|31|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia điện thoại, thanh âm khàn khàn có chút mệt mỏi khiến cho anh có chút ngứa ngáy. Nỗi nhớ lại vô tình đào sâu thêm một ít

"Có mệt lắm không ? Quay phim thế nào rồi ?"

"Em vẫn ổn, chỉ là gần đây có chút thiếu ngủ. Anh đang làm gì thế ?" Taehyung nằm xuống giường, xoa xoa mi tâm ,khẽ khép hờ đôi mắt.

Hôm nay tinh thần thật sự có chút uể oải. Vì gần đến những cảnh quan trọng của phim, tiến độ và độ khó lại dần tăng lên. Mỗi ngày cậu tựa hồ chỉ ngủ được 3-4 tiếng, ăn uống lại thất thường. Nhưng có mệt mỏi đến đâu, trước khi ngủ đều phải nghe được giọng anh thì mới có thể yên tâm say giấc

Cả hai xác định quan hệ chưa lâu, trong quá trình đó lại có vô vàn chuyện xảy ra. Tình hình hiện tại căn bản chính là thử thách sự kiên nhẫn của hai người.

"Anh chỉ là....vừa nghĩ đến em. Em không khỏe sao ? Nghỉ ngơi sớm một chút. Thật ra... cũng không cần phải gọi về cho anh như vậy đâu. Dành thời gian mà nghỉ ngơi đi" Yoongi chậm rãi nói, trong lòng cũng không hẳn muốn như vậy. Taehyung dành thời gian cho anh, anh đương nhiên rất vui. Nhưng nhìn bạn trai mệt mỏi, Yoongi vẫn là có chút không cam lòng

Xem ra tốt nhất vẫn là chạy đến bên cạnh

"Em vẫn đang nghỉ ngơi đây....Em biết anh lo cho em, nhưng đã không được gặp mà đến một cuộc gọi em cũng không được gọi thì thật tàn nhẫn mà. Yoongi không nhớ em sao ? ... Em rất nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em lắm" Yoongi mỉm cười, trong giọng tràn đầy ôn nhu. Đã bao lâu rồi mới lại cảm nhận được loại cảm giác này.....

"Em sẽ cố gắng quay cho xong để về với anh. Mà ngày mai anh đi quay MV rồi nhỉ ? Haizz" Taehyung một tay cầm điện thoại, một tay gác lên trán, nghĩ nghĩ về lần đầu gặp mặt Juhwa, như thế nào cũng cảm thấy không thể an tâm được đành bực dọc thở dài một tiếng

Juhwa bên ngoài nhìn có vẻ yên tĩnh, điềm đạm, nhưng Taehyung biết bên trong thật sự không đơn giản

Thật sự là không bớt lo được chút nào

"Ha... Đồ ngốc, em thở dài cái gì ? Không phải em đã quên ai là người ra điều kiện quay hay sao. Bảo đảm với em, anh sẽ không tiếp xúc cậu ta trong phạm vi 2m" Yoongi khẽ cười, dỗ dành cậu

"Em chính là không thể yên tâm được. Khó khăn lắm mới đem anh về tay, là ai em cũng không muốn cho đến gần anh" Taehyung giọng điệu nghiêm túc lại mang chút hờn dỗi, thật sự lại càng khiến tim anh thêm ngứa ngáy

"Được rồi, không cho thì không cho. Đều nghe em hết, có được không ?"

Taehyung lúc này mới có chút hài lòng, không nói đến vấn đề này nữa. Cậu nghe giọng anh êm êm vang lên bên tai, cảm giác có chút buồn ngủ. Cả hai câu được câu chăng trò chuyện, mãi đến lúc Yoongi nghe được tiếng thở đều đều phía bên kia đầu dây, anh mới chậm chạp cúp máy

Vì sao lại càng nhớ thêm một chút rồi ?

Yoongi thở dài, cũng quyết định ngủ sớm một chút

Sáng hôm sau anh bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh, nhíu nhíu mày nhìn lên màn hình. Sớm như vậy, là ai gọi tới ?

"Alo ?" Giọng anh mang theo chút giọng mũi sau khi tỉnh dậy, vừa ấm ấm lại êm tai khiến cho đầu dây bên kia im lặng vài giây mới đáp lại

"À... anh hiểu rồi. Ừ, không vấn đề. Được, lát nữa gặp"

Yoongi cúp máy đặt điện thoại xuống. Trong lòng mang theo loại cảm giác dường như sắp có chuyện không tốt xảy ra mà rời giường

Juhwa gọi đến cho anh, thông báo thời gian quay sớm hơn một chút. Địa điểm quay xảy ra chút sự cố nên phải dời thời gian. Yoongi không ý kiến liền chấp thuận

Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng anh lại cảm thấy có chút bất an

Nghĩ nhiều cũng không phải cách, anh quyết định trước tiên gọi cho Taehyung. Nhưng cậu không bắt máy, có lẽ đang quay phim, không tiện nhận cuộc gọi. Vì vậy, anh nhanh chóng soạn tin nhắn gửi qua. Đại khái nhắc cậu ăn uống đầy đủ và thông báo một chút chuyện dời thời gian quay

Taehyung thật ra cũng không phải kiểu làm gì, như thế nào đều phải báo cáo từng chút một

Chỉ là anh có cảm giác không ổn lắm. Thở dài một tiếng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa sớm ra tinh thần đã có chút không được tốt rồi

Trong nhà còn lại một ít bánh mì và trứng. Yoongi đem bánh mì đi nướng rồi đứng một bên chiên trứng. Lúc này mới chợt nhớ ra trong nhà mình vẫn còn một người nữa

Người được nhắc đến cũng vừa lúc bước vào phòng bếp. Anh cả tựa vào tường nhìn Yoongi bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Thật có chút hoài niệm lúc tất cả ở chung

"Sao em dậy sớm vậy ?"

"Sáng nay em đi quay MV cho Juhwa. Anh không về nhà hàng à ?" Yoongi bưng ra một dĩa bánh mì và một dĩa trứng, sau đó bước về tủ lạnh rót ra hai ly sữa

Seokjin ngáp một cái, lười biếng nhấc ghế ra ngồi xuống. Thuận tay đón lấy ly sữa từ Yoongi đưa tới, uống một ngụm rồi mới chậm rãi đáp lời :"Không về, ở đó có người lo rồi. Không đến lượt anh nhọc lòng"

Yoongi khẽ cười, cũng ngồi xuống đối diện từ từ xử lí bữa sáng :"Cũng chẳng biết được mấy ngày"

"Hừ... Sao cũng được. Mà chút nữa để anh đưa em đi, sẵn mượn xe có chút việc"

Yoongi nâng mắt nhìn anh cả, nhướng mày. Thầm nói chút việc của anh hẳn là lượn quanh nhà hàng chứ gì

"Dạ vậy cũng được, có gì xong rồi em gọi anh tới đón"

Hai anh em nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Yoongi quay về phòng chuẩn bị.

Nửa tiếng sau cả hai yên vị trên xe, Yoongi đưa cho Seokjin xem địa điểm,  anh cả vừa nhìn qua liền bất giác nhíu mày

Seokjin cẩn thận hỏi lại :"Thật sự là ở đây sao ? Em không nhầm chứ ?"

Yoongi khó hiểu nhìn anh, vẫn không cảm nhận được có gì đó không đúng :"Sao vậy hyung ? Có vấn đề gì sao ? Juhwa gửi địa chỉ này qua cho em mà"

Seokjin im lặng khởi động xe, nghĩ nghĩ không biết có nên nói ra hay không

Cũng có thể là Seokjin nhớ nhầm

"Không sao"

Mất nửa tiếng để cả hai tới nơi. Yoongi từ nãy giờ vẫn cảm nhận được Jin hyung của mình có gì đó lạ lạ nhưng không biết nên hỏi thế nào

Trước khi xuống xe, anh kiểm tra lại điện thoại không thấy tin nhắn nào đành bỏ lại vào túi của mình. Taehyung vẫn chưa trả lời tin nhắn

Seokjin nhìn Yoongi chuẩn bị bước xuống, đành vội gọi :"Yoongi !" nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu em nhỏ hơn một tuổi, liền vươn tay xoa xoa đầu :"Chừng nào về thì gọi cho anh, có chuyện gì cũng gọi cho anh nốt nhá. Quay vui vẻ"

Yoongi nhướng mày nhìn Seokjin rồi bật cười :"Gì vậy chứ ? Anh tự dưng sao thế hả ? Được rồi... vậy em đi đây, chút nữa em gọi anh sau. Nếu tiện đường thì mua cho em một phần "NamJin" nha"

Ai cũng biết món ăn đặc biệt tên "NamJin" đó chỉ có ở nhà hàng của Namjoon và Seokjin. Đơn giản mà nói chính là anh "tiện đường" thì mua cho em, còn sâu sa hơn nữa là em nhìn thấu anh rồi nên em cho anh một cái cớ để "tiện đường"

Seokjin nghe xong khuôn mặt có chút đỏ, liền xoa loạn tóc Yoongi một trận đẩy xuống xe, nhanh chóng tạm biệt rồi lái đi mất

Yoongi nhìn theo bóng xe đã khuất ở cuối đường cười cười xoay người vào trong

Địa điểm quay lần này là một khu vườn ở trung tâm thành phố. Có lẽ vẫn còn sớm nên xung quanh khá vắng vẻ. Yoongi đến đúng nơi đã hẹn liền nhìn thấy một cậu con trai hướng anh vẫy vẫy tay

"Anh Yoongi, em là trợ lý của anh Juhwa. Anh ấy kêu em ra đây đón anh" Cậu con trai cao cao nhưng khuôn mặt lại mang đầy nét trẻ con, miệng cười rất tươi

Yoongi thấy vậy cũng khá thoải mái, anh đi theo người nọ. Trên đường đi, cậu trợ lí kia nói đại khái với anh về việc khu vườn này còn tới gần một tiếng nữa mới mở cửa, mọi người đang chuẩn bị bên trong. Đạo diễn quay để Juhwa và Yoongi thay đồ trang điểm trước, có lẽ xong là vừa lúc mở cửa

Yoongi nghe vậy không tự giác nhíu mày, nếu chưa mở cửa hà tất gì phải đến sớm như vậy ?

Mặc dù khó hiểu nhưng anh cũng không còn cách nào khác

Cậu trợ lí kia dẫn anh đến trước một chiếc xe bảo mẫu màu đen. Cánh cửa được đẩy ra lộ khuôn mặt tươi cười của người nào đó. Mái tóc đen được uốn nhẹ, trang phục thoải mái dễ chịu nhìn thoáng qua liền cảm nhận được khí khái niên thiếu mang đậm mùi vị thanh xuân. Juhwa vẫy vẫy tay với anh, cười kéo tay anh vào trong xe

Bên trong xe có thêm hai cô gái, có lẽ là thợ trang điểm. Trong đó có một người đang đợi anh tới

Mọi người chào hỏi qua loa vài câu rồi Yoongi bắt đầu ngồi xuống cho cô gái kia hóa trang

Sáng dậy sớm nên anh có chút buồn ngủ, Yoongi khẽ nhắm mắt để yên cho người làm loạn trên mặt mình. Đôi lông mi run run, bờ môi đỏ hồng mà chẳng cần đến son, làn da lại trắng mịn, không chỉ thợ trang điểm bị anh hấp dẫn mà đến cả người ngồi bên cạnh cũng chăm chú nhìn anh

Điện thoại trong tay Juhwa rung lên một cái, cậu ta cuối xuống nhìn, mỉm cười cất đi rồi quay sang bắt chuyện với Yoongi

"Hyung, xin lỗi anh vì sự bất tiện này. Anh không phiền chứ ?"

.... Ừ thì phiền chứ nhưng mà anh làm sao mở miệng nói như vậy được. Yoongi xua tay cười có lệ :"Không phiền nhưng mà anh tưởng bên em đã thỏa thuận với chủ vườn trước rồi ?"

"Đúng là đã thỏa thuận, cho nên mới gọi mọi người đến sớm như vậy. Cuối cùng chủ vườn đổi ý đúng giờ mới cho mở cửa. Tụi em cũng hết cách"

"Anh hiểu rồi"

"Thật sự cảm ơn anh vì đã đồng ý quay với em, anh không biết lúc em nhận được tin em đã vui thế nào đâu" Juhwa vừa nói vừa nắm tay anh lay lay, trong mắt đong đầy niềm vui đủ hiểu Juhwa thật sự rất phấn khích

"Không có gì... Nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối đấy. Anh sẽ không giúp em nữa đâu" Yoongi nhân lúc Juhwa không để ý vô cùng tự nhiên thu tay lại

"Không việc gì, một lần là đủ rồiiiii"

Cả hai nói qua nói lại vài câu đến khi thợ trang điểm làm xong. Trong suốt quá trình chỉ có Juhwa chủ động nói chuyện, còn Yoongi lâu lâu đáp lại vài tiếng rồi thôi

Hai người thấy cũng gần đến giờ, để cho tiện cả hai quyết định thay áo trong xe. Đến khi bước ra, phía đạo diễn và dựng cảnh đều đã chuẩn bị xong

MV này mang hơi hướng thanh xuân, nội dung xoay quanh một chàng trai yêu thầm một cô gái, những tưởng người kia cũng để ý đến mình cuối cùng nhận ra người cô gái ấy thích là một người khác

Juhwa vào vai nam chính, là một cậu học sinh vẻ ngoài ưa nhìn, học giỏi đem lòng đơn phương bạn học cùng lớp. Nữ chính hoạt bát, tinh nghịch rất được mọi người trong lớp yêu thích nhưng về mặt học tập có chút kém. Lúc này lại có một thầy giáo vừa chuyển về chú ý đến cô học trò tiết nào cũng ngủ gật này của mình, đặc biệt quan tâm nhiều hơn, để mắt nhiều hơn, đương nhiên chỉ là sự quan tâm giữa thầy và trò. Nhưng vô tình gieo vào lòng trái tim thiếu nữ một hạt mầm nhỏ, chậm rãi chậm rãi lớn lên.

Mà thầy giáo đó lại là Yoongi

Còn về nhân vật nữ chính, hiện tại Yoongi vẫn chưa biết ai sẽ đóng vì người được định sẽ diễn có vấn đề về sức khỏe nên ekip phải gấp rút thay người, anh cũng chưa nghe có thông báo gì mới

Nhìn chung, cảnh quay hôm nay khá suôn sẻ. Dù sao chỉ là một vài cảnh đơn giản, không có gì làm khó Yoongi. Cho đến khi nữ chính xuất hiện, người anh không ngờ nhất lại là Jung Yewon

Kể từ lần gặp ở tiệc sinh nhật trước, cả hai chưa từng gặp lại, không khí có chút lúng túng

Có vẻ như ngay cả Yewon cũng bất ngờ khi gặp Yoongi ở đây. Đôi bên khựng lại nhìn nhau vài giây, cho đến khi Juhwa lên tiếng phá ngang bầu không khí quỷ dị này

Cậu chàng giới thiệu đôi bên rồi tất cả bắt tay vào công việc của mình

"Cắt... Yewon à, đó không phải ánh mắt cô nhìn người cô thầm thương. Quay lại lần nữa"

Cảnh lần này là cảnh Juhwa nhìn Yewon, còn Yewon thì si mê ngắm nhìn Yoongi

Nhưng đã quay gần mười lần, chẳng lần nào đem lại hiệu quả mong muốn

Cũng phải thôi, sao có thể nhìn tình địch thành người mình thầm thương, quá mức gượng gạo

"Mọi người giải lao 15 phút đi, điều chỉnh lại cảm xúc một chút"

Yewon nghe vậy vừa xoay người định bước đi thì Yoongi từ phía sau đã tiến lên gọi cô lại

"Yewon-ssi, nói chuyện với tôi một chút được không ?"

"......"

Juhwa nhìn theo bóng lưng hai người trong góc khuất, nhíu mày suy tư gì đó rồi quay đi

Lúc này chẳng một ai biết, chiếc điện thoại của Yoongi đặt trong túi đã reo inh ỏi từ nãy đến bây giờ. Tiếng chuông vội vã không ngừng nhưng không một ai bắt máy

Trong khi đó Yoongi vẫn đang trò chuyện cùng Yewon

"Yewon-ssi, em đừng căng thẳng, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, bây giờ hãy quay cho xong đã"

Yewon nhìn anh, nhếch khóe miệng, hai tay khoanh ở trước ngực :"Tôi không căng thẳng, và giữa chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để nói hết. Cho dù bây giờ Taehyung ở bên cạnh anh nhưng anh ấy hiện tại vẫn là bạn trai tôi, nên anh đừng tỏ vẻ gì ở đây. Làm cho tốt việc của mình đi, Yoongi-ssi"

Yoongi mím môi nhìn bóng lưng của cô nàng, anh đưa tay chạm vào tim mình, có chút nhói, thầm thở dài một tiếng. Hiện tại bản thân anh cũng rất khó xử, thật sự không biết phải làm sao

Nhưng đương nhiên anh sẽ không lui bước

Đến khi cả ba người quay lại lần nữa, mọi thứ đều ổn hơn. Chỉ trừ những lần Juhwa vô tình tiến đến gần anh, vô tình làm những hành động thân mật, những việc đó diễn ra tự nhiên đến nỗi Yoongi không nhận ra có điều gì bất thường

Buổi sáng hôm ấy cứ như vậy hoàn thành cảnh quay

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, lần hợp tác này em rất vui"

Juhwa cười cười đưa tay ra, anh cũng cười rồi đưa tay bắt lấy, đáp lại :"Anh cũng rất vui"

Juhwa thân thiết choàng vai anh, cả hai cùng đi ra xe bảo mẫu khi nãy. Yoongi có chút không thoải mái nhưng anh không tiện đẩy ra, chỉ cố gắng cách xa ra một chút

"Chút nữa anh có bận không ? Em muốn mời anh ăn một bữa để cảm ơn anh"

"Vậy chắc phải hẹn em lần sau, chút nữa Seokjin hyung qua đây đón anh rồi"

Juhwa nghe anh nói vậy có chút ủ rũ, bàn tay đặt trên vai anh cũng tự giác rụt về. Cậu con trai cao cao đi ngược nắng, hai tay đan lại đặt ở sau đầu, nở nụ cười không mấy vui vẻ :"Tiếc quá, anh bận như vậy, khó khăn lắm em mới có thể hẹn được anh...vậy mà..."

"Sau này vẫn còn cơ hội " Yoongi cười bất đắc dĩ nhưng anh đoán cơ hội này sẽ rất lâu mới xảy ra lần nữa

Cả hai đến gần hơn chiếc xe bảo mẫu, chợt nhận ra hình bóng quen thuộc đang đứng ở đó không xa. Yoongi nhìn thấy người kia thoáng giật mình, anh tăng tốc bước chân, gần như chạy đến. Trong lòng lại dâng lên nỗi bất an khó hiểu kia

"Jin hyung,... Anh đến đón em à ?"

Seokjin nhìn thấy anh, đôi lông mày cau lại, anh cả liếc nhìn Juhwa gật đầu một cái sau đó quay sang Yoongi nắm tay dắt đi :"Sao em không nghe điện thoại ?"

"Em....em không để ý chuông điện thoại. Có chuyện gì vậy anh ?"

"Đi thay đồ đi, anh đưa em về. Có chuyện gì lên xe rồi nói"

Yoongi nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng đi thay đồ, anh đưa túi đồ của mình cho Seokjin giữ. Trong lòng lại càng rối rắm

Juhwa nhìn thấy Seokjin quả thật có chút bất ngờ. Vốn chỉ nghĩ Yoongi viện cớ nhưng Seokjin thật sự đến đón anh. Nhìn tia ác ý mơ hồ trong đôi mắt của Seokjin, Juhwa cũng thầm hiểu những chuyện đã xảy ra, khóe môi âm thầm nhếch lên

Juhwa thay đồ xong trước Yoongi, cậu chủ động bước đến bắt chuyện với Seokjin

"Seokjin-ssi, em không nghĩ anh lại đến đón anh ấy"

"Haha.... Thật ra anh cũng lười lắm, nhưng mà người yêu thằng bé nhờ anh đến đón, anh cũng không còn cách nào khác"

Seokjin tươi cười nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Juhwa. Không đợi người kia đáp lời anh đã nhanh chóng nói thêm :"Yoongie rất tốt bụng cũng rất dễ mềm lòng nhưng Yoongie ghét nhất là người khác tính kế em ấy.... Cho nên anh đến đưa Yoongi đi....." Nói đến đây khuôn mặt Seokjin càng rạng rỡ, anh vỗ vỗ vai Juhwa :"Hôm nào rảnh thì ghé nhà hàng anh nha, còn giờ anh phải về trả người rồi"

Seokjin nói xong liền đi đến gần Yoongi vừa bước ra ngoài với khuôn mặt lo lắng :"Chúng ta về thôi"

"Juhwa, anh có việc nên anh về trước nha...." Yoongi gật đầu chào với Juhwa, không đợi đối phương đáp lời mà quay sang kéo anh cả của mình đi :"Jin hyungie, đi thôi, nhanh lên anh"

Juhwa nhìn theo hai người, khuôn mặt lạnh xuống không nhìn ra đang suy nghĩ điều gì, nắm tay siết chặt dần buông lỏng ra

Sau khi cả hai đã ở trên xe, Yoongi lấy điện thoại ra vừa bấm gọi vừa quay sang hỏi Seokjin :"Có chuyện gì xảy ra vậy hyung ? Taehyung gọi em tới mấy chục cuộc, cả mấy đứa nhỏ nữa"

Seokjin khởi động xe, bật cười quay sang nhìn Yoongi, anh nhập gì đó vào điện thoại rồi đưa cho Yoongi xem

"Em còn hỏi anh ? Tự mình xem đi, bị người khác tính kế mà cũng không biết. Taehyung cũng gọi cho anh, có vẻ em ấy không ổn lắm. Em đó, mau nói chuyện rõ ràng với Taehyung đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro