ! Thế nên tôi lựa chọn rời đi ... 

Tôi thảm hại thật em nhỉ ?

Tôi chẳng có gì ngoài thứ tình yêu cuồng si dành cho em. Tại sao trước đây tôi không nhận ra tôi yêu em nhiều như vậy nhỉ ? Yêu đến mức ngay cả bản thân tôi, tôi cũng chẳng màng đến nữa

Từ khi em đi rồi, xung quanh tôi chỉ ngập tràn rượu, thuốc lá và những lời ca dang dở.

Tôi tàn tạ thế nào, làm sao em biết được. Mất rất nhiều thời gian để tôi nguôi ngoai đi cái tên Kim Taehyung. Thì ra em quan trọng đến thế, thì ra thiếu em thế giới của tôi tăm tối đến vậy

Mà tôi cũng không thể làm gì hơn. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, bản thân rốt cuộc muốn sống như vậy đến bao giờ ...

Sao cũng được, vì tôi vẫn đang sống cuộc sống của riêng tôi. Còn em vẫn sống cuộc sống của em. Chúng ta đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa

Nhưng em ơi, liệu em có chút nào nhớ đến tôi như cái cách tôi nhớ về em không ?

Có lẽ không ? Hay là một chút nhỉ ? Tâm trí em, trái tim em làm gì còn chỗ nào cho tôi...

Còn tôi thì vẫn hoài thương Taehyung của tôi như thuở đầu

Đã có giây phút nào đó, tôi từng mong em cũng đau khổ như tôi....

Tôi đúng là điên thật rồi ! Tôi là người thương tổn em trước, bây giờ tôi còn lấy quyền gì than vãn cơ chứ !

4 năm qua, tôi chẳng phút nào quên được em. Trong 2 năm trời em ở nước ngoài, chúng ta không một chút liên lạc. Em về nước rồi, tôi lại vì sợ hãi mà năm lần bảy lượt tránh mặt em.... Đến hiện tại mối quan hệ của chúng ta lại vô cùng khó xử. Ngay cả bắt đầu lại cũng chẳng còn cơ hội

Rốt cuộc những tháng ngày qua, tôi đã tự mình vượt qua thế nào ? Tôi không biết nữa...

Mỗi đêm xuống lại chìm vào những cơn ác mộng, không có em tôi chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.

Taehyung ơi, tôi cần em, hơn tất thảy

Giờ tôi phải làm gì để đem em về bên tôi đây ? Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh em ở bên người khác, trái tim tôi đau lắm. Vị trí bên cạnh em lẽ ra phải là tôi mà chẳng là ai khác.... Nhưng tôi đã tự mình hủy hoại mọi thứ rồi

Em không còn là của riêng tôi nữa

Taehyung ơi, em nói tôi biết đi.... tôi phải làm gì đây ? Tôi nhớ em... nỗi nhớ tôi dành cho em sẽ chẳng có thứ gì trên đời so sánh được và nó khiến tim tôi rỉ máu. Nhưng cho dù là vậy tôi vẫn lựa chọn trốn tránh, tôi không có can đảm gặp em để nói hết những điều chất chứa trong lòng

Vì thế nỗi nhớ em và nỗi buồn cứ ngày một chất thành đống, không cách nào tiêu tan. Mà tôi thì vẫn mãi là gã khờ như thế

Em biết không.... Taehyung của tôi bây giờ đã trở thành ngôi sao sáng mà tôi càng không cách nào chạm vào được. Từ bao giờ vậy nhỉ ? Từ bao giờ tôi lại lo sợ nhiều như vậy nhỉ ? Ngày trước có em, tôi nào có nghĩ nhiều như thế.... bởi vì có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ đánh mất em

Mọi chuyện đều là do tôi ngốc nghếch !

Em biết đấy... đây chắn chắn chẳng phải cái kết mà tôi mong muốn. Nhưng lại là kết quả mà tôi lựa chọn ...

Em ơi ! Tôi sai rồi....

Nếu quay lại thời gian đó, tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi em. Tôi sẽ cùng em vượt qua tất cả.... Nhưng cũng chỉ là "nếu", cuộc sống thì làm gì có nếu hay giá như... vì thế tôi vẫn đang phải trả giá cho mọi chuyện

Trong cái mê cung này, em có lẽ đã đi ra từ lâu rồi. Chỉ còn tôi vẫn hoài luẩn quẩn. Có lẽ cũng chỉ có tôi mới có chìa khóa cho cánh cửa của riêng mình, thế nhưng tôi nào dám đối mặt. Tôi hết lần này đến lần khác tự nhốt mình trong góc phòng tối đen. Mặc dù em đã trở thành ánh sáng rực rỡ, vì thế muốn đến gần em tôi phải bước ra nơi ánh sáng ấy nhưng tôi không làm được

Chưa một lần nào tôi và em trò chuyện một cách hoàn chỉnh. Tôi chẳng biết bản thân lo sợ điều gì mà năm lần bảy lượt tôi trốn tránh. Đã 4 năm rồi, chuyện gì qua cũng đã qua. Chỉ có tôi vẫn cố chấp không chịu buông bỏ.

Những lần đôi ta gặp nhau ở sự kiện, tôi sẽ vô thức đưa mắt nhìn theo em và khi em bắt gặp ánh nhìn từ nơi tôi em lại nở nụ cười. Điều này không có gì đặc biệt, chỉ là nụ cười chào xã giao vì thậm chí em còn chưa từng bước đến nói chuyện với tôi. Chừng đó thôi cũng đủ khiến tim tôi như bị bóp nghẹn

- "Yoongi hyung, anh còn yêu Taehyung hyung không ?"

Jungkook đã hỏi tôi như vậy, tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn em ấy. Ngay từ đầu vốn chưa từng hết yêu thì sao có thể trả lời còn hay không chứ !

Đã bao lần tôi muốn chạy đến bên em, ôm chặt lấy em và nói tôi nhớ em nhiều thế nào. Đã bao lần tôi muốn gọi đến em chỉ để được nghe giọng em nói. Số điện thoại cũ chẳng biết rằng liệu em có còn dùng không nhưng nó vẫn luôn là dãy số ưu tiên trong danh bạ của tôi. Tôi đã ngốc nghếch như thế đấy ...

Bốn năm trôi qua, tôi đã đánh mất quá nhiều, trong đó có em !

Đôi ta bây giờ chính là đến gặp nhau cũng khó khăn, nói chuyện lại càng không thể. Chỉ còn lại những nụ cười gượng, câu được câu chăng và cả bầu không khí ngượng nghịu.

Mà tôi thì chẳng dám chủ động. Tôi biết đều là tự mình làm khổ mình. Nhưng tôi sợ, tôi không muốn em nhìn thấy vẻ thảm hại, hèn nhát yếu đuối của mình. Dù rằng tôi đã thật sự trở nên như vậy

Tôi biết, chỉ cần nói chuyện với em có thể mọi chuyện sẽ được giải quýêt.... Chỉ cần tôi đến gặp em trước, có lẽ tôi chẳng còn đau khổ như thế này nữa

Nhưng tôi lo sợ điều gì ? Chờ đợi cái gì mà đến bây giờ tôi vẫn cứ đứng yên như thế...

Và em ơi ....

Taehyung ơi ! Tôi mệt mỏi lắm rồi

Có lẽ đến lúc tôi nên bước ra phía ánh sáng rồi nhỉ ? Tôi đã nhốt mình trong bóng tối quá lâu, tự dày vò dằn vặt mình đến cùng kiệt. Có lẽ đến lúc tôi nên tự tha thứ cho chính mình ?

Tôi không mong em bỏ qua mọi chuyện, tôi chỉ muốn giải thoát cho bản thân tôi. Sẽ chẳng còn những đêm trằn trọc không ngủ, sẽ chẳng còn những cơn ác mộng bủa vậy, sẽ chẳng còn nỗi lo sợ viễn vông, sẽ chẳng còn điều gì trói buộc...

Kim Taehyung ! Em sẽ cho tôi cơ hội chứ ?

Bởi vì ánh sáng của tôi đã đi mất nên tôi phải tự tìm lấy ánh sáng cho riêng mình.

Taehyung ơi ! Tôi thương em và sẽ mãi như vậy. Rồi đây tôi sẽ một lần nữa bước đi bên cạnh em và bảo vệ em

Tôi biết em bây giờ đã chẳng cần đến tôi vì em đã có hạnh phúc của riêng em. Nhưng chẳng sao vì tôi sẽ mãi ở phía sau ủng hộ em, dõi theo em. Tôi sẽ không hèn nhát mà trốn tránh mọi chuyện, tôi sẽ không như trước đây nữa

Trong câu chuyện của chúng ta, lần này hãy để tôi là người bắt đầu !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro