|28|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em sẽ về ngay, Yoongi đợi em nha"

Anh tiễn Taehyung ra tới cửa, trời bên ngoài khá lạnh, phải chắc chắn cậu đã có đủ khăn choàng áo ấm kỹ càng thì anh mới yên tâm. Đứng trước cửa, Taehyung ôm anh một cái, thơm anh một cái, vậy mà ngoài dự kiến của cậu, Yoongi lại không chịu buông tay

- "Hay là em không đi nữa ? Yewon chắc cũng có quản lý của cô ấy ở bên cạnh... có lẽ không cần em đến đâu" Taehyung quả thật cũng chẳng muốn đi nhưng vì Yoongi cứ một mực bảo cậu đi lại thêm giọng nói khi nãy nghe qua điện thoại của Yewon có lẽ cô không khỏe thật

- "Vậy sao được, em cứ đi đi. Không cần lo cho anh. Đi nhanh về nhanh là được" Yoongi buông cậu ra, chỉnh lại khăn choàng. Đợi Taehyung khởi động xe anh mới quay vào trong

Giờ thì anh bắt đầu hối hận rồi

Sau khi Taehyung rời đi, chỉ còn lại một mình Yoongi. Anh cảm thấy bản thân mình chẳng còn muốn ngủ nữa, vì cậu nói sẽ về ngay nên Yoongi muốn đợi

Hỏi anh có lo không ? Có, anh đương nhiên rất lo. Không phải Yoongi không tin Taehyung mà là anh không tin cái cô Yewon kia, chẳng ai biết được liệu cô ta có làm gì cậu không ? Chẳng hạn như bỏ thuốc mê ? Nhân lúc Taehyung  không để ý, làm cậu ngất xỉu rồi làm xằng làm bậy thì sao ? Hay .... bỏ xuân dược ?

Không được, Yoongi cảm thấy mình xem quá nhiều phim rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu

Bộ phim trên tivi đã chiếu hết, anh cũng chẳng còn hứng xem thêm. Yoongi nhấn công tắc đèn, tùy tiện nằm xuống sofa lướt điện thoại. Cả phòng khách chỉ còn lại chút ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra, Yoongi thích như vậy

Dạo gần đây chả có tin tức gì mới, lui tới cũng chỉ có vài ba tin quen thuộc. Anh vô thức nhấn vào thanh tìm kiếm, nhanh chóng gõ vài kí tự "Jung Yewon". Một loạt những bài báo hiện lên và hầu như cái tên đó luôn gắn liền với Kim Taehyung nhà anh.

Khi trước, Yewon cũng là người mẫu có chút tiếng tăm. Đến lúc công khai hẹn hò với Taehyung thì lại càng nổi tiếng. Có một dạo cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện, thời gian đó với Yoongi thật sự rất tồi tệ

Anh không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn người mình yêu sánh vai bên người khác

Cho đến hiện tại thì cảm giác lại càng mơ hồ

Trong mắt công chúng, người yêu của Taehyung chỉ có một, và đó là Yewon, là Jung Yewon chứ không phải Min Yoongi

Anh thở dài một tiếng, nhìn lướt qua vài tấm hình chụp chung của Yewon và cậu, chính xác thì có những góc ảnh khuôn mặt kia giống anh đến không ngờ. Thật không hiểu sao lại có sự trùng hợp đến như vậy

Yoongi chợt cảm thấy buồn phiền trong lòng, anh tắt trình duyệt, quay trở về thư viện ảnh. Chỉ một chút thôi mà anh đã thấy nhớ cậu rồi

Trước đây khi cả hai quen nhau, anh đôi lúc vô cùng nhớ cậu, vô cùng muốn ôm lấy, muốn hôn nhẹ lên cánh môi mềm nhưng Yoongi lại lựa chọn phớt lờ, anh chưa từng biểu lộ cảm xúc

Đến bây giờ khi cả hai đã quay lại, anh lại thành thật với bản thân hơn. Anh muốn thể hiện thật nhiều tình yêu của mình với Taehyung, để bù đắp lại những tổn thương mà cậu chịu đựng và cũng vì chính mình

Yoongi nhìn vào khung tin nhắn, chần chừ vài giây, cuối cùng quyết định nhập nhanh dòng chữ gửi đi. Anh thở dài cất điện thoại sang một bên, cứ thế nằm dài trên sofa chẳng biết đang nghĩ gì

Yoongi cuộn tròn người trong tấm chăn bông, thời tiết mát mát lạnh lạnh thế này quả thật rất dễ buồn ngủ. Giây trước anh vừa đinh ninh sẽ đợi cậu về giây sau đôi mắt đã thiu thiu muốn nhắm lại

Đôi mắt vừa khép, bên ngoài đã nghe tiếng lạch cạch của chìa khóa. Còn chưa tới một tiếng đồng hồ, nhà của Yewon cũng ở rất xa khu nhà của anh, ít nhất cả thời gian đi lẫn về đều phải đến nửa tiếng. Nhưng người giữ chìa khóa nhà anh chỉ có một. Là Kim Taehyung

Yoongi nằm im lắng nghe tiếng động, người kia vừa mở cửa đã chạm trúng cái gì đó khẽ "Ah" lên một tiếng thật nhỏ, chỉ là một âm thanh vô cùng nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai anh và đủ để anh biết người đó là ai

Yoongi thở dài rồi bật cười nhưng anh vẫn nằm yên, đợi chờ hành động tiếp theo của người nọ. Người kia bước đến gần anh, kéo tấm chăn lên cao rồi sau đó bế anh trên tay trở về phòng ngủ

Yoongi khó chịu khi mùi nước hoa xa lạ xộc vào mũi, anh khẽ nhăn mặt quay đi. Có lẽ khoảnh khắc đó đã bị ai kia bắt được

Người nọ đặt anh xuống giường, giật lấy tấm chăn rồi đắp cho anh một tấm chăn khác, Yoongi không hiểu được ý nghĩa của hành động này là gì nhưng anh vẫn tiếp tục chờ đợi

Sau đó liền nghe tiếng xả nước từ phòng tắm

Yoongi đợi, đợi đến ngủ quên mất

Đến khi người kia bước ra, anh thật sự đã say mộng đẹp. Yoongi mỉm cười khi có bàn tay xoa nhẹ mái tóc anh, rất nhanh sau đó liền cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc

- "Em về rồi đây"

Nói rồi lại bưng khuôn mặt anh hôn lên vài cái. Taehyung không biết liệu Yoongi có nghe gì không nhưng cậu vẫn muốn nói như vậy

- "Ừm.....mừng em về nhà" Và người kia trong cơn mơ ngủ đã đáp lại như thế

Taehyung ôm anh, kéo chặt vào lòng. Vẫn là mùi của Yoongi nhà cậu mới là dễ chịu nhất

Khi nãy Taehyung đến nơi, đứng gõ cửa cả buổi mới có người ra mở cửa. Vừa bước vào trong, hương hoa nồng nặc đã xộc vào trong mũi. Yewon lao đến ôm cậu nhưng nhanh chóng bị Taehyung đẩy ra

- "Không sao chứ ? Tôi xin lỗi, để tôi đưa cô lên ghế"

- "Cảm ơn anh, là do em vui quá"

Taehyung không trả lời

Cả hai ngồi xuống sofa, Taehyung tiện tay rót cho Yewon một ly nước, khẽ nhíu mày, đôi mắt đảo quanh căn nhà một vòng. Thì ra mùi hương nồng nặc không chỉ phát ra từ cô ta mà là toàn bộ ngôi nhà

- "Giờ thì nói đi, cô có chuyện gì ? Theo tôi thấy thì cô vẫn ổn mà nhỉ ?"

- "Không, em không hề ổn. Oppa, em đã rất nhớ anh, sao thời gian qua anh không đến gặp em ?"

Taehyung lướt nhìn điện thoại, có một tin nhắn vừa gửi đến, cậu mỉm cười, cất điện thoại sang một bên. Ánh mắt hướng thẳng Yewon lạnh nhạt hỏi

- "Giữa chúng ta là gì mà tôi phải đến gặp cô ? Cô quên rồi nhỉ ? Sớm muộn gì tôi và cô cũng không liên quan đến nhau nữa. Vai diễn này, cô nhập tâm quá rồi"

- "Oppa à, chẳng lẽ hơn một năm qua, anh không có tình cảm gì với em sao ? Phải có thì anh mới cất công chạy đến đây vào giờ này đúng không ?"

Yewon lần nữa nắm lấy tay Taehyung nhưng bị cậu gạt ra. Cậu thấy bản thân mình cũng không còn lý do gì để ở lại nữa nên quyết định đứng lên. Người nói mình bị đau có vẻ vẫn rất ổn và trong khi đó thì ở nhà lại có một người khác đang đợi cậu

- "Hình như cô nhầm lẫn gì rồi, tôi đối với cô, một chút tình cảm cũng không có. Giả thì cũng chỉ là giả, không thể nào thành thật được. Nếu cô đã không có chuyện gì thì tôi về đây. Giữ gìn sức khỏe cho tốt, lần sau không có chuyện tôi chạy đến thế này đâu.... Và nhớ lấy, đừng làm những việc thế này nữa"

- "Taehyung oppa, oppa à, ... Người đó là Yoongi oppa phải không ... là người mà anh vẫn luôn yêu ....."

Taehyung bỏ lại những tiếng gọi từ phía sau và cậu cũng không nghe được những tiếng lầm bầm trong miệng của Yewon.

Người đó đang đợi cậu, người đó nói nhớ cậu. Cậu phải về thôi, về nơi bình yên của Taehyung

Nếu còn ở đây thêm giây phút nào, Taehyung cảm thấy mình sẽ điên mất. Rõ là lãng phí thời gian, khiến người khác chán ghét

Sáng hôm sau Yoongi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức, theo thói quen anh quờ quạng xung quanh nhưng bên cạnh lại là một khoảng trống lạnh lẽo

Taehyung đã rời đi từ bao giờ ? Hay thậm chí là đêm qua chưa từng trở về ? Không lý nào lại thế, Yoongi chắc chắn người đưa anh về giường là cậu

Yoongi thở dài ngồi dậy, vò vò mái tóc mới chợt nhận ra trên bàn có một ly nước và phía dưới kẹp theo một tờ giấy nhỏ :"Hôm nay em phải đi quay sớm, anh đừng lo ! Còn nữa, sau khi gặp cậu Juhwa kia bàn xong công việc nhất định phải gọi cho em" Bên cạnh dòng chữ, Taehyung còn vẽ thêm vài icon phẫn nộ

Anh bật cười, nhắc đến mới nhớ. Sắp đến giờ hẹn với Juhwa rồi

Lẽ ra sẽ không có cuộc hẹn này, vì mọi thứ liên quan đến bài hát anh đều đã gửi qua. Nhưng Juhwa bỗng chốc đổi ý, muốn nói rõ hơn về bài hát với anh. Anh cũng không tiện từ chối, vì dù sao đây cũng là hậu bối thân thiết

Và anh biết Taehyung không hề thích cậu nhóc này

Vừa rửa mặt, Yoongi vừa nghĩ về tối qua, không biết Taehyung đến gặp Yewon có xảy ra chuyện gì không ? Rõ ràng là đợi cậu, sao lại có thể ngủ quên mất ?

Nhưng Taehyung cũng thật lạ, hôm nay đi quay sớm lại không nói với anh tiếng nào. Đã có chuyện gì xảy ra sao ? 

Anh thở dài, bất chợt nhận được cuộc gọi đến từ Juhwa

- "Alo ? Anh nghe đây"

- "Hyung à, em có chuyện gấp nên có thể dời lịch hẹn sang buổi tối được không ? Tối hyung có rảnh không, cỡ 7h ?" Giọng nói bên kia đầu dây có vẻ gấp gáp

- "Hmm... vậy cũng được, hôm nay anh không bận lắm"

- "Dạ, vậy thì tốt quá. Tối gặp lại anh bai bai hyungie"

- "Ừm bai bai"

Yoongi vừa cúp máy, lại có một cuộc gọi khác gọi đến. Anh ngã mình xuống giường, vội vàng đáp lời

- "Anh đây, Taehyungie"

- "Anh đến gặp cậu ta chưa ? Chút nữa em không đến đón anh được rồi, chắc phải tối mới về được, hay em gọi Jungkook đến đón anh nha !"

- "Hửm ? Sao vậy ? ... Jungkook cũng đâu có rảnh rỗi mà em gọi là đến chứ, dù sao Juhwa cũng dời buổi hẹn sang tối rồi"

Anh không biết nếu là anh thì Jungkook sẽ đến đấy !

- "Cảnh quay lần này hơi khó, sáng giờ quay vẫn chưa xong nên chắc em sẽ về trễ. Nhưng mà cậu ta hẹn anh mấy giờ ?"

- "Hừm...7h thì phải. Vậy là anh phải ăn trưa một mình à ? Em đó, sáng nay đi quay sớm cũng không nói tiếng nào"

- "Thương thương, không phải em không muốn nói với anh, mà bên đoàn phim báo gấp quá nên em mới phải đi. Trưa em đặt đồ ăn cho anh, không được bỏ bữa đâu. Tối em qua đón anh"

- "......."

- "Sao anh không nói gì ?"

- "Vậy anh nên nói gì ?"

Taehyung phì cười trước giọng điệu hờn dỗi của người yêu, Yoongi của cậu ngày càng biết làm nũng rồi. Taehyung chuẩn bị lên tiếng dỗ ngọt đã bị câu nói tiếp theo của anh đánh gục

- "Anh nhớ em"

- "Em cũng rất nhớ anh, Yoongie" Taehyung thề nếu như điểm quay phim không xa đến vậy và không phải vì thứ kia, cậu sẽ ngay lập tức chạy về ôm lấy anh người yêu

Vì sắp đến cảnh quay tiếp theo nên Taehyung và Yoongi đành kết thúc cuộc trò chuyện

Anh pha một ly sữa nóng, nướng vài lát sandwich, bên ngoài trời đang mưa nhẹ. Một mình thưởng thức bữa sáng, ngắm nhìn cơn mưa rơi tí tách. Thật giống như cuộc sống trước đây của anh, chỉ thiếu một bản nhạc buồn

Đây là lần đầu tiên sau khi quay lại với Taehyung, anh cảm thấy trống rỗng đến vậy

Sau khi đã dọn dẹp, anh lấy giấy viết vừa ngắm mưa vừa viết lời bài hát

Chẳng biết có viết được gì không, Yoongi cứ ngồi như vậy đến khi trời tạnh mưa và đồ ăn trưa mà Taehyung đặt cho anh tới

Là đồ ăn của quán Jin hyung

Đặc biệt là anh ấy còn cử người yêu đến đưa đồ cho anh, căn dặn đủ điều. Yoongi với Namjoon trò chuyện qua vài câu thì Namjoon phải quay lại nhà hàng

Thường thì giờ này anh sẽ đến studio nhưng hôm nay Yoongi lại không có hứng sáng tác. Cứ thế anh quyết định quay trở lại chiếc giường êm ái đánh một giấc thật ngon

Chỉ là một giấc mà anh nói không ngờ lại kéo dài đến 6h chiều

Hơn nửa ngày nay trôi qua, anh vẫn chưa kịp làm gì. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng anh rất tệ, có lẽ là vì cơn mưa buổi sáng kia .... hoặc không

Yoongi thở dài, rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị quần áo đến gặp Juhwa

Cũng gần 1-2 tháng anh không gặp Juhwa, hầu như đều chỉ liên lạc qua điện thoại. Thằng bé đó ngày càng bận mà anh cũng không có dư thời gian rảnh rỗi, nếu có phần lớn cũng đều dành cho Taehyung

Khi Yoongi đến chỗ hẹn, người kia đã có mặt ở đó. Cậu con trai với màu tóc vàng được uốn nhẹ, khuôn mặt thanh tú vừa đáng yêu lại vừa ấm áp. Trên người là áo thun tay dài rộng cùng với quần jean đen. Hôm nay, vì lí do nào đó mà anh nhận ra cậu con trai này trau chuốt hơn thường ngày

- "Em tới lâu chưa ? Hôm nay hẹn hò với ai mà ăn mặc đẹp trai thế ?"

Một thoáng hồng phớt lên khuôn mặt cậu trai nhỏ, mang theo ngượng ngùng thể hiện rõ nơi vành tai đỏ rực

Hôm nay quả thật là vì anh nên mới sửa soạn

Juhwa tránh ánh nhìn từ anh, miệng lắp bắp :"Em...em vừa tới thôi...Em... không... không có hẹn hò với ai hết"

- "Haha... được rồi. Anh chỉ đùa thôi"

- "Anh...anh uống gì em gọi ? Cà phê như cũ ?" Sau khi bình tĩnh lại, Juhwa chầm chậm lướt mắt qua menu lại hướng ánh mắt đến anh, chỉ thấy anh vừa nhắn tin cho ai đó vừa mỉm cười

- "À không, cho anh một ly sữa nóng ít đường. Taehyung không cho anh uống cà phê nhiề...." Yoongi không ngẩng mặt lên nhìn cậu, anh vẫn đang tươi cười nhìn điện thoại. Thuận miệng trả lời cho đến khi anh chợt nhận ra mình đã lỡ lời :"À ... cho anh một ly sữa nóng là được rồi"

- "Vâng...." Im lặng vài giây Juhwa mới đáp lại lời anh sau đó quay sang phục vụ :"Cho tôi một cà phê đen, một sữa nóng ít đường"

Người phục vụ vừa rời đi, Yoongi cũng cất điện thoại

- "Anh với Taehyung hyung thân với nhau thật nhỉ ?"

Yoongi khựng lại nhìn Juhwa, dù trên môi thằng bé là một nụ cười tươi nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu, hoặc có lẽ anh đã nhầm

- "Cả nhóm bọn anh đều vậy mà. Mà thôi nói về chuyện bài hát đi, em muốn thay đổi thế nào ?"

- "Em muốn hyung không chỉ góp giọng mà còn tham gia vào MV nữa" Juhwa nói với một thái độ vô cùng chắc chắn khác xa với vẻ ngượng ngùng ban đầu như thể cậu ta tin chắc rằng anh sẽ chấp nhận lời đề nghị này

- "Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào MV của bất kì nghệ sỹ nào khác... Đề nghị này xem ra khôn...."

Juhwa đã kịp cắt ngang lời từ chối của anh :"Hyung.... chỉ lần này thôi.... không có nhiều cảnh quay đâu. Em thực sự rất muốn anh góp mặt trong MV lần này của em, hyung !"

Yoongi nhìn vẻ nghiêm túc của Juhwa, anh thở dài, chống một bên tay tò mò hỏi :"Tại sao lại là anh ?"

Juhwa ngạc nhiên như thể không ngờ rằng anh sẽ hỏi câu này, suy nghĩ vài giây cuối cùng chầm chậm lên tiếng

- "Vì anh rất hợp với hình mẫu trong MV của em, ngoài anh ra không còn ai khác phù hợp hơn. Hyung à, hyung có thể suy nghĩ lại không ? Sắp đến sinh nhật em rồi, hyung cứ xem như tặng quà sinh nhật cho em đi. Chỉ lần này thôi, hyungie"

- ".....Được rồi, anh.... sẽ suy nghĩ lại rồi báo với em sau" Với vẻ mặt thành khẩn này, Yoongi nghĩ không thể nào từ chối thẳng thừng được rồi

- "Ahhh... cảm ơn hyung nhiều lắm"

- "Này...này...anh vẫn chưa đồng ý mà" Yoongi ngây người khi người kia vui vẻ ôm chầm lấy mình, thật sự vui đến vậy sao ? Ngay cả khi anh chỉ nói là sẽ suy nghĩ ?

- "Anh chịu suy nghĩ lại về đề nghị này là được rồi"

Còn một vài chỗ của bài hát Juhwa muốn sửa lại cho phù hợp. Yoongi nghe qua một lượt cảm thấy cũng không có gì không được nên nhanh chóng đồng ý

Chốc chốc nói chuyện anh lại thấy Juhwa chăm chú nhìn anh, chuyện này khiến anh có chút không thoải mái. Trước đây theo Yoongi, Juhwa đơn giản chỉ là đứa em trai nhỏ, hầu như không khiến anh đặt quá nhiều tâm tư. Và anh nghĩ Juhwa đối với anh cũng vậy, hoàn toàn không có gì đặc biệt

Nhưng dạo gần đây, anh cảm thấy đã có chút gì đó thay đổi

- ".... Vậy là về phần bài hát thì ổn rồi phải không ?"

- "Dạ, chút nữa em sẽ gửi anh bản hoàn chỉnh.... Hyung có muốn đi ăn gì không ? Hyung đi xe hay sao, để em chở hyung"

- "À không cần đâu, anh gọi người đến đón rồi"

Nhắc đến, đôi mắt của anh lại cong lên dịu dàng khiến Juhwa thẩn thờ trong chốc lát. Người này vì sao chỉ một chút chuyển động nhẹ cũng khiến tim cậu con trai đây đập rộn đến khó thở, đến nỗi quên đi cả thất vọng trong lòng mình

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay bay mái tóc mềm, khuôn mặt người lớn hơn trở nên dịu dàng cào cho tim ai đó đau đến âm ỉ

Chẳng hiểu chiếc lá từ đâu rơi xuống, đặt nhẹ lên mái tóc anh. Juhwa nhìn anh, khẽ vươn tay muốn lấy nó xuống. Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến, Yoongi đã nhanh chóng đứng lên

- "Taehyungie ! Ở đây"

Nhìn tay mình trơ trọi giữa không trung, Juhwa cười khổ rút tay về. Tựa như chỉ một chút nữa đã chạm đến nhưng cuối cùng vẫn là không bắt được

Cảnh tượng vừa rồi một chút cũng không lọt khỏi mắt Taehyung, kể cả biểu cảm hụt hẫng, thất vọng của người kia

Taehyung nhanh chóng bước đến, tay vô cùng tự nhiên khoác lên vai Yoongi, nhẹ nhàng lấy xuống chiếc lá nhỏ, sau mới mỉm cười nhìn Juhwa

- "Chào cậu, Juhwa-ssi"

- "Ah...vâng, chào anh"

Juhwa bắt lấy tay Taehyung nhưng đôi mắt không ngừng chăm chăm vào vị trí nơi bả vai của anh. Chợt Juhwa nhìn Taehyung, cười nhạt

- "Taehyung hyung đã đến rồi, vậy nhờ anh đưa Yoongie hyung về. Em có việc nên xin phép đi trước ạ"

Câu nói này có vẻ rất bình thường nhưng cũng có vẻ như rất khác thường, và cái cách nói của người kia khiến Taehyung khó chịu

Yoongi đứng bên cạnh nhìn sắc mặt cậu không tốt nên mau chóng chào tạm biệt Juhwa :"Ừm, vậy nếu còn gì khác thì cứ nhắn tin cho anh nha. Tạm biệt"

Juhwa mặc kệ có người không vui hay không, vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào anh, trước khi đi còn nhắc lại :"Hyungie, anh nhất định phải suy nghĩ về lời đề nghị đó đấy"

Taehyung nhìn theo bóng lưng của người kia, cái nhíu mày ngày một rõ, tay siết vai anh càng thêm chặt. Yoongi hướng ánh mắt sang cậu, bật cười, tựa nhẹ đầu vào đầu cậu

- "Em khó chịu cái gì ? Không phải anh gọi em đến rồi sao ?"

Taehyung lúc này mới thả lỏng, cậu kéo khuôn mặt anh lại gần, hoàn toàn bỏ qua cảm giác bực bội vừa rồi: "Em không có khó chịu. Hôm nay có bất ngờ cho anh.... nhưng mà hôn em một cái, mới đưa anh đi xem"

- "Đồ ngốc này, em điên hả ? Đang ở nơi công cộng đấy" Yoongi vội vàng đẩy Taehyung ra. Cả hai vẫn còn đứng ở trước quán nước, cũng may là quán này chưa đến giờ đông khách nếu không thật chẳng biết phải thế nào

- "Cũng đâu có ai nhận ra chúng ta. Không thì ôm em đi"

Taehyung đứng lùi ra vài bước, dang hai tay thật rộng chờ anh nhảy vào lòng mình

- "Yah....Kim Taehyung, em điên rồi"

Dù có buông lời như thế, nhưng kết quả vẫn là Yoongi bước đến ôm Taehyung

Bởi vì anh biết nếu anh không ôm cậu, từ đây đến khuya cả hai chắc chắn vẫn chưa về đến nhà

Trải nghiệm đó anh không bao giờ muốn thử lại

Lại thêm cả hai đều đã che kín mít, khả năng bị nhận ra là không thể. Mọi người xung quanh đây hầu như cũng không có ai để ý đến

Taehyung vui vẻ ôm lấy anh. Được rồi, lần đầu gặp mặt, nhiêu đây cũng đủ để ai kia hiểu được rồi. Cậu nhìn về chiếc xe hơi màu đen từ nãy giờ dường như không có ý định di chuyển, nhếch môi cười

Ai nói cậu trẻ con cũng được, phải, Taehyung thích như vậy đấy

- "Về được chưa ? Ôm cũng ôm rồi"

Yoongi chôn mặt mình trong lồng ngực rộng lớn. Cả ngày nay, đến bây giờ mới được gặp mặt. Khi nãy chưa ôm, giờ ôm rồi lại khiến anh luyến tiếc cảm giác ấm áp này không muốn rời ra. Nhưng có vẻ nơi đây đang dần dần đông đúc, nếu không đi có thể cả hai sẽ lên báo mất

- "Được rồi, về thôi" Taehyung nắm tay anh dắt đi, không như dự đoán của anh là chiếc xe quen thuộc của cậu sẽ xuất hiện

Cậu từ đằng sau bịt mắt anh lại, thì thầm thật khẽ bên tai anh :"Cho đến khi em bảo mở mắt anh tuyệt đối phải nhắm mắt thật kĩ đó"

Yoongi phì cười, không biết người yêu anh lại giở trò gì đây

Bởi vì anh nhắm mắt nên không thể nhìn được mọi thứ xung quanh, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt gió thổi qua và tiếng ồn ào cho đến khi có ai đó dừng lại trước mặt anh

- "Giờ thì Yoongie mở mắt ra nhìn em nào"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro