|32|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOT: Ca sĩ trẻ Juhwa và nhà sản xuất nhạc Min Yoongi lộ bằng chứng hẹn hò !!!!!!!

# Kim Taehyung bị thương tại phim trường

# KIM TAEHYUNG cấp cứu

# Min PD công khai người yêu

# Min SUGA đến thăm bạn trai, lén lút hẹn hò vào sáng sớm

# Juhwa ngầm thừa nhận chuyện yêu đương

# Diễn viên Kim Taehyung nhập viện

Hàng loạt tiêu đề đập thẳng vào mắt. Nhưng Yoongi chỉ chú ý đến dòng chữ có tên người anh thương

"Yoongi ? Sao vậy em ? Haizz... tên nhóc Juhwa đó đúng là không đơn giản. Anh đã nói với em rồi. Này, em sao vậy ? Sao lại khóc, Yoongi"

Seokjin có chút hoảng nhìn Yoongi với đôi mắt rưng rưng. Hai mắt mở to ngập nước nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cứ như chỉ cần chớp mắt một cái thôi, giọt nước trong suốt ấy sẽ lập tức rơi xuống

Mấy tin hẹn hò này cũng không phải lần đầu tiên, chưa kể là những bài báo này viết đều khá mập mờ với vài ba tấm ảnh

Yoongi hẳn là sẽ không vì vậy mà xúc động thế này

"Em sao vậy ? Nói anh nghe... Đưa điện thoại cho anh" Seokjin lay lay vai Yoongi, đồng thời vươn tay đem điện thoại trở về. Vừa nhìn vào trong, anh cả cũng chợt sững sờ

Bên đây, Yoongi lại gọi điện thoại cho ai đó, nhưng suốt một phút đồng hồ cuộc gọi luôn trong trạng thái bận, ngón tay anh run lên, bờ môi cũng gần như tái nhợt. Mãi đến khi bên kia có người nhấc máy, Yoongi mới ngừng bấm lấy ngón tay của mình :"Alo, trợ lí Ahn, là anh, Min Yoongi... Chuyện trên báo là thế nào ? Em... Em ấy sao rồi ?"

Trợ lí Ahn là trợ lí của Taehyung, vừa về làm việc gần đây. Cả hai không công khai, cũng chẳng kể với ai nên cậu trợ lí mới này hoàn toàn không biết mối quan hệ thật sự giữa họ

Nhưng Taehyung cho anh số của cậu ta để nếu có chuyện gì thì Yoongi vẫn có thể liên lạc được. Về phía trợ lí của mình, Taehyung cũng từng nói qua về Yoongi, không nói rõ mà chỉ nói đơn giản hai người rất thân nhau

Ở đây Yoongi nghe thấy phía bên kia đầu dây khá ồn ào và hỗn loạn, cậu trợ lí chưa từng gặp mặt qua nhiều lần, giọng nói của cậu ấy truyền tới, vừa mở miệng đã nghe thấy cổ họng run rẩy :"Anh Yoongi....Em vừa định gọi cho anh... Taehyung... Taehyung hyung"

Yoongi nhắm mắt lại, khẽ nói :"Minhyuk bình tĩnh nghe anh nói, Taehyung sẽ không sao đâu, em mau nói tình hình hiện tại của em ấy như thế nào rồi"

"Bị xe dụng cụ của đoàn phim tông trúng, đầu và bả vai va chạm mạnh xuống đường, hiện tại anh ấy đang cấp cứu..." Minhyuk vừa nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy, không kìm được khóc nấc lên

Yoongi nghe xong chỉ cảm nhận trái tim đập mạnh dữ dội, gần như không thể thở được. Nhưng anh cố ngăn cho mình không kích động, bình tĩnh hỏi lại :"Bệnh viện đó ở đâu ? Gửi cho anh địa chỉ, anh sẽ đến ngay"

Yoongi an ủi thêm vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp máy, anh nhìn sang anh cả, khuôn măt lo lắng của Seokjin chỉ khiến Yoongi thêm rối bời

"Sao rồi em? Có chuyện gì ? Là tin lá cải thôi đúng không ?"

"Hyung đưa em về nhà đi, em phải ra sân bay. Taehyung... em ấy... Em phải đến đó" Giọng nói của Yoongi trầm ổn nhưng lại không thể giấu sự khẩn trương

"Ừm anh đi với em" Seokjin vội vàng khởi động xe chạy đi. Nếu bài báo đó là thật, Seokjin hiểu đứa em này đang rất lo lắng nên không dám hỏi thêm gì nhiều. Chỉ có thể đến nơi tự mình xác nhận tình hình của Taehyung. Nhưng nhìn dáng vẻ của Yoongi hiện tại, xem ra những gì trên báo viết hơn phân nửa là sự thật rồi

Trên đường đi, chuông điện thoại của Yoongi vẫn không ngừng reo. Từ Namjoon, Jungkook, Jimin và cả Hoseok nữa. Mọi người đều gọi đến

"Ừm anh nghe đây Namjoon, ... anh với Jin hyung sẽ đến đó. Anh biết rồi, có gì anh sẽ báo với mọi người...... Chuyện của anh với Juhwa ? Chuyện nào nữa ? Anh không để ý lắm.... Ừm tạm biệt, đừng lo"

Yoongi sau khi cúp máy của Namjoon, anh vào tin nhắn của cả nhóm, nói qua về tình hình cả Taehyung và bảo mọi người đừng lo lắng, anh và Seokjin sẽ đến đó trước. Trong cả một quá trình Yoongi đều rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Không thể đoán ra anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy Yoongi bình tĩnh đến bất bình thường

Seokjin đưa Yoongi về nhà, bản thân cũng chạy về đem theo vài giấy tờ quan trọng và vật dụng cần thiết. Sau đó vội vàng chạy đến nhà Yoongi. Yoongi đã cầm sẵn một cái túi đứng ở trước cửa, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu

Đương nhiên so với Yoongi, Seokjin không thể bình tĩnh được như vậy. Lo lắng và sợ hãi đến khuôn mặt cũng trắng bệch nhưng lại không dám hỏi gì nhiều. Cả hai nhanh chóng đến sân bay mua vé và làm thủ tục. Thật may vì chuyến bay sớm nhất vẫn còn dư đúng 2 vé cho 2 người họ.

Giờ phút này, chẳng ai trong hai người họ quan tâm đến dư luận trên mạng và cả cái tít báo vớ vẩn về việc Yoongi có hẹn hò với Juhwa hay không nữa. Dù vậy thì cái tiêu đề kia vẫn trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn

"Haha, tôi đang đọc cái gì vây trời ? Min Yoongi và Juhwa á ? Không thể nào "

"Bình thường Yoongi đã lên phủ nhận rồi mà nhỉ ? Sao đến giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì ? Là thật sao ?"

"Tôi tin Min Yoongi sẽ không lựa chọn come out theo cách này, vẫn là đợi anh nhà lên tiếng"

"Juhwa là ai vậy? Lần đầu nghe tên luôn á trời, biết là anh yêu chúng tôi nổi tiếng nhưng đừng có như vậy được không ạ ? Lỡ đâu hai người họ khá thân? Đi nhờ xe thì sao? Hợp tác cùng thì sao?"

"Đi nhờ xe mà thay cả áo á ? Làm gì ở trong đó mà phải thay cả áo ? Cứ cho là hai người cùng hợp tác đi, nhưng mà cái công viên đó có ai mà không biết 8h mới bắt đầu mở cửa ? Hai người họ rõ ràng đã đến đó từ sớm. Qúa rõ ràng rồi còn phủ nhận cái gì ? Chấp nhận sự thật đi, Juhwa cũng tốt mà"

"Lầu trên sao căng thẳng vậy ? Vẫn chưa có thông tin chính xác nào cả mà. Đợi hai người lên tiếng đi rồi quay lại nói chuyện :)))"

"Ở đây không ai quan tâm vụ Kim Taehyung à ? Tin đó có vẻ chính xác hơn đây"

"Chính xác cái nỗi gì ? Mấy cái tin này, tháng nào mà chả có ? Bớt trù ẻo anh tôi lại"

Tin tức về Taehyung bị tai nạn được đưa lên rất nhanh nhưng cũng gỡ xuống rất nhanh. Chỉ vài phút sau đó, tất cả bài báo viết về việc cậu bị thương đều mất hết. Điều đó càng làm cho mọi người hoang mang

Và hiển nhiên tin tức về Juhwa và Yoongi lại vững vàng đứng ở top 1 hot search

Yoongi và Seokjin cuối cùng cũng có thể lên máy bay. Anh đã dặn cậu trợ lí kia nếu có bất kì tình huống gì đều phải báo với anh đầu tiên. Suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay, Yoongi luôn nắm chặt điện thoại

Nhưng anh chưa bao giờ sợ điện thoại đổ chuông như vậy

Seokjin ngồi bên cạnh, hiện tại anh cả cũng đã nắm được chút tình hình. Muốn nói gì đó an ủi lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Yoongi, vẫn là không biết nên nói gì

Cả hai đều lo lắng, cuối cùng lại trầm mặc đến tận lúc xuống máy bay. Thật may vì vừa xuống anh gọi cho Ahn Minhyuk trước tiên và cậu ấy nói rằng Taehyung hiện tại tạm ổn

Chỉ là tạm thời nhưng nhiêu đó thôi đã đủ rồi.

Seokjin và Yoongi lập tức bắt xe đến bệnh viện. Khi cả hai đến nơi, có một vài người và cả cậu trợ lí kia đứng ở ngoài. Yoongi biết một vị trong đó, là đạo diễn của bộ phim Taehyung đóng. Anh chỉ gật đầu chào rồi bước đến cạnh Minhyuk

"Yoongi hyung...."

"Vất vả rồi...." Yoongi ôm vai cậu nhóc to lớn, khẽ an ủi

Mọi người cứ như vậy ngồi đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Seokjin vẫn luôn nắm tay đứa em nhỏ. Anh cảm thấy nếu không làm gì đó, chính bản thân mình sẽ không thể chịu được, ít nhất cũng là lời động viên âm thầm

Yoongi quá bình tĩnh, bình tĩnh đến không bình thường. Anh chỉ nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt

Taehyung vẫn chưa tỉnh lại, mỗi bác sĩ đi ra đều trả lời giống nhau cùng vẻ mặt y đúc nên Yoongi không hỏi nữa

Sau đó Jungkook và Namjoon cũng đến nơi. Đôi mắt của cả hai đều đỏ hoe, ôm lấy Yoongi và anh cả.

Vài tiếng trôi qua, vẫn chẳng có chuyển biến gì mới. Trong lòng mỗi người đều chỉ có thể thầm cầu nguyện
mọi chuyện sẽ ổn

Chợt điện thoại Yoongi lại liên tục đổ chuông, nhưng anh không có ở đây. Yoongi vừa bị một cậu nhóc đổ cà phê lên áo nên anh phải vào nhà vệ sinh

Jungkook nhìn tên hiện lên trên màn hình điện thoại của anh. Khẽ cau mày, sau đó chậm chạp bắt máy, giọng điệu không có mấy vui vẻ :"Alo ?"

"Yoongi hyung ? Hotsearch đó không....."

". . . ."

"Yoongi hyung ? Anh ơi ?"

"Là tôi, Jeon Jungkook. Có chuyện gì ?"

"Sao anh lại giữ điện thoại của hyung ấy" Juhwa đáp lại bằng giọng cảnh giác, sau đó im lặng như ngờ ngợ điều gì

"Nếu không có việc gì gấp vậy phiền cậu gọi lại sau. Yoongi đang bận..." Jungkook không trả lời câu hỏi của Juhwa, ngược lại nói rõ không muốn dây dưa thêm một phút nào

"Nhưng ... Vậy khi nào thì anh ấy rảnh ?"

"Cậu tự mình hỏi Yoongi đi, không còn chuyện gì thì tôi cúp đây .... Còn nữa, đừng làm những chuyện ngu ngốc, không có ý nghĩa đâu"

Không đợi bên kia phản ứng lại, Jungkook đã nhanh chóng cúp máy

Sau đó Yoongi cũng quay trở lại, cùng lúc đó có thêm một người bước đến

"Anh ..." Cô gái dường như cũng bất ngờ vì sự có mặt của anh. Khẽ gật đầu chào rồi quay đi

Yewon ngồi sang băng ghế bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt mệt mỏi. Cô cúi đầu, giấu mặt vào đôi tay, cả người khóc nấc lên

Yoongi quay sang nhìn, tay siết chặt thành đấm. Chẳng biết vì sao nhưng anh chỉ thấy tâm trạng càng thêm nặng nề

Đợi không bao lâu thì dòng chữ phía trên cửa tắt đèn. Bác sĩ bước ra, nhìn mọi người với ánh mắt vui mừng : "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm"

Yoongi là người bật dậy đầu tiên, anh rối rít cảm ơn bác sĩ. Cuối cùng thì trái tim đang treo ngược lên của anh đã được đặt xuống

Thật tốt quá rồi !

Taehyung không sao cả

Giờ phút này anh chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy cậu, thậm chí là người xuất hiện đầu tiên sau khi Taehyung tỉnh dậy. Nhưng tiếp sau đó một vị bác sĩ khác bước đến

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân vậy ạ ?"

Ngay khi Yoongi vừa bước lên, một thoáng người đã nhanh chân hơn, vụt qua trước mắt anh

"Không có người nhà, chỉ có tôi là người yêu của anh ấy"

Yewon đã lên tiếng trước, không để cho anh và những người xung quanh một chút kẽ hở nào.

Chợt trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một sự thật

Trên thực tế, anh và Taehyung không là gì cả ...

Sự thật này đánh mạnh vào tim anh, đau thắt. Yoongi chỉ cảm thấy đầu ong ong, bên tai chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Bước chân vừa bước lên cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo

Jungkook lập tức nhận ra sự khác thường và khuôn mặt trống rỗng của Yoongi. Jungkook biết anh đang nghĩ gì

Yoongi chịu đựng suốt mấy tiếng ròng rã, đôi mắt đã đỏ au, anh cứ nhìn chằm chằm trông hơi đáng sợ nhưng cũng có một cảm giác khiến cho người ta không nỡ lòng

Seokjin ở bên cạnh cũng không chịu được mà bước về phía Yoongi. Từ lúc nhìn thấy tin tức, chuẩn bị đồ đạc lên máy bay đến tận bây giờ. Seokjin cảm thấy Yoongi đã hết sức kiềm chế, hết sức bình tĩnh. Dường như cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ không cần phải hoảng sợ

Thế nhưng chỉ một câu nói đã hoàn toàn đánh gục tất cả bình tĩnh của người con trai kiên cường ấy

Yoongi chợt hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn Jungkook và Seokjin, sau đó xoay người, bần thần đi tới cầu thang, sờ túi muốn lấy một điếu thuốc nhưng lúc đi quá vội anh không mang theo người

Yoongi dựa vào tường, từ từ trượt người xuống, cánh tay gác trên đầu gối, cuộn tròn mình lại, tư thế co người như muốn trốn tránh cả thế giới

Người nằm trong đó là Kim Taehyung, là người anh yêu hơn chính bản thân mình, là người gần gũi với anh hơn bất kì ai khác, là người vài ngày trước vẫn còn ở chung một nhà, nằm cạnh chung một giường....

Vậy mà bây giờ, chỉ một câu nói lại có cảm giác như phủi sạch mọi quan hệ

Rốt cuộc thì ... anh và cậu vẫn không là gì cả

Dù biết rất rõ chuyện của Taehyung và Yewon nhưng Yoongi vẫn đau lòng

Anh ghét việc phải thừa nhận bản thân không có mối quan hệ thực sự nào với Taehyung

So với việc là một anh trai, một người anh thân thiết trong nhóm, Yoongi càng muốn trở thành người yêu cậu

Nhưng hiện tại ... không thể

"Yoongi hyung, anh ổn chứ ?"

Jungkook từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh, cậu đưa tay xoa đầu anh. Nhìn dáng vẻ chật vật, khổ sở của Yoongi, Jungkook chỉ thấy khó chịu

Khoảnh khắc nghe Yewon nói rằng mình là người yêu Taehyung, phản ứng đầu tiên của Jungkook chính là nhìn Yoongi

"Anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta đều biết ai mới là người yêu của Taehyung mà"

Jungkook khó khăn lắm mới có thể nói ra câu đấy

Cậu biết tình cảm của mình dành cho hyung thứ không còn sâu đậm, nồng nhiệt như lúc đầu, thậm chí đã từng nghĩ nó không còn một chút nào nhưng thật lòng mà nói, sâu trong tim Jungkook vẫn không thể xóa đi mọi tình cảm dành cho anh

Chỉ là hiện tại Jungkook không còn biết gọi tên tình cảm này là gì

Chẳng biết qua bao lâu, những người bên đoàn phim đã về gần hết, hành lang bệnh viện cũng trống trải hẳn, Yoongi cứ ngồi gục mặt như thế, còn Jungkook cứ đứng bên cạnh anh như thế. Cho đến khi tiếng của cô y tá vang lên

"Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng từng người một thôi"

Yoongi vừa nghe thấy đã bật dậy ngay, vừa lúc không có Yewon ở đây. Cũng chẳng ai nghĩ sẽ giành việc vào trong đó đầu tiên với Yoongi, Taehyung có lẽ cũng muốn được nhìn thấy anh nhất ngay sau khi vừa tỉnh dậy

Jungkook nhìn dáng vẻ vội vàng của anh, thở dài một tiếng

Bước vào bên trong, vừa đến gần Yoongi đã cảm thấy đau lòng, dáng vẻ yếu ớt của cậu, bên cạnh là tiếng tít tít phát ra từ chiếc máy giám sát bên cạnh, dồn dập khiến lòng người bất an đến khó thở

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay ra chạm nhẹ lên tay cậu. Anh chỉ là cảm thấy rối bời, hoang mang, khó chịu, lo lắng, tất cả những cảm xúc đều bị dồn nén chẳng biết nên phát tiết từ đâu

Thế rồi đôi lông mi Taehyung run rẩy, cậu chầm chậm mở mắt, trên mặt có thêm máy trợ thở, cử động đều có chút chật vật. Cả hai người nhìn nhau thật sâu, mãi cho đến khi Taehyung thốt lên hai tiếng :"Yoongi..."

"Anh đây" Yoongi nở nụ cười

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, cậu biết Yoongi lo lắng rất nhiều. Giây phút chiếc xe kia lao thẳng về phía mình, Taehyung chỉ nghĩ đến một người duy nhất là anh

Cả hai vẫn chưa kịp chính thức bắt đầu lại, còn chưa ở bên nhau đủ, chưa kịp cùng nắm tay bước vào lễ đường, chưa kịp cùng nhìn nhau khi về già, còn chưa kịp làm mọi chuyện cùng nhau

Nếu lỡ có mệnh hệ gì, thật sự ....

"Anh đừng lo...."

Vẫn đang rất tốt, vẫn vờ như mọi thứ đã ổn. Thế nhưng chỉ hai tiếng ấy thôi, khiến cho dây thần kinh của Yoongi như đứt phựt

Bàn tay nắm lấy Taehyung của anh bỗng dưng siết chặt, anh cúi mặt xuống bên giường, cuộn tròn mình, đôi vai run lên bần bật, cuối cùng như giọt nước tràn ly, tiếng nức nở vang vọng cả phòng bệnh

Lớp ngụy trang cuối cùng ở trước mặt cậu cũng không cách nào giữ nổi

Lo lắng, sợ hãi, bất lực dồn nén đến nghẹt thở lại vào giây phút này mà giải tỏa hết ra bên ngoài

"Em nói xem sao anh có thể không lo ? Nếu em có chuyện gì, anh biết làm sao đây hả ?"

Taehyung ở bên cạnh cứ chút chút lại vuốt ve khuôn mặt anh, nỉ non từng lời xin lỗi

"Anh không cần lời xin lỗi của em" Giọng anh đặc nghẹt, vừa phẫn nộ lại xen lẫn chút giận dỗi trẻ con. Mãi một hồi lâu tấm lưng vẫn còn run rẩy, tay cậu đã ướt đẫm nước mắt nhưng cũng không nỡ đẩy ra

Anh thật sự rất sợ, sợ phát điên lên được. Chỉ vừa nghĩ đến Taehyung xảy ra chuyện gì, anh đã cảm thấy tim mình như ngừng đập

Càng giả vờ kiên cường bao nhiêu càng cảm thấy lo lắng bấy nhiêu

Thật tốt ... vì Taehyung đã không sao cả

Chợt có tiếng ai đó quát tháo từ bên ngoài vang vào trong

"Anh ta có quyền gì mà vào trong đó đầu tiên chứ ? Anh ta chẳng là gì của Taehyung cả ?"

"Cho dù trong đấy không phải Yoongi thì cũng không đến lượt cô đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro