|22|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yoongi hyung, anh làm gì ngồi thẩn thờ ra vậy ? Anh có chuyện gì à? Sao lại gọi em đến vào giờ này ?"

Jungkook bước tới dập tắt điếu thuốc trên miệng Yoongi. Dù nhiều lần Jungkook đã nhắc nhở nhưng anh chẳng chịu bỏ cái thói quen độc hại này, cứ như vậy đã được bốn năm rồi

Jungkook vừa đi show về liền nhận được tin nhắn của anh mà vội vàng ghé qua. Chuyện này cũng chẳng còn gì lạ nữa

Lại nói đến mối quan hệ của cả hai, đã triệt để trở thành "bạn nhậu", nói như vậy nghe có hơi quá. Thật ra so với trước đây đã thân thiết hơn rất nhiều. Kể ra thì cũng dài dòng, nhưng đây chính là kết quả tốt nhất của 1 năm tránh mặt nhau của hai người nào đó

Sau khi Taehyung đi, Yoongi lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa say. Mà vấn đề là anh cũng chẳng chịu nói gì cho mọi người, cứ một mình chịu đựng. Jungkook nhiều lần cũng muốn đến nói chuyện, khuyên nhủ anh nhưng vẫn là không dám

Bởi vì khi đó, cả nhóm vẫn ở chung một nhà nên đụng mặt nhau là chuyện không tránh khỏi. Mà Jungkook biết Yoongi đã làm việc đó giảm đến mức tối thiểu. Vào lúc ấy, lịch trình của Jungkook cũng rất bận rộn, đi diễn ở nơi này nơi kia nên cứ vậy mắt nhắt mắt mở cho qua một năm trời.

Hỏi Jungkook có khó chịu không ? Có ! Đương nhiên khó chịu, làm sao có thể thoải mái nổi khi người mình thương vừa nhìn mặt mình đã bỏ chạy ngay đi chứ ? Jungkook cũng đâu có làm gì sai ? Jungkook chỉ là thương anh thôi mà

Cho đến một ngày, hôm đó Jungkook được nghỉ ở nhà trùng hợp Yoongi cũng vậy, trong nhà chỉ còn lại 2 người họ. Chỉ là mọi chuyện vẫn xảy ra theo cái cách bình thường của nó, tuy không trực tiếp bỏ đi, nhưng Jungkook ở phòng khách thì Yoongi ở phòng bếp, Jungkook vào phòng bếp thì Yoongi bỏ lên phòng

Bầu không khí lúc đó chỉ đứng ngoài cuộc thôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Thà Jungkook hay Yoongi bỏ đi, ít ra còn thoải mái hơn một chút. Nhưng cả hai người họ chẳng ai có ý định rời đi

Đến chiều, Jungkook cũng chẳng chịu nổi cảnh buồn chán ở nhà mà chuẩn bị ra ngoài. Xuống đến cầu thang Jungkook bắt gặp Yoongi cũng đang có ý định ra ngoài. Yoongi nhìn Jungkook muốn nói gì đó lại thôi. Đến khi ra đến cửa, anh nhìn Jungkook xỏ một bên giày còn lại mới chần chừ lên tiếng :"Jungkook.... em ra ngoài à ?"

Ra đến cửa rồi, áo cũng đã mặc, giày cũng đã mang không ra ngoài thì đi đâu đây ? Jungkook nghĩ thầm như thế nhưng nào có dám trả lời anh như vậy. Jungkook suy nghĩ giây lát mới trả lời anh :"Ở nhà em thấy không thoải mái nên muốn ra ngoài. Chút tối em sẽ về"

Yoongi nhận ra Jungkook sắp quay người bước đi, anh mới vội vàng nắm lấy một góc áo :" Em .... đi đâu ?"

Jungkook thấy hành động này của anh vô cùng khó hiểu, nhưng chẳng phản ứng gì mà kiên nhẫn đáp lời :"Em đã nói rồi mà ? Em ra ngoài và việc em đi đâu dường như chẳng liên quan gì đến anh cả ?"

Tông giọng trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại như kìm nén, chịu đựng. Jungkook thấy khó chịu vì thái độ của người lớn hơn, tránh mặt nhau cả năm trời, giờ đột nhiên lại quan tâm đến làm gì

- "Chúng ta ... cũng không thể thế này mãi được ? Phải không ?"

- "Anh có ý gì ?"

- "Em có muốn cùng anh làm vài chai không, Jungkookie ?"

Jungkook theo chân anh đến một quán rượu nhỏ. Cả hai người, anh một ly tôi một ly, cứ như vậy ngồi đến tận tối khuya vẫn chưa có ý định trở về. Tuy ban đầu Jungkook không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này, Jungkook chỉ đơn giản là đến uống với anh vài ly rồi nghiêm túc giải quyết vấn đề giữa họ nhưng cuối cùng lại trở thành như vậy

- "Jungkook à, có phải anh đáng ghét lắm không ?"

- "Đương nhiên, đến bây giờ anh mới biết sao ? Anh không chỉ đáng ghét mà còn xấu xa nữa. Em ghét anh lắm. Vì sao cả năm qua anh cứ tránh mặt em ? Anh không biết em buồn thế nào sao ?"

- "Ừ anh xấu xa lắm.... Jungkookie, anh xin lỗi. Anh cũng buồn lắm, sau này chúng ta đừng như vậy nữa nhé ..."

Cả hai người họ đã chẳng còn tỉnh táo mà ôm chầm lấy nhau bật khóc nức nở. Đến cả chủ quán cũng bị dọa sợ, vì đây là quán quen, trời cũng đã tối cũng không có nhiều khách qua lại thế nên không có việc gì phải giữ hình tượng nữa

- "Huhu... Yoongi hyung....em xin lỗi...huhu... anh đừng lạnh nhạt với em"

- "Jungkookie, anh sẽ không như vậy nữa...huhu...anh xin lỗi"

Lần đầu sau nhiều chuyện Jungkook và Yoongi mới uống cùng nhau đến say khướt thế này. Bao nhiêu ấm ức, bức bối trong thời gian qua, Jungkook đều một mực kể ra hết. Cũng trong lần đó, Jungkook đã thổ lộ với anh (đương nhiên trong tình trạng cả hai đều không tỉnh táo)

- "Yoongi hyung.... Anh biết gì không ? À không, anh đã biết mà.... biết chuyện em yêu anh .... vẫn luôn yêu anh"

- "Đồ ngốc, anh biết chứ, anh đương nhiên biết.... Nhưng Jungkook à, anh xin lỗi....... xin lỗi em, anh không thể đáp lại tình cảm của em được ... huhu Jungkook à"

- "Sao anh lại khóc nữa rồi ? Anh đừng khóc .... em không sao mà. Em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, em đã biết trước kết quả rồi.... Yoongi hyung, anh đừng khóc mà ... huhu... anh đừng khóc ... Anh biết em yêu anh là đủ rồi.... Qua ngày mai chúng ta sẽ vẫn là anh em tốt.... Anh đừng khóc nữa.... Huhu... người bị từ chối là em mà ... huhu...."

Hai người họ thi nhau khóc đến hơn nửa đêm, những người chứng kiến cảnh tượng này cũng không nhịn được mà bật cười. Cảnh tỏ tình dở khóc dở cười này lần đầu tiên được thấy ở ngoài đời, người tỏ tình và người được tỏ tình đều bật khóc nức nở, thật không ngờ loại chuyện này cũng có thể xảy ra

Cả hai hết ôm nhau rồi lại khóc lóc, thật là náo loạn một trận. Chủ quán thấy tình hình không ổn mới gọi điện về cho Seokjin đến đón bọn họ. Anh cả cùng Jimin đến nơi thì Yoongi và Jungkook đều đã gục cả xuống bàn

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yoongi lại nằm cạnh Jungkook. Lẽ ra cả hai đều có phòng riêng nhưng Seokjin lấy lí do sáng khi tỉnh dậy có mặt cả hai thì giáo huấn sẽ dễ dàng hơn nên đem hai người về chung một phòng.

Chỉ vừa tỉnh được một chút, Yoongi và Jungkook đã triệt để tỉnh dậy bởi tiếng mắng của anh Jin

- "Này hai cái đứa kia, học đâu ra cái thói uống rượu rồi khóc lóc ầm ĩ thế hả ? Chiến tranh lạnh gì gì đó chưa đủ mà còn rủ nhau đi uống rượu rồi thi nhau khóc ? Hai đứa bây muốn làm phản phải không ?"

Jungkook và Yoongi không trả lời mà chỉ nhìn nhau, cố gắng níu lại chút ký ức đêm qua. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt cùng đôi mắt sưng húp của đối phương mà không nhịn được bật cười thành tiếng

- "Yahhh... Hai cái đứa kia ! Còn ở đó mà cười nữa ? Vui lắm sao ? Lần sau cấm túc không được uống rượu một tháng ! ..... Có nghe không thế ? Vẫn còn cười ? Ôi điên mất"

Sau hôm đó quả thật Jungkook và Yoongi trong một tháng dưới sự giám sát của Seokjin không chạm đến một giọt rượu. Kể từ hôm đó mối quan hệ của họ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí là vô cùng thân thiết khiến mọi người ngạc nhiên

Jungkook và Yoongi không ai đề cập đến việc xảy ra đêm đó, kể cả chuyện tỏ tình, vì bọn họ biết chính xác đã có chuyện gì và điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Jungkook và Yoongi đã trở lại mối quan hệ tươi đẹp trước đây

Trở về lại hiện tại, Jungkook sau khi dập tắt điếu thuốc của anh, bản thân cũng lấy cho mình một điếu khác, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của anh

- "Thật không công bằng mà. Em dập điếu thuốc của anh mà bản thân em thì hút một điếu khác ?"

- "Em đã nói với anh rồi còn gì ? Mỗi lần bắt gặp anh hút thuốc, em sẽ hút thay anh. Em ra nông nỗi này đều là vì anh hết đấy ! Anh không biết hả ?"

Yoongi nghe vậy, đôi mày lại càng cau chặt lại, dứt khoác giật lấy điếu thuốc vẫn còn mới trên miệng Jungkook mà nghiền nát xuống sàn. Đưa tay rót cho Jungkook ly nước, miệng than vãn

- "Rồi rồi, đều là lỗi do anh.... Em thật là ....Jungkookie từ khi nào lại nhiều lời vậy chứ ? Mà em vừa đi show về hả ?"

- "Anh biết rồi còn hỏi ? Anh lại có chuyện gì à ? Sao lại gọi em qua giờ này ?"

- "Tại vì anh nhớ Jungkook ..." Yoongi bộ dạng ngả ngớn ôm lấy Jungkook

- "Em biết thừa anh nhớ ai đấy nha ! Min Yoongi anh từ khi nào lại trở thành bộ dạng không nghiêm túc này vậy ? Mau trả lại Yoongi trước đây cho em" Jungkook cũng vươn tay ra đỡ lấy anh, để đầu anh tựa lên vai mình, đôi tay vững chãi ôm lấy vỗ về

- "Jungkook à, anh nhớ Taehyung, anh nhớ em ấy"

- "Em biết... Yoongi hyung ngoan đừng buồn. Nhìn anh như vậy em cũng buồn lắm đấy"

Yoongi thở dài một tiếng. Vốn dĩ đã định tìm Taehyung để nói chuyện nhưng mà không cách nào liên lạc được, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin lại không trả lời. Anh cũng có nhờ mọi người trong nhóm liên lạc với cậu, kết quả vẫn không có động tĩnh gì

- "Jungkook ơi, anh phải làm sao đây ? Taehyung không chịu gặp anh"

- "Không phải vậy đâu, em cũng không liên lạc được với anh ấy mà. Chắc là gần đây anh ấy bận quá"

- "Hy vọng vậy ...."

Đừng hỏi vì sao Jungkook có thể bình tĩnh như thế. Vì Jungkook từ lâu đã buông bỏ tình cảm với Yoongi rồi. Tuy không hẳn là hoàn toàn nhưng hiện tại Yoongi chính là một trong những anh trai mà Jungkook yêu thương nhất, chỉ là đặc biệt hơn một chút và Jungkook sẽ bảo vệ điều đó. Jungkook lựa chọn ở bên cạnh anh chứ không muốn đánh mất anh, và buông bỏ tình cảm chính là cách tốt nhất

Jungkook không muốn lại bị anh né tránh, xa cách nữa. Một năm là quá đủ  rồi. Dù cho nhiều lần Jungkook buồn vì nhìn thấy Yoongi nhớ Taehyung thế nào, nhưng chẳng sao cả, Jungkook đã quen rồi

Trước mắt, Jungkook bây giờ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình

- "Anh đừng buồn nữa. Có em đây rồi. Em chưa thấy ai tốt như em luôn á. Đi diễn về còn chưa kịp tắm rửa đã chạy vội đến đây"

- "Rồi...Jungkookie của anh là tốt nhất trên đời! Ngày mai có rảnh không ? Ghé qua nhà, anh nấu cho em ăn coi như trả ơn, được không ?"

- "Một bữa thì làm sao mà đủ ? Nhưng mà mai em phải đi chụp hình rồi, mà lần này em chụp chung với bạn gái của anh Taehyung đấy"

- "Vậy sao ? ...."

Nhận ra sự ngập ngừng của Yoongi, Jungkook biết mình đã vô tình chạm phải nỗi buồn của anh. Jungkook vừa ôm vừa vỗ về anh

- "Em xin lỗi... anh đừng buồn. Mà em nói thật, đôi khi nhìn vậy chứ không phải vậy. Dù sao cũng là người mà anh Taehyung chọn, mình phải ủng hộ anh ấy chứ"

- "Em nói gì khó hiểu vậy ?" Yoongi lại thở dài, mệt mỏi nhắm mắt trên vai người nhỏ hơn, buồn buồn nói :"Anh ủng hộ không nổi !"

Jungkook nghe vậy thì bật cười :"Hay là... em qua cua bạn gái anh Taehyung cho anh nha ? Chứ nhìn anh vậy em mệt mỏi quá đi"

- "Thôi đi... thằng nhóc này. Mà sáng mai em có lịch trình không ? Ở lại nhà anh trễ vậy không sao chứ ?"

Jungkook nhìn anh, nửa đùa nửa thật trả lời : "Sáng mai em đi quay quảng cáo. Tính ghé qua xem anh thế nào rồi đi, mà ngồi tới giờ này luôn. Hay anh cho em ngủ lại nha ?"

- "Vậy cũng được, giờ cũng trễ rồi" Yoongi không chần chừ liền đồng ý. Dù sao đây cũng không phải chuyện xảy ra ngày một ngày hai. Jungkook đôi khi cũng sẽ đến đây cùng ăn cơm rồi ngủ lại

- "Em đùa thôi, sáng mai em phải đi sớm. Mà địa điểm ghi hình cách xa đây lắm. Em vẫn nên về nhà thì hơn"

Ngồi thêm giây lát Jungkook quýêt định về. Yoongi theo chân Jungkook ra đến cửa, anh đợi Jungkook lái xe đi mới yên tâm vào trong nhà. Mà khoảnh khắc xe của Jungkook vừa khuất bóng lại có một chiếc xe khác đậu ở trước cổng nhà anh

Yoongi dừng lại, nhìn qua một lượt vẫn không thấy điều gì bất thường. Chắc là ai đó vô tình lái đến trước nhà anh. Giây phút anh định quay đi, chiếc xe hơi màu đen ấy hạ kính xuống. Ánh đèn đường phớt lên khuôn mặt quen thuộc ngày nào, vừa mờ ảo lại vừa chân thật

Người ngồi trong xe, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt dịu dàng của năm đó khiến tim anh loạn nhịp.

Kim Taehyung ! 

Chẳng phải những giấc mơ, chẳng phải những ảo ảnh. Là Taehyung người thật đang xuất hiện trước nhà anh, nhìn anh với ánh mắt ôn nhu và cả nụ cười hình hộp quen thuộc ngày nào. Cũng chẳng phải ánh nhìn xa cách hay nụ cười gượng gạo. Là Taehyung, là Kim Taehyung

- "Yoongi hyung !...."

Yoongi chẳng thể tin vào mắt mình. Anh ngây ngốc nhìn người kia. Chỉ sợ vài giây nữa thôi bỗng dưng thân ảnh kia chợt biến mất, đến lúc đó anh biết phải làm sao....

Anh trốn tránh bao lâu nay, đến lúc đủ dũng khi đến gặp Taehyung thì cậu lại biến đâu mất dạng, liên lạc mấy ngày cũng không có kết quả. Yoongi cảm thấy ngược lại Taehyung có vẻ đang tránh mặt mình

Nhưng hiện tại, trước mặt Yoongi, Taehyung lại xuất hiện

- "Yoongi hyung...."

Taehyung kiên nhẫn lặp lại lần nữa khi nhìn thấy người kia không có chút phản ứng nào. Cậu bước xuống xe và vội vàng tiến đến ôm chầm lấy anh, gục đầu lên đôi vai nhỏ

4 năm trôi qua, vóc dáng của cả hai đã có chút thay đổi. Ngày trước Taehyung cũng cao hơn anh, nhưng chẳng khác biệt là bao. Mà Yoongi bây giờ chỉ cần một vòng tay đã lọt thỏm trong lòng Taehyung

Trong khi Yoongi vẫn còn ngây ngốc chưa kịp xử lí tình hình thì Taehyung lại thầm phàn nàn ở trong đầu vì sao anh lại ốm như vậy. Những năm qua không có cậu bên cạnh, rốt cuộc anh đã sống như thế nào ?

Mái tóc thơm mùi bạc hà và cả mùi nước hoa dìu dịu vờn quanh cánh mũi khiến Taehyung vô cùng thoải mái. Yoongi đã thay đổi mùi nước hoa nhưng cậu vẫn nhận ra nó rất quen thuộc. Thơm quá đi mất ! Taehyung càng nghĩ lại càng siết chặt anh vào lòng

- "Taehyungie ? .... "

Mất rất lâu để Yoongi chắc chắn người đang bao bọc lấy mình là Taehyung mà chẳng phải khác. Là Taehyung !

Là người anh thương nhớ bao lâu nay, là người khiến anh khổ sở biết chừng nào, là người anh năm lần bảy lượt muốn trốn tránh..... là người mà anh vẫn luôn yêu

- "Ừm, em đây"

Taehyung ôm anh vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại thân nhiệt ấm áp quen thuộc đã bao lần anh khao khát. Trên người cậu tỏa ra một mùi hương nam tính, Taehyung đã cao lớn, lại chững chạc hơn rất nhiều. Tuy anh biết rất rõ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Yoongi lại nhận ra Taehyung đã không còn là Taehyung bé nhỏ của anh nữa rồi

- "Em....em sao lại đến đây ?"

Đây vốn không phải là câu Yoongi muốn nói. Điều anh muốn nói chính là "Anh nhớ em" nhưng lời ra đến miệng chẳng hiểu sao lại đổi thành câu từ xa cách như vậy

- "Yoongi, anh đứng yên một chút thôi,... chỉ một chút thôi ... cho em ôm anh... có được không ?" Vừa như yêu cầu lại vừa như van nài, lời thủ thỉ, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang ngay bên tai khiến Yoongi vô thức nghe theo.

Được giây lát, Taehyung lên tiếng :"Yoongi, em rất nhớ anh... bốn năm lâu như vậy, anh không nhớ em sao ?"

Anh không vội trả lời, thấy vậy người kia liền tỏ vẻ thất vọng, càng gục xuống đôi vai của anh

- "Sao anh có thể không nhớ em... Taehyung anh nhớ em nhiều lắm" Yoongi cuối cùng không chịu được nữa mà đáp lời. Anh vòng tay đáp lại cái ôm chặt của cậu. Mái đầu người kia dụi nhẹ vào cổ anh, thật giống một chú cún bự con

- "Yoongi, em mệt mỏi quá ! .... Em chỉ cần anh thôi"

Yoongi hiện tại không nghĩ được gì trong đầu nữa, cũng không biết hiện tại ra sao. Trong đầu anh bây giờ chỉ có người trước mặt. Anh đưa tay xoa đầu cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng

Yoongi muốn nói rất nhiều thứ, muốn hỏi cậu vì sao lại không nghe cuộc gọi của anh, vì sao đến khi anh đủ dũng khí đối mặt người trốn tránh lại là Taehyung, vì sao lại đến tìm anh.... Nhưng Yoongi chẳng thể nói bất cứ điều gì, anh biết đây không phải thời điểm thích hợp

Yoongi không rõ chuyện gì xảy ra với Taehyung nhưng anh mong mình có thể gửi chút gì đó an ủi đến cậu, anh mong mình có thể xóa đi chút bão tố của Taehyung

Cả hai cứ như vậy đứng ôm nhau hơn nửa giờ đồng hồ, không làm gì cả chỉ đơn giản là ôm chầm lấy nhau, cảm nhận sự ấm áp mà bản thân luôn mong nhớ.

Cảnh tượng này nói ra thì có chút kì diệu. Thật không ngờ Taehyung lại đến gặp Yoongi và giờ thì hai người họ thế này đây.

Im lặng nãy giờ, Taehyung cũng lên tiếng :" Cảm ơn anh nhiều lắm. Như vậy là đủ rồi. Giờ thì em thấy tốt hơn nhiều rồi. Trời bắt đầu lạnh nên anh vào nhà đi. Em về đây" Nói rồi cậu buông Yoongi ra, chậm rãi bước vào trong xe của mình, lo lắng nói lại lần nữa :"Anh vào trong đi, em sẽ đợi anh vào trong rồi em mới đi. Yoongi .... anh có nghe em nói gì không ?"

Yoongi chợt giật mình, vội vàng bước vào trong nhà, miệng lắp bắp vài tiếng :"Vậy .... vậy anh vào trong đây. Em ... em về cẩn thận..... ngủ ngon... Taehyung !"

- "Ngủ ngon"

Đến khi dáng người Yoongi khuất sau cánh cửa, Taehyung mới khởi động xe rời đi, trên miệng câu lên nụ cười nhạt

- "Em thật sự rất nhớ anh ! Min Yoongi"

Sau khi bước vào nhà và đóng cửa lại, Yoongi ngồi phịch xuống sàn, anh vẫn không tin những chuyện vừa xảy ra. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận hơi ấm trên cơ thể cậu, cả mùi nước hoa của Taehyung vẫn như còn đây

Đêm nay chắc anh sẽ không ngủ được mất, trái tim này lại đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Đầu óc anh quả thật chẳng còn chút tỉnh táo nào

Là Taehyung, thật sự là Taehyung vừa ở bên cạnh anh và ôm anh vào lòng, Taehyung còn nói rất nhớ anh. Mọi chuyện đều là thật

...

Taehyung nhanh chóng lái xe trở về nhà. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, điều đó khiến cậu mệt mỏi. Và rồi Taehyung chẳng thể chịu đựng hơn nữa mà lái xe đến trước nhà anh. Vốn chỉ định ở bên ngoài đôi chút rồi rời đi. Nhưng đến nơi rồi, tận mắt nhìn thấy anh, tự dưng bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tủi thân lại không kìm nén được nữa mà chạy đến ôm chặt lấy anh

Đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng thời điểm hiện tại Taehyung vẫn chưa thể làm gì hơn.

Muốn giải quyết với anh, trước mắt Taehyung cần phải giải quyết vấn đề của mình

- "Alo ? Lại chuyện gì nữa ? Tôi đi đâu với ai cần thông báo với em sao ? Em nên nhớ giữa chúng ta là như thế nào. Đừng đi quá giới hạn"

Taehyung mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cậu mở khóa bước vào trong nhà. Cả căn phòng tối thui, lạnh lẽo chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sự cô độc của người ở nơi này. Thở dài một tiếng, cậu bước tới rót ra một ly rượu, đem lên căn phòng nằm trên tầng lầu cao nhất

Căn phòng này được thiết kế với bên ngoài xây bằng cửa kính, bên trong Taehyung đặt một chiếc giường nằm giữa căn phòng, ngoài ra chẳng có gì khác.

Từ bên ngoài nhìn ra còn có thể thấy được ngoài trời, cậu ngồi xuống giường nhấp một ngụm rượu, cái vị cay nồng lan tỏa trong khoang miệng khiến Taehyung khẽ nhăn mặt.

Cậu từ trước đến nay chưa từng thích rượu, nhưng rượu lại là bạn của cậu.

Lướt mắt nhìn sang bên cạnh, Taehyung cầm lên khung ảnh nhỏ, bên trong có hai người con trai, là ảnh một người cõng người còn lại, trên khuôn mặt của cả hai đều đang tươi cười rất rạng rỡ. Dường như là bị chụp lén nhưng góc chụp vô cùng đẹp lại chuẩn xác

Taehyung lại lần nữa nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhìn vào thứ đang cầm trên tay.

Đã từng có lúc Taehyung và Yoongi vui vẻ như thế. Dĩ nhiên còn rất nhiều lần như vậy nhưng đều là những chuyện đã cũ. Chỉ có thể nhớ không thể sống lại

Chợt điện thoại vang lên, Taehyung nhìn tên người gọi không chần chừ liền bắt máy

- "Alo ? Có chuyện gì vậy Jungkook ? Giờ này em còn chưa ngủ à ?"

- "Cuối cùng anh cũng chịu bắt máy rồi. Em và mọi người gọi cho anh nhiều lắm đấy" Người kia xem ra có vẻ rất tức giận

- "Vậy sao ? Xin lỗi, dạo này anh bận quá đến giờ mới xem điện thoại. Mà có chuyện gì vậy ?"

- "Bận gì mà mấy ngày trời không thèm đụng vào điện thoại chứ.... Haizzz cũng chẳng có chuyện gì đâu, anh Yoongi nhờ em liên lạc với anh đó mà. Anh ấy gọi cho anh cũng không được nên tưởng anh tránh mặt" Jungkook ở bên kia đầu dây vừa hồi tưởng lại vẻ mặt của Yoongi vừa kể lại sự tình

- "Đâu có, nghe em nói vậy anh vui còn không hết. Tránh mặc gì chứ"

- "Em không biết đâu. Chuyện của hai người, hai người tự lo đi. Em không thèm đụng vào nữa. Nhưng mà anh nhớ liên lạc lại với anh ấy đó. Không gọi được cho anh, ảnh buồn lắm. Vừa nãy còn than vãn với em nữa"

- "Vậy thì yên tâm đi, vừa nãy anh đã gặp anh Yoongi rồi. Mà mày đó, tránh xa anh Yoongi ra đi nha. Trễ như vậy còn đến nhà Yoongi làm gì ?"

- "Hứ... anh có quyền gì cấm em. Anh lo cho cô bạn gái của anh đi kìa. Mà anh thật sự đến gặp anh Yoongi rồi ? Không sợ bạn gái anh khó chịu đấy chứ ? Mà ngày mai em chụp hình với cô ấy, anh có gửi gắm gì không ?"

Vừa nghe câu nói này Taehyung đen mặt nghe trận cười lớn tiếng phía bên kia đầu dây. Cậu nghiến răng chậm chạp đáp lời, còn cẩn thận nhấn mạnh :" Vậy thì nhờ em CHĂM SÓC bạn gái anh nha, Jungkookie !"

- "Haha... thôi không đùa nữa" Nhận ra nếu không dừng lại mình thật sự sẽ bị người kia đem đi làm thịt mất. Jungkook ngáp một tiếng, giọng buồn ngủ nói tiếp :" Em buồn ngủ rồi, gọi cho anh báo cáo tình hình là em xong nhiệm vụ rồi. Ngủ đây, bai"

Vừa nói xong đã cúp máy cái rụp, Taehyung còn chưa kịp ú ớ gì. Cậu thở dài, nâng ly uống cạn những giọt rượu cuối cùng, sau đó ngã mình xuống giường chợt nhắm mắt lại 

Vừa nhắm mắt hình ảnh của Yoongi đã ngập tràn trong tâm trí, cậu dường như có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh còn vương trên vai áo mình. Taehyung chợt nhận ra đây là mùi nước hoa mà ngày trước cậu thường dùng, thảo nào dù Yoongi đã đổi mùi nước hoa nhưng cậu lại thấy quen thuộc đến thế

Min Yoongi, anh như vậy là có ý gì đây ?.... Anh biết không, bốn năm qua em sống chẳng ổn chút nào, một chút cũng không. Còn anh thì sao .... ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro