|25|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "tiễn" Yewon về, Taehyung dạo quanh nhà Seokjin thêm vài vòng mới trở vào để khiến mọi người thực sự tin rằng mình đã đưa người yêu bé nhỏ về

Cậu đứng ở ngoài cửa, gõ gõ mũi giày xuống đất, lâu lâu lại đưa tay nghịch tuyết, cuối cùng ngồi trên bậc thang thở dài một tiếng. Taehyung bắt đầu thấy lạnh nhưng bây giờ vào trong lại có vẻ không được hợp lí lắm, cậu quyết định đợi thêm vài phút nữa

Bỗng dưng cánh cửa mở ra, mọi người sau khi dọn dẹp bàn tiệc liền giao cho Jimin đi đổ rác. Jimin ngạc nhiên nhìn thân ảnh ngồi thu lu một góc cầu thang đang vẽ bậy lên trên nền đất tuyết

- "Này, không phải đưa em người yêu về à ? Sao cậu lại ngồi đây ?"

Taehyung nghe thấy tiếng động thì giật mình quay sang, rất nhanh sau đó liền mặt không đỏ tim không run, nối dối không chớp mắt :"À Yewon bảo là em ấy không sao. Nói tớ ở lại chơi với mọi người, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Jin hyung.... Em ấy vừa về rồi. Cậu vào trước đi tớ vào liền ấy mà"

Jimin thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không chút nghi ngờ chỉ ừ một tiếng rồi quay vào bên trong. Taehyung vui vẻ, mỉm cười nhìn dòng chữ mình vừa hoàn thành "Min Yoongi <3 ", vội vàng lấy điện thoại ra chụp rồi cất nhanh vào túi

Đến khi Taehyung vào bên trong, mọi người đều đang cùng xem tivi và ăn trái cây. Ánh mắt Taehyung chợt dừng lại trên cái người trắng trẻo trùm khăn đầu ngồi buồn thiu ở trong góc. Mái tóc Yoongi vẫn còn ướt mà anh chỉ phủ lên một tấm khăn mỏng, khuôn mặt lại thơ thơ thẩn thẩn chẳng biết nghĩ cái gì

Taehyung bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Chợt Taehyung lên tiếng, nói vừa đủ cho Yoongi nghe thấy :"Lau khô tóc đi, bệnh đấy" Mà Yoongi nãy giờ cứ để đầu óc ở đâu đâu nên việc Taehyung ngồi xuống cạnh anh, anh không hề biết. Thấy Yoongi không có phản ứng, cậu lay nhẹ người anh lặp lại lần nữa :"Yoongi, Yoongi.... lau khô tóc đi"

Anh ngước mặt lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe ngập nước phản chiếu hình ảnh của Taehyung. Yoongi có thể thấy một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất

Anh thở dài, không trả lời, phiền muộn đưa tay lên dùng khăn xoa nhẹ mái tóc, không hề để ý rằng ánh mắt người kia vẫn chăm chú đặt ở nơi mình

Cậu im lặng nhìn anh, diễn viên ở trước mặt đang nói đến điều gì, một chữ cũng không lọt vào tai. Mà ngay cả Yoongi ngồi bên cạnh có lẽ ngay từ đầu tâm trí cũng chưa từng đặt lên bộ phim. Mọi người ngồi xung quanh lúc này mới chợt nhận ra bầu không khí có chút khác thường, chính xác là đến từ vị trí của hai người nọ

Yoongi cúi gằm mặt, hai tay đưa lên qua loa lau đi mái tóc còn ướt. Taehyung ngồi bên cạnh lại chăm chăm lướt điện thoại. Cả hai hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh

Jimin nghĩ gì đó liền ra hiệu với mọi người đi lên lầu, chừa lại không gian riêng cho anh và cậu. Mọi người cũng không có lí do gì ở lại nên nhẹ nhàng rời khỏi. Vừa nãy có chút chuyện xảy ra, có lẽ cả hai đều có lời muốn nói. Jimin khẽ tắt tivi, quay lại mỉm cười nhìn cả hai một cái mới chầm chậm nối theo sau lưng mọi người

Không gian hiện tại chỉ còn lại Yoongi và Taehyung, cả phòng khách rộng lớn đột nhiên lại trở nên im lặng, ngột ngạt đến khó chịu.

Taehyung chán nản cất điện thoại sang một bên, ngước lên nhìn mới biết ở đây chỉ còn mỗi Yoongi và cậu.Trong đầu thầm hiện lên câu hỏi: Mọi người rời đi từ khi nào vậy ? Vài giây sau điện thoại liền có tin báo :"Cơ hội tụi em cũng tạo cho anh rồi, nắm bắt đi chứ !"

Taehyung chợt bật cười, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, thở dài một tiếng quay sang người bên cạnh. Yoongi có lẽ vẫn chưa nhận ra, anh để khăn treo trên tóc mình và bản thân lại tự chìm vào thế giới riêng nào đó

Ngay cả Taehyung ngắm nhìn mình, Yoongi cũng chẳng biết

Cậu đứng lên vòng ra phía sau lưng anh, nhẹ nhàng cầm lấy khăn giúp anh lau tóc. Yoongi lúc đầu giật mình, anh ngẩng mặt nhìn lên liền không thấy ai nữa, đến khi quay ra đằng sau lại thấy khuôn mặt đẹp trai không rõ tâm tình của ai đó chăm chú nhìn mình, anh liền im lặng ngồi yên

- "Đừng ủ tóc như vậy, em đã bảo anh lau khô rồi mà ? Ngày mai anh sẽ bệnh thật đấy"

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc khẽ vang lên bên tai. Vì khung cảnh quá yên tĩnh hay vì là tiếng nói anh ngày đêm mong nhớ mà giờ phút này nó lại ấm áp, rõ ràng và dịu dàng đến vậy.

Tựa như thứ âm thanh duy nhất anh nghe được chính là giọng nói của Taehyung

Anh còn có thể cảm nhận được ngón tay thon dài của cậu đè lên lớp khăn mỏng chạm lên tóc anh. Hành động của Taehyung vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu. Bọn họ bây giờ thật giống như thuở trước, yên bình ở bên nhau thế này

Yên bình đến nỗi anh thực sự tin bọn họ đã quay về bên nhau

Ngày trước Taehyung vẫn thường hay giúp anh lau khô tóc. Cậu nói dùng máy sấy nhiều không tốt mà Yoongi lại ngại phiền phức. Những lúc không có cậu anh sẽ dùng máy sấy cho nhanh, còn có Taehyung bên cạnh, cậu sẽ kéo anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Mà mỗi lần như thế Taehyung đều sẽ đòi anh một chiếc hôn xem như trả công cho cậu. Nhiều khi Taehyung hờn dỗi hỏi anh :"Vì sao mỗi lần muốn hôn anh lại khó khăn vậy chứ ?" và lúc đó anh sẽ hôn Taehyung thêm một cái rồi mỉm cười :"Vậy thì lần sau cứ trực tiếp hôn đi, đừng lằng nhằng như vậy. Mấy chuyện này không cần phải nói"

Bây giờ nhớ lại liền cảm thấy đau nhói. Thà Taehyung đừng đến gần anh nữa, anh ít ra sẽ không nhớ lại, sẽ không buồn bã. Nhưng như vậy anh cũng không chịu được, làm sao chịu được khi Taehyung không còn xuất hiện trước mặt anh nữa ? Dù sao vốn dĩ những thứ liên quan đến cậu anh chưa từng quên đi, sao có thể nói sẽ không nhớ lại....

Nghĩ đến, Yoongi tự dưng thấy chạnh lòng

Hành động của Taehyung lúc này cũng đã dừng lại, từ đằng sau nhìn bóng hình trước mặt, Yoongi trông thật nhỏ bé... Rồi cậu chợt nhận ra bộ đồ anh mặc trên người là của mình. Cậu để tay lên vai anh, bản thân vô thức cuối người thật gần xuống, vùi khuôn mặt mình trong mái tóc thơm mùi bạc hà của anh, chầm chậm cất giọng :"Đây là quần áo của em. Sao bây giờ lại ở trên người anh ?"

Đối với hành động bất ngờ của Taehyung, anh giật mình rồi nhanh chóng nhích sang bên cạnh, cố tình né tránh tiếp xúc từ Taehyung. Yoongi nhìn lại bộ đồ, có chút khó xử, cảm giác dường như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu

Yoongi biết đây là đồ của Taehyung, nhưng là sau khi anh đã nhận từ tay Jimin và vào trong phòng tắm. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình bị màu đỏ của rượu làm loan ra lại nhìn sang bộ quần áo được xếp gọn ở trên kệ, cũng là duy nhất trong căn phòng. Anh thở dài một tiếng, lần nữa đành mặc tạm đồ của người kia

Giờ Taehyung hỏi anh, anh thật không biết phải trả lời thế nào.

Điều anh nghĩ chính là liệu bạn gái em ấy có tức giận không ? Liệu Taehyung có khó chịu không ?

Yoongi mất vài giây suy nghĩ, anh mím môi chần chừ trả lời :"Đồ của anh bị ướt hết rồi. Cái này là Jimin đưa cho anh.... Ừm.... Nếu em thấy khó chịu thì để anh thay ra"

Nói rồi Yoongi toang đứng dậy, liền bị bàn tay kia giữ lại, kéo anh ngồi xuống. Taehyung ngồi bên cạnh anh, cầm lấy tay anh đặt lên tay mình, vừa săm soi điều gì đó vừa chậm rãi đáp lời :"Không cần phiền phức như vậy. Em không có khó chịu, cũng không bảo anh thay ra.... Hay l...." Chợt Taehyung dừng lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào cổ tay và bàn tay Yoongi, sau đó mới tiếp tục :"Hay là anh không thích ?"

Yoongi khó hiểu nhìn cậu. Câu hỏi này Taehyung muốn anh trả lời thế nào đây ? Cậu còn mong đợi điều gì ? Chẳng lẽ muốn anh phải nói rõ rằng anh thích mới được sao ?

Nhưng dường như Taehyung cũng chỉ hỏi chứ không có ý định nghe câu trả lời

Cậu giữ chặt tay anh trong tay mình. Tay còn lại, Taehyung chồm người về phía trước, thoăn thoắt mở ngăn kéo lấy ra hộp y tế

Taehyung để tay anh trên đùi mình, cậu lấy từ hộp sơ cứu một chai sát trùng sau đó thấm lên miếng bông gòn, nhẹ nhàng xoa xung quanh vết xước dài trên cổ tay và vết cắt trên ngón tay anh. Động tác vô cùng ôn nhu như sợ anh sẽ đau nhưng khuôn mặt lại thể hiện rõ rằng mình không vui :"Anh bị thương từ lúc nào vậy ?"

Yoongi nhìn cậu, chính bản thân anh cũng ngạc nhiên với chuyện này :"Chắc là.... khi nãy...."

Taehyung im lặng, tự dưng lại thấy vô cùng khó chịu nhưng bên ngoài vẫn rất kiên nhẫn :"Anh sao lại để bản thân bị thương mà không hay biết vậy chứ ? Min Yoongi, trước đây em đã nói anh phải chăm sóc tốt bản thân mình mà ? Anh hình như chưa từng để tâm lời em nói thì phải"

Yoongi không phản kháng được gì, nghe giọng điệu trách móc của Taehyung, anh bất giác muốn rút tay về. Đúng là anh không biết bản thân bị thương lúc nào, nhưng Taehyung có quyền gì lên tiếng ? Taehyung chẳng là gì của anh cả, anh bị thương hay không cũng không liên quan đến cậu. Vì sao lại tỏ ra lo lắng ? Lại còn với thái độ dịu dàng đó nữa ? Taehyung càng lo lắng anh chỉ càng thêm bức bối

Từ nãy đến giờ những hành động quan tâm của cậu rốt cuộc là muốn cho ai xem ? Khi nãy anh bị người yêu của cậu tạt rượu lại còn bị đổ oan, Taehyung không hỏi anh liệu có phải như vậy không ? Chỉ một mực hướng đến bạn gái mình, lại nhìn anh bằng ánh mắt buồn bực đó. Bây giờ có quyền gì mà mắng anh ? Nhưng Yoongi lại không thể trực tiếp hỏi Taehyung những lời đó. Yewon là bạn gái của Taehyung nên đương nhiên cậu phải tin bạn gái mình, phải lo lắng cho bạn gái mình đầu tiên. Yoongi thật ra cũng cảm thấy bản thân mình không có quyền chất vấn Taehyung

Anh im lặng, cố rụt tay về nhưng lại bị bàn tay kia mạnh mẽ nắm chặt :"Anh ngồi yên đi, anh tức giận cái gì ? Còn những vết sẹo này lại là sao nữa đây ? Min Yoongi, anh đã hứa gì với em hả ?"

Yoongi không còn kiên nhẫn nữa, anh giật tay mình ra khỏi tay cậu nhưng cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Tâm tình không vui vốn đã dồn nén từ ban nãy, Yoongi thực sự quay sang tức giận với Taehyung :"Thôi đi, chuyện của anh không cần em lo. Anh có bị gì cũng không liên quan đến em. Bỏ tay ra Kim Taehyung"

Taehyung vẫn giữ chặt tay, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói không một chút ấm áp, vừa nghe liền biết người nọ đang rất kìm chế :"Trước đây ở bên em, anh không chăm sóc bản thân mình. Đến bây giờ vẫn vậy. Đủ rồi, có liên quan đến em hay không cũng không đến lượt anh quản. Em cứ muốn lo như vậy đó"

Yoongi cười nhạt nhìn cậu, khuôn miệng mang theo vài tia tự giễu "Mối quan hệ của chúng ta hiện tại, em nói câu này có vẻ không phù hợp lắm thì phải ? Về lo cho người yêu em đi. Anh không cần"

Vừa nghe đến hai tiếng "người yêu", mặt Taehyung liền đổi sắc, cậu nhìn anh vừa bi thương lại vừa bất lực :"Anh nói ...Người yêu em ? Phải ha, là người yêu em......"

Taehyung cười một tiếng, cậu hạ giọng xuống, trực tiếp bỏ qua câu chuyện về người được gọi là người yêu của mình. Taehyung nhìn anh, vô cùng dứt khoác :

- "Dù cho anh có nói gì đi nữa ..... Anh không chăm sóc được cho bản thân mình vậy thì từ giờ em sẽ làm"

Câu nói này của Taehyung bây giờ nói ra có ý nghĩa gì ? Taehyung muốn lấy quyền gì mà thay anh chăm sóc bản thân anh ? Nếu là quan tâm như một người em trai mà lại nói ra câu đó, Yoongi không cần.

Đừng nói như thể em có thể lo cho anh cả đời, rồi cuối cùng cả đời đó chỉ còn lại mình anh

- "Em đang thương hại anh hả ? ..... Bản thân anh, anh tự lo được không cần đến em. Những hành động từ nãy đến giờ không phải là vô lý lắm sao, em là người đã có bạn gái, em không sợ bạn gái mình ghen à ?"

- "Ghen ? Thì sao ? Anh không cần bận tâm, am ngồi yên đi"

Yoongi không hiểu nổi cậu, cái tính ngang ngược này rốt cuộc là từ bao giờ ? Anh im lặng quay đi, để mặc cho Taehyung giúp mình băng lại vết thương.

Nhìn thấy Taehyung dịu dàng ở trước mặt, khóe mắt bỗng dưng lại cay cay cuối cùng đọng lại thành giọt nước trong suốt chảy dài trên đôi má. Từng giọt từng giọt lách tách trên nền đất, ướt thành một mảng nhưng vẫn chẳng ngăn nổi buồn bực trong lòng

Sau khi xử lí xong vết thương cho anh, Taehyung mới chậm rãi buông tay. Cậu dọn dẹp xung quanh rồi bước về phòng bếp rót cho anh một ly nước ấm

Taehyung bước đến trước mặt anh, quỳ xuống một bên gối, khẽ thở dài. Cậu đã không hề nhận ra Yoongi khóc trước đó

- "Sao anh lại khóc ? ..... Yoongi...."

Taehyung ngồi lên sofa, xoay người đối diện anh, đặt Yoongi vào trong lòng, kéo anh dựa lên vai mình, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng :"Em xin lỗi.... Anh cứ khóc đi, em đây .... Yoongi ngoan..."

Cả hai cứ ngồi như vậy, Taehyung ôm anh với sự ấm áp của mình, với dịu dàng và tất cả chân thật. Thật ra, trong lòng cậu cũng chưa phút nào được yên ổn, có đau lòng, có tức giận, lại có nhiều hơn bất lực

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vai của Taehyung đã tê rần, người trong lòng cũng đã ngưng khóc.

Thật nhớ đến ngày trước, Yoongi cũng thường như thế này mỗi khi mệt mỏi

Cậu đặt cằm mình trên vai anh, hôn nhẹ lên cổ sau đó dùng mũi cọ cọ lên vị trí thơm mùi sữa tắm, mùi hương quá đỗi ngọt ngào này khiến cậu nhịn không được hôn thêm một cái nữa, rồi lại dùng mũi cọ lên, cứ như vậy lặp lại vài lần

Mà đối với hành động này Yoongi đã trực tiếp bị cậu làm cho bất động, anh hơi rụt cổ lại, bỗng dưng nơi đó nhói lên một cái. Taehyung cắn nhẹ vào cổ anh, cậu dùng lưỡi liếm qua rồi mút thành một vết hôn không quá đậm màu cũng không hẳn nhạt màu

Nhìn lại thành quả của mình Taehyung vui vẻ lần nữa hôn lên, thậm chí Yoongi có thể chắc rằng mình đã nghe thấy cậu bật cười. Taehyung siết chặt vòng tay, vùi mặt mình trên vai anh

Yoongi nghĩ nghĩ liền thấy có gì đó không đúng. Trong phút chốc, anh thật sự đã bị cậu kéo vào mớ cảm xúc hỗn độn này.

Tại sao Taehyung lại làm như vậy.... anh rất muốn hỏi cậu nhưng không cách nào thốt ra được

Nửa muốn cự tuyệt, nửa lại lưu luyến chút hơi ấm này

Mọi chuyện vì sao càng gỡ lại càng rối

Anh bắt đầu có chút phản ứng, Yoongi đẩy nhẹ Taehyung ra khỏi người mình, miệng ngập ngừng :"Anh ổn rồi.... không sao hết. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ.... Làm phiền em rồi..."

Taehyung nhìn anh thoát ra khỏi vòng tay của mình, tâm tình phức tạp, nhẹ giọng đáp hai tiếng "Không phiền", cậu chần chừ như muốn nói thêm gì nữa. Nhưng Yoongi đã đứng dậy, vội vàng muốn rời đi :"Taehyung, lần sau đừng như vậy nữa. Giữa chúng ta ..... làm những hành động thân mật thế này không phù hợp lắm đâu" Đừng tạo hy vọng cho anh nữa, anh sợ bản thân mình sẽ thật sự không còn đường lui

Ý sau, Yoongi giữ lại trong lòng. Không đợi Taehyung trả lời mà anh nhanh chóng quay đi. Đến khi bước chân đã gần đến bục cầu thang, trong không gian yên ắng, một giọng nói trầm ấm vang lên thật chậm rãi

- "Min Yoongi,.... đã 4 năm trôi qua rồi, anh không thể ở bên em một chút nữa sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro