|33|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta có quyền gì mà vào trong đó đầu tiên chứ ? Anh ta chẳng là gì của Taehyung cả ?"

"Cho dù trong đấy không phải Yoongi thì cũng không đến lượt cô đâu"

Yewon nghe Jungkook nói vậy, tay siết chặt thành quyền, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Jungkook có chút đáng sợ :"Anh...."

"Được rồi đó, mọi người có xem đây là bệnh viện không thế. Làm ơn im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi ạ" Trước khi Yewon nói hết cô y tá đã lên tiếng cắt ngang, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu

Yewon có lẽ ngại mất mặt thêm nên ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc sau cũng không làm loạn nữa. Nhưng khuôn mặt hằn học của cô vẫn hiện lên hai chữ "bất mãn". Yewon lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rất nhanh liền đứng lên tìm một nơi để nói chuyện, bước chân có vẻ vội vàng

Trong khi đó bên trong phòng bệnh, Yoongi và Taehyung đã nghe hết mọi chuyện nhưng cả hai cũng chỉ âm thầm thở dài

Taehyung vì vừa tỉnh dậy, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. An ủi anh được vài câu, chờ đến khi Yoongi nín khóc, cậu lại mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ

Yoongi ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Taehyung đôi chút rồi bước ra khỏi phòng bệnh chừa lại không gian để cậu nghỉ ngơi

Anh ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, gật đầu mỉm cười với các thành viên rồi đi rửa mặt. Cho đến khi anh quay lại, Yewon vẫn không trở lại. Có lẽ vì chờ quá lâu nên đã rời đi trước

"Taehyung sao rồi ?" Seokjin tiến lên đầu tiên sau khi Yoongi quay lại băng ghế chờ

"Em ấy không sao anh à, Taehyung vừa ngủ rồi. Xin lỗi vì em chiếm nhiều thời gian quá, mọi người vẫn chưa kịp vào thăm .."

"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không hôm nay thì mai, để em ấy nghỉ ngơi đi" Seokjin vỗ vai Yoongi, chần chừ giây lát mới nói tiếp :"Em....hay là em nghỉ ngơi một chút đi. Khi nãy anh có đặt phòng khách sạn, em với Jungkook về đó nghỉ ngơi đi. Anh với Namjoon ở lại đây là được rồi"

Sắc mặt Yoongi bây giờ không quá tốt, từ lúc nhận được tin Taehyung bị tai nạn cho đến vừa rồi gặp được cậu, mới hòa hoãn đôi chút. Nhưng cũng đã mấy tiếng đồng hồ, anh chưa ăn một chút gì. Những thành viên khi nãy đều đã ăn lót bụng một chút rồi, chỉ có Yoongi là không chịu ăn

Seokjin lo lắng đành đuổi anh về nghỉ ngơi

Yoongi vốn dĩ muốn từ chối bởi vì rời đi anh sẽ không yên tâm. Nhưng chưa kịp mở miệng, Jungkook đã kéo anh theo

"Hyung, không có quyền phản đối đâu. Anh chưa ăn gì đúng không ? Đi theo em. Anh nghĩ thử xem nếu Taehyung biết anh vì lo lắng cho anh ấy mà không ăn không ngủ, anh ấy có thể yên tâm được sao ?"

Yoongi muốn phản bác, lại không tìm được lời nào phản bác đành ngoan ngoãn đi theo Jungkook về khách sạn

Trước khi đi vẫn không quên dặn dò hai người còn lại "Vậy em với Jungkook về, hai người ở lại nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho em đấy"

Về đến phòng, Yoongi tắm rửa thay một bộ đồ khác. Đồ ăn Jungkook đặt đến, anh chẳng ăn được bao nhiêu. Không phải vì không ngon mà là anh không có tâm trạng

Vừa định ngã mình xuống giường, tiếng gõ cửa đã vang lên

Là Jungkook

"Anh chưa ngủ sao ? Em đến đây để giám sát anh đấy. Mau ngủ đi, hyung"

Yoongi thở dài mở cửa cho Jungkook. Anh có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay đã triệt để tiêu hao mọi sức lực của anh. Nhưng Yoongi vẫn chẳng thể chợp mắt

"Yoongi hyung, anh có nghĩ đây thật sự là tai nạn không ?" Jungkook ngồi trên sofa, bỗng dưng lại thốt ra câu này

"Hửm ? Nếu không thì sao ? Taehyung trước giờ ở trong giới không thù không oán. Anh không nghĩ là có ai đó hãm hại em ấy đâu"

"Em chỉ nói vậy thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Được rồi, anh ngủ đi. Anh ngủ rồi em sẽ đi. Sáng mai em đưa anh vào bệnh viện thăm anh Taehyung"

Yoongi nằm trên giường, chẳng biết trôi qua bao lâu. Trằn trọc mãi không ngủ được, anh quay ra thì thấy Jungkook đã co mình ngủ quên trên ghế. Yoongi lấy chăn đắp cho em út, bản thân lại ra ban công hút thuốc

Bây giờ tỉnh táo lại, anh mới nhớ đến trước khi Taehyung bị tai nạn, cậu đã gọi anh rất nhiều cuộc

Lí do..... Có lẽ là vì bài báo của anh và Juhwa

Chút nữa anh đã quên mất

Chuyện lần này không phải vô tình mà là việc làm có chủ đích. Bên phía Juhwa cho đến bây giờ vẫn chẳng lên bài phủ nhận

Không nói cũng biết lí do là gì, chỉ là anh không hiểu vì sao Juhwa lại làm thế

Yoongi cười một tiếng, nhìn hàng loạt bài báo và hashtag ở top. Anh nhấn vào tài khoản cá nhân của mình, nhập nhập vài dòng chữ

Yoongi bây giờ đã làm việc độc lập, không có người quản lý, vì vậy những tài khoản mạng xã hội đều toàn quyền của anh, cũng chẳng cần kiêng kị gì

"Tôi và Juhwa chỉ là bạn, cùng lắm là tình cảm giữa tiền bối và hậu bối, không hơn không kém. Mọi người đừng đồn lung tung, vị nhà tôi sẽ không vui"

Yoongi nhấn nút đăng, mỉm cười đọc lại rồi cất điện thoại vào túi. Anh gạt đi điếu thuốc còn cháy dở, xoay người bước vào bên trong

Bài viết vừa đăng lên, cộng đồng mạng gần như bùng nổ. Hiện tại đã không còn sớm nhưng chỉ mới vài phút đã có hàng chục ngàn người chia sẻ lại và bình luận

Yoongi cảm nhận được điện thoại không ngừng thông báo, anh dứt khoát tắt luôn điện thoại

"Aaaaaaaaa Yoongi cuối cùng cũng đăng bài rồiiiii"

"Em biết ngay mà, Yoongi sao có thể lựa chọn cách này để công khai chứ"

"Có ai để ý đến ba chữ "vị nhà tôi" không thế ?"

"Yoongi thật sự có người yêu rồi sao ? Aiiiiiiii? Là aiiiiiii"

"Không phải chứ ? Vị nhà tôi là cái gì ? Min Yoongi, anh không thể vừa cướp mất trái tim em đã quay lại dẫm lên nó như thế huhu"

"Juhwa bên kia chắc tức lắm nhỉ ?"

"Ngủ sớm đi anh ơi, mọi người đều hiểu cả rồi, về sau đều là người trong nhà kkkk"

"Chúc anh iu hạnh phúc huhu"

"Là ai đã may mắn có được Min Yoongi thế ? Vì sao kiếp trước đi cứu trái đất mà không rủ tôi waeeeeeeee??

Sau đó vài phút, một vài thành viên của BTS cũng đồng loạt chia sẻ bài viết của Yoongi, hơn nữa Seokjin còn vào thẳng bình luận :"Ghê vậy sao ? Lên lịch hẹn ngày ra mắt anh em đi chứ?"

Cuối cùng đến hơn nửa đêm, phía công ty của Juhwa mới lên tiếng phủ nhận tin đồn, mọi chuyện cũng dần lắng xuống

Sáng hôm sau, Jungkook cùng Yoongi quay trở lại bệnh viện.

Lúc này bên trong phòng bệnh, Jimin và Hoseok đang trò chuyện với Taehyung rất vui vẻ. Hai người đã bay đến vào sáng hôm nay, Seokjin và Namjoon quay lại khách sạn để nghỉ ngơi

Cả hai nhìn thấy Yoongi và Jungkook đến rồi lại vui vẻ chạy đến ôm lấy. Ngồi thêm đôi chút thì Jimin, Hoseok cùng em út rủ nhau ra ngoài mua đồ ăn sáng, thực chất là chừa lại không gian riêng tư cho hai người Taehyung và anh

Từ lúc bước vào phòng bệnh, anh chỉ ngồi ở một bên nhìn cậu, lắng nghe mấy đứa em nhỏ nói chuyện với nhau, lâu lâu lại ậm ừ vài tiếng. Đôi mắt chưa từng rời khỏi Taehyung

Mãi cho đến khi cả ba người kia rời đi, anh mới tiến đến gần cậu, ngồi xuống bên giường

"Yoongie...."

Yoongi đột nhiên cảm nhận được giọt nước mắt lăn xuống má, anh vội gạt đi. Chỉ thấy trong tim nhói lên từng chút

Anh nhìn cậu, rõ ràng vẻ mặt rất muốn ôm lấy cậu, nhưng ngại vết thương của Taehyung, Yoongi chỉ có thể siết chặt tay cậu

"Anh à, đừng khóc nữa. Nhìn anh khóc làm em lại đau thêm nè anh ơi"

"Em đúng là đáng ghét thật. Cứ nhìn em là nước mắt anh không ngừng rơi được.... Nếu em có chuyện gì anh nhất định sẽ đi theo em" Yoongi nói với giọng điệu như trách móc nhưng động tác vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng hôn lên tay cậu

"Đừng nói bậy, anh làm em giận đấy. Em sẽ không có chuyện gì đâu nên anh tuyệt đối không được nói vậy. Mà lỡ em có chuyện gì, anh cũng không được phép làm vậy" Taehyung trở tay nắm tay anh, cậu ủ tay anh trong tay mình. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc

"Anh có nghe lời em nói không ? Không được phép làm vậy"

Nỗi lo lắng và hoảng sợ của ngày hôm qua đến hiện tại vẫn ở trong lòng anh day dưa không dứt

Yoongi không đùa, lời anh nói hoàn toàn là thật

Taehyung có chuyện gì, Yoongi nhất định sẽ phát điên mất

"Anh nghe rồi"

"Có thật không ? Em cảm thấy anh chỉ đang lừa em cho qua chuyện" Taehyung nheo mắt nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng

"Này Kim Taehyung, lừa em anh được gì hả ? Em đó, lo dưỡng thương cho tốt, xong chuyện sẽ tính sổ với em"

Taehyung nghe anh nói xong lại lắc đầu :"Không được, đừng có đánh trống lảng. Anh nhớ cho kĩ, lần sau còn nói bậy, nói một lần làm một lần"

"....."

Khuôn mặt Yoongi vài giây sau từ từ lan thành một mảng đỏ rực, ngượng ngùng quay mặt đi :"Làm...làm cái gì. Anh không hiểu em nói gì hết"

"Cục cưng, không nói chắc anh quên rồi thì phải, có lẽ nên nói với anh một chút, chúng ta từ từ tính toán. Bốn năm xa cách, anh nợ em bốn năm, lại thêm một tháng này nữa. Anh cứ nghĩ cách từ từ trả nợ cho em đi" Taehyung vươn tay xoa xoa khuôn mặt anh, mỉm cười

"Bốn năm.... sao lại đột nhiên thành nợ của anh ?"

"Chẳng lẽ không phải sao ? Là ai bỏ em, là ai bỏ đi không nói tiếng nào, là ai âm thầm quyết định mọi chuyện, là ai khiến em mất đi một người bạn trai, là ai hả ? Anh còn dám nói không phải anh ?"

"Không... Không dám"

Sau khi cả hai quay lại, Yoongi vốn nghĩ Taehyung đều đã bỏ qua mọi chuyện khi trước rồi. Thì ra là đợi anh ở đây.

Cả hai người không phải chưa từng quên chỉ là không nhắc đến

Thật lòng, Taehyung còn ghim nhiều chuyện hơn anh nghĩ nhưng đương nhiên hiện tại nói ra những lời này chỉ là muốn chọc Yoongi vui vẻ một chút

Chứ cậu một khi đã muốn tính toán, Yoongi khẳng định mình trả không nổi

"Tóm lại, anh cứ chờ em dưỡng thương đi. Ngay bây giờ chuẩn bị tâm lý là vừa rồi" Taehyung hôn lên lòng bàn tay anh, lại dụi dụi vào, trông rất vui vẻ

Yoongi cũng nhìn cậu mỉm cười, sau đó bỗng dưng nhớ đến điều gì lại xụ mặt xuống

"Sao thế ? Còn chuyện gì khiến người yêu em không vui ?"

"Anh không phải là người yêu em.... Em biết không, hôm qua ở ngoài sảnh bệnh viện. Khi y tá hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Anh... Anh nhận ra bản thân mình vô cùng ghen tỵ với Yewon, cô ấy có thể thẳng thắn mà nói với người khác, cô ấy là người yêu của em ... . Còn anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Anh chỉ là.... anh..."

Yoongi muốn nói lại thôi. Anh hiểu giữa hai người tồn tại một vấn đề. Cho đến khi nó được giải quyết, cả hai mới có thể hoàn toàn mở lòng. Nhưng anh cũng biết chuyện này làm Taehyung khó xử, đã nhịn rất nhiều lần không nói ra. Nhưng khi thấy Taehyung dùng đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương kia nhìn mình, Yoongi lại có cảm giác tủi thân

Nhất thời kích động mà nói hết lòng mình

"Yoongi, em xin lỗi. Là em không tốt, làm anh phải lo nghĩ nhiều rồi. Vốn dĩ em muốn đợi đến khi bộ phim kết thúc sẽ ra thông báo chia tay. Nhưng hiện tại có lẽ phải thay đổi rồi"

"Không cần đâu em, cũng không phải việc gì to tát. Không cần vì anh..."

"Yoongi hyung, chuyện này không chỉ vì anh mà còn vì em nữa, là vì chúng ta. Ngay từ đầu cũng chỉ là hợp đồng, hiện tại em đã có anh rồi. Chuyện này không nên kéo dài... khụ khụ"

Taehyung quên mất bản thân vừa phẫu thuật, vội vàng muốn giải thích với anh, liền làm động đến vết thương

Yoongi rót cho cậu một ly nước, vừa đút vừa nhìn Taehyung uống từng hớp nước. Đợi đến khi cậu uống xong, anh mới vỗ nhẹ lên tay cậu :"Được rồi, chuyện này không vội. Em lo nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Anh chỉ cần biết em cũng yêu anh là được rồi"

"Yoongie, em yêu anh lắm á"

"Ừm anh biết rồi" Yoongi mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt cong cong lại như hai vầng trăng khuyết

Nhưng Taehyung lại nhíu mày nhìn anh, định nói gì đó lại thôi

"????"

"......"

"Em sao thế ? Đau ở đâu sao ?"

"....."

"Có đói bụng không ? Anh đi lấy cháo cho em"

"........"

"Hay là muốn đi vệ sinh hả ? Để anh dìu em đi"

"......."

"Em sao thế ? Sao lại nhìn anh như vậy ?"

"........"

"Yah Kim Taehyung, em làm sao thế hả ?"

"Yoongie àaa, anh có quên gì không đó ?" Sau một hồi im lặng, Taehyung kéo anh đến gần mình, ngước mắt hỏi anh

"Quên ? Không có mà ? Anh đâu có quên gì đâu" Nhưng đối diện với vẻ mặt chờ mong của cậu, Yoongi lại ngơ ngơ ngác ngác

"..... Anh thật là" Thở dài một tiếng, cắn lên tay anh "Em nói yêu anh rồi, không phải anh nên nói gì đó với em sao ?"

"......"

"Mau lên hyung, đã lâu rồi không nghe anh nói, nếu anh sợ người khác nghe thấy, vậy thì thầm vào tai em này"

Yoongi cắn môi nhìn cậu, một bộ dạng quẫn bách, khuôn mặt nghẹn lại đỏ bừng. Những lời này nói ra rất dễ, anh cũng không còn dễ ngại ngùng như trước, nhưng trong tình huống của anh và Taehyung lại thêm vẻ mặt nghiêm túc chờ mong của cậu khiến anh khó mà thốt ra thành lời

Cho đến một lúc sau, khi mà Taehyung nghĩ anh sẽ không chịu nói, Yoongi mới cuối xuống, ghé vào tai Taehyung, chậm chạp nói ra

"Anh cũng yêu em"

Sau đó đặt lên má cậu một cái thơm

Cạch

Tiếng vặn cửa mở ra

Yoongi giật mình lùi lại phía sau, Taehyung từ trong niềm hạnh phúc lâng lâng cũng hoảng hốt nhìn về phía cửa

"Yahhh, hai cái đứa này, ở trong phòng có 2 người mà thì thầm to nhỏ cái gì ?"

"Hyung à, em tưởng anh quen rồi chứ ? Sao lại bỡ ngỡ thế ?"

Lần này không chỉ ba người ra ngoài mua đồ ăn sáng quay trở lại mà anh cả và Namjoon cũng đến

Cả nhóm lại lần nữa đông đủ

"Sao hai người không ngủ thêm chút nữa" Yoongi và Taehyung thấy là mọi người mới khẽ thở phào một tiếng

"Đâu có như vậy được. Tụi anh tới ra mắt "người nhà" của em mà"

"...người nhà ?" Taehyung ngơ ngác nhìn Seokjin, cố nghe hiểu những gì anh cả vừa nói

"Thì là "vị nhà tôi" của Yoongi hyung đó, cậu chưa thấy đúng không ? Đây nè"

Jimin nhanh chóng đưa bài viết làm mưa làm gió đêm qua cho Taehyung xem, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người vào hóng hớt ở khu bình luận

Taehyung sau khi xem xong thì quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút phức tạp, không biết đang nghĩ gì

"Anh ..."

"Ừm, anh không muốn giấu nữa. Dù sao mọi người cũng không biết là ai, em đừng lo" Yoongi ngồi bên giường gọt táo cho cậu, giọng anh cũng buồn đi thấy rõ

"Em không lo, chỉ là ...."

"Được rồi, được rồi. Đây là chuyện vui mà. Hai người quay lại với nhau là tốt rồi. Chuyện sau này lại để sau này tính đi"

"Phải đó, đợi Taehyung khỏe hẳn phải tổ chức tiệc ăn mừng đó, tụi em đã đợi quá lâu rồi"

"Không cần nghĩ ngợi nhiều, tụi em ở bên cạnh hai người"

"Cũng chẳng ai trách em đâu Taehyung, tụi anh biết em với Yewon là giả rồi"

"Thật lòng khi biết hai người quay lại với, cả nhóm đều vui lắm, quá tốt rồi"

Taehyung và Yoongi nghe xong đều cảm thấy trong lòng mềm nhũng, đôi mắt cũng muốn rưng rưng, mọi người đều ấm áp như vậy đấy

Dù không nói ra nhưng lúc nào cũng ủng hộ hết mình

Cả hai không nói gì thêm, nhìn nhau rồi lại nhìn cả nhóm tươi cười, chỉ là Taehyung lặng lẽ nắm chặt lấy tay anh, lồng mười ngón tay vào nhau

Phải rồi, sau này lại để sau này tính đi. Hiện tại trân trọng hiện tại là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro