|23|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối tháng 11 đã bắt đầu lạnh, vài nơi đã có tuyết rơi. Những hạt bông tuyết rơi đầy khắp các con phố ngõ hẻm. Mọi người ra đường đều mang theo áo ấm và khăn choàng để vơi bớt đi chút giá lạnh. Những đôi tình nhân nắm tay nhau đi giữa phố tràn ngập hương vị ấm áp. Mùa đông này, có một người bên cạnh thì tuyệt thật nhỉ ?

- "Jimin, em xem thử bản phối này thế nào. Anh vừa chỉnh lại sáng nay" Yoongi nhấp ngụm cà phê nóng, đưa bản phối mới của mình cho Jimin xem. Gần đây, Jimin nhờ anh sản xuất bài hát cho cậu ấy

- "Nhanh vậy sao ? Em còn tưởng vài ngày nữa mới xong" Jimin cắn một lát bánh, quay sang nói với anh

- "Đêm qua không ngủ được, nên lấy ra xem. Mà cuối tuần này hẹn ở đâu vậy ? Nhà hàng của anh Jin với Namjoon ?"

Cả nhóm bọn họ hẹn gặp nhau vào cuối tuần này để tổ chức tiệc sinh nhật cho anh cả. Đương nhiên là đủ cả 7 người mà chẳng thiếu ai cả. Chỉ là đến giờ vẫn chưa thống nhất được địa điểm

- "Em không biết, có thể là nhà hàng Eatjin mà cũng có thể là nhà của anh Jin. Dù sao thì chỉ một trong hai thôi"

Yoongi trầm mặc, tiếp tục công việc của mình.

Thời gian trôi qua nửa ngày, cả hai đã xong việc thu âm. Yoongi vươn vai, ngáp dài một tiếng trong khi đó mặt Jimin rạng rỡ hẳn. Jimin kéo ghế lại gần anh vui vẻ hỏi :" Hôm nay anh có chuyện gì vui hả ? Em cảm thấy như Min Yoongi thật sự sống lại rồi"

Yoongi bật cười nhìn Jimin, hỏi ngược lại :"Chứ bình thường anh không giống đang sống à ?"

Nói rồi anh dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn làm việc, mặc kệ cho khuôn mặt Jimin càng trở nên khó hiểu và cả vài tiếng lầm bầm không rõ :"Em chỉ quan tâm anh thôi mà". Chợt có tiếng gõ cửa, Jimin bước vội ra mở cửa, vừa nhận ra người trước mặt Jimin đã vội vàng ôm lấy

- "Này nha, đừng có như thế, tôi ghen tỵ lắm" Yoongi nhìn cảnh tượng của hai người nọ liền mỉm cười

- "Hai người xong việc chưa ? Em đến đưa cả hai đi ăn" Hoseok nhìn anh, khuôn mặt vô cùng háo hức

- "Xong rồi, em đến đúng lúc lắm Hobi"

Cả ba người sánh vai nhau đến một quán ăn nhỏ ở gần đấy. Gọi ba phần mì tương đen và 2 chai rượu. Yoongi nhìn hai người đối diện, trong lòng có chút phức tạp

Jimin nhìn anh, lại chợt nhớ đến chủ đề khi nãy chưa nói xong, Jimin quay sang hỏi Hoseok :"Hobi hyung, anh có thấy gần đây nhìn anh Yoongi rất vui không ?"

- "Phải đấy, nhìn có sức sống hơn"

- "Hai cái đứa này, bộ trước giờ nhìn anh xơ xác, thê thảm lắm hả ?" Yoongi đưa đũa cho Jimin và Hoseok, vừa buồn cười vừa hỏi lại lần nữa

Hoseok gật đầu chắc nịch :"Anh không biết à ? Thật sự là vậy đấy. Khiến mọi người đều lo cho anh" chợt nhớ đến gì đó "Mà anh liên lạc với Taehyung được chưa ?" Hoseok rót ra ba ly rượu, phần của mình đặc biệt chỉ rót đến nửa ly

- "Rồi, em ấy vừa đến gặp anh đêm qua. Anh thật sự rất bất ngờ vì Taehyung chẳng báo trước gì cả" Đôi mắt Yoongi cong cong, vô cùng dịu dàng khi nói đến Taehyung

- "Nhìn cái mặt anh kìa, trên mặt hiện rõ lên hai chữ "hạnh phúc" luôn rồi" Hoseok nhìn anh trong lòng cũng được vui lây. Mọi người trong nhóm tuy không rõ hết sự việc nhưng có thể đoán ra mối quan hệ của Taehyung và Yoongi không được tốt. Dù vậy thì mỗi lần nói về Taehyung, Yoongi đều luôn vui vẻ

Jimin gắp một gắp mì cho vào miệng, ngước nhìn Yoongi, hỏi: "Chuyện của anh với Taehyung .... anh tính thế nào ?"

- "Còn tính thế nào được nữa ? Trước mắt anh cần phải nói chuyện với Taehyung đã... trốn tránh hoài cũng không phải chuyện tốt" Yoongi nâng ly rượu, cả ba cùng cạn chén. Jimin và Hoseok nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn anh

- "Anh mà cũng nói câu này cơ đấy ? Không biết ai trốn tránh Taehyung bốn năm, đến cả Jungkook anh cũng tránh cả năm trời. Anh làm thằng bé buồn biết bao nhiêu" Jimin bĩu môi trách móc Yoongi lại quay sang gắp cho Hoseok một miếng thịt

Hoseok cười cười :"Phải đấy, khi đó ngày nào Jungkookie cũng sang phòng bọn em than vãn, khóc lóc"

Yoongi nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhớ lại rồi chầm chậm đáp lời :"Cũng đâu thể trách anh, anh cũng buồn lắm chứ bộ. Mà chuyện qua rồi, bây giờ anh với Jungkook cũng tốt đẹp rồi còn gì"

Biết sao được vì khi đó, anh một mặt đau lòng vì chuyện của Taehyung, mặt còn lại phải đối mặt với chuyện tình cảm của Jungkook. Yoongi căn bản không chịu được

Mà cũng vì chuyện này anh đã bị anh Jin mắng cho một trận. Jungkook vốn không làm gì sai, lẽ ra không nên bị như thế. Mỗi lần nghĩ lại Yoongi thấy có lỗi nhiều lắm nên mới cố gắng chuộc lỗi. Sau này Jungkook muốn gì, anh đều đáp ứng (đương nhiên không liên quan đến chuyện tình cảm)

- "Từ trước đến giờ anh có nói "không" với em bao giờ đâu, không cần phải làm vậy" Jungkook đã nói vậy khi anh nói sẽ đồng ý hết những yêu cầu của Jungkook đưa ra

Cuối cùng thì anh đã nấu cho Jungkook ăn đủ ba bữa một ngày trong một năm trời để chuộc lỗi

- "Mà Taehyung đến gặp anh rồi có nói gì với anh không ?"

- "Hmmm.....chắc là ... không ? Chỉ gặp một chút rồi về thôi chứ cũng chẳng kịp nói gì" Yoongi nhớ lại đêm qua, thành thật đáp lời. Nhưng Yoongi hiểu sai ý của Jimin

- "Thật sự không nói gì ? Vậy mà em còn tưởng phải ôm rồi nói em nhớ anh các thứ giống như trong phim chứ" Jimin tỏ vẻ mong chờ rồi lại chàn nản, thở dài một tiếng trông như vô cùng thất vọng

- "À thì ... Taehyung có làm vậy thật" Trước cái nhìn ngạc nhiên của Hoseok và Jimin, Yoongi lại tỏ ra thản nhiên

Lúc này Hoseok mới hào hứng hỏi anh :"Taehyung ôm anh rồi nói em ấy nhớ anh hả ? Còn gì nữa không ? Chẳng lẽ chỉ đến ôm rồi về"

Yoongi mỉm cười, từ chối trả lời. Anh lại rót thêm một ly rượu, cùng hai người bọn họ nâng ly. Jimin vốn đang tò mò, không nhận được câu trả lời liền không chịu mà bắt anh khai rõ sự tình

Yoongi cười cười, dứt khoác nói :"Bí mật"

Jimin và Hoseok không hẹn mà cùng bĩu môi, khơi lên sự tò mò rồi lại chẳng thèm làm rõ, thật khiến người ta tức chết

Cả ba ngồi thêm đôi lát rồi trở về. Đến trước cửa studio lại gặp Jungkook đang đứng chờ anh. Jungkook vẻ mặt uể oải bước tới tựa đầu vào vai Yoongi, thấy vậy Jimin liền lên tiếng chọc ghẹo

- "Có chuyện gì mà mặt bí xị thế kia ? Nhìn cứ như em bé làm nũng với mẹ í"

Yoongi khổ sở đẩy mái đầu đang ghì chặt trên vai mình, anh nhìn khuôn mặt mếu máo của Jungkook bật cười lên tiếng :"Sao vậy ? Có ai ăn hiếp em à ?"

Jungkook ỉu xìu :"Về nhà rồi nói"

Ngày mai cả bốn người đều có chút thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng nên quyết định đến nhà Jungkook. Nhà Jungkook cách đây không xa chỉ tầm 15 phút đi xe là tới. Dù sao thì cũng đã lâu bọn họ không ngủ cùng với nhau

Nhà Jungkook khá rộng, rộng hơn rất nhiều so với các thành viên còn lại nên thường những buổi tụ tập đều tập trung đến nhà em út. Trước sân nhà phía bên trái có một cái hồ bơi, bên phải là một cây cổ thụ lớn với một bộ bàn ghế đặt bên cạnh. Cả nhóm rất thích không khí của nhà Jungkook vừa thoáng mát cũng vừa ấm áp

Đi qua một tầng lầu, là căn phòng lớn nhất trong nhà. Jungkook thiết kế riêng cho 7 người bọn họ. Trong đó, có một tủ đồ lớn và một tấm thảm lông lớn được xếp lại gọn gàng cùng với 7 chiếc gối được đặt ngay ngắn. Trên gối có ghi tên của từng người, trong tủ đồ cũng chia thành từng gian riêng biệt

Đối với loại thiết kế này, mọi người đều rất thích. Vì vậy mà nhà Jungkook luôn là lựa chọn hàng đầu cho mỗi lần cả nhóm có hẹn

Jungkook sau khi đi thay đồ tắm rửa thì vào phòng trải thảm ra trước. Tiếp theo đó là đến lượt Yoongi, nhưng khổ nỗi trong tủ đồ nhà Jungkook không có bộ đồ nào của anh cả, ngoài một chiếc áo được xếp gọn đặt ở trong góc. Nhìn qua những thành viên khác đều đầy ắp, chỉ có bên phần Yoongi là trống trơn

- "Tuần trước em đem đồ về cho anh hết rồi. Để em tìm quần cho anh, cũng còn một chiếc áo mà" Jungkook bước tới tủ quần áo tìm cho anh một chiếc quần. Thường thì anh hay mặc đồ của Jungkook khi đến đây. "Anh coi coi vừa không"

- "Được rồi, nhưng mà cái áo này không phải của anh" Yoongi cầm lên chiếc áo được xếp ở ngăn tủ của mình. Đây vốn không phải kiểu áo anh thường mặc.... đúng hơn thì nó khá giống của Taehyung

- "Đây là áo của Taehyung mà. Sao cậu ấy lại xếp vào đây ? Mà thôi anh cứ mặc đi" Jimin nói một lượt rồi đẩy Yoongi vào nhà tắm, bản thân mình sau đó cũng đến lựa một bộ quần áo để thay ra, sẵn lấy luôn cho Hoseok

Jungkook thấy vậy thì phàn nàn :"Sao nãy giờ không ai đi đi. Bây giờ lại đi cả ba. Thôi hai người đi nhanh đi", Jimin và Hoseok cười cười rồi kéo nhau ra ngoài, vài giây sau có người gọi điện tới cho Jungkook :"Sao vậy hyung ? À anh ấy đang ở nhà em.... Ơ .. khoan đã" lại một tiếng thở dài

Khoảng chừng 15 phút sau, Jimin và Hoseok sau khi tắm xong trở về phòng. Lúc này Yoongi vẫn chưa tắm ra. Cả ba người ngồi dưới thảm lông quay thành một vòng tròn, Hoseok nghĩ nghĩ chợt lên tiếng :"Jungkook, em thật sự hết tình cảm với anh Yoongi rồi hả ?"

- "Còn thì sao mà hết thì sao ? Anh đừng lo, giờ em không cảm thấy gì nữa đâu"

Jimin thở dài, xoa xoa đầu Jungkook :"Nếu thật vậy thì tốt, nhìn em vui vẻ như vậy tụi anh cũng mừng"

Jungkook cười tươi đáp lại :"Thật vậy mà. Hai người không cần lo cho em"

Cả ba người bọn họ nằm xuống, đối đầu vào nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, cười nói vô cùng vui vẻ. Mãi một lúc lâu sau Yoongi mới ra cùng với mái đầu còn ướt. Nhìn ba đứa em nhỏ đang cười đùa cũng theo vậy mà bật cười

Anh ngồi xuống nhẹ nhàng sấy tóc, câu được câu chăng mà hùa với bọn họ. Jungkook nhìn anh không nhịn được liền đứng dậy, tiến đến giúp anh sấy tóc, còn luôn miệng trách móc :"Anh đừng gội đầu trễ như vậy nữa, không tốt đâu"

Hoseok nhìn hai người không nói gì, chợt quay sang Jimin hỏi nhỏ :"Thật sự là không còn tình cảm ?". Jimin nhún vai, chầm chậm trả lời :"Theo em thấy còn hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Jungkook tự biết tình cảm của mình mà" Hoseok thở dài không nói nữa

Cuối cùng cả bốn người cùng nằm xuống, Yoongi chợt nhớ đến khuôn mặt buồn bã hồi chiều của Jungkook :"Hôm nay em có chuyện gì hả Jungkook ?"

Jungkook như bật phải công tắc, vừa tức giận vừa bực bội kể ra một tràng :"Hôm nay em đi chụp hình với bạn gái anh Taehyung. Mà cô ấy bị cái gì ấy. Chụp nửa ngày trời vẫn chưa xong. Còn cãi nhau với thợ chụp hình nữa. Em thấy vậy bực quá mới đến nói chuyện thì lại lấy lí do là sắp đi du lịch với anh Taehyung nên không tập trung được. Xem có điên không chứ ? Concept của bộ ảnh là trong sáng, phóng khoáng qua đến cô ấy thì lại thành sexy, gợi cảm, còn vô cớ đụng chạm người em nữa. Em không biết não chị ta có bị gì không nữa. Đến tận chiều mới xong được, lẽ ra em đã được về sớm rồi"

Nghe Jungkook kể, cả bọn lại được trận cười, Jimin không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa :"Thật à ? Nghe đâu trước đây cũng từng là người mẫu ảnh mà ?"

- "Anh có nghe là tính tình cô ấy không được tốt. Nhưng mỗi lần Taehyung đưa đến gặp chúng ta thấy cũng có vẻ dễ gần thân thiện mà" Hoseok cũng bất ngờ khi nghe Jungkook nói

Jungkook cười như không cười, đáp lời :"Biết sao được.... Trong lúc chụp, chị ta chạm vào người em nhiều quá nên em bực quá đẩy ra luôn. Nhìn mặt chị ta lúc đó thật sự rất buồn cười"

Jimin cốc nhẹ vào đầu Jungkook, nửa đùa nửa thật :"Lần sau nhẹ tay chút, dù sao cũng là con gái, còn là người yêu Taehyung nữa". Jungkook bĩu môi xoa xoa nơi bị Jimin đánh, không cam lòng lên tiếng :"Vì là người yêu anh Taehyung nên em đã nhẹ tay rồi. Em chưa đánh chị ta là may"

Hoseok bật cười chêm vào :"Thằng bé này, đừng có hung dữ quá"

Yoongi từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe. Bởi vì anh không biết nên nói gì và đầu óc anh bây giờ vô cùng trống rỗng. Điều anh chú ý trong câu chuyện mà Jungkook kể là việc Taehyung và cô bạn gái ấy sẽ đi du lịch cùng với nhau. Anh biết đó là điều đương nhiên và bình thường khi họ là người yêu của nhau nhưng khi nói đến Yoongi vẫn không chịu được

Không chịu được thì thế nào ? Anh cũng không có ý định phá hoại tình cảm giữa hai người họ

Jungkook thấy anh im lặng không nói gì nên mới lo lắng hỏi :"Anh không sao chứ ? Em xin lỗi vì đã nhắc đến .... Yoongi hyung, anh ngủ rồi à ?"

- "Không, anh không sao. Taehyung cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ"

Hoseok ngập ngừng, muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn quýêt định nói ra :"Sao em lại phải xin lỗi chứ Jungkook. Đâu thể vì anh Yoongi không thích mà cấm bọn mình không được nhắc đến. Cũng đâu phải bọn họ mới quen đây, việc này anh Yoongi nên làm quen lâu rồi mới phải"

Jimin huých nhẹ vào tay Hoseok ý nói Hoseok nên dừng lại. Chuyện mà Hoseok nói đến ai cũng biết, điều quan trọng ở đây là không muốn khiến Yoongi buồn

- "Buồn ? Cứ động đến chuyện này lại buồn. Nếu vậy thì tại sao ban đầu anh ấy lại lựa chọn rời bỏ Taehyung. Kết quả như bây giờ đều là do anh Yoongi thôi"

- "Đủ rồi đó Hoseok hyung. Tự dưng anh nổi điên cái gì vậy" Jungkook không chịu được tức giận lớn tiếng với Hoseok. Rồi Jungkook quay sang Yoongi, anh chỉ cười buồn mà không nói gì

- "Anh nói không đúng sao ? Jungkook em tự lo cho bản thân mình trước đi"

Jimin thấy tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, mới tạm thời ngăn lại lửa giận trong lòng cả hai, ôn hòa lên tiếng giảng giải :"Thôi thôi, được rồi, cũng trễ rồi mọi người ngủ sớm đi. Có chuyện gì để mai rồi nói. Còn Hoseok hyung, anh theo em ra ngoài một chút được không ?"

Sau khi thấy hai người kia đã ra khỏi phòng, Jungkook mới kéo anh dựa vào mình gần một chút, xem thử anh đang bày ra loại tâm tình gì. Jungkook khó chịu với thái độ của Hoseok, Hoseok thường không như vậy, vừa nãy thôi còn vui vẻ đột nhiên lại dở chứng

Jungkook không hiểu vì sao Hoseok lại nói vậy với Yoongi, nhưng điều đó khiến Jungkook bực bội

- "Anh đừng để ý lời anh Hoseok nói, anh tức giận cũng được, nhưng đừng bận tâm những lời vừa nãy. Em biết anh cũng buồn lắm, anh đã tự dằn vặt mình nhiều rồi"

Yoongi im lặng vài giây rồi ngẩng lên chạm vào mặt Jungkook, kéo khóe môi Jungkook thành một đường cong, ôn nhu nói :"Không cần lo cho anh, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa. Anh không sao, Hoseok nói cũng đúng mà. Anh lẽ ra nên làm quen với chuyện đó rồi. Em đừng tức giận với Hobi" Thấy khuôn mặt Jungkook giãn ra, anh mới nói tiếp :"Em cũng đừng nghĩ cho anh nhiều quá. Chuyện của anh với Taehyung, anh biết nên làm thế nào mà. Em yên tâm đi, anh thật sự không sao. Chắc là Hobi thấy anh vẫn còn buồn vì mấy chuyện này nên khó chịu thôi"

Jungkook thở dài, nhìn ra phía ban công nơi hai người kia đang nói chuyện với nhau. Nhìn qua cũng có thể thấy Jimin không khác gì Jungkook, và tâm tình của Hoseok cũng chẳng khá hơn là bao

- "Hobi hyung, anh nói vậy là có ý gì ?"

- "Còn có ý gì được nữa ? Anh nói sao thì chính là vậy. Yoongi hyung cũng đâu thể cứ như vậy mãi được ?"

- "Em biết, mọi người biết và anh Yoongi cũng biết điều đó. Nhưng sao tự dưng anh lại nói đến chứ ? Hobi hyung, anh với ...."

- "Đủ rồi Jimin, dừng lại ở đó thôi. Anh nói vậy là vì không muốn anh Yoongi cứ phải buồn như vậy, ảnh cần phải đối mặt với chuyện đó. Chỉ như vậy thôi"

- "Thật không ? ..... Em biết anh cũng rất lo cho anh Yoongi nhưng anh nói vậy anh Yoongi sẽ buồn lắm"

Hoseok không nói gì nữa mà ôm Jimin vào lòng, một hồi sau mới chậm rãi lên tiếng :"Anh biết rồi, chỉ là anh không chịu được thôi. Em cũng đừng nghĩ linh tinh, em hiện tại là người anh yêu và sẽ mãi như vậy. Chút nữa anh sẽ xin lỗi Yoongi hyung" Nghe vậy Jimin mới thả lỏng "Em tin anh mà, chỉ là em thấy anh hơi lạ.... Em cũng yêu anh"

Đến khi Hoseok và Jimin bước vào, Yoongi đã ngủ say mà Jungkook thì bỏ đi đâu mất, có vẻ như là đi nghe điện thoại

Hoseok quay sang nhìn Jimin đang đắp chăn lại cho anh, bất đắc dĩ nói :"Chắc là đợi sáng mai mới xin lỗi được rồi" Nói rồi chui tọt vào trong chăn, chiếm vị trí ở bên cạnh Yoongi. Ở khoảnh khắc Jimin quay mặt đi, Hoseok ôm anh một cái thì thầm :"Hyungie, xin lỗi anh" Mà khi Hoseok quay đi, miệng Yoongi lại dịu dàng câu lên một nụ cười

- "Alo, khi nãy chưa nói xong anh đã cúp máy rồi. Sao ? Anh gọi điện đến hỏi tội em hả ? Em không biết gì hết"

Bên kia nói gì đó cùng với tiếng cười trầm thấp vang lên. Jungkook không chần chừ đáp lại rất nhanh rồi cúp máy :"Chuyện của anh, anh tự lo đi. Thu xếp về kịp sinh nhật Jin hyung là được rồi. Em đi ngủ đây. Ngủ ngon".

Vừa bước về phòng, Jungkook vừa mang theo tâm tình phức tạp :"Những chuyện luẩn quẩn này, đến bao giờ mới kết thúc đây ?"

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro