28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Mọi nhân vật trong truyện đều là mình tưởng tượng ra không hề có ý xúc phạm cá nhân nào ^^. 

~~~

Yoongi đang ở nhà loay hoay chuẩn bị ăn tiệc sườn cay một mình thì cánh cửa nhà cậu bị ai đó đập mạnh. Yoongi ghét kiểu kêu cửa này cực có chuyện gì thì cứ gõ từ từ cậu mở cửa cho vô chứ sao phải đập ầm ầm lên như thế

-Từ từ tôi mở, làm gì mà đập ầm ầm lên thế_Cậu, vừa mở cửa ra đập vô mắt cậu là cảnh tượng người của Taehyung lẫn Jimin ướt nhẹp. Đã vậy Taehyung còn đang cõng Jimin nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà trông họ thê thảm như vậy

Tay chân của Taehyung đều lạnh cóng hết, cậu nhanh chóng chạy lên phòng lấy quần áo ấm cho anh lẫn Jimin thay ra, chứ bây giờ để họ vô tắm liền thì rất nguy hiễm.

-Đồ này của em anh xem mặc thử vừa không?_Yoongi đưa bộ đồ ngủ con gấu bằng bông cho Jimin, giờ thì chỉ có đồ này là làm ấm tốt chứ cả tủ của cậu trừ đồ ngủ vải phi bóng là màu trơn thì còn lại là đồ ngủ bông thì toàn hình gấu hình chim thỏ chuột. Còn tủ của anh toàn áo này thì quần kia một bộ đồ ngủ kiếm rất khó nên Yoongi quyết định lấy luôn bộ đồ ngủ bông hình gấu mèo đưa cho Taehyung. Chủ yếu là làm ấm anh trước dù gì mấy bộ này cũng toàn size lớn nên chắc anh sẽ vừa

-Anh mặc cái này luôn à?_Taehyung, tay cầm bộ đồ ngủ hình con gấu mèo có chút khó hiểu

-Mặc vô đi cho ấm dù gì cả hai cũng vừa dầm mưa về còn gì bộ muốn bệnh lắm sao? Em không muốn nói nhiều đâu mau thay vào rồi ra ăn sườn bò cay.

-Đúng đó mặc đi Taehyung dù gì nãy mình với cậu cũng dằm mưa cả khúc mà, cơ thể của cả hai đều lạnh như đá mà

Trong lúc bọn họ đang thay đồ thì Yoongi hì hục nấu nhanh canh sườn bò. Đang bận bịu làm thì cậu chợt quay ra xem hai người kia đã thay xong chưa thì vừa quay lại thấy ngay hình ảnh một Taehyung đẹp trai trong bộ đồ con gấu mèo ngồi một tay chống cằm, khuỷu tay gác trên mặt bàn, mắt lấp lánh nụ cười chăm chú nhìn cậu –thấy anh có dễ thương không? tiếc là bộ này không có nón giống bộ của Jimin nếu có chắc anh sẽ dễ thương nhất rồi.

-Cậu nói nhảm nhí gì đấy?_Jimin, anh từ trong bước ra với bộ đồ hình con gấu bộ này thì có đi kèm cái nón hình con gấu

-Nhìn cậu dễ thương thật đấy_Taehyung, tay anh chạm chạm vào hai cái lỗ tai của con gấu mắt không ngừng sáng lên khi nhìn bộ đồ. Tay thì vo vo cái đầu của Jimin

-Cậu bớt được chưa? Tóc mình rối lên hết rồi nè_Jimin

-Nhìn cậu như mấy con gấu trong quầy gắp thú ấy, rất là dễ thương_Taehyung

Có phải là rất dễ thương không vì đây toàn là tiền của Yoongi tích góp lúc còn đi làm ở quán cafe để săn mấy bộ này lúc giảm giá đấy, bản thân cậu hơi tiếc nên chưa dám mặc lần nào nay nhường hẳn cho hai tên kia mặc. Yoongi đứng ở bên xem kịch trong lòng có chút nôn nao, không lẽ giờ cậu chạy ra mưa đứng tắm năm phút rồi sau đó chạy vô thay cho mình bộ con mèo cho anh chú ý đến mình? Cậu mặc kệ bọn họ, còn bản thân thì chăm chú nấu ăn nhưng cậu không thể tập trung được xém chút nữa là phỏng tay rồi. Ước gì hai người kia có thể ngừng nói chuyện mà ra đây phụ cậu một tay

-Mà em thấy anh với Jimin ai dễ thương hơn ?_Taehyung, anh vẫn cười như cũ, nụ cười vẫn yêu nghiệt như thế

-Anh không dễ thương gì hết, mau vào ăn đi em nấu sắp xong rồi

Mà kì một chỗ bàn ăn chỉ có hai chiếc ghế. Taehyung thấy vậy liền lấy một cái ghế ở phòng khách đem vào nhưng cái ghế quá lùn nếu muốn gắp thức ăn thì phải đứng dậy. Trong ba người chỉ có mỗi anh là cao nhất nên anh quyết định ngồi ghế đấy luôn và là người ngồi ở giữa Yoongi và Jimin.

-Món này ăn vào mùa này ấm bụng lắm nên cậu ăn nhiều vào nha_Taehyung, thuận tay gắp cho Jimin một miếng thịt bò

Cậu tuy không nhận được miếng thịt nào từ tay anh nhưng cũng không sao dù gì hôm nay bạn của anh cũng ghé nhà nên phải ưu tiên bạn anh, Yoongi thấy bát của anh có chút ít thịt nên cậu định lấy thêm thịt thì lúc cậu vừa đưa miếng thịt vào bát của Taehyung liền ngay lập tức đụng phải đũa của Jimin cũng đang gắp thịt bò cho anh

Tình huống này khiến người ngồi ở giữa như Taehyung lâm vào tình huống khó xử. Anh còn chưa kịp nhận lấy thịt từ cả hai thì Yoongi tự nhiên rút lại làm anh càng khó xử hơn

-Thôi để em ăn bát của anh nhiều rồi_Yoongi, cậu làm vậy vì cậu thấy thật ngượng dù gì cũng là cậu chậm hơn một nhịp

-Đây cậu ăn nhiều thịt lên nhé cả ngày nay cõng mình mệt rồi ăn đi lấy sức_Jimin, bỏ miếng thịt bò vào bát cho Taehyung

Yoongi không muốn nhìn Taehyung khó xử trong lúc này nên đành nở nụ cười tươi nhìn anh – Anh ăn đi sao lại nhìn em mãi thế, lát em ăn hết bây giờ món ngon thế này phải tranh thủ ăn nhanh cho nó ấm người

-Đúng rồi cậu mau ăn đi_Jimin

Chưa bao giờ yoongi ăn một bữa ăn mà cảm giác lại ngượng ngùng khó xử như thế, bây giờ cậu chỉ muốn dọn hết bưng lên phòng ngồi ăn một mình thôi. Yoongi nhìn hai người họ cười cười nói nói mà quên đi mình, cậu ráng nuốt cơm vào nhưng mà cảnh tượng này quen lắm nó y chang lúc cậu với Jimin ở Pháp. Lúc mà cậu bị bỏ lơ trên bàn ăn như một cục thịt thừa và bây giờ cái cảm giác chết tiệt đó lại xuất hiện ở đây.

-Jimin, cậu mặc bộ này dễ thương lắm luôn hay bữa nào mình mua cho cậu một bộ như vậy_Taehyung

-Cậu bớt lảm nhảm đi, mau ăn nhiều vào. Để có sức đi làm thì mới có tiền mua_Jimin

-Trời, cậu đang khinh thường Kim Taehyung này sao? Lần tới sinh nhật cậu mình sẽ tặng cậu một chục một trăm bộ luôn_Taehyung

-Đúng đúng Taehyung nhà cậu là thiên tài là tỉ phú. Nói lời nhớ giữ lấy lời đấy.

-Mình mà đã nói thì sẽ nhớ rất dai nên cậu cứ chờ đến ngày sinh nhật đi, mình sẽ làm cho cậu một phen bất ngờ

Yoongi nghe hai người bọn họ nói chuyện lòng có chút phẫn nộ với Taehyung, trong khi cả ngày nay bản thân cậu phải hì hục nấu ra món này cả buổi vậy mà một câu "khen ngon" cậu cũng không nghe được một chút quan tâm từ anh cũng không có. Suốt một buổi ăn toàn ngó lơ cậu thôi. Yoongi không muốn ghen tị hay gì hết vì Jimin cũng là bạn thân nhất của anh thì anh nên đối tốt thôi. Nhưng mà tại sao trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu và có chút tủi thân thế này?

"anh bảo anh nhớ dai vậy mà chuyện em ghét bánh ngọt anh lại không nhớ?"_suy nghĩ của Yoongi

Yoongi cắn chặt môi ngăn chặn những dòng cảm xúc tiêu cực, tiếp tục bình tĩnh ăn, chứ nếu không bình tĩnh thì Yoongi sẽ lật tung cả bàn lên mất

-Cậu ăn thêm miếng tỏi này đi cho ấm_Jimin, gắp một miếng tỏi vào chén của Taehyung

Nhưng Taehyung lại bỏ ngược lại miếng tỏi đó Jimin. Thế là cả hai người họ ngồi gắp qua gắp lại cho nhau. Chả ai chịu ăn miếng tỏi nếu không ăn thì bỏ ra chứ sao phải truyền qua truyền lại, thế truyền cho Yoongi luôn đi để cho cậu có thể cảm nhận được là Taehyung và Jimin có quan tâm cậu một chút và cậu không hề bị lạc lỏng trên chính bàn ăn của mình

Yoongi ngồi ăn nhưng mãi chẳng nuốt trôi được miếng nào nên cậu đành rời bữa trước –Em ăn no rồi hai người ăn xong thì cứ để đó mà lên phòng nghỉ ngơi, đóng chén này tý em dọn cho

Taehyung có chút bất ngờ, hơi mơ màng, gật đầu -Ừ? Cái gì? Em ăn chưa được một chén nữa mà sao lại no lại bị khó chịu ở bụng sao.

-Không có, chỉ là hôm nay ăn món này cảm thấy không ngon. Anh không cần lo cho em đâu cứ ăn no cái bụng trước đi_Yoongi.

Cậu ngay lập tức tránh né cánh tay định níu giữ của Taehyung mà một mạch bỏ vô phòng ngủ lấy một túi đồ sau đó liền bỏ lên tầng trên, trên này thì có vẻ hơi chán tại vì toàn sách và sách và sách... thôi. Phòng ngủ ở dưới cậu vốn vĩ đã nhường nó cho hai người kia.

-Không biết lại làm sao, cả buổi toàn ngồi im lặng bây giờ lại bỏ ăn giữa chừng_Taehyung, anh khó chịu nhìn vào bát của Yoongi quả thật cậu ăn không được nhiều không tới một chén cơm nữa.

-Chắc em cậu bị ngán ăn ấy mà, thôi mình với cậu ăn nhanh rồi vào chơi game được không. Lâu rồi mình với cậu mới gặp nhau mà đừng để cảm xúc khó chịu đó làm mình buồn chứ.

Taehyung lướt nhìn cậu bạn thân của mình rồi lại nhìn lên trên tầng anh thầm nghĩ "đúng thật là Jimin cậu ấy lâu ngày mới sang thăm mình, thôi thì cứ kệ chuyện của em ấy dù gì mình cũng đang phải tiếp khách nếu cứ khó chịu như vậy thì kì lắm"

-À, xin lỗi cậu tại mình có chút lo lắng quá thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro