14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời chúng ta trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng chưa gì cũng đã đến ngày Taehyung phải về nước và cậu cùng EunSuk cũng thu xếp về, EunSuk bảo tiền vé máy bay là Taehyung lo cho rồi còn của cậu hãy tự mua lấy, người nói thì thấy rất đơn giản mà sao người nghe lại thấy khó lọt vậy 

Taehyung mua cho anh và EunSuk là hai suất hạng thương gia còn người bạn đi cùng Taehyung cũng mua suất hạng thương gia nốt, nhìn bảng giá mà lòng Yoongi như muốn nổ tung những ngày qua ở bên đây chi phí ăn uống không tốn nhưng chi phí mua đồ tốn rất nhiều bây giờ cậu chỉ còn đủ tiền mua vé hạng bình thường 

Taehyung đã định quay sang đưa vé hạng thương gia cho Yoongi nhưng Eunsuk đã kéo anh đi mất 

Tưởng chừng mọi chuyện êm đềm nhưng chiếc máy bay chung với Taehyung hiện đã hết ghế hạng thường chỉ còn ghế hạng thương gia và hạng nhất, mà cậu làm gì có tiền và cậu phải cắn răng đi chuyến khác thôi.  Chuyến mới của Yoongi cách Taehyung 3 tiếng. 

------2 tiếng sau khi Taehyung đi lên máy bay -----

-Còn một tiếng nữa thôi là mình được về hàn rồi

Yoongi ngồi bó gối ở một dãy ghế trước cổng vào máy bay của mình, thật tình mà nói lúc này nhìn cậu thật sự rất tội nghiệp không còn nhiều tiền, không người thân bên cạnh, trình độ tiếng anh của cậu cũng không tốt đã vậy xương khớp còn yếu mà phải ngồi ghế trong suốt 12 tiếng hơn

-Chắc giờ họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau nhỉ hoặc bây giờ anh Taehyung đã ngủ

Cậu nhìn chiếc điện thoại không một chút thông báo hay chả lấy một cuộc gọi để hỏi thăm cậu biết trên máy bay không được gọi điện thoại nhưng vẫn có thể gọi bằng Wifi cơ mà, máy bay hàn quốc chắc chắn phải có wifi để hành khách sử dụng trong chuyến bay dài .Hay là vì họ quên cậu luôn rồi?

Cậu nghe thông báo từ chuyến bay của mình thì cũng nhanh chóng xách túi lên mà đi, hên là khi đi cậu chỉ mang một chiếc túi bình thường nên bây giờ thật sự rất đỡ cho cậu việc phải kí gửi hành lí, lỡ mà có là phải kí gửi nữa chắc cậu chả đủ tiền về nước luôn ấy

Cậu vừa bước lên máy bay thì trời bỗng đỗ mưa cậu cảm thấy lo lắng cho chuyến của Taehyung không biết anh đã đến châu lục nào và cũng không biết nơi ấy có mưa hay không .Vì do mưa nên cậu phải delay thêm 1 tiếng hơn nữa . Phải nói là cậu cực kì mệt luôn ấy hay là ông trời đang không muốn cậu về nước .

Một tiếng hơn trôi qua và tình trạng mưa đang giảm dần .Máy bay của cậu bắt đầu cất cánh, cuối cùng Yoongi cũng được thở phào một cách nhẹ nhõm, nhưng có một sự mệt mỏi ở đây là chuyến bay của cậu không hề dừng lại nước nào để nghỉ ngơi mà bay thẳng về Hàn luôn .Nghĩ đến điều này thôi cậu bắt đầu thấy thương cái cổ và cái chân của mình vô cùng

9:30AM tại Incheon 

-Cuối cùng cũng tới nơi ,cậu lấy điện thoại nhắn Yoongi là chúng ta tới nơi rồi đi

Taehyung quay sang nói với EunSuk nhưng cậu ta giả vờ như không hiểu và hối thúc Taehyung về nhà .Vì anh thấy bạn mình đang vui vẻ như vậy nên cũng  không để tâm gì đến chuyện Yoongi

Sau khi cả ba người đều lấy hành lí của mình thì Taehyung và EunSuk vẩy tay chào người bạn của Taehyung rồi anh cùng EunSuk đi ăn sau đó là đi mua sắm ,cuộc đi chơi vui vẻ đến mức họ đã quên đi cái tên Yoongi

-Này cậu đã mua nhà chưa ?_EunSuk nói với Taehyung

-Rồi

-Địa chỉ đâu thằng kia, định không cho tôi qua chơi à?

-Đây ********

-Khu nhà ở gần bệnh viện ASAN luôn

-Tôi nộp đơn vào ASAN rồi chỉ cần xét duyệt nữa thôi, mà chắc họ cũng sẽ duyệt nên tôi sẵn mua nhà trả góp gần bệnh viện luôn 

-Bạn tôi giỏi thế, mà địa chỉ này có cần cho Yoongi biết không ?

-Cứ nói đi dù gì tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ta được, à sẵn nói Yoongi số điện thoại mới của tôi luôn nhé 

-Được được, đợi đến lúc gặp Yoongi tôi sẽ đưa 

-Số đây :7777777431

-Ừ

-Mà cậu sẽ ở đâu, tiếp tục ở chung với Yoongi sao ?_Taehyung 

-Không, tôi có nhà mà

-À vậy tôi tưởng cậu ở cùng Yoongi, định nhờ cậu chăm sóc em ấy

-Sao ? cậu còn thương Yoongi à

-Tôi không biết nữa cảm xúc lúc này của tôi chênh vênh lắm

Nghe Taehyung nói mà tâm trạng của EunSuk trùng xuống, thật tình EunSuk chán ghét cái việc Taehyung suốt ngày nhắc tới cái tên "Yoongi" lắm rồi. Lúc trước EunSuk còn mạnh dạn công khai với lòng mình sẽ nhường lại anh cho Yoongi vì vốn dĩ Taehyung thật lòng yêu Yoongi và cho dù EunSuk có cố gắng cách mấy cũng chả bao giờ lấy được tấm lòng của Taehyung.

-Ờ

-Ôi tôi quên mất, tôi có hẹn đi coi xe. 

-Vậy thôi tôi cũng về luôn vậy

-Để tôi bắt taxi cho cậu

-Được rồi, bên pháp cậu chiếu cố tôi nhiều rồi về hàn không cần làm thế đâu

-Tôi bắt taxi dùm cậu chứ tôi có trả tiền cho cậu đâu ?

Taehyung làm EunSuk muốn độn thổ ngay lập tức, thật tình trước khi qua pháp thì Taehyung là một người rất tốt tính dễ thương từ khi anh qua pháp xong thì tính tình đôi lúc rất dễ khiến người ta bực mình và xấu hổ

1:00AM Hàn quốc

Yoongi nhanh chóng thu xếp hành lí rồi làm giấy tờ nhập cảnh đổi tiền .Làm mọi thứ một mình .Sau đó cậu chợt nhận ra gì đó, là cậu chả thấy Taehyung hay EunSuk đâu cả đến một tin nhắn thông báo cũng không có .

Cậu bắt đầu hoang mang về việc cậu lạc Taehyung thêm một lần nữa .Cậu nhanh chóng bắt taxi đi đến chỗ cửa hàng tiện lợi EunSuk thường hay làm .Nhưng vừa tới nơi thì Yoongi nhận được tin là EunSuk đã nghỉ làm luôn. Cậu có xin số điện thoại của anh ta thì người chủ không có. Bơ vơ lạc lỏng giữa đất nhà bây giờ Yoongi hiện đang rơi vào trầm tư không biết làm gì, chả lẽ công sức bỏ ra qua pháp để lôi kéo anh về hàn và bây giờ về hàn thì lạc đi mất anh ? Yoongi mệt mỏi ngồi xổm xuống lề đường.

-Mọi người nở lòng nào bỏ em như thế.

Tưởng chừng như vậy đã là quá đau khổ, bỗng cậu có linh cảm không hay liền gắn sim của cậu vào điện thoại .Đúng như linh cảm cậu nhận được tin nhắn của cô hàng xóm gần nhà ba mẹ . Và nội dung tin nhắn như cướp đi mất linh hồn đau khổ của Yoongi 

Nội dung tin nhắn

-Yoongi ba mẹ con đang hấp hối trong bệnh viện và bọn chủ nợ đang đến đây siết nhà con mau về Daegu 

Ba mẹ đang trong tình trạng nguy kịch chủ nợ siết nhà .Còn gì đau khổ hơn nữa thì hãy đến một lần luôn  đi cậu quá mệt mỏi khi nhận lấy từng đợt đau khổ như vậy .Tiền thì không còn nhiều chưa kể căn hộ cậu đang thuê cũng đã sắp đến lúc đóng tiền .Việc làm thì cậu đã bỏ .Cái quan trọng là cậu chả biết tìm Taehyung đâu cả .Cậu bỏ lại cái balo nặng nề của mình ngoài lề đường sau đó cậu như điên cuồng chạy khắp nơi kiếm anh .

Dưới ánh nắng chói chang của Mặt Trời người ta bắt gặp thân ảnh nhỏ chạy trong bất lực. Có lẽ người cũng thấy thương xót cho cậu. Khi mà trong suốt quá trình cậu chạy đi như vậy. Hầu như miệng cậu chỉ phát ra hai chữ
"Taehyung"

Sau một tiếng cậu chạy khắp những nơi anh hay ghé thì chả được kết quả gì .Bây giờ tinh thần cậu đã rất hao hụt rồi có lẽ cậu sẽ về gặp ba mẹ lần cuối mà không có anh .

-Yoongi! ba mẹ ....?_Tưởng chừng mọi thứ như đã rơi vào tuyệt vọng thì cậu nghe được giọng nói ở phía sau lưng 

-anh Taehyung, ba mẹ đang hấp hối mình mau về đi 

-Được cậu lên xe tôi chở cho nhanh bây giờ cũng đã hết vé tàu rồi 

Cậu và anh nhanh chóng chạy thẳng về Daegu, trên suốt dọc đường đi cậu không hề nói cho anh nghe gì về khoản nợ ba mẹ mượn. Vì khoản nợ đấy cũng một phần mượn để lo cho cậu học mà cậu lại bỏ như thế, thôi thì để tự Yoongi trả khoản nợ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro