21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!*Vì mình muốn hình ảnh của TH trong đây là một nhân vật giống như phản diện nên việc dùng từ có chút nhạy cảm, các bạn thông cảm 

~~~~

Taehyung vốn dĩ chẳng phải mấy anh chàng soái ca, nam chính từ ngôn tình bước ra đâu. Tính cách của anh là một nam phản diện, không cần ân cần chu đáo như nam chính anh đây chỉ thích vô tâm bên ngoài nhưng bên trong ấm áp thôi.

-Taehyung, em muốn đi siêu thị mua chút đồ ăn

-Ừ

Khi đến siêu thị, thường thì người bạn trai sẽ là người đẩy xe đồ còn người bạn gái cạnh bên sẽ là người lựa đồ đúng không? nhưng tình cảnh trước mặt thì cứ cho như Yoongi đại diện cho bạn nữ, còn Taehyung đại diện cho bạn nam.

Một mình Yoongi phải tự đẩy xe và lựa đồ, anh chỉ đi kế bên bấm điện thoại thôi. Nhưng cậu cũng chả thấy buồn gì đâu, vì vốn dĩ tính cách lạnh nhạt thờ ơ này của anh nó rất quyến rũ, có thể nói Yoongi mù quáng cũng được, vì cậu chấp nhận mù quáng để ở bên anh mà. Nhưng nếu mà lạnh nhạt với thờ ơ quá thì cũng không được, như vậy thì chuyện tình yêu sẽ đi về đâu. Yoongi cũng rất muốn nói anh sửa tính một chút, đặc biệt là cái bản tính thô lỗ của anh. Cậu nhớ lúc anh chưa qua Pháp, anh là một người rất tốt và tử tế cơ mà, sau khi qua Pháp thì đột nhiên người anh hiền từ của cậu như được biến đổi mới vậy. 

Yoongi sẽ không nói cho bạn biết rằng :vẻ bọc ngoài của một lang y là một tên khốn đâu. 

*Taehyung bị mắc hội chứng chống đối xã hội, và từng có tiền án về bệnh trầm cảm (mấy chap đầu mình có nói rồi í)

-Taehyung em mua xong rồi, mình về 

-Ừ về

Yoongi đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình để tính tiền thì bất ngờ từ đâu một người phụ nữ cùng con nhỏ đến ngỏ ý xin cậu nhường cho cô tính tiền trước vì đồ của cô không có nhiều, tính sẽ rất mau không hề làm mất nhiều thời gian của cậu và anh, với lại cô bảo có người nhà bị bệnh ung thư đang ở trong bệnh viên nên cần đi gấp. Yoongi là người tốt mà nghe nói vậy chắc chắn là nhường rồi, nhưng Taehyung thì không

- Đến sau thì đứng ở dưới đi._Taehyung

-Ơ hay cậu là bác sĩ thì cũng phải hiểu cho tình cảnh của hai mẹ con tôi chứ, người nhà tôi bệnh ung thư chứ có phải bệnh nhẹ gì đâu. Tôi đây cũng chỉ là quá  sốt ruột nên muốn nhanh tính tiền rồi đến bệnh viện thôi. 

- Không, xuống dưới đi

-Này anh, cô ấy là có công việc thật mà anh làm sao thế ?_Yoongi

-Thân em bệnh tật đầy mình không lo đi lo cho người khác. _Taehyung

-Nhưng.... _Yoongi, chưa kịp nói dứt câu thì anh đã đẩy xe đồ của cậu lên quầy tính tiền.

-Nói nhiều làm gì. _Taehyung

-Xin lỗi cô nhiều _Yoongi chỉ biết ngậm ngùi quay xuống xin lỗi cô gái kia. Thật tình anh  cũng chẳng biết sĩ diện sao? thân đang khoác áo blouse của bác sĩ sao có thể nói những lời vô tình đó  chứ, anh không sợ người khác bảo anh là lòng lang dạ thú sao?

---- đoạn đường hai người họ về nhà----

Suốt một đoạn đường, cả Taehyung lẫn yoongi không ai nói với ai một câu nào, đến một cái liếc mắt cũng không. Đợi mãi đến khi dừng đèn đỏ thì Yoongi mới quay sang bắt chuyện

-Hồi sáng trong bệnh viện còn đối xử với em ngọt ngào, thế mà ở siêu thị lại cục sút như vậy đấy

-Ý em là sao ?

-Thì em nói anh ấy, lúc thì dịu dàng ấm áp lúc thì cáu gắt

-À cái gì mà à?

-Thì bản tính của anh chẳng phải là một người tốt nữa rồi. Có thể em thấy anh dịu dàng có chừng mực này nọ với em là vì đó là em còn nếu không phải em thì mắc cái gì anh phải đối xử có chừng mực với họ?

-Anh nói em nghe xúc động thật đấy, nhưng anh cũng phải hiểu anh là một bác sĩ mà bác sĩ không thể nào cứ luôn nói những lời nặng nhẹ với người khác

-Vậy anh thôi việc nha?_Taehyung quay sang nhìn gương mặt giận dữ của cậu mà cười đắc ý

-Còn cười được_Yoongi cũng đâu có hiền, cậu dùng cọng thun ở bên cạnh mà búng thẳng vào đùi anh (cái này thốn lắm)

-Ây da!! thì anh không nói nặng nhẹ với em được chưa?

-Không biết nên xúc động hay nên trách anh đây

-Nào cũng được, xúc động vì lời nói của anh nghe nó ấm áp quá hay trách anh vì anh quá là ... em, nên cái gì anh cũng dám làm

-quá là gì ?

-anh không biết em tự điền vào chỗ trống đó đi

-quá là yêu em à?

-Ừ em điền từ nào thì là từ đó

Yoongi khi nghe anh nói vậy thì chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn anh mỉm cười ...-hí hí, yêu anh nhất

-Ừ, nếu em bỏ được nụ cười đó thì anh sẽ yêu em nhất nhất nhất luôn

Nói chuyện một hồi cũng tới nhà của anh, nhìn nơi anh ở cậu lại thấy có chút lạnh lẽo. Bởi vì khu dân cư của anh, thường thì  những căn nhà sẽ được xây gần gần nhau, còn căn nhà này của anh thì một thân một mình nằm ở phía trung tâm. 

-Nhìn nhà anh cứ như đang cách biệt với thế giới ấy

Taehyung không trả lời chỉ nhìn cậu rồi bước vô nhà, vừa vào đến nhà thì yoongi lại thêm phần bất ngờ

Anh bừa bộn quá đi mất

Nhìn đống bừa bộn đó có khi dọn đến năm heo cũng chưa xong. Anh thấy  đống bừa bộn của mình gây ra chỉ mở miệng nhẹ nhàng bảo cậu dọn dùm còn anh thì sẽ đi nấu ăn.Cậu cũng muốn từ chối anh nhẹ thôi nhưng mà nhìn gương mặt đẹp trai kia ..........thì không phải là vì mê trai mà cậu tự nguyện dọn dùm, mà là vì do gương mặt đó khiến cậu nhớ lại quá khứ  hồi ấy cậu với anh khi hai người còn ở chung căn trung cư cũ kỉ bé tí, thì hầu như mọi việc trong nhà đều là anh làm từ việc dọn nhà, nấu cơm, rửa bát, sửa đồ đều là anh hết, và không bao giờ anh cho cậu đụng tay vào những việc lặt vặt đó, lúc ở nơi chật hẹp đó thì anh luôn là người nhường cho cậu những thứ tốt nhất. Thế mà hồi đó Yoongi lại không hiểu cho anh.

Không hiểu vì sao, chỉ vì nhớ lại một vài kí ức này mà Yoongi lại tự dưng xúc động, nhưng cậu không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Căn bệnh tâm lý của anh cũng là từ cậu mà ra, nên dù bây giờ cuộc sống có đổi mới một chút anh có bắt cậu làm trâu làm bò để đền đáp lại những gì cậu đã đối xử với anh trong quá khứ thì cậu cũng chịu.

-yoongi, em sao vậy?_Taehyung thấy cậu đứng thẩn thờ thì cũng tò mò lại hỏi

- à... không sao, anh quay lại nấu ăn đi để em dọn dẹp

-Dọn không nổi cứ để đó tý anh làm, em đừng cố sức

-được mà

-Thôi khỏi dẹp nữa lại kia ngồi với anh đi

Không để cho cậu trả lời , vì cậu mà trả lời thì chắc chắn sẽ bảo là "em không sao đâu, em dọn được mà"..... Nên thôi anh cứ kéo cậu đi ra khỏi đống bừa bộn đó đi rồi tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro