VII. mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía Yoongi, sau khi tắm xong thì cậu lập ra 7749 kế hoạch quyết trả thù tên ngốc họ Kim kia. Cậu phải quý mến ai lắm thì mới hát cho nghe, người ta thì quý tiền bạc của cải, còn cậu thì quý giọng hát của mình, thế mà tên ngốc kia lại không biết điều, ngang nhiên nghe cậu hát mà không nói lời nào. Nghĩ mà tức. Haizz, cũng một phần do cậu bất cẩn không khóa cửa nên hắn mới vào được.

Để xem tôi có đánh chít cậu không. ( yoongi )

Trong lúc cậu đang suy nghĩ nên làm gì với Taehyung thì có người mở cửa đi vào, Yoongi nhìn ra thì thấy mẹ Min đang xách túi lớn túi nhỏ đi vào.

" Ôi mẹ ơi, sao mẹ xách nhiều đồ thế mà không gọi con, ngoài trời còn đang mưa, lỡ mẹ trượt ngã thì sao ?" Cậu vừa "mắng yêu" mẹ cậu, vừa đưa tay đón lấy mấy túi đồ từ tay mẹ Min.

" Không sao không sao, mẹ sợ con đang học bài nên không dám gọi." Mẹ Min phẩy phẩy tay cười.

" Ai lại bỏ mẹ mình một mình giữa trời mưa còn mình thì học bài chứ. Lần sau mẹ nhớ gọi con đấy nhé. "

" Rồi rồi, mẹ biết rồi mà. Trái cây đâu ra thế, mẹ nhớ là mình đâu có mua trái cây nào đâu ?" Mẹ Min vừa đi vào nhà thì thấy một giỏ hoa quả được xếp rất đẹp để trên bàn, liền thắc mắc. " Con mua à?"

" Trái cây? Trái cây nào cơ ạ " Yoongi đang soạn đồ, nhớ lại mới nãy hình như Kim Taehyung có nhắc tới trái cây để trên bàn. " À, là quà làm quen của nhà hàng xóm mới chuyển đến đó mẹ. Nhà họ sát bên nhà mình í."

" Vậy sao, cũng hay mẹ đang định qua chào hỏi nhà họ. Lúc nãy về mẹ có ghé mua tí bánh, lát con đem qua tặng họ giúp mẹ nhé. "

" Vâng ạ." Nghĩ đến sẽ gặp mặt tên ngốc kia, Yoongi trong lòng chả muốn tí nào nhưng vì không muốn làm phụ lòng mẹ mình nên tạm chấp nhận. " Bố đang chăm bà ở viện hả mẹ?"

" Ừm, bà ngoại kêu muốn gặp bố nên mẹ tranh thủ lúc bố gặp bà mẹ đem đồ về giặt giũ, tranh thủ nghỉ ngơi một tí. Bố con còn việc trên công ti nên không thể để bố con chăm bà lâu được."

Bỗng Yoongi nhớ đến bà ngoại không biết giờ ra sao, dạo này mãi loay hoay với các việc của hội trưởng nên cậu vẫn chưa có thời gian thăm bà. " Mà mẹ ơi, bà ngoại ổn chứ? Có tiến triển gì không ạ? "

" Haizz, vẫn vậy thôi con."

Không khí trong nhà trùng xuống theo bốn chữ " Vẫn vậy thôi con." , hai mẹ con không ai nói với nhau câu nào, hai người đều đang cùng một ý nghĩ, một cảm xúc. Một lâu sau, Yoongi cất giọng nghèn nghẹn, nước mắt chực chờ rơi xuống trên khuôn mặt trắng xinh. " Con tin bà sẽ khoẻ lại thôi, bà sẽ không bỏ rơi nhà mình đâu mẹ nhỉ."

" Ừm, mẹ cũng mong thế, bà nhớ con lắm nên con hãy dành một chút thời gian để thăm bà cho bà vui nhé." Mẹ Min âu yếm xoa đầu Yoongi, an ủi cậu bằng cả tấm lòng yêu thương.

Min Yoongi có mong muốn trở thành bác sĩ, một bác sĩ giỏi để có thể cứu được nhiều người, đặc biệt là bà của cậu-người mà cậu luôn kính trọng và yêu thương. Vì thế nên cậu luôn cố gắng tìm tòi học hỏi, ghi nhớ những công thức khó nhằn của các môn học, những loại thuốc với tên dài ngoằng nghèo như Vạn Lí Tường Thành. Để trở thành một bác sĩ không phải là điều dễ dàng, họ phải sẵn sàng, giữ vững tâm lí trước những thời khắc sinh tử, cứu được người thoát khỏi lưỡi liềm của thần chết. Và đặc biệt là giữ một cái đầu lạnh, họ có thể bị dè bỉu, chê trách đến từ những người thân của các bệnh nhân xấu số, tệ nhất là có thể bị kiện. Nhưng điều đó không làm cậu nàn lòng, cậu chỉ muốn thấy những nụ cười trên gương mặt mọi người thay vì những nỗi buồn ướt át. Yoongi là thế đấy, cậu luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, vì thế cậu rất được lòng của mọi người xung quanh, ai ai cũng quý mến , thương yêu cậu như người trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro