22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay anh phải đi làm còn cậu tình hình sức khỏe cũng khá hơn rồi. Nhưng anh không muốn cho cậu đi làm, hai người mới sáng ra đã cãi vã um sùm. Nếu là một cặp đôi người yêu theo nghĩa ( hai người đều lạ ấy) thì sẽ cãi nhau khác. Còn đây là một cặp anh em ấy họ thành ra hiểu quá hóa moi móc tật xấu ra để mà cãi cho bằng được, không ai chịu thua ai. Cãi không được nữa yoongi cũng thành ra cãi có chút ngang ngang là cậu cũng bắt anh ở nhà. Vì anh bảo cậu chưa khỏe nên cậu bắt anh ở nhà chăm sóc mình. Còn anh bắt đầu viện một trăm một triệu lí do.

Chuyện bé xé ra to đấy mà, Taehyung vì mỏi miệng không muốn cãi nữa thành ra ném hết tất cả đồ nhân viên của cậu vào xọt rác sau nhà. Còn cậu thì cũng to gan phết, nhúng cả tất cả những chiếc áo sơ mi hiện có trong tủ của anh vào thao nước dơ. Anh ít áo sơ mi lắm tầm bốn cái mà cái nào anh mua thì chất lượng cái đó. Ý là hàng xịn nhưng săn sale cực khổ 

Vì họ cũng là anh em với nhau thành ra cãi nhau, không gì phải xưng hô giảm tránh cả 

-Cái thằng nhóc này, biết đống áo đó mắc không hả?_Taehyung cầm đống áo trong thao nước dơ lên , còn cố ý vũ vào người cậu 

-Anh chơi gì dơ thế_Yoongi 

-Đừng nghĩ bị bệnh mà anh mày không dám đánh._Taehyung 

-Anh dám không?

Cậu cầm trên tay ngay tập tài liệu mà taehyung đã thức cả mười bốn đêm khuya để tự soạn thảo. Vì anh nghĩ nếu một ngày nào đó anh bị đuổi khỏi bệnh viện thì may ra anh có thể làm một nhà văn. Có khi làm nhà văn anh lại giàu hơn làm bác sĩ.

-Giờ cậu muốn sao?

-Muốn được đi cùng anh, bằng không cho em đi làm. Không thì hai đứa ở nhà anh giặt đồ em còn em ngược lại

-Không được.

-Ơ anh ngang ngược vậy ?

-Đi chung với anh làm gì, đến đó nói chuyện với ai

-Anh ?

-Trời, anh làm bác sĩ không phải giám đốc mà ngồi yên một chỗ

-Thì cho em đi làm đi, em nghỉ quá nhiều ngày rồi.

-Đã nói không là không mà

-Ừ vậy anh đi làm đi. Để tôi coi anh lấy đâu ra áo mặc à mà nghe nói luật của bệnh viện là hầu như bác sĩ nào cũng phải mặc sơ mi vào thứ hai ấy nhỉ ?

-Anh còn áo mà, em lo xa quá.

Yoongi chả muốn nói nữa, đành bước vào phòng với tư thế suy nghĩ khi mà anh vừa đến bệnh viện thì cậu sẽ chờ khoảng một vài phút sau đó liền bắt xe theo anh đến bệnh viện. Ăn không được thì phải phá cho hôi.

Đúng như kế hoạch của Yoongi, mọi chuyện đều xảy ra suông sẻ. Mà hôm nay bệnh viện có chút kì lạ nhỉ

-Sao nhiều người hoảng loạn ấy nhỉ?

Cậu thấy có chút kì lạ khi vừa bước vào bệnh viện là hàng tá bệnh nhân ai nấy đều có sắc mặt tệ và đặc biệt có một vài người hoảng loạn tới mức bắt đầu đập phá đồ xung quanh và miệng họ cứ phát ra câu kiểu " mau khử khuẩn cho tôi" " mau cho tôi ra khỏi đây ngay".

Lòng tò mò của Yoongi dẫn đến sự nghi ngờ. Có lẽ nào có người bị nhiễm bệnh dịch gì ở đây sao? Thôi toi rồi cậu làm gì đeo khẩu trang chứ. À mà không sao tại vì ngay chỗ bàn y tế có sẵn một hộp đựng khẩu trang. Ngay khi Yoongi vừa lui tới thì.

-Hộp khẩu trang này là của tao, ai dám lấy tao sẽ đâm chết đó

Thôi nguồn hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Mà trước hết hỏi cặn kẽ vẫn là quan trọng nhất

-Ơ cô y tá có thể cho tôi biết có chuyện gì ở đây không ạ

-Hôm qua ở phòng thí nghiệm, có một người tình nguyện thử thuốc phòng dịch cúm mùa loại mới. Nhưng xui sao là cơ thể của người tình nguyện ấy quá yếu để chống lại . Thành ra giờ anh ta bị nhiễm nhưng chả biết tên khốn đó trốn ở đâu rồi.

-Nghiêm trọng dữ vậy sao? Mà cho tôi hỏi khu vực bị tình nghi nhất trong bệnh viện là chỗ nào vậy?

-Là khu tầng xxx, vì hình ảnh cuối cùng được ghi của tên bị nhiễm là ở khu đó. Nên chúng tôi phải rào cản lại để những người trong khu đó trực tiếp đi tìm. Cậu cũng yên tâm đi nhá, vì khu này vẫn chưa có gì xảy ra đâu

Sao cơ cô ta nói khu xxx, đó là khu của Taehyung mà_>suy nghĩ của yoongi

-vậy những người ở đó sao rồi?_yoongi bắt đầu đổ mồ hôi hột.

-Mấy người bệnh lẫn bác sĩ y tá ở khu đó đều phải thực hiện tìm kiếm tên kia. Còn những người còn lại sẽ được sơ táng đến 1 bệnh viện khác để cách ly và xét nghiệm, mà chả hiểu mấy tên ở đây cứ sao. Hoảng hết lên

-Thôi tôi đi trước

cô ơi giờ tôi mới là người hoảng nhất ở đây nè_suy nghĩ của Yoongi

Taehyung mong là anh ổn. Giờ Yoongi mới hiểu đây là lí do mà hồi sáng anh tiệt nghiêm cậu đi theo. Thôi chết rồi giờ cái khẩu trang cậu còn chả có nữa.

-Chơi liều._yoongi

Cậu vừa đi đến phía cầu thang của dãy của anh thì toàn bộ khu này đều bị phong tỏa. Tất cả cửa đều đã bị khóa chặt, thôi toi kiểu này Yoongi vô kiểu gì đây

-Taehyung.... anh có ở trong đó không?

Không một ai trả lời.

-Taehyung

-Kim Taehyung

-Trời ơi, bác sĩ Kim Taehyung_Yoongi có chút mếu, vì cậu biết rằng bệnh này đã có thuốc chữa nhưng đâu phải lúc nào cái gì cũng sẵn 100% hết. Mà nếu có sẵn thì khu này rất đông phần lớn sẽ là thiếu thuốc. Chưa kể phải bỏ ra một khoảng lớn thời gian để xét nghiệm lại từng người xem họ có nhiễm không. Khoảng thời gian lớn như vậy người nhiễm bệnh sao mà chịu nổi đây, rồi Taehyung của cậu? Phải làm sao đây.

Ngồi khóc cũng chả được gì, khi mà máu nóng của người ta nổi lên thì chỉ có anh Kim mới cản được chứ ai đâu mà cản nổi. Cậu đập cánh cửa sắt một hồi thì cũng có người ló mặt ra.

-Này cậu trai trẻ kiếm ai, đây là nơi nguy hiểm cậu mau đi đi

-Ơ bác sĩ tôi cần tìm bác sĩ Kim, à Kim Taehyung

-Tìm anh ấy làm gì ?_Bác sĩ lạ

-Tôi có việc cần gặp, anh nói nhiều quá mau kêu anh ấy cho tôi đi.

-Cậu đi vô đi, sẵn lấy giúp tôi cái khẩu trang_Taehyung 

Yoongi thấy người bác sĩ kia bỗng nhiên đi vào thì càng gào hét và đập cửa to hơn nữa. Tình hình lúc này có vẻ cậu là người hoảng loạn nhất trong bệnh viện hơn cả mấy tên bệnh nhân dưới đại sảnh nữa.

-Đập cái gì đấy?_Tông giọng có chút giận giữ. Nhưng không quá to tiếng

-Anh.. ?_Yoongi ngơ ngác nhìn anh, nhưng mà chiếc khẩu trang to tổ bố đó đã che đi hết một nữa gương mặt anh rồi. 

-Đeo vô rồi đi về lẹ._Taehyung dúi vào tay cậu chiếc khẩu trang y chang cái của anh, nhưng cậu chả thèm cầm

-Em không về đâu, một là ở đây với anh hai là.... ở đây với anh

-Điên hả? ở cho lây bệnh chết sao, mau về đi

-Không_Yoongi vừa nói vừa dùng tay của mình luồng vào lỗ của cửa sắt nắm chặt tay Taehyung

-Gì vậy, anh chưa sát khuẩn tay đâu._chỉ là anh sợ lây cho cậu nên có chút hoảng thành ra lỡ tay đẩy cậu. Mà quên mất ở bên dưới là bậc cầu thang. Khi thầy cậu sắp ngã anh liền mạnh tay kéo chặt tay cậu. Tình thế lúc này không mở cửa sắt coi như Yoongi đập đầu.

-Thấy chưa tại em đó.

Hướng ngã của Yoongi ngày càng nghiêng, vì thế tay anh ngày càng kẹt chặt vào trong lỗ của cửa sắt.

->Chảy máu ướt hết tấm áo trắng

-Bác sĩ Lee, ra giúp tôi

-Chuyện gì vậy?_Bác sĩ Lee, đang ngậm kim chi thấy cảnh trước mặt liền nuốt luôn cả miếng mà chả cần nhai

-Mù sao không thấy. Mau mở cửa đi_Taehyung

-Nhưng cậu ta

-Cứ kệ mở cửa lẹ lên

Anh thà để cậu vào khu tình nghi nhiễm bệnh chứ chả dám để cậu ngã đập đầu đâu.

Sau một hồi chật vật, các y tá và bác sĩ giúp đỡ Taehyung gỡ tay ra thì Yoongi lúc này ngồi bó gối bên một góc. Cậu thề sẽ ngồi đây luôn vì bây giờ chẳng còn chút mặt mũi nào nói chuyện với anh nữa. Các bác sĩ và y tá giúp đỡ anh cũng có chút bực bội vì giờ bác sĩ chính của khu lại bị thương vì một người ngoài. Thành ra lúc họ giúp đỡ Taehyung có buông ra một chút lời không hề lọt tai.

-Cậu thấy tai họa chưa ?_Y tá

-tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều. _Yoongi

-Để tôi tự xử lý mọi người vào trong đi_Taehyung

Đợi đến khi mọi người đều vào trong thì anh cũng im lặng mà ngồi ở đó xử lý vết thương. Còn Yoongi thì không biết làm thế nào để xử lý tội lỗi của mình.

-Định ngồi ở đây đến ngày nào tháng nào năm nào?_Taehyung

-Em xin lỗi anh _Yoongi

-Ừ biết rồi._Taehyung

-Thật sự rất xin lỗi_Yoongi đầu vẫn cúi nghiêng 90 độ nhưng giọng thì có chút vỡ do khóc hoặc do cậu đang tự làm đau lưỡi của mình, có lẽ cậu đang tự trách mình sao quá vô dụng.

-Không sao, ngày hôm nay của anh rất áp lực nhưng em đến đây rồi anh không thấy áp lực nữa

-Anh nói dối.

-Ừ cứ cho là nói dối, giờ đi vô

-Nhưng...

-Vô chỗ riêng của anh chứ không phải chỗ của mấy người đó đâu em sợ

-ừm

Yoongi vẫn đứng im, ý là chờ anh đi trước rồi cậu mới đi cơ nhưng ai ngờ anh kéo tay cậu mà lôi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro