|24|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Yoongi đã rời đi trước, Hoseok vốn không có cơ hội nói với anh một tiếng xin lỗi

Cứ như vậy bận rộn đến ngày sinh nhật của Seokjin cũng không gặp mặt hay nói chuyện. Có vài lần Hoseok gọi cho anh nhưng đều đang bận. Hoseok chỉ có thể đợi đến cuối tuần

Ngoài trời tuyết rơi nhẹ, những mái nhà phủ một tầng trắng xóa của các hạt bông tuyết chồng chất lên nhau. Trung tâm thành phố lại càng nhộn nhịp, người qua kẻ lại, vài cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố trông vô cùng ấm áp

Yoongi đem theo một chiếc bánh gato lớn, vừa đi bộ vừa ngân nga vài câu hát. Nhìn qua một lượt xung quanh mình, chỉ toàn là những đôi yêu nhau đang cười nói vui vẻ, thở dài một tiếng bước vội đi :"Biết thế khi nãy đã gọi Jimin đến đón rồi"

Yoongi đến trước một căn nhà màu hồng. Dù đã nhiều lần đến đây nhưng anh vẫn không nhịn được mà cảm thán, Yoongi phủi đi tuyết vụn trên người mình rồi nhấn chuông cửa. Rất nhanh sau đó liền có một mái đầu ló ra, người đó vừa thấy anh có chút khựng lại rồi cũng nhanh chóng mở cửa

- "Yoongi hyung, anh đi bằng gì thế ? Sao không gọi bọn em đến đón"

- "Anh đi lấy bánh luôn rồi ghé qua đây nè. Ủa mà mọi người đến đủ chưa ?"

Hoseok cầm lấy chiếc bánh,ngiúp anh phủi đi vài bông tuyết còn vướng trên mái tóc. Mọi người trừ Seokjin và Namjoon, Jungkook đều đã có mặt đông đủ. Lần này Yoongi phụ trách về phần bánh, những người còn lại sẽ trang trí, Namjoon chịu trách nhiệm giữ chân anh cả và Jungkook là người đưa 2 người họ đến đây

Yoongi nhìn vào bên trong, vừa thấy bóng lưng đã nhận ra ngay Taehyung. Gần một tuần qua anh không gặp được cậu, có chút nhớ. Kể từ cái đêm Taehyung chủ động đến gặp, đến nay Yoongi không hề liên lạc được với Taehyung. Anh có gọi điện vài lần nhưng Taehyung không bắt máy cũng không thèm gọi lại

Vì là dịp cuối năm nên Yoongi cũng khá bận rộn, vốn không có thời gian nghĩ đến việc này. Chẳng biết vì sao. Thật ra mọi chuyện chẳng thay đổi gì, mối quan hệ giữa anh và Taehyung không có gì thay đổi. Nhưng gần đây anh bắt đầu nhìn về xung quanh mình nhiều hơn, yêu thương bản thân mình hơn một chút. Mặc dù nỗi nhớ và tình cảm anh dành cho Taehyung vẫn chẳng có chút nào vơi đi

Sau khi đặt chiếc bánh lên bàn, Hoseok quay sang Yoongi, muốn tìm anh nói chuyện riêng, đại loại là xin lỗi về chuyện lần trước.

Hoseok nhìn anh còn đôi mắt anh lại dán chặt vào bóng hình đang chăm chỉ thổi bong bóng trang trí ở đằng kia

Khi Yoongi vừa định tiến lại gần Taehyung thì Hoseok vừa đúng lại bước tới, nhỏ giọng thầm thì :"Hyung, nói chuyện với em một chút được không?". Anh hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn Hoseok cuối cùng gật đầu nhẹ một cái theo Hoseok ra một góc riêng :"Được"

- "Chuyện lần trước, xin lỗi anh"

- "Không sao mà. Anh không để bụng đâu. Anh biết em cũng chỉ muốn tốt cho anh"

- "Anh hiểu là tốt rồi. Bọn em ai cũng lo cho anh hết.... Jungkook cũng vậy..." Những từ phía sau Yoongi không nghe rõ chỉ nghe được hai tiếng Jungkook

- "Jungkook thì sao ?"

- "Anh à ... em biết chuyện này không liên quan đến em, em cũng không có quyền gì lên tiếng... Nhưng anh ... không thể xem xét tình cảm của Jungkook sao anh ?"

Yoongi ngây người ra vài giây, anh chưa từng nghĩ Hoseok sẽ nói đến chuyện này. Chợt Yoongi mỉm cười, đáp lời Hoseok :"Em biết đó chuyện tình cảm rất khó nói, mà anh lỡ thương Taehyung rồi. Việc xem xét tình cảm của một ai khác là điều không thể. Còn về Jungkookie.... Anh không biết vì sao em lại nói với anh điều đó nhưng ... Jungkook đã không còn tình cảm với anh nữa rồi"

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Hoseok, anh chậm rãi nói tiếp :"Đôi khi chỉ nhìn cũng có thể biết người ta còn thương mình hay không. Cách Jungkook nhìn anh đã không còn giống trước đây nữa rồi"

- "Vậy sao....." Hoseok mím môi, tựa như băn khoăn tựa như không thể tin được "Nếu nói vậy.... còn Taehyung thì sao ?"

- "Taehyung còn tình cảm với anh hay không không quan trọng. Anh thương Taehyung là đủ rồi"

Yoongi vỗ vai Hoseok vài cái rồi bước trở ra chỗ mọi người. Anh vừa bước ra liền thấy Taehyung và Jimin đang cười đùa với nhau. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn người thương, vừa định bước đến gọi cậu :"Taehyung ...."

- "Anh Taehyung, buột tóc lên giúp em được không ?"

Trong bữa tiệc lần này cũng có mặt bạn gái Taehyung

- "Sao vậy ? Lại đây anh buột cho" Taehyung cười, nhẹ nhàng buột tóc lên cho người yêu mình. Mái tóc dài đung đưa nằm gọn trong tay Taehyung, rất nhanh sau đó được cột cao lên bởi chiếc nơ xinh xắn

Cô gái đó nhìn Taehyung cười đến vui vẻ, Yewon ôm chầm lấy Taehyung một cái, thì thầm điều gì đó mà khiến nụ cười trên môi Taehyung càng thêm rạng rỡ

Yoongi thấy vậy chỉ thở dài một tiếng rồi bước đến gần Jimin giúp cậu ấy sắp xếp lại bàn ăn, bên cạnh Taehyung bây giờ có vẻ không còn chỗ cho anh nữa

Cũng gần đến giờ rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi một cuộc gọi của Jungkook nữa thôi

- "Jungkook gọi điện đến rồi, mọi người mau đứng sang hai bên, nép sát vào một chút" Jimin tắt đèn, ra hiệu với mọi người

- "Namjoon, Jungkook hai cái đứa này đi đâu rồi ? Bực bội quá đi mà. Namjoon ? Jungkook ?"

Tiếng của Seokjin từ đằng xa vọng lại, tiếp đó là sự có mặt của Namjoon và Jungkook, Yoongi bị đẩy về phía sau, mất đà vô tình chạm phải người Taehyung. Taehyung đỡ anh :"Không sao chứ ? Cẩn thận chút" Yoongi chỉ cười bảo không sao rồi đứng sang bên cạnh.

Nhưng Yoongi không biết phía sau anh là cạnh tường nên Taehyung đã nhích về sau một chút, đưa tay ra sau chắn ngang cho anh, tránh việc anh sẽ đụng phải

Vài giây sau cánh vừa mở ra, bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc vang lên

"생일축 하합니다
(Happy birthday to you)
생일축 하합니다
(Happy birthday to you)
사랑하는 김석진
(Happy birthday Kim Seokjin)
생일 축하합니다
(Happy birthday to you)

Seokjin nhìn mọi người chợt bật cười, anh cả nhắm mắt bắt đầu ước, sau đó thổi tắt nến. Giờ thì Jin đã hiểu vì sao Namjoon lại phá anh cả ngày hôm nay và Jungkook lại mè nheo đòi ở lại nhà hàng đợi về chung với bọn họ. Ra đều là kế hoạch cả, gần đây việc ở nhà hàng rất bận, Jin căn bản không nhớ hôm nay là sinh nhật mình

- "Mấy đứa thật là.... cảm ơn tụi em nhiều"

Cả bọn quây quần bên bàn ăn, cùng trò chuyện. Đã lâu họ không tụ tập, vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

Jungkook ngồi bên cạnh Yoongi tay liên tục gắp đồ ăn cho anh, Yoongi cả buổi ăn lại cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Taehyung ngồi đối diện. Tuy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng ai cũng nhận ra có gì đó không được tự nhiên, thoải mái.

- "Jungkookie, em cũng ăn đi chứ. Đừng gắp đồ ăn cho anh hoài vậy. Anh tự ăn được mà"

Cả nhóm lúc này mới để ý đến, quả thật Jungkook chẳng ăn bao nhiêu mà lại chỉ lo cho Yoongi. Jungkook chỉ cười cười bảo :"Khi nãy em có ăn nhẹ rồi, tại anh sụt cân nhiều quá nên không lo không được"

Hoseok nghe vậy mới lên tiếng :"Anh ăn nhiều vào đi. Anh ốm lắm rồi đấy" nói rồi gắp thêm cho anh một miếng thịt

Trong lúc mọi người không để ý, Taehyung cũng âm thầm gắp đồ ăn cho anh. Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu nhưng Taehyung chẳng có phản ứng khác lạ nào

- "Anh Yoongi đang giữ dáng sao ạ ? Còn em ăn bao nhiêu cũng không mập lên nổi" Yewon uống một ngụm nước, buồn chán lên tiếng

- "Tại vì noona còn chỗ nào để mập nữa đâu" Jungkook vui vẻ đáp lời, không rõ hàm ý trong câu vừa rồi thật sự là như thế nào

Yewon không nghĩ sâu xa, đoán chắc là lời khen nên chỉ tươi cười không đáp lại

- "Nghe nói hai người vừa đi du lịch về có mua quà gì không thế ?"

- "Hôm nay đi vội quá nên không mang theo. Lần sau sẽ đưa mọi người" Taehyung chậm rãi đáp lời Jimin, trên mặt có chút không vui. Cái chuyến đi du lịch này là thứ Taehyung không muốn nhắc đến, vì nó liên quan đến ....

- "Mà hai đứa đi đâu vậy ?" Namjoon không nhận ra vẻ mặt khó chịu của Taehyung mà nhịn không được tò mò hỏi

- "Dạ là Hawaii. Ở đó đẹp thật đấy. Dù đi nhiều lần rồi em vẫn muốn đi lại, đặc biệt đây là lần đầu có Taehyungie oppa đi chung nên rất là vui luôn"

Nghe Yewon nói cả nhóm đen mặt âm thầm nhìn về phía cuối bàn, nơi hai con người nào đó vẫn lặng lẽ ngồi ăn không chút phản ứng. Yoongi cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào chén thức ăn, Taehyung lại không chút hào hứng mà ngược lại vẻ mặt vô cùng u ám

- "Sao vậy ? Mọi người có vẻ không vui khi em nhắc đến Hawaii ?"

- "Không có gì, chỉ là Yoongi nhà bọn anh cũng thích Hawaii lắm. Phải không Yoongi ?"

- "Vậy sao ? ... Hawaii thì đẹp thật nhưng Jin hyungie nhớ nhầm rồi. Em không thích Hawaii" từ giờ sẽ không thích nữa . Lời này Yoongi âm thầm bổ sung ở trong đầu

Bỗng dưng lại nghe tiếng cười trầm thấp vang lên rất khẽ từ phía đối diện, anh ngước lên nhìn Taehyung. Cậu lại làm bộ như không có gì xảy ra. Yoongi thở dài, thôi được rồi, chắc là anh nghe nhầm thôi

Jungkook bỗng dưng muốn góp vui, quay sang hỏi Taehyung :"Vậy anh Taehyung thì sao ? Anh có thích Hawaii không ?"

Vì Yoongi cúi mặt mà không biết Taehyung đang cười dịu dàng nhìn anh trả lời :"Trước đây thích, giờ .... vẫn rất thích"

Đến khi Yoongi nhìn cậu, Taehyung đã quay mặt đi hướng khác. Vì sao nghe câu trả lời của Taehyung tim anh lại đập mạnh như vậy. Đương nhiên Yoongi biết, đây chỉ là câu trả lời bình thường, không có ý gì nữa cả nhưng tim anh đột nhiên sao lại đập mạnh thế này. Có lẽ vì anh không nghĩ đến Taehyung lại trả lời như vậy, cứ như câu trả lời ấy thật sự đang hướng đến anh

Mọi người cũng thôi không nói đến chuyện này nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Jimin mở lời đầu tiên :"À ừm... sắp tới mọi người có muốn đi đâu chơi không ? Cũng lâu rồi nhỉ ? Chỉ ...." đến đây chợt Jimin dừng lại nhìn sang Yewon "...bọn mình thôi"

Jungkook buồn bã lên tiếng:" Từ giờ đến cuối năm, em không có ngày nào nghỉ luôn á hyung"

- "Bọn anh cũng vậy, chuyện nhà hàng dạo này nhiều việc lắm. Sắp mở chi nhánh mới nữa"

- "Tớ bận lịch quay phim rồi"

- "Khoan đã mọi người, em nói sắp tới chứ có nói đi liền đâu. Nếu được vậy qua tết thì sao ? Em nói trước để mọi người để trống lịch ra thôi"

- "Hừm... vậy cũng được. Dù sao thì lâu rồi bọn mình không đi chơi với nhau. Anh thấy tầm đầu tháng hai là được đấy"

- "Vậy quýêt định thế đi. Mọi người nhớ chừa lịch mấy ngày đó ra nha.... Yewon à, chừng đó em có rảnh không ?"

- "Dạ c...." Yewon nghe nhắc đến mình liền vui vẻ hưởng ứng nhưng lại bị Taehyung chen ngang, rõ ràng không muốn có người xen vào bọn họ :"Không cần đâu. Yewonie rất bận mà phải không ? Em yên tâm, anh nhất định mua quà về cho em" Nói rồi Taehyung xoa xoa đầu cô, nở nụ cười tươi

Hoseok thờ ơ đáp lại : "Thật vậy à ? Vậy thì tiếc thật..."

- "Dạ, tiếc thật....Nhưng không sao, oppa đã hứa mua quà về cho em rồi" Yewon cười như không cười ôm lấy Taehyung

- "Yoongi hyung có rảnh không ? Sao không nghe anh nói gì hết vậy ?" Jimin mặc kệ hình ảnh "hạnh phúc" trước mắt, trực tiếp bỏ qua quay sang hỏi Yoongi

- "Anh cũng không chắc. Nhưng anh sẽ thu xếp công việc"

- "Vậy quýêt định rồi nha. Em tính tới gần đó mới hỏi mọi người. Nhưng với tình hình này chắc không khả quan mấy nên hỏi trước để mọi người chừa thời gian ra"

Không ai phản đối gì nữa mà tất cả đều đồng ý. Đã lâu rồi bọn họ không cùng nhau đi du lịch, với thời điểm hiện tại đến một bữa tụ tập cũng khó chứ đừng nói đến là đi du lịch. Bây giờ, ai cũng có công việc riêng của mình, chưa kể đến những mối quan hệ ngoài xã hội khác. Nói rồi cả nhóm cùng nâng ly lên, chất lỏng sóng sánh đong đưa rồi bị uống cạn

Từ đầu bữa, anh cả đã để ý Yoongi hôm nay có vẻ ít nói hơn bình thường. Thầm đoán chắc là vì sự có mặt của người nào đó nên đứa em này không được thoải mái, Seokjin mới tìm chuyện liên quan đến Yoongi để nói. Jin nghĩ nghĩ lại chợt nhớ đến

- "Nghe nói em chuẩn bị hợp tác với cậu nhóc nào đúng không Yoongi ?"

Yoongi đúng là vừa nhận lời mời hợp tác với một hậu bối. Cả hai cũng khá thân thiết, đôi khi thường cùng nhau uống vài chai. Nghe Seokjin hỏi, anh không chần chừ liền gật đầu :"Dạ là Juhwa, em ấy có nói với em vài lần nhưng đến giờ mới thực hiện được. Là một bài collap chung trong album của em ấy"

Namjoon uống một ngụm rượu, thuận miệng hỏi :"Nhóc ấy ... ổn chứ ? Em thấy thằng bé ấy kì kì sao á. Anh không cảm thấy có gì không đúng hả ?"

Jimin cùng Jungkook cũng lên tiếng :"Em cũng thấy vậy đó. Juhwa có chút ... phấn khích mỗi khi ở bên Yoongi hyung thì phải ?"

- "Công khai mẫu hình lý tưởng của mình là Yoongi hyung thì cũng thôi đi. Mỗi lần gặp ở mấy sự kiện đều ôm ôm ấp ấp. Chưa kể ánh mắt của Juhwa nhìn anh Yoongi như muốn ăn tươi nuốt sống ảnh vậy đó. Lễ Gayo năm ngoái em không đột ngột chen ngang thì cậu ta đã.... hôn Yoongi hyung rồi"

- "Khụ .... khụ...." Taehyung chợt ho khan. Yoongi vươn tay định đưa ly nước cho cậu thì cánh tay khác đã nhanh hơn, Yewon cầm lấy ly nước, khẽ vỗ vỗ phía sau lưng cho Taehyung: "Taehyung oppa, nước đây. Uống từ từ thôi"

Tay Yoongi dừng trên không trung lại không biết phải đưa về đâu.Thấy vậy Jungkook ngồi bên cạnh cầm lấy ly nước từ tay anh uống một hơi, sau lại tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

- "Sao thế Taehyung ? Nhìn mặt em không ổn lắm" Seokjin mỉm cười ẩn ý nhìn khuôn mặt khó coi của Taehyung. Rất nhanh sau cậu lại tươi cười đáp :"Em không sao ? Mà hình như hết rượu rồi, để em...

Yoongi đột nhiên cắt ngang lời cậu :"Được rồi ngồi đó đi, để anh lấy cho. Sẵn gọt trái cây luôn"

Yewon vội vàng đi phía sau anh :"Để em phụ anh". Taehyung im lặng nhìn bóng dáng hai người khuất sau phòng khách, hai mày chau lại, tựa như đang suy tính gì đó

Sau khi hai người kia rời đi, Jin lại tiếp tục câu chuyện ban nãy :"Mấy đứa đoán xem liệu cậu nhóc Juhwa kia ... có phải thích Yoongi không ?

Hoseok không chần chừ đáp ngay :"Còn phải hỏi ? Rõ ràng là Juhwa thích Yoongi hyung, còn là vô cùng thích. Anh Yoongi đi rồi em mới nói, thật ra trước đây Juhwa có hỏi em Anh Yoongi có người yêu chưa ? Mà lúc đó..." Hoseok dừng lại nhìn sang Taehyung "... em trả lời là có rồi xong thằng bé đó bật khóc luôn. Làm em hoảng thật sự"

- "Như vậy không được đâu, vậy thì việc Yoongi hyung hợp tác với cậu ta quá nguy hiểm"

Lúc này người im lặng duy nhất trong chủ đề này là Taehyung mới chậm chạp lên tiếng :"Không nghiêm trọng vậy đâu. Cậu nhóc đó thì có thể làm gì anh ấy chứ ? Yoongi hyung không yếu đuối như chúng ta nghĩ đâu"

- "Vậy là cậu sai rồi. Yoongi hyung không mạnh mẽ như vậy đâu. Thằng bé Juhwa đó, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường nhưng cũng chẳng khác fan cuồng là bao. Chỉ là trông nó kín cẩn hơn thôi"

Taehyung mím môi không nói nữa.

Lúc này, phía trong bếp đột nhiên vang lên âm thanh lớn

- "Anh Yoongi, anh có ghét em thì anh nói. Sao anh lại làm vậy chứ ?"

Khi mọi người chạy vào trong, Yewon đang ngồi phịch dưới nền đất bật khóc nức nở, mà Yoongi lại cả thân ướt sũng. Áo Yoongi bị rượu đổ lên, màu đỏ của rượu dần lan rộng ra cả một mảng áo trắng tinh của anh. Nhìn qua thật không hiểu đang xảy ra loại sự tình gì

Yewon nhìn thấy Taehyung liền khóc lớn hơn, miệng mếu máo :"Taehyung oppa, anh Yoongi định tạt rượu lên người em ... hic... em đưa tay cản mới đổ ngược lên người ảnh... hic... em không làm gì sai...sao anh Yoongi lại làm vậy với em"

Taehyung không nói gì, bước tới lấy áo khoác khoác qua người Yewon, đỡ cô ấy đứng lên. Taehyung nhìn Yewon, khuôn mặt cậu trầm xuống, giọng nói có vẻ rất tức giận :"Yewon có chút mệt, em đưa cô ấy về trước rồi quay lại" Nói rồi lại liếc nhìn Yoongi một cái trước khi rời đi

Mà bản thân Yoongi dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Thứ xuất hiện duy nhất trong tâm trí Yoongi lúc này chính là đôi mắt lạnh lùng khi Taehyung nhìn anh, tựa như ngàn vết dao găm, găm thẳng vào lồng ngực trái của anh. Và điều đó khiến anh không cách nào thở nổi

Yewon âm thầm nhìn Yoongi, khẽ nhếch môi, sau đó lại khoác chặt tay Taehyung cuối chào mọi người, rời đi

Cả nhóm khó chịu nhìn Yewon, đáp lại lời tạm biệt theo phép xã giao rồi bước vội đến cạnh Yoongi. Jimin chứng kiến một màn như vậy, thấy Yoongi vẫn còn đứng ngây ra đấy mới nhanh chóng lấy một chiếc khăn choàng lên người anh. Người của Yoongi đâu cũng là rượu, nếu không lau khô nhất định sẽ rất khó chịu. Cứ như vậy Yoongi thơ thẩn nhận lấy bộ quần áo từ tay Jimin, để Jimin đưa mình vào nhà tắm.

Nhìn bản thân nhớp nháp trong gương lại nhớ đến vẻ mặt khi nãy của Taehyung. Chết tiệt, Yoongi thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Taehyung nhìn anh với ánh mắt đó. Chán ghét ? Thương hại ? Tức giận ? Hay khó chịu ? Thật là thảm hại !

Bên ngoài, bước chân Taehyung vội vàng kéo Yewon đi. Vừa bước ra khỏi cửa Taehyung gạt tay người nọ ra khỏi người mình, tỏ vẻ lo lắng hỏi :"Em không sao chứ ? Không bị hoảng sợ chứ"

Yewon đáng thương nói :"Em không sao. Nhưng anh Yoongi quá đán...." Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh, khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Taehyung đã đổi sang trừng mắt với Yewon :"Em làm vậy là có ý gì ?"

Yewon không hiểu hỏi lại :"Ý gì chứ ? Em đã nói rồi mà. Là anh Yoongi muốn tạt rượu vào em trước, em đưa tay cản nên đổ lên người ảnh"

Taehyung đè nén cảm xúc muốn bộc phát lửa giận, nhẫn nại lặp lại :"Em có thể tìm lý do nào hợp lí hơn không ? Yoongi sẽ không bao giờ như vậy"

Yewon đột nhiên lại khóc :"Anh tức giận cái gì. Em mới là người yêu anh. Sao anh không tin em mà lại bênh Min Yoongi chứ ? Min Yoongi là cái gì của anh ? Mà hết lần này đến lần khác anh thiên vị anh ta ?"

Taehyung bật cười nhìn thẳng vào Yewon, ánh mắt lộ rõ tia trào phúng :"Người yêu ? Tôi và em đúng là người yêu. Nhưng vậy thì sao ? Em hiểu rõ sự thật mà" Taehyung giữ chặt khuôn mặt Yewon, gằn giọng, tức giận nói :"Min Yoongi không phải cái tên cô có thể gọi. Trong lúc tôi còn kiên nhẫn, tôi cảnh cáo cô, đừng đi quá giới hạn ....." sau đó tiến lại gần Yewon thì thầm điều gì đó khiến mặt Yewon chợt tái đi

Nói rồi cậu vội vàng gọi một chiếc taxi gần đó, dùng lực đẩy Yewon vào trong xe, Taehyung nói với tài xế :"Đến địa chỉ abc đường xyz". Đến lúc chiếc xe rời đi, khuôn mặt Yewon vẫn còn bàng hoàng vì câu nói của Taehyung khi nãy vẫn văng vẳng bên tai, loại giọng đó của cậu cứ như thật sự muốn giết chết Yewon

- "Cô hỏi tôi vì sao lại thiên vị Min Yoongi ? Vì sao lại tức giận với cô ? Jung Yewon, cô tốt nhất nhớ cho kĩ, bởi vì Min Yoongi .... chính là giới hạn cuối cùng của tôi"

..............

🌼 🎂 !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro