|29|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Giờ thì Yoongi mở mắt ra nhìn em nào"

Trước mắt anh là Taehyung đang ngồi trên chiếc xe moto màu đen bóng loáng. Cậu mỉm cười nhìn anh, trong tay cầm một chiếc nón bảo hiểm cùng loại với cái cậu đang đeo

- "Lại đây, Yoongie"

Anh cứ vô thức bước đến theo lời cậu nói

Thật sự thì Yoongi rất ngạc nhiên, anh chưa từng nói là thích moto, chỉ là gần đây anh thường dừng lại giây lát để ngắm nhìn nó và anh không biết rằng Taehyung vẫn luôn để ý

Cậu đội mũ bảo hiểm cho anh, cài khóa rồi vô cùng tự nhiên hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia một cái. Chợt rút trong túi áo ra hai cái móc khóa nhỏ, một cái hình trái dâu và một cái hình trái quýt

- "Yoongie của em, em biết là vì chuyện của em với Yewon đã khiến anh cảm thấy không vui. Nhưng Yoongie tin em mà đúng không ? Đợi em thêm một chút nữa thôi, em có thể hoàn toàn cắt đứt với cô ta rồi"

Taehyung nắm tay anh rồi chầm chậm lồng hai bàn tay vào nhau, Yoongi thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, bước đến ôm chầm lấy cậu

- "Ừm, anh tin em"

Bao nhiêu phiền muộn của ngày hôm nay đều vì câu nói này mà tan biến

Đôi khi không phải cứ bất an thì là không tin tưởng, chỉ là bởi vì đó là loại cảm xúc không thể nào tránh được, bởi vì yêu cho nên mới lo lắng

- "Vậy chúng ta về nhà thôi, trong lúc đợi anh, em mua đồ ăn hết rồi"

Taehyung vỗ vỗ vị trí phía sau xe của mình, ý muốn anh ngồi lên nhưng đổi lại là khuôn mặt không tin của Yoongi. Mặc dù anh rất vui vì Taehyung đã mua nó nhưng anh không có can đảm ngồi lên thử đâu

Anh đã từng thấy Taehyung chạy môt một lần, ở trong phim. Rất thuần thục, rất chuyên nghiệp nhưng Yoongi biết đó cũng chỉ là phim, muốn anh ngồi lên ... anh thật sự không dám

- "Thái độ kia là sao ? Yoongie ? Anh nói sẽ tin em mà" Taehyung hơi khó chịu với ánh mắt nửa nghi nửa ngờ của anh

Cậu chạy trong phim là thật nhưng đó cũng là do cậu chạy. Phải mất vài tháng cho cậu tập chạy để hoàn thành những cảnh quay đó. Hoàn toàn không phải hời hợt vài ngày rồi mạo hiểm tính mạng để chạy thử

- "Anh tin em .... nhưng mà... hay là để anh chạy cho ...."

Taehyung cau mày, cậu không nói không rằng bế thẳng anh lên xe, sau đó nhanh chóng ngồi lên. Taehyung nắm tay anh vòng qua người mình, í muốn anh ôm thật chặt. Yoongi cũng không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn ngồi im

- "Anh lo gì chứ ? Em nhất định không để anh gặp nguy hiểm"

Yoongi cười, phải rồi, anh lo cái gì chứ, tấm lưng ấm áp này rõ ràng an toàn vậy mà

Anh thích moto bởi vì nó mang lại cảm giác tự do.... Chẳng sao cả, chỉ cảm thấy nếu có thể ngồi trên đó, trong đầu sẽ không còn nghĩ đến gì nữa

Yoongi ôm chặt Taehyung, trên mặt đong đầy ý cười

Tiếng gió vút qua tai và cảm giác mát lạnh sượt qua mặt làm anh hoàn toàn quên đi cảm giác lo sợ lúc nãy. Anh không ngờ Taehyung lại giỏi thế đấy

Cậu đưa anh đi qua vài con phố, vừa chạy vừa ngâm nga hát. Khung cảnh vô cùng hạnh phúc

Rất nhanh sau đó cả hai đã về đếb trước cửa nhà

Vì đồ ăn của Taehyung mua là đồ ăn được làm sẵn nên không mất thời gian để nấu nữa. Yoongi bảo cậu đi tắm còn bản thân mình sẽ dọn thức ăn ra bàn

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời anh, vừa tắm xong liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh ôm anh một cái

- "Buông anh ra.... đồ ăn nguội hết bây giờ"

Taehyung cười hì hì, vui vẻ nhìn bữa tối ấm áp của cả hai

- "Hyung, khi nãy Juhwa ngoài chuyện công việc còn nói gì với anh nữa không ?"

- "Hừmm.... không biết"

Nhớ lại vẻ mặt khó chịu của cậu, anh tự dưng lại muốn trêu chọc. Từ lúc quay lại với cậu, Yoongi cẩn trọng hơn rất nhiều, chuyện gì có thể dung túng đều cứ vậy dung túng nên hiếm khi Taehyung lộ ra vẻ mặt giận dỗi

Nhưng anh không biết Taehyung lại ngược với anh, muốn chọc cho anh giận dỗi nhưng anh một chút cũng không hề giận dỗi

- "Không biết ? Được lắm Yoongie, anh cứ im lặng khi còn có thể đi. Tối nay anh không có cơ hội đó đâu" Taehyung cố tình cuối gần xuống tai anh thì thầm, sau đó vô cùng thỏa mãn ngắm nhìn đôi tai đỏ rực

- "Yahhhh.... chọc em một chút mà em đã hù dọa anh rồi"

- "Vậy thì hyung mau nói đi, trước khi em biến lời đe dọa thành sự thật" Taehyung ung dung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, tay chống cằm nghiêng đầu đối diện anh khẽ cười

- "Thì cũng chỉ là công việc thôi, Juhwa muốn mời anh tham gia vào MV"

Vừa nghe đến Taehyung đã bị sặc, cậu không ngờ đến Juhwa lại yêu cầu anh như vậy. Nhìn Yoongi có vẻ anh sẽ không đồng ý tham gia đâu nên cậu cũng không lo gì mấy

Ngay từ việc anh tham gia vào việc sản xuất bài hát cho Juhwa, Taehyung đã không vui vẻ gì cho cam. Nhưng lúc đó cả hai vẫn chưa quay lại nên không thể có ý kiến gì. Giờ lại thêm việc mời anh đóng MV.... Taehyung thật sự không thể thoải mái nổi

Sự xuất hiện của Juhwa khiến Taehyung bất an.... tựa như con sói giấu mình, chỉ đợi thời cơ liền lao đến con mồi. Chỉ như một giây sơ hở, Taehyung nhất định sẽ vuột mất anh

- "Vậy anh từ chối rồi h....?"

Chưa nói hết câu, Yoongi đã hiểu cậu muốn hỏi gì liền lập tức trả lời: "Anh nói là sẽ suy nghĩ lại"

Taehyung ngạc nhiên quay sang anh, mặt cậu tối sầm. Anh không từ chối mà suy nghĩ lại ? Trước giờ Yoongi đâu có như vậy ? Rốt cuộc Juhwa với anh là thế nào chứ ?

Cậu chợt im lặng không nói gì nữa, chăm chú ăn cơm. Chẳng hiểu sao cơn khó chịu lẳng lặng lan khắp cơ thể. Taehyung biết anh không làm gì sai nhưng cậu cũng không thể ngăn mình bực dọc được

Taehyung qua vài năm xa cách, sức chiếm hữu đã nâng cao lên rất nhiều, hoàn toàn không muốn ai đụng tới anh. Chuyện của Jungkook làm với anh lúc trước, dù biết là cố tình làm cho cậu nhìn thấy, dù cho cậu đã biết sự thật nhưng vết thương của sự phản bội lại không hề ít đi

Lúc đó, Yoongi có rất nhiều cách để chọn, vậy mà anh lại chọn cách làm tổn thương cậu nhất...

Anh làm sao biết được dáng vẻ khốn đốn của cậu khi trải qua chuyện đó ?

Cho nên lần này quay lại, dù là thật hay là giả, Taehyung cũng không muốn chuyện đó xảy ra lần nào nữa, cũng không muốn phải mang theo cảm giác bất an ở bên người

Không muốn ai đụng vào người của Kim Taehyung

- "Taehyungie, em giận à ? Anh xin lỗi... anh sẽ từ chối Juhwa nhé ?"

Yoongi ngồi bên cạnh lay lay cánh tay cậu, anh lo lắng khi thấy dáng vẻ xa lạ của Taehyung

Chẳng hiểu trong lòng cậu nghĩ gì nên dù ở trước mắt, chỉ cách vài cm cũng cảm thấy như ở rất xa rất xa không thể chạm vào

Anh đã quên mất Taehyung bây giờ đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là Taehyung mà anh biết

Nếu như là lúc trước... thì cậu sẽ... sẽ... thôi bỏ đi, so sánh có ích gì

- "Em không muốn ép buộc anh, nhưng em thật sự không thích cậu nhóc kia chút nào"

Taehyung tựa đầu lên vai anh, bàn tay chầm chậm tìm đến tay anh, cẩn thận lồng mười ngón tay vào nhau, tay còn lại cũng nhẹ nhàng đặt lên. Cậu ngồi bên cạnh anh, dù đang nắm chặt tay anh nhưng vẫn có cảm giác sẽ tuột khỏi tay bất cứ lúc nào

Yoongi dường như hiểu được bất an trong lòng cậu, hơn ai hết hiện tại anh hiểu rất rõ. Nhưng anh không muốn Taehyung cũng như mình, lần này hãy để mọi bất an, mọi lo lắng cho riêng anh thôi

- "Taehyungie, anh sẽ từ chối cậu ấy. Dù sao anh cũng không có ý định đồng ý, chỉ là không thể thẳng thừng quá"

Ở trên tấm băng mỏng này, không chỉ có riêng một người

Taehyung thở dài, cảm giác dường như bản thân đã ép anh quá, cậu dựa vào cái gì muốn anh thế này muốn anh thế kia chứ ? Ngay cả bản thân cũng biết mình mới là người khiến anh bất an hơn nhưng vẫn không nhịn được mà nói những lời đó

Taehyung khẽ siết chặt tay, đúng lúc Yoongi quay mặt sang nhìn cậu. Anh mỉm cười thả nhẹ một nụ hôn xuống cánh môi mềm, rồi lại nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu cậu

Thật lâu sau, Taehyung mới mở miệng :"Yoongie, anh biết không ? Em thật sự muốn nhốt anh lại trong một chiếc lồng, không ai có thể thấy anh, cũng không thể chạm vào anh, vĩnh viễn ở bên cạnh em...." Taehyung chợt cười rộ lên : "Em điên thật rồi nhỉ ?"

- "Nếu là Taehyungie thì không sao" Giọng anh vô cùng dịu dàng, chầm chậm nhả ra từng chữ. Taehyung lại không ngờ được câu trả lời của anh, có chút bối rối. Dù biết đây chỉ là câu chuyện vô nghĩa nhưng vẫn muốn hỏi lại :"Anh nói thật chứ ?"

Yoongi cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng non, cúi xuống hôn lên má cậu :"Ừm. Nếu là Taehyung thì anh cho phép"

Nhận được đáp án ngoài mong đợi, Taehyung hoàn toàn quên đi cảm giác khó chịu nãy giờ. Cậu vui vẻ ngồi thẳng dậy, vươn tay sang bên cạnh bế anh ngồi lên đùi mình. Hai tay ôm eo anh, trán cụng trán, nở nụ cười hình hộp quen thuộc

- "Anh nói rồi đấy. Không được hối hận đâu"

Yoongi vòng tay ôm cổ cậu, khuôn mặt áp sát môi tìm đến môi, dùng nụ hôn thay cho câu trả lời. Chiếc lưỡi của anh rụt rè tiến vào khoang miệng ấm nóng của người kia. Taehyung nhanh chóng bắt được, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới của anh, day day thật nhẹ sợ làm anh đau. Sau đó lại cuốn lấy vật non mềm. Cả hai dây dưa rất lâu, nụ hôn không mang tính xâm lược, cũng không vội vàng mà chầm chậm quyến luyến.

Đến khi kết thúc, khuôn mặt anh vì thiếu khí mà phủ một tầng đỏ rực, dựa lên vai cậu không ngừng thở dốc

Taehyung sau đó lại bưng mặt anh lên hôn hôn, hôn lên má, lên trán, lên mắt, lại men theo hôn lên tai anh, cậu cắn cắn, chiếc lưỡi đảo quanh lỗ tai liếm mút rồi lại hôn hôn. Không khí vô cùng ám muội

Tay không an phận, xoa nắn vòng eo anh, sau đó lại lần xuống bóp nhẹ cánh mông mềm. Yoongi cả người ngứa ngáy không thoải mái cọ tới cọ lui trên đùi cậu. Cho đến khi có thứ gì đó cộm lên chọc chọc vào mông anh

Yoongi buông một tay trên cổ cậu, đưa xuống dưới chạm vào thứ to lớn. Mỉm cười ghé vào tai Taehyung thì thầm

- "Em cứng rồi"

Taehyung hôn hôn anh, mỉm cười, yêu chiều xoa xoa tai anh, chậm rãi đáp lại một câu :"Đều là vì anh đấy, anh phải chịu trách nhiệm"

Chẳng uống rượu nhưng trong đầu lại có cảm giác chếnh choáng. Taehyung ở trên nhìn Yoongi nuốt nuốt nhả nhả thứ cương cứng của mình. Vì ngày mai có lịch quay sớm, đương nhiên đối với Taehyung thì không có vấn đề gì nhưng Yoongi lại một mực bảo cậu phải nghỉ ngơi. Yoongi không thích sau khi làm tình, mở mắt ra liền không thấy người nằm bên cạnh nữa nên anh chỉ dùng miệng giúp cậu thôi. Giằng co nửa ngày trời cuối cùng Taehyung quyết định thỏa hiệp

Yoongi chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi anh cảm thấy cơ hàm dường như đã mất cảm giác, Taehyung mới đạt đến cao trào

Liếc nhìn Yoongi hai hốc mắt đỏ hoe, trên miệng còn vương lại "hương vị" của mình, dáng vẻ đầy ủy khuất làm cậu thấy thương không chịu nổi

Nhanh chóng bế anh vào nhà tắm, lau lau cho anh lại đưa cho anh một cốc nước để súc miệng. Yoongi ngoan ngoãn làm theo. Sau khi lau khô mặt cho anh, cả hai lại ở trong phòng tắm ôm ôm hôn hôn một lúc lâu. Đến khi mọi thứ đã xong xuôi cậu mới ôm anh trở về giường

Yoongi nằm trên người cậu, tâm tình chẳng hiểu sao vì sao vừa mới vui vẻ đã bắt đầu trở nên xám xịt. Chờ đợi nửa ngày cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Anh hết liếm liếm lại cạp cạp lồng ngực rắn chắc mà trút giận

Taehyung cuối cùng không chịu nổi nữa, bưng khuôn mặt anh lên :"Làm sao ? Anh đừng có nghịch nữa, em đang rất ngoan ngoãn nghe lời anh đấy"

"Tại em mà" Yoongi rầu rĩ nói, miệng thuận tiện quay sang cắn lên ngón tay cậu ở trên mặt mình

Taehyung cười cười nhìn hành động vừa rồi nhưng cậu không hiểu ý anh :"Em làm sao ?"

"Em không hôn anh chúc ngủ ngon...." Yoongi lí rí nói, giọng nói vừa giận dỗi vừa ngượng ngùng, cũng chẳng biết Taehyung có nghe thấy hay không

Cậu đương nhiên nghe thấy, còn vô cùng rõ ràng, im lặng vài giây bất chợt bật cười :"Anh cũng đâu có nói đâu"

Yoongi nghe xong lại càng thêm khó chịu, dùng lực gặm gặm tay cậu nhưng khuôn mặt chẳng có gì biến đổi

"Em không biết tự giác sao ? Giờ không cần nữa, mặc kệ em..."

Yoongi định leo xuống khỏi người cậu nhưng chưa kịp, Taehyung đã hai tay ôm chặt lưng anh, cười cười hôn chụt lên mặt anh một cái. Dường như cảm thấy vẫn không đủ, hai tay chuyển lên ôm lấy mặt anh ra sức hôn, từ trán xuống mi mắt đến chóp mũi cuối cùng kết thúc với nụ hôn sâu ở môi. Yoongi mơ hồ cảm thấy Taehyung không chỉ hôn mà còn liếm khắp mặt anh

"AH... đau... em sao vậy hả ?"

Liếm má anh một hồi, bất chợt Taehyung không mạnh không nhẹ cắn xuống một cái, ít nhất cũng để lại dấu răng mờ mờ

"Anh bé ngủ ngon"

Yoongi thấy mặt mình sắp ê cả ra mới hung hăng cắn lên cổ cậu một cái trả thù. Vì quay phim anh không dám cắn mạnh nên chỉ như cọ cọ một chút. Cuối cùng nằm trên người cậu không chịu leo xuống, má áp lên lồng ngực ám áp, mắt chậm rãi khép lại

Đối với hành động này, Taehyung cũng chẳng bất mãn gì. Yoongi cũng chẳng có bao nhiêu cân. Từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được đỉnh đầu đáng yêu của anh. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa, ngẫm nghĩ hồi lâu chẳng biết suy tư điều gì

"Yoongi hyung..."

Yoongi "Ừm ?" lại một tiếng bằng giọng mũi, mắt vẫn không mở ra

Hôm nay của anh có chút mệt, tâm trạng lại như tàu lượn siêu tốc, lúc vui lúc buồn, thật sự rất mệt mỏi. Giờ phút này nằm trên người Taehyung, anh chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

"Em yêu anh...."

Yoongi khẽ khựng lại, anh chầm chậm mở mắt ra ngước nhìn Taehyung lại khẽ nhắm mắt lại, miệng cong lên một nụ cười

"Anh cũng yêu em"

Taehyung nghe thấy câu trả lời chỉ im lặng. Vốn dĩ nói ra ba tiếng này cũng không phải muốn nghe anh đáp lại, chỉ là tự dưng muốn nói ra

Ngập ngừng vài giây, Taehyung còn muốn hỏi anh một câu nữa "Nếu có một ngày em tổn thương anh, anh có thể tha thứ cho em không ?" nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng

Taehyung hỏi vậy kì thật chẳng có ý gì, cậu sẽ không làm gì tổn thương đến anh nhưng không phải cái gì cũng ở trong tầm kiểm soát của cậu. Có những chuyện chỉ là bất khả kháng, có thể vào một lúc nào đó Taehyung sẽ vô tình tổn thương anh

Khi đó.... liệu Yoongi có bỏ qua hết tất cả ?

Taehyung nhìn người đã chìm vào giấc ngủ, khẽ vuốt tóc anh, lại cuối đầu hôn lên

Cậu phải nhanh chóng kết thúc với cái cô Yewon kia, bởi vì thấy anh không danh không phận ở bên cạnh mình rất khổ tâm. Ngoài mặt thì anh bảo không sao nhưng Taehyung biết anh vẫn luôn cảm thấy bất an

Thở dài một tiếng, chuyện này vẫn là do mình, rốt cuộc điên điên khùng khùng thế nào lại có thể quyết định ngớ ngẩn như thế

Nếu hôm đó, không chạy đến tìm anh thì tốt rồi

Cũng không cần phải diễn cái trò bạn trai này hơn 2 năm trời ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro