VIII. chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc, cốc, cốc."

Yoongi gõ nhẹ cánh cửa gỗ kéo Taehyung đang đứng trong phòng bếp chạy ra mở cửa và ngỡ ngàng khi thấy người đứng đối diện.

Yoongi đang mặc một bồ đồ ngủ dài tay hình doraemon màu xanh, trên đầu mang băng đô tai mèo hồng hồng xinh xinh, làn da dưới ánh đèn chung cư trở nên trắng sáng cùng với sắc hồng trên hai cái má bánh bao làm cậu dễ thương hơn bao giờ hết. Nói không cưng là nói xạo đấy. Nhìn cậu bây giờ chả khác gì con mèo là bao.

" A, nay mèo con thành tinh rồi hả?" Taehyung khi thấy Yoongi liền không khỏi suy nghĩ muốn đem Yoongi vào lòng ôm ôm nựng nựng, hắn nổi hứng muốn trêu ghẹo con mèo này chút.

Bị kêu là giống mèo thành tinh, cộng thêm việc vừa nãy hắn nghe trộm cậu hát, mặt Yoongi liền xuất hiện mấy cái vạch đen, cậu hận không thể đấm cho tên ngốc trước mặt này vài cái. Nhưng mẹ Min đã dặn là khi nói chuyện với người khác thì phải thân thiện, lịch sự không nên nói những lời khó nghe hay sử dụng bạo lực. Đó là phép tối thiểu trong giao tiếp.

" Mèo cái đầu nhà cậu đấy, tôi là người hai chân hai tay giống cậu, có mắt có mũi giống cậu, cậu nói tôi là mèo thì cậu là con khỉ." 

" Rồi rồi, em là con khỉ được chưa, đừng nóng đừng nóng, nãy em trêu anh thui." Thấy cậu xả một tràn mắng mình, hắn không khỏi bật cười vì độ đáng yêu hết sức quá đáng của cậu. " Anh qua đây có chuyện gì không?"

" Mẹ tôi kêu tôi đem bánh qua cảm ơn nhà cậu vì giỏ trái cây hồi nãy, sẵn tiện làm quen với nhà cậu luôn. Xin lỗi vì giờ mới biết nhà cậu là hàng xóm, không thì nhà tôi đã qua chào hỏi sớm hơn rồi." Yoongi nói rồi đưa hộp bánh sang tay Taehyung.

" A không sao không sao, em cảm ơn anh nhé. Anh có muốn vào nhà em chơi xíu không."

" Không cần đâu, giờ tôi phải về để làm báo cáo nộp cho trường, hôm nào rảnh tôi qua nhé."

" Dạ vâng ạ, anh ngủ ngon." Nói xong hắn liền cúi đầu ngại ngùng, một tay đưa lên gãi gãi cái đầu tóc nâu của mình, miệng lí nhí nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. " Sáng mai..... ưm, em có thể đi học cùng anh được không? Hai chúng ta.. là bạn rồi mà đúng không anh?"

Nhìn hắn bây giờ giống một con cún con đang làm nũng, Yoongi thấy thế bật cười khe khẽ, trong vô thức để một tay lên đầu Taehyung xoa xoa.

" Ừm, cậu cũng ngủ ngon. Mai tôi chờ cậu." Nói rồi liền nhận thức ra hành động của mình không đúng liền bỏ tay ra, hắng giọng vài cái để xua đi sự xấu hổ đang lan trên khuôn mặt. " Thôi tôi về đây, cậu vào nhà đi."

Cho đến khi cánh cửa nhà Yoongi đóng lại, Taehyung vẫn còn đứng ngây ngốc vì hành động thân mật của Yoongi vừa rồi, hắn đưa tay lên đầu cảm nhận chỗ cậu vừa xoa, cười một cách rất rất rất ngốc nghếch rồi đi vào nhà.

Trong tâm trí Taehyung, Yoongi giống như một li americano đá, tuy bên ngoài có chút lạnh lùng, khó gần nhưng ẩn sâu trong đó luôn chứa đựng vô vàn ngọt ngào, như một cây kẹo bông mềm mềm thơm thơm.

Còn đối với Yoongi, Taehyung chỉ là một thằng nhóc có chất giọng trầm, à không, một thằng nhóc phiền phức có chất giọng trầm.

Hôm sau, khi Yoongi vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp bản mặt cún quen thuộc của Taehyung, hắn nở nụ cười hình chữ nhật thật tươi với cậu và chúc cậu một buổi sáng tốt lành.

" Chào buổi sáng anh Yoongi."

" Ừ, chào buổi sáng. Cậu hay dậy sớm vậy sao?"

" Vâng, em thường hay dậy sớm để tập thể dục rồi tiện ăn sáng luôn, chứ mẹ em kêu em gầy với nhỏ con quá, phải tập thể dục mới cao được."

" Khụ.. Cậu là con nít đấy hả?"

" Hì, em cũng thích được là con nít lắm, làm người lớn mệt mỏi quá." Hắn liền giả bộ đưa tay ra sau lưng vỗ vỗ vài cái, tỏ vẻ đau lưng lắm.

Nhìn dáng vẻ ra dáng ông cụ non của Taehyung, cậu không khỏi bật cười, nghĩ kĩ lại thì thằng nhóc này cũng đáng yêu đó chứ.

" À mà anh ăn gì chưa? Tí nữa xuống căn tin ăn sáng với em nhé."

" Hmm, cũng được. Nhưng tôi phải nộp báo cáo cho cô hiệu trưởng vào sáng nay, có gì tôi sẽ lên lớp cậu sau."

" Ôk anh nhé, anh hứa rồi đấy." Hắn vui sướng khi được cùng anh ăn sáng, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được ăn sáng với bạn tại ngôi trường mới này, với lại, được ăn chung với hội trưởng đẹp trai của trường, ai mà không thích chứ.

Trường ABC

" Mời vào." Cô hiệu trưởng đang ngồi đọc sách, nghe tiếng gõ cửa, ngước lên thì thấy cậu học trò yêu quý của mình bước vào. " Ôi Yoongi đến rồi hả? Có chuyện gì không em?"

" Dạ, em đến để nộp báo cáo hồ sơ của trường mà cô nhờ em vào tuần trước ạ." Cậu lịch sự để  bản báo cáo lên bàn.

" Nhanh vậy hả? Thật sự cảm ơn em nhiều nhé. "

" Dạ vâng ạ, nếu không có gì nữa thì em xin phép ạ, chúc cô buổi sáng tốt lành."

" Cảm ơn em, chúc em buổi sáng tốt lành."

Ngôi trường ABC nổi tiếng là ngôi trường có nền giáo dục tốt nhất tỉnh, có các thầy cô giáo nhiệt tình và đặc biệt là không có nhiều vụ gây lộn của các học sinh. Buổi sáng nay tưởng chừng sẽ rất yên bình như mọi buổi sáng khác, nhưng trong một con hẻm nhỏ phía Tây của trường, Taehyung đang bị bao vây bởi nhiều tên đầu gấu khác, như một con thỏ nhỏ lạc giữa bầy sói hung tàn, hầu như không có lấy một tia hi vọng.

" Ái chà, hôm qua được Park Jimin bảo vệ nên nay nghênh mặt gớm. Sao? Dám làm gì bọn tao nào? " Một tên trong số bọn chúng lên tiếng, không ngừng nhìn hắn từ trên xuống với ánh mắt đánh giá. " Trời ơi, mày có phải con trai không mà lại gầy nhom thế kia? Như nghiện í. Có khi nào ở trường cũ mày bị chê ốm quá nên định qua trường tụi tao ở nhờ à?"

Nói xong liền cười ha hả, trông vẻ khoái chí lắm. Taehyung đứng một góc run rẩy, nước mắt đã sớm giàn dụa trên khuôn mặt điển trai, cậu nắm hai bàn tay lại với nhau, cầu xin bọn chúng. " Các anh có thể tha cho em được không ạ? Em hứa lần sau em sẽ không dám đi qua mặt các anh nữa đâu ạ, em hứa đấy, em hứa đấy."

" Ối chào, mày cũng biết tội mày đấy, mà không chỉ đi qua mặt bọn tao không đâu, em crush của tao ngày nào cũng qua bàn mày trò chuyện với mày. Mày là ai mà dám quyến rũ crush tao hả?" Tên đầu đàn bực tức hét lên, gã là gã gai thằng nhãi này lắm rồi, nó có cái gì mà suốt ngày được mấy em xinh tươi nhắc đến thế, trong đó có cả crush của gã, ngày nào cũng lải nhải với gã mọi thứ về Taehyung, lúc nào cũng Taehyung Taehyung,..

" Bọn bây đâu, xông lên dạy nó bài học cho tao. Nhất là đánh vào mặt nó đấy, cho nó xấu trai để khỏi đứa nào dám theo."

" Này này, kia có phải học trưởng không, xung quanh còn có cả hiệu trưởng nữa. Chết rồi bọn bây, rút mau." Bỗng có một tên đứng canh bên ngoài la lên, làm cả đám đầu gấu chạy tán loạn, chỉ còn lại một mình Taehyung với đôi chân run lẩy bẩy, hai tay làm thế che mặt, khóc nấc.

" Này Taehyung, cậu ổn không? Có bị đau không? Bị thương chỗ nào nói tôi nghe?" Yoongi nộp báo cáo xong thì lên lớp tìm hắn mà không có, cậu mới hỏi chuyện một bạn trong lớp thì nghe tin Taehyung vì dám đi qua mặt bọn đầu gấu không chào hỏi nên bị bọn chúng kéo ra hẻm nhỏ phía Tây. Cậu cảm nhận có chuyện không lành nên đã báo với cô hiệu trưởng để có thể tóm lấy bọn chúng rồi cùng cô đi ra con hẻm đấy. Khi đến nơi chỉ thấy một Kim Taehyung ôm chân ngồi một góc,  mặt cúi xuống đầu gối khóc nức nở.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn ngước mặt lên thấy Yoongi khuôn mặt hoảng hốt, tay loạn xạ vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi. Hắn cảm thấy như được vỗ về, liền òa khóc to hơn, ôm chặt Yoongi như thể sợ cậu bỏ hắn đi mất.

Yoongi bị hắn ôm bất ngờ cũng không đẩy hắn ra, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng an ủi. " Không sao, không sao, có tôi đây rồi. Đừng khóc, đừng khóc."

Khóc một hồi, Taehyung liền cảm thấy hình như mình làm hơi quá, đẩy Yoongi rồi nhìn một mảng ướt đẫm trên áo Yoongi do mình tạo thành, cảm thấy có lỗi không thôi. " Ối, em xin lỗi nhé, em sẽ giặt lại áo cho anh. Cảm ơn anh vì hồi nãy, không thì cái mặt em không giữ được quá."

" Không sao, chúng ta là bạn mà. Nào, khóc mệt rồi thì đi ăn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro