|27|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung - ssi em có muốn ngoại tình với anh không ?"

.....

Kể từ ngày hôm đó đến đây đã hơn nửa tháng. Trời tháng mười hai mỗi lúc một lạmh, mọi người ra đường đều mặc ba bốn lớp áo. Vậy mà có hai người dở hơi cám lợn nào đó kéo nhau ra ngoài dạo phố lúc nửa đêm. Dù sao cũng không trách được, tình cảnh của cả hai có chút khó khăn, hầu như đều phải lén lén lút lút

- "Yoongie, em mệtttt"

Taehyung mặc chiếc áo măng tô, một bước đem Yoongi nhốt ở trong lòng, cậu để toàn bộ trọng lượng đổ lên người anh. Yoongi dường như đã quá quen thuộc, anh chỉ xoa nhẹ mái tóc mềm :"Anh biết em mệt, nhưng đứng thẳng lên được không ? Anh cũng mệt lắm đấy"

- "Hông thích đâu, thích ôm ôm Yoongi thế này cơ"

Taehyung khóa chặt vòng tay từ đằng sau, cằm tựa lên đầu anh, để Yoongi "vác" mình đi. Đoạn đường không quá dài nhưng vì cách di chuyển cồng kềnh của cả hai mà dường như đã kéo dài thêm gấp đôi

Trời đã khuya, trên cả con đường dài chỉ còn mỗi Taehyung và Yoongi, không còn phải sợ người ta nói ra nói vào, không cần phải lo ánh mắt suy sét của ai, không cần nghĩ đến vạn vạn thứ phiền phức ngoài kia. Chỉ còn lại duy nhất bóng hình đối phương ở trước mặt

- "Taehyung buông anh ra, chúng ta còn phải về nữa !"

"Chúng ta cứ thế này về nhà không được sao ?"

Taehyung hôn hôn lên má anh, cả hai kì kèo thêm đôi phút, cuối cùng cậu lại đảo ngược vị trí đem Yoongi cõng ở trên lưng. Đã rất lâu rồi Taehyung mới cõng anh, lần gần đây nhất cũng phải kể đến 5 năm trước. Miệng anh luôn nói không thích nhưng khóe môi lúc nào cũng cười thật tươi

Yoongi ôm chặt cổ Taehyung, hôn lên má cậu thật nhẹ :"Có mỏi không, để anh xuống đi bộ với em đi"

- "Không mỏi, anh không nhớ sao ? Trước đây, em vẫn luôn nói là muốn được cõng anh đến nhiều nơi mà"

Yoongi cười, hôn lên má Taehyung thêm một nụ hôn nữa thay cho câu trả lời. Anh ngả đầu xuống tấm lưng rộng, im lặng nghe tiếng Taehyung ngâm nga vài câu hát

Trên cao có hàng vạn vì sao lấp lánh, vậy mà trong lòng dường như chỉ yêu lấy một ngôi sao trước mặt

Cứ ngỡ mọi thứ không cách nào bắt đầu lại, vậy mà giờ phút này lại có thể yên bình ở bên cạnh nhau. Cảm giác so với bất cứ thứ gì cũng phi thường kỳ diệu, tựa như khoảng thời gian xa cách chỉ là một giấc mơ thoáng qua

Vừa chân thật vừa mơ hồ đến khó tin

- "Taehyung, anh đã nghĩ chúng ta sẽ cứ vậy mà bỏ qua nhau...."

- "Ngốc, anh không biết Min Yoongi và Kim Taehyung đã được định sẵn là ở bên nhau cả đời sao ? Anh không thoát được em đâu"

Taehyung xốc tay, để Yoongi ở thật chắc trên lưng mình. Vừa đi cậu vừa hát cho anh nghe, đôi khi là những giai điệu quen thuộc, đôi khi là những câu từ anh chưa bao giờ nghe thấy. nhưng tất cả đều rất đỗi bình yên

Được một chốc lại nghe tiếng thở đều đều từ phía sau. Cậu mỉm cười, vui vẻ bước đi

Có lẽ Taehyung cũng đã từng nghĩ giữa anh và cậu chẳng còn gì nữa hết. Đã từng cố gắng buông bỏ nhưng bản thân vẫn luôn hướng về phía người kia. Khi trước không có gì trong tay, Taehyung đành bất lực để anh rời xa mình nhưng hiện tại và sau này cậu không cho phép điều đó xảy ra lần nữa

Taehyung luôn mang suy nghĩ chỉ có bản thân mình là đơn phương nghĩ về anh, đơn phương ôm nỗi tương tư, còn Yoongi có lẽ từ lâu đã quên hết. Cậu chưa từng nghĩ đến anh sẽ hỏi câu hỏi đó "Taehyung - ssi em có muốn ngoại tình với anh không ?", cảm giác bất ngờ ra sao Taehyung vẫn nhớ rất rõ

Lúc đó cậu nhớ mình đã cười, sau đó tự dưng lại rơi nước mắt

- "Em...em sao vậy ? Anh xin lỗi...."

Từ lúc quen Yoongi tới giờ lần đầu cậu thấy anh bối rối như vậy. Thật ra chính cậu cũng không biết vì sao lại khóc. Yoongi từ ghế đối diện bước tới ngồi xuống cạnh cậu, anh lau đi giọt nước mắt, chần chừ muốn ôm lấy Taehyung

- "Đừng khóc nữa...anh chỉ đùa thôi"

- "Không đùa, chúng ta làm thật đi"

Một nụ hôn nhẹ đặt trên môi, cảm giác lâng lâng hạnh phúc đến điên dại nhấn chìm tất cả. Đêm hôm đó, cả hai thức rất khuya, đến tận sáng khi mặt trời bắt đầu ló dạng cuộc trò chuyện mới dừng lại. Taehyung kể rất nhiều, về những điều mà cậu luôn muốn nói anh nghe, về những mệt mỏi nhớ nhung suốt bao năm qua

Ngày hôm đó có hai người chính thức quay lại với nhau

Dù không công khai nhưng cả hai vẫn luôn dành những ám hiệu riêng biệt để gửi tình yêu thương đến đối phương

Không có gì quá phức tạp, chỉ đơn giản là một thứ gì đó đặc trưng về người kia

Nhà của Yoongi cũng dần dần hơn phân nửa trở thành của Taehyung. Mỗi khi không có lịch trình cậu thường đến đây nghỉ ngơi. Dạo trước chỉ có thể từ bên ngoài nhìn vào trong, hiện tại lại có thể ở trong phòng khách cùng anh xem phim, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của Yoongi ở trong bếp, đến tối lại có thể ôm chặt anh trên giường

Lần nữa ở bên nhau, Taehyung nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều. Yoongi không còn chỉ âm thầm lặng lẽ quan tâm, mà những điều anh muốn anh đều trực tiếp nói ra

Lâu lâu Taehyung ngồi đọc kịch bản mà không để ý đến anh, Yoongi sẽ leo lên người cậu đòi ôm đòi hôn cho bằng được

- "Anh cứ thế này sao em tập trung được ?" Taehyung phiền muộn bưng lấy khuôn mặt anh, hôn nhẹ lên một cái

- "Anh thì sao ? Anh muốn ôm người yêu anh thôi mà ? Taehyungie không thương anh nữa chứ gì ?" Nói rồi lại chôn khuôn mặt vào bả vai cậu, đôi khi sẽ cứ như vậy mà ngủ quên mất, sau đó Taehyung lại phải bế anh vào trong phòng

Nửa tháng qua lại tựa như đã hơn nửa năm, cả hai cũng có cãi nhau vì vài chuyện vặt vãnh nhưng rồi không tới một ngày mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp

Sau một lần đổ vỡ, bản thân ta sẽ tự khắc biết trân trọng hơn

Mối quan hệ hiện tại của cả hai không một ai biết đến, kể cả những thành viên trong nhóm.

Yewon dần thấy Taehyung ngày một xa cách mình thì sinh ra nghi ngờ nhưng nửa điểm kỳ lạ cũng không phát hiện ra. Mỗi lần hẹn gặp cậu đều lấy lý do bận lịch trình mà từ chối, thật ra Taehyung bận thật, vì những ngày rảnh rỗi cũng dành để ở bên cạnh Yoongi. Cho nên kể từ lần gặp cuối cùng ở sinh nhật Seokjin, Yewon và cậu chưa từng gặp lại

Taehyung mặc kệ cô ta có nghi ngờ hay không, cậu không nhất thiết phải giải thích. Tần suất đến nhà Yoongi còn nhiều hơn Taehyung về nhà mình, nên có vài lần Yewon đợi nhưng đều không gặp

Yoongi có hỏi sao không thấy em xuất hiện cùng Yewon nữa, Taehyung chỉ mỉm cười đáp lại :"Em không muốn anh buồn" Dù Yoongi chưa một lần chính miệng nói ra nhưng cậu vẫn luôn hiểu

- "Yoongi, đến nhà rồi"

Đi cả quãng đường dài cuối cùng cũng về đến nhà. Đã trễ mà Taehyung đột nhiên nổi hứng muốn ăn lẩu nên mới phải đi đoạn đường xa như vậy

Yoongi để đống đồ ở trên tay xuống, cùng theo chân Taehyung vào bên trong rửa mặt. Anh đứng yên cho cậu rửa tay, lau mặt giúp mình. Vào phòng bếp lại để mặc cho Taehyung giúp mình mang tạp dề

- "Ngày mai nấu cũng được mà, em không đói"

Taehyung thơm thơm lên má anh, bản thân cũng tự mặc một chiếc tạp dề cùng kiểu với Yoongi

- "Em đã bảo muốn ăn mà. Nhanh thôi, giúp anh rửa rau đi"

Cậu cười cười, đôi mắt dịu dàng nhìn anh, trông theo từng cử chỉ của người kia. Dù trước đây hay sau này, Taehyung vẫn luôn ao ước về một khung cảnh ấm áp như bây giờ

Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm từ nổi lẩu tỏa ra cả căn phòng khiến bụng Taehyung có chút cồn cào.

Cậu bước đến từ phía sau, đặt rổ rau ở bên cạnh lại quay sang ôm anh, khuôn mặt đặt lên cằm anh. Yoongi húp một muỗng canh nhỏ, nếm thử mùi vị, cảm thấy đã vừa miệng rồi mới quay sang hỏi cậu :"Thử không ?"

Taehyung không nói chỉ dùng tay xoay mặt anh qua, dùng môi nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi kia, dùng lưỡi đảo qua mọi ngóch ngách, đến khi thỏa mãn mới rời khỏi, mỉm cười nhìn anh dựa vào lòng mình thở dốc

- "Anh bỏ quýt vào à ? Em thấy có mùi quýt trong đó, thơm lắm !"

Hai má Yoongi phớt hồng, vươn tay tắt bếp :"Khi nãy có ăn qua một chút". Taehyung bật cười nhìn anh, giúp anh bưng nồi lẩu ra bàn.

Tài nghệ nấu ăn của người yêu cậu đúng là không đùa được. Dù đã được ăn rất nhiều lần nhưng cậu đều không nhịn được cảm thán. Có lần Yoongi đã hỏi cậu

- "Nếu anh không biết nấu ăn thì sao ?"

Cậu vô cùng thành thật đáp lời: "Vậy thì em sẽ học nấu"

Lúc đó Taehyung đã thấy nụ cười trên môi anh dần méo mó. Từ đó đến nay số lần cậu vào bếp chỉ dưới mười đầu ngón tay

Vừa mới tuần trước đây thôi, Yoongi bị cảm. Taehyung đương nhiên cũng biết nấu cháo, nhưng tô cháo đó nửa điểm bình thường cũng không có. Trước khuôn mặt mong chờ kia anh chỉ có thể mỉm cười khen ngon, còn mùi vị thật sự như thế nào anh cũng không biết cách diễn tả

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, mọi thứ so với trước kia dường như cũng chẳng thay đổi. Taehyung kể anh nghe về phim mà cậu đang tham gia, về nội dung và điều thú vị khi đóng phim. Yoongi kể với cậu về bài hát sắp tới của mình và vị hậu bối kia. Chợt Taehyung nhớ đến vấn đề mà cả hôm nay luôn trăn trở

- "Ngày mai anh đi gặp cậu ta à ?"

Lẽ ra không nhất thiết phải gặp mặt mà chỉ cần gửi bản thu âm qua nhưng cậu nhóc kia lại muốn gặp mặt để nói rõ hơn với anh và Yoongi cũng không có lý do gì để từ chối.

Việc này đã khiến Taehyung không tập trung cả ngày hôm nay. Những lời mà các thành viên nói với cậu, Taehyung vẫn nhớ rất rõ. Ngoài mặt tỏ vẻ không để ý nhưng nó khiến cậu lo lắng rất nhiều. Vì liệu ai có thể chắc rằng Juhwa sẽ không bắt mất người yêu của cậu ?

Chuyện Juhwa khóc vì nghe Hoseok nói Yoongi có người yêu đã là quá lắm rồi, và cả những hành động thân mật mà cậu ta đối với anh. Taehyung biết Yoongi được rất nhiều người yêu mến, nhưng việc thể hiện rõ cảm xúc và tình cảm đặc biệt đến với anh như vậy, cậu ta là người đầu tiên. Thật lòng Taehyung đã có chút ghen tỵ với Juhwa

- "Em nói Juhwa hả ? Ừm, bàn về bài hát mới thôi" Đối với chuyện này Yoongi vô cùng thản nhiên, vì đương nhiên anh chỉ xem cậu ta là em trai thân thiết

- "Có lâu không ? Ngày mai em đến đón anh nha ?" Taehyung thuần thục gắp cho anh một miếng thịt

- "Em không đi quay à ? Không cần phiền vậy đâu, anh tự đi được mà"

- "Không phiền, ngày mai em không bận lắm, chỉ quay một phân đoạn nhỏ thôi"

- "Vậy cũng được. Bọn anh hẹn gặp ở quán cà phê XX đối diện công ty, khi nào xong anh sẽ gọi cho em"

Taehyung cười, lau nhẹ nước sốt còn dính trên khóe môi của anh, sau đó rất tự nhiên đưa lên miệng liếm sạch

Đối với hành động này Yoongi vô cùng xấu hổ :"Khụ...khụ, ngày mai em quay lúc mấy giờ ?"

- "Buổi chiều lúc 2h"

- "Nhưng bọn anh cũng hẹn giờ đó..."

- "À không, em nhớ nhầm.. thật ra là buổi sáng"

Đúng lúc đó tin nhắn từ Juhwa gửi đến muốn đổi giờ hẹn với anh, cụ thể là 8h sáng vì cậu ấy có chuyện gấp

- "Juhwa vừa gửi tin nhắn bảo là chuyển giờ sang buổi sáng.... Không sao đâu, anh tự đi cũng được"

Taehyung xụ mặt, trong lòng thầm oán giận tin nhắn xui xẻo kia :"Em... hình như nhớ nhầm nữa rồi, là 1h chiều mới đúng"

- "Vậy cuối cùng là em đi quay lúc nào ? .... Taehyung không cần phải đón anh đâu, anh cũng đâu phải con nít?"

- "Em mặc kệ, khi nào xong anh phải gọi cho em ngay"

Vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung khiến anh bật cười, anh chồm lên phía trước hôn cái chốc vào môi cậu

- "Lỡ lúc đó em đang quay phim thì sao ? Chẳng lẽ lại bỏ quay chạy đến đón anh à"

Taehyung im lặng không trả lời

- "Thật đấy à ? Anh không có bị bắt đi đâu mà... Haizz thôi được rồi, anh sẽ gọi cho em nhưng nếu em đang quay thì anh sẽ tự về, được chứ ?"

- "Dạ được"

Cả hai ăn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Điều hạnh phúc giản đơn đôi khi chỉ là được cùng người mình yêu ở trên sô pha trùm chăn lại trong tiết trời lạnh giá và cùng xem tivi. Yoongi lựa đi lựa lại vài bộ phim cuối cùng chọn trúng bộ mà Taehyung vừa đóng vào tháng trước

Bộ phim này, cậu vào vai Hanjun một gã si tình ngốc nghếch, yêu rất nhiều nhưng không dám nói ra. Đến lúc nói ra, người kia đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Cái kết của bộ phim khiến cho nhiều người luyến tiếc nhưng cũng có người nói rằng đó là kết thúc viên mãn nhất cho cả hai

Bởi vì nhân vật nữ không yêu Hanjun nên cho dù cố gắng đến đâu, đau lòng thế nào Hanjun cũng không cách nào bắt được trái tim cô ấy

- "Nếu là em thì em sẽ thế nào ?"

Đối với phim này, Yoongi có xem qua một lần cùng với Jimin. Anh không có quá nhiều cảm xúc hay nhận xét dành cho bộ phim, điều anh quan tâm chính là Taehyung đã đóng bộ phim ấy

Yoongi đã nghĩ nếu nhân vật Hanjun chịu nói ra tình cảm của mình, biết đâu cái kết sẽ thay đổi nhưng đến cuối cùng nhân vật nữ kia một chút cũng không biết rằng thì ra trong cuộc đời tăm tối này có người thương mình đến vậy

- "Nếu là em, em sẽ nói ra, ít nhất không phải cho đến lúc người kia mất đi em vẫn giữ điều đó ở trong lòng"

Yoongi cười ngả đầu lên vai cậu, thật ra anh cũng có suy nghĩ giống Taehyung. Nếu cứ giữ mãi tình cảm trong lòng thì không có cách nào biết được kết cục. Dù cho bị từ chối nhưng ít nhất cũng mở ra một lối thoát cho mình thoát khỏi cái tình yêu đơn phương luẩn quẩn

Thật may, Taehyung và Yoongi cuối cùng đều lựa chọn nói ra

Trong phim này không nhiều cảnh skinship giữa Taehyung và bạn diễn, chỉ có một cảnh ôm và một cảnh hôn, còn lại là một vài cảnh nắm tay nhỏ.

Trong lúc xem, cậu luôn để ý đến thái độ của anh, mỗi lúc Taehyung và diễn viên kia nắm tay, anh sẽ vô thức nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về trạng thái bình thường

Taehyung đợi mãi, cuối cùng cũng đến cảnh hôn. Trên màn hình tivi là hình ảnh hai người đang ôm nhau và chuẩn bị trao nụ hôn, ở bên ngoài Taehyung cũng ôm lấy anh như vậy.

Vào thời khắc hai diễn viên hôn nhau, Taehyung nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn

- Tránh ra, anh đang xem phim mà...ưm...."

Thật ra Taehyung biết Yoongi không thích xem những cảnh này, nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi đây là công việc của cậu. Có lần cậu đã nói với anh :"Nếu anh không thích mấy cảnh thân mật, vậy em không nhận những kịch bản như vậy nữa"

- "Người yêu mình thân mật với người khác, dù là ai thì cũng không thích thôi. Nhưng anh tin Taehyungie của anh mà, huống hồ mấy cảnh đó thì đáng là gì ?"

Vẻ mặt đắc ý đầy tự tin của Yoongi khi đó khiến cậu bật cười. Anh như vậy cũng không có gì là sai, vì từ trước đến nay mỗi lần có cảnh thân mật, Taehyung đều nghĩ người đó là anh, có lần xém chút nữa đã buột miệng gọi tên anh

Dù cho lúc đó, cả hai vẫn chưa là gì cả.....

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Yewon gọi đến. Taehyung chần chừ không có ý định bắt máy nhưng Yoongi ngồi bên cạnh lại liên tục bảo cậu nghe xem có chuyện gì

- "Alo, oppa ? Em đau quá...hức"

- "Sao vậy ? Có chuyện gì ? Em đang ở đâu ?"

- "Em không biết nữa, em đau bụng quá... Em đang ở nhà. Anh đến đây với em được không ? Một chút thôi, làm ơn..."

Taehyung nhíu mày khi anh bỗng dưng ngồi dịch ra xa, cậu kéo anh lại, nhưng Yoongi lại nói nhỏ :"Em đến xem cô ấy thế nào đi. Có vẻ cô ấy không được ổn lắm"

- "Alo...oppa ... làm ơn..hức.. em đau lắm"

Taehyung nhìn anh gật đầu với mình rồi lại thở dài một tiếng, đáp lại lời bên kia điện thoại :"Được rồi, ráng chịu một chút, tôi sẽ đến" Sau đó liền dứt khoác cúp máy

Taehyung đứng dậy khoác vội chiếc áo, cậu bước lại gần Yoongi ôm anh một cái, bất ngờ hôn lên môi anh, dường như mang theo một chút cảm giác tức giận. Taehyung ấn môi anh, mạnh bạo ngấu nghiến. Yoongi theo sức đẩy của cậu nằm xuống sofa. Cả hai cứ vậy dây dưa vài phút, đến khi anh cảm thấy không thở nổi nữa, Taehyung mới chịu dừng lại

- "Em sẽ về ngay, Yoongi đợi em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro