13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ có thể nào quay ngược thời gian..." Sao con người ta biết vậy mà luôn làm những điều khiến bản thân phải hối hận? Tình yêu, đâu phải dễ dàng có được, tại sao cứ để vụt mất rồi quay lại kiếm tìm trong muộn màng, tiếc nuối? Hối hận...có thay đổi được gì không?

Nhưng những lỗi lầm trong quá khứ có thể để cậu sửa lỗi trong hiện tại và tương lai được không ?hãy cho cậu cơ hội sửa chữa và chắp vá nó . Tình yêu cũng như một món đồ quan trọng của mình vậy khi nó hư mình lại cố gắng sửa nó tuy biết nó là một món đồ quá cũ để vứt đi nhưng vì nó có một liên kết đặc biệt với mình nên dù thế nào cũng phải sửa cho bằng được .Thì tình yêu cũng vậy khi người ta nhận ra thì dù có như thế nào họ cũng luôn muốn nâng niu nó ,nhưng lỡ may nó đổ vỡ do những sai lầm ? thì ta sửa nó chấp vá nó thôi .

Yoongi vẫn kìm cảm xúc của mình cho đến cuối bữa ăn, sau khi mọi người ăn xong thì cậu chính là người đầu tiên xung phong dọn dẹp .Chả phải làm màu tạo nét với Taehyung gì vì bây giờ không làm cậu cũng chỉ ngồi một góc và chả làm gì cả lại càng chán hơn.

-Tôi sẽ phụ cậu

Một câu nói xuất phát từ Taehyung làm cậu bừng sáng, cứ tưởng tượng cậu là một chiếc điện thoại bị tối đèn do hết pin thì bỗng được gắn sạc vào thì lại bừng sáng lên

-À thôi không cần đâu

Yoongi thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh. Nhưng lại sợ nên không muốn tiếp cận ,tuy được anh bắt chuyện là vui lắm nhưng cậu vẫn có gì đó là e ngại khi ở gần Taehyung

Anh không trả lời cậu, chỉ đi đến bồn rửa và rửa từng cái chén .Taehyung thì rửa xà phòng còn cậu thì xả nước .Nhìn họ hòa hợp đến mức có thể hiểu lầm họ là một cặp. Nhưng đó là điều cậu luôn muốn, muốn được sự hiểu lầm đó từ mọi người

-Anh cẩn thận trong bồn có một con dao kẻo lại bị xước tay

-Tôi có nhiều vết xước lắm rồi thêm một vết nữa chả sao

Cậu biết anh đang nói ai và câu đó có ý gì, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể chứ không thể đáp

-Cậu thấy hối hận khi mất công qua đây không? dù rằng có thể cậu sẽ bị bỏ.

Bỗng anh dừng tay và quay sang hỏi cậu ,làm cậu có chút giật mình vì đây là một câu hỏi không tốt, chắc chắn phía sau câu hỏi này sẽ là hàng vạn những câu nói đâm cậu

-Dù sao em cũng không hối hận, vì em nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn. Có thể ở đây để làm gì đó chuộc lỗi với anh thì dù có gặp chuyện gì tiêu cực em sẽ cố biến nó thành tích cực để tạo động lực cho mình. Chứ nếu qua đây rồi mà chẳng làm được gì thì cái đó mới là thứ khiến em hối hận

-Ừ còn tôi lại vô cùng hối hận khi nhìn về quá khứ về khoảng thời gian mất đi .....tôi đã dành cho một người không đúng

Cậu đoán chả sai mà, một câu nói mà làm cậu đau gấp vạn lần nhưng cũng phải gạt đi nỗi đau vì đây chắc chắn là sự trừng phạt của anh dành cho cậu

-Xin lỗi anh

Cậu quay người lại đối diện với anh, cuối đầu 90 độ để xin lỗi anh .Hành động của cậu có làm cho EunSuk và Mohamed bất ngờ, nhưng họ nhận ra rằng đây là chuyện của Taehyung và Yoongi và họ không nên chen vào

-Cậu định bao giờ về ?_Anh gạt lơ đi hành động xin lỗi của cậu

- Anh về thì em về

-Tháng kế tôi về

- Vậy lúc đó em về chung được không?

-Được, nhưng khi về thì tôi mong cậu đừng chạy theo tôi nữa đường ai nấy đi đi_Câu nói của anh làm cậu sốc tới mức chiếc chén trên tay rơi xuống, rơi trên chân cậu .Máu của cậu bắt đầu chảy ra rất nhiều

-Tôi rửa xong rồi_Anh bỏ đi mà không hề đoái hoài tới đôi chân ứa máu kia

-Are you ok ??_Sau khi Taehyung rời đi thì Mohamed và EunSuk chạy đến xem cậu thế nào .

EunSuk nhặt những mảnh vỡ lên và vức vào thùng rác ,cậu nhìn cái chén vỡ mà cứ thấy nó giống con tim mình vậy nó cũng vỡ rồi.

Cậu lao vào phòng anh .Rồi cậu khóa luôn cửa lại, để chặn anh không bỏ ra ấy mà

-Chân em chảy máu này , anh mau giúp em đi_Có ai mà vừa đau chân vừa cố gượng nói như cậu không? để anh có thể dành chút sự quan tâm của mình cho cậu .Bây giờ cậu đang rất tổn thương nên cậu rất muốn anh giúp cậu dù đó là sự gượng ép thì cậu cũng chấp nhận .

-Có một mảnh thủy tinh nhỏ trong thịt của cậu_Anh chỉ nhìn sơ chân cậu và sau đó anh lại phát hiện ra một mảnh thủy tinh trong chân cậu

-Vậy anh giúp em chứ ?

-Tôi không chắc mình có thể làm được không, dù gì chỗ này đồ y tế cũng không có

-Nhưng ...chân em thật sự rất đau em, xin hãy giúp em đi. Em lúc này chỉ biết nhờ đến anh thôi. Ở đất nước xa lạ này nếu đi bệnh viện sẽ rất phiền 

Anh thở dài rồi kéo cái ghế lại ý kêu cậu ngồi xuống, sau đó anh dùng một cái đèn đủ sáng để có thể thấy rõ chân cậu, anh bắt đầu đeo bao tay vào và lấy trong hộp tủ một cây kim tiêm thuốc tê

Cậu cố gắng kìm nỗi đau ,khi anh bắt đầu chích cây kim nhọn đó vào chân cậu ,rồi anh dùng dao rạch một đường trên chân rồi lại lấy ra một cây nhíp để gắp miếng thủy tinh đang nằm trong chân cậu. Vì khi nhíp chạm vào thịt cậu thì nó đem đến một nổi đau thốn đến đỉnh .Dù có thuốc tê thì cũng phải làm cho cậu ngủ mẹ đi chứ để cậu nhìn toàn bộ cảnh như vậy thì có một trăm liều gây tê cũng thốn nữa

-Có thể nào cho em thuốc tê loại ngủ luôn được không chứ thấy gớm quá 

-Đó là thuốc gây mê còn này là thuốc tê là tạm thời chỗ này sẽ bị mất cảm giác ,cố gắng chịu tôi may vết thương lại là xong ngay

-Không biết mất cảm giác thế nào, nhưng em càng nhìn thì lại càng sinh ra cảm giác đau đớn

Cậu đem khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh, lúc này anh lấy cho cậu một tờ giấy và bảo cậu lau nước mắt đi .Sự quan tâm bất ngờ này của anh cũng chỉ là sợ nước mắt cậu rơi phải vào vết thương thì lại bị nhiễm trùng

Anh nhẹ nhàng khâu vết thương lại, nhưng vì lực nắm trên vai anh rất mạnh nên anh đành phải vuốt đầu cậu

-Thả lỏng đi sẽ không đau

Hành động của anh làm cậu buông tay ra khỏi vai anh ngay, sau đó là gương mặt đỏ lên vì ngượng

Anh cố thật nhẹ nhàng để khâu vết thương lại cho cậu. Sau đó là băng vết thương một cách cẩn thận

Sau khi xong xuôi thì cậu cũng được thở nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ một cái thở cậu cũng không dám.

-Cảm ơn anh

-Ừ

Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu, cậu vẫn muốn mình phải thật oai bước đi để anh biết là mình không sao, nhưng vừa chuẩn bị đi thì

-Làm sao mà đau dữ vậy, thuốc tê chắc chắn phải còn chứ

-Để tôi đỡ cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro