15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cũng giống như con thuyền ngoài biển khơi. Không phải lúc nào cũng êm ả trôi tới điểm đích. Những con sóng của cuộc đời xô đẩy ta, nhưng không vì thế mà ta có thể dễ dàng gục ngã được. Những con người thành công, những con thuyền về tới đích đều phải trải qua những con sóng. Càng nhiều khó khăn và vấp ngã, sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Taehyung và Yoongi ngồi bất lực cạnh giường bệnh của cha mẹ mình .Trong lòng không khỏi gào thét vì sự mất mát lớn này. Ba mẹ của hai người bị chứng đột quỵ vì được đưa vào chậm trễ nên đã không qua khỏi

-Taehyung à ....ba mẹ giờ mất rồi em phải làm sao đây? _Yoongi đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn gương mặt bất thần của Taehyung . 

Taehyung suy nghĩ  một hồi lâu vì bây giờ anh không biết nên làm gì để xử lí tình huống này .Một phần anh muốn tránh xa khỏi Yoongi một phần cũng không thể bỏ đi dòng máu ruột thịt này được 

 Gia đình là nơi tốt nhất để bạn về mỗi khi vấp ngã. Nhà cũng là nơi bình yên nhất để bạn tìm về mỗi khi cuộc sống buồn chán, nhưng bây giờ bạn đã rơi vào bế tắc không còn gia đình không còn nhà cửa, thì đâu sẽ là nơi giải quyết nỗi buồn này của bạn .Đáp án chính là địa ngục.

-Cậu về nhà tôi ở đi

Cậu mỉm cười nhìn anh và có lẽ đây sẽ là nụ cười cuối cùng của cuộc đời Min Yoongi 

Ngày tang lễ của ba mẹ diễn ra trong yên lặng người thân của gia đình cậu cũng ít nên tang lễ trôi qua cũng rất nhanh .

Trải qua bấy nhiêu chuyện, cậu mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.

-----

Thoáng chốc cũng đã vài tháng trôi qua, điều may mắn cuối cùng cũng đến với taehyung anh đã được nhận vào bệnh viện ASAN, còn cậu vẫn mãi mãi là một kẻ bất tài vô dụng nhưng cũng may là cậu được lòng thương từ ông trời, cậu được nhận vào một quán cafe gần bệnh viện của anh

Tuy được gần anh vui thì vui đấy nhưng không ít lần Yoongi được tận mắt chứng kiến cảnh anh vui vẻ cùng người khác mà ngó lơ cậu 

Yêu không được nói, ghen cũng chỉ có thể âm thầm. Đi cạnh người mà tim nhói đau khi mắt người hướng về ai kia. Cũng có khi đôi mắt ấy ngấn lệ vì một ai khác không phải em. Đi cạnh đời nhau nhưng không thể chạm như thể 2 đường thẳng song song thấy nhau rất rõ nhưng không bao giờ giao nhau. Và dù có cùng nhau đi hết vòng tròn trái đất cũng không thể gặp nhau.

------8:00 bệnh viện ASAN------

Đang thư giản trong văn phòng riêng của mình ,Taehyung chán chê lật từng tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà mắt như muốn sụp đi, từ lúc anh chọn ngành nghề này anh đã có một tư tưởng trong lòng rằng làm bác sĩ phẫu thuật sẽ rất vui và không nhàm chán , và bây giờ anh đang thật sự cực kì hối hận với những gì mình chọn, chỉ cần nghĩ đến việc cầm con dao mổ thôi là anh cũng muốn chết rồi , nó không phải ghê gớm mà là quá chán quá nhàm.

Anh đóng tập hồ sơ lại đang định chợp mắt thì anh nghe có tiếng bước chân về phía phòng anh .Anh phải dùng hết sức lực của mình mà ngồi thẳng dậy cố tỏ vẻ ra bản thân không mệt mỏi

-Bác sĩ Kim, giáo sư cần gặp anh

-Nữa sao ?Được rồi tôi sẽ đi gặp ông ta cậu đi đi

Cậu bạn đồng nghiệp bỏ ra ngoài, Taehyung nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo blouse bác sĩ rồi đi thẳng lên tầng của giáo sư. Vì anh đã quá quen với căn phòng giáo sư này nên anh không gõ cửa hay gì mà cứ thế đẩy cứ đi thẳng vào

Vị giáo sư già kia cũng quá quen với những hành động thô lỗ của Taehyung

-Taehyung ,cậu làm tôi thất vọng

-Về việc gì_Taehyung đá chiếc ghế gần đó và ngồi xuống

-Em trai cậu , cậu ấy bị suy tim mà cậu không biết sao ?

Taehyung chuyển đổi sắc mặt ngay sau khi nghe giáo sư nói, anh không dám tin vào những lời nói mà anh vừa nghe được

-Sao ông biết cậu ấy bị suy tim, tôi vẫn thấy cậu ta làm việc bình thường ?

-Tôi coi cậu như gia đình nên chuyện gì về gia đình cậu tôi cũng biết cả ,em cậu chỉ bị suy tim độ 2 vẫn chưa nghiêm trọng, vài ngày trước em cậu có tới đây kiểm tra nhưng vì cậu ấy thiếu tiền nên chỉ được siêu âm mà không có thuốc .Cậu cầm đống thuốc này cho em đi nếu diễn biến nặng cậu phải cho em cậu nhập viện ngay

-Không đủ tiền lấy thuốc sao

-Ừ hình như cái quán cafe 00:00 ấy đang bóc lột sức lao động của em cậu

-Có hồ sơ bệnh án chứ ?

-Đây

Hồ sơ bệnh án về bệnh tim 

Tên bệnh nhân : Min Yoongi

Tuổi :.....

Tình trạng bệnh :suy tim cấp độ 2 đang có dấu hiệu chuyển qua 3

Lời khai từ người bệnh :Những các hoạt động thể chất thông thường lại khiến họ mệt mỏi, đánh trống ngực, khó thở, thường hay bị nhói ở ngực trái

Tình trạng :50% (an toàn ) 50% nguy hiểm

Bệnh khác :Đau dạ dày

..........

Đóng tập hồ sơ lại .Taehyung rầu lo bước ra khỏi phòng, cảm xúc trong lòng của anh ngay lúc này là gì thế này tại sao anh lại cảm thấy lo lắng và lo sợ chứ .Cậu ta đối xử tệ với anh thì bị như này là cũng đáng thôi mà sao lại cảm thấy sợ mất cậu ta chứ .

Nhưng những suy nghĩ tiêu cực đó dần tan biến khi anh phát hiện ra có bóng dáng nhỏ đang đứng ở phía xa xa nói đúng ra là đang đứng ngay văn phòng anh

Anh tiến lại gần và đúng như những gì anh nghĩ đó là Yoongi , ngày nào cậu ấy cũng đem cơm trưa cho anh, cả cơm tối .

Taehyung bước đến không nói gì với cậu chỉ mở cửa rồi vào phòng , yoongi cũng theo chân anh vào .Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó và đợi anh ra lệnh cậu làm gì đó: ví dụ như đi pha trà ,hay cafe .Cậu giương đôi mắt nhỏ lên nhìn thân hình to lớn đang chăm chú vào tập hồ sơ chắc cậu không biết chứ Taehyung đang nhìn chăm chăm vào hồ sơ bệnh án của cậu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro