|30|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cuối năm, lịch trình của cả hai vô cùng bận rộn.

Bộ phim mà Taehyung đóng cũng chỉ còn một vài cảnh cuối, nhưng địa điểm quay khá xa. Đoán chừng không biết cho đến sinh nhật cậu đã xong chưa

Cái hôm Yoongi giúp cậu thu dọn hành lý, bên ngoài vẻ mặt ung dung như không có gì to tát nhưng bên trong đã là sóng cuộn tầng tầng lớp lớp

Đây cũng là tính chất đặc thù công việc của bạn trai, anh đương nhiên không thể trách

Nhưng anh bực bội, vô cùng vô cùng bực bội

Đây là lần đầu tiên xa nhau sau khi cả hai đã xác định quan hệ

Lúc trước không nói, Taehyung làm gì muốn đi đâu cho dù anh có biết cũng không có quyền gì ý kiến. Còn hiện tại, rõ ràng chỉ vừa vui vẻ chưa được bao lâu, bây giờ đã phải cách xa

"Yoongi, đừng như vậy mà, anh cứ thế này em thật sự không muốn đi chút nào"

Yoongi thu dọn vali cho cậu xong đem đẩy ra trước cửa để tiện sáng sớm ngày mai cậu đi. Lại buồn bực ngồi lướt điện thoại trong phòng khách

Taehyung lại gần, cũng ngồi xuống, kéo anh từ bên cạnh ngồi vào lòng mình. Gác cằm lên vai anh khẽ dụi

Yoongi chỉ hờ hững đáp lại "Vậy thì đừng đi"

Ừ chính là đừng có đi, cũng không cho em đi

Taehyung thở dài hôn hôn lên mặt anh. Cậu cũng đâu có muốn đi

Nhưng đây là lần đầu tiên Yoongi lại tỏ ra thế này nên ngoài việc áy náy thì cậu lại thấy khá mới mẻ

Đương nhiên Taehyung cũng sẽ buồn

Yoongi cất điện thoại sang một bên, lười biếng dựa vào người cậu, nghiêng đầu nhướng mày hỏi "Khi nào mới về ?"

Taehyung cọ mặt vào anh, một lúc sau mới buồn buồn lên tiếng "Em không chắc, có lẽ phải đến nửa tháng, tùy vào tốc độ quay nữa"

Yoongi mím môi, quay đi, anh nghĩ nghĩ một chút... nửa tháng ? Nhưng sinh nhật cậu còn chưa đến một tuần ? Rốt cuộc là muốn thế nào đây ?

Anh không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề :"Vậy sinh nhật em thì sao ?"

"Tổ chức sau cũng được mà, không thì hôm đó em xin nghỉ bay về với anh"

Yoongi gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, nghe qua thì thấy có vẻ khá ổn nhưng Taehyung quay phim đã mệt rồi lại còn bay đi bay về như thế. Như vậy thật sự rất vất vả

"Không được, như vậy thì em sẽ mệt lắm. Thôi thì tổ chức sau đi"

Taehyung nhìn vẻ mặt chán nản của anh trong lòng cảm thấy lại cảm thấy vui vui. Thì ra Yoongi đã trông đợi như thế sao

Cậu đan lấy năm ngón tay của anh, đặt lên miệng hôn hôn, lúc sau mới cười cười hỏi :"Sao anh không đến thăm ban em ?"

Yoongi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, hai mắt anh sáng rực :"Như thế có được không ? Sẽ không có gì kì lạ chứ ?"

Taehyung hôn lên mặt anh, bật cười khe khẽ :"Kì lạ gì chứ, sao lại không được ? Những diễn viên khác đều có người đến thăm ban thì sao em lại không thể chứ"

Yoongi nghe thế thì khuôn mặt lại càng rạng rỡ hơn, anh xoay người lại ngồi trong lòng cậu, ôm mặt Taehyung hôn lên môi cậu nhưng chưa tới một phút Yoongi bỗng dưng lại ỉu xìu :"Nhưng mà lịch trình của anh cũng kín lắm, không chắc là có thời gian .... Đến lúc đó lại tính vậy"

Taehyung xoa xoa tóc anh, nhéo gò má mềm mại :"Anh bé của em đừng có lo, đến lúc đó dù thế nào em vẫn sẽ đón sinh nhật cùng anh mà"

Yoongi gác cằm lên vai cậu, xì một tiếng :"Ai lo chứ ? Em không được đón sinh nhật cùng anh chính là do em thiếu may mắn"

Taehyung không trả lời, cậu nghĩ nghĩ một chút. Đây là sinh nhật đầu tiên của cậu khi cả hai quay lại với nhau, những lần trước dường như chỉ là những chuyện không vui nên lần này có chuyện gì xảy ra thì cũng phải ở bên anh

Trong lúc Taehyung suy nghĩ, Yoongi đã buồn ngủ đến híp cả mắt, cuối cùng không chịu được đã trực tiếp gục trên vai cậu ngủ say

Gần đây công việc của anh khá bận rộn, hiếm khi có thời gian về sớm ở bên cạnh Taehyung thế này. Vì ngày mai cậu phải đi nên Yoongi muốn làm "gì đó" với cậu, nhưng anh thật sự quá buồn ngủ

Chuyện của Juhwa anh vẫn chưa có cơ hội gặp mặt để từ chối, điều đó cũng khiến anh phiền muộn. Taehyung không thích Juhwa, anh đương nhiên biết. Nhưng cũng không thể cự tuyệt một cách rõ ràng được, dù gì cũng là hậu bối, chưa kể cậu hậu bối này đã khẩn thiết mong anh giúp cậu ta như thế. Yoongi không có cách nào nói lời từ chối

Cho nên tối nay anh cũng muốn hỏi lại ý của Taehyung, có thể chỉ lần này thôi không, cũng chẳng có làm gì nhiều, chỉ xuất hiện vài giây thôi. Cuối cùng lại ngủ quên mất

"Yoongie, hyung ơi ? Ngủ rồi sao ?"

Taehyung lay nhẹ vai anh, Yoongi thực sự đã ngủ mất rồi

Cậu thở dài, ôm anh lên tay bước về phòng ngủ. Ngày mai là Taehyung đi rồi, lẽ ra tối nay phải bù cho cậu sớm chứ nhỉ ? Sao lại thành ra thế này ?

Cứ kiểu này, sáng mai cậu đi mất Yoongi thế nào cũng buồn bực thêm cho xem. Có nên gọi anh dậy không ? Như thế không phải hơi quá đáng sao ? Quả thật gần đây anh rất bận rộn, cũng chẳng ngủ được bao nhiêu..... Nhưng mà chỉ còn đêm nay thôi, thời gian sắp tới sẽ không được gặp nhau rồi

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng chẳng nỡ đánh thức anh đâu

Đặt Yoongi lên giường, chỉnh gối và chăn lại cho anh. Cậu hôn nhẹ lên trán anh một cái, lại cuối xuống hôn lên môi :"Người yêu ngủ ngon"

Taehyung chỉ để lại một cái đèn ngủ rồi bước về phía ban công. Cậu đưa tay vào trong túi quần để lấy điện thoại nào ngờ đụng trúng một cây kẹo mút

Ừ thì anh bé nhà cậu bỏ vào đấy, không biết đã bảo vào từ lúc nào nữa

Gần đây, Yoongi rất thích nhét kẹo cho cậu. Thỉnh thoảng trong túi áo và túi quần lại xuất hiện khi thì kẹo mút khi thì kẹo viên

"Ăn kẹo không chỉ khiến tâm trạng em tốt hơn mà còn khiến em nhớ đến anh nữa" Yoongi-ssi của cậu đã nói vậy đấy

Taehyung mỉm cười bóc vỏ kẹo ra cho vào miệng, điện thoại trong tay lại vang lên

Là Jiminie gọi đến

"Ừm ? Tớ nghe đây, sao vậy ?"

"Không có gì, chỉ gọi điện hỏi thăm cậu thôi. Hôm nào rảnh đi uống vài ly đi" Giọng Jimin có chút khàn khàn như bị cảm

"Chắc phải đợi qua tháng thôi... Phim tớ quay vẫn chưa xong. Cậu bị cảm à ? Đã uống thuốc chưa đấy ?"

Jimin ho vài tiếng, giọng mũi càng nặng hơn :"Không sao, Hobi hyung chăm sóc tớ kĩ lắm haha"

Taehyung nghĩ nghĩ cảm thấy Hoseok và Jimin quen nhau cũng lâu thật, tình cảm thật tốt :"Vậy thì tốt, ngưỡng mộ hai người quá đi, cả cặp Namjin nữa, mọi người chẳng cãi vã hay giận dỗi nhau gì hết, chẳng bù cho tớ"

Jimin bật cười khe khẽ, cảm thấy không đúng lắm liền lên tiếng phản bác :"Sao lại không chứ ? Chỉ là cậu không biết thôi... Trước đây thật sự đã cãi nhau nhiều lắm. Còn cậu với bạn gái thế nào rồi ? Vẫn ổn chứ ?"

Taehyung nghe đến đây lại cười một tiếng tự giễu :"Sao lại gọi là vẫn ổn ? Ngay từ đầu đã không có khái niệm đó rồi. Sớm muộn gì thì cũng chia tay, nhanh thôi"

Jimin nghe xong lại có chút không hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nếu Taehyung muốn nói tự khắc cậu ấy sẽ nói. Điều Jimin quan tâm là nếu Taehyung chia tay rồi thì phải hay không Yoongi và Taehyung có thể quay lại với nhau ?

"Gần đây cậu có liên lạc với Yoongi hyung không ?"

Taehyung phì cười, cậu quên mất là bản thân chẳng nói với ai về chuyện của mình và anh, ngay cả Jungkook cũng không nhưng có lẽ thằng bé ấy đã đoán được rồi. Suy nghĩ vài giây xem nên nói thế nào cuối cùng chỉ đáp lại :"Có chứ, liên lạc cũng khá thường xuyên. Cậu yên tâm đi, Yoongi hyung và tớ đã vui vẻ lại với nhau rồi" Anh ấy còn đang ngủ cạnh tớ nữa kìa

"Ừm, vậy thì tốt. Tớ gọi hỏi thăm cậu thế thôi. Cũng trễ rồi ngủ thôi" Jimin và Taehyung trò chuyện khá lâu, kể nhau nghe về chuyện công việc của mình xong, cảm thấy thời gian cũng đã trễ nên đành kết thúc cuộc trò chuyện. Trước khi cúp máy, Jimin đã thoáng nghe thấy tiếng của Yoongi

"Taehyungie !"

Taehyung giật mình quay lại nhìn anh :"Em đây ? Sao thế anh ? Em làm anh tỉnh giấc à ?" Cậu vứt que kẹo đã hết vào thùng rác, xoay người bước vào trong phòng, tiện tay kéo lại cửa phòng ban công

"Haizz, anh vừa ngủ quên à ? Nhưng mà anh buồn ngủ thật đấy, không phải kiếm cớ đâu"

Yoongi ngồi dậy vò vò tóc của mình. Anh tỉnh dậy không phải vì cậu mà là khi nãy có ai đó gọi điện cho anh. Xem đồng hồ, đã gần 2h sáng, vậy mà giờ này Namjoon còn gọi điện đến

Đến khi anh bắt máy người bên kia đã cúp rồi, ngay sau đó tin nhắn liền nhảy ra :"Hic... Xin lỗi Yoongi hyung, đã trễ rồi còn gọi thế này. Nhưng mà Jinie quơ tay nhấn trúng đó, không có chuyện gì gấp đâu ạ. Anh không cần gọi lại đâu nha"

Cái cặp này cũng biết lựa giờ mà quơ trúng ghê, anh cất điện thoại nhìn sang bên cạnh. Yoongi nhận ra vị trí phía bên cạnh mình không có ai, anh nhìn ra phía ban công lại thấy cậu đứng nói chuyện điện thoại với ai đó

Taehyung bước đến hôn anh một cái :"Đợi em một chút, em đi đánh răng rồi vào ngủ với Yoongie nha"

Yoongi ngồi trên giường, bản thân dường như đã tỉnh táo hơn. Anh tự kiểm điểm lại mình, nếu mà không có anh Jin và Namjoon thì cứ như vậy sẽ bỏ lỡ đêm nay rồi

Haizz, như thế thì ngày mai anh sẽ tự trách chết mất

Lại còn phải hỏi Taehyung về chuyện của Juhwa nữa. Nên nói thế nào đây ? Hay là cứ thế từ chối Juhwa luôn cho rồi ?

"Sao anh không ngủ thêm đi, Yoongie ?" Taehyung lau mặt xong xuôi bước ra, anh bé của cậu vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên giường chẳng biết đang nghĩ gì

"Chẳng phải em bảo anh đợi à ? Ngủ gì nữa chứ, mau lên đây" Yoongi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, đợi cậu leo lên liền kéo  chăn lại cho cả hai rồi nhanh chóng chui tọt vào ngực cậu ôm chặt

Taehyung bật cười cũng choàng tay ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu anh vài cái. Cậu muốn ghi nhớ thật kĩ hơi ấm này của anh, và cả mùi hương quen thuộc nữa. Yoongi lại dụi dụi đầu vào ngực cậu khiến cho vài sợi tóc cọ vào cằm cậu ngưa ngứa

"Taehyungie....." Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu

"Em nghe" Taehyung cọ cọ chóp mũi anh, lại nhéo nhéo má anh một chút

"Taehyungie... ừm....thì..." Nghe giọng điệu ấp úng của Yoongi, cậu lại rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa :"Em nghe, anh muốn nói gì với em ?" Taehyung cười cười miết nhẹ vành tai của anh

"Chuyện của cậu ca sĩ Juhwa kia, anh không từ chối có được không ?" Yoongi đã lùi xuống một bước khi gọi Juhwa một cách xa lạ nhưng Taehyung chẳng phản ứng gì hơn :"Tại sao ?"

"....Tại vì anh không biết từ chối thế nào hết. Cậu ấy đã rất chân thành, lại còn khá thân thiết, cứ như vậy từ chối thì có phải hơi kì không ?" Yoongi chậm rãi giải thích cho cậu, anh cứ sợ nói sai gì đó sẽ khiến Taehyung hiểu lầm

"Em không hỏi cái đó. Em muốn nói tại sao anh lại hỏi em. Đây là công việc của anh mà. Em không thích cậu ta thật nhưng mà chuyện này không thể gộp chung được. Đừng lo cho em"

Yoongi lắng nghe cậu nói xong lại có chút chua xót. Vài hôm trước còn tỏ thái độ buồn bực như thế vậy mà giờ này lại có thể nói ra những lời như vậy. Hẳn là Taehyung cũng đã thử suy nghĩ qua

Anh biết anh không nên khiến cho Taehyung lo lắng. Yoongi của mỗi ngày đều cố gắng thể hiện cho cậu biết anh yêu cậu nhiều đến thế nào nhưng cho dù anh đã cố gắng thế nào thì cũng chẳng hoàn toàn đập tan bất an trong lòng cậu

Đương nhiên phần bất an đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai nhưng Yoongi không muốn Taehyung phải suy nghĩ quá nhiều

Chuyện như vậy, một lần thôi là đủ

"Taehyungie, tin tưởng vào anh nhiều một chút, được không ? Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Chuyện trước đây, là anh sai, anh xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Còn về Juhwa, anh hoàn toàn xem là hậu bối, anh chỉ giúp cậu ấy duy nhất lần này thôi"

"Em tin anh mà. Yoongi hyung, em cũng yêu anh nhiều lắm, em sẽ không dễ dàng buông tay anh đâu" Taehyung hôn lên môi anh, cậu mút nhẹ, chậm rãi tiến vào bên trong khoang miệng của anh, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm

"Hay chúng ta cá cược đi, chỉ cần anh chịu được hơn nửa tiếng không "ra", anh muốn em làm gì cũng được. Còn ngược lại, điều kiện hợp đồng quay MV của anh, em quyết định. Thế nào ?"

Taehyung kéo anh lên trên người, một tay đặt lên mặt anh, tay còn lại xoa xoa cánh mông tròn, giương mắt nhìn anh cười thật tươi

"Chịu ... Chịu cái gì chứ ?"

"Anh nói xem ?"

"Có... Có thật là anh muốn em làm gì cũng được không ? Không được nuốt lời đấy"

Ừ thì phần thưởng quá hấp dẫn nên trong giây lát anh bị đánh gục

Nhưng sự thật đã chứng minh, chấp nhận cá cược với Taehyung quả là một việc làm vô nghĩa, ngay từ đầu đã phân định thắng thua rồi

Kết quả chính là vài ngày sau Juhwa nhận được cuộc gọi từ Yoongi nói mình đồng ý tham gia đóng MV, nhưng điều kiện là không nắm tay, không ôm ấp, càng không được có cảnh hôn, tóm lại không skinship, chỉ quay đúng một ngày và n những điều kiện khác.... Juhwa nghe nói anh đồng ý, ngoài việc cảm thấy điều kiện hợp đồng có chút kì lạ thì cũng chẳng mong mỏi gì hơn nên vui vẻ đồng ý.

Cứ như thế mọi chuyện đều đã ổn, chỉ có Yoongi là không ổn ....

Đêm hôm đó, anh không những thua cược mà còn bị "làm" cho đến sáng. Vâng chính xác là đến sáng đó mọi người. Kim Taehyung với n lý do và n tư thế đã "hành" anh đến tận sáng. Anh chẳng biết rõ mình đã ngất đi từ lúc nào và cũng không biết Taehyung rời đi ra sao. Đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều, cậu để lại cho anh một lọ nước hoa và một mảnh giấy nhỏ

"Anh bé ơi, em đi đây. Lọ nước hoa là quà của anh để cho đỡ nhớ em đó. Khi nào dậy thì gọi cho em nha"

Yoongi thừ người ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Anh vươn tay cầm lọ nước hoa lên, đây là loại mà gần đây Taehyung hay sử dụng, ý muốn bảo anh nhìn vật nhớ người sao ? Một lọ nước hoa sao có thể bằng Kim Taehyung chứ ...

Haizzz .... Anh vốn dĩ đã định đi tiễn cậu rồi mà. Nhưng với tình trạng của anh khi đó quả thật là muốn đi cũng đi không nổi

Không nói đến thì thôi, nói đến rồi lại thấy nhớ quá đi mất

Hiện tại đã trôi qua được 4-5 ngày anh không gặp Taehyung, mặc dù tối nào cả hai cũng trò chuyện đến khuya. Có những đêm quay muộn, cậu không ngủ được, cả hai mở video call rồi cứ nằm nhìn nhau như vậy. Nhưng cho dù gọi nhiều đến đâu thì sự thật vẫn là cách nhau qua một cái màn hình điện thoại, không ôm được, không chạm được, thật sự là nhớ lắm

Yoongi bật bếp hâm lại nồi canh, rồi một mình ăn hết bữa tối. Anh rửa chén, sau đó đi về phòng tiếp tục làm việc. Cứ như thế, ăn làm việc rồi lại ngủ, hoàn toàn không rời nhà nửa bước. Cũng có đôi khi Jungkook hay Jimin, Hoseok đến chơi với Yoongi

Một vài ngày trôi qua, anh nhận ra không có Taehyung thật sự rất buồn, dường như việc gì cũng chẳng muốn làm nữa. Riêng chỉ có âm nhạc là thứ duy nhất khiến anh trở nên bận rộn

Một lần nữa liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9h tối. Taehyung nói hôm nay có cảnh quay đêm nên giờ có lẽ không tiện gọi điện. Yoongi mệt mỏi xoa xoa thái dương, hay là cứ như thế đi ngủ thôi ?

Nhưng anh không buồn ngủ, điện thoại lúc này bỗng hiện lên một tin nhắn :"Hyung ngủ sớm đi nha, có cần mai em qua đón không?" Là của Juhwa, phải rồi, ngày mai là ngày quay MV. Anh gõ nhanh vài dòng trả lời :"Không cần đâu, cảm ơn em. Em cũng ngủ sớm đi"

Bất chợt ngoài cửa có tiếng chuông

"Ay yo Yoongie, cho anh ở tạm một hôm đi"

Yoongi ngạc nhiên nhìn người đứng ngoài cửa, vành mắt của người ấy có chút đỏ đỏ như vừa khóc xong. Yoongi kéo tay Seokjin vào trong, phủi đi vài hạt bông tuyết trên người anh cả

"Anh sao thế ? Sao giờ này rồi còn qua đây ? Mau vào trong ngồi đi, em pha cho hyung ly sữa nóng"

Ít khi nhìn thấy Seokjin khóc, đến khi thấy rồi lại khiến Yoongi có chút hoảng

Jin cười cười ngồi lên ghế sô pha, vô cùng tự nhiên bật tivi lên xem như ở nhà, tiện tay xé ra một bịch snack. Nhưng ngồi được đôi chút, anh cả lại bước ra phía ban công, kéo một chiếc ghế ngồi xuống

Yoongi pha sữa xong quay lại không thấy anh cả đâu. Liếc mắt ra phía ban công, người đó đang ở ban công hút thuốc

Yoongi đưa cho Seokjin ly sữa, cũng lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh :"Hyung cãi nhau với Namjoon à ?"

"Uầy đắng ghê....." Jin dập tắt điếu thuốc còn cháy dở, cầm lấy ly sữa của Yoongi đưa cho uống một hớp "Không biết có gọi là cãi nhau không... Chỉ là tạm thời không muốn nhìn thấy em ấy nữa"

"Namjoon có biết anh ở đây không? Rốt cuộc là có chuyện gì ?"

"Chắc là em ấy biết.... Bọn anh quen nhau đến đây cũng tầm 5-6 năm rồi. Mấy chuyện cãi nhau này nọ cũng thường xuyên ấy mà...."

"Nhưng lần này hyung đã khóc đấy"

"Haizzz..... Chỉ là anh cảm thấy hơi mệt thôi. Gần đây nhà hàng xảy ra chút chuyện nên bọn anh cãi nhau. Không phải lỗi của Namjoon nhưng bây giờ nhìn vào mặt em ấy là anh ... Thôi đừng nhắc đến nữa"

Yoongi thấy Seokjin không muốn nhắc đến nên cũng thôi không hỏi nữa. Anh im lặng đang lựa lời để an ủi. Lúc này anh cả lại khẽ bật cười, hỏi ngược lại Yoongi :"Em với Taehyung sao rồi ?"

Yoongi giật mình nhìn người trước mặt, cảm giác có chút chột dạ. Có lẽ người kia cũng cảm thấy Yoongi có chút gì đó lo lắng nên mới bổ sung thêm một câu :"Không cần căng thẳng, anh tin là em biết bản thân mình làm gì mà"

".... Jin hyungie ..... Anh biết rồi phải không ?"

"Anh chỉ đoán thôi.... Nhưng có lẽ là thật nhỉ ? Taehyung ngày nào cũng gọi cho anh nhờ anh nấu đồ ăn đem qua cho em, em ấy sợ em lại bỏ bữa. Với lại cái hôm sinh nhật anh, hai đứa đã đánh lẻ mà. Chỉ là anh không biết đã tiến triển tới đâu thôi" Nói xong, Seokjin dừng lại một hồi, như nhớ tới điều gì đó, khẽ mỉm cười :"Chưa kể, ánh mắt của hai đứa nhìn nhau.... nếu không phải là đang yêu đương thì là gì nữa đây"

"Anh.... anh không trách em đã xen vào chuyện tình cảm của người khác sao ?" Nói ra những lời này Yoongi thật sự có chút chua xót

Yoongi vẫn luôn hoài nghi điều mình làm hiện tại có đúng hay không.... Tuy Taehyung và Yewon không có gì nhưng trên danh nghĩ hai người bọn họ vẫn là một cặp.

Điều đó khiến anh có cảm giác tội lỗi... Nhưng anh không thể không làm như vậy

"Yoongie, anh không ngốc. Giữa Taehyung và cô bạn gái kia, nhóm bọn mình ai nhìn cũng biết, bề ngoài rực rỡ bên trong lại trống rỗng. Chúng ta đều là những người đã trưởng thành, bọn em đều biết việc bọn em làm, anh trách cái gì chứ ? Chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được"

Tối hôm đó, Yoongi cùng anh cả đã cùng nhau trò chuyện rất lâu. Anh đã thành thật kể lại mọi chuyện cho Seokjin nghe, tất cả giữa anh và Taehyung. Seokjin nghe xong cũng không có bất ngờ gì lắm, chỉ ôm Yoongi rồi bảo :"Hai đứa vui vẻ là tốt rồi"

Nói ra quả thật rất nhẹ lòng, vô cùng nhẹ lòng. Lúc này, thật muốn gặp Taehyung mà

Đến hơn nửa đêm, Taehyung mới gọi cho anh, giọng cậu có chút uể oải. Thật sự không biết một ngày cậu ngủ được bao nhiêu tiếng, nhưng chỉ cần đến tối, nghe được giọng anh, phiền muộn sẽ cứ thế hóa thành vui vẻ

"Anh bé của em ơi, nhớ anh quá đi mất"

"Ừm, anh cũng nhớ em lắm, Taehyungie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro