|26|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Min Yoongi,.... đã 4 năm trôi qua rồi, anh không thể ở bên em một chút nữa sao ?"

Bầu không khí như đình trệ, dường như chỉ còn là một mớ hỗn độn. Yoongi quay đi nên vốn không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này, không biết liệu Taehyung đang trưng ra loại biểu cảm gì,  chỉ là vì sao tim anh lại thấy đau đến vậy ?

Với câu hỏi của Taehyung, Yoongi có chút sửng sốt, thật không nghĩ cậu sẽ nói như vậy. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng trả lời:

- "Không phải anh không muốn ở bên em, nhưng giữa chúng ta....là gì ? Trong khi em đã có người yêu, vậy mà vẫn làm những hành động đó với anh ? Em biết nó không phù hợp mà ?. Nếu có ai đó nhìn thấy thì sao ? Anh biết nói sao với cả nhóm đây ?"

- "Anh thấy phiền sao ? Hyung .... "

Câu hỏi này, anh nên trả lời thế nào đây ?

Giọng điệu của Taehyung thật sự đã đánh gục anh, bước chân Yoongi không đành lòng bước về phía trước. Anh dừng lại hồi lâu cho đến khi bị Taehyung kéo đi. Cậu kéo anh về phía cửa trong sự ngỡ ngàng của Yoongi, Taehyung nhanh chóng đẩy anh vào trong xe rồi khởi động máy

- "Này, em làm gì vậy hả ? Giờ này mà còn đi đâu ? Cho anh xuống. Yah .... Kim Taehyung. Đi đâu vậ....ưm"

Taehyung nhíu mày, kéo gáy anh gần lại dùng môi chặn khuôn miệng nhỏ ồn ào. Taehyung không có ý định kéo sâu thêm nụ hôn, ngay khi Yoongi bình tĩnh lại, cậu liền buông anh ra

- "Em vừa làm gì vậy ? Anh đã nói giữa chúng t....."

Taehyung dùng ngón trỏ đặt lên miệng anh ra dấu im lặng. Cậu lấy điện thoại bấm vào tên danh bạ quen thuộc :"Alo.... hyung xuống đóng cửa giùm em với" Người kia đáp một câu, cậu lại quay sang anh :"Yoongi hyung cũng đi cùng với em, không cần lo"

Yoongi nhìn cậu bất ngờ đến không nói nên lời, hôm nay anh cứ bị Taehyung đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà không cách nào phản kháng

- ""Yoongi, mặc vào đi" Taehyung lái xe ra khỏi khuôn viên nhà anh cả, mới nhớ ra khi nãy kéo Yoongi đi vội quá, anh chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Cậu vươn tay ra dãy ghế sau, lấy áo khoác đưa sang cho anh

- "Tại sao ? Không muốn. Cho anh xuống"

Taehyung nhìn anh mỉm cười, cậu tiến lại gần anh hôn nhẹ lên má, vui vẻ nhìn Yoongi hốt hoảng che đi khuôn mặt mình :"Đã nói là đừng làm vậy nữa rồi mà. Taehyung, anh không đùa với em"

- "Em cũng không đùa, anh nghe lời em đi, lạnh lắm"

Yoongi hừ một tiếng, chỉ đắp hờ áo khoác ở phía trước, im lặng quay mặt đi

Được vài phút sau, Taehyung bỗng tăng tốc :"Kim Taehyung, em điên sao ? Chạy chậm thôi, này Taehyung"

"Anh ồn ào quá. Em chỉ muốn nhanh chóng đến nơi thôi. Anh ngồi yên đi"

Cmn hôm nay Taehyung rõ ràng là điên rồi !

Trong xe lúc này hoàn toàn bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có thể nghe tiếng rít của gió lạnh phía bên ngoài. Yoongi chống một bên tay, âm thầm nhìn sang Taehyung.

Cậu cứ làm những chuyện anh không thể nào hiểu được. Tỏ ra thân mật với anh, vậy còn bạn gái của cậu thì sao đây ? Chưa kể Yoongi và Taehyung cũng đã lâu không nói chuyện ngoại trừ vài ba câu của đêm hôm trước, nói gì đến chuyện gần gũi. Taehyung vì sao lại làm những chuyện này ?

Anh thật sự không hiểu được

Cả hai dừng trước một căn nhà lớn ở phía ngoại thành. Yoongi có thể cảm nhận được nơi đây dường như rất lâu không có người lui tới. Xung quanh được cây cối bao bọc, dường như nơi đây chỉ có duy nhất một ngôi nhà , bên trong lại chẳng có lấy một ánh đèn. Không gian có chút lạnh lẽo nhưng điều đó không làm anh sợ

Có lẽ là vì bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy anh

Yoongi đã lấy lại chút bình tĩnh, chỉ là anh cần một câu trả lời sau những việc cậu đã làm. Vì sao lại đưa anh đến đây, vì sao lại khiến anh cảm thấy an tâm đến vậy, vì sao anh rõ ràng biết mọi chuyện có gì đó không đúng nhưng trong lòng vẫn vui vẻ vì hơi ấm từ lòng bàn tay ?

Taehyung dắt anh đi qua một tầng lầu, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng. Cậu mở cửa để anh vào trong, Yoongi lúc này cũng không hiểu vì sao lại để Taehyung dẫn tới tận đây và anh thậm chí còn không biết đây là nơi nào

Theo như anh biết, nhà của Taehyung không phải ở đây.

Bên trong căn phòng chỉ có một quầy rượu nhỏ và phía trong góc có chiếc giường được ngăn cách bởi tấm màn mỏng. Phủ lên ánh đèn vàng, vừa mang lại cảm giác ấm áp vừa có chút quen thuộc

Taehyung rót ra hai ly rượu, đẩy sang anh một ly, trực tiếp ngồi xuống đối diện

- "Giờ thì chỉ có hai ta thôi. Được rồi chứ ?"

Yoongi khẽ cười, trong lòng có chút phức tạp không biết nên giải thích cảm xúc hiện tại thế nào

Sao lại giống như cả hai đang lén lút làm chuyện mờ ám gì đó, dù rằng nói như vậy cũng không sai là mấy, Yoongi đã bắt mất bạn trai của người khác rồi

- "Taehyung em khó hiểu thật đấy. Giờ này lại đưa anh đến tận đây chỉ vì như vậy ? Em hình như nắm sai trọng tâm lời anh nói rồi thì phải ? Rốt cuộc em muốn gì đây ?" Anh nhấp một ngụm rượu lại xoay xoay chiếc ly trong tay, so với khi nãy dường như đã bỏ đi lớp phòng bị của mình

Nơi chỉ có anh và cậu khiến Yoongi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều

- "Em chỉ muốn ở bên anh thôi" Taehyung nở nụ cười, lại chăm chú nhìn vào giọt rượu sóng sánh. Cái vị cay nồng rót vào cổ họng khiến Taehyung nhăn mặt nhưng rất nhanh sau đó liền cảm nhận được vị thơm ngòn ngọt vương trên đầu lưỡi

Có một thời gian cậu đã vô cùng ghét loại rượu này.... Bởi vì nó giống Min Yoongi

- "Ở bên anh vậy còn bạn gái em thì sao ? Đừng nói điều vô lý như vậy nữa"

- ".... Việc em đưa anh đến đây cũng đủ vô lý rồi..." Taehyung bĩu môi nói thật nhỏ như chỉ để bản thân nghe thấy, giọng mang theo chút hờn dỗi

- "Vậy em đưa anh đến đây là để uống rượu ?" Yoongi trầm ngâm nhìn Taehyung, cái vẻ mặt buồn phiền của cậu khiến anh bật cười

- "Không, em đưa anh đến đây là vì muốn giải quyết mọi chuyện với anh.... Anh so với khi nãy khác thật đấy, người mấy phút trước còn khóc lóc trong lòng em rốt cuộc là ai vậy ?"

- "Chắc chắn không phải anh" Yoongi không chần chừ đáp lời, cố che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt. Im lặng vài giây, anh lên tiếng :" Taehyungie .... đã lâu chúng ta không ngồi cùng nhau thế này nhỉ ?"

- "Phải, vì chúng ta thậm chí còn không cho nhau cơ hội làm điều đó. Cho nên hiện tại là thời điểm thích hợp nhất....." Taehyung không thể phủ nhận thật ra bản thân là nhất thời kích động, vì một tên nhóc vô danh tính lại hấp tấp muốn nói rõ hết với anh.

- "Mấy năm trôi qua.... em cuối cùng cũng quen việc không có anh... và mọi người bên cạnh" Taehyung vừa hờ hững lại vừa như rất để tâm, nói ra điều bản thân vẫn luôn muốn nói

- "Vậy sao ? .... Chuyệ......"

- "Chuyện khi đó em không trách anh, cũng không có cách nào trách anh. Em từ lâu đã quên rồi"

Yoongi im lặng nghe cậu nói. Đã từng tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh cùng ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện thế này nhưng không hiểu sao bản thân vẫn đau lòng

Em ghét anh so với câu em đã quên rồi có khi còn dễ chịu hơn.

- ".... "

- "Mà thôi, chuyện cũ rồi nhắc đến làm gì. Em với anh tránh mặt nhau cũng nhiều lắm rồi đấy. Dù mọi người trong nhóm không nói ra nhưng em biết ai cũng thấy buồn...." Taehyung lại rót thêm rượu vào ly của cả hai

- "Ừm, anh biết .... Th...."

Yoongi chưa nói hết câu, cậu đã lên tiếng. Taehyung tay chống cằm, đầu hơi nghiêng về một bên chăm chú nhìn anh :"Vốn đã định hẹn anh một bữa để nói rõ ràng, nhưng dạo này bận quá.... Anh không cần tự trách mình. Thật ra ban đầu, em cũng giận anh lắm, giận đến nỗi không muốn nghe giọng anh, không muốn nhìn thấy anh nữa...."

- "Xin lỗi em.... " Đến cuối cùng ngoài hai tiếng xin lỗi anh cũng chẳng biết nói gì hơn

- "Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như em nghĩ. Qua nước ngoài rồi, dù rõ ràng không muốn nghe giọng anh vậy mà vẫn chờ mong một cuộc gọi, dù không muốn nhìn thấy anh vậy mà trong điện thoại vẫn còn giữ hoài ảnh của anh. Yoongi hyung, em đã rất nhớ anh" Taehyung nhìn anh, ánh mắt không nói rõ hết bằng lời khiến Yoongi không cách nào trốn chạy. Từng câu từng chữ đều chân thật đến đau lòng

Những lần Jungkook hay Jimin gọi sang, Taehyung đều hỏi mọi người thế nào rồi, mục đích cũng chỉ muốn biết về Yoongi. Vì trong thời gian đó người duy nhất không liên lạc với cậu là anh

Sau khi về nước, nơi đầu tiên Taehyung đến là studio của Yoongi. Chỉ là cậu không dám gặp mặt, gặp rồi Taehyung cũng không biết nên nói gì với anh

Ngày đầu tiên bộ phim của Taehyung khai máy, cậu ở trước nhà anh cả đêm đó. Không làm gì cả, chỉ âm thầm đến rồi lặng lẽ rời đi

Ngày Taehyung đạt giải thưởng đầu tiên cho sự nghiệp diễn viên của mình, cậu đã vui mừng thế nào, mong mỏi một cuộc gọi chúc mừng từ anh ra sao..... Nhưng lại không có gì xảy ra cả

Hôm đó mọi người tổ chức tiệc, Taehyung đợi anh nhưng không thấy. Mãi đến khi kết thúc, cậu mới phát hiện gói quà đặt ở trên bàn. Namjoon nói Yoongi chỉ ghé qua đôi chút rồi rời đi, Taehyung có chút thất vọng xen lẫn cả hụt hẫng

Sự kiện quan trọng như vậy, thật ra người cậu muốn thông báo đến đầu tiên, muốn được cùng người đó ăn mừng nhất chính là Yoongi nhưng xem ra.....chỉ là ham muốn ích kỉ của bản thân

Taehyung mở quà, bên trong hộp quà là một chiếc cà vạt, ở phía sau có thêu 3 ký tự nhỏ "KTH", cậu đoán là Yoongi tự mình thêu lên. Cả ngày hôm đó, mỗi lần nhắc đến lần đầu tiên nhận giải thưởng, thứ Taehyung nhớ nhất chỉ còn lại chiếc cà vạt đó

Những món quà của anh, Taehyung dành riêng một góc cho chúng. Từ lúc gặp nhau thời thực tập sinh cho đến hiện tại, mỗi một món quà cậu đều vô cùng trân quý. Vì vậy nên đã có lần Yoongi hỏi cậu vì sao không dùng đến, không phải không dùng mà là không nỡ

Giữa bọn họ thật giống như chơi trốn tìm, kẻ trốn người tìm, luẩn quẩn một vòng chẳng ai chịu nhường ai

Lúc còn ở chung, Yoongi nhiều đêm không về nhà, Taehyung biết anh tránh mặt cậu... Cậu cũng không muốn mọi người khó xử nên mới chủ động dọn ra ở riêng. Nhưng sau đó liền nhận ra hành động của mình quả thật ngu ngốc

Ở chung một mái nhà còn khó nói chuyện, dọn ra rồi cũng chẳng ai chịu liên lạc với ai. Cứ như vậy dần dần không còn liên quan đến nhau nữa

Được một thời gian, cậu lại nhịn không được mà hỏi xin Jungkook địa chỉ nhà anh

Từ đó Taehyung có một thói quen đến tận bây giờ, những khi có chuyện không vui hay mệt mỏi với công việc, cậu đều lái xe đến trước nhà Yoongi. Chỉ có nơi đây mới khiến cậu thấy bình yên. Dù cho nhiều lần đến bóng hình người kia, cậu cũng không được thấy. 

Vậy còn bạn gái Taehyung thì sao ? Yewon chẳng là gì cả

Giữa bọn họ ngoài một tờ giấy cũng không còn gì hơn

Lần đầu tiên gặp trong buổi chụp quảng cáo, Taehyung bị ấn tượng bởi khuôn mặt của Yewon, vì nó mang nét giống Yoongi. Có lần Taehyung buột miệng nói ra, sau lần đó Yewon luôn cố gắng trở thành một Min Yoongi phiên bản nữ. Điều đó khiến Taehyung từ có chút hứng thú trở thành triệt để khó chịu và chán ghét

Đối với Taehyung, cả thế giới này chỉ có duy nhất một Min Yoongi. Dù cho có bao người giống với anh, Min Yoongi cũng chỉ có một

- "Vậy mà anh vẫn nghĩ em sẽ ghét anh, không muốn nói chuyện với anh..." Yoongi buồn buồn nói, anh cũng giống cậu không phải không muốn mà thật sự không dám

- "Đúng là có ghét thật... Nhưng qua lâu như vậy, em cũng chỉ đơn giản nghĩ chuyện yêu đương hết yêu thì chia tay thôi...." Taehyung không biết bản thân mình đã khó khăn thế nào khi nói ra câu này

- "Nhưng anh vốn chưa từng hết yêu....."

Yoongi bất giác thốt lên nhưng anh nói rất nhỏ, không biết liệu Taehyung có nghe thấy không. Cậu im lặng, nhìn anh nở nụ cười nhẹ, chợt vươn tay sang cướp lấy rượu từ tay anh, uống cạn

Cậu cầm tay Yoongi hôn nhẹ lên những vết thương, đổi sang chủ đề khác :"Lần sau đừng để bị thương nữa.... Nhưng khi nãy ngồi ăn hình như em không thấy mấy vết này ?"

- "Nếu anh nói là Yewon làm em có tin không ?" Yoongi cười, trên khuôn mặt không mang theo chút hy vọng nào. Dường như chỉ muốn nói ra chứ không mong người kia tin vào nó

- "Em tin anh...." Nói rồi Taehyung lại cúi xuống hôn hôn lên thật chậm rãi

- "Nhưng theo anh thấy thì không phải vậy, nếu không khi nãy em đã chẳng tức giận nhìn anh với đôi mắt kia" Yoongi rụt tay về, tự mình rót ra một ly rượu nhưng cậu đã kịp ngăn lại. Anh nhìn cậu, đôi mắt khó hiểu

- "Em tin Yoongi, kể cả chuyện tạt rượu khi nãy em cũng biết Yoongi không có làm" Yoongi sững lại trong vài giây, im lặng lắng nghe Taehyung nói :"Em không có tức giận với anh, người em khó chịu là Yewon.... Yoongi là người thế nào, em hiểu mà. Đâu cần phải nghe qua lời nói của người khác"

Yoongi có chút không tin: "Sao lại tức giận với cô ấy. Yewon cũng đâu phải người khác ? Cô ấy là bạn gái em mà ?"

- "Bạn gái hay không, em mặc kệ. Giữa bọn em cùng lắm chỉ là "đối tác", không lâu nữa liền không còn quan hệ gì" Taehyung đan tay mình vào tay anh. Cậu nằm xuống bàn, thản nhiên trả lời như đây vốn không phải chuyện của mình.

Vài sợi tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đẹp trai, Yoongi đưa tay vén lên, chợt theo thói quen cũ mà cúi xuống dùng môi mình áp lên trán cậu. Đến lúc anh kịp nhận thức được hành động của mình chỉ thấy đôi mắt Taehyung cong cong dịu dàng như vầng trăng nhỏ
Yoongi ho khụ vài tiếng, muốn thu tay về lại bị cậu giữ chặt :"Em... em nói vậy là sao ?"

- "..... giữa em với Yewon không có tình cảm gì với nhau hết, chỉ là giả thôi. Vì một chút nhầm lẫn, mà em và cô ấy phải giả vờ quen đến tận bây giờ"

- "Anh không biết giữa hai đứa là gì nhưng anh có thể nhận ra Yewon thích em...."

- "Vậy thì sao ? Em không quan tâm. Cô ấy thích em là chuyện của cô ấy. Hết hợp đồng thì bọn em sẽ đường ai nấy đi ....." Taehyung cọ cọ khuôn mặt vào tay anh :"Giờ em nói hết với anh rồi. Còn anh ? Anh với cậu Juhwa kia là thế nào"

- "Không nói cho em biết, là gì cũng đâu liên quan tới em ? Em có người yêu được còn anh thì không sao ?" Yoongi cũng nằm xuống bàn, vui vẻ trêu ghẹo cậu

- "Anh xác định là không nói cho em biết ? Tùy anh, dù gì em cũng sẽ biết thôi. Nhưng anh đừng thân mật với cậu ta nữa.... Nếu Yoongi có người yêu, mà người đó không phải em, em sẽ buồn lắm...." Taehyung hôn lên mu bàn tay anh, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên :"Những năm qua, em sống một chút cũng không thấy thoải mái..... em chỉ cần Yoongi thôi"

Ánh đèn vàng lãng mạn bao phủ cả không gian, lại thêm chút cồn ở trong người, hai cánh môi chầm chậm tiến đến thật chậm rãi, tựa như vừa mới yêu, tựa như cảm xúc vẫn chưa phút nào phai mờ, tựa như trở lại những ngày tháng trước đây

- "Taehyung, em cứ như thế này... anh sợ bản thân sẽ không còn đường lui mất"

- "Anh không cần sợ, không còn đường thì em mở đường cho anh" Taehyung hôn nhẹ lên má Yoongi. Đã rất lâu rồi anh mới thấy Taehyung vui vẻ như vậy

Giữa anh và cậu hiện tại là gì ? Anh không biết, mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mơ bao năm qua anh khao khát. Taehyung ở trước mặt anh chân thật đến hoang đường. Yoongi cũng chẳng rõ vì sao lại xảy ra thế này. Nhưng liệu như vậy có ổn không ? Cho anh đắm chìm trong hạnh phúc này đôi phút thôi, cho anh được ở bên người anh yêu một chút thôi, chỉ đêm nay thôi cũng đủ rồi. Sẽ ổn chứ khi anh lấy đi người yêu của người khác ? Sẽ ổn chứ nếu anh giành lại thứ của mình ? Anh hiện tại không biết việc mình làm đúng hay sai, nhưng anh không muốn chối từ

- "Taehyung - ssi, em có muốn "ngoại tình" với anh không ?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro