29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài ngày càng mưa lớn hơn và chẳng có dấu hiệu tạnh kiểu này chắc mưa đến sáng. Vậy chắc Jimin phải ngủ lại đây rồi. Yoongi ngồi chống cằm thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về việc tại sao lại nhường phòng ngủ cho hai tên kia chứ? ở trên đây toàn sách với sách chẳng có một chút gì giúp cho tâm trạng của đỡ hơn cả. Tưởng lên đây sẽ tránh được cảnh dưới nhà ai ngờ lên đây lại suy nghĩ đến cảnh ở dưới nhà. Nhưng cậu nhìn lại thì ở đây không có một cái chăn nào cả chỉ có bộ đồ bông hình con mèo cậu đem lên đây thôi
-Không biết thế nào lại đem bộ đồ này lên đây? Chắc mình điên rồi, đem lên đây mặc rồi ai mà khen cậu hả Yoongi._Cậu ném bộ đồ sang một bên vì không muốn chướng mắt nhưng bộ đồ đó thật sự rất dễ thương nó đã cuốn Yoongi phải chui vào một góc để thay vào
Còn ở dưới nhà thì hai người kia đã ăn xong từ bao giờ, họ đang định làm chút bánh để vừa ngồi chơi game vừa ăn nhưng cả buổi làm bánh tâm hồn của Taehyung cứ bay đi đâu không tập trung được
-Cậu tập trung vào không thì sẽ hư bánh hết đó_Jimin, cậu nói kèm thêm hành động chét bột vào mặt Taehyung
Vì hành động đó mà Taehyung lấy lại tinh thần, rồi cả hai bắt đầu đùa giỡn ở bếp, khung cảnh lúc đầu đã bừa bộn bây giờ lại càng thêm bừa. Tất nhiên ở dưới này cười giỡn thì ở trên tầng sẽ nghe được hết

Yoongi trong bộ đồ con mèo đứng ở góc cầu thang chứng kiến bọn họ vui vẻ trong khi bản thân ở trên tầng lại vô cùng cô đơn và buồn chán biết là do cậu tự chọn việc lên trên đấy nhưng còn lựa chọn nào sao nếu ở dưới đây thì Yoongi không phải là cục thịt thừa sao. Trên nét mặt đáng yêu của cậu hiện lên một nét cười khẩy để che dấu đi sự tổn thương sâu trong lòng , hai khóe mắt y ửng đỏ .Ngay lúc này đột nhiên Jimin xoay về hướng của Yoongi làm cậu giật mình xém chút nữa là ngã nhào ra rồi may mà nhanh nhẹ rút đầu vô kịp không lại lộ. Cậu cũng không muốn đứng đây làm gì nữa nhưng mà Yoongi muốn đi lấy điện thoại của mình, nhưng làm sao để chạy vô phòng ngủ lấy được đây?
-Em đứng đây làm gì vậy?_Taehyung, toàn thân dính bột mì đi đến chỗ Yoongi
Tim cậu như bị hụt mất một nhịp, cậu cố giữ bình tĩnh không để dù chỉ một giọt nước mắt rơi ra ngẫng mặt lên từ từ nhìn anh – Em quên điện thoại thôi.
-Bộ đồ này...?_Taehyung, anh đứng ngó nghiêng cậu một chút sau đó nhếch miệng cười
-Nó không đẹp à?_Yoongi, cậu vẫn đang chờ đợi một tiếng bảo cậu “dễ thương” từ anh đây
-Không ý anh là cũng có mấy bộ có sẵn đuôi ở phía sau luôn hả. Này là đồ ngủ hay đồ hóa trang vậy?_Taehyung
Cậu không muốn trả lời trực tiếp đẩy mạnh anh sang một bên sau đó đi vô phòng lấy điện thoại liền lập tức đi lên trên tầng bỏ lại anh ngơ ngác đứng nhìn
“Làm gì cứ giận mãi thế?Bộ mình làm gì sai với em ấy à?”_Suy nghĩ của Taehyung
-Taehyung, bánh xong rồi ra phụ mình đem ra ghế với_Jimin
-À cậu đợi mình một tý_Taehyung, bỏ lại suy nghĩ anh liền chạy đến chỗ của Jimin
Họ chơi game mãi đến đêm thì Jimin ngủ quên trước còn Taehyung ngồi bấm điện thoại thì thấy tài khoản của Yoongi vẫn còn hoạt động. Anh nghĩ giờ này cũng tối rồi sao cậu chưa xuống ngủ mà cứ nằm ở trển bấm bấm cái gì? Anh muốn lên kiểm tra nhưng bỏ bạn anh nằm ở đây một mình liệu có ổn không?
-Mình lên kêu Yoongi rồi sẽ xuống ngay cậu nằm đây đi_Taehyung nói nhỏ vào tai Jimin nhưng người kia đã ngủ say rồi làm gì mà nghe được !
Taehyung anh đi thật nhẹ lên tầng tránh làm Yoongi biết, vừa lên là thấy cậu đang nằm một cục tay thì đang cầm quyển thần số học đọc một cách chăm chú. Anh đứng quan sát một chút thì thấy Yoongi nhà anh rất dễ thương. Taehyung anh tiến chậm lại chỗ cậu và bằng một cách thân kì nào đó mà lại nhảy xổm lên người cậu.
-Có người giận dỗi tôi chuyện gì đó xong lại bỏ lên đây để đọc sách? Em siêng đột xuất làm anh có chút bất ngờ
Thần sắc có chút hoảng hốt, cậu vội đẩy người anh ra –Anh đi xuống đi đừng ở đây làm phiền em
Anh vẫn ngồi im nhìn cậu, ánh mắt đen nhánh nặng nề nhìn Yoongi đang chăm chú đọc sách không thèm chú ý đến anh. Taehyung không thể ngồi im mãi như vậy được phải hỏi rõ cậu là có chuyện gì
-Nè cả ngày hôm nay em bị gì vậy? Hết im lặng rồi không chịu ăn. Có bị vấn đề gì ở đâu phải nói anh biết chứ em đừng im lặng như vậy chỉ khiến anh lo thêm thôi.
Yoongi ho khan một tiếng, giả vờ như chưa nghe anh nói gì sau đó ôm sách ngồi dậy định đi đến chỗ khác ngồi. Lúc vừa đứng dậy liền bị một lực nắm của Taehyung kéo cho ngồi xuống, nhưng không phải ngồi xuống ghế mà ngồi thẳng vào lòng của anh.
Yoongi quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt hoang mang. Taehyung vẫn giữ chặt tay cậu, không ngẩng đầu chỉ ảm đạm thốt ra một câu
-Em rốt cuộc là bị cái gì?
-Anh..anh có thấy em dễ thương không? có dễ thương hơn Jimin bạn anh không?_yoongi, lấy hết dũng khí mặt đối mặt với anh
-Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh
-Cả ngày hôm nay của em đều bị anh làm cho mất hứng hết rồi, em nấu ăn cả buổi anh chỉ ăn nhưng không khen lấy em một câu. Cứ liên tục khen Jimin hyung là dễ thương, em biết là không được ghen tị nhưng mà .....em vẫn ghen tị, à không em buồn lắm luôn không còn tâm trạng gì hết._Yoongi, cậu nói đến đâu nước mắt lại rơi đến đấy. Khóe mặt của Yoongi có chút cay toàn bộ cảm xúc từ sáng đến giờ đều vỡ òa, cậu không biết làm sao chỉ biết dụi cả mặt vào vai anh
-Đã vậy anh còn nói anh là người nhớ rất dai, vậy sao chuyện em ghét đồ ngọt từ lúc nhỏ sao anh lại quên
-Anh xin lỗi_Taehyung
-Đừng xin lỗi em làm gì, bây giờ chuyện anh quên hay nhớ em cũng không quan trọng. Em chỉ muốn hỏi lại anh câu này
-Em hỏi đi
-Anh thấy em có dễ thương không? có dễ thương hơn Jimin hyung không?
Taehyung giở khóc giở cười, mới lúc nãy người trước mặt tự nhiên ào ào khóc sướt mướt bây giờ lại làm cái mặt dễ thương xong lại hỏi một câu hết sức ngố. Nhìn gương mặt ủy khuất của cậu bản thân anh cũng không biết trả lời như nào cho y hài lòng, nếu giờ trả lời đơn giản quá thì có khi lại hỏng còn trả lời lố lăng thì phải làm sao?
Yoongi không thấy anh trả lời có chút hồi hợp, cậu dùng tay của mình nhéo vào vai anh –Taehyung.. anh ngủ quên hả?
-Không có dễ thương hơn ai hết mà là dễ thương nhất hành tinh vũ trụ em đứng nhì thì cũng chẳng có kẻ đứng nhất
Yoongi cảm thấy mình sắp nổ tung mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro